Chương 20 : Forever Love ( Mãi mãi một tình yêu)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chinh phục trái tim

Chap 20 : forever love
( mãi mãi một tình yêu)

#Thỏa thuận tình nhân

~Tại Quán Cà phê VIỆT ~

Tại quán cà phê, âm nhạc trầm thấp vang lên, nơi này nhìn ra ngoài cũng có thể nhìn thấy phong cách bên ngoài gió mát lùa vào trong mái tóc bồng bềnh suông mượt bay bay quyến rũ, đôi mắt đen láy nhìn người trước mắt đôi chân dài thẳng tắp vắt chéo sang trọng ,Chu Gia Hân mặc trên người áo T-shirt ngắn kết hợp chân váy đen ngang gối cùng áo khoác da phong cách, gương mặt trang điểm nét quyến rũ và có vẻ sexy nhưng mà không kém phần nữ tính. Cô là Chu Gia Hân.

Ly Dương Lâm nhìn người trước mặt mặc dù không mấy thiện cảm cho lắm nhưng cũng không phải đến nỗi đáng ghét.

Ly Dương Lâm không thích phụ nữ kiểu sexy để mặc đám đàn ông kia dòm ngó , nhìn vào phong cách ăn mặc trang điểm có thể thấy cô ta rất sành đời , tuy không có vẻ phóng túng nhưng chắc chắn thường ra vào nơi như là quán bar .

Ba của Chu Gia Hân là một nhân vật nổi tiếng trong giới làm ăn, ngành mà gia đình cô làm là bên dầu khí, nhưng nó chỉ là bề ngoài bên trong là một tổ chức trùm xã hội đen dù không phải là nhất nhì châu á nhưng cũng là có tiếng tại thành phố, chuyên làm những chuyện phi pháp tránh nghi ngờ tạo dựng một công ty làm bia chắn ,ba cô nổi tiếng là nuông chiều con gái ,nếu có kẻ ức hiếp con gái ông ông sẽ cho kẻ đó thân bại danh liệt sống cũng không được yên ổn.

Đó là tất cả những gì Ly Dương Lâm thông qua ba của anh biết được.

Hai bên gia đình nếu như kết giao xui gia ,sự nghiệp chỉ có lợi chứ sao hại .
Nhà họ Ly Dương nếu hợp tác được với nhà họ Chu chắc chắn thu được không ít lợi nhuận hơn hết sẽ được chú ý hơn rất nhiều .

Công ty gần như khó khăn, ba của Ly Dương Lâm là người giỏi làm ăn giỏi kiếm tiền cũng là người giỏi tiêu xài hoang phí, những cuộc vui chơi hàng đêm trụy lạc cùng những đầu tư vào cờ bạc khiến ông càng lún càng sâu mòn rút của công ty không ít tiền.
Nếu như làm thông gia với nhà họ Chu không những giải quyết được vấn đề còn có thêm lợi nhuận danh tiếng cho công ty .

Còn nhà họ Chu, chỉ cần dựa vào danh tiếng tìm đường sau khéo léo thuận đường xui gió chắc chắn thành công những vụ làm ăn tiếp tục có thể lợi dụng được.

Chu Gia Hân không yêu Ly Dương Lâm .Cô cũng có người trong lòng.

Ly Dương Lâm cũng không yêu Chu Gia Hân ,hơn nữa anh đã có người con gái anh yêu.

Đó là lý do vì sao lại có cuộc hẹn này .

" Hai chúng ta thực sự phải làm như vậy sao?"Ly Dương Lâm mở miệng nói trước

"Cũng không còn cách nào khác "

"Tôi chỉ sợ nếu không khéo ,để bạn gái của tôi biết thì e rằng rất khó khăn "

"Anh phải biết tôi cũng không có lợi gì, tôi thực sự không nghĩ ra cách giải quyết nào tốt hơn cả "

"Cô có chắc ba cô sẽ không truy cứu ba tôi chứ? "

"Anh nghĩ cho ba anh như vậy sao ,tôi nghe nói ông ấy không hề quan tâm anh mà "

"Nhưng ông ấy là ba tôi "

"Nếu như ông ấy nghe được chắc rất cảm động đấy, nhưng chỉ tiếc là không xuất hiện, nói cho anh biết ba tôi yêu cầu phải để anh ở rể ông ấy liền nhận lời không suy nghĩ anh có biết vì sao không bởi vì như vậy thì đứa con trai riêng ở ngoài của ông ấy sẽ có thể trực tiếp đường đường chính chính thừa kế tài sản của ông ấy, anh một chút cũng không có gì, anh sau này sẽ là tay trắng có khi bị đuổi khỏi nhà cũng không biết "

"Làm sao cô biết ? "

"Tôi là nghe ba tôi nói lại, anh không biết sao, ông ấy có người phụ nữ bên ngoài còn cùng con trai riêng kia sống trong căn biệt thự rất lớn ngày ngày đều tới thăm , nghe nói cậu ta tên là Diệp Lục năm nay cũng 19 tuổi rồi việc học cũng là do ông ta đích thân sắp xếp. Xem ra ông ta là coi trọng đứa con riêng đó hơn anh rồi "

"......"

"Được rồi, mọi việc chúng ta cứ như thoả thuận mà tiến hành. Tôi đi trước "

"Cảm ơn ....cảm ơn cho tôi biết "

"Không có gì "

#Người hạnh phúc kẻ tổn thương


Bên ngoài cánh cổng lớn ,nam nhân vest đen ,áo sơmi trắng ,cà vạt thắt hờ ,quần tây đen . Nam nhân cầm một chiếc hộp trên tay, bàn tay siết chặt lại, những ngón tay bấu vào hộp nó trở nên nhăn xấu xí ,nam nhân chết lặng nhìn hai thân ảnh tại hoa viên công khai hôn nhau ,cô gái xấu hổ vùi mặt vào lòng người kia mà vui vẻ hạnh phúc. Nhưng chính nó là vết thương, nổi đau mà anh chứng kiến là người con gái anh yêu dùng tất cả chân thành của một con người rời khỏi bờ vực chết một cuộc sống có như không. Bây giờ anh lại như trở về lại đau khổ hơn.

Nghiêm Cận Huy yêu nó ,dùng tình yêu thể hiện bằng sự theo đuổi bao năm 1000 lần nói lời yêu của anh anh cũng không bằng một câu anh yêu em của hắn
.

Tại sao, nếu như không yêu sẽ không bao giờ yêu tại sao lại cho anh gặp nó ,tại sao cho anh hứng thú chinh phục, tại sao cho anh yêu nó ,cho anh một chút hy vọng hắn không yêu nó có một ngày nó sẽ phát hiện ra đằng sau nó luôn có một ánh mắt luôn dõi theo, yêu thương nó .Sẽ luôn bên và bảo vệ chăm sóc yêu thương.

Những lần bên cạnh nhau ,được nhìn thấy nó cười,từng cử chỉ ánh mắt yêu chiều luôn đặt lên nó.

Nhưng bây giờ,Nghiêm Cận Huy anh thực sự thua rồi.

Người con gái đó không thuộc về anh nữa.... Không... Từ đầu đã không thuộc về anh rồi.

Anh không cần luyến tiếc nữa, anh sẽ mỉm cười chúc phúc cho em.
Hạ Tuyết Nhi.

Lãnh Hạo Phong, tốt nhất là đối tốt với em ấy nếu không tôi sẽ giành em ấy lại . Cho dù là phải đánh đổi tất cả mọi thứ anh có trên đời, bởi vì anh chỉ có duy nhất em .

Vứt gói quà vào thùng rác , nhanh chóng lên xe nhìn vào nơi đó lại căm giận bản thân không thể làm gì.

Anh chế giễu bản thân, ngay cả tư cách ghen tuông mày cũng không có.

Đêm nay thật dài, bầu trời tối đen đã rời khỏi nơi đó xa như vậy cớ sao lại đau như vậy.

Trăng đêm nay chếu rọi đôi tình nhân ôm ấp yêu thương, trong bóng tối nam nhân đau thương ôm chặt trái tim đau nhói. Chôn chân cúi đầu mà khóc trong lòng.

Hạ Tuyết Nhi, em là thuốc giải một khi đã ngấm vào trong người làm anh mê mẩn ,em cũng chính là thuốc độc một khắc cũng có thể giết chết tim anh .

#Trái tim không cho phép

~Quán bar Sắc Dạ ~

Tại quán bar , tiếng nhạc xập xình chói tai vang dội, ánh đèn lung linh màu sắc khắp quán lóe mắt, dàn người nơi đây đông đúc chưa bao giờ là vắng hay thưa thớt .

Nơi đây là chốn ăn chơi trụy lạc, có tiếng nổi tiếng đúng với cái tên gọi của nó :Sắc Dạ .

Nghiêm Cận Huy đã rất lâu mấy năm không để ý hay đến đây ,nhưng chủ quán thì lại nhớ rất rõ bởi vì anh là người chi rất hào phóng. Sòng phẳng. Cho nên được đặc biệt ưu tiên, phòng VIP riêng luôn mở cửa sẵn chờ anh đến bất cứ lúc nào cũng có thể tới .

Cô chủ nơi đây, từ trên lầu nhìn xuống quan sát nhận ra anh liền trực tiếp xuống dưới cùng bắt chuyện.

"Tôi là chủ quán ở đây, có thể ngồi cùng không??? "

Bất chợt một cô gái thân hình nóng bỏng, mặc chiếc váy ngắn bó sát cơ thể, trong đêm tối thu hút ánh nhìn cánh máy râu ,cô uyển chuyển trên đôi giày cao gót đắc tiền đi đến bên bàn chỗ anh ngồi, đứng tại trước mặt anh nói.

Nghiêm Cận Huy không chú ý là ai ,mặt gục xuống mặt bàn chằm chằm nhìn ly rượu uống một hơi .
Thấy cô kiên trì đứng đấy ,nhìn ánh mắt bọn đàn ông kia như sói gặp con mồi liền nhỏ giọng nói

"Tự nhiên "

"Cảm ơn "

"Anh là khách quen, nhưng mà nghe nói gần đây anh thường không tới, anh là chán hay bị bạn gái bắt về nhà dạy dỗ vậy? "

"Ha ,nếu được giống như cô nói, tôi sẽ mừng ,nhưng mà....... "..." cô ấy không phải bạn gái của tôi "

"Anh yêu đơn phương? "Chu Gia Hân nhìn vẻ ngoài khác hẳn lúc trước, nhận ra rằng anh đã chính chắn hơn ,trưởng thành .Không biết từ lúc nào anh lại hút thuốc, mùi thuốc lá khó ngửi bay xung quanh, cô tuy sành đời nhưng đối với thuốc lá đặc biệt ghét. Cô nhìn gương mặt anh một chút, dáng vẻ một mình tới bar không gọi phụ nữ tới cũng không cho tới để họ tiếp cận mình, dáng vẻ chán ghét phụ nữ bây giờ cô mới có dịp chứng kiến, cho nên sinh ra lòng nghi ngờ lớn

"Cô có thuật đọc trong lòng tôi sao ?"
Nghiêm Cận Huy cười lớn, quả thật rất lâu mới có người có thể hiểu anh ,anh nhìn cô phát hiện cô nhìn kĩ thực sắc sảo đôi mắt khi này khi nhìn anh lại có cảm giác gần gũi thân thiết . Liền châm chọc

"Tất nhiên không, tôi... Là từng trải qua giống như anh thôi "Chu Gia Hân cong khóe môi cười, nhìn anh

"Cô đẹp như vậy, cũng có người từ chối sao ,cô không thấy những người đàn ông kia sao ,nhìn cô như sói đói thấy con mồi vậy "

"Đó là họ coi trọng bề ngoài, còn anh ấy thì không như mấy người đó ,anh ấy cũng như anh vì yêu một người mà thay đổi người đó lại không phải tôi "

"Anh ta ,có lẽ được cô gái đó yêu "

"Anh ấy, bị từ chối giống như tôi vậy, anh ấy cũng như anh một mình ở quán bar uống rượu giải sầu, tôi cũng chứng kiến "

"Vậy... Cô cảm thấy thế nào... Cảm thấy anh ta đáng đời phải không? "

"Tôi vẫn còn yêu anh ấy "

"Sao không cho bản thân cơ hội yêu người khác thích hợp với cô "

"Trái tim không cho phép "

Hai người ngồi im lặng cùng nhau, có lẽ cả hai người đều cùng một loại người khi yêu như một liều thuốc mãi mãi chỉ có thể đắm chìm vào.

# Anh hay không phụ nữ khác

Từ Mẫn Nghi ngồi thẩn thờ trên giường, nhìn đồng hồ treo tường rồi nhìn vào màn hình điện thoại trên giường thở dài . Cảm giác có chút hụt hẫng, từ sau cuộc gọi tối hôm sinh nhật tới nay là 8 ngày liền Ly Dương Lâm không có chút tăm tích gì ,một cuộc gọi một tin nhắn đều không có .

Ngày ngày nhìn màn hình điện thoại mà thở dài ,tới ngày thứ 4 cảm giác lo lắng đến tột cùng cô nghe tin tập đoàn Ly Dương thị đứng trước bờ vực phá sản, tài sản công ty một hố trống trơn các cổ đông đồng lòng quay lưng lại bán tháo cổ phần chỉ sợ nếu để lâu sẽ ảnh hưởng bản thân, nhanh chóng bán đi với một con số nhỏ cho dù là bao nhiều chỉ cần không lỗ là được. Nhiều năm qua các cổ đông đặc biệt là nhân viên trong công ty luôn bất mãn với thái độ của ông ,coi thường vvà không tôn trọng, thường xuyên quấy rối nhân viên nữ nếu không chấp nhận thì bị đuổi việc , nhiều nhân viên bị đuổi khỏi có tài hay không không quan trọng quan trọng là phải biết chiều ý của ông chủ lớn này.

Trong công ty qua nhiều năm mặc dù cũng có lợi nhuận nhưng không cao ,khác với chế độ làm việc của cố chủ tịch tức ba vợ của ông nếu như ông đối với nhân viên không phân biệt trên dưới đối đãi như người thân quan tâm và chú trọng cách quản lý nhân viên cũng như mức lương họ nhận được đúng với công lao sức lực bỏ ra .Còn ông nhân viên luôn là cấp dưới, đối đãi tệ bạc lương nhận được thường bị trừ dù là lỗi lớn hay nhỏ .Bất kể chỉ cần trái ý là bị trừ lương hoặc lớn hơn là mất việc. Ngay khi công ty ngân sách trống , hợp đồng lớn nhỏ bị hủy, các cổ đông nghe xong liền liên kết nhau cùng bán hết toàn bộ cổ phần. Các nhân viên cũng bất mãn, đồng loạt đệ đơn nghỉ việc. Công ty nhanh chóng liệt vào danh sách tập đoàn đứng trước bờ vực phá sản.

Các thông tin trên báo mạng, tạp chí chính trị nhanh chóng cập nhật thông tin. Trở nên tin hot nhất tuần , cô như vậy mới biết được.

Càng lúc càng lo lắng , tối sau khi nghe được tin tức cô không màng giận dỗi anh bỏ mặc cô mấy ngày qua .Cô quan tâm anh ,nếu như mọi việc như vậy cô là người yêu của m người ta phải biết thông cảm và chia sẻ. Cô cầm điện thoại trên tay bấn đến dãy số quen thuộc nhấn phím gọi.

Tiếng chuông đổ hồi lâu, cô sốt ruột chỉ sợ anh có chuyện. Đầu dây bên kia vang lên "alo " .cô mỉm cười nhanh chóng tốt hơn một chút, nhưng nghe lại là một giọng nữ , cô chưa kịp nói gì thêm đầu dây bên kia tiếp tục một giọng nữ lần này lời nói so với việc một người phụ nữ nghe điện thoại của anh thì càng nghiêm trọng hơn "Lâm đang tắm có việc gì nói sau nha "

Nói rồi cúp máy điện thoại ,đầu óc cô không suy nghĩ được nữa.

Anh có hay không có phụ nữ bên ngoài.

Điện thoại cô không cầm chắc nữa ,nhanh chóng liền rơi xuống đất, cô trượt xuống nền nhà ôm mặt che đi hai bên mắt đầy ngấn lệ ,từ lúc nào nước mắt lại nhiều như vậy, đã hơn một giờ đồng hồ vẫn không ngừng khóc, tay ôm chặt đầu gối co rúm cơ thể bé nhỏ mặt vùi vào trong , đôi mắt đen láy sưng ỏ lên ,nhìn gương bây giờ thật thê thảm ,nước mắt như từng hạt mưa rời không ngừng.

Từ Mẫn Nghi từng chứng kiến anh hôn người phụ nữ khác.

Lại bây giờ nghe giọng phụ nữ trong điện thoại của anh .Người cô yêu bao nhiêu năm qua, rốt cuộc đã từng yêu cô hay chưa.

Từ Mẫn Nghi cô chả lẽ chỉ là thế thân lúc anh cô đơn .

Anh với cô có phải đến một ngày nào đó ,anh sẽ nói chia tay với cô .Anh không yêu cô hoặc là chưa từng yêu.

Cô không can đảm như vậy, cô không theo trực tiếp nghe những lời đó.

Cô yêu anh . Chưa từng nghĩ sẽ làm việc có lỗi với anh .Chưa từng hết yêu anh dù đã dặn lòng sẽ không có kết quả tốt đẹp.

Sẽ có ngày, hai người sẽ là hai đường hai lối.

Nhưng là rất nhanh như vậy.

| 3 NGÀY SAU. |

Tại sân trường, Từ Mẫn Nghi đi thật nhanh , trốn khỏi người theo phía sau.

Cô không nhanh chân như anh , bàn tay to lớn nhanh chóng bắt lấy cổ tay cô .

Cô không theo phản xạ mà xoay người, đứng lại gương không còn cảm xúc cúi thấp đầu.

" Sao không nghe máy? "

"Em bận"

" Buổi tối, em còn bận cái gì "

"Em phải vào lớp "

"Khoan đã, anh có chuyện muốn nói ............."

"Em không muốn nghe "

"Anh ...thật ra..... Mấy ngày qua ....anh ...."

"Anh bận mà ,em không có ý kiến gì "

"Không ...anh ....."

"ANH ĐỪNG NÓI NỮA "

"Nghi Nghi , em phải nghe anh nói, chuyện có người phụ nữ nghe điện thoại là.... "

"Em nói anh đừng nói nữa mà.. Hic hic....em chỉ muốn..... Không nghe thấy câu trả lời này... Anh.....hic hic ....sao ...sao lại.. Hic hic......anh đã bao giờ... Yêu em chưa..... Em lo lắng cho anh mấy ngày liền không màng đến em em mặc kệ sĩ diện.. Hic hic...em không nghĩ anh lại.... Ở cùng người phụ nữ khác... Hai người..... Còn.... Hic hic......anh ....."

"Anh ...không.... "

"Anh không thể cho em chút lòng tự trọng sao ...hic hic ...em không muốn... Anh trả lời trước mặt em ...anh ...có nhiều khác ....anh và em sẽ chia tay... Em không muốn. .....hic hic........."

"Anh không có, anh chỉ yêu em .Thật ra ........."

"Vậy những tấm hình này thế nào?"

"Không, không như những gì trong hình này đâu "

"Anh ,lại nói dối em . anh ......"

"Anh thực sự có nổi khổ"

"Được, vậy anh nói đi "

"Anh .bây giờ không thể nói được "

"Không nói được, hay là hoàn toàn không có .anh định xem em như đứa trẻ lên 3 tới chừng nào đây "
"Chúng ta chia tay đi"

"Không. Nghi Nghi ...Nghi ....nghe anh nói đã... Nghi "

Từ Mẫn Nghi nói rồi nhanh chóng rời khỏi lau nước mắt từ trong lòng tại sao lại không thể nặng lời, ra tay đánh anh ta .tại sao lại khóc lóc giống kẻ bị bỏ rơi ,cô thật sự là kẻ thua cuộc. Thì ra là cô tự đa tình.

Cho là bản thân,thực sự có thể khiến người ta yêu mình. Là một câu nói như vậy lại tự nguyện bên cạnh người ta .

Từ đầu tới cuối chỉ là một mình cô .là cô ngu ngốc yêu rồi vì yêu mà đau.

#Mãi mãi một tình yêu

Tình yêu sẽ hạnh phúc khi cả hai bên cạnh, cùng nhau tận hưởng giây phút quý giá bên nhau.

Những ngày sau sinh nhật, tình cảm hai người tiến triển rất tốt. Thường xuyên bên nhau hơn.

Cũng trò chuyện nhiều hơn.

Bây giờ là giữa tháng 5 , rất nhanh không ngờ là tới kỳ nghỉ hè.

Hai bên gia đình Hạ gia và Lãnh gia thừa dịp lúc rảnh rỗi đã đi du lịch nước ngoài ở đảo Bali.

Nó và hắn quanh quẩn ,ngày qua ngày ,hắn cũng thường xuyên dắt nó đi chơi hắn cũng nói nhiều hơn trước làm cho nó có cảm giác mình tạo ra một thành tựu lớn.

Hắn trở nên ôn nhu và dịu dàng với nó hơn .

Một ngày nọ ,trước lúc đi nghỉ mát mẹ của ý kiến hai gia đình đến chùa làm phước mỗi năm đều như vậy chỉ là nó gần đây mới biết.

Nó không phải không thích chùa chỉ là nơi đó sẽ rất buồn chán,nó thích tung tăng bay nhảy nói chuyện thoải mái nhưng trong đấy thì không được như vậy. Nói chuyện phải nhỏ đi phải nhẹ nhàng , thực sự không thích hợp với nó.

Nhiều năm gia đình nó duy trì hàng năm một ngày sẽ đi chùa , hai bên đi có hai ba hai mẹ hôm nay còn có hai đứa trẻ hắn và nó .

Vào trong chùa, nó mặc yếm jean dài áo thun trắng nhìn nó hôm nay có vẻ khác đó là có chút gượng, đó là nó không thể chạy nhảy như bình thường, nó là kiểu người cũng khá hoạt bát vào trong đây hơn cả tiếng chỉ nói mấy câu ngắn ngủn ,còn lại là đi quanh chùa.

Hắn thì đối với nơi này có vẻ không có vấn đề gì, hắn trầm tính , đôi chân dài thẳng tắp sải bước trên nền gạch đi rất nhanh chỉ là bước đi nhẹ nhàng.

Hắn mặc quần dài kết hợp áo thun trắng rộng, vai rộng eo hẹp ,đôi chân dài không ngờ sau gần 3 năm hắn cao thêm đến 1m92 ,khuôn mặt như khắc chạm góc cạnh rõ ràng, sóng mũi cao hẹp, đôi mắt to đen láy ,hàng chân mày đen thẳng có chút rậm , không cần nhìn nghiêng hàng mi dài thẳng nam tính. Làn da trắng bắt nắng trở nên nổi bật .Mái tóc đen huyền rũ xuống cư nhiên lại nhìn càng trẻ trung hơn so với tuổi .

Hắn có một phong thái khiến ai cũng trầm trồ ngưỡng mộ và có chút đáng sợ. Có lẽ vẻ mặt hắn thường lạnh ,ít cười. Khuôn mặt khư khư không cảm xúc. Nhưng tất cả thực sự là thu hút ánh nhìn để ý hắn cả nữ lẫn nam .

Không phải nói đùa đâu. Đúng một năm trước nó còn nhớ ,lúc ấy là lúc sinh nhật của hắn chỉ là hắn không có tổ chức bởi vì hắn không thích ồn ào.
Hắn hôm ấy đi học như thường lệ ,tất cả như bình thường hắn và nó lúc ấy cũng tốt không vấn đề gì.

Buổi trưa, đúng lúc ấy trường thông báo cho về ,trường hôm nay có việc.

Hắn biết trước nên gọi nó để đưa về. Lúc ra tới bãi đỗ xe, nó đã vào trong xe thắt dây an toàn, hắn nói có đồ để quên bảo nó ngồi yên trong xe đợi hắn xuống. Nó làm theo lời hắn ,đợi hắn hết 10p hắn chưa xuống nó mới bước xuống xe ,nó bước xuống được 3 bước từ đằng sau xuất hiện một người con trai nhìn có vẻ yếu đuối và gầy nhưng rất cao có lẽ tầm ngang vai hắn .
Cậu ta thoạt nhìn có vẻ đẹp nhưng không quá xuất sắc thêm nữa nó có biết cậu từng là thành viên trong đội bóng chuyền xuất sắc của trường cùng Vĩnh Triết Hàn .

Nghe nói gia thế cũng rất hiển hách, bố là cục trưởng mẹ là chủ tịch tập đoàn lớn
Cậu ta từ sau nói :

"Chị tránh xa anh Phong có được không? "

"Em là ai ,tại sao bắt chị phải xa cậu ấy "

"Bởi vì chị không xứng với anh ấy "

"Chẳng lẽ em xứng?"

"Phải,em xứng hơn chị "

"Em là con trai "

"Là con trai thì sao ,em yêu anh ấy, em sẽ..... "

"Sẽ làm sao??? "

"Anh Phong ..."

"Cậu sẽ làm sao?"

"Em ...em yêu anh ...em xứng hơn chị ta ..chị ta vóc người thấp như vậy thậm chí còn thấp hơn cả em ,dù thân thế chị ta có hơn nhưng em cũng không thua kém nhiều, em học giỏi hơn chị ta rất nhiều, em giống anh còn chị ta không có gì giống anh cả. Chị ta cũng không yêu anh bằng em..."

"Ít ra cậu ấy không lừa gạt tôi "

"Cậu nói vậy là sao? " "em ấy gạt cậu sao?"

"Ví của mình, là cậu ta lén trộm đem giấu mình đi tìm sẽ có cơ hội nói chuyện.. Không.. Là ép cậu xa mình " "đúng không? "

"Em ..em..."

"Đừng để tôi thấy mặt nữa. Tôi.. Không phải là gay.... Còn nữa đừng tìm Hạ Tuyết Nhi gây chuyện nữa " "đi thôi "

"Anh Phong ,em thực sự yêu anh mà ...
anh Phong ...hic hic"

Từ sau chuyện đấy, cậu ta cũng chuyển trường không ai thấy mặt cậu ta. Mọi việc bởi vì có người bắt gặp cuộc nói chuyện của họ liền tung tin ,cậu xấu hổ không nghĩ lại lớn chuyện thế này. Cậu không muốn. Cậu chỉ muốn bên cạnh người cậu yêu thôi mà, cậu không có làm gì sai .Những lời chỉ trích thậm tệ đặc biệt những nhân vật yêu thích hắn không ngại làm lớn chuyện, cậu thật không còn mặt mũi , mọi người đều biết cậu là gay cậu thích con trai mà người cậu thích là hắn .coi như cậu không sai chỉ là cậu yêu không đúng người.

Tuy cũng có chút tội nghiệp, nhưng nó cảm thấy cái cảm giác hắn bảo vệ nó như vậy. Trước mặt cậu ta không ngại nắm tay mình đi ,có lẽ trong lòng hắn từ lâu đã có tình cảm với nó. Bất quá nó ích kỷ một chút, nó chỉ muốn hắn có thể yêu một mình nó.

Bất giác cười rộ, hắn nhìn liền chỉnh lại trạng thái ban đầu.

Chùa này không ngờ rộng như vậy, đi nửa ngày còn chưa hết.

Nó nhìn qua khung cảnh xung quanh cây cối xanh tươi hoà cùng thiên nhiên bầu trời xanh mát mẻ .Không khí thật yên bình làm sao.

Nhưng để ý mới thấy từ khi bước vào cửa ,thật không biết mấy cô gái kia hắn xuất hiện ở đâu là rầm rộ tới đó. Không tưởng sức hút cũng có thể phát huy ở chùa được. Rốt cuộc họ là vì đi chùa hay là ngắm trai đây. Hèn gì mới bước vào yên tĩnh bây giờ đông người mà đa số là nữ nhân.

Tuy có người yêu đẹp trai thu hút phái nữ cũng hãnh diện .Nhưng mà như thế này thì.... Có ngày mất như chơi.

Không... Bánh bèo ngoài kia xem ta đây.

Nó từ vị trí đi bên cạnh mẹ của nó nhanh chân đi đến bên cạnh hắn ,thỏ thẻ làm giọng nũng nịu bất quá nó không cần giữ sĩ diện làm gì

"Hạo Phong a~ , em cảm thấy rất nóng ~" nó nhanh chân bên cạnh hắn dựa sát, tay kéo kéo tay hắn lắc lắc nũng nịu. Lần đầu tiên như vậy. Có chút xấu a .

"Đây là chùa "hắn muốn gỡ tay nó ra .dù trước giờ chưa từng thấy cái bộ dạng làm nũng này, rất muốn thấy nó thế này nhưng mà đây là chùa không thể làm bừa như vậy được.

"Người ta mặc kệ a ~"

"Được rồi, qua kia ngồi đi "

"Vâng. Anh nắm tay em đi có được không? ~~"

"Được rồi "
Thật không biết làm sao đột nhiên như vậy hắn rất bất ngờ ,nũng nịu như vậy thà chìu một lần vậy.

Nó và hắn nghỉ chân trên ghế đá, mọi người tiếp tục tham quan người lớn coi như vui mừng cho đôi trẻ. Muốn tạo không gian riêng từ lâu không ngờ chúng đã nghĩ ra liền đồng ý. Như vậy có thể bồi dưỡng thêm tình cảm.

Như vậy sẽ nhanh chóng thẳng tiến vào lễ đường kết hôn rồi.

Nó và hắn ngồi xuống nó vẫn ôm chặt khư khư cánh tay hắn đầu còn dựa vào vai hắn ,nũng nịu gọi tên :Hạo Phong a~ . bởi vì bao giờ ánh mắt kia vẫn nhìn chăm chú người yêu của nó a

"Làm sao ,không phải em nóng à ,cứ ôm tay anh làm gì ?"

"Người ta là muốn ôm anh thôi mà ~"

"Em ghen sao? "

"Hả???"nó giật thót, không lẽ hai chữ ghen tuông này viết lên mặt mình rõ ràng luôn rồi sao

"Những cô gái đó, chỉ là nhìn một chút cũng không có làm gì ,em sao lại xù lông lên ghen tuông như vậy "

" Em không biết,anh là người yêu của em a~ ,em không muốn họ nhìn anh vẻ đói khổ như vậy "

"Quan trọng là trong lòng anh thôi "
"Anh không chú ý họ là được rồi "

"Anh thật không để ý họ chứ, mấy cô đó xinh đẹp, dáng người lại đẹp như vậy....... Anh thực không có.... "

"Ngốc..... Nếu anh chú trọng bề ngoài cần gì chọn em "
Thực sự rất ngốc, nếu hắn quan tâm vẻ bề ngoài như vậy thì đã sớm có hàng trăm mối tình rồi. Phải trêu chọc người này một chút.

"Hic hic ,a anh .....oa oa oa "nó khóc bù lu bù loa, khóc như một con mèo mướt, không ngờ lại thích khóc nhè như vậy. Lại giống...

"Anh giỡn thôi mà, anh không coi trọng bề ngoài họ như thế nào bởi vì họ không phải người con gái của anh .Em cũng đừng thay đổi, bởi vì nếu em thay đổi em sẽ không còn là Hạ Tuyết Nhi anh yêu nữa "
"Em cũng không cần phải đẹp làm gì "
Nhìn người anh yêu khóc lóc, anh thực sự lòng dạ sắt đá cũng tan chảy luôn rồi. Bộ dạng này giống như hẳn ăn hết bánh ngọt của nó vậy hoặc kiểu hắn đang bắt nạt nó. Hắn xuống giọng dỗ dành, hắn không quen dỗ dành người ta đặc biệt là con gái ,hắn không biết nói thế nào ,thôi cứ nghĩ thế nào nói thế nấy vậy.

"Em thực không cần phải đẹp sao ?"

"Bởi vì khi em đẹp, em sẽ không còn là của riêng anh nữa "

"Hạo Phong , em yêu anh "

"Anh cũng yêu em "

Cả hai ôm chầm nhau ,không biết từ lulúc nào lại trở nên sướt mướt như vậy. Hắn đúng là bị truyền từ nó rồi. Những lời nói này không nghĩ lại phát ra từ miệng hắn ,hắn cũng không ngờ nó càng không ngờ hơn một người trầm tính ít nói, lúc nào cũng ừ ,à không, được.... Bây giờ lại có thể nói nhiều chữ lại ngọt ngào như vậy tuy nó có chút không quen cho lắm nhưng trong lòng lại rất ấm áp bao nhiêu hạnh phúc chạy dọc trong cơ thể nó.

++Kỳ nghỉ hè ++

Dưới trăng ,bầu trời tối mang lại thứ ánh sáng dịu dàng. Trăng đêm nay lại tròn như vậy, những vì sao sáng trên bầu trời tối càng thêm nổi bật vươn trong bóng tối.

Nó ngồi ngoài lều mệt mỏi dựa vào người hắn , cằm hắn đặt lên đầu nó hai tay hắn vòng tay qua eo ôm chặt.

"Anh có nghĩ chúng ta giống như vì sao kia không, chúng luôn xuất hiện bên nhau "

"Sẽ có " "bởi vì chúng có một tình yêu giống như chúng ta mãi mãi chỉ có một tình yêu "

________

Yeah. 🙌🙌

5213 Chữ .

🌟bình chọn
Theo dõi wattpad
Đọc ủng hộ nhiều nha

12/8 /2018
21:00

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro