Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Aaa" cô bị đẩy ra khỏi nhà không thương tiếc, người phụ nữ quăng cho cô chiếc vali chứa đồ của cô, ánh mắt căm ghét, nhìn cô.

-Tiện nhân cô mau biến ra khỏi đây, đừng có làm nhà của anh Hạo và tôi ô uế. Mau cút đi.

Cô uất ức ôm bụng đứng dậy, kéo chiếc vali đi ra khỏi căn biệt thự sang trọng kia. Cô là Thanh Huyền, là một cô gái bình thường được mẹ anh nhìn trúng vì một lần giúp bà lấy lại túi xách bị thương. Vì thương bà nên cô chấp nhận lấy anh ta, nhưng anh ta nghĩ cô hám tiền nên luôn tìm mọi cách đẩy cô ra. Ngay cả chuyện này mẹ chồng cô cũng không biết, bây giờ không thể gọi là mẹ chồng nữa rồi. Cô ôm bụng đi đến từng căn hộ để thuê nhà, cuối cùng cũng lựa được căn hộ ưng ý. Nhưng có một người luôn theo sau cô, cô quay người nhìn người đàn ông đứng núp sau bức tường nhìn lén cô.

-Này, anh ra đây cho tôi.

-Tôi.. cô kêu tôi

-Tôi kêu anh chứ kêu ai, anh đi theo tôi làm gì? Anh ta kêu anh tới hại tôi nữa đúng không?

-Không không, cô đừng nghĩ vậy, cái đó là tôi bị hắn ép, tôi không muốn làm như vậy, nhìn cô như vậy tôi thấy áy náy..

-Áy náy cái con khỉ, anh biến cho tôi.

-Cô kêu tôi rồi lại kêu tôi biến, tôi đâu phải ma đâu mà biến được.

-Anh..

Cô tức không nói được, không thèm càm ràm với anh, tôi đi ngủ sướng hơn. Cô bước vào nhà mặc kệ tên kia, ngủ một giấc dậy thấy tên đó ở trong nhà mình ngồi coi tivi vui vẻ. Thấy cô anh ta mừng rỡ.

-A, cô dậy rồi. Tôi đói quá, nấu ăn cho tôi đi.

-Nấu ăn? Nấu cái moẹ nhà anh, sao lại ở trong nhà tôi, cút ngay ra khỏi nhà tôi.

-Không phải vợ là phải nấu ăn cho chồng sao, sao vợ lại nói vậy?

Anh đổi cách xưng hô làm cô choáng váng.

-Tôi là vợ anh hồi nào? Ai nói anh vậy hả?

-Chồng cũ của vợ đấy.

-Anh ta nói gì với anh?

-Anh ta nói là nếu tôi ngủ chung với vợ một đêm, sẽ cho tôi tiền, còn được gọi tiếng vợ, vợ thấy anh khôn ghê không? Còn không khen chồng hả?

-Khen cái đầu nhà anh, anh hại tôi rồi. Dừa lòng anh chưa?

-"..."

Cô tức tối bước vào nhà vệ sinh đóng cửa cái rầm, anh im cuối đầu xuống nhìn chân mình, cô làm anh giật mình, sao hở cái là chửi vậy, anh dễ thương như vậy mà. Một hồi sau, cô đi ra với một bộ đồ mới, anh vẫn ngồi trên ghế thấy cô đi ra liền lại gần hỏi.

-Vợ, vợ đi đâu vậy? Cho anh theo với.

-Im ngay cho tôi, tôi đi đâu không liên quan tới anh.

Cô hất tay anh ra, lườm anh một cái làm anh đứng im re không dám nhúc nhích. "Rầm"cô đóng cửa bỏ đi. Đến tới tối mờ vẫn chưa thấy về, làm anh lo lắng đi qua đi lại.
"Sao vợ chưa về nữa, hay là vợ giận mình nên đi bỏ mình rồi" Khuôn mặt anh mếu máo thì thấy cửa mở ra, cô bộ dạng say sỉn bước vào nhà.

-Vợ!

-Ưm, buông tôi ra.

Anh đỡ cô ngồi lên ghế, tay cô vẫn cầm lon bia đang uống dỡ, anh lấy lon bia trên tay cô uống hết quăng vào sọt rác. Đến bên tai cô thì thầm.

-Vợ, bia rượu không tốt, không được uống nữa.

Anh vào nhà vệ sinh lấy nước ấm lau mặt cho cô, sau đó đắp lên trán cô. Vào tủ đồ lấy bộ đồ ngủ cho cô, tự tay thay cho cô rồi ẵm cô đặt trên giường. Bản thân lau dọn căn nhà sạch sẽ, sắp xếp đồ gọn gà, vào nhà bếp nấu một nồi cháo cho cô. Cô mơ màng nửa tỉnh nửa mê.

-Vợ, mau há miệng ra ăn cháo.

-Ừm.

Cô bất giác nghe lời anh, mở miệng cho anh đúc từng muỗng cháo. Sau đó được anh đúc thuốc cho cô, rồi lại chìm vào giấc ngủ sâu. Bên ngoài, một vệ sĩ mặc vest đen trên tay cầm đồ ăn đem vào.

-Boss, tôi mua có đồ ăn, anh ăn cho nóng.

-Để đó đi, kêu bác sĩ tới cho tôi.

-Dạ boss.

Một vị bác sĩ được mời tới, sau một hồi khám, anh nhận được một tin cực kỳ vui.

-Dạ, cô ấy bị sốt nhẹ, uống thuốc đều đặn sẽ khỏi, và người đang mang thai nên kiêng cữ, đừng nên uống đồ có cồn.

-Được, tôi biết nên làm gì. Tiễn bác sĩ về.

Anh quay qua nói với tên trợ lý bên cạnh, sau đó họ rời đi để lại khoảng trống cho hai người. Anh vuốt ve gương mặt cô, miệng nở nụ cười.

-Vợ,em có thai rồi, phải biết cẩn thận, sau này mọi việc cứ để anh gánh thay em.

Anh quyết định để cô nằm một mình trên giường, anh nằm trên ghế canh chừng cô ngủ. Đến sáng, cô mơ màng tỉnh dậy, nhìn chiếc khăn trên trán, đối diện là anh đang nằm ngủ. Cô đột nhiên cảm thấy bản thân không bức xúc với anh nữa, chắc là do anh chăm sóc cô nên mới nảy sinh cảm tình, không thấy ác cảm với anh nữa.
Cô vừa bước ra khỏi phòng,anh liền tỉnh giấc, thật ra anh thức từ sớm, chuẩn bị mọi thứ, anh sẽ không để cô và tiểu bảo bối nhỏ trong bụng cô chịu thiệt thòi nữa.

_____________3 tháng sau______________

Cô hôm nay đã có được công việc ổn định, bụng cô của cô đã được 3 tháng, cô mở một tiệm bánh nhỏ, vốn do người "chồng" kia của cô đi vay. Cô có thể thoã mãn niềm ước mơ làm bánh của cô thuở nào. Nhưng cô đâu biết, vốn đấy không phải anh đi vay mà là tiền của anh đưa cho cô,anh nói dối chỉ muốn cô nhận. Để sau này, anh sẽ lựa lời nói sự thật cho cô biết.
Anh là Viên Việt một chủ tịch của một công ty lớn, anh là con ngoài giá thú của "mẹ chồng" cô. Cô cũng từng gặp anh, nhưng chỉ biết anh là một tên ngốc, cô cứ tưởng thật. Mẹ chồng cô có hai người con, một là anh Viên Việt với người chồng cũ đã mất, người con thứ hai là Minh Hạo, chồng cũ của cô. Nói chồng cũ nhưng hai người chỉ sống chung, cô bị đuổi khỏi nhà vì bị bắt ngoại tình với anh của chồng. Nhưng là do tình nhân của tên Minh Hạo kia hạ dược cô, tính sai người khác vào cưỡng hiếp cô nhưng bị anh phát hiện, thấy anh khù khờ nên ả đẩy sang cho anh luôn. Khi bị bắt thì cô bị ả lấy cớ đuổi ra khỏi nhà. Trong bụng mang giọt máu của anh, bản thân anh muốn chịu trách nhiệm nên giả ngốc làm chồng cô. Đợi sau khi cô sinh xong, anh sẽ nói cho cô biết, lúc đó cô muốn trốn anh cũng không được.
_______________6 tháng sau____________

Cô đang rửa chén thì bụng đau quằn quại, anh vừa về đến nhà thấy cô ôm bụng liền chạy đến ôm cô vào bệnh viện. Cô đang trong phòng sinh, anh lo lắng đi qua đi lại, mẹ của anh cũng đang chờ đợi, cầu nguyện cho cô và đứa bé. Chuyện này anh đã kể cho mẹ nghe. Mẹ anh cũng đã chấp nhận, dù sao bà cũng rất quý cô.
"Oe"oe" tiếng khóc của đứa trẻ vang lên, anh vui mừng chạy vào ôm lấy cô và đứa con. Cả gia đình 3 người, còn có thêm bà nữa, nhìn vào thật hạnh phúc. Ở phía ngoài cửa, Minh Hạo lén nhìn vào bên trong, anh bị ả tình nhân dụ lấy hết tài sản, bây giờ nhìn cô hạnh phúc, anh cũng mừng cho cô.

_________________Hết__________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro