Lễ Giáng Sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắc Kinh, ngày 24 tháng 12 năm XXXX

- Chiến ca, tuyết ở chỗ em rơi rồi này. Thật là đẹp nha!
- Nhất Bác, mỗi ngày em tự đặt tay lên tim mình thử hỏi xem em có phải con người không hả. Rõ ràng em biết anh ở nơi này không có tuyết mà vẫn khoe với anh?

Vương Nhất Bác nhếch miệng, mỗi lần gọi điện thoại cho anh chắc chắn sẽ bị anh mắng cho một trận. Cậu thật sự quen rồi.

- Chiến ca, em rất ngoan nha, em vừa đặt tay lên trước ngực nè nha. Tim em bảo nhớ anh lắm rồi đó. Khi nào anh mới trở về vậy?

Tiêu Chiến ở đầu dây bên kia bất động một hồi... Đang cãi nhau cũng có thể tỏ tình nữa hả? Điềm Điềm không hổ là Điềm Điềm mà!

- Alo? Chiến ca? Tín hiệu không tốt à?
- Không phải, tín hiệu rất tốt, chỉ là... Anh đang tìm cách giả bệnh để xin về Bắc Kinh với em thôi a~

Vương Nhất Bác nhất thời kinh ngạc, Tiêu Chiến vốn là một diễn viên có tâm, dù có bệnh nặng nhưng vẫn làm việc. Bây giờ chỉ vì một câu "Nhớ" của cậu mà đã như thế này rồi!

- Chiến ca, anh đừng có làm bậy. Anh không sợ danh tiếng của anh sẽ bị hủy trong tay em sao?
- Hửm? Danh tiếng của anh sao bị hủy được chứ? Hơn nữa, Điềm Điềm nhà anh tốt như vậy, ngoan như vậy, anh nhớ em mà.

Này! Đừng có thả thính chứ! Lỗ tai của Vương Nhất Bác từ từ đỏ lên. Miệng cười lộ ra hàm răng đều trắng tinh, chớp mắt biến thành Vương - siêu cấp - Điềm Điềm.

- Được rồi, anh đừng mơ tưởng đến việc trốn về nữa. Làm tốt trách nhiệm của mình tí đi ca, vài ngày nữa tuyết ngừng rơi em sẽ đến thăm anh. Vậy nhé, tạm biệt.

Nói rồi cậu dập máy trước, không thèm đợi Tiêu Chiến trả lời. Một phần là cậu sợ sẽ không kiềm chế được mà bảo anh mau về ôm ôm cậu, phần kia là sợ anh sẽ nghe ra được sự ngại ngùng trong lời nói. Aaa, Tiếu Chiến chẳng biết học ai mà thả thính lợi hại thật. Hại cậu đỏ hết cả mặt rồi.

Nhưng mà không có anh cùng trải qua Giáng Sinh này, cậu cảm thấy rất tẻ nhạt.

Vương Nhất Bác lười biếng nằm lăn qua lăn lại trên chiếc giường chán chê, rồi chạy vào phòng chứa lego ngồi lắp ráp như vậy hai tiếng đồng hồ.

Cậu nằm vật ra sàn nhà, Kiên Quả nằm ngủ nãy giờ đã đói, chạy vào phòng để xin đồ ăn. Vương Nhất Bác lấy gói thức ăn cho mèo mà Tiêu Chiến đã chuẩn bị sẵn khi đem Quả Quả sang đây gửi, đổ ra cái chén riêng màu hồng, cái chén màu xanh bên cạnh thì chứa sữa. Mèo nhà ngươi sướng nhất rồi, chỉ có ăn với ngủ, trong khi đó chủ nhân ngươi phải cực khổ kiếm tiền nuôi ngươi kìa!

Quay đi quay lại cũng hơn 8 giờ, Vương Nhất Bác định gọi thức ăn ngoài, nhưng tuyết rơi dày quá, cảm giác mình như đang đày đọa người giao hàng vậy. Cậu đành lủi thủi vào bếp nấu mì ăn liền, cậu chợt nhớ những ngày được ăn lẩu cay cùng anh. Lúc đó, Tiêu Chiến cứ trêu cậu không biết ăn cay, ăn vào mặt sẽ đỏ bừng lên, trông rất buồn cười. Cậu lại nhớ anh nữa rồi!!

Đồng hồ điểm mười giờ, cậu mở ti vi, để đèn phòng khách, mở cửa phòng ngủ chừng 45° rồi lên giường đắp chăn đi ngủ. Thì bỗng, tiếng cửa ngoài phòng khách lạch cạch vài tiếng, cậu nghe có tiếng bước chân đi vào. Nơi này của cậu vốn nằm ở một khu riêng tư, chỉ có quản lí, trợ lí và Tiêu Chiến biết. Nhưng hiện tại Tiêu Chiến đang quay phim ở nơi khác, hai người kia chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ đến đây tìm cậu vào ngày nghỉ mà không báo trước. Trái tim Vương Nhất Bác đập mạnh, cậu rúc vào trong chăn, giả vờ như đang ngủ.

- Cún con, anh biết em chưa ngủ, mau ra đây nhận quà Giáng Sinh.

Vương Nhất Bác giật mình, Chiến ca sao đột nhiên lại quay về chứ, lại còn giữa đêm đông như này. Chẳng lẽ anh thật sự trốn về sao? Cậu ngồi bật dậy, tung cửa phòng đi ra thì thấy một người đàn ông mặc áo len màu be, tay ôm một đống hộp quà lớn nhỏ, bên cạnh là chiếc va ly anh hay dùng.

Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác mặt ngơ ngác đứng nhìn anh thì cười haha. Thằng nhóc này mém bị anh dọa sợ rồi. Anh dang hai tay ra, chưa kịp nói câu nào thì cậu đã nhào vào lòng anh. Trái tim như được sưởi ấm, anh vùi mặt vào hõm cổ cậu, hít lấy hương thơm tươi mát của cậu bé trong lòng.

- Em còn nghĩ anh sẽ không về cơ. Dọa chết bảo bảo rồi, Chiến ca!
- Sao có thể không về chứ, Điềm Điềm bảo là nhớ anh, sao anh có thể đành lòng được đây? Hửm?
- Anh về từ lúc nào vậy, sao không gọi điện để em ra đón?
- Vừa mới về lúc nãy, anh còn phải đi mua quà cho em nữa, xem thử xem, thích hay không?

Vương Nhất Bác nhón chân, để lộ hai con mắt nhìn ra sau lưng anh, một, hai, ba, bốn hộp quà!

- Anh mua nhiều như thế làm gì? Lãng phí chết được!
- Sao vậy? Không thích à? Thế thì đem cho người khác vậy.
- Này, đừng như vậy mà, em có nói là không thích đâu, thích chết được í.

Vương Nhất Bác buông anh ra, ngồi bệt xuống đất ôm từng món quà vào lòng. Tiêu Chiến sợ cậu lạnh nên bế cậu cùng mấy hộp quà lên trên sofa, còn mình thì đi vào trong nhà tắm thay quần áo.

Lúc bước ra ngoài, anh thấy Vương Nhất Bác nhà anh đang đội chiếc mũ bảo hiểm anh vừa mua rồi cầm điện thoại selfie. Xong rồi, cậu đặt nó lên bàn, đi vòng vòng xem thử góc nào đẹp thì lập tức chụp lại. Chụp xong lại xem ảnh nào xấu hay mờ thì xóa. Thật là...

Tiêu Chiến đi đến, ôm cậu từ phía sau, cằm tựa lên vai cậu, an an tĩnh tĩnh mà nhìn gương mặt đang cười toe vì sung sướng. Vương Nhất Bác nghiêng đầu qua, hôn chụt lên mũi anh một cái rồi tiếp tục bóc quà. Nào là lego, mũ bảo hiểm, hải miên bảo bảo bằng bông, rồi cả khăn choàng cổ. Cậu thấy mũi mình cay cay, trước giờ cậu nhận được rất nhiều đồ chơi, nhưng chỉ có Chiến ca là tặng cậu khăng choàng cổ. Cố nén tiếng sụt sùi lại, Vương Nhất Bác hỏi anh:

- À đúng rồi, đừng nói là anh thật sự giả bệnh xin nghỉ đấy nhé?
- Nào có, mọi người ở đoàn phim ai cũng có người yêu, hoặc vợ, hoặc chồng đến thăm cả. Họ thấy anh làm bóng đèn sáng quá nên mới cho anh nghỉ vài ngày.
- Vô lý, họ yêu đương là việc của họ, sao lại đuổi anh về?
- Vậy ngày mai anh trở về đoàn phim vậy...
- A đừng đừng đừng, họ đã bảo anh như vậy rồi thì anh cứ ở lại đây đi, em thu nhập anh!

Tiêu Chiến nhịn cười, rúc mặt vào cổ cậu. Điềm Điềm nhà anh bá đạo thật đó!

Sự thật việc anh được về đây là vì... Nửa đêm canh ba, anh chạy đến gõ cửa phòng đạo diễn xin nghỉ phép vài ngày đi chơi với người yêu. Hình như anh làm phiền họ làm việc chính sự nên họ... đuổi anh đi trong đêm. Còn nói, sáng mai nếu thấy mặt anh nhất định sẽ trừ lương... Ừm, có chút nhục nhã. Nếu đem chuyện này nói cho cún con, không chừng cậu sẽ cười suốt đêm mất! Cho nên là, im lặng đi!

Đồng hồ điểm mười một giờ, Vương Nhất Bác bảo Tiêu Chiến đến giờ đi ngủ rồi. Anh cười gian một cái:

- Được, chúng ta "ngủ" thôi!

Dứt lời, anh ôm cậu vào phòng ngủ, nhốt Kiên Quả ở ngoài phòng khách.

Anh đem cậu lên giường, nằm đè lên người cậu, môi chạm môi. Ban đầu, anh còn miết nhẹ, liếm liếm, cắn cắn, nhưng càng ngày, hơi thở anh càng nặng, anh đưa lưỡi vào khoan miệng của Vương Nhất Bác quét một vòng, rồi lại cắn nhẹ cánh môi cậu làm cho nó sưng tấy lên.

Vương Nhất Bác bị hôn đến mềm nhũn người, hai tay cậu choàng lên cổ anh làm điểm tựa. Tiêu Chiến nhìn cậu mê mẩn, hai bàn tay thăm dò khắp người cậu, đốt lên ngọn lửa tình, tạo nên không khí nóng bỏng giữa đêm đông.

Đến khi cả hai đều thỏa mãn thì cũng đã gần hai giờ sáng. Tiêu Chiến ôm Vương Nhất Bác vào lòng, nghe cậu thì thầm nhỏ:

- Tiêu Chiến, eo đau!

Anh bật cười, dùng tay xoa bóp eo cho cậu. Hôm nay, hai người rất kịch liệt, như là bù đắp cho những ngày không gặp nhau.

- Tiêu Chiến!
- Có mặt!
- Giáng Sinh vui vẻ. Điềm Điềm yêu anh!

Tiêu Chiến cười ngọt ngào, ôm Vương Nhất Bác càng chặt hơn.

- Vương Nhất Bác, anh cũng rất yêu em, yêu em.

Cả hai mang theo trái tim đã lấp đầy đường mật vào trong giấc mộng. Hạnh phúc chỉ đơn giản là khi có anh!

----------------
HOÀN CHÍNH VĂN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro