chương 04: cắm trại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Văn phòng giáo viên an tĩnh giờ ra chơi cũng không ngoại lệ, Trần Thiên và Hữu Thành mở cửa bước vào xung quanh không có một ai, các thầy cô vì sắp đến cắm trại nên dùng một ít thời gian ra chơi để sinh hoạt lớp. Hai thanh niên một cao một thấp đứng trong phòng, chân bối rối không biết nên chạy trốn hay ở lại.

Thầy Phong là một người rất dễ mến và tâm lý, thầy hay đùa giỡn với học trò cũng thường kể mấy mẫu chuyện vặt chọc tụi nó vui nhưng một khi đã quan tâm ai thì không có khái niệm làm lơ dễ dãi, Trần Thiên là một trong số hai học trò thầy thương và thân nhất vậy nên liền có đặc biệt dạy dỗ chăm sóc.

Thanh Phong mở cửa phòng liền nhìn thấy hai thằng nhóc bối rối đứng đó, anh cười cười đưa chai nước trên tay cho hai đứa rồi ngồi xuống ghế cũng ra hiệu cho hai đứa ngồi.

"Sao vậy?" Thanh Phong ngồi một lát vẫn thấy hai đứa ngập ngừng đứng đó, tụi nó là đang sợ thầy ăn thịt hay sao.

Trần Thiên đặt chai nước vẫn chưa mở lên bàn hướng thầy nói " Em xin lỗi "

Nói xong liền đưa mắt sang nhìn bạn chí cốt, Hữu Thành hiểu ý cũng liền nói " Xin lỗi thầy, là em không tập trung, không liên quan Trần Thiên "

Thanh Phong như vừa mới được khai sáng điều gì đó à một tiếng bật cười " Hai đứa nghĩ gì vậy "

" Không phải thầy giận tụi em nghịch trong lớp sao ạ? " Trần Thiên gãi gãi vành tai khó hiểu, Thanh Phong ngồi kia lắc đầu " Không phải, nhưng bây giờ tụi em nhắc thầy mới nhớ lại, hay là chúng ta lại nói chuyện này đi"

Hữu Thành lập tức lịa lịa lắc đầu " Không nên, vẫn là không nên, anh...thầy "

Thanh Phong nhướn mày nhìn Hữu Thành, đứa trẻ nghịch ngợm kia liền cúi đầu đếm bụi, Trần Thiên lại tiếp tục hỏi " Vậy thầy tìm tụi em có việc gì ạ "

" Chính là cắm trại lần này, hai đứa phụ trách các hoạt động giải trí ca hát, thầy đưa tụi em danh sách trò chơi mình sẽ tổ chức, hai đứa về tham khảo để hôm đó hướng dẫn mọi người, Trần Thiên em hát hay chuẩn bị một tiết mục, còn Thành chỉ huy trò chơi "

Hữu Thành nghe đến liền hớn hở " Thầy tìm đúng người rồi, Trần Thiên này hát đúng là không chê vào đâu được, có đúng không? Lần này cậu bắt buộc phải đi rồi " Hữu Thành khoác tay lên vai cậu bạn, vui vẻ nói.

" Thầy... "

" Không cần nói, thầy biết em định nói gì, em đó, lần này nhất định phải đi, không muốn có kỉ niệm với mọi người sao? Thầy đảm bảo với em sẽ rất vui "

" Đúng rồi đó, cậu đi đi, ở nhà chán muốn chết, nha nha nha "

Trần Thiên nhìn Hữu Thành rồi lại nhìn thầy, biết không từ chối được liền ấm ức " Dạ " một tiếng cầm lấy chai nước thầy mua cho uống một hơi cạn sạch.

Hữu Thành kế bên liền ha hả ghẹo " Tửu lượng tốt tửu lượng tốt, huynh đài đừng nóng giận "

----------------------

Cấm trại ngày đầu tiên, từ sáng sớm học sinh đều đã tập trung ở sân để nghe sinh hoạt về hoạt động trong ngày và thể lệ các cuộc thi, các trại viên đến giờ dựng trại liền hăn say người làm cái này người làm cái kia, Trần Thiên và một nhóm học sinh nữa phụ trách phần ăn uống của trại mình trong đó có một phần thi nấu cơm, mỗi trại sẽ cử ra hai người tìm củi và một người nấu, đến hết thời gian ai nấu cơm được tốt nhất trại của nhóm đó sẽ giành chiến thắng.

Trần Thiên và Hữu Thành phụ trách tìm củi, từng tờ giấy nhận củi được ban tổ chức giấu ở nhiều nơi trong bãi đất sau trường có bố trí giáo viên theo dõi, người ở lại phụ trách vo gạo lường nước chờ đồng đội tìm giấy đổi củi về, học sinh bây giờ ở nhà chỉ toàn dùng điện nấu cơm thậm chí có người nấu cho ăn vậy nên khi đưa ra thể lệ trò chơi tất cả đều vô cùng hào hứng.

Trần Thiên và Hữu Thành nghe thỏi còi bắt đầu lặp tức chạy đi, xung quanh có rất nhiều thứ như thùng, bụi cỏ hoặc những vật cản trở, Trần Thiên phụ trách tìm trong thùng, hộp... còn Hữu Thành lại tìm trong mấy đám cỏ, bãi đất rộng lớn có gần 40 học sinh năng nổ tìm kiếm. Hữu Thành vừa tìm vẫn không quên quan sát xung quanh, ở bên kia có một nhánh rừng.

Trần Thiên tìm được tờ giấy đầu tiên liền la lên gọi Hữu Thành cùng chạy đến sân trước nhận củi sau đó giao lại cho bạn nấu cơm rồi đứng bên ngoài cổ vũ. Nhóc con mỉm cười, cảm thấy việc này cũng rất vui.

Nhóm của Trần Thiên bắt đầu thổi lửa nấu cơm chỉ có đều đốt mãi mà lửa chỉ lên một ngọn nhỏ rồi tắt, khói bay mù mịt làm mặt đứa nào đứa nấy toàn lấm lem khói lọ, các nhóm khác cũng chung một cảnh tượng, thầy cô và mọi người cổ vũ đều cười đến nghiêng ngã.

Lửa cuối cùng cũng cháy, tất cả mọi người đều tập trung vào trò chơi, Hữu Thành len lén nhìn xem có thầy Phong ở đây không lại xem xét mấy thầy cô canh chừng trại viên, suy nghĩ tìm kế gì đó.

Trần Thiên vẫn đang tập trung xem trò chơi lại bị một cách tay kéo đi, xung quanh ồn ào náo nhiệt thêm Hữu Thành luồn lách giỏi cuối cùng cũng thoát khỏi được đám đông và thầy cô.

" Cậu kéo tớ đi đâu, đang xem mà "

Hữu Thành đưa tay lên miệng " sụyt " một tiếng chỉ về phía cánh rừng " Có muốn đi thử xem không? "

" Không muốn " Trần Thiên kéo tay đang bị Hữu Thành nắm lại định đi ra trước.

" Nhưng mà tớ muốn, đi đi mà, một chút thôi, bên đó chỉ có cây thôi à không có con gì đâu, an toàn mà " Hữu Thành một lần nữa bắt lấy tay Trần Thiên.

" Cậu cũng biết nói chỉ có cây, chỉ có cây không thì đi xem làm gì cho mệt "

" Đi mà, một chút thôi, tớ hiếu kì, nha, đi một chút thầy cô sẽ không biết, mọi người vẫn đang nấu cơm mà"

Trần Thiên nhìn sự tha thiết của cậu bạn, do dự một chút đầu nhỏ liền gật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro