chương 31: nếu cậu còn muốn làm em của tôi thì sống cho ra hồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Chú Thăng ơi anh hai con ngủ chưa? "

Trần Thiên cầm điện thoại nói chuyện với Đông Thăng, bây giờ là 11 giờ đêm Trần Thiên vẫn chưa ngủ, nhóc con cứ có cảm giác không tốt.

Lúc chiều Trần Thiên gọi đến tìm anh hai, mọi người vì không muốn đứa nhỏ lo nên tạm thời không báo việc Trần Huy mất tích mà nói anh và sếp Trác phải đi công việc khoảng 2 ngày mới về, điện thoại Trần Huy hết pin nên nhóc con mới không gọi được.

Trần Huy đang ngủ trên giường, có lẽ vì quá mệt mỏi nên anh ngủ rất say, Đông Thăng cầm điện thoại ra ngoài rồi mới đáp " Anh hai con ngủ rồi, sao con vẫn chưa ngủ? "

" Con không ngủ được "

" Sao lại không ngủ được? Có chuyện gì sao? "

Đông Thăng đi đến máy nước ấm rót một ly nước uống, từ sáng đến giờ anh vẫn chưa ăn gì nên có hơi khó chịu.

" Anh hai con không sao đúng không chú? "

Đông Thăng nghe được lo lắng trong giọng Trần Thiên, anh trấn an " Không sao, ngày mai anh hai thức sẽ gọi cho con, bây giờ đi ngủ đi con đã khuya rồi "

Trần Thiên nghe Đông Thăng nói vậy liền bớt lo rất nhiều, nhóc con chúc Đông Thăng ngủ ngon rồi cũng cúp máy. Đông Thăng bỏ điện thoại vào túi rồi quay lại phòng bệnh.

Sáng hôm sau Trần Huy tỉnh dậy trước, anh sờ thái dương đang được băng bó của mình, có hơi đau. Đông Thăng ngủ gục ở mép giường vì Trần Huy cử động mà cũng thức giấc, mắt anh có hơi lờ đờ, Đông Thăng bị cận nhẹ nên vừa mở mắt ra sẽ hơi khó thích ứng.

" Đừng sờ "

Đông Thăng gỡ tay đang ôm đầu của Trần Huy xuống, Trần Huy nhìn người nọ, không biết nên nói gì.

" Uống nước nhé em? "

Đông Thăng rót một ly nước ấm cho Trần Huy rồi giúp anh uống, Trần Huy uống rất chậm, ánh mắt anh khẽ đảo lên bộ đồ Đông Thăng đang mặc, vẫn là bộ đồ hôm qua, cả đêm anh ấy luôn ở đây.

" Đợi anh vệ sinh cá nhân xong rồi đi mua cháo cho em, có đói không? "

Trần Huy gật đầu, cả ngày hôm qua anh chỉ ăn có một chén súp há cảo lại còn uống rất nhiều rượu nên dạ dày rất khó chịu. Đông Thăng kéo tay áo lên xem đồng hồ, chỉ mới 6h12.

Đông Thăng vệ sinh cá nhân xong thì đi mua đồ ăn sáng, bọn họ vẫn đang ở tỉnh X nên anh không khá rành đường xá ở đây, đi khoảng nửa tiếng mới về. Đông Thăng mua một phần cháo cá và một phần bánh cuốn.

Đông Thăng cho Trần Huy uống thuốc dạ dày truớc rồi lấy phần cháo cá mở ra, dùng muỗng trộn đều ngồi xuống bên cạnh Trần Huy, lần trước anh định đút nhưng Trần Huy không chịu lần này anh cũng tự giác cầm hộp cháo cho Trần Huy múc ăn.

" Khó chịu không em? "

Trần Huy ngậm muỗng cháo khẽ lắc đầu, Đông Thăng lại nói " Lát nữa đi làm kiểm tra lại nhé? Hay em muốn về thành phố rồi làm? "

Trần Huy không muốn lại mất công đến bệnh viện một chuyến nên anh chọn " Làm ở đây đi "

Chỉ trong vòng chưa đầy 2 tuần mà anh đã vào bệnh viện hai lần rồi.

Yên lặng một chút Trần Huy lại nói " Ăn xong anh tắm rửa nghỉ ngơi đi, khi nào chúng ta về? Trần Thiên có gọi cho tôi không? "

" Anh lái xe đến nên khi nào em khoẻ thì chúng ta về, có gọi, anh nói sáng nay em sẽ gọi lại cho nhóc. Sếp Diệp bảo với Trần Thiên là em với anh đi công việc vài ngày mới về "

Thấy Trần Huy không ăn nữa Đông Thăng lại mút một muỗng đút đến " Ăn vài muỗng nữa đi em "

Trần Huy nhìn thấy ánh mắt của Đông Thăng cuối cùng cũng há miệng ra, Đông Thăng mỉm cười đút cho em " Bác sĩ Trần ngoan quá "

Trần Huy gửi đến Đông Thăng một ánh mắt cảnh cáo anh còn nói nữa tôi sẽ bỏ ăn cho anh coi.

Ăn xong Đông Thăng lại đưa Trần Huy đi làm kiểm tra sức khỏe, mặc dù Trần Huy nói có thể đi một mình nhưng Đông Thăng vẫn không yên tâm. Trần Huy nói chuyện với bác sĩ khá lâu, sau khi ra ngoài thì lại không thấy Đông Thăng đâu, anh ngồi ở hành lang đợi khoảng 5 phút thì thấy Đông Thăng từ thang máy bước ra đi lại phía mình, trên tay còn cầm kẹo bông gòn.

Buổi sáng Đông Thăng thấy Trần Huy ăn không ngon miệng lắm nên đoán là anh bị lạc miệng, thêm phải làm nhiều khám bệnh lâu như vậy nên anh muốn mua đồ ngọt để dỗ người.

Trần Huy nhìn thấy liền có hơi xấu hổ.

" Xong rồi à? Chúng ta về phòng " Đông Thăng đưa tay ra cho Trần Huy nắm để đứng dậy, bác sĩ Trần nhìn xung quanh sau đó bất đắt dĩ đưa bàn tay ra, Đông Thăng lập tức đan tay anh vào. " Ăn kẹo không? Mua cho em đấy "

Trần Huy lập tức lắc đầu " Không ăn "

Chân của Trần Huy có hơi đau nên chỉ có thể mượn một chút lực từ cánh tay Đông Thăng để giảm áp lực, Trần Huy buông tay ra chuyển thành ôm lấy cánh tay Đông Thăng " Đau "

Trác Thành Đông Thăng xém chút mất thở.

" Có cần anh cõng không? "

Trần Huy lắc đầu mỉm cười " Chưa đến nổi như vậy đâu "

" Không ăn kẹo thật à? Ăn một chút đồ ngọt đi em "

Trần Huy hết cách đành phải nhận lấy, sau đó nói " Anh ăn không? "

Hơi ngọt, Trần Huy không thích quá ngọt nhưng có thể bổ sung năng lượng.

Trần Huy đưa cây kẹo to ra, định để Đông Thăng cầm lấy nhưng y lại nghiêng đầu cắn một miếng vào vị trí anh vừa cắn, gương mặt bác sĩ Trần lặp tức nóng lên, anh nói " Tới phòng bệnh rồi anh đi tắm đi, hôi chết đi được "

Sau đó cầm cây kẹo bông gòn lên giường nằm vừa nhâm nhi vừa gọi cho em trai nhỏ.

—————————

Sáng ngày hôm sau Trần Huy và Đông Thăng liền về thành phố, sau khi phá được vụ lớn mọi người được nghỉ xả hơi vài ngày, Trần Huy định về nhà sẽ dẫn em trai nhỏ đi đâu đó chơi còn Đông Thăng lại tranh thủ đến công ty một chuyến xem tình hình dạo này, dù sau nếu so về cổ phần công ty anh vẫn là cao nhất, chú anh chỉ thay mặt tiếp quản.

" Nhớ uống thuốc nhé, tối anh sẽ gọi cho em "

Đông Thăng cởi thắt an toàn cho Trần Huy, bác sĩ Trần ừm một tiếng nói tạm biệt rồi xuống xe, Đông Thăng nhìn dáng vẻ như muốn chạy trối chết của Trần Huy mà buồn cười, anh lập tức lấy điện thoại ra nhắn cho Trần Huy một câu " Đi từ từ thôi, ngã bây giờ "

Trần Huy đi đến thang máy thì nhận được tin nhắn, anh quay lại thấy Đông Thăng vẫn còn đậu xe ở đó thì trả lời " Mau về đi "

Còn hào phóng gửi một icon mặt quỷ.

—————-

Đông Thăng nhận được điện thoại của một viên cảnh sát vào lúc 6h chiều, lúc này anh vẫn đang ở công ty, nghe nói là Mạnh Uy uống say rồi ẩu đả với người ta.

Lúc Đông Thăng đến đồn cảnh sát ngoài Mạnh Uy ra còn có vài người nữa, mặt mày ai cũng bầm dập chỉ có Mạnh Uy là ít thương tích nhất nhưng mặt vẫn có một vết bầm, Đông Thăng đến gặp viên cảnh sát anh quen, hỏi ra mới biết Mạnh Uy và mấy người này nhậu cạnh bàn nhau, bọn họ lỡ đụng trúng cậu thế là đột nhiên cậu nổi điên lên đánh người không ai can được.

Đông Thăng liếc nhìn Mạnh Uy một cái cậu lập tức cụp mắt né tránh.

" Không phải như vậy, là bọn họ cố tình "

Đông Thăng nhìn nó " Cố tình thế nào? "

" Bọn họ là mấy tên du côn lúc trước em đi tuần tra đã bắt vì chơi thuốc, bây giờ gặp lại rõ ràng là cố ý kiếm chuyện, bọn họ cố tình đụng em "

" Cậu nổi điên cái gì vậy? "

Đông Thăng hai ngày nay nghỉ ngơi không đủ, anh định làm xong việc rồi về nhà ngủ một giấc không ngờ lại bị em trai chọc tức, anh không mắng nó trước mặt mọi người mà quay sang nói với cảnh sát " Tôi muốn làm thủ tục bảo lãnh "

" Được rồi anh đi qua đây "

Đông Thăng làm thủ tục bảo lãnh xong liền chở Mạnh Uy về nhà, trên đường đi anh không lên tiếng, Mạnh Uy nhìn thấy Đông Thăng liên tục day day thái dương thì nhỏ giọng hỏi " Anh mệt hả? "

" Cậu còn lo tôi mệt sao? "

Thật ra Đông Thăng không mệt, sức khoẻ anh rất tốt nhưng chuyện của Mạnh Uy khiến anh rất nhọc lòng.

Bây giờ Mạnh Uy mới nhớ lại mấy ngày qua, dường như anh hai chưa từng được nghỉ ngơi.

" Em xin lỗi "

" Xin lỗi bản thân cậu đi, cậu nên nhớ cậu đã ra trường rồi, cậu bây giờ là cảnh sát chứ không phải còn bé bỏng gì nữa mà cứ suốt ngày tuỳ hứng, cậu phải để tôi nói bao nhiêu lần nữa cậu mới tỉnh ra. Ai đụng đến cậu là cậu dùng nắm đấm giải quyết à? Thế cậu cảm thấy cậu giống cảnh sát hay giống với bọn chúng? "

" Em... "

Mạnh Uy cũng không biết vì sao mình lại trở nên như vậy nữa, cậu không kìm chế được, mỗi khi tâm trạng không tốt là cậu rất dễ nổi nóng.

" Tôi còn chưa nói đến chuyện gần đây cậu thường xuyên đi uống rượu, cậu là ma men à? Cậu muốn uống đến lủng ruột luôn sao? Dạ dày đang tốt không cần nữa à? Cậu có biết bị bệnh về dạ dày khó chịu cỡ nào không? Tôi không quản cậu là cậu không thèm làm người nữa có đúng không? "

Mạnh Uy chưa kịp trả lời thì đã về đến nhà, Đông Thăng nói tiếp " Tôi nuôi cậu lớn đến chừng này không phải là để cậu trở thành như vậy, em của tôi không nên là một đứa gặp một chút khó khăn là buông bỏ bản thân, cũng không là một đứa suốt ngày chỉ chạy đi làm những chuyện không biết suy nghĩ, quản tính tình của mình cho tốt, nếu cậu còn muốn làm em của tôi thì sống cho ra hồn vào "

Mạnh Uy dụi nhanh mi mắt dạ một tiếng.

" Lên phòng tắm rửa thay đồ rồi quỳ thảm gai "

Mạnh Uy ngoan ngoãn vào nhà, Đông Thăng ở trong xe nhắm mắt một lát nhưng không ngủ, được khoảng 15 phút anh mới nhìn đồng hồ, là 7h20 phút.

Đông Thăng mở điện thoại bấm gọi cho Trần Huy, Trần Huy ở bên kia vừa tắm xong lập tức nghe máy " Mới 7h20 thôi mà "

Nghe được giọng nói của Trần Huy Đông Thăng mới nhẹ nhõm được một chút " Nhớ em không chịu nổi nữa "

" Miệng lưỡi đàn ông đáng sợ quá "

Đông Thăng không chớp mắt nói " Anh nói thật mà "

" Sao lúc trước em không biết anh sến vậy chứ, còn sợ anh ế nữa, miệng lưỡi này của anh còn lâu mới ế "

" Anh đang ế thật mà, có ai yêu anh đâu? "

" Vậy thì anh tiếp tục ế đi, nói em làm gì? "

" Nói để em còn biết mà yêu anh chứ "

" Anh nằm mơ đi "

Đông Thăng khẽ cười một tiếng, nghiêm túc hỏi " Ăn gì chưa em? Có nhớ uống thuốc trước khi ăn không? "

" Lúc nãy em nấu cơm ăn với cục em, tất nhiên là nhớ rồi. Anh ăn chưa?"

" Anh ăn lúc chiều "

Trần Huy ò một tiếng, không biết nói gì nữa cũng không muốn tắt.

Được một lúc Đông Thăng lại lên tiếng " Em à "

" Hửm "

" Cho phép anh theo đuổi em nhé? "

Bàn tay đang lau cổ của Trần Huy dừng lại, anh lập tức lấy điện thoại ra khỏi vành tai đang nóng lên của mình " Tuỳ anh, nói em làm gì, cúp đây "

Đông Thăng ngơ ngác nhìn điện thoại đã ngắt kết nối vài giây, mơ mơ hồ hồ bật cười thành tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro