Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Năm dài tháng rộng

6h sáng tại căn hộ 102 chung cư Cantaloupe. Sự yên tĩnh diễn tả triệt để không gian lúc này, căn hộ rộng rãi có phòng khách hai phòng ngủ và nhà bếp gọn gàng, ánh nắng len lỏi từng tia bé nhỏ đi qua kẽ hở của chiếc màn phòng khách. Bên trong phòng ngủ đầu tiên, màu xanh da trời chủ đạo hắt lên êm dịu, bức tường sạch sẽ tinh tế trang trí bằng rất nhiều hình ảnh hai thanh niên một lớn một nhỏ cười nói trông rất vui vẻ. Ở trên giường có hai chàng trai yên tĩnh say giấc, một tay người lớn dùng làm gối đầu cho em trai một tay ôm chặt lấy nó. Em trai nhỏ thở đều say giấc. Sự yên bình viễn hiện diện đến khi tiếng chuông đồng hồ inh ỏi vang lên, phá đi cái không khí dễ chịu ban đầu.

"Anh hai mau tắt đi tắt đi " Trần Thiên trở người tiếp tục rúc sâu vào lòng anh trai, tay kéo chăn che khuất cả gương mặt.

"Cục em tắt đi" Trần Huy ôm chặt lấy nó hơn, mũi dụi dụi vào gáy em trai hít hít thoả mãn muốn tiếp tục ngủ.

"Anh hai tắt, hai lớn chứ bộ" Trần Thiên cố gắng tìm lại giấc ngủ, cái chuông đồng hồ réo hoài réo mãi làm nhóc con khó chịu.

"Anh hai lớn hơn cục em hơi lâu rồi bây giờ cục em lớn hơn đi, tắt đi mà"

Trần Thiên hết cách, cứ để nó réo như vậy một lát lại phát điên luôn mất. Nhóc con lết lại đầu giường mò mò tìm đồng hồ bấm tắt một cái...

Không gian lập tức yên ắng.

Trần Thiên vò đầu, thôi rồi hết buồn ngủ luôn.

Trần Huy nằm một lát vẫn không thấy em trai quay lại, lười lười biếng biếng ngước lên tìm nó. Đứa nhỏ ngồi ở đầu giường vô cùng vô cùng khó chịu liếc anh, dường như cuối cùng vẫn là không ai ngủ được. Trần Huy ngồi dậy lại chỗ em trai nhéo má nó "Anh hai xin lỗi, thay đồ rồi ăn sáng nhé, hai đi làm"

" Lúc trước em nên chui ra ngoài trước anh hai..." Trần Thiên quay mặt đi chỗ khác.

"Aaa, anh hai con gián"

Trần Huy giật mình nhìn về phía đứa nhỏ chỉ, rõ ràng là nguyên một con quỷ hiên ngang nằm dưới sàn như muốn ăn tươi nuốt sống anh, đây là chung cư thành phố đó, anh đã tốn biết bao nhiêu tiền của mua nó bây giờ có gián là sao.

"Anh hai ơi phải làm sao đây, chết mất"

Rõ ràng chỉ có hai anh em mà đứa nào cũng sợ gián, đúng là ông trời luôn triệt đường sống của hai đứa mà.

"Cục em cứu anh hai" Trần Huy ôm chặt lấy em trai, mồ hôi trên trán đổ xuống. Trần Thiên cũng không khá hơn là mấy, hai tay yếu ớt ôm anh hai, cả giọng nói cũng run run "Anh hai cứu em, anh hai không làm gì có cắn hai đứa giãy đạch đạch chết tươi đó"

"Anh hai sợ"

Trần Thiên cố gắng bình tĩnh ôm lấy gương mặt anh hai, miệng quát lớn "Nhìn thẳng vào cục em nè, bình tĩnh, đối thủ không có vũ khí, em tin anh hai, cố lên, anh hai cố lên"

Trần Huy được tiếp thêm động lực gật đầu chắc nịch một cái "Được, hôm nay anh hai cho em thấy như thế nào gọi là làm anh"

Trần Huy giấu em trai ở phía sau như sợ động vật nhỏ dưới sàn sẽ phóng lên ăn thịt nó, rón rén run rẩy bước xuống xỏ dép đi kiếm cây đập, ai dè vừa mới bước một bước con gián đã chủ động bò lại phía anh, Trần Huy hét toáng lên vơ đại lấy cuốn sách em trai đập tán loạn.

Trần Thiên bây giờ mới hoàn hồn, nhận ra hành động quá khích của anh hai nhóc con nheo nheo mắt, bàn tay trắng nõn thon dài run run nắm lấy vạt áo anh " Anh hai ơi nó chết rồi chết rồi, nhưng mà cuốn sách của em"

Rách tan tành luôn rồi.

Trần Huy đôi mắt đỏ ngầu hơi giật mình nhìn thứ trên tay, cuối cùng bình tĩnh lại "Không sao, anh hai mua cuốn khác, mạng sống quan trọng sách cũng chỉ là vật ngoài thân"

------------

Trần Huy ở trong bếp làm đồ ăn, hôm nay là chủ nhật, thường thì cả hai phải về nhà thăm ba mẹ. Trần Thiên vẫn còn đang tắm ở trong phòng, Trần Huy chiên lên hai cái trứng, sơ chế phần xúc xích rồi lấy thêm một vài miếng sandwich đặt lên bàn ăn ngồi đợi, rảnh rỗi lại dùng mạng xã hội cập nhật tin tức

"Hôm nay anh hai không xem mấy cái mổ xẻ máu me nữa hả?"

Tính chất công việc của Trần Huy là vậy, đôi khi làm không hết việc lên bàn ăn vẫn cầm một sấp ảnh người bị hại xem xét, người thì bị đâm chém người thì bị cắt mất cái này cái kia mặt mày không còn nhìn ra gì, cũng vì thế mà có hôm chọc em trai đến ăn cơm không nổi, thậm chí nôn tại bàn khi phải ăn mấy thứ có màu đỏ cũng đã từng.

"Thơm chưa?" Trần Huy cười cười nhìn em trai ngồi xuống, đứa nhỏ ở đối diện lấy xúc xích cắn một mồm rồi trả lời "Không thơm bằng em"

"Anh hai thơm hơn em" Trần Huy há miệng ra ám hiệu, đứa nhỏ bĩu môi một cái đút cho anh hai một miếng rau cải. Trần Huy ngồi trước mặt lặp tức nhăn nhó nhai nuốt " Sao không đút anh hai xúc xích, trứng cũng được"

"Em ăn còn không đủ, không đút"

Trần Thiên ăn được một nửa xúc xích, một nửa còn lại để sang đĩa anh hai rồi lại từ đấy lấy về trứng ốp la đặt vào đĩa mình, thằng nhóc thích ăn trứng "Đổi với anh hai"

Trần Huy còn chưa ăn được gì bất lực nhìn em trai "Nhưng mà anh hai chưa đồng ý mà"

"Không đồng ý kệ, ăn đi công chúa, ăn nhiều vô mau lớn"

Trần Thiên chồm người vỗ vỗ vai anh hai còn vô cùng khó ưa nháy mắt một cái.

"Thằng nhóc này!"

Trần Thiên ở dưới bàn chân gác lên đùi anh hai nhịp nhịp, miệng vô cùng vui vẻ ăn trứng của mình, sau khi nghe liền nhướn mày một cái "Dạ, rồi sao hai"

Trần Huy đảo mắt chọt phần xúc xích "Không có gì, anh nhường chú đấy, đồ con nít"

"Con nít đáng yêu" Trần Thiên bắt chước mấy đứa con gái trong lớp phồng má ôm mặt.

"Em là con nít quỷ, trả trứng anh hai màu lên"

"Con nít quỷ không trả, anh hai tự rán cái khác đi" Trần Thiên ôm phần ăn của mình chạy ra phòng khách.

"Nè, có tin anh hai méc mẹ em ăn hiếp anh không?" Trần Huy từ phòng bếp la ra.

" Anh hai cứ méc đi, em nhỏ hơn, em mới bị ăn hiếp. Mẹ không tin anh hai đâu"

Trần Huy thở phì không phục quay xuống cắn miếng xúc xích em trai ăn dở "Em trai thật đáng sợ"

-------------

"Công chúa ơi, uống sữa này không?" Trần Thiên giơ chai sữa to hỏi anh hai, bây giờ đang đi siêu thị, lúc nãy mẹ có dặn mua một ít đồ để về mẹ làm thức ăn.

"Ngán lắm đó, cục em uống hả?"

Trần Thiên lắc đầu "Mua cho công chúa uống mau lớn"

Trần Huy gõ đầu em trai một cái tiếp tục lựa thịt đóng hộp theo yêu cầu của mẹ. Em trai đi đến mỏi chân rồi, suy nghĩ một lát cuối cùng lấy trớn phóng lên lưng anh hai "Cõng em, mệt"

Trần Huy cười cười vòng tay ra sau đỡ lấy em trai "Mới đi một lát, anh hai cũng mệt đó, cục em cõng anh hai đi"

Em trai trên lưng dụi dụi lắc đầu, Trần Huy có thể cảm nhận được hôm nay em trai bớt khó ở hơn mọi khi rất nhiều, cũng không còn ăn hiếp anh nữa.

"Anh hai còn phải kéo xe đồ nữa, tay đâu anh hai kéo"

Trần Thiên suy nghĩ một lát cuối cùng trèo xuống, dẹp đống đồ trên xe qua một bên rồi lại leo lên chỗ trống mới dọn" Công chúa đẩy em"

Trần Huy xoa đầu nó một cái cười cười đẩy đi khắp siêu thị mua đồ, hình ảnh lọt vào mắt mọi người xung quanh đa phần làm họ ganh tị, có người nghe được là hai anh em liền ngao ngán lắc đầu, nhìn con nhà người ta mà thấy ham còn mấy đứa con nhà mình cứ như chó với mèo.

"Trần Huy"

Đi được một lát phía sau có người gọi đến, Trần Huy dừng lại quay về hướng có người tìm vui vẻ gật đầu "Cảnh sát Diệp, anh cũng đi mua đồ sao"

Người đàn ông trung niên cười cười trả lời "Đưa bà xã đi, còn cậu, ai đây?" Cảnh sát Diệp nhìn người trên xe, Trần Thiên gật đầu lễ phép chào một tiếng.

"Em trai em"

"Bây giờ anh mới biết cậu có em trai lớn vậy đấy, giấu kĩ quá"

Trần Huy khẽ vuốt ót em trai "Còn nhỏ nên em chưa dẫn ra ngoài nhiều"

"Đã là thanh niên rồi, đẹp trai giống anh hai vậy" Cảnh sát Diệp đưa tay đựng nựng mặt đứa nhỏ lại bị nó ngượng ngùng tránh né, Trần Huy thấy thế thay em trai giải thích "Còn lạ nên nó ngại, anh đừng để ý"

"Còn về vụ án hôm trước..."

Trần Thiên nghe hai người nhắc đến công việc liền nhăn mặt, tay nắm lấy góc áo sơ mi anh hai kéo kéo. Trần Huy cảm nhận được hơi nhìn nó một lát, cảnh sát Diệp ở nhà có hai đứa con biểu hiện này lọt vào mắt ông quả thực cũng rất quen thuộc.

"Được rồi được rồi, không cướp anh hai của cháu, có gì bàn sau hai đứa tiếp tục đi"

Trần Thiên không đợi anh hai cứu chữa ngay lập tức nói "Dạ, tạm biệt"

Trần Huy bĩu môi "Em trai khó tính"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro