CHƯƠNG 2: CHỚM NỞ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tính đến nay cũng đã hơn tuần đi học lại rồi, hồn phách tôi cứ lơ lửng trên mây, chả nghe lọt được chữ nào. Không phải do tôi có tâm sự hay gì đâu, do tôi chưa quen giờ giấc ấy. Nói đúng hơn là buồn ngủ, mọi tiết học đều buồn ngủ, mọi giờ giấc đều buồn ngủ, không cả mở nổi mắt lên. Ấy thế cơ mà mấy tiết tự học thì tôi tỉnh lắm. Vì là tiết TỰ HỌC mà.  Tự học là người ta học, chứ tôi có học đâu. Tôi cũng thừa nhận là suốt năm nhất tôi cũng lêu lổng như vậy, học tiếng Hàn đã đủ khó, giờ còn thêm mấy môn Toán Anh Văn. Thử tưởng tượng xem, nó đã là Toán Anh Văn mà còn được giảng bằng tiếng Hàn thì nó sẽ kinh khủng đến mức nào??? Có khác gì đang niệm chú không?

( Tôi sinh năm 2004, đúng ra là thời điểm này tôi đang học lớp 12 rồi, nhưng vì thời điểm mới sang Hàn, tôi bắt buộc phải học một năm tiếng Hàn mới được vào lớp học chính thức nên thành ra học muộn hơn một năm so với các bạn cùng tuổi. Ấy thế nhưng 1  năm thì sao mà biết hết được, và thế là toàn bộ kiến thức của tôi về Toán Văn Anh cũng bị hổng hốc theo, chữ được chữ không vô cùng khó khăn. Tôi cũng thử cố gắng nhưng kết quả chẳng mấy khả quan thế là tôi bỏ cuộc luôn.) 

Thường thì tiết tự học của chúng tôi sẽ diễn ra vào sáng thứ hai đầu tuần, hai tiết chiều thứ tư, và mỗi buổi tối từ thứ hai đến thứ sáu, bắt đầu từ 7 giờ tối cho đến 9 giờ tối. Tức là đến 9 giờ tôi mới được thả ấy. Các bạn sẽ nghĩ là nếu như tôi không thích tự học tối thì tôi có thể xin miễn mà đúng không? KHÔNG CÓ ĐÂU. Xin miễn là trường nào á, chứ trường tôi làm gì có vụ đấy. Trừ phi là có lý do đi học thêm ở trung tâm, hoặc là vv và mây mây thì còn có thể miễn. Chứ riêng cái lý do nhà xa không tiện học tối thì cũng có thể á. CÓ CÁI NỊT !!!!!

Trường tôi có sẵn cả ký túc xá cho mấy em nhà xa luôn rồi... cho nên không trốn được đâu. Nhưng mà cái tiết này cũng có niềm vui của nó. Ví dụ như các bạn sẽ nghĩ là hmmm... tự học chán òm lại cắm đầu vào sách, thì no no... các tiết tự học buổi tối của trường tôi, học sinh được phép sử dụng THIẾT BỊ ĐIỆN TỬ. Lap top, điện thoại, Ipad, tablish miễn là phục vụ mục đích học tập. Trường tôi cũng là trường nữ sinh đầu tiên cho học sinh thực hành làm PPT và sử dụng thiết bị điện tử cá nhân duy nhất của thành phố.

Và các bạn nghĩ là chúng tôi sẽ dùng nó làm bài tập trong tiết tự học tối chứ gì. Không có đâu. Đấy chỉ là 1/10 của cả trường và học sinh ký túc xá thôi. Chứ còn lại á, chúng tôi xem phim, chơi game, hoặc có nhiều bạn còn thể hiện năng khiếu vẽ vời luôn cơ, viết tiểu thuyết, ti tỉ tì ti thú vui vào cái giờ tự học này. Ai làm việc nấy, vô cùng yên ắng. Nhưng có một thứ cần phải lưu ý, đó là.... GIÁM THỊ VÀ HIỆU TRƯỞNG.

Mỗi một tiết tự học sẽ có một giám thị vào lớp để coi lớp, và hiệu phó hiệu trường thì lượn ngoài hành lang còn kinh khủng hơn cả giám ngục ở Azkaban trong Harry Potter.  Lướt một cái, quẹo một cái. Đứa nào tim thòng dễ chết lắm.

Và từ đó chúng tôi cũng học được kỹ năng sinh tồn ngay trong trường.
1. Đeo tai nghe 1 bên. Không phải tự nhiên mà chúng tôi xem phim nghe nhạc mà đeo tai nghe 1 bên đâu. Thứ chúng tôi nghe có khi còn chả phải nội dung phim cơ, mà là TIẾNG BƯỚC CHÂN!!!! Chính xác rồi đấy, tiếng bước chân đấy. Chỉ cần phát hiện có tiếng động cái là lớp tôi như lũ hacker, gián điệp ấy. Đứa thì chuyển tab, đứa thì chuyển app. Tốc độ cứ phải gọi là nhanh hơn cả bị "chuối đỏ". Và nếu như bị bắt, có khi sẽ bị thu máy cả tháng ấy chứ... ơm thì tôi cũng bị bắt một lần rồi.

2. Quan sát những nơi phản chiếu bóng. Màn hình thiết bị điện tử, kính cửa sổ, cửa ra vào. Mọi thứ phản chiếu bóng chúng tôi đều quan sát cả. Có khi chúng tôi còn giám sát ngược lại giám thị ấy chứ chả đùa.

3. Tốc độ. Tốc độ mắt phải nhanh, tốc độ dự đoán phải nhạy, tốc độ chuyển app của tay phải linh hoạt, chậm 1 giây thôi cũng bị thu máy cả tháng đấy.

4. Học cách thao tác phím tắt trên bàn phím. Vì đôi khi tắt app trên chuột hay màn hình sẽ mất từ 3 đến 4 giây. Mà nếu đột nhiên gập máy hoặc tắt máy chắc chắn là sẽ bị nghi ngờ. Nhưng các phím tắt trên bàn phím thì chỉ mất từ 1 đến 2 giây thôi. Vì thế nên cách nhanh nhất là chăm chỉ học thao tác phim tắt, thậm chí chúng tôi còn share nhau công thức phím tắt mới cơ mà. Ghê chưa.

5. Cái cuối cùng quan trọng nhất này. BIẾT DIỄN!!!! Coi phim tới khúc mắc cười không được cười, mặt phải không biến sắc, cau mày lên, chăm chú vô. Như thế giám thị có nhìn cũng chỉ nghĩ là đang nghe giảng từ các bài giảng Online thôi.

Đấy, kinh nghiệm chúng tôi tự đúc kết ra, chứ có ai truyền cho đâu.
--------------------------------------

Tôi đang ngồi chăm chú xem phim thì  một bàn tay đặt lên vai tôi. Tôi hoảng hồn nhấn phím tắt màn hình, quay lại phía sau, thì nhìn thấy một nụ cười tươi rói.
" Chang Min Seo cậu dọa tớ sợ sắp chết rồi."
Min Seo bật cười, cậu ấy đưa tay ra sau gáy.
" Tớ xin lỗi, nhưng tớ có thể ngồi bên cạnh cậu không, tớ vào muộn quá hết chỗ mất rồi."
Thường thì năm nhất chúng tôi sẽ tự học trong lớp nhưng lên năm hai thì được chuyển sang phòng tự học. Những chỗ ngon nếu không nhanh chân dành trước chắc chắn đến giờ vào học sẽ bị chiếm sạch. Tôi dọn balo xuống dưới chân cho cậu ấy ngồi.
" Đây cậu ngồi đi."
Tôi lại chăm chú xem phim, và tiếng lật sách bên cạnh làm tôi chú ý. Mẹ ơi, Chang Min Seo đang làm bài tập môn Chính Luật ( Chính Trị và Luật ).  Cái môn là nỗi khiếp đảm của học sinh trong trường. Và tôi cũng không ngoại lệ, phần Luật tôi còn có hứng thú chứ phần Chính Trị thì tôi chịu hẳn. Ấy thế mà cậu ấy rất chăm chú, hạ bút viết xoành xoạch. Tôi sốc đến mồm chữ A mắt chữ O, nhìn chằm chằm cậu ấy.

Chang Min Seo dường như cũng nhận ra, cậu ấy quay sang nhìn tôi.
" Cậu cũng học môn tự chọn này à? Tớ học lớp B cậu học lớp nào thế?"
( Môn tự chọn của chúng tôi sẽ chia ra là hai lớp A và B. Lớp A là thứ hai và thứ năm, lớp B là thứ ba và thứ sáu. )
Tôi ngán ngẩm gật gật.
" Ưm. Tớ học lớp A, phần Luật thì còn chăm chú nghe được, chứ phần Chính Trị tớ không thấm được câu nào."
Min Seo phì cười.
" Giờ cậu rảnh không? Nếu cậu không phiền, tớ giúp cậu ôn lại nhé?"

Tôi nhìn Min Seo chằm chằm, trời ạ, ngoài bạn thân tôi Ji Yu, thì đây là người đầu tiên tình nguyện giảng lại bài cho tôi đấy. Vì tiếng Hàn của tôi chỉ đủ dùng để giao tiếp, chứ nếu áp dụng vào kiến thức ở trường thì chắc  chắn là khó khăn. Thế nên cũng rất ít người giảng lại bài cho tôi một cách dễ dàng. Biết vậy nên tôi cũng không dám làm phiền họ.

Tôi gập máy tính, ngồi sát lại phía Min Seo. Từ người cậu ấy tỏa ra một mùi thơm cực kỳ dễ chịu, không phải nước hoa cũng chẳng phải mùi kem dưỡng tay đâu ấym càng không giống mùi nước xả vải đâu. Nó giống như mùi thơm của nắng ấm ấy, cái mùi thơm cực kỳ dịu nhẹ, giống như.. mùi của chăn gối được giặt sạch phơi nắng khô ấy, tôi cũng chẳng biết diễn tả sao, chỉ biết rằng mùi thơm này nhè nhẹ cuốn lấy đầu mũi tôi, rồi đi vào thất khiếu của tôi, lan tỏa khắp lồng phổi. Thực sự muốn hít thêm một chút, một chút.

Chang Min Seo thấy tôi ngơ ngác, liền đặt tay lên đầu tôi, giọng nhỏ nhẹ.
" Cậu không tập trung sao mà tớ giảng tốt được đây?"
Tôi như bừng tỉnh, mắt chớp chớp vài cái.
" Xin lỗi cậu, có lẽ do tớ hơi buồn ngủ thôi. Cậu giảng lại giúp tớ nhé."

Nhưng tôi phải công nhận là cậu ấy giảng cực kỳ dễ hiểu, từ cách truyền đạt ngắn gọn, đến cách lấy ví dụ thực tế sao cho tôi hiểu nhất. Những lúc tôi giả vờ hiểu, dường như đều bị cậu ấy nhìn thấu vậy, bị bắt bài ngay lập tức. Đây cũng là lần đầu tiên... có người kiên nhẫn với tôi đến vậy... vô cũng nhẫn nại với tôi. Chúng tôi cứ thế ngồi cạnh nhau đến tận giờ tan học. Thậm chí giờ giải lao cũng không có dấu hiệu dừng lại.

Chỉ là hảo cảm của tôi đối với cậu ấy, cũng mỗi lúc một lớn, tựa như trong lòng có một hạt giống đang âm thầm nảy mầm vậy.

" Nhà cậu ở đâu?"
Min Seo quay sang hỏi tôi trên đường ra cổng trường.
" Tớ ở gần tòa thị chính. Còn cậu?"
" Trùng hợp thật, nhà tớ cách cậu có một trạm xe buýt."
" Vậy chúng ta cùng đi một xe buýt à?"
Hai mắt tôi sáng rỡ, miệng ríu rít như chim non.
" Trùng hợp thật đấy."
Cậu ấy đặt tay lên đầu tôi nhẹ xoa một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#girlxgirl