chương 11: anh hai đừng xót nhé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Huy nghe đứa nhỏ nói lại nhìn một bộ dạng trắng trắng tròn tròn của đứa nhỏ trên giường, còn khuyến mãi thêm hình ảnh nó ngoan ngoãn nằm chờ đòn mà mủi lòng trong vô thức thả lỏng tay đang cầm thước. Trần Thiên thấy anh hai như vậy lại trở thành ông cụ non sợ anh hai suy nghĩ mệt lòng, sợ anh hai không nỡ đánh nhưng lại lo nó sẽ hư nên liền lên tiếng.

" Anh hai ơi anh hai đánh Thiên đi Thiên không nói không nhiều chuyện nữa đâu "

Trần Huy thở dài, vẫn là nên phạt nó một chút nếu không sau này em trai nhỏ ỷ lại mà chạy loạn lúc đó anh có kêu trời cũng không ai thấu. Trần Huy đứng một bên có hơi bất tiện nên cũng ngồi lên giường cạnh em trai, một tay cầm thước một tay vuốt vuốt lưng nó " Anh hai lần này phạt 15 thước, ba ngày này mỗi tối đều phải đứng úp mặt tự ngẫm 30 phút, có nghe chưa? "

Trần Thiên dạ một tiếng rồi úp mặt vào tay, mười lăm thước, anh hai thật sẽ đã giơ cao đánh khẽ rồi, tội nặng như thế, Trần Thiên lúc đầu còn sợ anh hai sẽ đánh roi em. Tuy nhiên 15 thước này cũng không dễ thở như đứa nhỏ nghĩ.

Trần Huy dùng hết lực tay đánh xuống năm thước đầu, đứa nhỏ nằm chịu đòn khổ sở bấu chặt chăn, mông liên tục thay đổi sắc thái từ trắng sang tái một chút rồi lại nhanh chóng đỏ tươi, em trai nhỏ dụi đầu vào chăn, không khóc.

Trần Huy xót xa rất nhiều, tay trái sờ tóc em an ủi một chút rồi tiếp tục hành hình, hai thước tiếp theo cũng là dùng hết lực, Trần Huy là nam tính trưởng thành lại không nương tay tàn sát cái mông em trai nhỏ, đứa nhỏ cư nhiên không chịu nổi, đến thước thứ mười liền vì đau quá mà nghiêng người, Trần Huy trừng mắt đè lại thắt lưng em trai không nương tình đánh xuống ba thước.

" Hoàng Gia Trần Thiên "

Đứa nhỏ nghe gọi cả tên họ không khống chế được mếu lên, cũng may là nó không thấy được ánh mắt lúc nảy của anh hai, nếu không  thật sự sẽ bị doạ sợ.

" Anh nói hình như cậu không biết nghe nhỉ? Nếu cậu né một lần nữa thì hình phạt tăng gấp ba quỳ dậy ăn đòn cả nằm cũng không được phép nghe rõ chưa? "

Đứa nhỏ bị đòn đau cố gắng không khóc nhưng bị anh hai la nước mắt liền ồ ạt chảy ra.

Trần Thiên không dám nấc lúc này nhưng nước mắt thật sự đã chảy xuống rồi, anh hai rất ghét cậu không thực hiện theo quy tắc, anh hai đánh đòn dù đau cũng không được né, đó là hình phạt, là thứ em bắt buộc phải chịu khi làm sai, em dám né tức là không thành tâm nhận lỗi cũng chính là không chấp nhận sự dạy dỗ của anh hai hơn nữa như thế còn rất nguy hiểm.

" Bin không dám nữa... anh hai tha lỗi cho Bin nha anh hai "

Trần Huy đau lòng dịu giọng.

" Sau này không được đi lung tung, bạn bè rủ cũng không được mềm lòng, em mềm lòng thì cái mông này cũng mềm theo nghe rõ chưa. Đi vào đó có biết bao nhiêu nguy hiểm, nếu gặp kẻ xấu thì hai đứa nhắm có toàn mạng quay về hay không? Còn nữa, lỡ gặp rắn rết thì như thế nào? Không muốn sống nữa có đúng không? "

Trần Thiên lắc đầu " Bin muốn được sống với anh hai "

" Muốn sống với anh hai thì tốt nhất nên ngoan ngoãn, may cho hai đứa lúc đến đấy không có ai, nếu hai đứa thấy được lúc họ đang hành sự thì có trời cũng không cứu được nghe rõ chưa. Hay là muốn anh hai không cho em đi chơi nữa, giữ ở nhà dù sao cũng vẫn còn em trai nhỏ, để nó ra ngoài chạy loạn đến lúc có chuyện gì cũng là anh hai đau lòng sợ hãi, em trai một chút cũng không nghĩ đến cảm nhận của anh hai "

Đứa nhỏ thật sự sợ rồi, tiếng nấc cũng không ngăn lại được, nó đưa tay xuống nắm lấy góc áo anh hai " Em xin lỗi "

Trần Huy nhìn nó một lát lại nhịp nhịp thước trên cái mông vẫn còn một màu đỏ hồng " Ba thước lúc nãy không tính, còn năm thước nhân đôi lên "

Em trai nhỏ nghe anh bảo liền len lén một lần nữa mếu lên, mông đã rất đau." Anh hai ơi...tay anh hai có đau không "

" Không đau, có thể đánh em thêm hai mươi thước nữa nếu nhiều chuyện " Trần Huy buồn cười, biết là đứa nhỏ thật sự lo cho mình chứ không phải vì bị đánh đòn nhưng vẫn muốn doạ nó một chút.

Đứa nhỏ thật muốn nói anh hai không đau là được rồi nhưng mà lại sợ anh hai sẽ không nỡ đánh nữa.

Trần Thiên nằm trên giường, bàn tay nhỏ nhỏ lau đi mấy giọt nước mắt thay phiên nhau rớt xuống, đứa nhỏ đau, dù anh hai chỉ đánh 23 thước là rất nhẹ cho tội em phạm phải nhưng nước mắt cũng bị ép ra rất nhiều, không khóc bù lu bù loa nhưng lại vì đau mà không thể làm khác được. Trần Thiên hôm nay không rõ sao lại đặc biệt mềm yếu, có lẽ là do ở tuổi này tâm tính cứ thay đổi thất thường.

Trần Huy vì bên ngoài có người bấm chuông giao đồ nên phải rời đi một lát lúc trở lại đã thấy em trai nhỏ nằm run run khóc, hai tay cật lực lau nước mắt đang không ngừng rơi.

Trần Huy đặt gói đồ lên bàn rồi nằm xuống cạnh đứa nhỏ gối đầu nó lên tay, anh giúp em nhỏ xoa xoa lưng đôi lúc lại đưa xuống sờ thử cái mông đầy thịt đỏ tươi của nó, cảm nhận được nhiệt độ nơi đó liền càng đau lòng.

" Anh hai...hức...em không đau " Trần Thiên nhướng người một chút cũng chỉ có thể hôn lên cằm anh hai, hiện tại mông đau lại mệt không có sức để hoạt động.

Em trai nhỏ không muốn anh hai lo.

Trần Huy mới đầu yên lặng, bàn tay xoa xoa tóc em trai rồi lại đặt ở ót nó vuốt vuốt, không biết nên nói thế nào, em trai ngốc bị mình làm đau mất rồi.

Trần Huy lại nằm nhích gần thêm một chút, hôn em nhỏ, thật khó chịu, thật đau lòng.

" Sao vậy? Đau thì nói với anh hai cả nhé, anh hai thương "

Trần Thiên chỉ cần nghe đến đây cả người đều đã mềm nhũng oà khóc. Anh hai đánh rất đau lúc đánh còn rất nghiêm khắc, một cử động cũng sẽ bị anh hai la, em nhỏ hiện tại mong manh dĩ nhiên không chịu nổi anh hai như thế. Trần Huy không muốn la em, là vì thấy nó cử động anh sợ sẽ trúng vào những nơi khác nguy hiểm hơn, rốt cuộc anh lại làm hoảng đứa nhỏ mất rồi.

" Em luôn thương anh hai nhất mà...hức...sao anh hai lại la Bin...anh hai la Bin anh hai không đau lòng hả anh hai ơi...hức "

Cánh tay Trần Huy đều bị nước mắt của đứa nhỏ tắm qua rồi, Trần Huy nhìn em trai, đứa nhỏ kia vẫn run lên không biết rõ là vì khóc hay uất ức anh hai, nhưng anh hai thì lại vô cùng tự trách đặt mũi lên đỉnh đầu em nhỏ hôn hôn hít hít. Cũng may, cũng may em trai không bị doạ sợ mà xa lánh mình.

" Đau lòng, anh hai đương nhiên đau lòng, Bin là cực cưng của anh hai mà. Anh hai không cố tình lớn tiếng, là vì sợ Bin xoay đi xoay lại sẽ đánh trúng chỗ khác gây nguy hiểm, có biết không? "

Đứa nhỏ vẫn rơi nước mắt, vùi cả gương mặt vào lòng anh hai " Anh hai không xót Bin hả anh hai...anh hai...anh hai "

Trần Huy rất kiên nhẫn xoa lưng đứa nhỏ dỗ ngọt " Anh hai xót, xót sắp nội thương rồi đây này, ngoan "

" Anh hai đừng xót Bin...hức...Bin biết anh hai la Bin anh hai sẽ xót sẽ day dứt chết thôi...công chúa của Bin thì không được như vậy...Anh hai không xót Bin đi anh hai "

Cục cưng chính là muốn anh hai nói không xót, không xót anh hai sẽ không buồn. Sự hiểu chuyện này chỉ càng dằn vặt Trần Huy hơn mà thôi, đứa em ngốc này.

Trần Huy khẽ lắc đầu, đến hồi lâu cũng chỉ biết đau lòng siết lấy đứa nhỏ " Anh hai xót, thật xót bảo bối. "

Đứa nhỏ không như ý muốn nhưng cũng không cố chấp nữa, em dụi dụi đầu nhỏ vào tay anh hai nhỏ giọng nói " Anh hai xoa thuốc cho Bin nha anh hai "

Trần Huy lau nước mắt trên mặt em trai, hôm nay đứa nhỏ đã khóc rất nhiều, lần đầu tiên anh thấy nó như vậy, hơi đau lòng nhưng cũng có chút hứng thú, em trai nhỏ dựa dẫm mít ướt thế này là chỉ cần mỗi anh hai muốn được anh hai bảo vệ, lại còn làm nũng rất nhiều. Quá trời đáng yêu, ai lại không cưng cơ chứ.

" Ừm, Bin ngủ rồi anh hai sẽ xoa thuốc, anh hai dỗ Bin ngủ "

Trần Huy đợi em trai ngủ rồi mới xoa thuốc, mặc dù tay Trần Huy vì tính chất công việc rèn ra cũng rất nhẹ nhàng nhưng anh lại sợ không cẩn thận sẽ làm em trai đau hơn, nhưng đối với khi ngủ thì lại khác, nếu Trần Huy có lỡ tay thì em trai cũng khó cảm nhận, tuy nhiên chưa bao giờ Trần Huy " lỡ " cả.

Trần Huy xoa thuốc xong vẫn phải hôn em nhỏ một cái rồi mới chịu rời đi, anh rửa tay mở thùng đồ mình vừa nhận, bên trong là một cái áo của hãng thời trang rất nổi tiếng, đây là bản giới hạn Trần Huy ở trong nước tìm không có phải nhờ bạn ở nước ngoài mua dùm, giá cả quả nhiên không hề rẻ, mỗi người cũng chỉ có thể mua duy nhất một cái. Trần Huy xem một lát hài lòng xếp lại cái áo, cuối cùng lại đặt lên đầu nằm chỗ em trai nhỏ đang ngủ. Tất nhiên nó là dành cho bảo bối của anh hai rồi.

______________________

Trần Thiên ngủ một giấc từ ba giờ chiều đến sáu giờ tối, Trần Huy giúp em trai lau mồ hôi đợi khô cả rồi mới giúp nó lau người bằng khăn ướt, thay một bộ đồ thoải mái hơn cho em nhỏ rồi gọi nó dậy.

Ngoài nhà khách có Hữu Thành và thầy chủ nhiệm đến chơi, Hữu Thành lấy cớ là qua thăm bạn còn thầy chủ nhiệm đến để xin lỗi Trần Huy về việc Trần Thiên ở trong trường nhưng anh lại không thể chăm sóc nó tốt.

Hai người lớn đều là những người có tay nghề nấu ăn, ở trong bếp làm vài món cho mấy đứa nhỏ cũng là để ăn tối. Trần Thiên và Hữu Thành ở ngoài phòng khách, một người nói không dứt một người lại chỉ im im gật gật cho qua.

" Thiên à, hôm nay cậu sao vậy? Bị bệnh sao? "

Trần Thiên hơi mệt mỏi lắc đầu, gỡ cái tay đang đặt ở trên trán mình xuống " Tớ không sao "

" Hay là nằm nghĩ một lát nhé, tớ thương "

Trần Thiên cười cười lại lắc đầu, đây là nụ cười rất hiếm có của đứa nhỏ trước mặt Hữu Thành. Mỗi lần đứa nhỏ cười đều khiến cả người Hữu Thành mềm nhũng đi.

" Cậu sao thế? Mặt tớ bị sao à? "

Hữu Thành hoàn hồn lắc đầu, lại nhìn một lượt bạn nhỏ trước mặt " Có phải bị đau ở đâu không? Nói tớ biết đi, tớ không cười cậu "

Đau lòng còn không hết sao có thể cười.

Trần Thiên tránh đi ánh mắt Hữu Thành, hai tay vì căng thẳng mà vò vò vạt áo " Tớ không có, cậu hỏi nữa tớ lập tức đuổi cậu về "

" Được được được, không hỏi cậu nữa nhé cậu chủ nhỏ khó tính, này uống một miếng nước đi "

Hữu Thành nhìn Trần Thiên uống nước nhìn đến chán rồi tay không hiểu sao lại đưa ra xoa lưng bạn nhỏ như một thói quen hiển nhiên. Trần Thiên đặt ly nước xuống nhăn mặt " Cậu làm gì thế? "

Hữu Thành cười cười nhìn người trước mặt " Tớ chỉ là sợ cậu uống nước bị mắc nghẹn. Con nít lại rất dễ sặc nước "

Trần Thiên bực bội đứng dậy không thương tình đá vào đùi Hữu Thành một cái rồi đi vào bếp, bạn kia cũng nối đuôi mà rượt theo " Xem kìa xem kìa con nít dễ giận cũng dễ thương "

" Trần Hữu Thành cậu lập tức biết thân biết phận cho tôi, tôi hét cậu tôi đá cậu tôi đánh cậu tôi nắm đầu cậu tôi quăng ra ngoài bây giờ đó "

Hữu Thành thầm cảm thán, cái miệng nhỏ kia nói một hơi cũng thật nhiều.

________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro