chương 07: nghi vấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tay anh hai đỏ rồi...đánh cục em sao anh hai phải đau...là cục em hư không phải anh hai hư "

Trần Thiên đang mệt còn tập trung thổi thổi đến mặt cũng càng đỏ hơn. Trần Huy xót xa vuốt lưng em lại ngăn cản không cho nó thổi nữa, một mặt vì sợ nó thiếu khí mà ngất, một mặt đau lòng đến cả người như bị ai đè ép.

Trần Huy kéo em trai ôm vào lòng, bàn tay muốn siết chặt nhưng lý trí không cho phép, sợ làm đứa nhỏ ngạt " Anh hai xin lỗi, là anh hai có lỗi với em, anh hai không nên quên cục em, anh hai không nên làm đau lòng cục em, dù như thế nào đi nữa anh hai cũng không được đối xử với em như vậy "

" Hức... "

" Anh hai xin lỗi, là anh hai không tốt"

Trần Huy để em trai ở trong lòng mình oà khóc, viền mắt cũng nóng lên. Thật may, thật may là anh vẫn chưa tổn hại em trai, thật may là anh đã nhớ lại. Trần Huy không dám nghĩ nếu anh lỡ làm gì khiến em trai đi mất thì bản thân sẽ khổ sở như thế nào.

" Anh hai rất thương cục em "

" Anh hai đừng..."

Trần Huy vuốt vuốt lưng em trai ra sức dỗ ngọt " Đừng khóc, cục em mệt rồi, anh hai đợi mà anh hai sẽ đợi cục em, ngoan nghỉ một lát "

Trần Huy với tay lấy gối rồi đặt em trai nằm nghiêng xuống, anh đi lại bàn rót cho em trai một ly nước giúp nó uống vào.

Em trai nhỏ mắt nhìn chăm chăm anh hai, thậm chí sợ mình chớp mắt như vậy anh hai cũng sẽ biến mất.

" Anh hai đừng bao giờ như vậy nữa...có được không "

Trần Huy vuốt tóc nó gật đầu " Anh hai sẽ không như vậy nữa. Ngủ một lát đi, anh hai giúp cục em thoa thuốc"

Trần Huy không nỡ, không nỡ nhìn vào mắt nó, anh cảm thấy rất đau lòng.

Trần Thiên cảm thấy rất mệt, lúc nãy khóc rất nhiều lại bị cơn đau hành hạ rốt cục chỉ kịp nói hai chữ rồi ngủ mất " Hữu Thành... "

Trần Huy: "...'

Anh hai này vì nguyên do gì lại có cảm giác cực kỳ thất sủng a.

Trần Thiên lần trước ngủ đến năm ngày, thêm dạo này là thời gian ôn thi nên không có được gặp Hữu Thành, trong lòng cảm thấy rất nhớ.

Buổi tối có hai ba con Hạo Thạc đến chơi, Diệp Thanh Nguyên cũng là vì muốn xem sức khỏe của Trần Huy thế nào, làm việc với nhau một thời gian dài, Trần Huy vừa thông minh lại rất lễ độ, trong đội không có ai là không thích, mọi người vẫn luôn coi Trần Huy như em trai trong nhà mà quan tâm.

Hai người lớn ở trong bếp hai đứa nhỏ ở ngoài lại cùng nhau một lần nữa muốn làm quen.

Trần Thiên ôm gối dài nằm nghiêng trên sofa, làm ra vẻ mặt vô cùng bình thản còn Hạo Thạc thì ngồi ở ghế đơn bên cạnh tập trung xem TV.

Hạo Thạc đôi lát lại liếc qua nhìn Trần Thiên một cái, Trần Thiên cũng có dự cảm mà nhìn nó, không hẹn mà gặp hai người bạn mới của nhau có chút ngại ngùng.

" Sao em nhìn anh? "

Hạo Thạc nhìn lại TV bình tĩnh nói "Anh cũng nhìn em"

Trần Thiên lười so đo với nó, đứa nhỏ đưa tay lấy một quả cherry trên bàn bỏ vào miệng, ngọt ngọt giòn giòn lan toả khắp khoang miệng làm Trần Thiên cao hứng hơn một chút.

" Anh có sao không?"

Trần Thiên dùng ánh mắt thăm dò nhìn nó, đây là có ý gì đây, không phải là biết gì đó chứ.

" Anh làm sao?" Trần Thiên chột dạ lại lấy một quả nho, Hạo Thạc lười biếng đẩy cái đĩa trái cây xích lại gần Trần Thiên một chút.

" Không có gì "

Trần Thiên bĩu môi tiếp tục ăn cherry của mình, sau đó lại nảy ra ý định muốn chơi kéo búa bao.

" Thua thì sao? " Hạo Thạc không có mấy hứng thú hỏi.

" Thua sẽ bị đập tay đi "

Ông cụ non Hạo Thạc quay sang gật đầu " Được! Thua không được khóc nha "

Trần Thiên cảm thấy hơi buồn cười, đứa nhỏ ngồi trước mặt cậu chỉ mới có 12 tuổi thôi sao, nhìn không có chút nào giống như vậy.

Trận đầu tiên Trần Thiên ra bao Hạo Thạc ra kéo, Trần Thiên thua!

Chát

Bàn tay lật sấp bị Hạo Thạc đập một cái liền đỏ lên, Trần Thiên xoa xoa tay mình lại nhìn thấy ánh mắt của Hạo Thạc, kiên cường nói " Không có đau "

Hạo Thạc hiếm có thể hiện vui vẻ" Vậy mình chơi tiếp đi anh "

" Không chơi "

Đau muốn chết còn bắt người ta chơi, cục em không có bị ngốc. Trần Thiên mở chăn ngồi dậy đi vào bếp tìm anh hai, khuôn mặt bắt đầu hiện ra một chữ.

Dỗi!

Hạo Thạc nhìn theo Trần Thiên, vô cùng oan ức " Là anh rủ em chơi mà"

_____________

Hôm nay ngày xx, tháng yy, năm zzzz. Anh hai nhớ lại rồi, haizzz, tại vì hai ngày nay Thiên đau nên không có thông báo với nhật ký được, bây giờ Thiên trở lại rồi nè. Anh hai nhớ ra tiểu Thiên làm tiểu Thiên vui lắm, mặc dù bị đòn rất đau mông nhưng mà anh hai nhớ lại là tốt rồi. Anh hai chăm Thiên, nấu đồ ngon cho Thiên ăn, quan tâm Thiên thương Thiên lắm y như lúc trước vậy á, đúng là cung hỉ cung hỉ mà hehe. Nhưng mà...mấy ngày nay không được gặp Hữu Thành, Thiên nhớ cậu ấy lắm, không biết cậu ấy làm gì rồi, biến mất không dấu tích gì hết đúng là làm người ta giận chết đi được mà...hừ...Thiên gọi còn dám nói là bận nữa chứ, trời! nghĩ sao dạ, Thiên cũng bận đây này, giận lắm nhưng mà cũng nhớ Thành lắm, Thành ơi...

" Viết cái gì đây? "

" Nè nè nè, công chúa mau trả cho cục em "

Trần Huy không định đọc, anh chỉ định cầm quyển nhật ký giơ lên cao giỡn với đứa nhỏ ai ngờ nhìn thấy biểu hiện của nó hốt hoảng như vậy liền muốn chọc một chút.

" Để anh hai coi viết cái gì mà mờ ám quá đây... "

Trần Thiên mắt thấy anh hai đưa quyển nhật ký ra trước mặt liền nhanh như chóp giành lấy giấu ra sau lưng.

" Đọc...đọc đà đọc đọc gì chứ, anh hai không có biết chữ đâu! "

Trần Huy nhìn em trai cười cười không chọc nó nữa chuyển qua ăn vạ " Anh hai nghỉ chơi với cục em "

_______________________________

Trần Thiên cầm hộp sữa chua trên tay mút từng muỗng ăn, vừa ăn vừa đi, ra đến sofa liền khom người đút anh hai đang nằm đọc sách một muỗng, Trần Huy há miệng đón lấy.

"....đây đã là nạn nhân thứ 8 "

Trên TV đang phát lại tin tức buổi sáng, Trần Thiên thuận thế quay sang xem, ăn một muỗng lại đút anh hai một muỗng rồi dùng khăn giấy đang kẹp trên tay lau miệng cho anh hai.

" Công chúa, đó là nạn nhân của vụ án liên hoàng cục em với Hữu Thành phát hiện xác chết đầu tiên đúng không, mới đó đã đến 8 người bị hại rồi ạ? "

Trần Huy gập sách lại, theo em trai nhìn sang TV.

" Đúng rồi, nạn nhân thứ 8, cảnh sát vẫn chưa tìm ra hung thủ, người bị hại mới đây là người nổi tiếng nên tin tức nóng càng thêm nóng "

Trần Thiên lại đút anh hai một muỗng, cậu ăn no rồi nên muốn anh hai ăn giúp.

" Là ai? Cục em có biết không công chúa? " Trần Thiên ngậm cái muỗng, tay lấy điều khiển tăng âm lượng lên vài số.

" Anh hai cũng không biết nhiều về giới giải trí, nhưng mấy năm trước hình như đúng là có tiếng tăm, tên gọi Tình Nghi "

Tình Nghi!?

Hộp sữa chua trên tay Trần Thiên xém chút đã rơi mất, trong mơ dù không có mặt tại hiện trường nhưng đó là giấc mơ của cậu, hiển nhiên cậu cũng nhìn thấy thi thể của Tình Nghi lúc chết như thế nào, rất ám ảnh, vậy nên cái tên này cậu cũng khắc sâu hơn một chút.

" Sao vậy? Cục em đau sao? "

Hôm trước đánh đứa nhỏ đúng là có hơi nặng vậy nên đến giờ vẫn chưa hết đau, hiện tại em trai lại ngồi như vậy, Trần Huy tự trách mình có hơi bất cẩn.

Mười mấy giây sau lại chuyển thành Trần Thiên nằm nghiêng gối đầu lên đùi anh hai.

Đứa nhỏ kể những gì mình đã thấy trong mơ cho anh hai nghe, Trần Huy lúc đó lại lên mạng tìm ảnh của Tình Nghi cho nó xem.

" Theo như cục em nói trong mơ người bị giết là nam sinh 16 tuổi nhưng đây là nữ diễn viên mà, cô ấy cũng lớn tuổi hơn "

Trần Thiên nhận lấy điện thoại của anh hai xem một lát liền lắc đầu.

" Không phải... "

Trần Huy bẹo má em trai một cái mỉm cười " Tất nhiên là không phải, đừng sợ mà. Cục em mà sợ thì làm sao bảo vệ được anh hai, đó chỉ là giấc mơ thôi "

Trần Huy biết em trai nhỏ nhát gan, đặc biệt không chịu nổi mấy cảnh đó vậy nên đúng là cũng có chút lo em trai sẽ bị ám ảnh.

Trần Thiên vẫn lắc đầu muốn nói thêm gì đó.

" Đó không phải Tình Nghi bị giết chết, đó là Tình Nghi bạn gái cũ của học trò chú Thanh... "

Bạn gái cũ của Triệu Đình Nam trong mơ, người đã hại cả sự nghiệp của anh ta.

Trần Thiên chưa từng nhìn thấy diễn viên Tình Nghi cũng không biết cô là ai, làm sao có thể ở trong mơ thấy một người giống như đúc vậy chứ? Đứa nhỏ vô cùng hoang mang lại muốn lấy điện thoại gọi cho ai đó.

" Chú ơi, con muốn hỏi chú một câu này có được không? "

" Được chứ, con muốn hỏi gì? Về bài nhảy sao? "

Trần Thiên ngưng một lát mới hít một hơi dài hỏi.

" Chú có biết Triệu Đình Nam không? "

Trần Thiên vừa dứt lời bên kia bỗng dưng rơi vào im lặng.

Cái tên đứa nhỏ kia vừa nhắc đến không phải là thằng nhóc đang quỳ trước mặt ông hay sao.

__________________

Mọi chi tiết về Tình Nghi và Triệu Đình Nam mọi người có quên thì liên hệ đoạn cuối chương 29 phần 1 nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro