Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc Duy Trân đang lơ lửng, sự sợ hãi nhấn chìm ý thức cô, một bàn tay đặt lên vai, cô thấy bóng người đó dưới ánh mặt trời... miệng cô kinh ngạc há hốc...

_ Anh... anh không phải đang ở dưới đó.

_ Có chuyện gì vậy ? Biển đang động sao em ngồi đây...

Chưa kịp để Vĩnh Kỳ dứt lời, Duy Trân chộp lấy anh như một chiếc phao cứu sinh, miệng không nói được một câu rõ ràng.

_ Mau... anh mau xuống... Tiểu Yến Tử tưởng anh ở dưới đấy... cô ấy đã nhảy xuống cứu anh rồi.

Theo hướng tay Duy Trân chỉ, Vĩnh Kỳ sắc mặt tức khắc xám hoét đáng sợ, anh lấp bấp

_ Cô ấy không biết bơi...

Trước khi Duy Trân kịp hiểu ra ý nghĩa của câu nói ấy đã thấy Vĩnh Kỳ khuất sau tầng tầng lớp lớp sóng dữ. Cô choáng váng nghe tiếng những người xung quanh gọi í ới anh trở lên... có thể được sao... khi trái tim anh từ lâu đã dìm tận biển khơi...

Không biết bơi... Tiểu Yến Tử cũng như cô... cô ấy không biết bơi... thứ can đảm này... là ở đâu ra... có phải như cô ngày xưa đứng cản mũi xe cho Vĩnh Kỳ... hay là... vượt trên cả điều đấy... bằng chứng chính là việc này cô không dám làm... vỉ có suy nghĩ thật kỹ... biết rõ thiệt hơn... thành thử không dám làm sao ???

***

Giữa bạt ngàn đầu sóng ngọn gió, đã ngập gần lên mũi, Tiểu Yến Tử xoay đảo nhìn xung quanh, mấy bóng đen khi nãy... đâu rồi... tất cả... biến mất đâu rồi... ???

Chỉ đơn độc mình cô... nhưng cô không thể quay lại... đầu cô hoa lên... phải cứu Vĩnh Kỳ... nhưng mà người đâu... ???

Một cơn sóng mạnh đánh cô dạt ra xa tít... bước chân hụt xuống... Nước... nước... xung quanh đều là nước... mặn đắng... Tiểu Yến Tử thấy chóng mặt, mọi thứ trước mắt đều trở nên thật mơ hồ, nước không ngừng chảy vào mũi, vào miệng, cô càng vùng vẫy càng cảm thấy như có một lực lượng to lớn đang kéo mình xuống sâu hơn.

Ý thức cuối cùng buộc cô mở mắt thật tỏ, cô muốn thấy một bóng người, thế nhưng dưới làn nước đen sậm... cái gì cũng trở nên mờ mờ mịt mịt...

Hai tay cô cố hết sức đập trên mặt nước, nước chảy vào miệng càng ngày càng nhiều, cảm giác tức ngực, khó thở cũng càng lúc càng dữ dội hơn...

Dần dần vùng vẫy cũng yếu đi, nỗi sự hãi và tuyệt vọng trào dâng trong lòng...

Có phải mình sắp chết rồi không?

Có lẽ vì sắp chết nên đầu óc mới tỉnh táo như thế.

Dưới đáy biển sâu thẩm, trước mắt cô hiện lên một bức tranh... như những thước phim dài lướt qua trong đầu...

Hồi nhỏ con vịt cạn là cô học bơi suýt thì chết đuối, bị Vĩnh Kỳ lôi sềnh sệch lên bờ như lôi một con gà, anh chặt lưỡi "Từ nay đừng học bơi nữa, có anh biết bơi đã đủ rồi." .Cũng từ đó, cô cứ mỗi lần thấy nước là sợ.

Bây giờ lại bị ngã xuống nước.

Vĩnh Kỳ... anh từng bảo đảm với em mà... anh ở đâu ???

Chưa bao giờ nghĩ rằng cái chết gần mình như lúc này.

Bỗng nhiên đầu cô từng lớp từng lớp đều hiện lên hình ảnh của Vĩnh Kỳ...

Khi anh nghiêm mặt mắng cô...

Lúc anh lẽo đẽo đi sau lưng cô... bóng anh kéo dài trên đoạn đường tối... làm cô yên tâm đến lạ...

Khi anh vẽ tranh, vẻ mặt thoả mãn đăm chiêu, như một bức tượng quý không thể chạm vào...

Lúc anh mặt mày đỏ gay rủa cô là nha đầu ngốc, từ nay anh không thèm quản chuyện của em nữa.

Lúc anh rối rắm ân hận chả bao giờ biết xin lỗi người ta "Tiểu Yến Tử, anh dẫn em đi ăn kem"

Khi anh nhìn cô... ánh mắt sâu thẫm mênh mang... nhưng lại chứa chan một thứ tình cảm sâu sắc tận đáy lòng.

Khi anh ôm cô... cứ như muốn dán sát thân hình hai người làm một... mãi không chia lìa...

Nụ hôn cháy bỏng của anh... cứ như là trút cả linh hồn cho cô vậy... quyến luyến tha thiết đọng lại.

Anh ấy nói, Tiểu Yến Tử trong lòng anh là cô bé đáng yêu thông minh nhất.

Anh ấy nói, không cần biết em là thân phận gì, ngày mai em sẽ trở thành thế nào, em vĩnh viễn là Tiểu Yến Tử độc nhất vô nhị của anh...

Anh ấy nói, em cao 1m60, anh 1m70, thế nên khoảng cách giữa chúng ta chỉ có 1 tấc, dù là khoảng cách địa lý và không gian có thay đổi thế nào chăng nữa.

Anh ấy nói, anh thích một cô gái, không biết vì điểm gì, khi thích vốn không chưa hề nghĩ đến vấn đề này, khi chợt nhận ra thì đã không còn cách gì dừng lại.

Anh ấy nói, em không cảm thấy đau khổ, là vì từ nay em đã có anh.

Anh ấy nói, tôi tuyệt đối không để bất cứ ai làm tổn hại Tiểu Yến Tử... bao gồm cả tôi...

Anh ấy nói, không muốn em gọi là anh hai là thật... chỉ là... không phải là do không cần... mà chính là quá cần...

Anh ấy nói, đến một lúc nào đó, anh nhất định bắt em gọi tiếng anh đúng nghĩa.

Anh ấy nói, anh không biết em tốt ở điểm nào... chỉ biết trong lòng anh em là tốt nhất...

Anh ấy nói, tốt với em hình như là bản năng và thói quen của anh rồi.

Anh ấy nói, nếu ông trời không cho chúng ta thừa hưởng hạnh phúc, anh sẽ cùng em gánh chịu bất hạnh.

Anh ấy nói, anh order trước rồi... tạm thời cứ cho anh đặt cọc đi, đợi anh mang kim cương đến đổi lại.

Vĩnh Kỳ... có lẽ em không đợi được rồi...

"Vĩnh Kỳ, anh đang ở đâu, có phải anh đang chờ em không ? Làm sao em có thể bỏ mặc anh mà ra đi như vậy được?"

Chưa bao giờ cô thấy mình muốn được sống như lúc này, như thể từng tế bào trong cơ thể cô cũng trỗi dậy, cùng cô vùng vẫy, hai tay cô cố gắng khua thật mạnh, như muốn nắm lấy tất cả cơ hội sống còn. Nước vẫn không ngớt ngặp chìm mũi miệng cô. Nhưng cô kiên quyết không từ bỏ, hai cánh tay đập mạnh trong nước.

Có lẽ trời không tuyệt đường sống của con người, tay cô cuối cùng đã tóm được một thứ gì đó, có hơi ấm, là tay người... một cảm giác rất quen thuộc đến tận cùng con tim, khiến trái tim cô đập loạn, cô bám chặt lấy như bám vào phao cứu sinh. Ý thức cuối cùng của cô chính là dưới ánh mặt trời sáng tỏ lóng lánh, bóng lưng người nào đó mang theo một uy lực vô biên không ngừng rẽ nước, cánh tay ôm lấy cổ cô vừa cẩn thận vừa mạnh mẽ. Cô một chút cũng không sợ... hít lấy hít để bầu không khí, rất an tâm chìm vào giấc ngủ.

***

Trong giấc mơ, cô thấy mình đi tìm Vĩnh Kỳ giữa biển khơi mênh mang vô tận, anh cứ thể mờ mờ ảo ảo, màn sương trắng mỏng buông xung quanh làm cô cái gì cũng nhìn không rõ "Vĩnh Kỳ... thực ra anh đang ở đâu..."

Tay cô không ngừng khua khoán trong không trung, đến khi có một đôi cánh tay vững chắc ấm áp chụp được, âm thanh này lay động từng giác quan trên người cô.

_ Tiểu Yến Tử... anh ở đây.

Cô cố giương to đôi mắt nhìn người trước mặt, gương mặt này, hơi ấm này, nhịp thở này nữa... đời này liệu cô có thể nào quên...

Căn phòng này... chả phải là khách sạn cô đang ở sao ?

Người trước mặt...

Khuôn mặt anh so với cô càng tái hơn, chân mày nhíu chặt, mắt anh đỏ ngầu hằn tia máu như hai hố lửa thẩm sâu, trông anh tiều tuỵ như vậy sao... cô khó khăn sờ nhẹ gương mặt anh như xác minh.

Cả người lập tức tiếp xúc với hơi ấm nóng quen thuộc, anh gắt gao dữ dội ôm ghì lấy cô, cô cảm nhận được từng đường gân thớ thịt của anh cũng không ngừng run rẩy... hơi thở anh lúc nhanh lúc chậm... rất rất bất ổn...

Cô đưa tay vỗ nhẹ lưng anh, cô muốn xua tan hết sợ hãi của anh, cô cảm giác được sau một lúc anh thở ra một tiếng, hơi thở ngày càng nhẹ đi, gục đầu tựa vào vai cô.

Sau một lúc, anh kéo cô đối diện với mình, mặt đỏ ngầu rít lên

_ Nha đầu ngốc, em tưởng như vậy thì anh sẽ cảm động nói không nên lời, sẽ tha tội cho em à. Từ đâu học được thói liều mạng như vậy, cho em biết, em có chuyện gì anh không lo cũng không tội nghiệp đâu, vì vậy em cứ ngốc thế nữa, anh bỏ mặt em...

Anh càng nói càng gay gắt, Tiểu Yến Tử một chút cũng không khúm núm sợ hãi, cô cười mỉm, ánh mắt long lanh, đến một lúc cô chủ động rướn người hôn lên đôi môi đang không ngừng túa ra những lời lẽ ngỡ như cay nghiệt kia.

Nụ hôn nhẹ nhàng như cánh chuồn chuồn lướt nước, nhưng khi hai đôi môi lạnh giá gặp nhau dần dần trở nên ấm nóng cũng là khi kích thích đến từng tế bào thần kinh trên người họ, cho họ một cảm giác chân thật nhất, họ vẫn còn... bên nhau... tồn tại thật là hai từ quá đẹp...

_ Giờ em mới thấu hiểu sâu sắc câu nói của nữ chính trong Titanic – Tiểu Yến Tử cuộn tròn người vào lòng Vĩnh Kỳ – cô ấy nói "Anh nhảy, em nhảy"... chúng ta... cũng như họ thôi...

Vĩnh Kỳ gây ra giây lát, xong thân thương nâng gương mặt cô lên, hôn nhẹ lên vầng trán tinh khôi ấy, đôi mắt cô mênh mang dịu dàng như nước hồ thu... chan chứa bao tình cảm nhu trầm da diết...

_ Tiểu Yến Tử, anh hứa, cả đời này anh sẽ hết sức cẩn thận, không để cho mình xảy ra chuyện, vì anh còn phải bảo vệ em.

_ Em cũng vậy, em hứa... hứa với anh, em sẽ bảo vệ bản thân mình thật tốt... không để làm hại anh gặp nguy hiểm...

Cô òng tay ôm anh càng chặt hơn, dụi đầu sát vào lòng Vĩnh Kỳ, nước mắt chảy dài xuống áo anh. Do miệng cô áp sát vào ngực anh nên khi cô nói anh cũng thấy tim mình run theo.

Giờ khắc này... thế giới độc tồn tại... chỉ là hai người họ.

***

_ Vĩnh Kỳ, em đã suy nghĩ kỷ, chúng ta chia tay thôi. – Duy Trân nhẹ nhàng điềm tĩnh nói ra câu này.

Cô đặt lưng tựa vào ghế, nụ cười trên môi như làn khói.

_ Em đã suy nghĩ rất kỹ, chúng ta đều là những người thông minh, tại sao lại tự khiến cho mình chuốc phiền não, nếu như một cuộc tình bắt đầu là sai lầm, diễn biến bằng đau thương dằn vặt lẫn nhau... kết thúc của nó... hoá ra chính là kết thúc một bi kịch.

_ Còn có một chuyện nữa, em muốn xin lỗi anh, bấy lâu nay em đã gạt anh, và xuýt nữa... e là gạt luôn cả bản thân mình. – cô ngừng một chốc mới khó nhọc nói – Chân em vốn đã chữa khỏi từ lâu, là lúc em ra đi ba tháng, viện trưởng là bạn của ba mẹ em, ông ta không ngừng giúp đỡ tìm các bác sĩ giỏi nhất điều trị chi em, thêm vào em là vết thương mới, nên họ có biện pháp khôi phục. Khi ấy cũng có sân khấu gửi thư mời cho em, nhưng mà em đã từ chối hết, em sợ... sợ nếu như em khỏi rồi... anh sẽ lại bỏ mặt em.

Sau khi về nước và quen với anh, mỗi ngày em đều sống trong thế giới của anh, làm những việc em cho là người đi chung đoạn đường với anh nên làm, không có cái tôi, chỉ có anh, vì anh mà thôi. Anh đòi hỏi cao trong ăn uống thì em đi học nấu ăn, anh nói công ty hiện tại của em tốt thì em không suy nghĩ nhiều nộp đơn vào đó ngay... Thế nhưng... dù em có làm gì đi nữa... chỉ có thể làm anh thoải mái... không thể cho anh nụ cười thật sự.

Cho đến một ngày, em thấy anh và cô ấy bên nhau, cô ấy bướng bỉnh, có chủ kiến rất rõ, anh nói một câu cô ấy cãi lại một câu. Ấy vậy mà anh vẫn nhún nhường, vẫn nương theo. Em nhìn anh, em tự hỏi có phải nhìn thấy bản thân chính mình. Anh vì cô ấy, làm việc gì cũng sáng ngời vui thú, kể cả khi cô ấy bắt anh xếp hàng mua thức ăn nhanh, kể cả khi đi siêu thị cặn kẽ hỏi cô bán hàng chút từng chút mua sữa rửa mặt cho cô ấy, kể cả khi quần quật nhồi bột kiên trì làm pizza cho cô ấy đến nhìn không ra hình người... tất cả... em đều thấy được vẻ thoả mãn và niềm hạnh phúc trong mắt anh. Em hiểu ra... Vĩnh Kỳ mà em yêu... trước đấy vốn không phải là gương mặt thật của anh, chỉ có trước Tiểu Yến Tử, con người thật sự của anh mới bộc lộ.

Giờ em mới có thể hiểu rõ hơn câu nói của Hạ Mạt, cô ấy bảo anh yêu Tiểu Yến Tử là bao gồm cả một thứ bản năng và thói quen rồi, tình càm có thể thay đổi, nhưng bản năng và thói quen, nó sẽ vô thức mà theo ta cả cuộc đời. Thử hỏi một tình cảm khắc sâu tận tâm cang như thế, em lấy gì mà thay đổi, mà thay thế.

Cho nên, em buông tay, trước đây, em vì muốn nắm quá nhiều, cho nên cuối cùng, em chẳng có gì cả. Giờ đây, em phải buông anh ra để nắm lại giấc mơ của Trịnh Duy Trân. Và em nhất định sẽ cố gắng để thành công.

Nói đến đây, Vĩnh Kỳ thấy đôi mắt Duy Trân sáng ngời sự tự tin ngày ấy. Anh gật đầu, tận đáy lòng xúc động.

_ Anh tin, Duy Trân, em nhất định sẽ thành công.

_ Có biết vì sao em đột ngột nghĩ thông những điều này không ? ... Là vì Tiểu Yến Tử, cô ấy cho em hiểu ra, nếu trên đời có người con gái yêu anh nhất, đó phải là cô ấy, anh cố gắng trân trọng.

_ Anh biết...

***

Một buổi chiều Vĩnh Kỳ tiếp khách về khuya, vừa về thấy Tiểu Yến Tử vẫn bày la liệt sách vở, hình như bị bắt bí rồi, cái miệng nhỏ xinh ngặm ngặm cắn cắn đầu bút... đúng là giang sơn dễ đổi bản tính khó dời. Tiểu Yến Tử trông thấy anh về, lập tức buông bút cười tươi líu ríu chạy đến khoát tay anh.

_ Xin lỗi, hôm nay phải đi tiếp khách, không về sớm với em được. Ở nhà một mình buồn không em ?

_ Hi, không sao, hồi sáng em mới đi đăng ký học lại, anh xem, lớn từng này mà chưa có tấm bằng cao trung, thật xấu hổ.

_ Ừ hử, hôm nay chịu đi học rồi à, thiệt hiếm có nha. Thấy em chăm chỉ lại cầu tiến, anh phá lệ làm gia sư không công cho em luôn.

_ Thiệt – Tiểu Yến Tử mừng rỡ, xong lại đỏ mặt lí nhí – nhưng mà... anh không được như hồi xưa lấy thước khẽ tay người ta đó.

_ Anh không nỡ đâu... – Vĩnh Kỳ giảo hoạt cười liền bị ăn một cái liếc xéo của Tiểu Yến Tử, anh đằng hắng ra bộ nghiêm chỉnh lại

– Đâu bài đâu anh giảng cho.

Tiểu Yến Tử ngồi xuống bên cạnh chỉ vào một bài.

_ Em ngồi xa quá sao có thể tiếp thu.

Tiểu Yến Tử xích lại một chút.

_ Vẫn còn xa quá.

Cô lại nhích thêm một chút nữa.

_ Xa lắm.

_ Này, thật ra anh muốn gì nữa, đã ngồi sát rạt anh rồi. – cô khó hiểu nhăn mặt.

Chưa hiểu ra trăng sao chi đã bị người ta bế xốc lên ngồi lên đùi, đôi cánh tay vòng quanh người khiến mặt cô đỏ lựng giẫy giụa trong lòng người đó, ấy vậy mà con người trơ tráo kia vẫn chăm chú thản nhiên nghiên cứu sách, chả thèm liếc cô lấy một cái.

_ Anh đúng là đại sắc lang mà, lợi dụng em, buông ra đi. – cô trên người anh cục cựa càng dữ dội.

Đến lúc này người kia mới nhíu mày trách cứ.

_ Này, đề nghị em ngoan ngoãn ngồi yên đi, anh vẫn còn muốn nhận bằng tốt nghiệp.

_ Bằng tốt nghiệp gì cơ ?

_ Thì chính là bằng tốt nghiệp cho khoa tự động kiềm chế của em đấy. – anh gậm nhẹ vành tai xinh xẻo của cô khiêu khích.

_ Hả ? – Tiểu Yến Tử mơ mơ hồ hồ hiểu ra, đỏ mặt không dám nhúc nhích, tim đập mạnh một chút cũng thấy lo lắng.

Người kia không thèm chú ý đến, vẫn dáng điệu tiêu sái lật lật giở giở nghiên cứu cứ như thể trong sách có giấu bảo tàng ấy, cuối cùng mới đạo mạo từ tốn giảng giải cho cô. Khổ nỗi... trong cái tư thế ám muội thế này...chữ từ tai bên này chạy sang tai bên kia mất rồi, còn biết gì nữa...

_ Thôi đi thôi đi, không cần anh nữa, em tự lo liệu. – Tiểu Yến Tử trong lòng anh bắt đầu bực bội gắt gỏng. – anh chỉ làm em phân tâm thôi – nói đến đây cô lại đỏ mặt, trông càng đáng yêu.

Vĩnh Kỳ vẫn lỳ lợm không buông lỏng tay, ngược lại phì cười siết chặt cô trong lòng đung đưa.

_ Không chọc em nữa, cha mẹ mấy hôm nay cứ nhắc em dọn về.

_ Ừ, đúng rồi, em cũng đang định có ý đó, việc gì mà ngày nào em cũng phải ở lại đây làm osin dọn nhà nấu cơm cho anh ấy nhỉ. Anh lại không có trả đồng xu nào cho em cả... không được không được... quá thiệt thòi rồi. Ngày mai em dọn về. – Tiểu Yến Tử dẫu môi nhăn mặt.

Vĩnh Kỳ im lặng một lúc, xong lại cười rất tươi, bình thản đáp.

_ Tiền thì không có, chỉ có mạng thôi, em có cần không ?

Thấy Tiểu Yến Tử ngốc nghếch đơ mặt ra, anh giận cả cốc nhẹ vào trán cô.

_ Ôi trời, nha đầu ngốc này, là anh đang cầu hôn em đó, ngớ ra làm gì, trả lời đi.

Cái sau càng là chấn động mạnh mẽ hơn gấp mấy lần

_ Em... em...

Tim Tiểu Yến Tử đập mạnh như muốn rớt ra khỏi lồng ngực, một lúc cô nói không thành lời, đã bị anh ấn cả gương mặt bao bọc trong lồng ngực ấm nóng của anh, ngón tay mảnh dài dịu dàng vuốt ve gương mặt cô với tất cả sự dịu dàng. Ánh sáng vàng trên trần nhà nhu hoà phản chiếu cho cô nhìn rõ gương mặt tuấn tú của anh... còn đôi mắt thì... thiết tha nhu tình... như muốn thôi miên cô

_ Mau nói em đồng ý đi. – giọng anh dịu ngọt như rót mật, nhẹ nhàng như cơn gió xuân thổi qua, ấm áp cả căn phòng.

Cô tâm lý phiêu diêu bay bổng tận đâu đâu, giữa lúc ấy cô như nghe được tiếng mình thì thào "Em đồng ý"

Khoé môi anh nhếch lên một đường vòng cung, thật là quá đẹp... cũng quá gian hiểm... hỏng... cô vừa nói gì... bị lừa rồi... lần này đúng là hủ bại...

Lập tức bật dậy phản kháng

_ Không không... ý của em không phải là ý này... anh đừng hiểu lầm...

Đáng tiếc, đã không còn hồi đầu được nữa rồi, gương mặt anh vẫn duy trì nụ cười đáng ghét ấy, nâng tay cô lên trước mắt cô, lần này ngón áp út lung linh một hạt đá lấp lánh sáng chói, đẹp như ngôi sao trên bầu trời. Vĩnh Kỳ này, anh ta thật biết ma thuật sau, lúc nãy là thôi miên, giờ là di hình chuyển vật ???

_ Anh đã nói sẽ mang kim cương đến lấy hàng mà, anh không lèo em đâu. – anh âu yếm ngắm cô.

_ Gì chứ ? Anh gian lận, em không chịu, ai chấp nhận làm vợ anh hồi nào chứ. – cô châu miệng uất hận, không ngừng đấm ngực anh.

_ Tiểu Yến Tử, em đã nghe qua thế nào là binh bất biến trá chưa. Nếu trong trường hợp phi thường không chừng anh sẽ dùng cách phi thường. – anh kề sát tai cô thì thầm, giọng điệu đầy bất lương.

_ Gì chứ ? – con người này không thể coi nhẹ được.

_ Gạo thổi thành cơm. – anh nói bằng hơi gió, đôi con ngươi linh động ánh lên một tia giễu cợt, nhưng vẫn làm cô hốt hoảng một phen. Ông trời định từ bé anh làm anh trai cô ắt có lý của người, chính là muốn cả đời cô đều lép vế dưới tay anh rồi, thật là khóc không ra nước mắt mà.

Trước khi kịp than thân trách phận, cô lại bị "sói già" quyến rũ lần nữa, kẹp chặt đầu cô giữa hai cánh tay, anh cúi xuống ráo riết tìm môi cô, nụ hôn như mang hai cánh môi, hai đầu lưỡi, hai luồng hơi thở cũng như hai linh hồn sát nhập làm một, quyến luyến không thôi, nhịp tim trong họ cũng đan kết với nhau, từng nhịp từng nhịp, lên xuống phập phồng, có thanh có âm, tựa như đang ca một khúc nhạc mừng cho tình yêu của thế gian.

HOÀN


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro