chương 14: cục cưng, đừng xảy ra chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Trần Thiên, có đói không? Cậu muốn ăn gì không? "

Hữu Thành đạp xe chở Trần Thiên trên đường, hai tay Trần Thiên cứ nắm chặt lấy góc áo Hữu Thành không chịu buông ra. Tên này chạy xe không hiểu sao cứ một chút lại thắng gấp một chút lại có chuyện cho cả người cậu đều ngã về phía trước mặt cũng áp vào lưng hắn. Trần Thiên nhiều lần cũng để ý rõ ràng là không có bất kỳ vật cản gì cũng ngừng lại, như là thích thắng lắm vậy, Trần Thiên cũng vì vậy mà lúc nào lên xe cũng nắm chặt lấy áo cậu ấy cho an toàn nếu không có mà té mất.

" Tớ cũng đói " Trần Thiên suy nghĩ. Anh hai giờ này chắc cũng chưa về nhà, dạo này anh hai rất bận.

" Vậy ghé vào đấy kiếm gì ăn nhé " Hữu Thành chỉ Trần Thiên về nơi nhộn nhịp kia, ở đây có một chỗ trống rất lớn cứ chiều chiều sẽ có rất nhiều sạp bày bán đồ ăn nước uống rất chất lượng, hương thơm bay khắp cả một khu phố.

" Thiên à, ở đây " Hữu Thành lấy ghế cho Trần Thiên ngồi, đi gọi hai bát bánh canh bốn xiên thịt nướng cùng với trà vải cho Trần Thiên rồi quay lại.

" Ở đây mát thật " Trần Thiên vừa nói lại muốn cởi áo khoác ngoài ra, Hữu Thành lắc đầu ngăn cản " Không được cởi, sẽ cảm lạnh "

Đứa nhỏ đối diện nghe như thế lại vô cùng nghe lời.

" Cậu và Mỹ Kỳ thân lắm sao? "

Trần Thiên có được trà vải trước liền mang lên uống, nghe Hữu Thành hỏi không biết phải trả lời như thế nào.

" Hay tớ hỏi cách khác, Mỹ Kỳ theo đuổi cậu bao lâu rồi? "

Trần Thiên mang một bộ dáng như không biết gì về tình yêu ngây thơ nhìn Hữu Thành, Mỹ Kỳ không phải chỉ muốn làm bạn thôi sao.

" Không có đâu, cậu ấy không thích tớ đâu "

Hữu Thành nhìn người nhỏ trước mặt không nhẫn tâm chất vấn nữa, đây dù sao cũng là vấn đề của anh, Hữu Thành nhất định sẽ dùng tất cả những gì mình có thể để yêu thương Trần Thiên cho cậu ấy biết được tình yêu là như thế nào. Đúng lúc này hai tô bánh canh nóng hổi được đem đến, Hữu Thành lấy cả hai tô, một tô tỉ mỉ vớt bỏ tiêu cho Trần Thiên rồi mới đưa bạn nhỏ. Trần Thiên không thể ăn tiêu, lúc nảy đã dặn rồi nhưng người ta lại quên mất.

" Hữu Thành, cậu không thích Mỹ Kỳ sao? "

Trần Thiên ăn một muỗng lại ngốc đầu lên muốn hỏi, không hiểu sao cậu thấy ánh mắt Hữu Thành nhìn Mỹ Kỳ rất lạ, như là muốn giết người vậy.

" Nó không tốt, tớ không muốn cậu dính vào "

Mỹ Kỳ ai lại không biết, quen bạn trai cũng chỉ muốn đòi quà cáp lợi dụng này nọ thôi. Cả trường này ai cũng biết chỉ có Trần Thiên ngốc nghếch không hiểu chuyện đời là không biết, và cả Hữu Thành cũng không hiểu sao lần này Mỹ Kỳ lại dính với Trần Thiên.

Mà cho dù thích thật hay lợi dụng thì cũng đừng mơ mộng.

" Tớ thấy cậu ấy cũng đâu có tệ đâu "

Hữu Thành nhìn đứa nhỏ lắc đầu " Không phải ai cũng tự vạch cái xấu của mình ra cho cậu xem, mau ăn đi đừng nghĩ nhiều "

Hữu Thành gắp cục sườn to bên tô Trần Thiên lên giúp cậu nhỏ gỡ ra từng miếng thịt, Trần Thiên khi ăn đặc biệt lười cũng không thích làm dơ tay mình, nếu cứ để như thế nhất định đứa nhỏ sẽ không ăn.

" Thành ơi một lát mua một cái kia nhá "

Trần Thiên nói rồi lại chỉ đến xe kẹo bông gần đó, Hữu Thành suy nghĩ một lát lắc đầu " Không mua cho cậu "

Trần Thiên cứ nghĩ mình được đồng ý rồi nên nghe bạn lớn nói thế có hơi giật mình, nhóc con cũng không tiếp tục đòi nữa chỉ hơi buồn thôi, Hữu Thành từ trước giờ chưa từng từ chối cậu bất cứ thứ gì. Xui xẻo một cái nữa là hôm nay cậu cũng không mang theo tiền.

Hữu Thành buồn cười nhìn người kia cứ như cún con bị bỏ đói " Sẽ mua cho cậu nếu cậu ăn hết những thứ này "

Trần Thiên nhìn trên bàn ăn còn tận hai xiên thịt và cả tô bánh canh chưa ăn hết của mình nữa nhưng mà cậu lại rất thèm thứ kẹo kia. Trần Thiên hậm hực nhìn Hữu Thành vẫn không thấy người kia đổi ý cuối cùng cũng chịu xuống nước cúi đầu ăn thật nhanh.

" Trần Thiên thật giỏi, ăn từ từ thôi sẽ nghẹn "

_______________________________

" Công chúa về rồi hả? " Trần Thiên đặt cây kẹo bông gòn xuống bàn chạy lại cửa, đồng phục vẫn chưa thay, đứa nhỏ vì đi với Hữu Thành nên chỉ về sớm hơn anh hai một chút.

Trần Huy thấy đứa nhỏ lập tức liền ôm chặt vào lòng, anh sợ, không hiểu sao có dự cảm không lành, sợ em trai sẽ xảy ra chuyện. Lúc nảy cũng đã báo với cảnh sát Diệp về chuyện này, chú ấy nói chú ấy sẽ điều tra xem sao bảo anh đừng quá lo lắng.

" Công chúa có chuyện gì sao? Đi làm mệt lắm hả công chúa "

Trần Huy lắc đầu " Mấy ngày tới cục em về sống với ba mẹ nhé, anh hai có công chuyện cần giải quyết xong rồi sẽ đón cục em về "

Trần Thiên dụi dụi không nỡ " Công chúa sao vậy, nếu công chúa bận cục em có thể ở trong phòng thôi không làm phiền công chúa làm việc, Bin muốn ở nhà "

Trần Huy không biết phải nói sao với em trai, nói thật thì không thể, em trai sắp thi cuối kì rồi không thể để nó lo lắng, hơn nữa về nhà có ba mẹ người làm trông, ba còn có trợ lý kiêm vệ sĩ rất giỏi võ đưa đón em trai đi học như vậy sẽ an toàn.

" Nghe lời anh hai, về nhà ở với ba mẹ vài hôm anh hai đón nhé "

Trần Thiên cảm thấy rất buồn, cậu biết anh hai có chuyện giấu mình, càng buồn vì mình không thể giúp gì cho anh hai, rất bất lực.

" Anh hai đón Bin sớm nha anh hai "

Trần Huy cả ngày căng thẳng cuối cùng cũng có thể nở một nụ cười " Cục em ngoan, cho anh hai một tuần nhé "

Trần Thiên gật đầu, một tuần thì một tuần, đứa nhỏ hôn lên má anh hai lại xoa xoa tay anh " Tay công chúa lạnh quá, công chúa mau ngồi xuống đây cục em lấy ly nước ấm cho công chúa uống "

Trần Thiên nói rồi chạy vào bếp rót nước không hiểu sao lại lỡ tay làm rớt ly xuống sàn, mảnh vỡ văng vào chân làm chảy một đường máu. Trần Huy chạy vào thấy cảnh tượng đó lập tức nhớ lại tấm ảnh lúc chiều, anh cảm thấy lo lắng sợ hãi đến đầu cũng kêu ong ong.

Trần Huy sơ cứu cho em trai xong vẫn ngồi ôm chặt nó trong lòng, xoa xoa đầu nhỏ, hôn lên rất nhiều. " Cục cưng, đừng xảy ra chuyện "

____________________________

Trần Thiên hôm nay tâm trạng không được tốt, cũng bởi vì chuyện của anh hai mà cậu đã suy nghĩ rất nhiều. Hiện tại đứa nhỏ cũng đã về ở với ba mẹ, không biết anh hai ở một mình có buồn không làm việc có mệt không.

Hôm nay có tiết học vẽ, Trần Thiên là thành viên của lớp này, vì lớp cậu ngoài cậu ra không có ai vẽ tốt cả cho nên bắt buộc phải tham gia, Trần Thiên không hứng thú lắm thường dùng giờ này để học những môn khác, giáo viên tương đối dễ nên cũng không làm khó cậu, chỉ cần mỗi tháng có bài nộp là được rồi. Nhưng mà Trần Thiên mỗi lần nộp bài điểm đều đứng top đầu vậy nên giáo viên cũng rất thương rất ưu tiên cậu.

" Trần Thiên, hôm nay cậu không khoẻ sao? "

Chỗ của Mỹ Kỳ là ở đầu lớp không biết từ khi nào đã được chuyển xuống ngồi cạnh Trần Thiên cuối lớp. Mỹ Kỳ quơ quơ tay trước mặt cậu bạn tìm kiếm sự chú ý, cuối cùng cũng thành công.

" Tớ không sao "

Mỹ Kỳ gật gật đưa một bản phát thảo vẫn chưa có rõ hình dạng cho cậu " Cô giáo bảo tớ phát cho cả lớp, mọi người dựa vào bản thảo này và sáng tạo của mình mà vẽ tiếp, lần này điểm cao sẽ có thưởng đấy "

Trần Thiên nhận lấy bản thảo xem một chút rồi kẹp vào sách, đứa nhỏ lại nhìn sang Mỹ Kỳ vẫn còn ngồi bên cạnh mình " Cậu còn có chuyện gì sao? "

" A, ngày mai tớ có tổ chức sinh nhật ở nhà, cậu đến nhé, tớ đưa địa chỉ cho cậu "

Trần Thiên nhà đang có chuyện định từ chối thì lại nghe Mỹ Kỳ nói tiếp.

" Đi mà, chỉ xin của cậu một tiếng đồng hồ thôi, ăn sinh nhật với tớ nhé "

Trần Thiên cuối cũng mềm lòng đồng ý, thôi thì tối mai nhờ ba chở đi một lát vậy, dạo này nhiều chuyện căn thẳng ra ngoài chơi một chút cho thoải mái. Nghĩ là nghĩ như thế nhưng Trần Thiên cũng không thích những nơi tiệc tùng.

Là bạn thân, chuyện này cũng nhanh chóng truyền đến tai Hữu Thành.

______________________________

Tối hôm đó Trần Thiên sửa soạn xong mọi thứ, Hữu Thành vừa tan lớp học võ liền gọi cho cậu nói muốn đi chung, ở nhà rất buồn chán. Trần Thiên đồng ý nhưng vẫn phải gọi nói với Mỹ Kỳ, Mỹ Kỳ cơ hồ rất tức giận, đương nhiên muốn nói không đồng ý nhưng lại không thể.

" Được rồi, càng đông càng vui mà, hai cậu đến sớm nhé "

Trần Thiên và Hữu Thành đến nhà Mỹ Kỳ cũng đã 6h tối, ngạc nhiên hơn là ăn sinh nhật lại không có ai cả chỉ có mình Mỹ Kỳ ở nhà, nếu Hữu Thành không đến thì hôm nay cũng chỉ có hai người họ rồi.

Nghĩ đến đây Hữu Thành đã không khống chế được nhíu mày.

Trần Thiên muốn đi vệ sinh một lát, bên ngoài cũng chỉ còn mỗi Hữu Thành và Mỹ Kỳ, Hữu Thành lấy điện thoại bật hình Trần Thiên ra xem, còn Mỹ Kỳ nảy giờ vẫn chưa hết hậm hực vì có tên phá đám.

" Cậu đi về đi, đừng ở đây phá tôi "

Hữu Thành vẫn đang xem hình, lúc thì phóng to lúc thì thu nhỏ, nghe Mỹ Kỳ nói chỉ cười một cái.

" Người của tôi dĩ nhiên tôi phải đi theo rồi "

" Người của cậu? Ai bảo cậu ấy là người của cậu. Tôi thật sự thích cậu ấy, đừng ở đây phá đám "

Hữu Thành một lần nữa bật cười " Thích? Được bao lâu rồi? Một ngày? Hai ngày? Hay một tuần? "

Mỹ Kỳ bị chọc tức cả người đều như run lên " Nếu cậu ấy không thích tôi thì cậu ấy cũng chẳng bao giờ để ý cậu đâu, đồ bệnh hoạn "

Hữu Thành nghe có người chửi mình một chút cũng không tức giận, ngón tay trên bàn gõ đều.

" Bệnh hoạn sao? Tôi cho cậu thấy để giữ người của mình tôi còn bệnh hoạn như thế nào "

Hữu Thành nói rồi cầm đũa lên, hướng đến đĩa tôm gắp một phần đầy ấp rồi bỏ vào miệng, vừa nhai vừa nhìn Mỹ Kỳ mỉm cười.

Không lâu sao nụ cười trên môi cuối cùng cũng tắt hẳn, Hữu Thành nhíu mày, ôm bụng, không thể che giấu được đau đớn.

Trần Thiên đi ra thấy cảnh tượng này, còn thấy Hữu Thành nôn ra thịt tôm vô cùng hoảng sợ.

" Thành à, sao thế? Sao lại ăn thứ này. "

" Không sao, sinh nhật cậu ấy, ăn một chút không sao "

Trần Thiên nghe thấy liền quát lên.

" Cậu bị ngốc sao tên này, biết mình ăn vào sẽ như thế mà "

Tất cả hành động của Hữu Thành đều làm Mỹ Kỳ không thể nói nên lời. Hữu Thành mệt mỏi ngồi trên ghế áp cả người vào lòng Trần Thiên. Đứa nhỏ lo lắng vuốt vuốt lưng bạn lớn một chút mới hướng Mỹ Kỳ nói " Xin lỗi không thể ăn sinh nhật cùng cậu nữa, tớ đưa Hữu Thành về nhà, cậu ấy dị ứng với tôm, sau này cậu làm ơn để ý "

Hữu Thành chỉ nói lấp lững, Trần Thiên cư nhiên nghĩ là Mỹ Kỳ bảo cậu ấy ăn nên trong giọng điệu chỉ toàn là trách móc. Trần Thiên không hiểu sao mình lại như vậy chỉ cảm thấy rất giận dữ với người làm cậu ấy ra nông nỗi này.

Trần Thiên không nói gì nữa dìu Hữu Thành ra cửa đón xe đến phòng khám, Mỹ Kỳ chỉ biết đứng trân đó, đến khi Trần Thiên đi rồi mới nói được một câu.

" Cậu ta điên rồi... "

___________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro