Chương 8: Vali của Đường Khê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Nơ

Sau khi ăn xong, Đường Khê không có việc gì làm nên trở về phòng ngủ, ngồi ở trên sô pha nghịch điện thoại.

Tần Kiêu lại đến phòng làm việc để tiếp tục công việc.

Khi đồng hồ điểm mười giờ, Đường Khê cảm thấy có chút buồn ngủ, cô đặt điện thoại xuống chuẩn bị vào giấc, nhưng chợt nhớ ra hình như Tần Kiêu vẫn chưa soạn hành lý để ngày mai đi công tác.

Muộn như vậy mà anh vẫn chưa làm xong công việc, cũng không biết còn bận đến mấy giờ, sáng mai bảy giờ rưỡi là cất cánh, bốn giờ phải rời giường, tổng cộng lại thì cũng không ngủ được mấy tiếng, đợi anh làm xong việc rồi mới soạn hành lý thì càng muộn hơn.

Có cần giúp anh ta soạn hành lý không nhỉ?

Mà thôi, Tần Kiêu không thích mình động tay động chân vào đồ đạc của anh ta, chắc gì giúp anh ta soạn hành lý đã khiến anh ta hài lòng, không nên rước bực vào người.

Đường Khê đưa tay tắt đèn lớn trong phòng, chỉ để lại đèn ngủ cạnh đầu giường.

Nhưng sau khi nhắm mắt lại thì mấy phút sau vẫn không ngủ được, không hiểu sao trong đầu lại hiện lên những lời mà thím Hai đã nói hồi sáng, nói rằng Tần Kiêu gánh nhiều trọng trách trên vai, cả nhà đều trông cậy vào anh, anh liều mạng làm việc chỉ vì muốn cho người nhà có một cuộc sống an nhàn, không lo cơm áo gạo tiền.

Mà hiện tại cô cũng coi như là người nhà họ Tần, sống trong biệt thự của Tần Kiêu, quẹt thẻ do Tần Kiêu đưa, và cả những tấm da quý hiếm trong phòng quần áo có giá trị bằng nửa căn nhà, nghĩ đến việc anh bận rộn không có thời gian soạn hành lý mà cô còn không giúp đỡ, trong lòng cảm thấy rất áy náy.

Đường Khê rối rắm một lúc, sau đó vẫn bật đèn rồi bước xuống giường, đi vào phòng quần áo.

Dù sao bây giờ cũng không ngủ được, giúp anh sắp xếp một chút, coi như duy trì hình tượng một người vợ tốt của mình.

Sau khi kết hôn, cô mua cho Tần Kiêu không ít đồ, đồ ngủ, đồ tây, giày dép cái nào cũng có, những món đồ vốn là của anh thì cô sẽ không động vào, chỉ xếp những bộ mình mua cho anh vào vali, nếu anh không thích quần áo do cô soạn thì có thể tự xếp lại sau.

Đường Khê lấy một cái vali cỡ trung màu đen, bắt đầu xếp đồ.

Chuyến này Tần Kiêu đi công tác năm ngày, Đường Khê chọn năm bộ vest, năm bộ đồ ngủ, hai bộ quần áo thường ngày, hai bộ đồ thể thao...

Tần Kiêu phải tham dự tiệc rượu thương nghiệp trong hai đêm, cũng cần đeo đồng hồ, khuy măng sét, kẹp cà vạt...

Đường Khê nhìn cái gì cũng muốn đóng gói cho Tần Kiêu, trước khi cô kịp nhận ra thì vali đã quá tải, không thể nhét thêm được nữa, cần phải đổi cái khác lớn hơn.

Nhưng đồ đạc thật sự quá nhiều, vali duy nhất trong nhà có thể đựng được nhiều đồ như vậy chính là chiếc vali màu hồng phấn lớn nhất của cô, Đường Khê đứng trước chiếc vali hồng phấn, ngón tay gõ lên cằm vài cái, có hơi do dự.

Cái vali này hồng từ đầu đến chân, Tần Kiêu chắc chắn không chịu dùng, nghĩ đến điệu bộ ghét bỏ cùng cái nhíu mày có thể giết chết một con ruồi của anh, Đường Khê cũng nhíu mày theo.

Nhưng đi tới đi lui nãy giờ rất mỏi, đôi mắt cũng sắp đình công, rất muốn nhanh chóng lên giường đi ngủ, không còn tinh thần nghĩ xem phải chọn cái nào, hơn nữa mỗi bộ vest phối với phụ kiện nào cô đều lựa chọn xong xuôi rồi cất vào túi nhỏ, bây giờ lấy ra cũng rất bất tiện.

Đường Khê liếc nhìn thời gian trên màn hình điện thoại, đã hơn mười hai giờ.

Cứ quyết định vậy đi.

Dù sao thì có dùng vali hồng phấn hay không, Tần Kiêu cũng chê cô nhiều chuyện.

Cô nhanh chóng sắp xếp đồ đạc vào chiếc vali lớn, đặt nó cạnh cửa phòng quần áo, sau đó lấy điện thoại gửi tin nhắn cho Tần Kiêu, nói với anh rằng mình đã soạn đồ vào vali cho anh, bảo anh nhìn xem có còn thứ gì khác cần mang theo không.

Không đợi Tần Kiêu trả lời, Đường Khê dứt khoát tắt điện thoại đi ngủ.

Lần này Đường Khê chìm vào giấc ngủ rất nhanh, vừa ngã đầu xuống gối liền mất đi ý thức.

*

Ngày hôm sau, Đường Khê bị đồng hồ báo thức đánh thức, mơ mơ màng màng không mở mắt ra được, mắt nhắm mắt mở đưa tay sờ soạng điện thoại ở đầu giường.

Hôm nay cô không đi làm nên không cần dậy sớm, cô đặt báo thức cho Tần Kiêu, sợ tối qua Tần Kiêu ngủ trễ nên sáng nay dậy không nổi, vì vậy cố ý đặt báo thức bốn giờ rưỡi tránh cho anh ngủ quên.

Ngón tay mò mẫm lung tung ở bên gối hai cái, đột nhiên đụng phải một thứ ấm áp, xúc cảm giống như da người khiến đầu ngón tay Đường Khê dừng lại, đầu óc còn chưa kịp phản ứng thì đã nghe thấy giọng nói trầm khàn của Tần Kiêu: "Tôi tắt rồi, em ngủ đi."

Đường Khê ngoan ngoãn thu tay lại, ý thức được mình vừa chạm phải tay Tần Kiêu.

Cô buồn ngủ hé mắt ra, thấy Tần Kiêu đã mặc quần áo chỉnh tề, anh đứng ở mép giường cầm điện thoại của cô, như đang gõ chữ.

Cô tò mò muốn nhìn xem anh đang làm gì với điện thoại của mình, nhưng mí mắt vừa mở ra đã bắt đầu run lên.

Tần Kiêu nhìn cô cố gắng mở mắt ra nhưng vẫn không thể chống lại cơn buồn ngủ, anh nhếch môi, đặt điện thoại xuống, nói thầm bên tai cô: "Tôi đi công tác đây."

"Đi đường cẩn thận, một mình ở bên ngoài phải biết chăm sóc bản thân, em sẽ nhớ anh." Đường Khê vẫn chưa tỉnh ngủ, giọng nói mềm oặt dính vào nhau, giống như đang làm nũng.

Tần Kiêu hơi khựng lại, anh nói: "Được."

Anh nói xong vẫn đứng ở đầu giường không nhúc nhích.

Đường Khê lờ mờ cảm thấy Tần Kiêu vẫn còn chưa đi, cô không thèm suy nghĩ, tất cả đều dựa vào thói quen nói nhăng nói cuội khi ở chung với anh, "Anh ra ngoài cũng phải nhớ em đó."

Tần Kiêu nói một cách nghiêm túc: "Tôi ra ngoài làm việc."

"Làm việc cũng có thể nhớ em mà, anh có thể dùng thời gian nghỉ ngơi mà nhớ đến em một chút, một chút thôi cũng được, em không tham lam."

Tần Kiêu mím môi không trả lời.

Đường Khê không quan tâm câu trả lời của anh, tiếp tục nói: "Mấy ngày tới em sẽ tập làm món gà hầm nước dừa, đợi Thứ Sáu tuần sau anh trở về, em nấu cho anh ăn, có được không?"

Tần Kiêu cúi đầu nhìn khuôn mặt ửng hồng trắng sáng của cô, cũng không biết là cô mớ ngủ thật hay là giả, mắt còn chưa mở đã bắt đầu dỗ dành anh, muốn anh hứa với cô tuần sau sẽ trở về.

"Được không ạ?"

Cô lại bắt đầu làm nũng.

Tần Kiêu nói: "Được."

Đường Khê nhận được câu trả lời của anh thì bọc chăn trở mình, bắt đầu gắt gỏng: "Phiền quá, buồn ngủ chết đi được."

Tần Kiêu: "..."

*

Tần Kiêu kéo chiếc vali hồng phấn cực lớn mà Đường Khê chuẩn bị cho mình đi ra ngoài, tài xế Tiểu Trương đang đợi ở cửa nhìn thấy anh đi ra, ánh mắt lập tức bị chiếc vali của anh hấp dẫn, anh ta giật mình khó tin trong giây lát, quên mất chuyện phải kéo vali thay ông chủ.

Mãi cho đến khi Tần Kiêu đi tới cốp xe và tự mở ra, anh ta mới hoàn hồn lại, chạy tới muốn đặt vali vào cốp.

Nhưng anh ta vừa cúi người xuống, tay còn chưa chạm vào vali thì sếp Tần đã lạnh giọng ngăn cản, "Đừng chạm vào."

Tài xế giật mình, rút ​​tay về, chà xát hai tay, có chút bối rối: "Sếp Tần, em giúp anh khiêng vali vào cốp."

Tần Kiêu kéo vali về phía mình, tránh cho tài xế đụng chạm, lạnh nhạt nói: "Tôi tự khiêng."

Tài xế thấy anh không cho chạm vào vali như thể đang giấu bảo bối nào trong đó thì không dám tới gần nữa, anh ta lùi lại hai bước, nhìn sếp Tần cao lớn đẹp trai cẩn thận đặt chiếc vali hồng phấn vào cốp xe.

Cũng may vali đủ lớn, tuy rằng màu hồng phấn nhưng cũng không làm mất đi hình tượng uy nghiêm của sếp Tần.

Mang theo một chiếc vali to như vậy, có chắc là đi công tác không? Không phải chuyển nhà đó chứ?

Tài xế có hơi nghi ngờ mình nghe nhầm nhiệm vụ, lẽ nào hôm qua sếp Tần cãi nhau với vợ, cho nên hôm nay không phải ra sân bay, mà là bị vợ đuổi ra khỏi nhà, vì vậy phải dọn đồ đến chung cư gần công ty?

Sau khi hai người lên xe, tài xế lo lắng xác nhận: "Sếp Tần, bây giờ chúng ta đến sân bay phải không ạ?"

Tần Kiêu không mở miệng mà chỉ ừm.

Tài xế không dám hỏi thêm câu nào nữa, nhanh chóng khởi động xe, vững vàng lái ra đường lộ.

Khi đang chờ đèn đỏ ở cột đèn giao thông đầu tiên, tài xế đột nhiên nghe thấy sếp Tần ở ghế sau mở miệng: "Vali này là của Đường Khê."

Tài xế phản ứng lại, vừa cười vừa khen: "Vali của vợ sếp rất đẹp."

Tần Kiêu: "Đường Khê giúp tôi xếp quần áo."

Tài xế: "Vợ sếp chu đáo quá ạ."

Tần Kiêu: "Tất cả phụ nữ đều cẩn thận như vậy sao? Chỉ là đi công tác mấy ngày thôi mà, ngay cả mấy món đồ như kẹp cà vạt cũng phải mang theo."

Tài xế: "..."

Anh ta vốn tưởng rằng sếp Tần kiêu ngạo lạnh lùng đang muốn giải thích lý do tại sao mình lại dùng một chiếc vali hồng phấn không hề mạnh mẽ ngầu lòi như thế này.

Nhưng nghe đến đây liền cảm thấy có gì đó không đúng, sao giọng điệu của sếp Tần có chút đắc ý vậy, đang thể hiện tình cảm đấy à?

Tài xế lộ ra một nụ cười gượng nhưng không mất lịch sự: "Sếp Tần, cái này em cũng không biết, em vẫn chưa kết hôn."

Tần Kiêu ờ một tiếng, ngả đầu ra sau, sau đó nhắm mắt lại, cằm hơi nâng lên, vẻ mặt kiêu ngạo như muốn nói "Cậu không có vợ nên không biết là phải rồi".

Tài xế: "..."

Đột nhiên thấy rất ấm ức.

Hơn nửa tiếng sau, xe dừng ở trước sân bay, Lý Anh đã đợi sẵn ở đó, thấy xe chạy tới thì tiến lên mở cửa cho Tần Kiêu.

Sau khi tài xế xuống xe, anh ta đi vòng qua cốp xe, đứng yên tại chỗ, Lý Anh liếc nhìn anh ta một cái, ra lệnh: "Lấy vali của sếp Tần xuống đi."

Tài xế nhìn sếp Tần vừa bước một chân ra khỏi xe, xin chỉ thị từ anh.

Tần Kiêu xuống xe, nhấc chân đi về phía sau.

Tài xế biết anh muốn tự làm nên chủ động lùi về sau một bước, nhường chỗ cho anh.

Lý Anh đi theo sau Tần Kiêu, nhìn thấy ông chủ của mình lấy ra một chiếc vali hồng phấn siêu to từ trong cốp xe, trong đôi mắt vô cảm vốn được tôi luyện mấy năm ở trên thương trường giờ đây thoáng qua vẻ kinh ngạc.

Anh ta đã đi theo ông chủ được mấy năm, mỗi lần ông chủ đi công tác đều mang theo một chiếc vali nhỏ màu đen, sao lần này đột nhiên mang nhiều đồ như vậy, lại còn là vali hồng phấn.

Nhưng sau đó lại nhớ ra hiện tại ông chủ đã kết hôn, sáng sớm còn từ nhà mới tới đây, nên thầm đoán vali này là của bà chủ.

Tần Kiêu liếc nhìn anh ta, thản nhiên nói, "Vali này là của Đường Khê."

Quả nhiên.

Lý Anh mỉm cười muốn cầm lấy vali.

Nhưng mà, Tần Kiêu lại kéo vali đi thẳng về phía trước, giọng điệu tăng cao thêm một phần, "Vali này là của Đường Khê."

Lý Anh lập tức nhận ra sự khác biệt giữa hai tông giọng khi anh nói "Vali này là của Đường Khê.".

Lần đầu tiên là nói cho anh ta biết chiếc vali mang đậm phong cách thiếu nữ này là của Đường Khê.

Lần thứ hai là để cảnh báo anh ta rằng anh ta không thể chạm vào vali của Đường Khê.

Lý Anh yên lặng đi theo phía sau, nhìn ông chủ đặt vali ở trước người rồi đẩy đi, khi có người đến gần sẽ lặng lẽ đẩy sang bên cạnh.

Lý Anh không nhịn được mà chửi thề một tiếng, thật sự không cần làm như vậy đâu, ông chủ à, không có ai cướp vali của anh đâu.

Nhưng đến cuối cùng thì "Vali của Đường Khê" vẫn bị người khác chạm vào, bởi vì kích thước lớn và quá số cân nên không thể mang lên máy bay, phải làm thủ tục ký gửi.

Khi nhân viên sân bay kéo chiếc vali đi, Lý Anh nhìn ông chủ đút hai tay vào túi quần, sắc mặt cực kỳ lạnh lẽo, ánh mắt xa xăm nhìn chằm chằm vào hướng chiếc vali rời đi, không hiểu sao lại cảm thấy ông chủ có chút tủi thân trong lòng.

"Vali của Đường Khê" nhà anh bị kéo đi rồi.

Lý Anh an ủi anh, "Là do quá số cân nên chỉ có thể ký gửi, người nào có vali nặng đều như vậy cả."

"Là Đường Khê soạn vali cho tôi." Tần Kiêu quay đầu nhìn anh ta một cái, sau đó nhướng mày, giọng điệu chẳng mấy để ý: "Cô ấy xếp cho tôi rất nhiều quần áo, cũng không biết mua từ lúc nào, tôi chưa nhìn thấy chúng bao giờ."

Lý Anh: "..."

Là anh ta ngứa mồm lắm chuyện, có máu tự ngược, một tên độc thân lại lo nghĩ ông chủ bị tủi thân, cái đuôi của ông chủ nhà anh ta sắp vẫy lên tận trời rồi.

——————–

Tác giả có lời muốn nói:

Tần Kiêu: Là cậu không có vợ nên không hiểu, đây là vali của Đường Khê.

——————–

Nơ: cmt nhiều là có chương đều đều nhóe ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro