(Q2) Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mộ Dung Lan thần sắc trong trẻo nhưng lạnh lùng, ánh mắt lại không nhịn được nhìn về phía Triệu Sơ. Từ lần gặp gỡ đó ở đại lao, một người có tính tình cao ngạo như nàng đương nhiên không chủ động làm quen, nhưng lại âm thầm nhớ kĩ hình ảnh hắn một thân áo bào trắng với một bên mặt tuấn mĩ chói mắt trong đại lao âm u. Tỉnh lại giữa đêm khuya, nàng nhiều lần mơ thấy ác mộng. Vốn tưởng ngày ngày đêm đêm lặp lại cho đến lúc chết đi, nàng vẫn cao ngạo như cũ, nhưng không ai biết rằng, chỉ có đem ác mộng này biến thành hắn, như vậy nàng mới có dũng khí sống tiếp, ác mộng cũng trở thành mộng đẹp, nhưng tỉnh mộng rồi, nhìn ngọn nến cháy đỏ trên bàn lại tựa hồ đang cười nhạo nàng, khiến nàng phút chốc như rơi xuống địa ngục.

Nhưng dường như có ông trời thúc đẩy, cho nàng một tia hi vọng. Nàng lại gặp được người đã bao lần xuất hiện trong mộng! Nàng hèn mọn đến mức chỉ có thể nhìn hắn khi tất cả mọi người đang chú ý đến Mộ Dung Nguyệt. Lần này, hắn vẫn quay mặt lại với nàng. Một bên mặt vẫn hoàn mĩ không thể soi mói như năm xưa khiến nàng quên cả hô hấp.

Triệu Sơ cảm giác như có người đã nhìn hắn rất lâu. Ánh mắt hắn hơi động, nhìn về phía người nọ, chợt thấy Mộ Dung Lan đang nhìn hắn với ánh mắt mang hàm ý không rõ. Nữ tử này là ai? Ánh mắt hắn lạnh dần. Có điều từ nhỏ hắn đã quen với việc bị người khác nhìn, trước đây vẫn không có cảm giác gì, nhưng lúc này tính mạng Ngũ muội của Mộ Dung Thư đang bị đe dọa, tất cả mọi người trong phòng đều có cảm giác bi thương, chỉ riêng nàng ta lại dùng ánh mắt trong trẻo, lạnh lùng lại nóng rực nhìn bản thân khiến hắn vô cùng chán ghét.

Mộ Dung Lan bỗng thấy lạnh cả người, vội vàng cúi đầu, tim lại không dừng được nhảy lên. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thẳng nàng, nhưng dường như không có ấn tượng gì với nàng, lại như có phần chán ghét. Nàng khẽ nhíu mày. Cũng khó trách, nữ tử dơ bẩn như nàng liệu nam nhân nào sẽ chịu nhìn nhiều một chút đây? Đang khi tự giễu cợt bản thân, Mộ Dung Lan lại phát hiện Mộ Dung Thư đang nhìn mình bằng ánh mắt lạnh lẽo. Nàng vội nheo mắt, nhìn về phía Mộ Dung Nguyệt.

Mộ Dung Nguyệt như đang hồi quang phản chiếu, sắc mặt tái nhợt đột nhiên đỏ ửng một cách bất thường. Nàng không nhìn bất cứ người nào trong phòng, nhẹ nhàng nói, những lời này nhẹ đến mức có đôi khi nghe không rõ:

– Bươm bướm... Hoa... Cỏ... Di nương...

Thời thơ ấu, trong hoa viên bắt bướm hái hoa, di nương và nàng, khi đó thật vui vẻ...

Mộ Dung Thư lạnh lùng nhìn Mộ Dung Lan, tuy rằng nàng ta che giấu vô cùng tốt, nhưng Mộ Dung Thư đã sớm phát hiện, nàng tựa hồ có ý đối với Triệu Sơ. Trước đây là nhiều lần hỏi thăm về Triệu phủ, hiện thời khi tính mạng Mộ Dung Nguyệt đang treo lơ lửng, nàng lại đem sự chú ý đều đặt ở trên người Triệu Sơ. Thậm chí, Mộ Dung Thư vô cùng hoài nghi, nàng có đưa phương thuốc kia cho Mộ Dung Nguyệt hay không?

Nếu Mộ Dung Lan không đưa, trong lòng Mộ Dung Thư càng thêm lạnh lẽo. Nếu không đưa, vậy thì, Mộ Dung Lan đánh mất chính là tình thân!

Nhưng hiện giờ không phải lúc truy cứu, nàng lại lạnh lùng thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Mộ Dung Nguyệt. Lúc này Mộ Dung Nguyệt vui vẻ như một đứa trẻ, ngay cả tiếng cười cũng như thế. Một người lúc sắp chết sẽ khát vọng cái gì? Là nhớ lại những năm tháng vui vẻ nhất? Hay vẫn không quên được những hồi ức đau thương? Mộ Dung Nguyệt hiển nhiên là người trước. Nàng chìm đắm trong kí ức ngọt ngào hạnh phúc, tình nguyện ra đi trong tiếng cười.

Vũ Văn Mặc đứng cách giường khoảng năm bước, quan sát rất rõ ràng thần sắc ba người kia. Đôi mắt hắn sâu thẳm lạnh lùng, nhìn không ra bất kì ý gì.

– Ngũ muội, ngươi còn muốn nói gì?

Mộ Dung Thư dịu dàng cười hỏi.

Tuy rằng Mộ Dung Nguyệt đang đắm chìm với cảnh tượng trong mộng, nhưng vẫn nghe thấy tiếng Mộ Dung Thư nói. Nàng nhìn Mộ Dung Thư, ánh mắt không có tiêu cự, nói:

– Sống trên đời mới khó khăn, chết là hết... Ta... Chỉ cần không sầu không lo.

Vừa dứt lời đã thấy hai mắt Mộ Dung Nguyệt khép lại, vĩnh viễn, nét cười trên đôi môi vẫn còn đọng lại.

Bàn tay ngọc lạnh lẽo trượt khỏi đôi tay ấm áp của Mộ Dung Thư, rơi xuống giường, trong phòng nhất thời vang lên những tiếng khóc thất thanh.

– Ngũ muội!

Trong lòng Mộ Dung Thư không ngừng cảm thấy thê lương, một cô thiếu nữ mười sáu tuổi, độ tuổi như hoa như ngọc, cứ như vậy mà ra đi. Nàng đắc tội ai? Mộ Dung Nguyệt là người bị hại, còn bị người đời chửi bới. Ai gây ra chuyện này? Là đám đàn ông không bằng cầm thú, đùa bỡn phụ nữ mà miệng đầy nhân nghĩa nhưng đạo đức dơ bẩn! Hay nói đúng hơn là xã hội phong kiến tàn bạo mà chính bản thân nàng đang sống?

Vũ Văn Mặc đứng ở bên giường nhìn Mộ Dung Thư vẻ mặt lạnh lùng lại mang theo chút thê lương, bàn tay dưới ống tay áo nắm chặt, bất an trong lòng lan khắp toàn thân.

Mọi người trong phòng, bất kể là thật lòng hay giả ý, đều bị bao phủ trong sự bi thương.

Tuy Mộ Dung Nguyệt đã mất, nhưng nàng không chỉ có một mình.

Triệu Sơ trầm tĩnh, đôi đồng tử đen nhánh không dám nhìn người đang đau khổ vì cái chết của Mộ Dung Nguyệt, hoặc là hắn không dám làm rõ cảm xúc của chính mình, lòng hắn như treo tảng đá ngàn cân, vô cùng nặng nề. Trong lòng hắn thầm có một quyết định vô cùng chắc chắn, tương lai, hắn chắc chắn sẽ dùng hết khả năng giúp đỡ Vũ Văn Mặc, khiến nàng cả đời không phải lo lắng. Nếu nàng hạnh phúc, hắn cũng hạnh phúc.

Thiếu tướng quân Mộ Dung Ngạn chinh chiến sa trường, cũng lăn lộn quan trường một thời gian, đã thành thục không ít. Mộ Dung Nguyệt là muội muội cùng mẹ của hắn, từ nhỏ đã gần gũi. Mộ Dung Nguyệt ra đi, hắn đau đớn hơn so với bất cứ người nào, nhưng hiện thời phủ tướng quân do hắn trấn giữ, hắn cố giữ bình tĩnh sắp xếp hạ nhân chuẩn bị hậu sự cho Mộ Dung Nguyệt.

Một canh giờ sau.

Mọi việc đã được thu xếp ổn thỏa, mọi người ở đây cũng khá lâu nên thê tử mới cưới của Mộ Dung Ngạn bèn sai người mang trà và chút điểm tâm lên.

Nhưng người trong phòng làm gì còn lòng dạ nào mà ăn uống, ai cũng chỉ uống vài ngụm trà rồi trầm mặc một hồi lâu.

– Ngũ muội coi như được giải thoát rồi. Đã làm phiền Vương gia, Vương phi, Triệu Ngũ công tử tự mình tới tiễn đưa Ngũ muội đoạn đường cuối cùng.

Mộ Dung Ngạn ngồi một bên, giọng nói có chút nặng nề nhưng vô cùng cung kính nói với Vũ Văn Mặc, Mộ Dung Thư và Triệu Sơ ngồi đối diện.

– Ngũ muội cũng là muội muội của bản vương phi, sao có thể nói là làm phiền.

Từ trước tới nay Vũ Văn Mặc vốn ít lời, vì vậy vẫn là Mộ Dung Thư lên tiếng.

Mộ Dung Ngạn thật ra rất tôn trọng Mộ Dung Thư, bởi vì Lý thị và nàng đều đối xử với hắn rất tốt, hắn vẫn luôn ghi nhớ trong lòng. Hắn cung kính trả lời Mộ Dung Thư:

– Vâng.

Mộ Dung Thư bỗng nhiên nhìn thấy nữ tử dịu dàng ngồi ở bên cạnh Mộ Dung Ngạn, xinh đẹp tuyệt trần, như chim nhỏ nép vào người, nhưng lại có phong thái của tiểu thư khuê các được dạy dỗ đàng hoàng.

Có vẻ như đã nhận ra Mộ Dung Thư đang nhìn mình, nàng đứng dậy đi đến trước mặt Mộ Dung Thư và Vũ Văn Mặc, hành lễ:

– Trần thị bái kiến Nam Dương Vương, Nam Dương Vương phi.

– Đây là thê tử Trần thị của hạ quan.

Mộ Dung Ngạn cũng hành lễ theo, chờ Trần thị đứng lên, hắn ngẩng đầu giới thiệu với Mộ Dung Thư và Vũ Văn Mặc.

Mộ Dung Thư chợt nhớ lại, khi nàng rời khỏi Vương phủ cũng là lúc Mộ Dung Ngạn lấy vợ. Lúc ấy nàng còn định quay về phủ Tướng quân tham gia hôn lễ của hắn. Thật không nghĩ đến vận mệnh trêu ngươi, nàng rời khỏi Vương phủ, rời khỏi kinh thành. Nàng tháo vòng ngọc xanh biếc trên tay xuống đeo lên tay Trần thị, Trần thị từ chối một chút. Nàng vỗ vỗ tay Trần thị, cười cười nói:

– Vốn định đến dự tiệc cưới của ngươi và Nhị đệ, bất đắc dĩ sức khỏe ta không tốt, hiện thời gặp được ngươi, tất nhiên phải có quà cho ngươi. Cũng chỉ là chiếc vòng, ngươi nhận đi.

Trần thị cũng là tiểu thư nhà cao cửa rộng, đã thấy được không ít thứ tốt, tất nhiên biết chiếc vòng ngọc này tuyệt đối là thượng phẩm, giá trị cả ngàn lượng, Mộ Dung Thư lại cho nàng, cho thấy vị vương phi này rất hài lòng với cô em dâu là nàng. Trần thị tự nhiên vui vẻ, nàng cũng không phải là người ưa vờ vịt, dứt khoát nhận lấy, cũng cảm ơn:

– Tạ ơn Vương phi. Ta cũng không có vật gì tốt đưa cho Vương phi, chính là tự tay thêu một tấm áo choàng, biết được Vương phi không thích màu sắc sặc sỡ vì vậy mới chọn những chất liệu tương đối mộc mạc mà thêu. Hi vọng Vương phi đừng chê.

Trần thị vừa dứt lời, sau lưng nàng có một nha đầu đã nâng một tấm áo choàng màu xanh nhạt đưa tới.

Mộ Dung Thư gật gật đầu, nói:

– Đệ tức có lòng.

Vật liệu may mặc vừa thấy đã biết là thượng đẳng, ngay cả mặt trên thêu hoa cũng có bố cục chặt chẽ, tay nghề thêu rất cao. Mộ Dung Ngạn hẳn đã cưới được thê tử tốt. Nam tử cổ đại nếu có hiền thê, tuyệt đối là hạnh phúc.

Sau lại khách sáo hàn huyên vài câu, ba người Vũ Văn Mặc, Triệu Sơ và Mộ Dung Ngạn bèn đến thư phòng.

Mộ Dung Thư ở lại cùng Trần thị tán gẫu thật vui. Tuy rằng Trần thị là nữ tử cổ đại, xinh đẹp tuyệt trần, lúc nói chuyện lại mang dáng vẻ sang sảng, không điệu bộ mà nữ tử ít có. Ngẫu nhiên, Mộ Dung Thư dùng ánh mắt lướt qua Mộ Dung Lan đang ngồi một bên, cho tới bây giờ không hề hé răng. Trong lòng nàng có một nghi vấn, nhất định phải hỏi Mộ Dung Lan một câu!

Trần thị là người tinh ý, tự nhiên cũng phát hiện đôi chút. Nàng bèn tìm lý do đi ra ngoài một lát.

Chờ Trần thị đi rồi, Mộ Dung Thư nhìn thẳng Mộ Dung Lan, giọng bình tĩnh hỏi:

– Không phải Tứ muội có một số việc cần nói cho bổn vương phi sao?

Mộ Dung Lan cười lạnh tự giễu, không e dè chút nào nhìn thẳng vào đôi mắt băng hàn của Mộ Dung Thư, vẻ mặt lạnh lẽo nói:

– Đã lâu không gặp Vương phi, Vương phi mới khỏi bệnh, sau này cần phải quan tâm đến sức khỏe hơn.

Nàng hiểu Mộ Dung Thư muốn biết chuyện gì. Lúc nãy ở phòng Mộ Dung Nguyệt, nàng đã phát hiện ra ánh mắt lạnh lẽo kia của Mộ Dung Thư. Có điều nàng không ngờ, chỉ bằng một câu nói đầu tiên của Mộ Dung Nguyệt mà Mộ Dung Thư có thể nhận ra nhiều như thế.

– Làm phiền Tứ muội quan tâm.

Mộ Dung Thư nhếch môi, cười nhạt nói, phảng phất như ánh mắt và lời nói sắc bén vừa rồi chưa bao giờ xuất hiện. Mộ Dung Lan phản ứng như thế đã nói lên nàng ta biết cái chết của Mộ Dung Nguyệt, thậm chí còn là một nhân vật quan trọng trong đó. Xác định được điều đó, chợt thấy trong lòng lạnh lẽo. Tuy rằng không tiếp xúc nhiều với Mộ Dung Lan và Mộ Dung Nguyệt nhưng chỉ qua vài lần gặp gỡ, trong mắt nàng, Mộ Dung Lan là một người cao ngạo, sự cao ngạo ấy cũng không phải lạnh lùng vô tình, nhưng hôm nay lại có thể cứng lòng tuyệt tình đến mức này!

– Ta biết Vương phi có điều nghi hoặc, phương thuốc kia ta đã đưa cho Ngũ muội nhưng Ngũ muội lại không chịu dùng.

Mộ Dung Lan cúi đầu, trong giọng nói cũng có vài phần đau đớn.

– Vì sao?

Mộ Dung Thư kinh ngạc thốt lên.

Mộ Dung Lan cười lạnh ra tiếng:

– Vương phi không phải đại phu nổi tiếng, bệnh của Ngũ muội rất nhiều người bắt mạch cũng chỉ là kê đơn thuốc an dưỡng, nhưng bệnh tình vẫn lặp đi lặp lại như cũ. Sao muội ấy có thể tin vào phương thuốc của Vương phi đây? Cho dù Vương phi gần đây có nghiên cứu sách thuốc nhưng cũng chỉ là hiểu biết sơ sài. Ta còn không tin huống chi là Ngũ muội. Khi ta ở thanh lâu, từng thấy rất nhiều nữ tử bị tra tấn mệt mỏi đau đớn không chịu nổi, chỉ mong mau chết đi. Nếu Vương phi sớm nhờ Triệu Ngũ công tử cứu giúp, Ngũ muội sẽ không có hôm nay.

Lời này của nàng khí thế bức người, cực kì vô lí! Mộ Dung Lan nói xong cũng phát hiện bản thân đã nói những lời không nên nói. Nhưng đây đều là suy nghĩ trong lòng nàng. Nàng cũng thừa nhận, trong đó có tư tâm của nàng. Khi Mộ Dung Thư tự tin đem phương thuốc giao cho nàng, nàng liền đã biết, phương thuốc này có thể cứu Ngũ muội, khi Ngũ muội đưa ra chất vấn, thậm chí là đã có mất mát nhìn nàng, nàng cũng không khuyên can. Lúc ấy nàng nghĩ, nếu Ngũ muội bị bệnh nghiêm trọng, Mộ Dung Thư không tìm ra cách chữa trị thì sẽ tìm đến Triệu Sơ. Cho nên nàng chờ, cũng khuyên Ngũ muội kiên trì.

Chẳng ai có thể nghĩ tới Mộ Dung Thư thân nhiễm bệnh nặng? Biết đến ngày nào mới khỏi bệnh? Nhưng Ngũ muội lại đợi không được, Ngũ muội ốm đau lại thêm lời đồn đãi tra tấn quá thống khổ, đã nghĩ muốn chết, thừa dịp nàng không để ý, liền uống độc dược rồi nhảy hồ. Nàng hối hận không kịp, lúc này Mộ Dung Thư lại xuất hiện cùng Triệu Sơ! Nhưng đã quá muộn. Nàng nhớ tới những việc ngày trước mình đã làm liền có cảm giác khổ sở. Nàng tự cho là mình có thể nhìn thấu rất nhiều người rất nhiều việc, nhưng lại không nghĩ đến khả năng có một ngày nàng sẽ trở nên khó coi như vậy, thật không thể nào tưởng tượng. Càng thêm buồn chính là, nàng vô tình phát hiện, trong mắt Triệu Sơ không có nữ tử nào khác ngoại trừ Mộ Dung Thư.

Nghe Mộ Dung Lan nói, lửa giận trong lòng Mộ Dung Thư bùng lên, vẻ mặt chợt rét lạnh như băng.

Hồng Lăng luôn ở trong phòng nghe hai người nói chuyện, thấy tình hình này, sắc mặt lạnh như băng nhìn qua Mộ Dung Lan, lạnh giọng nói:

– Tứ cô nương, đây là lời người nên nói sao? Vương phi đã từng nói phương thuốc này rất hữu dụng, mà lúc ấy nếu người không tin tưởng như vậy sao lại lấy đi? Khi trở về phủ tướng quân, vì sao Tứ cô nương không khuyên Ngũ cô nương thử xem. Nô tì thực sự không đoán ra, nhưng nô tì cũng biết chắc chắn Tứ cô nương tính toán chuyện khác. Còn nữa, Triệu Ngũ công tử cùng Vương phi cũng không quá quen thuộc, Vương phi làm sao có thể mời Triệu Ngũ công tử đến phủ tướng quân bắt mạch cho nữ tử chưa chồng như Ngũ cô nương? Huống chi, Triệu Ngũ công tử cũng không phải đại phu! Tứ cô nương nói như vậy, nếu để cho người khác nghe thấy, chẳng phải là bôi nhọ thanh danh Vương phi? Làm hỏng thanh danh Triệu Ngũ công tử, của Ngũ cô nương, của Tứ cô nương ngài đây sao?

Có mấy lời trách móc Mộ Dung Thư không tiện nói ra, nhưng Hồng Lăng lại có thể.

– Bản phi thật sự là không biết Tứ muội cũng có một mặt lạnh lùng tàn nhẫn như thế.

Mộ Dung Thư lạnh lùng nói. Vì có thể gặp gỡ Triệu Sơ mà Mộ Dung Lan có thể nhẫn tâm nhìn Mộ Dung Nguyệt chịu đựng đau đớn khổ sở như vậy, nàng ta thật sự là vô cùng lạnh lùng tàn nhẫn.

Sắc mặt Mộ Dung Lan tái nhợt, bị Mộ Dung Thư cùng Hồng Lăng nhìn thấu tâm can, lòng nàng loạn như ma. Sự hối hận chưa bao giờ có nhất thời xâm chiếm toàn thân nàng. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới Ngũ muội sẽ chết...

Bỗng nhiên, cánh cửa đóng chặt bị đẩy ra.

Hình ảnh đập vào mắt mọi người chính là Vũ Văn Mặc. Ánh mắt hắn lạnh như băng, không có một tia ấm ấp nhìn lướt qua Mộ Dung Lan, sau đó hắn lập tức đi đến bên người Mộ Dung Thư, ôm nàng vào ngực. Nữ nhân của hắn không tới phiên bất luận kẻ nào chỉ trích, càng đừng nói là vu oan! Cái chết của Mộ Dung Nguyệt không có bất cứ điều gì dính dáng đến Mộ Dung Thư! Hắn ôm chặt Mộ Dung Thư, một đôi mắt lạnh như băng ẩn chứa sát khí nhìn Mộ Dung Lan. Nếu nàng ta không phải người thân của Mộ Dung Thư, chắc chắn hắn sẽ lấy mạng nàng ta! Chỉ vì vừa rồi lúc còn ở phòng Mộ Dung Nguyệt, hắn cảm thấy Mộ Dung Thư thực sự chán ghét thế giới này. Hắn thật vất vả được ngăn cản được sự tùy ý của nàng, bất kể thế nào cũng phải giữ nàng lại, tuyệt đối không để nàng bỏ hắn vì bất cứ lý do gì! Người nào dám can đảm phá hoại tình cảm của bọn họ, cũng đừng tưởng sống sót bình yên vô sự!

Hình ảnh làm cho người ta đố kỵ như thế khiến Mộ Dung Lan bỗng tự giễu nở nụ cười. Mộ Dung Thư dễ dàng có được sự che chở, nhưng cả đời này nàng không cách nào đạt được. Vốn dĩ nàng cũng có thể lấy được không phải sao?

Theo sau Vũ Văn Mặc là Mộ Dung Ngạn, vẻ mặt hắn tức giận nhìn về phía Mộ Dung Lan, quả thực không thể tin, nói:

– Tứ muội, ta chưa từng nghĩ tới ngươi biết làm những loại việc này! Từ nhỏ ngươi và Ngũ muội rất thân thiết, Ngũ muội có gì tốt đều muốn chia sẻ với ngươi. Thế mà ngươi lại trơ mắt nhìn Ngũ muội đi tìm cái chết! Ngươi có từng tự trách chính mình? Có từng hối hận? Ngươi làm ta quá thất vọng rồi!

Sắc mặt Mộ Dung Lan trắng thêm vài phần, bước về phía trước một bước, nhỏ giọng giải thích:

– Nhị ca, ta cũng không ngờ lại như vậy.

Nàng chưa bao giờ có ý nghĩ làm cho Ngũ muội đi tìm cái chết. Nàng cũng chưa từng nghĩ tới có một ngày bản thân mình sẽ trở nên hèn hạ như vậy. Gần đây Nàng luôn luôn hối hận.

– Mấy ngày nay ta luôn khuyên Ngũ muội dùng thuốc của Vương phi, có lẽ Ngũ muội không nghe vào, nàng không tin bất cứ phương thuốc gì. Ta ba lần bốn lượt khuyên, Ngũ muội vẫn không chịu làm theo.

Về sau, nàng không khuyên nữa, khi rảnh rỗi lại hy vọng xa vời là Mộ Dung Nguyệt có thể khỏi bệnh.

Mộ Dung Thư thất vọng nhìn Mộ Dung Lan, nhịn không được cười lạnh nói:

– Hối hận có tác dụng gì không?

Mộ Dung Lan cắn răng, trong mắt đã có nước mắt ầng ậng. Nàng vốn kiêu ngạo, vì vậy hiện tại cho dù biết sai lầm rồi, cũng không thể xuống nước than thở khóc lóc, môi có chút run rẩy nói:

– Nếu có thể, ta cũng hy vọng sự việc không như thế.

Mới vừa nói xong, nàng ngẩng đầu liền phát hiện Triệu Sơ ở phía sau Mộ Dung Ngạn.

Hắn vẫn tuấn mỹ, nét mặt không có sự vui vẻ nhưng hoa lệ bức người.

Mộ Dung Lan hoảng hốt, một người như hắn làm sao có thể để nàng vào mắt!

Ánh mắt Triệu Sơ nhàn nhạt, xa xăm dừng ở trên người Mộ Dung Thư. Ngày hôm nay xảy ra nhiều chuyện như vậy, chắc chắn nàng chịu nhiều đả kích. Lúc cảm nhận được hình như Vũ Văn Mặc đang chú ý, hắn tự nhiên thu hồi ánh mắt, ngược lại lạnh lùng nhìn về phía Mộ Dung Lan.

NjSP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro