Chương 33 : Lãnh tổng giận dỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chinh phục trái tim anh

Thư Đình Uyển Như

Chương 33 : Lãnh tổng giận dỗi

Lãnh Hạo Phong  nghe câu nói cuối cùng của vợ yêu, cong khóe môi  vợ yêu của hắn thật dễ thương ngay cả mắng người cũng dễ thương như vậy. Thật ra việc đột ngột xảy ra liên tục như vậy hắn cũng đã lường trước được phần nào. Đột nhiên xuất hiện một người vợ , phá vỡ quy định trong công ty do chính mình lập ra , để vợ làm thư ký đặc biệt riêng của hắn ,thể hiện tình cảm yêu thương trong công ty mặc dù hắn không phải cố ý nhưng mà cũng cảm thấy có thành tựu nhưng mà nhìn xem vợ yêu của hắn áp lực như vậy nhân viên nhìn ngó đi lại như vậy vợ yêu của hắn không thích như vậy nhất định sẽ tìm mọi cách xa lánh hắn xem hắn như người quen biết  bình thường .Hắn không thích như vậy.

Tất nhiên điều đó đã nghĩ trước tất nhiên cách cũng đã nghĩ ra .

Hạ Tuyết Nhi trốn trong WC cũng đã lâu, đến khi nhân viên sắp đi ăn trưa nó nhận được tin nhắn từ Lãnh Hạo Phong , hắn nói đã nghĩ ra cách rồi, bây giờ nó chỉ cần tới phòng làm việc của hắn giúp hắn thu xếp ổn thỏa một chút là xong . Tất nhiên nó thì suy nghĩ đơn giản nó cũng biết hắn là thông minh nhưng không ngờ lại thông minh đến nỗi khi nó vừa bước vào, căn phòng đột nhiên có một cái bàn bằng gỗ láng bóng trên bàn có những vật dụng dùng trong công việc như bút, máy tính, vài văn kiện gì đó , một chậu hoa nhỏ  đó là hoa păng xê loại hoa mà nó yêu thích và không bị dị ứng. Nó choáng ngợp đứng như trời trồng cả buổi mới cất giọng

"Đây là cái gì? Là cách của anh á" Hạ Tuyết Nhi lườm một cái rồi chỉ chỉ vào cái bàn vô tội kia  không làm gì cũng bị kéo vào "cái thứ này rắc rối kéo nó vào trong phòng này làm gì? "

"Ừm đúng vậy là cách của anh , em dọn vào đây làm việc là hợp lý, em là thư ký của anh khi anh cần việc gì chỉ cần nhìn sang nói với em không cần vất vả gọi điện hay thông qua người khác, với lại em sẽ không bị người khác nhìn ngó nữa em không xuất hiện họ cũng sẽ không bàn tán về em nữa "

Hạ Tuyết Nhi nghe xong cảm thấy có lý , với tình hình hiện tại ở ngoài làm việc chắc chắn họ cũng sẽ nói lung tung, tiểu thư nhà họ Hạ không thể đơn giản là một thư ký phòng riêng không có, thân phận không thể để ý dù muốn dù không bây giờ cũng là vợ người ta trên danh nghĩa pháp luật.  Nó không thể không quan tâm dang tiếng gia đình ở nước ngoài cũng vậy không thể vì bản thân chán ghét , để người đời có dịp thừa cơ hội nói sau lưng. Cho dù có  trong phòng làm việc chung dù sao cũng cách xa hơn 20 bước chân hắn chắc cũng không rảnh rỗi kiếm chuyện với nó . Công việc bận rộn khoảng cách có thể nói cũng khá xa , hắn trăm công ngàn việc hắn có nói gì hay thế nào thì mặc kệ hắn ,coi như không khí . Dù sao cũng không lâu hai người sẽ đường ai nấy đi.

Lãnh Hạo Phong không nghe thấy vợ yêu nói gì, chỉ đăm chiêu suy nghĩ gì đó. Biết chắc bản thân đã thành công vui vẻ trong lòng.  Nhưng phải giáng đòn cuối cùng mới được

"Em là vợ của anh , dù sao đến công ty của hai ta làm việc cũng nên có phòng riêng của mình,  thư ký riêng như em không có không gian riêng tư , đi lại sắp xếp công việc cho anh , chắc chắn rất mệt mỏi. Nhưng khi em vào đây em sẽ thoải mái, không cần chạy đi chạy lên. Hơn nữa ít nhất khi ở đây, cả ngày không cần nghe mấy lời nói bên ngoài nữa. " nhìn biểu hiện của ai đó có vẻ đã hiểu được phần nào, tấn công một chút làm cho cô ấy có cảm giác an toàn tự nhiên  như vậy mới khiến cò ấy an tâm bên cạnh . Hắn lại nói tiếp
"Em yên tâm, ở ngoài anh có thể có chút quấy rầy em nhưng trong công ty tuyệt đối sẽ chỉ bàn chuyện công .Khi có việc anh sẽ nói chuyện còn không anh sẽ yên ổn làm việc. Sẽ không ảnh hưởng đến em đâu ""nếu không chúng ta làm giấy thỏa thuận "

"Tôi sợ cái thỏa thuận của anh rồi đó. Vì thỏa thuận mà tôi mới thành ra thế này. Anh nghĩ thế nào lại như vậy chứ . tôi.... Sẽ... Ở lại đây " "nhưng nên nhớ giữ đúng lời hứa của mình đó nếu không tôi nhất quyết dọn bàn ra ngoài "

Nói rồi trực tiếp  đến bàn làm việc ngồi xuống không thèm nhìn hắn nữa.

Hắn biết bổn phận chỉ cong khóe môi trở lại chỗ ngồi tiếp tục xử lý công việc.

Ngày làm việc hôm đó thật vui vẻ.


Buổi tối trở về nhà hắn hậm hực bao nhiêu tức giận vẽ hết lên mặt. Vào phòng đóng sầm cửa nằm ườn trên giường. Nhìn trần nhà khi không lại nhớ về chiều ngày hôm nay.

Vợ yêu của hắn đi ăn với tình địch của hắn  .

Chuyện là

Hắn sau khi xong việc  nhìn đồng hồ cũng đã 5h chiều , lúc này đi mua thức ăn về nhà nấu cho vợ yêu  có lẽ phải tốn ít thời gian nên hắn cố tình để lại vài công việc nhẹ  cho nó làm để tranh thủ thời gian tạo bất ngờ vì hôm nay sinh nhật của nó. 

Khi hắn rời khỏi công ty một lúc thì quay lại hắn để ví trên bàn phải quay lại lấy  hắn phát hiện vợ của hắn không ở đó nữa. Đi từ lúc hắn mới rời khỏi một lúc nghe nói có người gọi  sau đó xuống sảnh công ty lên xe với Bạch tổng  ra ngoài còn vui vẻ nói chuyện với nhau  . Hắn nghe xong lại lái xe trở về nhà  một mạch không muốn nghe tiếp đi thẳng về .

Hắn hối hận 5 năm qua xa cách mỗi năm sinh nhật của nó lặng lẽ  mua một cái bánh sinh nhật  viết tên rồi cầu nguyện thổi nến một chuyện hắn ghét nhất. Cho rằng là việc vô bổ . Nhưng hắn thật sự làm như vậy. Hắn không thể bên cạnh chúc mừng sinh nhật vui vẻ cùng nó trải qua tuổi mới. Một năm mới sẽ có hắn bên cạnh. Sẽ cùng hắn trải qua thời khắc ý nghĩa.

Hắn gặp lại, hắn muốn dùng cách bình thường nhất để chinh phục nó dùng tình cảm  bao năm qua cố gắng níu giữ quan hệ của hai người. Dùng những gì tốt đẹp bù đắp lại quá khứ. Nhưng hắn không làm được. Hắn phát hiện bản thân hắn không thể làm được. Hắn không phải thánh nhân gì cả. Hắn cũng có sự ích kỷ có sự ghen ghét có đố kỵ có tranh giành.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro