Phần 4 : Hồi Kết : Độc Tình Chương 37 : Nhân .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

## một trong những ngày bị bắt

Trong đêm tối tĩnh mịch, Hạ Tuyết Nhi cảm thấy đau đớn khắp cơ thể giống như có tảng đá lớn đè nặng. Đầu rất đau . Không có lấy một chút sức lực . Không có sức chống đỡ buổi tối hôm đó là một đêm như ác mộng cả đời.

_______

Tiếng chim én hót ríu rít, ánh nắng len lỏi vào căn phòng tối bụi bặm cũ kĩ. Hạ Tuyết Nhi nằm trên một tấm ván gỗ lớn và dày trên người quần áo xộc xệch đầu tóc rối tung trên người dấu đỏ khắp người còn có vết cắn sâu trên ngực , cơ thể đau đớn không có sức lực . Tay bị trói lên đỉnh đầu, chân cũng bị trói chặt, trong miệng bị nhét một mảnh vải lớn làm hô hấp nó khó khăn hơn bao giờ hết. Đó là tất cả những gì nó cảm nhận được khi tỉnh dậy.

Và buổi tối hôm đó nó nghe được giọng của hắn trong lúc mơ màng.

________

##hiện tại. Ở bệnh viện A

Nó không nhớ điều gì ngoài việc tức giận ra bãi biển và bị bắt đi . Có lẽ họ đã thuốc trong khăn tay nên khi đó nó như món đồ vật bị người ta ném vào đây và rồi... Nó không nhớ gì nữa.. Nhưng những cảm giác này những dấu trên cơ thể là sao ?

Trong đầu như muốn rối tung nửa muốn nhớ nửa muốn không. Sợ rằng khi nhớ lại sẽ nhớ đến cảm giác trong buổi tối ác mộng kia .

Hạ Tuyết Nhi tỉnh dậy trong cơn ác mộng.
Ác mộng bị người khác bắt đi nó giãy sụa nhưng sức của một người con gái yếu đuối như nó không thể sánh được người đàn ông thân hình vạm vỡ kia . Đến khi sức chống trả của bản thân dần dần mất đi , xuất hiện một phao cứu sinh một hy vọng , Lãnh Hạo Phong xuất hiện trước mặt nó , hắn uy nghiêm mà đứng một chỗ hắn không làm gì cả hắn chỉ nhìn nó ,nó đau đớn đến khi hoàn toàn mất khả năng tự vệ bị gã đàn ông vạm vỡ kia khống chế vô thức nó cầu cứu hắn ,nó đã gọi tên của hắn một cái tên rất lâu rất lâu nó đã không gọi tha thiết như thế

"Hạo Phong ...Hạo Phong ...cứu......"

Hai tay hai chân bị dây thừng siết chặt. Miệng bị một khăn tay che ngang thật mạnh sức lực người này gần như chỉ dùng một phần đã khiến nó gần như ngộp thở.

Trước mắt bỗng tối sầm, ánh sáng là điều nó cần nhất nhưng quan trọng hơn hết nó cần hắn lúc này.

Nhưng hắn không hề có cảm xúc gì.

Hắn bất động nhìn nó bị gã đàn ông kia mang đi ,càng lúc càng xa , mùi mồ hôi nồng nặc của gã đàn ông kia lan tỏa , ánh sáng trong xe gần như không có. Nó giả vờ ngất , cố gắng nâng mí mắt lên trong lòng nhủ bản thân giành lại tia hy vọng cuối cùng từ hắn. Nó nhìn ra ngoài , và khi nó nhìn ra ngoài cửa kính xe hình ảnh đó ,lại rất rõ.

Bên cạnh hắn ,một cô gái mái tóc ngang vai xõa màu xám khói ,đường cong quyến rũ gương mặt trang điểm phong cách rất sắc xảo mê người ,cô ta đang khoác tay của hắn thản nhiên dựa sát vào người hắn thầm thì điều gì đó .

Sau đó hai người họ dắt tay lên xe rời khỏi đó .

Khoảnh khắc ấy đúng lúc nó hoàn toàn bất tỉnh ngã xuống.




Cả người lấm tấm mồ hôi gương mặt như cắt không còn giọt máu nhợt nhạt và xanh xao.

Lúc này nó đã không thiết bản thân đang ở đâu , chỉ biết cuộn chăn co gập hai chân lại ngồi sát vào đầu giường lấy chăn che toàn bộ cơ thể mình lại khóc lóc .Miệng không ngừng la hét

"ĐỪNG ..ĐỪNG MÀ. ...ĐỪNG ĐI MÀ.. HỨC HỨC... EM RẤT SỢ...HỨC....EM SỢ LẮM..... PHONG .....PHONG .......ĐỪNG ..ĐỪNG ...ĐỪNG LẠI GẦN TÔI.. TRÁNH RA ...ĐI ĐI ...."

"Tuyết Nhi, Tuyết Nhi đừng sợ đừng sợ mà... "
Giọng nói hôm qua gào thét gọi tên của nó hôm qua bây giờ đã khàn đặc rất nhiều . Hắn ngay bây giờ hiểu cảm giác nhìn nó đau khổ lại khó chịu hơn cả khi nó rời xa hắn .Hắn không biết nói gì hơn là an ủi bảo hộ cho nó trong vòng tay rộng ấm áp này.

"Tránh ..Đừng ..đừng lại gần.. ĐỪNG LẠI GẦN MÀ.. HỨC HỨC... "

"Là anh ,là anh ,anh là Hạo Phong anh là Hạo Phong của em mà "hắn tiếp tục ôm chặt lấy nó giam vào vòng tay của hắn .

"Hức hức ,Phong .... Hức ...Phong ..em sợ ....em sợ lắm... Họ ...bọn họ.. Hức... Bọn họ...họ...."

"Ngoan không sao ,không sao rồi... Ngoan ..không sao cả
..anh ở đây.. Anh ở đây với em...anh ở đây với em ...anh sẽ không đi đâu cả ...Ngoan "

"Hức ...đừng bỏ em ...hức ...em sợ lắm ..hức hức.... "

_____

Trong cuộc sống của hắn nếu như ai đối tốt với hắn ,hắn sẽ tốt lại với họ gấp mấy lần.

Ai gây với hắn hắn sẽ trả lại gấp ngàn lần .

Nhưng lần này không phải là hắn .Là người con gái của hắn . Là vợ yêu của hắn. Người được hắn nâng niu yêu chiều chăm sóc như bảo bối chỉ sợ động một chút sẽ vỡ . Ả Mục Thư Kỳ này lại chạm đúng vợ yêu của Lãnh Hạo Phong . Xem như đã một bước bước vào địa ngục trần gian.

Hắn không những ngày ngày chăm sóc cho nó, bên cạnh không rời. Nhưng đó là thời gian để ả sống cuộc sống hả hê cuối cùng của cuộc đời mình.

Hắn xem như đã nhân từ rồi. Nếu như không phải vợ yêu của hắn trực tiếp nhắc nhở không quá tàn nhẫn hắn đã không để ả rảnh rỗi như vậy rồi.

Từ ngày mai chính là ngày ả phải nhận lấy nhân quả của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro