Phần 3 : Người Có Tình Ắt Bên Nhau Chương 27 : Ngày Gặp Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chinh phục trái tim anh

Chap 27 :Ngày Gặp Lại

Sáng sớm ngày hôm sau, Hạ Tuyết Nhi ra ngoài từ sớm. Mua vài thuốc giảm đau về .
Bắt xe tới cửa tiệm ,ở đây khá lớn bên ngoài nhìn cũng sang trọng có 2  bảo vệ canh nhìn gương mặt rất vui vẻ chào hỏi khách. Hạ Tuyết Nhi cũng làm mặt vui vẻ đáp lại bước vào trong. Có thể thấy được trang hoàng sạch sẽ, tiện nghi ,trang trí bắt mắt .

Hạ Tuyết Nhi vào trong  hỏi nhân viên sau đó lấy vài thuốc giảm đau .Khi cầm thuốc  trên tay Hạ Tuyết Nhi ra ngoài quầy tính tiền. Bên cạnh là một đôi vợ chồng vui vẻ trò chuyện.

"Bà xã~ , em đó phải chú ý sức khỏe "
Người thanh niên cao lớn  ôm lấy bả vai nhỏ bé yếu ớt của người vợ dùng giọng điệu ôn nhu trong đó có vài phần trách móc.
Người vợ nhu tình nhận được sự quan tâm này, khóe môi nở nụ cười ôn hòa dịu dàng nhìn chồng mình

"Em biết rồi anh cứ như ông cụ non.  "

"Em biết ?? lại để bệnh như vậy. Trong người còn có tiểu bảo bối của anh nữa đó , em lại để cảm lạnh cũng không nói cho anh biết "

"Hơ ..anh là quan tâm tiểu bảo bối thôi phải không? "Người vợ dỗi hờn quay sang trách móc chồng.

"Tất nhiên là anh lo cho em nhiều hơn rồi. " không kịp để vợ phản ứng liền dịu dàng dìu vợ ra cửa , cười cười nói "Nào nào chúng ta về nhà ,anh sẽ nấu cháo thịt cho em ăn "

"Vậy còn được "

Vừa nhìn đã biết họ là yêu thương nhau ,hạnh phúc đến nhường nào.
Nếu như trong quá khứ.. Không xảy ra chuyện đó. Trái tim cứ như vậy ,biết yêu một người khác có lẽ đã có thể như họ .Được bên cạnh người mình yêu thương,  mỗi ngày cùng nhau trải qua những phút giây hạnh phúc vui vẻ.

Bây giờ  chỉ là có thể trong tưởng tượng.

Thư ký thức dậy không thấy Giám Đốc Hạ ( Hạ Tuyết Nhi ). liền lo lắng gọi điện thoại  cuối cùng phát hiện điện thoại còn ở trong phòng mà người thì không thấy đâu cả. Bắt buộc phải phải hỏi tiếp tân nhưng thư ký thì không biết nhiều tiếng anh cuối cùng phải gọi cho Hạ Tân Phàm báo cáo.

Hạ Tân Phàm đang trong văn phòng,bận bịu trong phòng họp mệt mỏi từ sáng tinh thần không mấy phấn chấn ,rũ rượi ,nghe chuông điện thoại định là không nghe máy chuông lại vang lên vài lần. Bất đắc dĩ  nghe  máy, đầu dây điện thoại của thư ký nói vài câu  sắc mặt liền thay đổi bao nhiêu mệt mỏi biến mất thay vào đó là lo lắng và sợ hãi . Rời khỏi văn phòng , gọi điện thoại .

"Hạo Phong , cậu là bị lộ à ? "

"Sao lại nói vậy?? "

"Em tôi mất tích, thư ký gọi không thấy từ sớm rồi "
"Không lẽ kế hoạch bị lộ , em gái tôi vô tình biết được sau đó liền chạy trốn "

"Đã hỏi tiếp tân hay nhân viên bên đó rồi chưa ?"

"Thư ký đó  không  phải chuyên ngành không biết nhiều về tiếng anh "

"Em đi tìm cô ấy "

"Được rồi , có việc gọi cho tôi "

Hạ Tân Phàm không quan tâm hắn cúp máy trước hắn cũng là quan tâm nó . Xa cách bao năm, trước mắt có thể gặp lại cứu vãn không ngờ lại xảy ra chuyện.

Hạ Tuyết Nhi mua vài viên thuốc,  bắt taxi về khách sạn , nhớ lại cô thư ký ngốc nghếch kia khi thức dậy không thấy nó chắc ầm ĩ lên rồi. Mò trong túi quần cuối cùng mới nhớ lại đã để trong phòng .Nó thở dài thật đãng trí , cho tới khi tới khách sạn không biết cảm giác đột nhiên khó chịu.

Bụng đã đau từ tối hôm qua từ khi về phòng ,  nó cổ gắng chịu xem hết báo cáo về hợp đồng và đối tác.

Nó nheo nheo mắt, ôm bụng một chút .

Trước mắt là thân ảnh cao lớn ,bờ vai rộng , dáng người cao ráo tầm 1m92 thân mặc vest sơmi trắng  , xung quanh rất nhiều người mặc áo đen giống như vệ sĩ .Khí chất người này cũng rất dọa  người.  Người này quay lưng về phía mình , đang nói chuyện gì đó với thư ký.

Thư ký loay hoay rối trí , nheo nheo mắt vài cái mới chạy bên nó .Nó bỏ tay đang ôm bụng , che đi gương mặt  đang đau đớn kia thay vào đó là gương mặt bình thường tươi tắn. Ôm lấy thư ký vỗ vỗ lưng an ủi.

"Không sao ,không sao mà chị chỉ ra ngoài mua ít đồ thôi "

"Chị làm em lo lắng lắm biết không? Ai ai cũng rối trí đi tìm chị cả đối tác nữa,  nghe tin chị mất tích liền đi tìm xung quanh còn tới đây hỏi chuyện nữa "

Gương mặt thay đổi thêm một lần nữa khi  người kia quay người lại. Mặt đối mặt với Hạ Tuyết Nhi .

Cứ xa cách nhau 5 năm qua , Hạ Tuyết Nhi ngạc nhiên thờ người nửa ngày mới tiếp nhận những gì trước mắt Lãnh Hạo Phong ,là anh ấy.

Cứ như vậy hắn từ đó lại chạy đến kéo thư ký ra , chưa kịp phản ứng cả vòng tay rộng lớn của hắn cứ như vậy gắt gao ôm chặt. Nó còn có thể phản ứng gì nữa đây. Người cũng ở trước mặt còn đang nhào tới ôm mình. Hơi ấm cùng mùi hương quen thuộc lại gần mình , giọng nói ôn nhu :anh nhớ em .cứ như vậy rơi vào tai nó ,nó đã nghĩ có khi có thể vô tình gặp lại nhau trên phố  sẽ làm như hai kẻ xa lạ người dưng hoặc như là kẻ thù mà mắng chửi bất luận chửi có thô tục nặng nề khó nói ra sao cũng phải dùng nó để hả dạ bao lâu nay nó cô đơn đau khổ  tổn thương dùng tất cả những lời nói cay độc nhất mà mắng hắn nhưng đến khi hắn ôm chặt lại tham muốn, vòng tay này có thể bên cạnh mãi không.

------

Ủng hộ tui tiếp  nhé ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro