chương 27: hung thủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


TÓM TẮT CÁC CHƯƠNG TRƯỚC

Trần Huy bị người khác bỏ thuốc, anh và Đông Thăng nảy sinh quan hệ khi đang điều tra vụ án, mối quan hệ của hai người rơi vào trạng thái đóng băng và dường như Trần Huy cũng không muốn cứu giản nó.

Vụ án mà cả đội đang theo dần dần được hé lộ, nhưng phía sau lại càng ngày càng nhiều uẩn khúc, nạn nhân của vụ án từ đầu đều chỉ toàn là nữ nhưng vài ngày trước lại xuất hiện một nạn nhân nam hoàn toàn trùng khớp với thủ đoạn giết người của hung thủ, liệu chỉ là trùng hợp hay thật sự như Trần Huy nói, là do hung thủ đã gặp cú sốc lớn nên thay đổi đối tượng? Bên cạnh đó Dương Kiệt - người duy nhất thấy được mặt hung thủ cũng là người bị nghi ngờ bỏ thuốc vào chai nước của Trần Huy đột nhiên bị giết chết.

Đinh Khiêm - một người bạn trước đây của Trần Huy cung cấp cho cảnh sát manh mối quan trọng về người làm công của anh ta, hắn ta tên Thành Đường. Sau khi cảnh sát đến phòng trọ của Thành Đường liền phát hiện rất nhiều hình ảnh của nạn nhân được anh ta dán trên tường, cùng với đó là mũ mà hung thủ thường đội khi gây án, cảnh sát tiến hành phát lệnh truy nã.

Chuyện quá khứ dần dần được hé lộ khi Mạnh Uy tình cờ xem được hồ sơ về cái chết của ba mẹ Đông Thăng, liệu vụ án năm xưa có liên quan gì đến cậu? Tại sao người anh trai từ nhỏ đến lớn luôn yêu thương cậu nhất lại trở nên lạnh nhạt với như vậy?

....

———————————

Trần Huy choáng váng tựa vào tường, dạo gần đây sức khỏe anh không được tốt lắm, bao tử vẫn thường xuyên đau không thể kiểm soát, Trần Huy biết rõ đây một phần là do trạng thái tinh thần của anh không ổn định.

Đứng một lát đến khi mồ hôi đầy trán thì cơn đau mới dịu đi, Trần Huy rót một cốc nước ấm rồi nhấp từng ngụm, hàng lông mi dài có hơi rũ xuống, ánh mắt không có tiêu cự như đang suy nghĩ gì đó.

Phòng làm việc riêng của Trần Huy được sắp xếp vô cùng gọn gàng, anh đi lại sofa ngồi xuống một lát sau đó có hơi mệt mỏi đặt ly nước lên bàn rồi nằm hẳn xuống co ro nhắm mắt.

Cơn đau vẫn chưa hết hẳn.

Lúc Đông Thăng vào thì Trần Huy đã ngủ thiếp đi, vừa nãy anh gõ cửa mãi mà không có hồi đáp nên không biết Trần Huy có xảy ra chuyện gì không, từ sáng anh đã nhận thấy Trần Huy không ổn.

Đông Thăng không một tiếng động đi lại bên cạnh sofa đặt cháo và thuốc trên tay lên bàn, anh ngồi xổm xuống, việc đầu tiên làm là lấy áo khoác mình đang cầm trên tay khoác lên cho Trần Huy rồi lại sờ trán y kiểm tra nhiệt độ.

Trần Huy ngủ không ngon lắm, vì nghẹt mũi phải thở bằng miệng nên môi anh khô khốc ngủ cũng không sâu, khi cảm nhận được có người sờ trán mình thì anh đã tỉnh lại.

Trần Huy biết người đến là ai nhưng anh lại không muốn mở mắt, cứ như vậy tiếp tục giả vờ ngủ.

Đông Thăng sau khi xác nhận người nhỏ không có sốt thì mới yên tâm, anh mang thuốc mình vừa mua đổ ra, dùng bút ghi rõ khi nào phải uống lên từng túi thuốc sau đó bỏ lại vào bao rồi mới đi ra ngoài.

Trần Huy nhận ra nét chữ của anh y sẽ an tâm uống.

Trước đây mỗi lần bị bệnh đều là Đông Thăng hoặc Trần Thiên mua thuốc cho anh, Trần Huy dù ở nhà hay đến cục đều được chăm đến quên mất việc tự mua thuốc cho mình.

Trần Huy từ từ mở mắt ra, cảm nhận tim của mình chuyển động mỗi lúc một nhanh.

—————————

Lúc Trần Huy nhận được tin nhắn của Đinh Khiêm là sáng ngày hôm sau. Trần Huy không đến cục cảnh sát, em trai nhỏ thì đi chơi với Hữu Thành nên anh dự định ra ngoài tìm gì đó lót dạ, lúc ra khỏi cửa thì nhận được tin nhắn.

Hôm qua ba tôi gửi về một thùng cua hoàng đế rất tươi, tôi nhớ cậu rất thích, muốn đến ăn không? Tôi có một vài chuyện về Thành Đường muốn nói với cậu.

Trần Huy suy nghĩ vài giây rồi đồng ý, dù sao hôm nay anh cũng không có việc gì nên chuyển hướng đến nhà Đinh Khiêm.

Địa chỉ mà Đinh Khiêm cho Trần Huy là một căn biệt thự nằm sâu trong một khu cạnh rừng hẻo lánh, trên đường chỉ gặp vài chiếc xe chạy ngược chiều với anh, Trần Huy vừa chạy vừa nhìn cảnh vật xung quanh, cảm thấy nơi đây vừa âm u nhưng cũng lại rất thanh tịnh.

Đang miên man suy nghĩ thì màn hình cảm ứng xe thông báo tin nhắn mới, Trần Huy nhanh chóng bấm vào, là tin nhắn từ Đông Thăng, nội dung chỉ vỏn vẹn vài từ " Đừng quên uống thuốc "

Trần Huy không trả lời.

Lái khoảng 5 phút nữa thì cũng đến nơi, Trần Huy đậu xe vào garage, xách theo một ít trái cây anh mang đến vào nhà.

" Đến rồi à, cậu ngồi trước đi tôi đang lỡ tay "

" Có cần tôi giúp gì không? "

Trần Huy đặt trái cây lên bàn rồi đi vào bếp, Đinh Khiêm đang nấu lẩu, bên cạnh là một nồi hấp cua khá to.

" Không cần đâu sắp xong rồi cậu ngồi chơi đi "

Đinh Khiêm muốn đãi khách nên Trần Huy cũng không khách sáo nữa, anh đi lại bàn ăn ngồi xuống, thấy một đĩa hạt óc chó đang bóc dở liền bóc tiếp Đinh Khiêm.

" Cái đấy cũng là ba tôi gửi đến, cậu ăn thử xem ngon không "

Đinh Khiêm đặt ly nước ép trái cây lên bàn cho Trần Huy, anh nhặt lấy một hạt đã tách bỏ vào miệng, Trần Huy không thích hạt óc chó nhưng cũng ăn thử.

" Rất thơm "

" Thơm thì một lát lấy một ít về, trong nhà còn nhiều lắm "

Đinh Khiêm nói rồi lại đi lại bếp xem nồi lẩu của mình, Trần Huy ăn xong bưng ly nước lên uống một ngụm, ánh mắt Đinh Khiêm như có như không nhìn những ngón tay thon dài được cắt dũa sạch sẽ của anh.

Trần Huy nhìn thấy ánh mắt của Đinh Khiêm, có hơi không tự nhiên ho một tiếng " Mấy năm nay sao không thấy cậu đi họp lớp "

Họp lớp mỗi năm tổ chức một lần, lớp Trần Huy năm xưa rất đoàn kết nên dường như năm nào mọi người cũng giành ra thời gian đến tham dự, chỉ thiếu vắng vài người trong đó có Đinh Khiêm.

" Tôi bận lắm, người trong lớp ngoại trừ cậu ra dường như tôi không còn nhớ ai cả "

" Cậu mở tiệm giày lâu chưa? Ở chung thành phố nhưng đến bây giờ mới gặp cậu "

" Chỉ mới hai năm đây thôi, cậu có tin không mặc dù cậu không biết gì về tôi nhưng tôi lại biết rất rõ về cậu "

Trần Huy cảm nhận được Đinh Khiêm có chút vấn đề, anh nhíu mày, Đinh Khiêm lại mỉm cười " Khi cậu nhíu mày chính là cậu đang khó chịu "

" Cậu có người yêu chưa? " Đinh Khiêm cắt rau sắp lên đĩa, bâng quơ hỏi một câu.

Trần Huy đặt ly nước xuống đã uống một nửa xuống, không muốn nói nhiều về vấn đề này nên chỉ trả lời " Không có "

Đinh Khiêm à một tiếng, sau đó lại đùa " Tôi cứ tưởng người đi cùng cậu lần trước là người yêu cậu đấy "

Người lần trước chính là Đông Thăng, Trần Huy cảm thấy bữa ăn này không thể ăn nữa, anh đứng dậy đáp " Không phải, đừng tọc mạch "

" Vậy tại sao cậu và hắn lại làm tình? "

Đầu óc Trần Huy đột nhiên chấn động, không cẩn thận làm rơi một hạt óc chó xuống sàn tạo nên âm thanh âm ỉ bên tai, đúng lúc này điện thoại của anh reo lên, Trần Huy nhìn sang, là tin nhắn của Sếp Diệp.

" Thành Đường chết rồi "

Tiếp theo đó là tiếng chuông điện thoại thông báo sếp Diệp gọi đến.

" Tôi hỏi cậu tại sao cậu và hắn lại làm tình, từ lúc nào cậu trở nên lẳng lơ như đám phụ nữ đó vậy hả? "

Trần Huy cảm thấy đầu óc mình vô cùng choáng váng, anh nhìn ly nước ép rồi lại nhìn sang gương mặt Đinh Khiêm phóng đại trước mắt " Cậu... "

Tay Đinh Khiêm lần đến cổ Trần Huy, hắn nhắm mắt cảm nhận dòng máu đang chảy bên trong.

" Em thật dơ bẩn, máu đang chảy trong người em cũng dơ bẩn như em vậy "

Cả người Trần Huy đột nhiên không còn một chút sức lực, hai tai ù đi, trước mặt tối sầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro