Chương 97 - 100

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 97

Nghe vậy, Mộ Dung Thư chợt dừng tay, không phải Trầm quý phi đang có thai ư? Sao lại đến vương phủ sớm như thế?

Thu Cúc đứng sau lưng nàng nghe vậy, cây lược trong tay bỗng rơi xuống đất.

Ánh mắt Mộ Dung Thư nhận thấy sự khác thường của nàng ta, trong lòng vừa động, chẳng lẽ người mua chuộc Thu Cúc là Trầm quý phi? Nàng đột nhiên hiểu rõ (nguyên văn là bừng tỉnh đại ngộ)! Trách không được Trầm quý phi, người vẫn muốn để Thẩm trắc phi trở thành chính phi, mấy ngày nay không hề có động tĩnh, vốn cho rằng có thai nên tu tâm dưỡng tính, ai ngờ nàng ta âm thầm động tay chân, dùng thủ đoạn đánh lén sau lưng mình!

– Bổn Vương phi đã biết. Ngươi về nói lại với Thẩm trắc phi, cảm ơn ý tốt của nàng. Hôm nay bổn Vương phi thấy không khoẻ nên không đến được.

– Vâng.

Ngoài cửa Thanh Bình đáp.

Khóe mắt Thu Cúc len lén đánh giá Mộ Dung Thư, nghe nàng nói xong thì thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Qua gương đồng, Mộ Dung Thư quan sát từng hành động của Thu Cúc, nàng xoa huyệt Thái Dương, giọng nói mang theo vẻ mệt mỏi.

– Thu Cúc, ngươi cứ làm việc đi, bổn Vương phi muốn ngủ thêm một lát.

– Vâng.

Thu Cúc hơi khựng lại như không muốn đi, mang chút phức tạp nhìn về phía Mộ Dung Thư, thấy trên trán nàng hiện vẻ mỏi mệt nên chỉ có thể buông lược ra khỏi phòng.

– Vậy Vương phi nghỉ ngơi, nô tì cáo lui.

Đang bận bịu một bên, Vân Mai thấy Mộ Dung Thư muốn nghỉ ngơi còn Thu Cúc cũng đã rời đi bèn dọn dẹp chậu nước muốn lui xuống theo.

Thấy thế Mộ Dung Thư bèn cản lại:

– Vân Mai, ngươi không cần đi. Bổn Vương phi có việc cần ngươi làm.

– Vâng.

Vân Mai lập tức buông đồ trong tay đi đến trước mặt Mộ Dung Thư, cung kính chờ lệnh Mộ Dung Thư.

– Ngươi đi nói với Mã hộ vệ cùng xuất phủ đến Hòa Nhân Đường mời Lưu chưởng quầy đến. Đồng thời tìm cách lừa muội muội của Tú Ngọc đang làm việc trong phủ tể tướng ra, đưa hai người này cùng về vương phủ.

Mộ Dung Thư khép hờ mắt, lạnh giọng dặn dò.

Vân Mai lập tức nhận lệnh:

– Vâng ạ.

– Ngươi gọi Hồng Lăng tới giúp ta.

Mộ Dung Thư lại nói.

– Vâng ạ.

Không lâu sau, Hồng Lăng bước vào phòng.

Vừa vào, Hồng Lăng đã khẩn trương hỏi tới tấp:

– Hôm nay Vương phi lại không thoải mái ạ? Nếu không nô tì đi mời đại phu đến xem? À, hay là Vương phi ăn chút cháo trước đi.

Nghe mấy câu hỏi quan tâm của Hồng Lăng, trong lòng Mộ Dung Thư ấm áp, gật đầu cười nói:

– Được, lát nữa bổn Vương phi sẽ ăn. Có điều bây giờ muốn dặn ngươi vài chuyện.

– Vương phi cứ bảo ạ.

Hồng Lăng nghi hoặc nhìn Mộ Dung Thư. Đây là lần đầu tiên Vương phi nói chuyện thận trọng như thế với nàng. Hình như là chuyện rất quan trọng.

Mộ Dung Thư gật đầu, thần sắc trong trẻo nhưng lạnh lùng nói:

– Hôm nay ngươi đừng làm gì hết, chỉ cần giám sát hành động của Thu Cúc. Nếu Thu Cúc muốn xuất phủ, bất kể làm cách nào ngươi đều phải ngăn cản.

Nghe vậy, thần sắc Hồng Lăng nghiêm túc đáp ứng. Nàng không phải người ngu xuẩn, hai ngày nay Thu Cúc khác thường chắc chắn không đơn giản, vốn tưởng rằng do trong nhà có việc, nhưng nhìn thái độ của Vương phi, có vẻ không phải như thế.

– Lát nữa ngươi đến Tiền viện chờ Vương gia hạ triều trở về, sau đó mời Vương gia đến Mai viên.

Mộ Dung Thư trầm giọng dặn dò.

– Vâng, nô tì đi làm ngay.

...

Trúc viên

– Cái gì? Thân mình Vương phi lại không thoải mái?

Thẩm trắc phi sững sờ hỏi lại.

Tú Ngọc gật đầu:

– Vâng. Vừa rồi Thanh Bình có đến truyền lời. Nghe người trong Mai viên nói, mấy ngày nay tinh thần Vương phi cũng không tốt.

Lần này không phải Mộ Dung Thư lại diễn trò chứ? Đã biết Thẩm quý phi đến đây, nàng ta không muốn đến để chịu thiệt bèn tìm lý do sao? Lập tức, trong lòng dâng lên hận ý.

Đối với hận ý của Thẩm trắc phi, Thẩm quý phi chỉ cười một cách đắc ý, quay đầu hướng người bên cạnh mình ra lệnh:

– Các ngươi lui ra.

Thẩm trắc phi kinh ngạc nhìn Thẩm quý phi.

– Quý phi nương nương đây là ...?

Thẩm quý phi cười nhạt, vuốt ve móng tay được sơn cẩn thận, nhìn chén trà, chờ bọn nha hoàn trong phòng lui ra hết mới chậm rãi nghiêng đầu nhìn Thẩm trắc phi:

– Nhị muội có phải rất hận Mộ Dung Thư không?

– Vâng, nếu không có Mộ Dung Thư, ta cũng sẽ không thể rơi vào nông nỗi hôm nay!

Trong mắt Thẩm trắc phi tràn ngập hận ý, nắm chặt hai tay, gằn giọng trả lời. Nàng hận không thể khiến Mộ Dung Thư rơi vào kết cục như mình, sảy thai, đời này vĩnh viễn cũng không thể làm mẹ!

– Ha ha ha.

Trầm quý phi đưa tay che miệng, cười khẽ một tiếng. Mấy ngày nay vì có thai, được chăm sóc rất cẩn thận nên da thịt càng óng ánh trong suốt hơn trước, lúc này chính là nở một nụ cười nhàn nhạt cũng đã đủ xinh đẹp loá mắt. So sánh thì Thẩm trắc phi vì mấy ngày nay sầu khổ không thôi, sắc mặt u ám, dung mạo tiều tụy đi nhiều, Thẩm trắc phi tự thấy ngượng ngùng cúi đầu.

Thẩm quý phi ngưng cười, nói:

– Báo ứng đã buông xuống trên đầu ả, tin rằng rất nhanh ả sẽ thống khổ.

– Nhị tỷ nói vậy là ý gì?

Thẩm trắc phi nheo mắt, câu nói của Thẩm quý phi có hàm ý khác, rõ ràng đã làm gì đó với Mộ Dung Thư!

Thẩm quý phi nhấp một ngụm trà, cầm lấy khăn lụa tinh xảo lau lau khóe miệng rồi mới trả lời:

– Bản cung đã sớm mua được đại nha hoàn hầu hạ bên người Mộ Dung Thư, mấy ngày nay luôn luôn hạ độc dược mãn tính vào thức ăn của ả. Giờ cũng đã được mười ngày. Không lâu nữa thì độc tính sẽ phát tác.

– Hạ độc? Độc dược trí mạng?

Thẩm trắc phi kinh hãi hỏi. Nếu như Mộ Dung Thư chết rồi, Vũ Văn Mặc nhất định sẽ không bỏ cuộc, sớm hay muộn sẽ tra được đến Thẩm quý phi!

– Nhị muội, ngươi trở nên ngốc như thế từ khi nào? Bản cung sao lại tự chuốc lấy phiền phức? Cũng chỉ là độc được mãn tính, làm cho Mộ Dung Thư sảy thai, sau này cũng không thể có con. Kể từ đó, ả cũng giống ngươi, hiện thời lại không có nhà mẹ đẻ để dựa vào, tương lai sẽ không thể cản đường Nhị muội. Chỉ cần sau này Nhị muội thông minh một chút, nạp cho Nam Dương Vương vài ả thiếp thành thật nghe lời, rồi nhận nuôi con trai bọn họ, sau này sẽ có thể hưởng thụ vinh hoa phú quý vô cùng.

Thẩm quý phi lành lạnh nhìn lướt qua Thẩm trắc phi, vừa lo lắng lại hơi chút khinh thường nói.

Nghe vậy, Thẩm trắc phi mở lớn hai mắt.

– Cả đời vô sinh?

Mộ Dung Thư thật sự rơi vào kết cục như nàng? Nhưng nàng mơ hồ cảm thấy không hề chắc chắn. Mộ Dung Thư sẽ ngồi im để người khác tính kế như thế mà không hề hay biết gì sao?

– Điểm tâm xong thì nghỉ ngơi một chút, chúng ta phải đi Mai viên. Nếu không có bất ngờ gì xảy ra, ngày mai toàn bộ người trong kinh thành sẽ biết Mộ Dung Thư vì sảy thai mà không thể có con, đến lúc đó tuyệt đối Vũ Văn Mặc sẽ không có nghi ngờ gì, cũng chẳng còn lòng dạ nào bảo vệ Mộ Dung Thư.

Thẩm quý phi híp hai mắt, cười lạnh nói. Đây chính là thành quả nàng mất rất nhiều tâm tư tính kế mới có được, nếu không có gì ngoài ý muốn, hết thảy đều sẽ thuận lý thành chương (theo lẽ tự nhiên mà có kết quả như mong đợi).

Thẩm trắc phi sững sờ một lát, vui mừng nhìn về phía Thẩm quý phi:

– Đại tỷ, ngươi thật tốt quá! Nếu không có đại tỷ, hiện thời muội thật không biết nên làm thế nào. Đến lúc đó kết cục nhất định sẽ thật thảm, vì phủ tể tướng mà thấy hổ thẹn.

Chỉ cần vừa nghĩ đến Mộ Dung Thư sảy thai, không thể có con. Thẩm trắc phi cảm thấy vô cùng thoải mái! Mộ Dung Thư rơi vào tình cảnh đó, Vũ Văn Mặc hẳn là sẽ không lại che chở Mộ Dung Thư phải không? Sơ suất để Mộ Dung Thư lặng yên không một tiếng động mang thai là chuyện thất bại nhất của nàng. Nàng nắm mấy nữ nhân ở Trúc viên trong tầm tay, lại không coi chừng Mộ Dung Thư! May mà trời xanh có mắt.

Mai viên.

Mộ Dung Thư nằm trên giường, hai tay bắt chéo trên bụng, lòng bàn tay đẫm mồ hôi. Tim nàng đập thình thịch. Thẩm quý phi đến vương phủ, nếu nàng đoán không sai, Trầm quý phi là tới thu lưới!

Lúc này, nàng gặp phải uy hiếp cực kì to lớn. Nếu không xử lý thỏa đáng, nàng đúng là chết không có chỗ chôn .

Triệu Sơ khai thuốc quả thật rất hữu dụng. Buổi sáng uống xong, giờ cũng không còn thấy buồn ngủ (nguyên văn là bối rối). Nàng mở to hai mắt nhìn đỉnh màn. Tuy thật khẩn trương nhưng nàng cũng không sợ hãi.

Ước chừng một canh giờ sau, khi nàng nghe được tiếng bẩm báo bên ngoài, sự thấp thỏm trong lòng lập tức an ổn lại.

– Bẩm Vương phi, quý phi nương nương và Thẩm trắc phi tới thăm người.

Mộ Dung Thư ho nhẹ hai tiếng rồi nhẹ giọng trả lời:

– Mời họ vào đi.

– Vâng ạ.

Một lát sau, Thẩm quý phi và Thẩm trắc phi cùng vào gian trong.

Hai người nhìn thấy Mộ Dung Thư đang ngồi dựa vào cạnh giường, khuôn mặt tái nhợt, trong mắt bỗng lóe sáng.

– Vương phi không khoẻ à? Sao không mời đại phu đến khám?

Thẩm quý phi lên tiếng trước, nhìn như vô cùng quan tâm nói.

Thẩm trắc phi không chịu thua kém, vài bước đã đến bên giường, sau khi ngồi xuống, trên mặt tràn ngập vẻ lo lắng.

– Nghe bọn nha đầu Mai viên nói, đã nhiều ngày thân mình tỷ tỷ không khoẻ, muội muội vốn định sớm đến thăm, có điều ngại sức khỏe muội muội không tốt. Không ngờ hôm nay sắc mặt tỷ tỷ càng tái nhợt. Muội muội lo lắng không thôi. Hiện thời tỷ tỷ cũng không phải chỉ có một người, trong bụng còn có tiểu thế tử của phủ Nam Dương Vương chúng ta nữa đó, chuyện gì cũng cần phải thật cẩn thận mới được.

– Tạ Thẩm trắc phi quan tâm. Chắc là do bổn Vương phi không nghỉ ngơi cẩn thận nên sắc mặt có vẻ hơi xanh xao, đừng quá lo lắng.

Mộ Dung Thư cười nhạt đáp lại, ở trên mặt của nàng không thấy chút bối rối nào.

– Bổn cung hiện cũng đang mang thai, biết nữ tử có thai rất không dễ. Nhất định phải dưỡng tốt thân mình, cho dù một chuyện nhỏ cũng phải cẩn thận, không thể qua loa được. Ngươi vẫn nên nhanh chóng mời đại phu đến khám đi. Nếu ngươi không tin tưởng đại phu bên ngoài, như vậy bổn cung sẽ nói với Hoàng Thượng một tiếng, kêu ngự y đến bắt mạch cho ngươi được chứ?

Thẩm quý phi ngồi một bên, thản nhiên thưởng thức trà, thái độ kiêu căng nói.

Dường như nàng mở miệng là bố thí vô cùng to lớn, cao ngạo nhìn Mộ Dung Thư, đợi Mộ Dung Thư đối với nàng thiên ân vạn tạ.

Ai ngờ, Mộ Dung Thư lại lạnh nhạt từ chối:

– Thần thiếp không có chuyện gì. Nói đến nói đi cũng chỉ là nghỉ ngơi không tốt, cần ngủ một chút. Cần gì phải làm phiền ngự y trong cung chứ? Huống hồ bốn người nha đầu bên cạnh đều chăm sóc thần thiếp vô cùng tốt, không có sơ hở gì. Thần thiếp đã nhọc quý phi nương nương quan tâm lo lắng.

– Xem ra là bổn cung tự mình đa tình. Có điều sợ là trong lòng Vương phi có tâm sự khiến cho không cách nào yên giấc. Tuy rằng lúc này Vương phi không có nhà mẹ đẻ dựa vào, nhưng hiện thời trong bụng Vương phi có thể là trưởng tử của phủ Nam Dương Vương chúng ta đó. Chỉ cần Vương phi có thể sinh hạ trưởng tử vương phủ, tương lai vị trí Vương phi này nhất định an ổn. Có điều nếu là một cô nương, Vương phi cũng coi như là có phúc. Nhưng mà bổn cung từng nghe Hoàng Thượng nói, chính phi của Vương gia, Hầu gia nhất định phải là dòng dõi danh môn thế gia. Hiện thời nhà mẹ đẻ Vương phi đeo trên lưng tội danh thông đồng với địch phản quốc, sau này chắc chắn sẽ phải chịu muôn người chỉ trích. Bổn cung cũng là có lòng tốt, hi vọng Vương phi có thể chuẩn bị tâm lý trước.

Thẩm quý phi ngoài cười nhưng trong không cười, có chút vui sướng khi người gặp họa nói.

Thẩm trắc phi nghe vậy che miệng cười trộm, nén cười phụ họa nói:

– Quý phi nương nương đừng lo lắng, tỷ tỷ là người thông minh, có thể hiểu được ý tứ khuyên bảo trong lời của người. Dù sao ai cũng có thể nhìn ra, quý phi nương nương là vì tốt cho Vương phi.

Nghe vậy, Mộ Dung Thư giận quá hóa cười, khóe miệng gợi lên tươi cười xán lạn đẹp mắt.

– Quý phi nương nương không cần lo lắng cho thiếp thân. Mấy ngày trước Thẩm trắc phi đã nói, nàng và thần thiếp tình như tỷ muội, phủ tể tướng coi như là nhà mẹ đẻ thần thiếp. Vì vậy, ngày sau thần thiếp và phủ tể tướng nhất vinh câu vinh (cùng chung vinh nhục).

Thẩm quý phi lập tức hung hăng trợn mắt liếc nhìn Thẩm trắc phi một cái. Nó thật đúng là cái gì cũng có thể nói được! Quả thật là càng ngày càng ngốc. Nàng cười khan hai tiếng, giả lả cười nói:

– Nhị muội nói rất đúng. Phủ tể tướng cũng coi như là nhà mẹ đẻ của Vương phi. Nhưng bất kể ra sao, tình thân là không cách nào chối bỏ. Nhà Mộ Dung dù sao cũng là nhà mẹ đẻ của ngươi. Hiện thời Vương phi gần gũi với bổn cung và Nhị muội như thế, hai chúng ta không nghĩ nhiều nhưng nếu người ngoài nhìn vào còn nghĩ rằng Vương phi quên mất cội nguồn đó! Nếu phụ thân Vương phi biết, chắc chắn cũng sẽ oán trách Vương phi.

– Quý phi nương nương nói rất đúng. Vương phi không nên để cho người ngoài bàn tán. Nếu không đối với phủ Nam Dương Vương thật sự không phải chuyện tốt. Nghe nói đã nhiều ngày nay trong triều đình, Vương gia cũng bị người khác chỉ trích và cười nhạo.

Thẩm trắc phi lại phụ họa. Nói xong câu cuối, ánh mắt nhìn Mộ Dung Thư càng thêm khinh thường. Nếu nàng ta không có Vương gia che chở, hôm nay đã sớm rơi vào kết cục như những cô nương của phủ tướng quân kia, đã sớm chịu số phận bị ngàn người chà đạp.

Mộ Dung Thư khép hờ mắt, ánh sáng lạnh hiện ra, tươi cười bên môi sâu thêm mấy phần, lời nói nhẹ nhàng bâng quơ trả lời:

– A? Từ trước tới nay bổn Vương phi coi trọng tình thân. Nhưng hôm nay, bổn Vương phi đã gả cho Vương gia, tất nhiên tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu. Tuy rằng bổn Vương phi xuất thân từ Mộ Dung gia, nhưng hôm nay bổn Vương phi cũng đã theo họ của Vương gia. Về phần trên triều đình có người dám can đảm cười nhạo chỉ trích Vương gia, vậy cũng thật là chuyện vô cùng nực cười! Chẳng lẽ Đại Hoa quốc thay đổi luật lệ rồi ư? Hay là bọn quan viên triều đình đã quên mất tôn ti trật tự? Nếu đúng là như thế, bổn Vương phi không để ý mình đang bệnh, nhất định phải tiến cung tự mình hỏi Hoàng Thượng một chút, Đại Hoa quốc có thật đã thay đổi quy củ hay không?

Nghe vậy, Thẩm quý phi và Thẩm trắc phi bị tức đến nỗi sắc mặt xanh mét. Mộ Dung Thư này quả nhiên khó đối phó! Muốn chiếm ưu thế trong lời nói đúng là không dễ, không, phải nói là không có khả năng! Khó đối phó thì khó đối phó, nhưng cứ hễ các nàng muốn đào cho ả một cái bẫy, ả cũng muốn đào cái hố to buộc các nàng nhảy vào! Nếu không thận trọng để ả tìm được sai lầm, vào trong miệng ả sợ là cũng sẽ biến thành tử tội!

– Vương phi cũng thật là biết nói đùa. Có thể là do vừa rồi muội muội hình dung không đúng. Những quan viên kia nào dám bất kính với Vương gia? Cũng chỉ là nói lại với Vương gia những lời bàn tán của dân chúng mà thôi.

Sắc mặt Thẩm trắc phi cực kỳ khó coi nói, lời lẽ vô cùng khó chịu.

Thẩm quý phi ngầm cười lạnh, tạm thời nàng cứ để cho Mộ Dung Thư vui vẻ một chút, rất nhanh nàng ta sẽ không còn cười được nữa!

– Đừng nói mấy chuyện này nữa. Hiện giờ quan trọng nhất chính là thân mình của Vương phi, tiểu thế tử ngàn vạn lần không thể có việc, nếu không thật đúng là chuyện lớn. Không được, bổn cung thấy sắc mặt Vương phi tái nhợt như thế, thật sự không thể yên tâm. Một lát bổn cung quay về sẽ cho ngự y trong cung sáng mai đến bắt mạch cho Vương phi, nhất định phải khám xem Vương phi đây là làm sao.

Nghe vậy, trong lòng Mộ Dung Thư lộp bộp một tiếng. Nàng không khỏi nhìn về phía cửa, sao Vũ Văn Mặc còn chưa tới? Chuyện nàng dặn Vân Mai cũng không biết đã làm tới đâu rồi.

Nàng lặng lẽ dời mắt, không chút gợn sóng nhìn về phía Thẩm quý phi, cười nói:

– Thần thiếp tạ ơn tâm ý đó của quý phi nương nương. Có điều còn chưa đến mức phải làm phiền ngự y trong cung. Hôm qua Vương gia đã nói, tối nay sẽ mời đại phu đến khám. Cũng không phải bệnh gì to tát, không nên lao sư động chúng (làm lớn chuyện, kinh động mọi người). Nếu để cho người khác biết, không hiểu sẽ nói thần thiếp như thế nào đâu.

Lúc này, Vân Mai và Hồng Lăng cùng tiến vào. Trong tay hai người cầm ấm trà và điểm tâm.

Vân Mai khẽ gật đầu với Mộ Dung Thư mà Hồng Lăng lại sắc mặt nặng nề lắc đầu.

Thấy Vân Mai gật đầu, thấp thỏm trong lòng Mộ Dung Thư buông xuống một nửa, lại thấy vẻ mặt nặng nề của Hồng Lăng thì biết Vũ Văn Mặc chưa trở về! Nàng không tự chủ cau chặt mi. Trước đây vào giờ này Vũ Văn Mặc đã hạ triều trở về, sao hôm nay lại không thấy bóng dáng? Dự cảm bất thường trong lòng càng lúc càng mãnh liệt.

– Sao Vương phi lại luôn từ chối thế? Không cần nói nữa, hôm nay thì không kịp rồi, vậy ngày mai cứ để ngự y lại đây đi.

Thẩm quý phi lộ vẻ giận dữ hạ lệnh.

Khóe môi Thẩm trắc phi khẽ cong lên.

Suy nghĩ trong đầu Mộ Dung Thư chuyển động một lát. Nếu người ta đã khi dễ trên đầu trên cổ, ba lần bốn lượt muốn đạp lên đầu nàng, ngày hôm nay sao nàng lại không ra tay khiến bọn họ biết hậu quả của việc hiếp đáp người khác bừa bãi (nguyên văn là đại tiểu tiện, nghe ghê quá) chứ!

Nàng ngồi bật dậy, tia sáng lạnh lẽo trong mắt bắn ra bốn phía nhìn về phía Thẩm trắc phi, phẫn nộ cao giọng quát:

– Thẩm trắc phi, ngươi có biết tội của ngươi không?

Thẩm trắc phi sững sờ, suy nghĩ còn chưa bắt kịp. Mộ Dung Thư này lại giở trò gì đây?

– Mộ Dung Thư, ngươi phát điên cái gì?

Thẩm quý phi cau mày trầm giọng chất vấn. Nàng tưởng Mộ Dung Thư có thể hiểu được tình trạng thân thể của bản thân, nghe được người khác muốn mời ngự y đến bắt mạch, nàng ta sợ sẽ rơi vào kết cục như mấy vị cô nương và bọn nha hoàn của phủ tướng quân, không dám chống đối nên mới phải giả ngây giả dại như vậy, muốn vòng vèo cho qua chuyện.

– Trầm quý phi đừng sốt ruột, lát nữa thần thiếp sẽ cho người một lời giải thích rõ ràng. Mấy ngày trước đây, thần thiếp cảm thấy thân mình không thoải mái, luôn thích ngủ. Thiếp giật mình hoảng hốt bèn mời đại phu đến khám và chữa bệnh. Chỉ là ngẫu nhiên thế nhưng lại tra được, có người hạ độc thần thiếp! Là độc dược mãn tính, nếu uống thêm mấy ngày nữa, đứa bé trong bụng thần thiếp sẽ khó giữ được. Cũng may là phát hiện sớm, đã nhiều ngày thần thiếp vẫn nghỉ ngơi điều trị, bảo vệ thai nhi trong bụng! Thần thiếp luôn cho rằng bản thân là người có tâm địa Bồ Tát, chưa từng tính kế hãm hại bất kì kẻ nào, đối đãi với ai cũng đều thật lòng. Thật không nghĩ đến lại có người muốn hại thần thiếp!

Mộ Dung thở dài, căm phẫn nói từng câu, từng câu. Ánh mắt qua lại giữa Thẩm quý phi và Thẩm trắc phi.

Thẩm quý phi kinh nghi (kinh hãi và nghi ngờ), không dám tin nhìn về phía nàng.

Mà Thẩm trắc phi lại là nhìn về phía Thẩm quý phi.

Nhìn tình hình này, trong lòng Mộ Dung Thư đã chắc chắn! Thật đúng là có liên quan đến Thẩm quý phi!

Nàng nói tiếp, giọng vô cùng lạnh lẽo:

– Thần thiếp không nghĩ cắt cỏ kinh đào (kiểu như đánh rắn động cỏ í), luôn âm thầm quan sát, rốt cuộc cũng đã phát hiện người hạ độc! Thì ra người này lại là đại nha hoàn Thu Cúc hầu hạ bên người thần thiếp!

Lời vừa nói ra, Thẩm quý phi mang vẻ mặt khó tin, cau mày nhìn chằm chằm Mộ Dung Thư.

Sắc mặt Thẩm trắc phi trắng bệch, chăm chú nhìn Mộ Dung Thư. Không thể ngờ được Mộ Dung Thư không một tiếng động âm thầm làm nhiều chuyện như vậy!

Vân Mai và Hồng Lăng hai mặt nhìn nhau, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc và bất bình. Thu Cúc lại đi hạ độc Vương phi!

– Mà người hạ độc lại là ...

Mộ Dung Thư dừng lại một chút, ánh mắt qua lại giữa Thẩm quý phi và Thẩm trắc phi, đưa tay, ngón trỏ lúc chỉ Thẩm quý phi, khi lại chuyển qua chỉ vào Thẩm trắc phi.

Thẩm quý phi cắn môi.

Thẩm trắc phi bất an nhìn Mộ Dung Thư.

Trong nhà, không khí vô cùng yên tĩnh.

Mộ Dung Thư nhìn chằm chằm sự thay đổi sắc mặt của hai người, bỗng nhiên ngón tay đột ngột chỉ vào Thẩm trắc phi.

– Là ngươi, Thẩm trắc phi!

Chương 98

– Ngươi cũng biết ngươi đang nói cái gì?

Thân hình Thẩm trắc phi run rẩy kịch liệt, chỉ vào Mộ Dung Thư giận dữ quát lên. Chuyện này là Thẩm quý phi làm, sao bỗng nhiên lại đổ lên đầu nàng! Đây không phải là Mộ Dung Thư muốn nhân cơ hội đối phó nàng chứ?

Thẩm quý phi sững sờ chỉ chốc lát, nhìn ý tứ Mộ Dung Thư thì dường như Thu Cúc chưa khai nàng ra? Không ngờ nha đầu kia cũng rất thức thời! Có điều ... Nàng nhíu nhíu mày, nhìn thái độ của Mộ Dung Thư vẻ như muốn hướng về phía Nhu nhi, thế này thì không được!

Trong phòng, mấy nha đầu kinh hãi, thất thần nhìn Mộ Dung Thư, lại nhìn Thẩm trắc phi. Đặc biệt là Tú Ngọc, khuôn mặt nàng ta tràn ngập vẻ khó tin. Nàng luôn luôn hầu hạ bên cạnh Thẩm trắc phi, chuyện của Thẩm trắc phi hầu như do một tay nàng lo liệu. Mà nay nàng căn bản không biết chuyện này, vậy thì khẳng định Thẩm trắc phi không hề ám hại vương phi!

– Ngươi đừng vu oan cho ta! Dù ngươi là vương phi, ngươi cũng không có quyền nói xấu ta. Hạ nhân phủ Nam Dương Vương người nào không biết tính tình của ta? Nói ta hại ngươi, căn bản là chuyện vô lí!

Thẩm trắc phi lời lẽ đầy chính nghĩa nói. Chuyện không làm tất nhiên có thể hiên ngang mà nói.

Mộ Dung Thư cười lạnh một tiếng:

– Thẩm trắc phi đừng vội tức giận như thế. Bổn vương phi đã có thể nói ra lời này, tất nhiên là phải có bằng chứng rồi. Nếu ăn nói bừa bãi, đừng nói Thẩm trắc phi không phục, chính là Vương gia, quý phi nương nương cũng sẽ không thể dễ dàng tha cho bổn vương phi.

Mộ Dung Thư vừa dứt lời, người khắp phòng đều nhìn nàng chằm chằm. Có bằng chứng ư?

Trong lòng Thẩm trắc phi lộp bộp một chút, nhìn về phía Thẩm quý phi, tim đập liên hồi, có chút hoảng hốt. Chẳng lẽ khi đại tỷ làm chuyện này lại dùng danh nghĩa của nàng?

Ánh mắt sắc bén, âm u của Thẩm quý phi nhìn Mộ Dung Thư chằm chằm, nàng biết lúc này nàng phải lên tiếng.

– Xem ra đã nhiều ngày tuy rằng thân thể vương phi không khoẻ, vậy mà cũng không nhàn rỗi.

– Lời ấy sai rồi. Nếu lúc quý phi nương nương tôn kính đang mang thai mà có người muốn hạ độc hại thai nhi, cũng tính toán cho người cả đời vô sinh, người còn có thể nói một cách nhẹ nhàng như thế không? Người có thể tùy ý cho kẻ tiểu nhân xấu xa kia tính kế sau lưng mình không? Quý phi nương nương khoan hồng độ lượng, tâm địa Bồ Tát, có lẽ sẽ không so đo cùng kẻ tiểu nhân hèn hạ vô sỉ kia. Nhưng thần thiếp là người rất hẹp hòi lại yêu con, đúng như lời quý phi nương nương vừa nói, hài nhi trong bụng thần thiếp vô cùng quan trọng, sao có thể mặc cho người khác làm hại?

Mộ Dung Thư cười lạnh nói.

Trong giọng nói mang đầy ý châm chọc chửi rủa khiến hai người Thẩm quý phi và Thẩm trắc phi biến sắc.

Mộ Dung Thư đưa mắt liếc hai người một cái, tiếp tục nói:

– May mà trời xanh có mắt, rất nhanh đã tra được người hại thần thiếp. Thế nhưng, hiển nhiên Thẩm trắc phi không chịu nhận tội, như vậy, bổn vương phi đành dẫn người vào gặp Thẩm trắc phi, không ngại đối chất một chút.

Thẩm trắc phi và Thẩm quý phi sửng sốt, còn chưa nghĩ ra cách ứng phó, Mộ Dung Thư đã ra tay. Nếu để Thu Cúc khai ra Thẩm quý phi thì làm sao cho phải đây? Nhưng Thẩm trắc phi cũng không muốn đeo trên lưng tội danh ấy, nếu không chắc chắn rơi vào kết cục bị hưu. Lúc này Thẩm quý phi lại vô cùng bình tĩnh, xem như đã nghĩ ra cách ứng đối.

– Vân Mai, đưa Lưu chưởng quỹ của Hoà Nhân Đường vào nhà kề hỏi vài chuyện.

Mộ Dung Thư từ trên giường đứng lên, Hồng Lăng thấy thế lập tức giúp nàng thay quần áo.

Lưu chưởng quỹ của Hoà Nhân Đường? Thẩm trắc phi hoảng hốt liếc nhìn Mộ Dung Thư, lại đưa mắt về phía Tú Ngọc. Tú Ngọc quá bất ngờ, sợ hãi nhìn về phía Vân Mai đã xoay người đi ra ngoài.

Sao có thể như thế? Sắc mặt Tú Ngọc bỗng trắng bệch. Nàng chắc chắn chuyện mua thuốc ở chỗ Lưu chưởng quỹ không bị người khác phát hiện! Mỗi khi ra ngoài mua thuốc, nàng đều vô cùng cẩn thận, sao hôm nay lại bị vương phi phát hiện?

Lúc này Thẩm quý phi lại vô cùng hoang mang, nàng dùng ánh mắt chất vấn nhìn Thẩm trắc phi.

Nếu nói vừa rồi Thẩm trắc phi tỏ ra thờ ơ lạnh nhạt với hành vi của Mộ Dung Thư thì giờ đây đã bắt đầu bối rối ! Nàng biết Tú Ngọc là có mua bán với Lưu chưởng quỹ của Hoà Nhân Đường.

Đối lập với thái độ bất an của hai người, Mộ Dung Thư có vẻ quá mức vân đạm phong khinh (nhẹ nhàng ung dung).

Sau khi mặc quần áo chỉnh tề, nàng đứng trước bàn trang điểm xoay người nhìn về phía hai người:

– Quý phi nương nương, Thẩm trắc phi, chúng ta đi nhìn một chút, để xem thần thiếp có oan uổng Thẩm trắc phi hay không.

Nghe vậy, thân hình Thẩm trắc phi run lên, lúc đứng dậy hơi lảo đảo.

Mộ Dung Thư nhìn lướt qua sự kích động của nàng ta, cười nhạt nói:

– Thẩm trắc phi không cần sốt ruột, không chừng thật sự là hiểu lầm thì sao. Đừng nói Thẩm trắc phi cảm thấy phẫn nộ, chính bổn vương phi cũng không tin ngươi sẽ làm chuyện này đâu.

Thân hình Thẩm trắc phi vừa đứng vững lại run lên.

– Còn không biết rõ là chuyện gì, Nam Dương vương phi vẫn không nên sớm đưa ra nhận định.

Thẩm quý phi cau mày lạnh giọng nói.

Mộ Dung Thư nhíu mày, khẽ cười một tiếng, cũng không nói nữa. Đi ở phía trước hai người, Hồng Lăng nhanh mắt, lập tức tiến đến đỡ nàng.

– Ngươi canh chừng Thu Cúc tốt chứ?

Mộ Dung Thư dùng giọng nói chỉ hai người nghe được hỏi.

Hồng Lăng gật đầu.

– Nô tì để Thanh Bình canh chừng, đang chờ ở nhà kề, lúc này hẳn là nàng ta còn chưa biết chuyện xảy ra đâu.

Khi nàng biết được Thu Cúc hạ độc trong thức ăn của Vương phi thì vô cùng căm hận. Ngày thường Vương phi đối với các nàng vô cùng tốt, rất hiếm chủ tử nào được như thế. Vậy mà nàng ta lại phản bội vương phi! Cứ nghĩ đến là giận sôi lên.

Phía sau bọn họ, Thẩm quý phi và Thẩm trắc phi hai mặt nhìn nhau. Sắc mặt Thẩm trắc phi tái nhợt, thấp giọng dò hỏi:

– Đại tỷ, chuyện này phải làm sao đây?

– Rốt cuộc là ngươi đã làm chuyện ngu xuẩn gì thế?

Thẩm quý phi hạ giọng, ánh mắt độc ác, lạnh giọng hỏi.

Thẩm trắc phi cắn răng.

– Sau khi gả vào phủ Nam Dương Vương ba tháng, bụng muội vẫn không có động tĩnh gì bèn tìm đại phu đến khám. Đại phu nói muội vốn thể hàn, cần điều dưỡng mới có thể có thai. Lúc ấy trong vương phủ cũng có thiếp, muội không thể để các ả có con trước nên mới lén mua thuốc tránh thai cho bọn họ dùng.

Đây cũng là lí do vì sao trong phủ không ai mang thai. Nước cờ sai lầm nhất của nàng là đã quên cho Mộ Dung Thư uống thuốc, mới khiến nàng ta có thai!

Có điều tuy nàng hơi lo lắng, nhưng cũng không đến nỗi hoảng loạn. Kết quả là Mộ Dung Thư muốn làm gì? Người hạ độc nàng ta là Thẩm quý phi, không phải nàng! Như vậy, sao Mộ Dung Thư có thể tìm được Lưu chưởng quỹ?

Nghe vậy, đôi mày Thẩm quý phi càng cau chặt.. Ánh mắt lóe lên, nhìn Thẩm trắc phi, có chút tức giận, cắn răng thấp giọng mắng:

– Ngươi thật là hồ đồ!

– Không phải đại tỷ cũng thế ư?

Thẩm trắc phi không chịu thua kém trả lời. Các nàng là kẻ tám lạng người nửa cân đó thôi.

Thẩm quý phi cắn chặt răng, cúi đầu nhìn cái bụng bằng phẳng của mình. Hiện thời nàng có bầu, tất nhiên không thể mạo hiểm nữa. Nếu vạn bất đắc dĩ cũng chỉ có thể dùng thủ đoạn đặc biệt!

Nhà kề.

Ở trước cửa, Thu Cúc đứng mà trong lòng thấp thỏm không thôi. Từ sau hôm qua thì tâm thần nàng bắt đầu không yên, bây giờ nhìn thấy Lưu chưởng quỹ đợi ở nhà kề, tuy rằng không biết là có chuyện gì nhưng tim của nàng càng đập nhanh hơn.

Đứng ở bên người Thu Cúc, Thanh Bình nhìn dáng vẻ tâm thần không yên của nàng, thấp giọng nói:

– Thu Cúc, trong khoảng thời gian này có phải ngươi đã làm chuyện có lỗi với vương phi không?

Trong khoảng thời gian này Thu Cúc luôn tìm cớ ra phủ, thần thần bí bí, cũng hầu hạ vương phi không tốt. Vừa rồi Hồng Lăng lại cố ý dặn nàng, để nàng canh chừngThu Cúc, cho nên nàng liền đoán là Thu Cúc đã làm chuyện có lỗi với vương phi.

Thu Cúc mở lớn hai mắt, vẻ ổn trọng của ngày xưa bay đâu mất, trên mặt thoáng chút hoảng loạn, không khỏi lên giọng nói:

– Thanh Bình, ngươi có biết ngươi đang nói cái gì không?

Thanh Bình cắn môi cúi đầu xuống không nói.

Trong lòng Thu Cúc vô cùng bất an, có vẻ như ngay cả Thanh Bình đều nhìn thấu, khôn khéo như vương phi chẳng lẽ không phát giác được sao? Nếu vương phi đã biết thì phải làm thế nào đây? Nàng do dự một chút, đến lúc cho là mình không nên ở lại thì lập tức nói:

– Thanh Bình, ta đi tiểu.

– Không được, vương phi sẽ đến ngay. Chờ Hồng Lăng tỷ tỷ lại đây ngươi hãy đi.

Thanh Bình lập tức mở miệng ngăn cản.

– Ta rất vội. Vả lại vương phi cũng không thể đến trong chốc lát. Ta đi rồi về ngay.

Thu Cúc giả vờ muốn rời khỏi.

Thanh Bình giữ chặt cổ tay nàng, khuôn mặt thanh tú luôn luôn mang vẻ đáng yêu trở nên lạnh lùng.

– Ngày xưa Thu Cúc tỷ tỷ ổn trọng nhất, sao hôm nay lại vội vàng như thế? Thu Cúc tỷ tỷ đừng gấp, Thanh Bình nói, vương phi sẽ đến ngay. Nếu lúc này Thu Cúc tỷ tỷ bỏ đi, chẳng phải là thất trách ư?

Đang lúc Thu Cúc gần như tránh thoát Thanh Bình thì đoàn người Mộ Dung Thư đã đến. Sắc mặt nàng trắng bệch, trong lòng biết không cách nào thoát thân đành cúi đầu đứng im.

Từ xa Mộ Dung Thư đã nhìn thấy động tác nhỏ đó của Thu Cúc và Thanh Bình, khẽ nhếch môi, ẩn sau nụ cười rực rỡ là một tia lãnh ý.

Khi Thu Cúc cúi đầu cũng là lúc nhìn thấy Thẩm quý phi đi sau Mộ Dung Thư, lập tức khom người, trên mặt hiện ra vẻ bối rối.

Vì vậy lúc đoàn người đi tới trước cửa, Thu Cúc đang cúi gằm mặt, đầu sắp chạm ngực, không dám nhìn thẳng Mộ Dung Thư mà cũng không dám nhìn Thẩm quý phi đằng sau Mộ Dung Thư.

Thẩm quý phi lạnh lùng nhìn lướt qua Thu Cúc, đáy mắt hiện ra sát khí. Không ngờ nha đầu kia thật vô dụng! Chuyện đơn giản như vậy cũng làm không được! Nhìn dáng vẻ này thì hình như còn không biết chuyện gì xảy ra, hơn nữa Mộ Dung Thư dường như vẫn chưa thẩm vấn nàng ta, trách không được Mộ Dung Thư tưởng Nhu nhi gây ra!

Sau khi ném cho Thu Cúc một ánh mắt cảnh cáo, Thẩm quý phi dời tầm mắt, tảng đá lơ lửng nãy giờ như rơi xuống đất. Chỉ cần Thu Cúc không mở miệng, như vậy hết thảy đều dễ rồi!

Tuy Thẩm trắc phi chưa hề gặp qua Lưu chưởng quỹ nhưng khi nhìn thấy một người đàn ông ngồi đợi trong nhà kề liền biết đó chính là ông ta! Lại bắt gặp Tú Ngọc biến sắc khi nhìn thấy người này thì trong lòng càng thêm chắc chắn!

– Sao cứ im lặng đứng ở cửa làm gì? Đều lên tiếng nói chuyện đi chứ.

Mộ Dung Thư quay đầu nhìn mấy người cười nói. Tiếp đó lại nói với Thu Cúc đang không ngừng run rẩy:

– Thu Cúc, vào nhà hầu hạ đi. Thanh Bình, ngươi ở bên ngoài trông chừng.

– Vâng.

Thu Cúc vàThanh Bình cùng đáp. Thu Cúc rất không yên lòng. Hiện giờ nàng thật không biết là có chuyện gì, kết quả vương phi nghe phong thanh cái gì sao? Hoặc là vương phi căn bản cái gì cũng không biết, chẳng qua là nàng có tật giật mình?

Mỗi người một tâm tư tiến vào nhà kề.

Lưu chưởng quỹ đang dùng trà, vừa nhìn thấy đoàn người tiến vào thì đặt chén trà xuống, nhờ Mã hộ vệ bên cạnh nhắc nhở, lập tức đứng lên nói:

– Tiểu nhân tham kiến quý phi nương nương, Nam Dương vương phi, Thẩm trắc phi.

– Không cần đa lễ.

Ba người đồng thời đáp.

Khi Lưu chưởng quỹ ngẩng đầu nhìn thấy Tú Ngọc đứng phía sau Thẩm trắc phi thì nhất thời sửng sốt.

Bắt gặp vẻ mặt của hắn, Mộ Dung Thư cười nhạt nói:

– Lưu chưởng quỹ ngồi xuống đi. Bổn vương phi mời ngươi tới, chủ yếu là có chút nghi vấn muốn hỏi rõ ràng. Ngươi chỉ cần nếu biết thì không được giấu diếm, vậy thì sẽ không bị liên luỵ đến lao tù gì cả.

– Vâng. Tiểu nhân hiểu được.

Sau khi mọi người ngồi xuống, Mộ Dung Thư nhìn quanh bốn phía, ánh mắt mang ý cười rơi vào trên người Thẩm trắc phi, nói:

– Bổn vương phi không lãng phí thời gian của mọi người, đi thẳng vào vấn đề vậy. Chuyện Thẩm trắc phi không thể mang thai chỉ sợ mọi người đều biết đúng không? Thế nhưng, nhìn lại vương phủ trong ba năm nay, bốn người thiếp thất ở Bắc Viên cũng không có con cái gì, vốn tưởng do ít có cơ hội thị tẩm, cũng không ai nghĩ nhiều. Nhưng thật không ngờ, mọi chuyện đều không phải như thế. Thật ra là có người âm thầm kê đơn. Nếu bổn vương phi không nhớ lầm, một năm trước, Tam phu nhân từng có thai một lần, cũng không biết là nguyên nhân gì, thế nhưng thai nhi vừa ba tháng thì cũng là lúc không giữ được nữa.

Chương 99

Giọng nàng nhàn nhạt, như không hề có lực uy hiếp, nhưng nghe vào tai Thẩm trắc phi lại giống như âm thanh của ma quỷ. Lòng như có một con thỏ không ngừng nhảy múa, nàng sợ hãi, thân hình run rẩy không ngừng.

Thẩm quý phi lại cúi đầu suy tư, không biết đang nghĩ gì.

Thu Cúc liếc nhìn Lưu chưởng quỹ, lòng bỗng nhiên lại loạn lên .

Hồng Lăng và Thanh Bình hai mặt nhìn nhau, môi mím chặt lại.

Tú Ngọc đang hoảng hốt lo sợ, thình lình nghe Mộ Dung Thư nhắc tới chuyện đó, thân thể cũng không tự chủ được run rẩy dữ dội. Nhìn sang Lưu chưởng quỹ thấy hắn đang tò mò nhìn nàng, đột nhiên cảm thấy trời đất xoay chuyển!

Mộ Dung Thư âm thầm thu hết thần sắc mấy người bọn họ vào đáy mắt, bỗng nhiên chuyển đề tài, nói với Lưu chưởng quỹ:

– Nhìn dáng vẻ của Lưu chưởng quỹ hình như là có biết đại nha hoàn Tú Ngọc của phủ Nam Dương Vương chúng ta?

– Vâng. Tú Ngọc cô nương từng mua thuốc ở chỗ tiểu nhân, cũng dùng một số tiền lớn mua chuộc tiểu nhân, bảo tiểu nhân đừng nói việc này cho người khác. Trước đó tiểu nhân chưa đến Phủ Nam Dương Vương lần nào, cũng không biết Tú Ngọc cô nương là đại nha hoàn của phủ Nam Dương Vương.

Lưu chưởng quỹ cúi đầu cung kính trả lời. Khi tiến vào phủ Nam Dương Vương cũng là lúc hắn ý thức được không ổn. Hơn nữa cái gã Mã hộ vệ bên cạnh kia lại một mặt sát khí, bất đắc dĩ hắn buộc phải nói thật, đồng thời cũng chặt đứt một con đường phát tài.

– Ồ? Cụ thể là thuốc gì?

Mộ Dung Thư khẽ nhếch môi, hơi hé ra đôi mắt đã trở nên lợi hại sắc bén như loài báo, nhẹ giọng hỏi.

Lưu chưởng quỹ do dự liếc nhìn Tú Ngọc đã kinh hoảng thất sắc, trầm giọng trả lời:

– Là mấy vị thuốc có tác dụng tránh thai như tử thảo, hoàng bách, khổ đinh trà ...

Trong phòng nhất thời yên tĩnh không một tiếng động, mọi người như ngừng hô hấp, không dám thở mạnh.

Thẩm trắc phi chống tay lên ghế, sắc mặt tái nhợt chỉa vào Mộ Dung Thư, trong lòng hoảng hốt. Nàng cũng không biết Mộ Dung Thư âm thầm làm nhiều việc ở sau lưng mình như vậy!

– A? Nhị muội, nha đầu bên cạnh ngươi này có tình lang phải không? Mới lén lút mua thuốc tránh thai như thế?

Người vừa vào nhà kề đã im hơi lặng tiếng, Thẩm quý phi, lúc này mở miệng. Ánh mắt sáng quắc của nàng nhìn về phía Thẩm trắc phi, tuy là câu hỏi nhưng trong ý tứ trong mắt lại là khẳng định.

Nghe vậy, hai mắt Thẩm trắc phi lập tức sáng lên, xoay người chỉ tay vào Tú Ngọc, lạnh lùng quát:

– Hay cho một ả Tú Ngọc! Đây chính là nha đầu hồi môn của ta, tại sao có thể làm chuyện đồi phong bại tục như thế! Ngươi thật đúng là bôi tro trát trấu vào mặt ta! Khó trách hôm nay vương phi lại nói ta như thế, thì ra cũng tại ngươi nha đầu này ở sau lưng làm việc dâm ô như thế.

Thân hình Tú Ngọc lảo đảo lui ra sau, không thể tin nhìn về phía Thẩm trắc phi.

– Chủ tử, người đang nói cái gì? Nô tì ...

– Đừng có mà lại già mồm át lẽ phải, ngày hôm nay ngay cả vương phi nhân từ nương tay, không truy cứu ngươi tội dâm loạn vương phủ thì ta cũng không thể tha cho ngươi.

Thẩm trắc phi lớn tiếng gầm lên, không cho Tú Ngọc cơ hội lên tiếng biện giải.

Thẩm quý phi hài lòng cười cười. Nhu nhi vẫn thật thông minh, phản ứng linh mẫn như thế.

Mộ Dung Thư nhìn Thẩm quý phi và Thẩm trắc phi kẻ xướng người hoạ, trong lòng cười lạnh, trên mặt vẫn không có biểu hiện gì.

– Thẩm trắc phi cũng không cần tức giận như thế. Nếu đúng là Tú Ngọc mua thuốc tránh thai cho mình dùng, nàng chính là phạm vào quy củ của vương phủ, bổn vương phi tất nhiên sẽ không dễ dàng buông tha.

Tú Ngọc sững sờ trong chốc lát, đã quên luôn việc giải thích.

– Thanh Bình, đưa Lưu chưởng quỹ xuất phủ.

Mộ Dung Thư trầm giọng ra lệnh.

– Vâng. Tiểu nhân cáo lui.

Sau khi Lưu chưởng quỹ đi khỏi, Mộ Dung Thư liền nhìn về phía Tú Ngọc, dưới ánh mắt khẩn trương không thôi của Thẩm trắc phi và Thẩm quý phi, từ tốn lên tiếng:

– Thẩm trắc phi nói ngươi có tình lang, nếu đây là sự thật, vậy cho dù bổn vương phi không nghĩ trừng trị ngươi cũng không có cách nào. Dù sao, quốc có quốc pháp, gia có gia quy, tội dâm loạn không thể xem nhẹ mà bỏ qua.

– Vương phi không cần thẩm vấn cho phí công, lúc này muội muội mới chợt hiểu ra. Trách không được mấy ngày nay nha đầu Tú Ngọc kia luôn luôn tại tinh thần hoảng hốt, thì ra là có tình lang.

Thẩm trắc phi lập tức mở miệng nói.

Bên này Thẩm quý phi quát lên:

– Người tới, đem nha đầu dám dâm loạn vương phủ mang xuống, nhốt vào sài phòng, chờ gia pháp xử trí!

Mấy nha đầu bà tử ngoài cửa lẫn Mã hộ vệ đứng ở góc phòng nghe vậy đều đồng loạt giương mắt nhìn về phía Mộ Dung Thư.

– Ha ha, quý phi nương nương đừng lo lắng. Tuy rằng đây là chuyện chẳng hay ho gì, có điều cũng nên cho người ta một cơ hội biện giải không phải sao? Huống hồ, quý phi nương nương không nên tức giận, nói gì đi nữa đây cũng là chuyện riêng của phủ Nam Dương Vương, quý phi nương nương nếu giận dữ ảnh hưởng đến sức khoẻ thì chẳng phải không tốt lắm?

Mộ Dung Thư cười khẽ một tiếng, ôn nhu nói.

Thẩm quý phi níu chặt mi. Mộ Dung Thư nói là nàng xen vào việc của người khác? Còn cảnh cáo nàng đây là phủ Nam Dương Vương chứ không phải hoàng cung mà tùy ý nàng giương oai diễu võ. Môi mấp máp như muốn phản bác nhưng khi đối mặt với nụ cười nhạt bên khóe môi của Mộ Dung Thư thì buộc phải nuốt lời sắp nói vào trong.

– Tỷ tỷ không tin muội sao? Nếu chuyện này xảy ra với nha đầu bên người muội, vậy việc này đáng ra là phải để muội xử lý.

Thẩm trắc phi nhíu mày lạnh giọng nói. Tiếp đó quay đầu trừng mắt một cái cảnh cáo Tú Ngọc.

Mới vừa rồi Tú Ngọc còn hoang mang, không biết chuyện gì xảy ra, lúc này xem như hiểu rõ. Nghe Thẩm trắc phi nói xong, tâm lạnh không thôi. Vì tự bảo vệ mình mà Thẩm trắc phi lại có thể không tiếc lời tổn hại danh dự của nàng!

Mộ Dung Thư cười nhạt lắc đầu nói:

– Thân thể Thẩm trắc phi còn chưa hoàn toàn bình phục, nếu bổn vương phi đã tìm được chứng cớ thì chắc chắn có khả năng khiến những người không phục, muốn xảo biện nhằm chạy tội phải tâm phục khẩu phục. Thẩm trắc phi hãy yên tâm không cần nóng nảy. Chuyện này cứ để cho bổn vương phi xử lý đi. Huống hồ, hiện tại Thẩm trắc phi cũng không thể rời đi đâu, về chuyện ngươi hạ độc hại bổn vương phi, chờ xử lý Tú Ngọc xong, bổn vương phi còn muốn biết rõ ràng là có chuyện gì đó.

Thẩm trắc phi còn muốn nói tiếp, đã bị Mộ Dung Thư cản lại, không cho nàng cơ hội mở miệng. Nụ cười trên mặt Mộ Dung Thư chợt tắt, nhìn về phía Tú Ngọc, nghiêm khắc nói:

– Tú Ngọc, ngươi mua nhiều thuốc tránh thai như vậy chắc cũng không phải là một mình ngươi dùng chứ? Hoặc căn bản là chuẩn bị cho bốn vị phu nhân ở Bắc Viên dùng? Vì vậy họ mới có thể suốt ba năm ròng không hề mang thai. Phải không?

– Không phải, không phải nô tì.

Tú Ngọc quá sợ hãi lắc đầu, sợ tới mức mồm miệng không rõ lắc đầu phản bác.

Thẩm trắc phi hai tay nắm chặt thành đấm, quát Tú Ngọc đầy ý cảnh cáo:

– Tú Ngọc, nhưng chớ nói lung tung, nếu không liên luỵ đến người nhà thì có hối hận cũng không kịp.

Nghe vậy, cả người Tú Ngọc nhẹ bẫng, hoàn toàn không còn chút sức lực ngồi sững trên mặt đất, nhưng vẫn liên tục lắc đầu:

– Không phải nô tì gây nên, thật không phải là nô tì gây nên.

Mộ Dung Thư hơi mở đôi mắt lạnh lẽo nhìn lướt qua Thẩm trắc phi, lại nhìn Tú Ngọc cười lạnh nói:

– Như vậy tức là ngươi có tình lang? Nói đi, tình lang là ai?

– Nô tì không có tình lang, nô tì là bị người ...

Tú Ngọc giãy giụa kêu lên, suýt đã nói ra đáp án, nhưng vừa nghĩ đến lời nói vừa rồi của Thẩm trắc phi lại lập tức ngậm miệng.

– Bổn vương phi nghe nói Tú Ngọc có một muội muội đang làm việc ở phòng bếp của phủ tể tướng. Ngày hôm nay bổn vương phi đã mời muội muội Tú Ngọc tới phủ Nam Dương Vương, lúc này đang nghỉ ngơi ở phòng bên cạnh. Lát nữa, nếu như còn có cơ hội, Tú Ngọc, có lẽ còn có thể gặp muội muội ngươi lần cuối.

Mộ Dung Thư thản nhiên nói. Tươi cười vừa biến mất lại hiện lên môi.

Thẩm trắc phi kinh hãi, rốt cuộc ngồi không yên, đứng bật dậy. Thẩm quý phi ngẩng đầu cau mày nhìn Mộ Dung Thư. Nàng phát hiện dù Nhu nhi có dùng hết tâm tư cũng tuyệt đối đấu không lại Mộ Dung Thư! Chỉ bằng phần tâm cơ bày mưu tính kế người khác trong im lặng không một tiếng động này đã khiến cho Nhu nhi, thậm chí cả nàng đều không bì kịp.

Ngày hôm nay, chỉ e rằng Mộ Dung Thư muốn hoàn toàn vặn ngã Nhu nhi! Thẩm quý phi khó xử dời tầm mắt, kế tiếp nàng nên làm thế nào mới có thể giữ được Nhu nhi, lại càng không liên luỵ đến chính mình?

Tú Ngọc hoảng hốt, không thể tin ngẩng đầu nhìn về phía Mộ Dung Thư :

– Vương phi!

– Nhẫn nại của bổn vương phi có hạn, nếu không muốn chọc giận ta thì hãy khai thật đi. Có lẽ bổn vương phi vẫn sẽ cho ngươi một con đường sống.

Mộ Dung Thư lạnh lùng nói.

Tú Ngọc chần chừ nhìn thoáng qua Thẩm trắc phi đang hoảng hốt, lại nhìn Thẩm quý phi một cái, cuối cùng sụp hai đầu gối quỳ xuống đất, hướng về phía Mộ Dung Thư dập đầu lạy ba cái, khai ra sự thật:

– Cầu xin vương phi đừng khó xử muội muội nô tì, nô tì sẽ khai hết toàn bộ sự thật. Thật ra nô tì không có tình lang ...

– Tú Ngọc, ta là chủ tử của ngươi!

Sắc mặt Thẩm trắc phi tái mét, ngón tay mềm mại tức giận chỉ vào Tú Ngọc, giọng nói tàn nhẫn.

Tú Ngọc cắn chặt răng, cúi đầu gằm xuống đất, không nhìn tới sắc mặt đã hoảng loạn của Thẩm trắc phi, tiếp tục nói:

– Là Thẩm trắc phi sai nô tì mua thuốc tránh thai. Sau khi các vị phu nhân hầu hạ vương gia xong thì Thẩm trắc phi đều dặn nô tì đem thuốc tránh thai thêm vào cháo tổ yến, thậm chí bỏ vào cả bên trong các loại thuốc bổ cho bốn vị phu nhân dùng. Có một lần Tam phu nhân vẫn chưa dùng thuốc nên mới mang thai. Thẩm trắc phi không muốn để các phu nhân sinh con nối dõi của vương gia trước mình nên đã bỏ thuốc làm sảy thai vào thức ăn của Tam phu nhân. Thật sự tất cả đều là Thẩm trắc phi sai khiến nô tì đi làm.

Nói xong, nàng vẫn gục đầu trên đất, không dám ngẩng lên nhìn Thẩm trắc phi. Ngay cả vừa rồi Thẩm trắc phi vì tự bảo vệ mình mà nói xấu nàng, nhưng dù sao Thẩm trắc phi cũng là chủ tử của nàng, nếu như nàng không phải bảo vệ người thân, như vậy nhất định sẽ vì Thẩm trắc phi gánh lấy tất cả tội danh. Đáng tiếc, nàng còn có một muội muội!

Huống hồ, Thẩm trắc phi không quan tâm tình nghĩa chủ tớ, đúng lúc nàng cũng không cần để ý!

Người khắp phòng nghe được Tú Ngọc nói thì đồng loạt nhìn chằm chằm vào trên người Thẩm trắc phi.

– Nực cười! Chỉ bằng lời nói của một nha đầu đã muốn bếu xấu ta? Tỷ tỷ cũng đừng khinh người quá đáng!

Thẩm trắc phi cười lạnh một tiếng, trực tiếp đối đầu với Mộ Dung Thư.

Mộ Dung Thư nhướng nhướng mày, giận quá hóa cười :

– Xem ra Thẩm trắc phi không có ý định nhận tội phải không? Tốt lắm, bổn vương phi sẽ khiến ngươi tâm phục khẩu phục!

Thẩm trắc phi không nói. Kỳ thực nàng biết hiện tại nói gì cũng đều là vùng vẫy trước khi chết. Tú Ngọc là nha hoàn hầu hạ bên người của nàng, tất nhiên biết hêt các chuyện của nàng, nhưng nàng không thể thừa nhận! Bằng không một khi các tội danh này được chứng thực, kết cục của nàng có thể đoán được, chắc chắn bị hưu! Nếu như bị hưu, cuộc sống sau này của nàng sẽ thế nào? Dù cho có về phủ tể tướng, cũng sẽ bị mọi người cười nhạo, càng làm cho phụ thân – thân là tể tướng còn mặt mũi nào mà sống trên đời?

Nàng nhìn về phía Thẩm quý phi cầu cứu. Trong tất cả những người ở khắp phòng hiện giờ, lúc này người duy nhất nàng có thể cầu cứu chỉ có Thẩm quý phi!

Chạm đến ánh mắt cầu cứu của Thẩm trắc phi, Thẩm quý phi đã muốn đứng dậy vì nàng lên tiếng xoay chuyển cục diện.

Nhưng tiếp đó Mộ Dung Thư đã hoàn toàn loại bỏ mục đích của nàng.

– Mấy ngày nay bổn vương phi rất thích ngủ. Sau khi đại phu chẩn đoán đã khẳng định là bị trúng độc. Loại độc này nếu dùng lâu dài có thể khiến ta cả đời vô sinh. Mà người hạ độc lại là đại nha hoàn Thu Cúc bên cạnh bổn vương phi!

Mộ Dung Thư quét ánh mắt lạnh như băng lên người Thu Cúc.

Người trong lòng luôn luôn lo lắng sợ hãi – Thu Cúc nghe vậy, thân hình run lên! Chợt nhớ tới hôm qua Mộ Dung Thư đã bắt đầu không ăn thức ăn nàng đưa tới, nhất thời hiểu rõ. Thì ra vương phi đã biết nàng hạ độc! Nàng đi theo bên người vương phi cũng được một thời gian, tất nhiên biết thủ đoạn của Mộ Dung Thư, biết có cãi chày cãi cối cũng vô dụng, liền lập tức quỳ sụp xuống.

Thấy thế, Thẩm quý phi nheo mắt.

Mộ Dung Thư miễn cưỡng nhìn lướt qua Thu Cúc, đưa tay chỉ về phía Thẩm trắc phi, không phải không có thất vọng, nói:

– Bổn vương phi tự nhận đã xem Thẩm trắc phi ngươi như muội muội ruột mà đối đãi, nhưng ta thật không ngờ ... thật không ngờ ngươi hại ta. Ngươi mua chuộc nha hoàn bên cạnh bổn vương phi, hạ độc bổn vương phi! Thẩm trắc phi, lòng dạ ngươi thật độc ác! Hôm nay đúng lúc có quý phi nương nương ở đây, bổn vương phi phải để quý phi nương nương cho bổn vương phi một sự công bằng!

Ánh mắt mọi người mới vừa rồi còn tập trung trên người Mộ Dung Thư, vừa nghe lời này lập tức nhìn về phía Thẩm quý phi. Người nào không biết Thẩm trắc phi chính là muội muội ruột cùng cha cùng mẹ của Thẩm quý phi!

Thẩm quý phi sắc mặt nặng nề. Nàng nghĩ đến nát óc cũng không hiểu được suy nghĩ của Mộ Dung Thư, càng không biết Thu Cúc đã để lộ cái gì, lúc này lại nghe Mộ Dung Thư nói vậy, lại đổ chuyện này lên người Nhu nhi! Còn bắt nàng đứng ra phân xử?

– Đại tỷ, tỷ biết rõ, chuyện này không phải là ta làm!

Thẩm trắc phi cắn răng nói với Thẩm quý phi. Đây chính là tội danh có thật, hơn nữa do chính đại tỷ gây nên.

Mộ Dung Thư lúc này lại mở miệng nói:

– Thẩm trắc phi hạ độc mưu hại bổn vương phi, đồng thời lại cho bốn vị phu nhân dùng thuốc tránh thai, thậm chí mưu hại đứa con chưa được sinh ra của vương gia, ba điểm này cộng lại, tội Thẩm trắc phi không thể tha! Thẩm quý phi thâm minh đại nghĩa, xin làm chủ cho bổn vương phi.

Nhân lúc không ai chú ý, Thẩm quý phi ngoan độc trừng Mộ Dung Thư một cái. Trong nháy mắt ngắn ngủi, nàng đã hiểu Mộ Dung Thư biết rõ người hại bào thai trong bụng nàng ta là mình, cho nên mới ép nàng như thế! Lúc này, nàng không có con đường lựa chọn! Nàng là quý phi đương triều, thân phận tôn quý nhất, đồng thời trong bụng còn có con nối dõi của hoàng đế, tuyệt đối không thể có chuyện gièm pha gì! Mà hai tội danh của Nhu nhi cho dù có biện hộ léo lắt cỡ nào, Mộ Dung Thư khôn khéo như vậy thì sao có thể để cho Nhu nhi thoát được. Vì vậy, sau khi âm thầm cân nhắc, nàng rưng rưng nước mắt, trên mặt lộ ra biểu tình chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói với Thẩm trắc phi:

– Nhu nhi, ngươi làm cho bổn cung quá đau lòng. Ngươi là muội muội bổn cung, sao có thể làm nhiều việc xấu xa như vậy? Bày ra mưu kế thâm độc hại vương phi và bốn vị phu nhân. Dù cho ngươi có là muội muội ruột của bổn cung đi nữa, bổn cung cũng không thể nói sai sự thật.

Nghe vậy, thân hình Thẩm trắc phi run rẩy kịch liệt, lảo đảo lùi lại mấy bước, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệt, hai mắt trợn tròn nhìn Thẩm quý phi :

– Đại tỷ, ngươi! ...

Đại tỷ chẳng những không ra mặt giúp đỡ, còn đem tất cả chuyện này đổ lên đầu nàng! Giúp Mộ Dung Thư bỏ đá xuống giếng! Đây là của đại tỷ nàng ư?

– Đưa Thẩm trắc phi đến quan phủ. Sau đó bổn cung sẽ hướng Nam Dương Vương thỉnh cầu hưu Thẩm trắc phi.

Thái độ Thẩm quý phi lạnh lùng, cố gắng không nhìn tới sắc mặt thay đổi đột ngột của Thẩm trắc phi, còn có ánh mắt tuyệt vọng.

Mộ Dung Thư khẽ rũ mi, mặt không chút thay đổi. Khóe mắt nhìn thoáng qua Thu Cúc đang quỳ dưới đất lặng im không nói.

– Ngươi không phải đại tỷ của ta! Thật không ngờ ngươi lại hại ta không cần đắn đo suy nghĩ!

Thẩm trắc phi cất tiếng cười lớn, chỉ vào Thẩm quý phi khàn giọng hét lên.

– Khởi bẩm vương phi, vương gia đã đến.

Ngoài cửa truyền đến tiếng một nha hoàn bẩm báo.

Vũ Văn Mặc đã tới! Trong mắt Thẩm trắc phi dấy lên một tia sáng mang tên hi vọng.

Không khí đột nhiên thay đổi, ngày hôm nay thật đúng là loạn!

Chương 100

Mộ Dung Thư đưa mắt nhìn ra cửa, hơi hơi nhíu mày, gật đầu trả lời:

– Mời vương gia vào đi.

Đuôi mắt quét về phía Thẩm trắc phi, quả nhiên trong mắt Thẩm trắc phi loé lên một tia hi vọng, đôi mày cau nhẹ của nàng dường như nhíu chặt hơn.

Thẩm trắc phi chậm rãi cúi đầu, không thể hoàn toàn giấu giếm tia hi vọng trên mặt. Thật tốt quá, nàng tin trong lòng vương gia mình vẫn rất quan trọng, dù sao hai người cũng có tình cảm thanh mai trúc mã, loại sai lầm này có lẽ hắn thật có thể tha thứ được! Không phải Mộ Dung Thư chính là muốn thừa dịp vương gia không có mặt định tội cho nàng sao? Lần này, e rằng Mộ Dung Thư giỏ trúc múc nước chẳng được gì.

Thẩm quý phi nhíu nhíu mày, lúc này nếu Vũ Văn Mặc nhúng tay vào, sợ rằng chuyện sẽ không đơn giản, nàng phải nghĩ cách thoát thân.

Thu Cúc do dự bất an. Nàng cố hết sức làm cho mình bình tĩnh, nhưng cũng không cách nào biết rốt cuộc vương phi nghĩ gì, càng không biết kết cục bản thân ra sao. Vương gia đã đến, nói vậy chuyện này cũng không thể cứ thế mà xong được.

Vốn nghe xong mệnh lệnh của Thẩm quý phi, nhóm bà tử đang bước lên trước chuẩn bị đưa Thẩm trắc phi lại thoáng chút do dự, đứng tại chỗ hoang mang không biết làm thế nào cho phải.

Trong phòng, mọi người yên lặng, mỗi người đều có tâm tư riêng.

– Đứng chờ chết sao? Không nghe được mệnh lệnh của bổn cung? Nhanh chóng đưa Thẩm trắc phi lên công đường, đừng để chọc giận vương gia.

Thẩm quý phi gầm lên ra lệnh.

Nghe vậy, vài bà tử đang do dự không tiến lên hai mặt nhìn nhau, sau đó lập tức bước tới.

Thấy thế, Thẩm trắc phi lui lại từng bước, con ngươi trong suốt tràn ngập hận ý nhìn chằm chằm Thẩm quý phi, vươn ngón tay tinh tế trắng nõn ra, tức giận chỉ vào mặt Thẩm quý phi, giọng nói ác liệt:

– Quý phi nương nương, lòng dạ ngươi thật đúng là độc ác! Ngươi nên biết mặc kệ chuyện này có phải do ta gây nên hay không, nhưng ngươi vì tự bảo vệ mình, không để ý tình tỷ muội mà hại ta không chút áy náy. Ngươi không sợ báo ứng sao? Đừng tưởng rằng đẩy tội danh lên đầu ta thì ngươi có thể tự bảo vệ mình, như cũ vô tư ngồi ở hậu cung hưởng thụ vinh hoa phú quý!

Lời này vừa nói ra, trong phòng mọi người kinh ngạc vô cùng! Đặc biệt là nhóm nha đầu bà tử không biết chuyện, người người kinh ngạc hồ nghi nhìn về phía Thẩm quý phi.

Mộ Dung Thư khẽ nhếch môi, trò hay cuối cùng cũng chịu lên sàn, tiết mục chó cắn chó này hẳn sẽ không khiến nàng thất vọng.

– Ngươi ở đây nói vớ nói vẩn cái gì?!

Thẩm quý phi quá sợ hãi, phẫn nộ quát. Nơi nào ánh mắt nàng chạm đến đều thấy mọi người dường như dùng ánh mắt chất vấn xem xét kĩ nàng, lúc này nếu như nàng nhìn thấy nụ cười trên mặt Mộ Dung Thư, nhất định sẽ hiểu ra mọi chuyện. Đáng tiếc, lúc này vì lời nói không suy nghĩ của Thẩm trắc phi khiến nàng có chút vô thố, trong lòng, trong mắt nàng chỉ có một ý niệm muốn cho Thẩm trắc phi câm miệng để mình có thể thoát thân.

– Người tới, đừng để nàng ta nói vớ nói vẩn, hiện thời đều không phải dựa vào mấy lời đổi trắng thay đen của nàng ta là có thể thoát tội. Tưởng rằng già mồm át lẽ phải là có thể xoá sạch tội danh mình vì ghen tị mà kê đơn cho bốn vị phu nhân, còn mưu hại con nối dõi của vương gia? Thẩm trắc phi, chớ ngoan cố nữa. Chính vì ngươi là muội muội ruột của bổn cung, bổn cung mới đau lòng như thế. Đừng để mất mặt xấu hổ thêm, dẫn nàng đi!

Vài bà tử ngu ngơ đưa tay muốn bắt Thẩm trắc phi. Kết quả lại bị nàng ta dùng sức đẩy. Dù sao Thẩm trắc phi là chủ tử, bọn họ cũng không dám mạnh tay, vì vậy khi bị Thẩm trắc phi đẩy như vậy mới có thể để nàng ta thoát ra.

– Sao lại sợ? Không phải lòng đầy căm phẫn chỉ vào ta ư? Nếu ta đã là muội muội ruột của ngươi, vậy thì bất kể khi nào ngươi cũng phải nghĩ cách cứu ta không phải sao? Thế mà ngươi lại bỏ đá xuống giếng. Rõ ràng là ngươi mua chuộc Thu Cúc hạ độc muốn hại Mộ Dung Thư, kết quả lại đổ vấy lên mình ta, biến thành bản thân mình có phẩm đức cao thượng vô cùng, quân pháp bất vị thân. Ngược lại thật sự là buồn cười! Uổng công những năm gần đây ta kính trọng ngươi như vậy. Thực buồn cười, ngươi không xứng với sự kính trọng đó của ta!

Thẩm trắc phi chỉ vào Thẩm quý phi đang không quan tâm hô to, tức giận mắng.

Nếu nói vừa rồi nhóm nha đầu bà tử còn cho rằng Thẩm trắc phi nói mà không kịp nghĩ, nói vớ nói vẩn, đối với Thẩm quý phi chỉ hơi nghi ngờ, thì lúc này, nhờ Thẩm trắc phi mà bọn họ đột nhiên hiểu: Thẩm quý phi gấp gáp như thế, chuyện này không thể không có dính dáng đến nàng ta!

Mộ Dung Thư nhịn không được cười lạnh, ba tiểu thư của phủ tể tướng ai cũng không phải là kẻ dễ bắt nạt, vì mình có thể không quan tâm gì đến tình nghĩa tỷ muội. Thẩm trắc phi, Thẩm quý phi, Thẩm Oánh đều như thế. Tuồng vui này cũng vì vậy mà càng ngày càng đặc sắc. Lúc nàng ngẩng đầu muốn lên tiếng lại phát hiện một bóng dáng quen thuộc đứng trước cửa.

Khoảng cách hơi xa, trong mơ hồ có thể thấy hai tay hắn đã nắm chặt thành quyền, còn có đôi mắt rực lửa, cho dù xa như thế vẫn có thể cảm nhận được hơi thở lạnh như băng trên người hắn phát ra.

Đột nhiên, trong phòng một trận yên tĩnh. Chỉ còn lại tiếng thở dốc có chút thô của Thẩm trắc phi. Nàng bị giận dữ che mờ lý trí, kỳ thực ngay cả không có tội danh hạ độc mưu hại Mộ Dung Thư thì hai tội danh còn lại cũng đủ khiến nàng không thể xoay người. Nhưng Thẩm quý phi lại bỏ đá xuống giếng, khiến nàng không cách nào nhận, thậm chí vì thế đau lòng. Cho nên mới thốt lên lời chưa kịp suy nghĩ như thế. Thân hình liên tiếp lui về phía sau, nhìn khuôn mặt Thẩm quý phi bỗng nhiên biến sắc, nàng đột nhiên chuyển mắt, nhìn về phía Mộ Dung Thư, nghiến răng nghiến lợi nói:

– Người thắng lớn nhất là ngươi, Mộ Dung Thư! Thủ đoạn lợi hại, thật sự là thủ đoạn lợi hại!

Mộ Dung Thư cau mày không nói, vẫn chưa phản kích mà trong lòng có chút đắn đo không quyết, kết quả nàng đuổi tận giết tuyệt đối với Thẩm trắc phi và Thẩm quý phi không thế này có phải xuống tay quá ác hay không? Nói gì đi nữa thì Thẩm trắc phi và Vũ Văn Mặc cũng có chung một khoảng thời gian quá khứ, là thanh mai trúc mã.

– Câm miệng!

Thẩm quý phi đương nhiên cũng nhìn thấy Vũ Văn Mặc đứng trước cửa cho nên mới đột nhiên biến sắc. Nàng không biết Vũ Văn Mặc nghe được bao nhiêu, nhưng nếu để Thẩm trắc phi tiếp tục nói hưu nói vượn, như vậy hết thảy những việc nàng làm nãy giờ đều uổng phí!

Thẩm trắc phi cắn răng phẫn hận nhìn Mộ Dung Thư, kỳ thực nàng đã có chút tuyệt vọng. Dần dần đã nhận ra không khí hình như hơi khác thường, mấy nha đầu bà tử bên cạnh đều nhìn về phía cửa im lặng không nói. Thình lình một tiếng vang lên trong lòng, nàng cứng ngắc xoay người, quả nhiên nhìn thấy Vũ Văn Mặc đứng sừng sững trước cửa!

Trước mặt bỗng tối sầm, nàng sững sờ té ngồi dưới đất. Những lời nàng mới vừa nói hắn cũng nghe được ư?

Vẻ mặt Vũ Văn Mặc không chút thay đổi đi đến, mọi người chẳng dám thở mạnh nhìn hắn.

Tình huống trước mắt quá mức kì lạ, người người đều thật cẩn thận.

Mộ Dung Thư tuy rằng sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng lại có vài phần không chắc chắn.

Khi hắn ngồi ở bên người nàng, Mộ Dung Thư như cảm nhận được cơ thể bị một hơi thở lạnh như băng vây quanh.

– Kết quả là chuyện gì xảy ra?

Vũ Văn Mặc lạnh giọng chất vấn.

Thẩm quý phi nheo mắt, đầu óc như bị keo dán bết chặt không biết nên phản ứng thế nào.

Thẩm trắc phi ngồi sững trên đất, si ngốc nhìn Vũ Văn Mặc, lệ châu tràn đầy trong mắt, mang theo nhu tình tản ra bốn phía làm người ta không khỏi thương tiếc.

– Tú Ngọc, ngươi nói lại xem chuyện gì xảy ra đi.

Mộ Dung Thư trầm giọng nói.

Tú Ngọc biết mình không có lựa chọn khác đành cúi đầu đáp:

– Vâng. Bẩm vương gia, chuyện là thế này. Thẩm trắc phi vì thể hàn, sau khi gả vào Vương phủ không thể mang thai nên phải luôn điều dưỡng thân mình, nhưng lại không muốn để bốn vị phu nhân ở Bắc Viên có thai mới âm thầm sai nô tì kê đơn cho bốn vị phu nhân khiến họ không thể có con. Không bao lâu sau, khi Tam phu nhân có thai, Thẩm trắc phi đã động tay động chân khiến Tam phu nhân sinh non.

Nghe vậy, Vũ Văn Mặc lập tức mím môi nhìn về phía Thẩm trắc phi.

Thẩm trắc phi chạm đến ánh mắt vô tình mà lạnh như băng Vũ Văn Mặc liếc tới, lập tức như bừng tỉnh giữa trời đất băng giá. Nàng hiểu, nàng đã biết, nàng thật sự hiểu, hắn không thể tha thứ mình.

– Bổn cung vì những việc làm của Nhu nhi mà cảm thấy vô cùng đau đớn. Nhưng xin vương gia thủ hạ lưu tình, để Nhu nhi có một cơ hội hối cải làm lại từ đầu.

Thẩm quý phi nhẹ giọng nói. Cho dù có chuyện gì xảy ra, dù sao Nhu nhi cũng là muội muội của nàng.

Đôi mắt Thẩm trắc phi tràn đầy ánh sáng hi vọng nhìn Vũ Văn Mặc.

– Thu Cúc, nói một chút đi, là ai sai ngươi hạ độc mưu hại bổn vương phi?

Mộ Dung Thư nhìn về phía Thu Cúc, người suýt nữa bị lãng quên, lạnh giọng hỏi.

Bị điểm tên, thân hình Thu Cúc nhất thời cứng đờ, trên khuôn mặt hiện lên vẻ kinh ngạc. Nàng rất rõ ràng, ngày hôm nay Mộ Dung Thư có thể hành động như vừa rồi cho thấy nàng cái gì cũng biết!

Thẩm quý phi vừa nghe Mộ Dung Thư nói xong đã lập tức lên tiếng.

– Không phải Nhu nhi gây nên sao? Nam Dương vương phi, đừng kéo dài việc này nữa, rất lãng phí thời gian.

Thẩm quý phi vừa dứt lời, chỉ thấy Vũ Văn Mặc nhìn mình, trong ánh mắt kia ẩn chứa sát khí lạnh lẽo, thẳng ép đến khi sắc mặt nàng ta trắng bệch, thân hình run run.

– Quý phi nương nương, ngươi thật sự cho rằng cái gì bổn vương cũng không biết sao? Bổn vương đã điều tra được, ngươi dùng một ngàn lượng bạc mua chuộc Thu Cúc để nàng ta nghe lệnh ngươi, cũng hạ độc mưu hại Mộ Dung Thư. Ngươi cho rằng hết thảy đều không có một kẽ hở sao? Một khi Thu Cúc khai ra ngươi, ngươi vẫn nghĩ mình có thể thoát thân sao? Mơ mộng hão huyền! Ngươi cho rằng phủ Nam Dương Vương là phủ tể tướng hay hậu cung, tùy ý ngươi muốn làm gì thì làm sao?!

Từng câu từng chữ sắc bén như đao kiếm của Vũ Văn Mặc lạnh lùng bắn thẳng về phía Thẩm quý phi đang không hề phòng bị.

Thẩm quý phi chưa kịp suy nghĩ ứng phó đã nghe Vũ Văn Mặc nói thế, nhất định là hắn đã biết cái gì! Có lẽ trong tay còn có chứng cớ.

– Bổn vương đã đem vật chứng chứng minh quý phi nương nương mua chuộc Thu Cúc mưu hại vương phi giao cho Hoàng Thượng. Hãy để Hoàng thượng xử lí việc này đi.

Vũ Văn Mặc lạnh giọng nói.

Mộ Dung Thư kinh ngạc nhìn Vũ Văn Mặc. Hắn mất tích nửa ngày chính là vì đi tìm chứng cớ? Hơn nữa đem củ khoai lang phỏng tay như Thẩm quý phi giao cho hoàng đế?

– Cái gì?!

Thẩm quý phi chấn kinh, trừng trừng hai mắt kinh hô. Hoàng Thượng đã biết?

– Vâng, thật là quý phi nương nương mua chuộc nô tì, sai khiến nô tì hạ độc hại vương phi. Nô tì nhận tội.

Thu Cúc nhận tội nói. Trong khoảng thời gian này nàng đi theo Mộ Dung Thư bên người không phải vô ích, nàng tưởng rằng sẽ không bị Mộ Dung Thư nghi ngờ, ai ngờ vẫn bị phát hiện. Lúc này, ngay cả bản thân mình Thẩm quý phi còn khó bảo toàn, càng không cần phải nói nàng chỉ là một nô tì, có khóc lóc dập đầu cầu xin bao nhiêu cũng vô dụng.

Thu Cúc nhận tội khiến Thẩm quý phi hết đường chối cãi! Đám nha đầu bà tử ồ lên.

– Mã hộ vệ, đưa Thẩm quý phi hồi cung.

Vũ Văn Mặc lạnh giọng ra lệnh.

Mã hộ vệ ôm quyền tiến lên, cung kính trả lời:

– Vâng, nô tài tuân mệnh.

Thẩm quý phi tự động đứng lên, trước khi rời đi, ánh mắt lạnh lùng nhìn thoáng qua Mộ Dung Thư. Đồng thời lại mang chút phức tạp liếc qua Thẩm trắc phi, chỉ có thể tâm không cam tình không nguyện mà rời đi.

Mộ Dung Thư cúi đầu yên lặng khiến không ai biết nàng đang nghĩ gì.

Đáng tiếc, lúc này trong mắt Thẩm trắc phi chỉ có Vũ Văn Mặc, hoàn toàn không để ý đến người khác, vẫn chưa nhận ra ánh mắt thoáng lo lắng của Thẩm quý phi.

– Vương gia, tất cả những chuyện Nhu nhi gây ra đều vì Nhu nhi yêu gia sâu tận xương tủy, không muốn mất đi người, cho nên mới làm như thế. Có lẽ lúc này, ở trong lòng vương gia, Nhu nhi là người không từ thủ đoạn, xảo quyệt gian ngoan không chịu nổi. Đến lúc này Nhu nhi mới chợt hiểu ra không nên làm như vậy. Nhưng Nhu nhi không cách nào khống chế, chỉ nghĩ rằng có thể giữ lại trái tim của vương gia.

Thẩm trắc phi nhìn Vũ Văn Mặc, vừa nói xong lệ đã tràn đầy, hai hàng nước mắt trên gương mặt trái xoan trắng nõn, điềm đạm đáng yêu.

– Gia còn nhớ rõ sao? Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau là ở hoa viên phủ tể tướng. Từ đó trở đi, Nhu nhi cũng đã ái mộ gia, và cũng từ đó, Nhu nhi quyết tâm ngày sau nhất định phải gả cho gia, vì gia sinh con dưỡng cái. Nhưng trời không chiều lòng người, không thành toàn nguyện vọng cho Nhu nhi. Nhu nhi trời sinh thể hàn, không dễ mang thai. Nhu nhi sợ, sợ mất đi gia. Vì vậy Nhu nhi mới bị che mắt, trong đầu chỉ nghĩ cách giữ lại gia, mới có thể làm những chuyện bẩn thỉu này. Gia, cho Nhu nhi một cơ hội đi.

Giọng Thẩm trắc phi rất nhẹ, bởi đã nhiều ngày bị ốm đau hành hạ, gầy yếu đến mức làm người ta thương tiếc.

Nghe vậy, đôi mắt Mộ Dung Thư loé lên, muốn đứng dậy rời đi. Hiện thời kết cục của Thẩm trắc phi không phải do nàng làm chủ mà là Vũ Văn Mặc. Nàng không thể phủ nhận, buổi nói chuyện vừa rồi của Thẩm trắc phi thật khiến người nghe động lòng thương tiếc, huống chi là người bạn thanh mai trúc mã của nàng ta như Vũ Văn Mặc.

Thế nhưng, nếu như lần này Thẩm trắc phi bình yên vô sự, chắc chắn không cần đợi lâu, Mộ Dung Thư nàng sẽ càng gặp phải nhiều khốn cảnh. Nàng không có quyền lựa chọn. Vì vậy lập tức đứng dậy từ trên cao nhìn xuống Thẩm trắc phi:

– Lấy danh nghĩa tình yêu không ngần ngại gì đi hại người khác, cũng cho rằng vì yêu mà trở nên tàn nhẫn là đương nhiên, coi tính mạng người vô tội như rác rưởi. Bổn vương phi, thật thấy buồn cười quá sức.

Trong phòng dường như không ngừng vọng lại hai câu nói đó. Sắc mặt Thẩm trắc phi khẽ biến, hai bàn tay âm thầm nắm chặt.

Mọi người đồng loạt nhìn Vũ Văn Mặc.

Vẻ mặt Vũ Văn Mặc không chút thay đổi nhưng trong đôi mắt đen sâu thẳm hình như có một tia lạnh lẽo. Hắn nhìn về phía đôi mắt đầy lệ của Thẩm trắc phi, con ngươi đen chớp động, nhưng môi mím càng chặt hơn.

– Thẩm trắc phi ghen tị thành tánh, mưu hại bốn vị phu nhân cùng với con nối dõi của bổn vương đã là sự thật không thể chối cãi. Theo lý phải bị hưu và đưa đến quan phủ xét xử. Nhưng gần ba năm nay, Thẩm trắc phi luôn luôn tận tâm xử lý mọi chuyện lớn nhỏ trong vương phủ, cũng xem như là có công. Nhưng ...

Vũ Văn Mặc bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Mộ Dung Thư, con ngươi đen sâu thẳm nặng nề đáng sợ.

Mọi người không dám thở mạnh.

Tim Thẩm trắc phi như nổi trống nhìn Vũ Văn Mặc, nàng hi vọng những lời vừa rồi có thể làm cho Vũ Văn Mặc mềm lòng.

Lòng Mộ Dung Thư chùng xuống. Nếu Vũ Văn Mặc tha cho Thẩm trắc phi, nàng sẽ thất vọng, nhưng không có tư cách can thiệp, đây là tình cảnh khó cả đôi đường.

– Nhưng công không bù được tội. Người đâu, chuẩn bị giấy bút.

Giọng hắn khàn khàn vang vọng trong phòng. Con ngươi Mộ Dung Thư khẽ động.

– Nhu nhi không muốn rời khỏi vương gia. Thậm chí cho dù biếm làm thiếp cũng được.

Thẩm trắc phi giãy giụa đứng lên, từng bước hướng tới Vũ Văn Mặc, tới trước mặt bèn quỳ xuống bên chân hắn, khóc lóc than thở cầu xin.

3%y%

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro