Chương 10: Tôi nợ anh à

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quả đúng như lời hứa ngay trong tối ngày hôm trước Từ Mẫn Nghi đã nghĩ ra cách chinh phục được tảng đá ngàn năm ấy , hiệu quả suy nghĩ của cô quả nhiên là không thể đùa được đặc biệt là trong chuyện tình cảm chinh phục theo đuổi người mình thích. Nó mừng rỡ vô cùng nhưng đến khi nghe được cách nó suy nghĩ lại có vẻ phân vân . Trằn trọc suy nghĩ cả đêm vẫn không có cách nào đành để ngày mai nói chuyện lại vậy.

Sáng sớm ngày hôm sau, hơn năm giờ nó thức dậy mở mắt ra lại nhớ đến hôm nay mình sẽ thực hiện kế hoạch ấy lại đỏ mặt sau ba mươi phút nó mới rời khỏi ổ chăn bước xuống giường vào phòng tắm vệ sinh cá nhân thay đồng phục chỉnh tề còn đặc biệt trang điểm nhẹ nhàng mang balo màu đen nhỏ nhắn mới, chọn giày bata màu hồng phấn mới , mái tóc suông dài mượt mà xoả ngang vai , nó bước xuống dưới lầu nghe được muồi thơm thức ăn phát hiện bụng mình đói meo nhưng nhớ lại việc quan trọng ấy chỉ chào hỏi mọi người một lát sau đó vội vã tới trường.

* * Trường A * *

- " Mẫn Nghi , như vậy có được không đấy "

- " không sao đâu, cậu  tin tưởng mình đi "

- " nhưng như vậy có hơi quá không ? "

- " không có quá đâu, cho dù có làm quá thì cũng đâu có bằng việc cậu hôn cái tên tảng đá ngàn năm ấy lúc cậu  hôn mê chứ "

Nhắc đến sự việc ấy nó đỏ mặt . Lúng túng nói thầm " cậu đâu cần phải nhắc lại chớ "
Khi nhắc đến việc ấy nó buồn bực thật ra trước lúc mọi người tới cứu thì biết được một việc đó là Dung Dung cô ta thích hắn, hơn nữa không phải một là rất rất nhiều cô gái dù là đã có người yêu đàn em hay là đàn chị đều để mắt tới hắn ngay cả phái nam có khi còn bị bẻ cong nữa là dựa vào việc mỗi khi hắn xuất hiện là đã đủ hiểu, hơn nữa nếu nói về diện mạo thì đa phần đều có nhan sắc còn gia thế hoàn cảnh thì không cần phải nói không phải là thiên kim tiểu thư thì là một gia cảnh xuất sắc tranh đua với nhiều cô gái như thế nó có chút chạnh lòng không phải nó tự ti nhưng mà nó đẹp thì cũng có người đẹp hoặc hơn cả nó thân thế gia cảnh tốt cũng không chỉ một mình nó cho dù có tỏ tình chưa chắc đã chấp nhận vì vậy  lúc ngất  cũng chỉ là hơn mười phút lúc trên xe nó đã tỉnh táo một chút nó đang ngồi dựa vào vai của  hắn hơi ấm này lại có chút quen thuộc, chợt khoé mắt cay cay từng giọt nước mắt long lanh rơi ngoài trời đang mưa giống như nổi buồn của nó lúc này câu nói " máy không xứng đáng với cậu ấy, cho dù có xứng cũng không có chỉ một mình mày cũng không có mỗi mày thích cậu ấy "

Câu nói ấy như đâm thẳng vào trái tim nó, đúng,  thật sự không chỉ có mỗi mình thích cậu ấy, cũng không chỉ có mình xứng đáng với cậu ấy , hơn nữa dựa vào thái độ lạnh lùng  của cậu ấy dành cho mình cậu ấy tới cứu mình cũng chỉ vì một lý do đó là.... Trách nhiệm đúng  chỉ là trách nhiệm khi cậu ấy hẹn mà không tới  , cậu ấy vì tình cảm của hai gia đình mới cùng mình học chung một lớp ngồi cùng một bàn như vậy , việc cậu ấy chấp nhận dạy kèm cũng chỉ vì trách nhiệm vì lời hứa với anh trai của mình chứ không phải là thích mình. Mình ảo tưởng hay sao chứ. Nước mắt giàn giụa đầy uất ức, chợt thoáng lên ý nghĩ  nó từ từ ngước mặt  giương đôi mắt to tròn nước mắt giàn giụa nhìn vào mặt hắn lúc này trên xe chỉ có ba của nó , Tiêu Cảnh ,  cùng hắn và nó thôi, ba nó ngạc nhiên nhưng nghĩ chắc nó mới hoảng chưa tỉnh táo nên chỉ tập trung ngồi , còn Tiêu Cảnh thì chỉ ngạc nhiên nhưng không dám nhìn lâu rồi tập lái xe, và  hắn bất ngờ bị nó áp tai vào má trái xoay mặt hắn ghét hắn ghét ai đụng  chạm vào người mình đặc biệt là phụ nữ trừ mẹ hắn và  ngoại trừ người ấy ra  hắn muốn tránh né không biết là do có Hạ Trình Thiên ở đấy hay là do sự dịu dàng hơi ấm bàn tay khiến hắn chỉ biết trơ ra nhìn nó nói từng chữ từng chữ khiến trái tim hắn vô thức loạn nhịp " Hạo Phong ,mình thích cậu, mình thực sự rất thích cậu " chưa hết ngỡ ngàng bàn tay nó ép chặt về phía nó nụ hôn thật lâu vào má hắn trợn to mắt . con nhóc này hôn mê lại phóng túng như vậy sao?
Cùng lúc này người ngỡ ngàng không chỉ có hắn mà còn có ông Hạ Trình Thiên rất may bây giờ là đang dừng chân lại  đèn đỏ nếu không ông sợ  Tiêu Cảnh rồi sẽ xảy ra tai nạn mất.
Hôn thật lâu vào má , nó từ từ trườn xuống sau đó lại bất tỉnh hắn cứ vậy im lặng suốt đoạn đường chỉ biết nhìn ngoài đường phố bắt gặp những cặp tình nhân không ngần ngại trao cho nhau nụ hôn tình tứ hắn đỏ mặt hướng mắt về trong xe nhìn thẳng phía trên, hắn không ngờ người như hắn hôm nay lại đỏ mặt hắn đâu phải con gái thẹn thùng cũng không phải là lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tình tứ ấy hay là.... Sau cái hôn ấy  .

Hiện tại. Vào đúng lúc này những người bạn của nó cùng một lúc kéo đến .

- " Tuyết Nhi , hôm nay mình có nhìn lầm không đấy  hôm nay  cậu trang điểm sao ?  Cậu giống con gái rồi đấy" .   người này là Ngọc Hy cô vừa cười vừa nói nhìn thật kĩ nó từ trên xuống dưới quả thật khác với những ngày trước.

- " nè thế lúc trước mình không phải là con gái à ?  " hơn nữa không phải lúc trước cậu luôn càu nhàu bảo mình phải trang điểm chú tâm vẻ ngoài à"

- " đúng a . nhưng hôm nay cậu rất lạ hai cậu khi nãy nói chuyện gì vậy? Còn có mình nghe cái gì... Hôn ấy.. "

Nhắc đến Tiêu Cảnh vội tiếp lời  giả vờ vô tư  nói " đúng  đấy, lại có cái vẻ ngoài hiện giờ của cậu nữa đấy Tuyết Nhi thành thật đi chứ"

Tiêu Cảnh cậu giả vờ hay lắm. . Nếu tụi nó biết mình chỉ có nước độn thổ thôi. Nó xua xua tay nói "không có gì... Chỉ là tụi mình nói trong phim thôi..... Là phim Thiên Ý thôi cảnh nữ chính và nam chính hôn nhau ấy rất cảm  động .  Không có gì hết a"

-"thật không "

Nhìn vẻ mặt của Ngọc Hy nó khều khều tay Từ Mẫn Nghi ra hiệu, nhận được cái khều ấy Từ Mẫn Nghi nhận ra liền nói "đúng vậy bộ phim ấy rất cảm động nữ chính còn khóc lóc nữa ấy "

Nhìn hai người đó vẻ nghi nghi , nhưng mà hai người đều nói thế Ngọc Hy chỉ nói "ờ, tốt nhất đừng giấu tụi này  đấy " còn Tiêu Cảnh thì chỉ biết bụm miệng cười lén .  Sau đó  cả bốn người tiếp tục trò chuyện suốt cho tới khi đến giờ lên lớp . Nó bước vào lớp thì lại một lần nữa chứng kiến một cảnh tượng thật sự chướng mắt
-" cậu giỏi thật đấy, mình giải rất nhiều lần nhưng không được cậu mới giải có một lần đã được rồi "cô gái vừa nói vừa cười nhìn người ngồi cạnh nói

- " không có gì, cậu chỉ cần tập trung vào đoạn công thức này là được rồi " hắn vừa nói vừa chỉ vào chọ công thức nhưng chỉ cuối xuống nói

- hừ nói chuyện với mình thì hạn chế ngôn ngữ còn với người ta thì nói nhiều như thế còn nhìn bằng cái ánh mắt ấy hừ - nó tức giận nói thầm.

- " Tuyết Nhi ,  vào lớp đi chứ thầy sắp vào rồi đấy. "
Mạc Doãn Hân đang chăm chú nhìn điện thoại vô tình nhìn về phía cửa thì thấy nó đứng đấy trơ ra , Mạc Doãn Hân buông điện thoại gọi nó vào lớp . nghe lời gọi của cô nó bừng tỉnh mỉm cười nói "ừ" sau đó nó tiến vào lớp ngồi vào chỗ ngồi của nó lúc này Lâm Du Du * đã rời khỏi về với vị trí bàn nhất của mình.

Nó hằng hộc trong lòng " đáng ghét ngồi chỗ của mình thoải mái lắm sao chứ, còn cậu nữa đấy Hạo Phong cậu dám nói chuyện với cô ấy nhìn người ta với ánh mắt ấy,  đáng ghét " tất nhiên những lời ấy chỉ là để trong lòng nếu nói ra e rằng hắn sẽ không nói chuyện với nó nữa.

Nhìn vào góc bàn của hắn là phần ăn sáng khi vào lớp hắn ngồi đấy hơn nữa hắn không có thói quen ăn sáng kiểu mang theo như vậy hình như từ lúc Lâm Du Du tới thì đã có hừ thì ra là thế ngày nào mình cũng mang cho cậu ta hơn nữa có lúc mình sợ cậu ta thấy ngán muốn thay đổi khẩu vị cho cậu còn tự học nấu ăn làm bữa sáng nữa lúc thì nhận đại rồi mang cho người khác lúc thì nói hai chữ "không muốn " haizz cậu trêu tôi à . người ta chỉ mang có hai lần lần nào cậu cũng nhận nó hựhự....
...... .
Hắn vẫn im lặng từ lúc nó vào, suốt buổi học hắn cũng không có nói gì nó không hỏi thì hắn cũng không lên nói tiếng nào hơn nữa nói một câu không quá ba chữ.

Giờ tan học, nó thực hiện đúng như kế hoạch đứng trước cổng lúc này chưa ai ra vì cửa còn đóng , nó đứng đấy trên tay trái  còn cầm bức thư bìa ngoài màu hồng hơn nữa còn dùng bông hồng dán vào xếp thành trái tim lớn ,  trên tay phải cầm tấm bảng ghi tên của hắn nét chữ ngệch ngoạc nhưng không phần tỉ mỉ có thể thấy người viết đã dùng nhiều tâm tư , tất cả vì hiếu kỳ đứng lại không ai quan tâm đến giờ ra về sau ba phút hắn vì Ngôn Từ Hạo lên  gọi nên xuống dưới nó đứng đấy nhìn thấy hắn liền nở nụ cười tươi lắc lắc tấm bảng. Hắn ngây người một lúc  mặt không cảm xúc đi đến bên cạnh đứng đối diện nó nói
- " đang bày trò gì vậy "

- " mình..."nó giơ bức thư ấy trước mặt hắn buông tấm bảng xuống dùng hết sức can đảm dùng lời nói được tập đi tập lại mấy trăm lần ,  nói " mình....  thích ..... cậu "

Cả sân trường như náo loạn" ô" một tiếng lớn, hắn tỏ thái độ khó chịu và bình thản nói " tôi không  thích cậu "  nụ cười bỗng tắt lịm tất cả mọi người im lặng chỉ nghe thấy tiếng  bức thư cũng vì hắn mà bị xé làm hai vứt sang hai bên chưa từng mở ra nói chi là đọc, hắn cứ vậy bước chân thẳng tiến đi về phía trước lái xe rời khỏi bỏ mặc nó đứng đấy nó lại như muốn khóc   , trái tim đau như ai cắt  rỉ máu từng giọt long lanh rơi xuống đầm đìa vào lúc nó sắp khóc trời bỗng đổ mưa mọi người đi hết chỉ còn nó ở lại ngồi thụp xuống dưới đất ôm mặt khóc lóc.

Sau hơn hai mươi lăm phút  đồng hồ sau đó Ngọc Hy , Mạc Doãn Hân , Tiêu Cảnh cùng Từ Mẫn Nghi vì tránh làm nó ngại ngùng bảo tránh mặt  rốt cuộc nghe được tin  nó bị từ chối giờ đây ai cũng biết nó thích hắn công khai yêu hắn và bị từ chối ngay lập tức bốn người tìm nó vì ở đấy khá xa . cả ba ôm chầm lấy nhau khuyên nó trở về nhà  hồi lâu sao nó mới bình tĩnh từ từ đứng dậy cùng bốn người trở về rất may là nó không bị sốt nhưng nó lại ước rằng nó bị bệnh thật nặng sẽ không cần đến trường đối đầu với hiện thực ấy. Nhưng rốt cuộc sư thật vẫn phải đối mặt.

------- Ngày hôm sau ------

Hôm sau nó tỉnh dậy thay đồng phục  tất cả như bình thường vẫn chuẩn bị phần ăn sáng cho hắn chỉ có điều nụ cười đã trở nên gượng gạo. Nó tới lớp mọi người không ai bàn tán nữa thân phận của nó và hắn không tầm thường không ai nói ra nói vào nữa, nó vẫn vậy đưa thức ăn cho hắn hắn không trả lời không nhận nhưng nó còn thấy may là hắn không đổi chỗ ngồi.

' Giờ giải lao , ở căng tin"

- "thật sao , cái tên tảng đá ngàn năm ấy mà lại có thể như thế sao? " nó  nói về cảnh tượng nó thấy " Từ Mẫn Nghi hoảng hốt, trong đó chứa sự tức giận

- " nè cậu Từ  Mẫn Nghi đừng hở một chút là cái tên tảng đá ngàn năm được không hả , cậu ấy có tên mà "nó phản đối hắn bị gọi thành như vậy

- " được , được , mình biết tảng đá............. Ờ thì Hạo Phong của cậu được chưa? "  " mà nè , thế cậu có định tiếp tục không ? " "còn chuyện hôm qua...... "

- " tất nhiên là tiếp tục rồi, không thể vì vậy mà từ bỏ được "

- " thế mới là bạn tao chứ"

- " nè nè mấy cô nương đồ ăn tới rồi "  " tám đủ  rồi đấy "
vào đúng lúc này nó bị giật mình thì ra Ngọc Hy đã mang thức ăn tới nó mới phát hiện bụng mình đang réo.

-" oa thơm quá,... Mà Tiêu Cảnh đâu?  Lúc nãy còn đi cùng cậu mà. "

-"cậu ấy bảo người trong bang gọi tới báo có việc gấp gì đấy nên cậu ta đi rồi "

Đột nhiên phát ra giọng nói " nè nè đó không phải là Lãnh Hạo Phong cùng với Lâm Du Du sao họ vậy mà cùng đi ăn trưa à "

Nó buông đũa thức ăn  còn trong miệng, nó ngước mắt nhìn về phía hướng tay chỉ chỉ về phía ấy. Chợt tim đau nhói, trái tim như sắp rỉ máu nhìn đôi tình nhân ấy người  cười mãn nguyện dựa vào  vai , người ôm eo  tình tứ đi lại. Xung quanh không biết bao nhiều lời nói.

Nữ sinh 1 :Cậu ta vậy mà có thể công khai ở chỗ đông người như thế.

Nữ sinh 2 : cô gái ấy thật hạnh phúc.

Nữ sinh 3 : cô ta thật xứng với cậu ấy .

Nữ sinh 4 : vậy là mình hết cơ hội rồi sao

Nữ sinh 5: thì ra đây là lý do cậu ấy từ chối tiểu thư nhà họ Hạ , haizz thật tội nghiệp.

Nó xụp xuống mặt bàn nước mắt như muốn rơi xuống, nó cố nén nhưng không tài nào ngừng được cứ thế nó không chịu đựng được chạy thẳng vào WC  , Ngọc Hy thấy thế định chạy theo thì Từ Mẫn Nghi cản lại " để nó bình tĩnh đã "

- "nhưng nó như  thế  lại nhìn thấy họ  nó khóc sướt mướt rồi chạy vào wc nó......  "

- " để cậu ấy một mình bình tĩnh đã "

- "ân.... "


- - - Ở một nơi khác - - - -

Nó một mạch chạy thẳng vào wc ,  ngồi trong đấy  tới hơn mười phút cuối cùng cũng không tránh được những lời nói ấy, nó không chịu được,  hắn nhiều lần công khai còn không phải là cho nó biết rằng hắn không thích nó  , bảo nó từ bỏ sao .

cho dù là như thế  thì chỉ cần cậu nói không thích mình cậu muốn mình từ bỏ cậu muốn mình không công khai cho mọi người biết mình sẽ chỉ âm thầm theo dõi yêu cậu trong thầm lặng cậu đâu cần phải làm thế trước mặt mình chứ ... Hức ... Hức....

-

- - - - - - - - - - -

Ngoài bầu trời trong xanh nắng gắt nhưng trong lòng ai đó lại lạnh tanh , ngồi trong chiếc siêu xe hạng sang hưởng điều hòa mát mẻ nhưng vẻ mặt nhăn nhó , tay cầm vô lăng vô thức nắm chặt chiếc xe lao nhanh trên đoạn đường từ một tiếng  trước đi mãi đi mãi không biết điểm dừng là ở đâu nhìn vào màn hình điện thoại không biết có bao nhiêu là cuộc gọi nhỡ càng khó chịu mày càng chau lại mặt tối sầm tới cuộc gọi thứ hai mươi lăm hắn khó chịu bắt máy chưa kịp nói lời nào đầu dây bên kia lên tiếng nói trước " con về nhà ngay cho mẹ "

- " có việc ? con đang ở trường "

- " con đừng tưởng mẹ không biết con là đang ở ngoài con đã rời khỏi cách đây một tiếng trước rồi " Hạnh Dung không kiên nhẫn nói, giọng nói rất khó chịu

- " con .... "

-" về nhà ngay đi "

-"vâng "

- - - - - - -

-- Biệt thự Nghiêm gia --

Trong căn phòng lớn, được trang trí theo kiểu phương Tây ánh đèn vàng mờ nhạt trong căn phòng bày biện nhiều dụng cụ âm nhạc như violon , piano , kèn ....... ....... Được đặt riêng trong khu nhìn sơ qua cách bày trí cũng có thể nhìn rõ được chủ nhân rất coi trọng và giữ gìn rất tốt.

Một cô gái vận chiếc đầm ngắn ôm sát  tôn lên dáng thon gọn của người mặc  màu đen tôn lên làn da trắng sáng , mái tóc uốn lọn xoăn bồng bềnh xoã ngang eo , bờ môi đỏ đậm quyến rũ  liếc nhìn một cái là biết người này trang điểm rất đậm và có vẻ là kiểu sexy quyến rũ ngồi trên đùi người con trai cao lớn hai tay đặt lên hai vai anh nói
- "dạo này anh sao vậy, cứ bận bận rốt cuộc anh đang làm gì vậy ? "

-"không có gì, anh đang tập trung cho kỳ thi thôi"người con trai gượng gạo mỉm cười nói

-" sao?  Anh sao lại chú tâm tới việc học chứ tại sao dạo này anh  thay đổi như vậy  có phải anh lại có đối tượng mới nữa rồi không?  Hả"

Lý do ư ?  Ngay cả bản thân tôi còn không biết nữa là. Từ lúc gặp nhóc ấy tôi không còn là tôi nữa, tôi chán ghét quán bar ghét cái nơi giả dối xa hoa nhưng u ám ấy , ngay cả gái cũng không màng đến .Quá khứ  cả một ngày nếu không đi học thì về nhà không thì luyện violon không thì tới quán bar tụ tập, còn không quên gọi gái đẹp đi chung nhưng nay thay đổi thay đổi hoàn toàn đến lúc tôi không còn nhận ra tôi nữa rồi.

- " em không cần biết nhiều, em về nhà đi đây là tiền chi tiêu tháng này, đừng quá phung phí "
anh vừa nói vừa đẩy nhưng người này quá mặt dày không buông tay vừa dựa sát vào ngực anh vừa  nói sau đó môi cong vễnh chu lên định hôn thì bị anh đẩy mạnh lớn tiếng quát

- " em , tới đâu phải vì tiền em chỉ muốn bên cạnh anh thôi.... Em rất nhớ anh "

- " đủ rồi, anh bảo em về mà "

-"anh. ...... "

" anh xin lỗi đừng như vậy nữa em về đi "

- "  ..... " Mục Thư Kỳ tức giận trong lòng  bỏ đi còn không quên cầm tờ chi phiếu trên bàn rời khỏi.

Nghiêm Cận Huy cảm thấy quá chán nản cuối cùng lái xe ra ngoài, không biết có lựa đúng ngày hay không lại gặp được người ấy. Nhìn con người ấy hôm nay đi bộ,  mặc bộ đồng phục anh liền  nhận ra không ngờ lại học cùng trường .

nhìn nhóc ấy mặc đồng phục cũng dễ thương đấy chứ.

Chiếc xe cứ như vậy đi đến hơn nửa tiếng, nhìn người ngoài xe có vẻ mệt mỏi hắn dừng xe đi tới người ấy kéo tay lại nói
" bảo bối ........... "Nhưng chưa nói hết câu lại bị câu nói của nó nghẹn họng -

"tôi nợ anh à "

" thì ra em biết anh theo sau em nãy giờ à! "


-"anh theo sát thế làm sao không biết "

" nè bảo bối đừng tức giận như vậy không dễ thương chút nào "

- " TÔI KHÔNG PHẢI LÀ BẢO BỐI CỦA ANH " nó gầm lên tức giận

- "được được " "sao lại ở đây vậy, nè , em khóc sao "

-"không có gì "nó rất tức giận hầu như đều trút lên người Cận Huy .hết cách, ai biểu anh ta tự tìm đến. Dường như cảm thấy có phần không đúng nên giọng nói cũng dễ chịu và dịu dàng hơn

- "nhưng ....... "

-"đã nói... Là không có gì....... .... Oa oa oa " "hic hic" " đám con trai các người là một bọn xấu xa chỉ biết đùa giỡn tình cảm người khác, hic hic.... "Đột nhiên nó khóc rống lên

- " được được, anh là kẻ xấu xa , vậy kẻ xấu xa này.... Sẽ.........

Chưa nói hết câu, thật ra nó rất dễ nhạy cảm hễ có người con trai nào dùng lời nói ánh mắt hay hành động nó sẽ chỉ biết chạy, chạy còn nhanh hơn cả bình thường nữa không biết từ bao giờ nhưng nó đã trở thành thói quen rồi.

- " nè ... Mới bước tới có 3 bước sao phải chạy vậy "

Càng ngày càng thú vị. Đúng là đáng yêu thật.


- - - - Lãnh gia - - -

" con từ khi nào qua lại với cái cô đó "
H

ạnh Dung lạnh lùng nói

" ai ?"

"con còn giả vờ , là cô gái con ngang nhiên ôm ấp ở trường đấy. "

"là bạn "

" bạn....  bạn mà ôm ấp lôi lôi kéo kéo thế à . còn nữa đừng nghĩ mẹ không biết hôm qua con từ chối lời tỏ tình của  Nhi Nhi phải không, tại sao lại làm vậy trước mặt bao nhiêu là người chứ? Con bé sẽ xấu hổ và mất mặt thế nào thể diện của Hạ gia Sẽ ra sao đây, ba mẹ phải ăn nói thế nào đây hả "

- " vậy mẹ muốn thế nào  " con không yêu không lẽ vì thể diện cho hai gia đình thì con không làm được... Con...... "

" con vẫn còn tình cảm với nó sao?  "

"Mẹ à ... Mẹ đừng ........ "

"Mẹ có một sự thật muốn nói cho con biết " Hạnh Dung rất nghiêm túc nói.

Vốn định một thời gian nữa nhưng dường như phải để mọi chuyện giải quyết nhanh nhất bằng không hai đứa sẽ đau khổ .


________________

Tang tang tang .
Yeah ta đã hoàn thành 2 chap như đã nói .
Hãy cùng theo dõi  tui và cho vào thư viện của bạn để tiếp tục  câu chuyện để biết về tình tiết tiếp theo nhé.
Các bạn đừng quên nhấn 🌟 để ủng hộ cho truyện cũng như cho tui nhen .
Ta đã rất vui hơn 130 lượt xem đó là động lực rất  lớn ta sẽ cố gắng cho ra chap sớm và tốt
Moah moah 😘😘😘😘😘😘


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro