chương 06: thảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Thiên và Hữu Thành báo án xong lại ngồi chờ cảnh sát đến, ngồi xa hiện trường bạn nhỏ bấu chặt lấy cánh tay bạn lớn, mắt từ nãy giờ vẫn nhắm tịt. Cây cối cao lớn um tùm làm xung quanh tối hơn, tiếng lá cây xào xạc xào xạc giòn giã khiến Trần Thiên nhiều lần ớn lạnh, cứ có cảm giác ai đó đang nhìn mình, nghe mình, muốn lại gần mình.

Thật sự đã xem phim ma quá nhiều rồi.

Hữu Thành suy nghĩ gì đó lại quay sang bạn nhỏ " Điện thoại cậu "

Trần Thiên hơi thắc mắc lấy điện thoại ra lần nữa " Sao vậy? "

Hữu Thành cầm lấy kéo vào nhật ký cuộc gọi, dường như lúc nãy gấp quá cậu đã bỏ lỡ gì đó, hình như đúng như vậy rồi, mặt Hữu Thành càng ngày càng tối lại " Gay rồi "

" Cái gì gay? " Trần Thiên đang tháo viên kẹo chua Hữu Thành cho bỏ vô miệng, vô cùng thắc mắc hỏi lại.

" Tớ với cậu gay rồi "

Trần Thiên miệng ngậm kẹo độn qua một bên mắt liếc xéo Hữu Thành " Bị điên "

" Không phải " Hữu Thành ỉu xìu đưa màn hình điện thoại qua cho đứa nhỏ xem, 23 cuộc gọi nhỡ từ "sếp Phong". Trần Thiên giật mình xém một chút đã nuốt cả viên kẹo xuống, không phải xui xẻo thế chứ, Trần Thiên đến trường thường ngày đều cày chế độ im lặng mà lúc nãy cũng không có lấy điện thoại ra xem, Hữu Thành báo cảnh sát lại mở lên rồi không để ý quẹt bỏ thông báo luôn, vậy là hết.

Trần Thiên quay sang nhìn Hữu Thành, đầu gật mạnh một cái " Gay thật "

Bạn lớn cố gắng giữ trạng thái ổn nhất cầm điện thoại bấm số, lúc nãy cậu đi không có mang theo điện thoại nên không thấy chứ trong lòng lúc này cũng đoán được điện thoại của mình đã cùng chung số phận rồi.

Hữu Thành gọi thầy xong liền an ủi đứa nhỏ bảo nó đừng lo mọi chuyện sẽ ổn dù gì chúng ta cũng mới lập công, thầy Phong tìm kiếm cả buổi cuối cùng cũng có được tung tích học trò cưng mà đi vào rừng. Hai thằng nhóc vô cùng lo sợ ngồi đó, ngồi một lát Trần Thiên lại lạnh, trong rừng này căn bản nắng không lọt tới, cứ âm u hiu hiu gió thổi như vậy không lạnh cũng bị doạ đến rợn người.

Hữu Thành lúc đi không có mang áo khoác, nhìn bạn nhỏ vì lạnh mà có hơi run trong lòng liền dâng lên cảm giác có lỗi, cậu vòng tay ôm lấy Trần Thiên dựa hẳn vào người mình, hai tay chà xát một lát lại áp lên má nhóc con, hành động lập đi lập lại nhiều lần.

Ngồi đợi được một lát thì cảnh sát cũng đến phong toả hiện trường, ngoài ra còn có đội pháp chứng và pháp y đến, Trần Thiên run run nằm trong lòng Hữu Thành mệt mỏi mở mắt nhìn thấy bóng dáng anh hai đằng xa liền úp mặt vào ngực Hữu Thành trốn.

" Hai em là người báo án sao? "

" Dạ "

Người này rất quen, không phải là chú cảnh sát lần trước gặp ở siêu thị sao? Trần Thiên quay qua nhìn thấy lập tức lại chôn mặt vào ngực Hữu Thành, cả bạn lớn cũng khó xử chỉ biết cười cười nhìn anh cảnh sát, tay liên tục vuốt vuốt lưng bạn nhỏ trong lòng.

" Sao hai em lại có mặt ở đây? "

" Hôm nay trường chúng em ở gần đây tổ chức cấm trại, vì có một chút hiếu kì nên tụi em định vào đây xem thử, đi được một lúc thì chúng em thấy dấu chân rất nhiều và một vết hằn kéo dài cả một quảng đường trên đất, thấy kì lạ nên bọn em đi xem thử, đến đây thì phát hiện có mảnh đất khác thường như chỉ vừa được người ta đào lên rồi lấp lại, em dùng cây đào thử một lát thì thấy được thi thể nữ "

Diệp Thanh Nguyên có hơi bất ngờ với cậu trai trước mặt, vẫn còn nhỏ nhưng rất gan dạ lại biết suy luận, mới vừa phát hiện người chết nhưng không có một chút sợ hãi bình tĩnh kể lại cả quá trình.

" Vậy em có quen nạn nhân hay là đã từng gặp qua không? "

Hữu Thành lắc đầu " Không ạ "

" Lúc đó em còn thấy ai có mặt hay những người có hành vi đáng nghi nào đi qua đây không "

" Không có, sau khi tụi em phát hiện và báo cảnh sát đều ngồi ở đây, không thấy ai xuất hiện cả "

Cảnh sát Diệp cảm thấy hai đứa cũng không còn biết gì thêm nên gật gật đầu, lại nhìn đến người trong lòng Hữu Thành " Anh bạn nhỏ, bị doạ sợ rồi sao? "

Trần Thiên mặt vẫn không ngóc lên mà " Dạ " một tiếng.

" Sếp Diệp " Diệp Thanh Nguyên quay sang người vừa đến gật đầu một cái " Thế nào? "

" Bị xâm hại tình dục trước khi chết, động mạch chủ ở cổ bị cắt đứt mất máu đến tử vong, trên bụng và ngực có nhiều vết đâm nhưng là sau khi chết mới xuất hiện. Hiện trường cho thấy nơi đây không phải nơi đầu tiên gây án và dường như chỉ mới được chôn sau cơn mưa chiều hôm qua, cụ thể thế nào phải đợi mang về khám nghiệm đã"

" Hãm giết rồi còn hành hạ xác chết sao? Là thù hận gì nhiều như thế? Nếu không phải thì lại gặp thêm một tên bệnh hoạn"

Trần Huy không trả lời mà thở dài một tiếng, anh quay sang nhìn hai thanh niên ngồi ở dưới, không thể nào lầm lập tức nhìn ra em trai và bạn nó " Trần Thiên "

" Dạ " Trần Thiên biết mình tàn đời hết trốn rồi nên mặc kệ số phận mà quay sang nhìn anh hai một cái rồi đứng lên.

" Sao lại ở đây, hôm nay mấy đứa cắm trại không phải sao? "

" Là trốn đi " Thầy Phong đi cả buổi trời cuối cùng cũng tìm được địa điểm, anh gật đầu chào phụ huynh và cảnh sát rồi lại nhìn hai đứa nhỏ " Lúc mọi người chơi trò chơi hai đứa đi qua đây? "

Trần Huy im lặng nhìn em trai, ánh mắt đáng sợ đến nổi đứa nhỏ chỉ biết cúi đầu không dám nói. Cảnh sát Diệp cảm thấy tình hình không ổn nên tránh mặt vào hiện trường xem vụ án để lại bốn người giải quyết.

" Vì em thấy trong đây thường không có ai lùi tới, khu rừng rộng lớn như vậy muốn vào xem thử có gì vui không, là em kéo Trần Thiên đi "

Hữu Thành vừa nói vừa nhìn biểu hiện của Thanh Phong và anh hai bạn nhỏ, cả hai đều là một bộ dạng muốn ăn thịt người đến nơi.

" Vậy là hai đứa trốn vào đây chơi? Có biết nguy hiểm thế nào không? Nhìn thấy rồi đó, trong đây chôn thi thể người, lỡ không may gặp phải..." Trần Huy nóng giận không nói nữa quay sang hướng khác hít thở mấy cái, đứa em này thật sự lúc nào cũng muốn đi tìm nguy hiểm như thế sao? Mới bị đòn một trận vẫn không nhớ, thèm roi đến như vậy.

Thanh Phong đứng bên cạnh cũng không khá hơn, từ đầu đến cuối chỉ trừng mắt nhìn kẻ bày đầu ra câu chuyện, không khí trong rừng đã lạnh bây giờ lại còn lạnh đến đáng sợ, này là đang muốn ép ngất hai đứa nhỏ sao.

" Trần Huy, em qua xem giúp anh cái này "

Bác sĩ Trần nghe gọi liền quay lại liếc em trai cái rồi bước đi, trước khi đi còn để lại một câu " Ngoan ngoãn ở trong trường, còn chạy loạn anh hai bắt cậu về, đến đó thì biết kết quả "



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro