chương 29: chọc em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ban đêm mùa hè ở quê vừa tối lại nhiều muỗi, hai anh em ngủ trong màng, Trần Huy ngồi bên cạnh quạt cho em trai say giấc, Trần Thiên tuy sợ lạnh nhưng ở nhà ngủ máy lạnh đã quen rồi không có tiếng hơi lạnh phà ra sẽ khó ngủ, cái quạt nhỏ không biết quay không thể nào làm em trai ngon giấc được.

Trần Huy đắp một cái chăn mỏng cho em trai lại nhiệt tình quạt cho nó, tuy hơi nghịch lý nhưng như thế này sẽ làm đứa nhỏ dễ ngủ ngủ ngon hơn.

11 giờ khuya

Trần Huy vẫn chưa ngủ được, anh quạt một lát lại nhìn thật kĩ em trai nhỏ, xoa lưng " Anh hai xin lỗi "

Em trai bị mình liên luỵ cả người đầy thương tích lúc tỉnh dậy lại quên mất đứa nhỏ còn tuyệt tình nói những lời làm tổn thương nó, Trần Huy mỗi khi nhớ lại ánh mắt khi đó em nhỏ nhìn mình đều không thể chịu nổi.

Trần Thiên khẽ nhăn mặt cựa quậy, là anh hai mãi suy nghĩ quên mất phải quạt cho em trai nhỏ. Trần Huy nhanh chóng cử động tay, một luồn gió mát và tiếng xào xạc nho nhỏ làm Trần Thiên dễ chịu thở ra một hơi, đứa nhỏ nhích người một chút liền có thể sát anh hai, cả cơ thể rút lại ôm lấy cánh tay kia của anh hai tiếp tục ngủ.

Trần Huy nhìn tất cả các cử động của nó, đợi đến khoảng năm phút sau đứa nhỏ ngủ mê rồi mới sửa em lại tư thế dễ chịu hơn ai ngờ đứa nhỏ lại chống đối muốn quay về tư thế cũ, Trần Huy kiềm nó lại tay nhẹ nhẹ vỗ ngực " Đừng nghịch, cục em ngủ ngoan "

Không biết Trần Thiên có nghe được hay không nhưng thật sự sau đó liền ngoan ngoãn nằm im thở đều ngủ.

Trần Huy không muốn chọc em trai nhỏ nhưng không thể kiềm được tay mà xoa tóc vuốt trán nựng má em, sau đó cúi người hôn lên trán một cái " Anh hai không tốt "

Trần Huy không ngăn cản được sống mũi có cảm giác hơi cay, từ lúc nhớ ra đến hiện tại anh không thể không dằn vặt mình. Anh có thể nghe được mùi sữa béo ngậy từ miệng đứa nhỏ, Trần Huy mỉm cười có hơi quá khích hôn lên má em trai thật mạnh một cái nữa, lần này đánh thức em trai mất rồi.

Trần Huy tay vội vỗ vỗ hông em như cách dỗ em bé ngủ, Trần Thiên dụi mắt ủy khuất nhìn anh hai " Anh hai không ngủ chọc em thức "

Em trai hiện tại cũng đã thức rồi Trần Huy cũng không còn sợ gì nữa liền hôn thêm vài cái, hôn đến em trai nhỏ còn đang mê ngủ hoảng sợ ngồi bật dậy leo lên chân anh hai ôm chặt cổ dụi đầu vào.

Trần Huy xoa xoa lưng em trai, hít hít hương thơm trên tóc đến dễ chịu " Sao vậy? "

Em nhỏ liền dụi dụi đáng thương nói " Thiên buồn ngủ anh hai, anh hai đừng hôn nữa, Thiên ngủ "

Trần Huy vừa chạnh lòng vừa buồn cười xoa đầu em, đứa nhỏ muốn ngồi như vầy để anh hai không hôn được nữa.

Trần Huy thôi không chọc em trai nữa liền ôm nó cùng mình nằm xuống, em trai nằm trong lòng anh hai từ một phút trước đã say giấc rồi. Trần Huy đã dặn lòng mình rồi nhưng lại tiếp tục không kiềm được mà hôn tai em trai, ít lâu sau hậu quả liền đến, nghe được tiếng nức nở nho nhỏ của em trai cưng. Trần Huy muốn tát mình một cái, gây ra tội lớn rồi.

" Anh hai thương anh hai thương đừng khóc " Tay xoa xoa lưng liên tục dỗ dành, Trần Thiên khi ngủ rất nhạy cảm bị anh hai chọc thức nhiều lần như vậy liền có cảm giác khó chịu muốn khóc.

" Thiên buồn ngủ anh hai...ngày mai Thiên cho anh hai hôn mà "

Giọng nói mang theo tiếng nức nở đánh thẳng vào tâm can Trần Huy, hai mươi mấy tuổi đầu lại vì muốn hôn em trai mà chọc cho thằng nhỏ thức giấc đến phát khóc. " Anh hai xin lỗi anh hai không hôn nữa, Thiên ngủ ngoan ngủ ngoan "

Trần Thiên tay bấu chặt lấy anh hai cả người từ từ thả lỏng, cuối cùng cũng được say giấc.

_________________________

Phùng Kiến Thanh tỉnh dậy sau 11 tiếng đồng hồ, mùi thuốc sát trùng nồng nặc như có như không sộc thẳng vào mũi, đầu óc bắt đầu khôi phục lại tất cả sự việc ngày hôm qua, ông bị người ta theo dõi sao đó không hiểu sao lại cảm thấy chóng mặt ngất đi. Trước khi ngất đi đã có người chạy đến, chắc là họ đã đưa ông vào bệnh viện.

Phùng Kiến Thanh nghĩ một lát cảm thấy có hơi khát nước, tay phải đang truyền dịch đành tạm dùng tay trái, với lấy một lát có hơi mệt trong người.

" Thầy, thầy tỉnh rồi "

Phùng Kiến Thanh nghe được giọng nói đó rồi lại sợ mình có ảo giác, ông quay về hướng phát ra âm thanh, một cậu thanh niên trẻ cả người thẳng tắp gọn gàng gương mặt điển trai thêm vài phần khí chất, Phùng Kiến Thanh dù có chết cũng thể nào quên khuôn mặt đó, thằng nhóc ngày xưa lúc nào cũng lẽo đẽo theo ông gọi một tiếng thầy.

Triệu Đình Nam từ nhỏ đã không còn ba mẹ, thằng nhóc được một người họ hàng nuôi dưỡng đến năm mười ba tuổi một lần nữa nó lại mất đi người thân, tưởng chừng bóng tối thật sự đã ập xuống với nó thì nó gặp được Phùng Kiến Thanh, ông mang nó về nhà tiếp tục nuôi dạy cho nó đi học. Thằng nhóc thích nhảy Phùng Kiến Thanh cũng dạy cho nó, trong thâm tâm thật sự xem nó là con trai mà đào tạo.

Triệu Đình Nam giống với Trần Thiên vậy đều là những đứa trẻ có thiên phú. Năm đó Đình Nam 18 tuổi chập chửng bước vào nghề, tuổi mới lớn gặp được một cô gái bản thân vô cùng để tâm, Đình Nam thích cô ấy nhưng không biết bản thân mình bị lợi dụng, lúc đó Đình Nam như một hiện tượng chói sáng cả dàn tân binh thế hệ mới, đi đến đâu cũng có người nhận ra có người hâm mộ, Tình Nghi chính là muốn dùng sự nổi tiếng của Đình Nam để đẩy mình lên, scandal Đình Nam ngủ với người con gái khác bị tung ra, Tình Nghi vừa là kẻ chủ mưu vừa đóng vai người bị hại kể từ đó mà được nhiều người biết đến đồng cảm yêu thương, Đình Nam sau một đêm ngủ dậy sự nghiệp liền theo đó lao xuống dốc.

Cậu hối hận vì không nghe lời thầy cảnh cáo, đêm hôm đó Đình Nam gọi cho thầy một cuộc gọi sau đó không có sau đó nữa. Thằng nhóc bỏ đi không quay lại, Phùng Kiến Thanh tìm nó khắp mọi nơi, sử dụng hết mọi mối quan hệ hầu như đều vô dụng, nó đi một lần đi đến 6 năm.

" Ra ngoài "

Phùng Kiến Thanh không muốn nhìn thấy nó, chính xác là rất tức giận, ông nuôi nó nhiều năm như vậy nó có chuyện xảy ra không trở về nhà mà đi mất, 18 tuổi đủ lông đủ cánh rồi liền rời khỏi cuộc đời ông.

Đình Nam vội bước lại vài bước sau đó quỳ gối bên giường của thầy hối lỗi nói " Ngày đó em rời đi là vì muốn có trong tay sự nghiệp rồi sẽ quay lại tìm thầy, lúc đó em đã gây ra lỗi lầm rất lớn em không muốn thầy vì em mà bị liên lụy. Em xin lỗi "

" Ra ngoài "

Phùng Kiến Thanh nghiến răng lặp lại một lần nữa, cánh tay Đình Nam chưa kịp chạm vào tay thầy đã bị đánh văng ra.

" Thầy ơi em biết sai rồi, rất sai. Hiện tại thầy để em chăm sóc thầy có được không, sau khi thầy khoẻ rồi em sẽ tùy thầy quyết định "

Đình Nam ngoài miệng nói vậy nhưng trong lòng đã quyết tâm không bao giờ rời xa thầy nữa, dù cho có bị ghét bỏ có bị đánh cũng không đi.

" Đó là lỗi của cậu sao? "

Đình Nam mơ hồ một lát cũng không thể nghĩ ra thầy muốn nói vấn đề gì, có hơi khẩn trương gọi một tiếng " Thầy... "

" Cậu không làm tại sao lại bỏ đi không về nhà, còn nói sợ làm tôi liên lụy, cậu nghĩ cái sự nghiệp nhỏ bé của cậu có thể uy hiếp được tôi sao? "

Đình Nam cúi đầu có hơi đáng thương nói " Sẽ không có ai tin chúng ta "

Phùng Kiến Thanh rất muốn nói ông tin nó, dù có đánh đổi sự nghiệp cũng đồng ý chỉ cần đổi được sáu năm qua nó ở bên cạnh ông. Trong nhà chỗ nào cũng có hình bóng của nó, đến công ty đến phòng tập liên tục thấy nó ẩn hiện trước mắt, nếu đập nát mấy chỗ nó từng xuất hiện mà có thể tìm thấy nó thì ông đã sớm san bằng cả rồi. Phùng Kiến Thanh những năm qua liên tục tức điên lên vì không tìm thấy nó.

" Đừng xuất hiện trước mặt tôi "

Đình Nam nghe thầy nói, gấp đến nước mắt cũng muốn chảy ra " Thầy, em xin lỗi, em sai rồi thầy đừng đuổi em đi được không thầy "

Phùng Kiến Thanh không nói lời nào bấm nút gọi y tá bên ngoài " Tôi không quen người này, cậu ta vào đây liên tục làm phiền tôi không thể nghỉ ngơi "

" Thầy ơi... "

Cả cách gọi cách năn nỉ cũng giống nhau, đứa nào cũng có thể làm Phùng Kiến Thanh không nỡ.

" Mời anh ra ngoài cho, đừng làm phiền bệnh nhân nghỉ ngơi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro