Chương 22 :Hy vọng cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chinh phục trái tim anh

Chap 22 :Sự thật, hy vọng cuối cùng

#Thế thân :

Cuộc sống lại giống như những ngày trước bình thường giản dị.

Hạ Tuyết Nhi bây giờ đang chuẩn bị năm 3 đại học, trước kia việc thi tuyển vào quả thật có Lãnh Hạo Phong như một gia sư đặc biệt cho nó là đều suôn sẻ.

Hắn bây giờ đang chuẩn bị cho việc nhậm chức Phó Chủ Tịch ,ban đầu nó cũng khá bất ngờ không ngờ thời gian trôi nhanh như vậy.

Nó và hắn thời gian cũng có chút khó khăn để gặp mặt nhưng cũng không quá đến nỗi không nói chuyện cùng nhau .

Tình trạng sức khỏe hiện giờ có thể nói khá ổn và không còn triệu chứng đau đầu nhiều như trước.
Hắn luôn nói với nó ' nếu như có vấn đề phải nói với hắn đầu tiên '
Hắn thì luôn bận rộn mặc dù biết nếu có gọi hắn nhất định là bận nhưng vẫn cố gắng nghe điện thoại. Hắn như vậy nó làm sao nỡ nhẫn tâm ,gây phiền phức cho hắn vì những chuyện nhỏ nhặt kia .

Hôm nay, có vẻ như nó không báo trước cho hắn nó biết hắn nhất định là thường bỏ bữa lúc trước tuy nói vóc dáng hoàn hảo nhưng đó là tiêu chuẩn của người mẫu cơ bắp thì có nhưng nhìn đi nhìn lại vẫn là gầy bây giờ để ý mới thấy hắn gần như gầy hơn trước .
Hắn lúc trước nếu như không có nó đi cùng, nhất định sẽ không ăn chỉ gọi bừa vài món ăn thì lúc nào cũng thừa ra ,bây thời gian quý báu như vậy ít gặp nhau nó sinh lòng lo lắng hắn nếu bỏ bữa như vậy chắc chắn sẽ ảnh hưởng sức khỏe. Người làm bạn gái này nếu để bạn trai vì mất sức mà ngất xỉu thì không được tốt lắm.

Nó bận rộn trong bếp từ sáng sớm xào xào rồi nấu tiếng dao thớt va chạm mùi thức ăn dậy lên bây giờ đã gần là đầu giờ trưa nhanh chóng thay quần áo mặc yếm jean short ngắn lấy hờ chiếc balo nhỏ chăm chút đầu tóc rối chải gọn gàng. Nhanh chóng để thức ăn vào ca-men. Thức ăn sẽ được giữ nóng .

Vào đến Lãnh thị ,với thân phận của nó cùng mối quan hệ bạn gái của thiếu gia Lãnh gia nhanh chóng được người người chào đón tiếp đãi chu đáo nhiệt tình.

Nó không cần phải nói nhiều, tới đây
thì có thể là tìm ai ngoài thiếu gia của họ .

Bây giờ là giờ nghỉ trưa , nhưng thiếu gia của họ lại bảo rằng đang bận không cho phép bất kỳ ai quấy rầy .Lại nói một lát nữa phải gặp khách hàng nếu như để bạn gái của thiếu gia lên phòng chắc không có vấn đề gì.

Tiếp tân trực tiếp dẫn đường đến ,cho tới khi thang máy tầng 43 liền biết điều rời khỏi đó để lại không gian cho hai người .Nó lễ phép cúi đầu chào ,khuôn mặt vui vẻ cầm ca-men nhìn lại một lần bước đến cuối dãy bên trên ghi chức vụ người ở trong liên sinh ra vui mừng.

Nó tuy có chút nghịch nhưng cũng biết lý lẽ phép tắc gõ cửa phòng , bên trong im lặng nó gõ gõ mới phát hiện thực ra là phòng cách âm .Nó móc điện thoại ra nhấn phím gọi , nhưng không ai trả lời .Nó nhấn tắt xem ra phải tự đẩy vào rồi.

Chắc hắn không vì vậy mà mắng đâu nhỉ.?

Nó vẫn sinh ra lo lắng, hắn đặc biệt không thích ai làm phiền cho nên nó chỉ dám nhẹ nhàng đẩy cửa một chút tiếng động cũng không có.

Cánh cửa hé được 5cm , nó ló đầu chui vào cẩn thận quan sát xung quanh .Nhìn lại không thấy ai trên bàn làm việc không có ai , chỉ có mấy văn kiện đặt tùy tiện trên bàn .Ánh mắt lại tập trung nhìn về bàn đặt giữa gian phòng .

Đó là Lãnh Hạo Phong và một người phụ nữ Tây có lẽ là người nước ngoài nhưng nhìn phòng ăn mặc chắc là sống ở đây .Chắc là khách hàng của tập đoàn . Nó không khỏi xót xa vì công việc ngay cả cơm trưa cũng không có thời gian ăn.

Nó muốn đóng cửa lại nhưng cuộc trò chuyện của họ làm nó tò mò. Ít ra phụ nữ cùng đàn ông ở chung một phòng cũng khiến người ta khó tránh sinh nghi ngờ.

Nhìn kỹ lại một chút người phụ nữ này có vẻ rất quyến rũ, trông rất hiểu chuyện.
Thân đầm màu đen ngắn trễ vai tôn lên nét đẹp thon gọn và làn da trắng , đôi chân thon dài mang cao gót theo chiều cao cũng 1m75 đã cao càng thêm cao , khuôn mặt trẻ trung tầm 23t , lớp phấn trắng nhưng không quá bờ môi cong vểnh đỏ đậm bóng loáng ,nhìn một lượt người này xem trọng trang điểm rất tỉ mỉ.

Nhưng người này, sao lại gần Lãnh Hạo Phong như vậy. ?

Chắc do công việc.

Nó chỉ có thể tự hỏi tự trả lời trong lòng .

Hừ ...

...

" Hy Vy có thể sẽ buồn "

"Chỉ có thể như vậy "

" Đối với Tuyết Nhi ,tôi là không hề nghĩ tới tôi không thể yêu cô ấy , tôi chỉ nghĩ làm sao để bù đắp cho Hy Vy cùng ..sống tốt chúng tôi xa nhau quá lâu tôi chỉ sợ một khi ký ức trở về .....sẽ.... "

"Đừng lo lắng.. " Cô gái đặt tay lên tay hắn an ủi ,hắn như vậy lại để cho cái cô Hy Vy này nắm tay.

Nó tức tới đỏ mặt tai đỏ , nắm chặt ca-men trong tay ,răng dính chặt lại môi mím mím , thâm chửi trong lòng :hồ ly tinh xấu xa ,sao có thể tự tiện như vậy. Còn anh đó Hạo Phong ...hừ

Nhưng là... Cái tên này... Có gì đó... Không... Không ổn.....

"Nếu trở về với Hy Vy , Tuyết Nhi sẽ thế nào? "

"Tuyết Nhi chỉ là thế thân .hiện giờ tôi chỉ nghĩ làm sao để Hy Vy về bên cạnh ..Giúp tôi .. "

"Ừm.."

"2 ngày nữa tôi sẽ sang Mỹ "

" Sẽ đợi, gặp ở Mỹ... "

......

Rớt mối quan hệ giữa họ là gì.

Thế thân ,chẳng lẽ mình giống cái người tên Hy Vy lắm sao ? Là ở khuôn mặt, không giống. Hay tính cách, càng không giống. Rớt tại sao lại chọn mình là thế thân .

Tại sao theo đuổi, yêu thầm suốt bao năm lại được kết quả này.

Hai người bên nhau chưa được bao lâu kia mà.

Những lời nói trên đảo là thật ,là giả hay thực chất là nói cho người tên Hy Vy nghe .

Hắn có bao giờ, một tình yêu nhỏ nhoi dành cho nó.

Thế thân ,thì ra chỉ là giống như một người làm anh nhớ tới người kia .

Trong đầu bây giờ không nghĩ được gì .

Tiếng giày cao gót càng ngày càng gần, chốt cửa cũng được nắm chặt lại.
Nó buông tay khỏi chốt , lại chạy về sau cách 5 bước chân vừa vặn cô gái kia bước ra .

Nó mỉm cười, bình thường nếu gặp người khác chắc chắn sẽ cười thật tươi, nhưng bây giờ thật không cười nổi ,nhưng là cũng không thể không hiểu chuyện như vậy.

Cô gái kia cũng cười lại ,một nụ cười quyến rũ ,cho nên hắn hẳn là mê nụ cười này. Trong lòng lại có chút đau nhói.

Hai người lướt qua nhau ,người ra người vào .Nó lại sợ sẽ bị đổi vị trí.

Cô gái rời khỏi, không ngoảnh mặt lại nó cũng một mực không quay đầu ,tuy nó không phải người có thể giống như mấy người phụ nữ kia can đảm đánh tình nhân nhưng nó lại sợ nhìn vào sự thật ,nó thua người ta.

Lãnh Hạo Phong nhìn Hạ Tuyết Nhi bước vào , không khỏi kinh ngạc trước giờ chưa bao giờ đến công ty. Hôm nay không nói gì đã tới.

"Sao hôm nay em lại tới? "

"Không tiện sao ,em là tới mang cơm trưa cho anh "

"Không phải phiền phức như vậy "

"Hay anh no rồi "

"Không ,nếu đã mang tới để đó lát anh ăn "

"Ừm"

"Hai ngày tới anh phải bận việc ở nước ngoài, sẽ không về trong 2 tháng "

"Hay em đi với anh , em muốn chăm sóc cho anh "

"Không được, là công việc cũng không có phải vất vả gì lắm "

"Em sẽ không quấy rối anh a~~"

"Không được "
"Mai anh sẽ sắp xếp đưa em đi chơi trước khi anh đi "

"Được rồi. "

Rời khỏi Lãnh thị ,lại nhìn lên tầng 43. Nơi đó có một người mà nó nguyện cả đời dùng cả thanh xuân để yêu.

Khoảng cách bây giờ nó là tầng thấp nhất hắn lại cao như vậy. Thật ra nếu không nói nó sẽ mãi nghĩ hắn là bị nó cho cảm động.

Bây giờ thật ngốc.

Hạo Phong ,ngày mai chính là cơ hội em muốn biết ,trong tim anh có một chỗ trống nào mang tên em hay không?


#Con trai của em sao? : Sự thật

Bầu trời hôm nay nắng gắt , nhưng mang lại chút cảm giác lạnh lẽo trong căn phòng nhỏ .

Hinh Bảo Vy nhìn con trai yên bình ngủ say , lòng bất giác lại nhớ người đó.

Không biết bây giờ sống thế nào. Mỗi ngày có ăn đúng bữa không? Còn sống trong giới hắc đạo nữa không? Có cuộc thế nào? Đã có vợ hay có con? ....còn có rất câu hỏi đã từng nhiều lần rất muốn lặng lẽ từ phía sau quan sát Tiêu Cảnh .

Đó là tất cả những câu hỏi tồn tại trong nhiều năm qua.

Bây giờ đã có người thay cô giải đáp.

Ngày hôm qua ,trong khi đang nấu ăn
Tiếng chuông cửa vang lên ,ra ngoài cửa liền nhận ra người đàn ông này. Bởi vì anh ta chính là người thân cận nhất của Tiêu Cảnh khi Hinh Bảo Vy ở nhà của Tiêu Cảnh thường xuất hiện bàn việc trong bang . Thường lui tới có khi qua đêm họ giống như anh em một nhà.

Hinh Bảo Vy tuy rất không muốn có quan hệ dính líu gì đến họ càng không muốn dính dáng tới người của Tiêu Cảnh nhưng nghĩ đến Trường Canh anh ta cũng không đối tệ với cô ,cô không thể giận cá chém thớt như vậy. Người ta cũng đã tới nhà ,đứng trước cửa rồi .Nhưng vẫn một bụng khó hiểu mở cửa để Trường Canh vào.

Hinh Bảo Vy mở cửa , đi xuống bếp lấy cốc nước lọc đặt trên bàn ,ngồi xuống đối diện. Mục đích chính là kéo rèm che phòng nơi con trai đang ngủ .

"Anh uống nước đi ,hôm nay ...anh là tới do Tiêu Cảnh phái tới xem con gái của kẻ thù anh ta sống thế nào phải không?? "Nếu vậy , anh ta chắc hẳn thất vọng tôi sống rất tốt "

"Không.. Không... Anh Cảnh không hề biết tới chuyện hôm nay tôi tìm cô .Đừng hiểu sai anh ấy .anh ấy thật quan tâm cô "

"Ha ....tôi là không muốn nghe anh nói về anh ta một cách giả dối như vậy. Anh uống xong cốc nước này có thể về "
Quan tâm, nếu thật sự anh ta quan tâm sẽ không cùng với tình yêu cũ bên nhau như vậy. Nếu như quan tâm tại sao không trực tiếp tới hà cớ gì đi cho người tới quan tâm nếu như vậy đây là bố thí sự thương hại cho người đã từng bước qua cuộc của anh rồi .

"Chuyện ba mẹ cô...."

"Đừng nhắc đến họ nữa, họ đã yên nghỉ rồi anh còn muốn thế nào ? Hai mạng người ,tuổi xuân của tôi, tình yêu của tôi, chẳng lẽ còn không đủ để anh ta nguôi hận hay sao ???anh ta còn muốn thế nào nữa "

"Không.... Là... "

"Anh về đi trước khi tôi mất bình tĩnh mà đuổi anh đi ."

" BA MẸ CÔ CHƯA CHẾT .HỌ CÒN SỐNG "Khi Hinh Bảo Vy xoay người đi khuôn mặt dán vào rèm che .Trường Canh biết cô là đang bị kích động ,khi nhắc đến Tiêu Cảnh cho dù là sự việc gì đều gây chú ý với cô .Tức là Hinh Bảo Vy còn tình cảm với Tiêu Cảnh .Nếu như cả hai người đều một lòng yêu nhau ,nếu như sự thật được rõ ràng hai người sẽ không còn rào cản nào chia cắt bọn họ .

"Anh nói thế nào?? Anh định lừa tôi sao ? Mấy... Máy cái này ....làm sao... Có thể..... "

"Họ không chết ...họ đang sống ở nước ngoài với thân phận khác .Tuy không phải giàu có như trước nhưng họ cũng có công việc ổn định và số tiền họ có thể nếu tiết kiệm còn có thể sử dụng trong vòng 2 năm tới .
Tất cả là do anh Cảnh sắp xếp. Anh ấy lúc đó cố tình để họ biết cô và anh Cảnh bên nhau do anh Cảnh bắt ép để họ nói lời khó nghe như vậy chọc giận anh ấy anh ấy sẽ có cơ hội để ra tay .
Cô cũng biết anh ấy giỏi bắn súng ,anh ấy cố tình nhắm điểm không phải trí mạng cố tình lệch một chút họ sẽ có thể sống sót để tránh cô nhận ra liền cho người đem họ đi xa .
Chủ nợ của họ cùng kẻ thù sẽ nghĩ họ đã chết ,cô cũng là người của anh Cảnh như vậy họ sẽ không còn phải đối mặt với cái chết. Công ty cùng biệt thự anh ấy lấy cũng trả lại họ đổi thành tiền mặt đưa cho họ ra nước ngoài.
Anh ấy để cho cô ra đi ,chính là mong muốn cô hạnh phúc vui vẻ.
Không phải như cô nghĩ sau khi hoàn thành mục đích liền vứt bỏ cô.
Cô có biết lúc lời nói sỉ nhục của họ nói ra anh Cảnh đã phải kìm nén lòng mình thế nào không? Anh ấy dằn vặt bản thân còn cảm thấy có lỗi trước ba mẹ mình . Anh ấy khi chọn quyết định này còn nghĩ có thể sống của cô từ bỏ hắc đạo sống cuộc sống của hai người. Nhưng anh ấy lại rất ngốc, anh ấy lại nghĩ anh ấy không xứng đáng với cô .khi xa cô anh ấy như một người khác chỉ biết lầm lì ít nói , nếu không tới bang thì suốt ngày trong phòng của hai người ngắm nhìn bức ảnh của cô rồi nhìn bức ảnh của ba mẹ của anh ấy rồi lại khóc lóc.
Cô thật sự không thể tha thứ cho anh ấy sao ?"
"Không thể trở về cùng anh ấy sao ?"

"Tôi rất cảm ơn anh ta . Nhưng là... Tôi không thể.. "

"Cô..."Trường Canh quả thật không tin vào những gì mình nghe thấy ,tại sao nếu yêu nhau sự thật cũng được phơi bày rõ ràng rồi ,tại sao vẫn là không thể.
Trường Canh còn định nói gì nhưng một tiếng gọi quen thuộc, khiến anh phân tâm dời tầm mắt về phía cửa

"Trường Canh ...cậu về đi "Bên ngoài im lặng, bỗng vang lên âm thanh cùng giọng nói quen thuộc nhưng xa lạ đã lâu. Hai người tập trung vào người Tiêu Cảnh thân mặc áo thun quần dài đen , mặt lỏm chỏm râu ria nhìn lại rất chính chắn và trưởng thành.

Đã lâu không nhìn thấy gương mặt này, khí chất cùng dáng vẻ khiến Hinh Bảo Vy yêu đến đánh mất bản thân.
Trong lòng lại bối rối chỉ có thể cố lãng ,cúi thấp đầu xuống né tránh.

"Nhưng, anh Cảnh ..."

"Tôi nói cậu về đi "

"Được "

"Xin lỗi làm phiền em rồi " Đợi đến lúc Trường Canh rời khỏi, anh vẫn giữ nguyên vị trí . Tiêu Cảnh không dám nhìn thẳng vào mắt Hinh Bảo Vy anh sợ sẽ bắt gặp ánh mắt thù hận trong cô .

"Thật không có gì ""anh sống có tốt không? Tại sao không nói sự thật "
Những lời nói này đã xuất hiện sau khi nghe được sự thật nhưng vẫn là không nói ra được.
Từ rèm cửa, bé trai cao và gầy chạy ra ngoài, ôm chặt lấy Hinh Bảo Vy dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Tiêu Cảnh .

"Mama ,ai tới vậy? "

"Con trai của em sao?"

"Ừm "

"Rất dễ thương . Nó có vẻ giống em "

"Mama ,chú này là ai vậy . Chú không được lại gần mama của cháu ,baba cháu sẽ ghen đó "

"Tiểu Dương ,con ..."

"Xin lỗi ,anh về trước làm phiền mẹ con em rồi
Chào nhóc. "

Thật ra có khi có những lời cho dù có nói cũng xem như thừa thãi, làm sao có thể quay lại được.

Ra ngoài cánh cửa bầu không khí trở lại bình thường, giống như mọi sự việc được trả lại vị trí ban đầu.

Hinh Bảo Vy là Hinh Bảo Vy .Tiêu Cảnh vẫn là Tiêu Cảnh.

Hai con người, hai cuộc sống khác nhau.

#Hy vọng cuối cùng :

Buổi sáng, ánh nắng chen vào trong phòng .

Nó ngồi trên bàn tỉ mỉ trang điểm đây là lần nó chú tâm như vậy.

Trên bàn đầy những mỹ phẩm đắt tiền, từ những nhãn hiệu nổi tiếng và có số lượng giới hạn.
Nó thay trang phục ,là chiếc yếm jean ngang gối kết hợp áo thun trắng . Mái tóc dài buông xõa tự nhiên , cài một cánh bướm lên trên . Nó đã học trang điểm khoảng 1 năm trước .Nó nhớ rất rõ ,lúc ấy tâm tâm trạng nó như thế nào .Nó không thường trang điểm , nhưng chỉ một câu nói :mình thích người biết chăm sóc nhan sắc của mình.

Nó tức tốc , đăng ký học một khóa trang điểm bình thường .
Nếu bắt nó phô trương nó không làm được hắn cũng không thấy thích kiểu làm quá.

Sau khi hoàn thành khóa học ngắn ,nó đã biết trang điểm, nhìn lại cũng không tới nỗi tệ .

Bây giờ nhớ lại cái gì cũng đã làm duy chỉ ngừng yêu ngừng hy vọng và từ bỏ là chưa làm mà thôi.

Tại khu vui chơi ~

Nó nhận vé vào cổng ,nhanh chóng đi vào trong.

Nó đã lâu không tới đây thật ra là chưa từng đi bao giờ .

Không biết cớ gì hắn lại hẹn ở đây. Hắn có thể hẹn ở đây, chơi những trò này hay sao.

Đồng hồ trên tay điểm 10h ,hắn hẹn là 11h ,quả là nó theo thói quen luôn tới sớm trước hắn Nó chưa bao giờ để hắn phải đợi.

Thời gian vẫn còn 1 giờ ,nó đi xung quanh .Nhìn những thứ xung quanh nhìn những đứa trẻ tung tin nô đùa bàn tay ba mẹ dắt con đi chơi.

Sinh ra từ nhỏ không nhớ một mảnh ký ức nào. Trong lòng thật khó chịu.

Không biết, khi còn bé ba mẹ có đưa nó tới đây không?

Những chuyện khi nhỏ tại sao không thể nhớ gì.

Những chuyện lúc bé ,tại sao không ai kể lại cho nó nghe . Khi đề cập đến là một gương mặt u buồn.

Khi bé xảy ra những chuyện gì? Nó luôn đặt dấu chấm hỏi trong đầu.

Dừng tầm mắt trên chiếc tàu lượn siêu tốc, trong đầu là mảnh ký ức gì đó ,nhưng một lần nữa mơ hồ.

Thời gian thấm thoắt ,trôi qua cũng hơn 2h đồng hồ. Hắn là bên cạnh Hy Vy hay sao .
Lại một lần lại suy nghĩ về giai đoạn khi trong phòng làm việc hai người kề sát nhau thân mật .Lòng đau thắt .Ngàn con dao đâm vào tim
















______

Yeah. 🙌🙌

3366 Chữ.

Bình chọn, đọc truyện, và theo dõi wattpad tui nhá .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro