Lời Của Vĩnh Kỳ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu như thời gian có thể quay lại, ta nhất định sẽ nhường muội ấy, cùng muội ấy luyện kiếm, cùng muội ấy chơi cờ, cùng muội ấy làm những chuyện mà muội ấy muốn. Ta làm sao biết được muội ấy lại giận ta mà bỏ đi chứ?

Ta gần như sắp mất đi Tiểu Yến Tử, những ngày tháng sau này bảo ta phải sống làm sao đây?

Sao lại có người tuỳ hứng đến thế, sao lại có người không chịu hiểu cảm tình đến thế, sao lại có người nhẫn tâm trừng phạt ta như vậy?

Tiểu Yến Tử, nàng đang ở đâu?

Nếu như không tìm được Tiểu Yến Tử thì ta đúng là "ngang cũng chết mà dọc cũng chết"

Mất đi Tiểu Yến Tử đối với ta mà nói là "niệm thiên địa chi du du, độc thương nhiên nhi thế hạ" cái gì mà cổ nhân, cái gì mà lai giả, cái gì mà kim nhân đều đã không còn ý nghĩa nữa. Lão Phật Gia đúng là 1 pho tượng đá, người đã ép chúng ta đến bước này rồi, bây giờ người tác thành cũng được, không tác thành cũng được, ta đã không còn quan tâm nữa, bởi thực tế, ta cũng không còn đường lui rồi.

Hoàng A Mã, con thật sự hối hận rồi. Tiểu Yến Tử chính là Tiểu Yến Tử, mỗi người chúng ta nhất định muốn muội ấy trở thành 1 con người khác, 1 khuê tú tri thư đạt lễ trong lòng mọi người muội ấy không làm được, tất cả chúng ta lại nổi giận với muội ấy, trừng phạt muội ấy. Giờ đây con đã mất đi muội ấy, đau đớn đến không muốn sống nữa mới biết được sai lầm. Hoàng A Ma, đừng nói đến cái gì gọi là quy tắc, không còn Hoàn Châu Cách Cách thì nói gì đến "phạm quy" chứ?

Ta thật hận muội ấy, ta thật hận muội ấy, cứ thế mà đi không thèm quay đầu lại. Muội ấy không có tình cảm, không có trái tim sao? 1 chút cảm ứng cũng không có sao? Chúng ta lo lắng như thế, đau lòng như vậy sao muội ấy lại hoàn toàn không quan tâm chứ?

Có khi nào muội ấy gặp nguy hiểm không? Có khi nào muội ấy lọt vào tay kẻ xấu không thể thoát thân được?

Tiểu Yến Tử à Tiểu Yến Tử, chỉ cần muội quay về thì ta sẽ không ép muội đọc thơ nữa, không ép muội đọc thành ngữ nữa. Ta sai rồi, ta sẽ không kiêu ngạo nữa. Xin muội hãy quay về có được không? Nếu như muội không muốn làm Cách Cách vậy chúng ta sẽ cùng nhau lưu lạc chân trời góc bể.

Tiểu Yến Tử, là ta, ta là Vĩnh Kỳ đây.
Tiểu Yến Tử, muội nhìn ta đi, muội an toàn rồi, muội đã trở về rồi, sẽ không còn ai làm tổn thương muội nữa, muội có biết không? Muội trở về bên cạnh chúng ta rồi.

Đúng, ta biét, là ta không tốt, ta đã tự nguyền rủa chính mình rồi. Mấy ngày này, bọn ta tìm muội đến sắp phát điên rồi. Cảm ơn ông trời, muội đã trở về rồi. Ta sẽ không ép muội nữa đâu. Muội quay về là tốt rồi, quay về là tốt rồi. Đừng khóc nữa, có xảy ra chuyện gì cũng hãy giao hết cho ta. Trời có sập xuống ta cũng sẽ đỡ cho muội.

Ta biết muội đã chịu rất nhiều thiệt thòi, chịu rất nhiều khổ cực, muội  đừng buồn nữa nhé có được không

Không cần biết là kẻ nào, bắt muội phải chịu nhiều thiệt thòi như vậy, ta nhất định báo thù cho muội. Mỗi vết thương trên người muội, ta sẽ bắt chúng trả lại cả chục lần, cả trăm lần.

Ta dùng tính mệnh của ta và người mẹ đã mất của ta xin thề với muội. Ta sẽ không ép muội làm bất cứ việc gì nữa. Từ nay về sau, không cần đọc thơ, không cần học thành ngữ, không cần học bài. Những việc mà muội không muốn làm thì chúng ta sẽ không làm, chỉ mong muội đừng bao giờ rời xa ta nữa. Cái gì mà "Tiền bất kiến cổ nhân", không cần quan tâm nữa, "Hậu bất kiến lai giả" cũng chẳng có chút can hệ gì tới ta. Trước mắt không thấy muội thì ta chết mất.

Muội không ngốc, là ta ngốc. Để ta nói cho muội biết, Trần Tử Ngang, Lý Bạch, Đỗ Phủ, Bạch Cư Di, Mạnh Hạo Nhiên, tất cả họ cộng lại cũng không thể bằng muội. Bọn họ có viết những dòng thơ vĩ đại đến mấy cũng không thể khiến ta cảm nhận được sự đau khổ sâu sắc như thế. Muội còn hơn cả ngàn vạn bài thơ, ngàn vạn câu thành ngữ, còn hơn cả ngàn vạn câu danh ngôn triết lý. Muội còn hơn tất cả mọi thứ.

Muội không cần làm gì cả, muội đã trở thành niệm kiêu ngạo của ta rồi. Không cần quan tâm đến người không đâu đó nữa, người nói ra những lời vô lại đó đã không còn tồn tại nữa rồi. Người đang đứng trước mặt muội lúc này là 1 Vĩnh Kỳ hoàn toàn mới, là 1 người biết đứng trên lập trường của muội để suy nghĩ, 1 người biết đứng trên sở thích của muội để suy nghĩ. Tôn trọng muội, tán thưởng muội và còn là 1 người con trai biết trân trọng muội.

Lão Phật Gia, Vĩnh Kỳ con có lời muốn nói. Vĩnh Kỳ biết, Lão Phật Gia người định ra thời hạn để Tiểu Yến Tử sửa hết tật xấu của mình. Lần này Tiểu Yến Tử bỏ đi chính là bởi vì chuyện này đã ép muội ấy bỏ đi như vậy. Trong khoảng thời gian Tiểu Yến Tử mất tích con đã suy nghĩ kỹ rồi, vấn đề của Tiểu Yến Tử là do muội ấy vốn không phải là 1 Cách Cách, muội ấy không làm được những điều kiện mà Lão Phật Gia người đặt ra. Nhưng muội ấy ở trong lòng con lại là sự hoàn mỹ vô giá. Hôm nay, người muốn lấy Tiểu Yến Tử làm vợ là con, không phải Lão Phật Gia người. Nếu như Lão Phật Gia không thể rộng lượng với những yêu cầu giành cho muội ấy vậy xin người hãy phế đi thân phận Cách Cách của muội ấy để muội ấy trở thành 1 bách tính bình thường, tránh cho muội ấy từ sáng tới tối bị những thứ mà muội ấy không thể học được tạo thành áp lực. Còn về con, cũng chỉ đành cùng muội ấy làm 1 người dân bình thường, thân phận A Ca này con cũng không cần nữa.

Haiz.....
Có 1 thời  tuổi thơ gọi là Vĩnh Yến
Có 1 thời thanh xuân gọi là Tô Hữu Bằng - Triệu Vy
Nói tôi buông tay - thật sự buông không nổi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro