Chương 8 : Tôi nhất định sẽ chinh phục được cậu ( 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TÔI NHẤT ĐỊNH SẼ CHINH PHỤC ĐƯỢC CẬU ( 2)

      Cái cảm giác này , có phải là do mình đã rung động rồi không ?.

       Từ cái hoàn cảnh bất đắc dĩ , cả vòng tay cậu ấy vây quanh ôm trọn cơ thể của mình trong lòng của cậu ấy, đến khi cả giấc mơ cũng không nghĩ có thể được học cùng lớp với cậu ấy càng không nghĩ rằng lại cùng bàn với cậu ấy , những ngày sắp tới đây mỗi ngày chỉ cần mình đến trường mình có thể gặp được cậu ấy rồi . Mình và cậu ấy sẽ cùng nhau trải qua những năm tháng tiếp theo của năm lớp mười biết đâu may mắn sẽ tới với mình, mình sẽ cùng cậu ấy trải qua hết những năm cấp ba rồi lên đại học , biết đâu mình có thể trở thành bạn của cậu ấy bạn thân hoặc..... Thậm chí... Là........ Người yêu của cậu ấy. Nhưng mà mọi chuyện cũng không thể đơn giản như vậy,với thực lực của bản thân đâu phải mình không biết có thể nói thành tích cậu ấy đạt được của cậu ấy là trời còn mình là đất.

       Ngôi trường mà nó và hắn đang học có thể nói là vào được đấy thứ nhất phải có thành tích học lực tốt, thứ hai là thuộc tầng lớp giàu có có địa vị trong xã hội, thứ ba là có trợ cấp và học bổng . Nó lại giống kiểu thứ hai, tuy đầu óc thông minh nhưng trong việc học lại rất là ngốc không phải không muốn học mà nó vốn chẳng thấy học nổi vậy cứ gặp quyển sách là nó lại khó chịu mở sách ra nhìn những mặt chữ thì lại buồn ngủ, cho nên vào hai ngày trước nó đang ngủ thì bị gọi  tên nó  sau cùng là phải chép phạt   mặc dù đã rất quen với việc chép phạt thế này rồi nhưng mình đó không phải là vấn đề lớn gì vấn đề cực kỳ lớn là mình bị mất mặt trước mặt cậu ấy  mình biết giấu mặt vào đâu đây cho nên nó im lặng cả buổi thế là ai kia được yên ổn cả buổi học cho tới khi tan học .   Thân phận của nó thật ra cũng không ai biết nói cách khác là không kịp nói ra nếu nói ra e là họ sẽ bị dọa cho sợ mất hơn nữa nó lại không muốn khoe khoang trước mặt người khác ,  kể ra ngoài nhóm bạn thân,  gia đình , bản thân và cậu ấy thì không ai biết cả .
      Từng cử chỉ, ánh mắt lạnh lùng , giọng nói ãm đạm , khuôn mặt lạnh lùng có chút tia buồn mình đều nhớ rõ mồn một như vậy. Trên con người cậu ấy tạo cho mình cái cảm giác mà từ trước tới bây giờ không ai không một ai có thể mang đến cho mình cả.

       Sau cái ngày định mệnh ấy, mình và cậu ấy không gặp mặt nhau nữa. Bởi vì sau ngày tựu trường là ngày lễ liên tiếp một tuần đúng một tuần lễ mình và cậu ấy không được gặp mặt nhau nữa, cũng vì vậy không biết cớ gì tất cả những cái ý nghĩ xấu xa mình sẽ khiến cho cậu ấy phải nghe theo mình không còn bơ mình nữa, cậu ấy phải chú ý mình, cậu ấy phải bị khuất phục trước mình. Cậu ấy quá đáng lắm, cậu ấy có thể nghĩ mình cũng giống bọn con gái ngoài kia sao ,còn lạnh nhạt thờ ơ làm mình phải bẻ mặt mình như vậy nhưng mà sau khi xa cậu ấy lại nhớ đến cậu ấy. Cuối cùng cũng không thể làm gì được cậu ấy cả.

      Có biết không, cái cảm giác này hiện giờ. Cậu ấy hẹn mình cùng đến công viên gần trường để ôn thi đầu năm .

       Thật không thể tin được cậu ấy vì lời hứa với anh mình cùng mình ôn tập, mặc dù không phải vì mình nhưng mà mình cũng thấy rất vui rồi. Dù sao cậu ấy gặp mình mới lần thứ tám , sẽ không dễ dàng gì cậu ấy có chút thân thiện với mình được.

Mình có nên tỏ tình với cậu ấy không nhỉ?
Không được, như vậy cậu ấy có cho là mình đùa giỡn cậu ấy không nhỉ. Dù sao  , cũng mới gặp không lâu mặc dù mình.........

       Nhưng mà giờ này, năm giờ ba mươi phút rồi cậu ấy hẹn mình bốn giờ mà. Không sao , có lẽ cậu ấy bận chút việc, có thể cậu ấy sắp đến rồi.

- " Cậu ấy rõ ràng hẹn mình ở đây mà , sao chưa tới nữa chứ ? .
Chắc cậu ấy đang tới rồi. "Nó vừa nhìn đồng hồ vừa nói đôi chân vì mỏi nhừ mà đá đá về trước vài cái.

        Từ đằng xa vang vọng tới tiếng" cộp. cộp " là tiếng của đôi giày cao gót rất cao vang vọng đến. Thân người mảnh mai , cao cao , da vẻ trắng mịn không chút tỳ vết. Trên người mặc bộ đồng phục ôm sát cơ thể tôn lên vóc dáng thon thả đẹp đẽ của người thiếu nữ. Gương mặt trắng sáng cũng không thể che đi sát khí tối sầm hiện rõ trên khuôn mặt xinh đẹp , đôi môi đỏ tươi tạo ra sức quyến rũ đến kỳ lạ hai tay khoanh trước ngực .

       Đôi chân từ từ đi tới , nhấc cánh tay phải của mình,đặt lên vai người trước mặt
- " bộp " theo phản ứng tự nhiên của mình, nó từ từ xoay người lại, bốn mắt nhìn nhau nó cao hơn người đối diện trước mắt một chút nên không cần phải ngước mặt lên nhìn ngay đã hiện lên là một gương xinh đẹp nhưng lại hoàn toàn xa lạ .

- " Cô là ai vậy? " " ưm ưm ưm.......................... " mắt nó mờ mờ từ từ không còn nhìn thấy gì được nữa, đầu đau như búa bổ người trước mặt trở nên mơ hồ sau đó ngã xuống đất ngất lịm. Nó đã bị đánh thuốc mê.

-- Ở một nơi khác --

      Không gian nơi này  tối mịt, yên tĩnh đến đáng sợ. Nơi này là đâu vậy, sao mình lại ở đây.
Nó vừa tỉnh dậy, đôi mắt to tròn từ từ mở ra nơi đây rất tối nên mắt không bị chói.
Nó vừa mở mắt đã thấy mình tay chân đều bị trói bởi dây thừng siết chặt ngồi trên một chiếc ghế bằng gỗ miệng bị một chiếc khăn màu trắng nhét vào , nó bắt đầu hoảng loạn và sợ sệt  từ trước tới giờ chưa bao giờ rơi phải tình cảnh này  , mình bị bắt cóc sau ? Sao lại bắt mình chứ không lẽ đòi tiền chuộc, nhưng mà sao lại biết mình học ở trường đó chứ ngoại trừ bạn bè gia đình biết thì không còn ai nữa còn những người bạn vừa mới quen biết thì không ai biết rõ thân phận của mình cả. Không có khả năng.

Trong lúc nó suy nghĩ bâng quơ đột nhiên cánh cửa mở ra vang lên âm thanh
" két " cánh cửa từ từ mở ra nó theo quán tính nhìn về hướng cánh cửa có thể thấy bóng dáng của những người đàn ông cao lớn khoảng tầm mười mấy  người không rõ mặt  , mặc một chiếc áo khoát da khoác ngoài màu đen dài đến đầu gối,mang kính râm, mặc chiếc áo màu trắng phối cùng quần tây đen phối với nhau cơ thể xăm trổ đầy mình   vừa nhìn là họ ở xã hội đen . Nó không nhìn rõ mặt , bóng tối đã che mờ đi họ nó càng sợ hơn khi mà họ... Họ đang đến gần mình. Họ từ từ tiến lại gần mình .

----- Hạ gia ----

- " Cháu Xin lỗi . "

       Hắn sau khi tới trước cổng trường thì chẳng thấy nó đâu, không lẽ đợi mới nửa tiếng mà đã về rồi sao . Cùng lúc tài xế riêng của Hạ gia bảo tới đón thì hắn bắt đầu lo lắng .
Dù sao cũng là mình hẹn cậu ấy ở đây lại để cậu ấy không rõ tung tích  như vậy , vì vậy hắn bắt đầu xem lại đoạn ghi hình hôm nay trước cổng trường hắn là thiếu gia của nhà họ  Lãnh  trường cũng là  nhà hắn mở tất nhiên rất nhanh đã xem được hơn nữa còn  rất đầy đủ, xem xong mới biết nó đã bị một nam một nữ bắt đi người đàn ông thì trùm mặt bằng vải đen nên không nhận ra còn người nữ thì không ai khác là cô ta .
Sau khi biết được chủ mưu đứng sau hắn vội vã lái xe thật nhanh đến Hạ gia , đồng thời gọi điện thoại thông báo cho ba mẹ của nó và hắn.

Cậu không được xảy ra chuyện.

       Đây có lẽ là lần thứ hai nó mở miệng nói xin lỗi mình, và cũng do một người mà ra . nhìn dáng vẻ lo lắng, ân hận cùng đau khổ của hắn bà suýt chút nữa là đã khóc thật rồi.

- " Không phải lỗi của cháu đâu đừng tự trách mình nữa " . Liên Tịnh Nhu  vội ôn nhu an ủi nhưng trong lòng vẫn không ngừng lo lắng cho con gái.
- " Đúng đúng,  quan trọng là phải xem con bé bây giờ thế nào rồi "

   Hôm nay Hạ Trình Thiên  sau khi đến công ty thì đã vào phòng họp,  dự án này rất quan trọng với công ty chưa kể đến đối tác là ông bạn của mình Lãnh Hùng.   Trong suốt buổi họp  mặc dù rất bận rộn nhưng trong lòng lại cứ khó chịu trong lòng,  nhăn mặt nhăn mày. Sau buổi họp  kéo dài hơn sáu giờ đồng hồ thấy ông bạn có vẻ lo lắng vội đi cùng Hạ Trình Thiên vào văn phòng hỏi han thì ông bảo không có gì cho tới khi vừa định rời đi " reng reng" chuông điện thoại của Lãnh Hùng reo thấy số của con trai ông dừng chân lại chốc lát  đầu óc rối bời sau khi tắt máy liền quay người nói rõ với Hạ Trình Thiên " Trình Thiên, con gái ông bị bắt cóc rồi, con trai tôi vừa gọi tới "

Ngay lập tức Hạ Trình Thiên như bốc hỏa đập mạnh một cái lên bàn  đứng dậy vẻ mặt  phẫn nộ " Cái gì, thật quá to gan rồi con gái của Hạ Trình Thiên tôi mà cũng dám bắt đi như vậy đúng là không muốn sống nữa mà. "

Thấy ông bạn của mình mất bình tĩnh vội nói " ông bình tĩnh đã,  Hạo Phong có nói nó biết ai là người chủ mưu đó chỉ là một kẻ tầm thường ,  bây giờ chỉ cần định vị xem con gái ông ở đâu sau đó tôi sẽ gọi cho người  cứu con gái ông ra "
Nghe vậy ông bình tĩnh một chút từ từ thả lỏng sau đó cả hai tách ra Lãnh Hùng trực tiếp đến Hắc Thiên Ưng bang chỉ đạo cho anh em chuẩn bị tập hợp nhân lực định vị hiệu quả làm việc của bang rất cao để Lãnh Hùng ông trực tiếp ra mặt có nghĩa là người đó rất quan trọng cho nên sau năm phút đã tìm được vị trí hơn nữa còn thành công tìm hiểu biết được thân phận chủ mưu rất bình thường nhiều nhất chỉ có hai mươi tên   là cùng . Vì vậy đối với họ chỉ cần dùng một người là xong , người đó là Tiêu Cảnh sau một phút cậu đã có mặt sau đó chuẩn bị trực tiếp dùng trực thăng riêng đến nơi. Còn hạ Trình Thiên biết rõ bà xã chắc rất lo lắng cho con gái vội về nhà an ủi chỉ cần chờ một chút nữa con gái sẽ về thôi ông kể mọi việc bà cũng an tâm phần nào.

Chuông tin nhắn vang lên ông nhìn vào màn hình khẽ nói
- " Ta biết vị trí của nó rồi bây giờ ta sẽ tới đó "

- " Con muốn đi cùng "giọng nói của hắn vang lên ai nấy đều há hốc nhìn nhau .

* Tại sân bóng

   Nam thanh niên cao lớn cầm trên tay quả bóng tay kia cầm chiếc điện thoại giọng nói run run " Mẹ àh ,  mẹ đừng lo nữa con sẽ về liền "
- a ...... "vừa nói vừa chạy nên không chú ý có người  trước mặt anh đâm thẳng người vào cô làm những quyển sách rơi tung tóe.

Thấy vậy  Hạ Tân Phàm ngồi dậy, tay vừa cầm sách xếp lại ngay ngắn vừa nói xin lỗi. Cảm thấy người trước mắt có giọng nói quen quen cô vô thức hướng mặt lên vô tình lúc này những quyển sách vừa được nhặt xong xoay mặt lên vô tình hai cặp mắt chạm vào nhau

Là cô ấy.

Là anh ấy.

Hai người cứ thế nhìn nhau cũng được hơn năm phút sau đó mới chợt bừng tỉnh em gái anh đang gặp nguy hiểm.

Sau đó  Mạc Doãn Hân định mở miệng nói gì đó, nhưng trong ý  thức nhắc nhở  liệu anh ấy có còn chịu nghe lời  nói của mình không cứ như vậy hai con người đang ở trong một bước nữa sẽ chạm tới nhau giống như năm ấy chỉ một chút nữa một chút nữa thôi anh và cô sẽ là của nhau sẽ cùng nhau bước đi trên cùng một con đường , sống một cuộc sống của hai người và trong cái thế giới của hạnh ... phúc.
Hai người giờ là hai đường thẳng song song không thể chạm càng không thể đến gần nhau . Anh trầm mặc cũng không nói gì sau đó lướt ngang qua người con gái ấy ,...... ................

Có lẽ cả đời này tôi với em e rằng ,  có duyên...... không...... có...... phận.

Mạc Doãn Hân lặng thinh ,  vẫn đứng đấy những quyển sách cứ vậy bị những ngón tay đan vào siết chặt người cô khẽ run run , khi quay đầu nhìn lại hình bóng ấy đã khuất xa trái tim cô rỉ máu, quỳ xuống trên nền đất bàn tay buông đi những quyển sách mặc chúng trơ trọi giống như cô vậy. Hai bàn tay vô thức ôm vào che đi giọng nấc, từng giọt nước mắt lăn trên khuôn mặt xinh đẹp đã buồn thảm và bi thương nhiều không còn tươi tắn như khi nãy , "hức hức ...ahạ " khóc không biết bao lâu rơi bao nhiêu giọt lệ chỉ biết lúc này cô đã ngất đi.

- " Aaaaaa ,  các người tốt nhất nên cho tôi biết, tại sao lại bắt tôi tới đây? "
Nó vùng vẫy tránh xa bàn tay người con gái trước mặt, hiện giờ nó không còn bị bịt mắt cũng không còn vật gì trong miệng nó càng la hét đau đớn thì người nào đó lại cười lớn càng lúc càng mạnh tay hơn.

Sau hơn bốn cái bạt tay vừa đánh vừa mắng " tiện nhân " nó không hiểu gì lại bị những tên nam nhân kia đứng đó trừng mắt nhìn nó  làm nó  kinh sợ , chưa bao giờ bị rơi vào tình trạng thế này nó hoảng sợ càng thêm hoảng sợ , rốt cuộc cũng lấy hết can đảm hỏi ngay là ai ngay cả nó mà lại có kẻ gan lớn nào dám làm những chuyện này .
Nhìn thấy hai bên gò má ửng đỏ vì những cái bạt tay ấy há dạ trong lòng,  định tiếp tục lại bị câu hỏi đó của nó làm dừng lại động tác cô khinh bỉ nói

" Mày là con tiện nhân, không biết vô liêm sỉ, mày không biết xấu hổ, không phải mày đang học trường Quan Đông kia sao tại sao lại chuyển tới trường A , tao không biết là mày đã qua lại với những tên nam nhân nào để được học  ở trường này , nhưng cho dù thế nào mày làm những chuyện gì thì mặc mày mày là cái thá gì chứ, mày lại được cùng cậu ấy ..... CÙNG CẬU ẤY Ở CÙNG MỘT CHỖ CHỨ . MÀY... CÒN CỐ TÌNH TIẾP CẬN CẬU ẤY ĐỂ CẬU ẤY CHÚ Ý MÀY  để cậu ấy hẹn hò với mày ... Hứ... rất may.....  tao đã biết được kế hoạch nên tao sẽ chính tay tao phá hỏng đó Cậu ấy chỉ thuộc về tao thôi, mày hiểu không .
HẢ ? "

- " hôm nay tao sẽ thay trời hành đạo,  giữ chặt nó "
Rất nhanh những tên nam nhân ấy giữ chặt tay và chân nó còn cô thì từ từ tiến lại gần trên tay cầm một con dao rọc giấy rất bén mới tinh " chỉ cần  chạm vào một đường thôi, máu sẽ chảy , sẽ rất xấu, cậu ấy...  không ... Tất cả mọi người sẽ rất ghét mày... HAHAHAHA mày sẽ biến mất khỏi cuộc sống của cậu ấy thôi Hahaaaha"

Nó hoảng sợ vô thức lại gọi thầm tên " Hạo Phong , cứu ..... Cứu tớ với,... Cứu tớ. "

Lời nói thầm vừa dứt  của nó lập tức " rầm " cánh cửa cứ vậy bị đập tung văng từng mảnh , cô run sợ con dao cũng rớt xuống dưới nền đất
- " Hạo Phong " Người càng ngày càng đến gần khiến cô hoảng sợ từng đợt run lên cầm cập.

Nó từ sợ biến thành bất ngờ run lên lớn tiếng gọi
- " Hạo Phong ,  cứu tớ "


_____________________________

Kaka ta đã trở lại.
Chap này dài rồi nhá .
Các bạn có thấy nam chính khi đạp tung cánh cửa  bước vào rất oai phong không.
Thôi cùng chờ tiếp chap sau nhé.
Đừng bỏ rơi tớ.

Moah moah

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro