Chương 15: Chúng ta về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor & beta: Cẩm Hi

Diệp Dung lúc này vẫn chưa hạ sốt hoàn toàn, tư duy vẫn còn chút đần độn, hoảng hốt nhớ lại lúc anh chưa xuất ngoại, bản thân cứ một thời gian lại phải tới bệnh viện truyền nước.

Lúc ấy thân thể của mình không bằng hiện tại, mỗi một lần truyền nước, tay cô lạnh đến dọa người. Lúc ấy anh còn ở đi học, mỗi lần tan học đều vội vàng chạy tới bệnh viện.  

Thật ra, ba mẹ cũng đau lòng, sẽ giúp cô ủ ấp tay, anh khi đó đúng độ tuổi trẻ khí thịnh, độ ấm lòng bàn tay giống như lò sưởi ấm áp vậy. Mỗi lần anh ở đấy, cô lại cảm thấy ba mẹ mình ghen tị, buồn cười nhẹ nhàng tránh thoát khỏi tay họ, ngẩng mặt mong đợi nhìn anh chằm chằm.

Mục Nhạc từ nhỏ đã thích cười lắm, nhưng những lúc như thế này, anh lại luôn lộ ra ý cười ôn nhu, sau đó ngồi xuống mép giường, đặt bàn tay lạnh lẽo của cô vào trong lòng bàn tay mình, dùng nhiệt độ của mình sưởi ấm cho cô.  

Lúc ấy cô nghịch ngợm, bị anh cầm tay, luôn nhịn không được mà dùng ngón tay cào vào lòng bàn tay anh. Anh cũng không tức giận, trước nay đều để mặc cô nháo, chỉ bất đắc dĩ mà cười một cái, sau đó nhẹ nhàng cố định tay cô, không cho cô động đến kim tiêm.

Mỗi lúc như thế này, cho dù là truyền nước, cô cũng sẽ cảm thấy vui vẻ, nhìn anh cười nháy mắt... Cô nằm trên giường nhanh chóng chìm đắm vào hồi ức, ánh mắt mờ mịt hoảng hốt, bàn tay cũng động theo bản năng gãi gãi khiến kim tiêm động theo.  

Mục Nhạc bất đắc dĩ lắc đầu, động tác ôn nhu cố định mấy ngón tay mảnh khảnh kia trong lòng bàn tay, rồi ngẩng đầu nhìn cô.

Diệp Dung nhịn không được cười khẽ, chớp chớp mắt nhìn anh —— đôi mắt mèo đen lúng liếng đầy giảo hoạt đầy thân mật, thậm chí còn ẩn ẩn ý vị làm nũng, xinh đẹp làm người ta không dời nổi mắt.  

Gương mặt người đàn ông lập tức giãn ra, một bàn tay đưa tới xoa xoa đầu cô.

Khi lòng bàn tay phủ lên đỉnh đầu đen nhánh của cô, hai người cũng đồng thời ngẩn ra.  

Động tác này, quá mức tự nhiên, cứ như khoảng cách mười năm qua chưa từng tồn tại... Diệp Dung bất đắc dĩ nhìn anh, như là mang theo dung túng nơi đáy mắt, không khỏi lại hoảng hốt một trận, gương mặt trẻ con của anh đã hoàn toàn rút đi thay vào đó là gương mặt thành thục bây giờ. Lo lắng trong mắt đổi thành hoảng loạn, cô chậm rãi thu lại mặt vẻ mặt thân mật vừa rồi, nhấp môi ngoan ngoãn cười cười.  

Mục Nhạc chậm rãi thu tay lại, sắc mặt cũng trầm xuống, yên lặng nhìn cô chằm chằm.

Diệp Dung theo bản năng rụt người lại trong chăn, như đà điểu nhắm mắt lại.

Có lẽ do nhiệt độ vẫn chưa hạ xuống hoàn toàn làm cô buồn ngủ, vốn không được tự nhiên, muốn tránh khỏi ánh mắt nóng rực kia; nhưng một khi nhắm mắt lại, không bao lâu sau, Diệp Dung bất tri bất giác mơ màng chìm vào giấc ngủ. Mục Nhạc dời mắt, đưa tay kéo cao chăn lên giúp cô, rồi tiếp tục kiên nhẫn sưởi ấm bàn tay lạnh băng của cô.

......  

Lúc Diệp Dung lại tỉnh thì trời đã sắp tối, nhóm bạn cùng phòng đã không còn ở đây nữa, trong phòng chỉ còn lại Mục Nhạc đang ngồi trên ghế đặt cạnh mép giường, trên đùi đặt notebook, anh cúi đầu chuyên chú nhìn màn hình, thỉnh thoảng lại gõ bàn phím, hình như đang làm việc.  

Dáng người anh thon dài, lúc ngồi trông cũng cực kỳ cao lớn, ánh hoàng hôn ngoài cửa sổ chiếu vào, tạo nên một cái bóng thật dài bên cạnh anh, phủ lên người cô nằm trên giường. Phòng bệnh của cô vốn có hai người, bệnh nhân đối diện hình như buổi chiều đã xuất viện, lúc này chiếc giường đối diện đã được thu dọn sạch sẽ không một bóng người. Có lẽ sợ ảnh hưởng đến cô nghỉ ngơi, nên trong phòng không bật đèn, nhìn càng thêm tối tăm. Ánh sáng màn hình notebook hắt lên gương mặt tuấn lãng của người đàn ông khiến anh có vẻ mỏi mệt.

Diệp Dung hơi nhíu mày, gian nan duỗi tay muốn bật đèn.  

Mục Nhạc như cảm giác được, giương mắt nhìn lên, lông mày anh khí lập tức nhíu lại, bắt lấy tay cô nhét lại trong chăn, sau đó mới đem notebook để sang một bên, đứng dậy bật đèn.

Trong phòng lập tức sáng lên.  

Mục Nhạc cúi đầu, nhìn một tầng mồ hôi mỏng trên trán cô, thấy sắc mặt đã bình thường trở lại, ấn đường mới hơi giãn ra, rồi sau đó khom người, dùng khăn giấy lau mồ hôi cho cô, đặt tay lên trán cô —— cuối cùng cũng hết nóng rồi.

Tay anh khô ráo lại ấm áp, làm Diệp Dung cảm thấy yên tâm, ngoan ngoãn gọi một tiếng "Chú nhỏ".  

Mục Nhạc gật đầu, lấy nhiệt kế trên tủ đầu giường đưa qua, cô gái nhỏ há miệng ngậm lấy đặt dưới lưỡi.

''Bạn cùng phòng của cháu buổi chiều có tiết, tôi đưa họ trở về trước." Mục Nhạc ngồi lại ghế, nhàn nhạt giải thích một câu. Thấy cô gái nhỏ nghiêng đầu nhìn lại đây, miệng ngậm nhiệt kế, vểnh tai chăm chú nghe anh nói, nhìn đã hoạt bát hơn rồi, anh hơi dừng một chút, vốn định chấm dứt câu chuyện, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào lại nói tiếp, "Bác sĩ nói dạo này sức khỏe cháu không tồi, đợi hạ sốt là có thể xuất viện luôn."  

Quả nhiên vừa dứt lời, mắt cô lập tức sáng lên, ngập nước nhìn anh —— chẳng để ý tới ngoan ngoãn hay hiểu chuyện nữa. Nhưng cô không thích bệnh viện, anh vẫn luôn biết điều đó.  

Mục Nhạc kiên nhẫn đợi một lát, áng chừng thời gian, lấy nhiệt kế trong miệng cô ra, hơi nâng lên xem nhiệt độ. Xem xong theo thì đầu, lập tức đụng phải ánh mắt cô nhìn qua —— cô đang trông mong nhìn tay anh, khẩn trương chờ đợi, đôi mắt sáng lấp lánh, làm sắc mặt tái nhợt nhìn hoạt bát lên không ít.  

"Hạ sốt rồi." Mục Nhạc nhìn ánh mắt sáng lấp lánh của cô thì chợt dừng một chút, sau đó do dự một lát, rồi mới đứng lên, "Tôi đi làm thủ tục cho cháu."

Gương mặt cô trở nên rạng rỡ hơn.

Thời điểm Mục Nhạc quay lại phòng bệnh, cô đã thay xong quần áo. Cả người bọc kín mít, chiếc áo anh mua cho cô hôm qua còn có thể làm áo khoác mùa đông, ngồi thành cuộn tròn ở trên giường, trông mong nhìn chằm chằm ra cửa. Thấy anh tiến vào, đôi mắt liền sáng lên, nghiêng đầu cong mắt nhìn anh, rất giống mèo con đang ngồi chờ chủ nhân.  

Chân mày anh lập tức giãn ra, khom lưng, duỗi tay ôm ngang 'con mèo con' lên.

Diệp Dung hoảng sợ, theo bản năng hô nhỏ một tiếng, vòng tay qua cổ anh, chờ phục hồi lại tinh thần thì thấy anh đang lấy áo khoác vắt ở trên ghế phủ lên người cô.

"Chú, chú nhỏ." Cô gái nhỏ thấy chiếc áo khoác nam đắp trên người mình thì gương mặt đỏ bừng lên, "Cháu, cháu có thể tự đi."  

"Khoác vào." Giọng Mục Nhạc hơi trầm, nói xong thì phát hiện ngữ khí của mình quá cứng nhắc, bèn dừng một chút mới tiếp tục thấp giọng nói, "Bên ngoài gió to, tôi ôm cháu đi cho nhanh, tránh để gió thổi... nghe lời."

Anh nói xong lời cuối cùng, thời điểm nói ra hai chữ 'nghe lời' ngữ khí vô cùng nhu hòa, ôn nhu như đang dỗ một đứa bé tùy hứng —— Mặt Diệp Dung càng nóng hơn, vẫn khe khẽ đáp lại, không cự tuyệt nữa.  

—— Giọng nói như vậy, ngữ khí quá mức ôn nhu, cô nghĩ cho dù là ai thì cũng không thể cự tuyệt được.

Cả người cô đều bị áo khoác che kín mít, chung quanh đều là hơi thở của anh. Anh bước chân ổn định, cô nằm trong lòng anh không bị xóc nảy nhiều. Ra đến sảnh bệnh viện, anh thậm chí còn đè đầu cô vào ngực mình, rồi kéo áo khoác cao hơn một chút. Cô theo bản năng ngẩng đầu lên, xuyên qua khe hở áo khoác nhìn anh, nhưng chỉ có thể thấy khuôn ngực rắn chắc của anh cùng yết hầu hơi lên xuống, ở dưới ánh đèn đường trông vô cùng ôn nhu.  

Cái ôm này, so với khi còn nhỏ càng rắn chắc hơn, vẫn làm cô cảm thấy an tâm như lúc trước. Áo khoác hơi hạ xuống làm cô giật mình, thoáng do dự một lát, thận trọng dán mặt lên ngực anh, khóe miệng chậm rãi cong lên.

Người đàn ông bước đi vững vàng, lúc này dưới chân bỗng lảo đảo, cổ họng khẽ nhúc nhích, nhưng rất nhanh đã ổn định lại, tiếp tục vững vàng đi về phía bãi đỗ xe, giữa chân mày giãn ra, vô cùng nhu hòa.  

Chiều tối là lúc tắc đường lâu nhất, Diệp Dung ôm áo khoác của Mục Nhạc ngồi ở ghế lái phụ, nghi hoặc nhìn hướng xe chạy, chần chờ nói: "Chú nhỏ, về trường học... không phải là hướng này ạ."

"Đêm nay cháu ở lại chỗ tôi." Có vẻ tâm tình Mục Nhạc không tồi, lúc nói chuyện ngữ khí nhu hòa hơn ngày thường không ít.

Diệp Dung kinh ngạc một chút: "Chú nhỏ, cháu đã hạ sốt rồi, về trường học là được rồi ạ."

"Hôm qua đưa cháu về trường học, hôm nay liền vào bệnh viện." Giọng Mục Nhạc lập tức trầm xuống, mặt không biểu tình trần thuật lại sự thật. Mắt thấy cô gái nhỏ cắn môi còn muốn thêm, anh nhìn đèn đỏ trước mặt, dừng xe nhàn nhạt nói, "Đúng lúc mai tôi có chuyện muốn nói với ba cháu."  

"Chú nhỏ, cháu đã khỏe rồi." Diệp Dung trở nên khẩn trương, "Có thể... đừng nói với ba cháu được không, cũng đừng nói cho những người khác? Cháu không sao rồi, đừng để họ phải lo lắng, không phải bác sĩ cũng đã nói, dạo này cháu rất tốt sao?"

Mục Nhạc không tỏ ý kiến gì chỉ nhìn cô một cái, không nói gì.  

Cô gái nhỏ khó xử cắn cắn môi.

Ngón tay thon dài của anh để trên vô lăng nhẹ nhàng gõ gõ.

"Chú nhỏ, thế, thế không về trường học nữa, trở về chỗ của chú đi." Cuối cùng cô cũng thỏa hiệp, hơi rũ mi mắt, cắn môi khẽ nói, "Chú đừng nói cho gia đình là cháu bị bệnh —— được không ạ?"

"Được." Lúc anh nhìn cô nói ra hai chữ ''trở về" thì gương mặt lập tức nhu hòa xuống, vừa dẫm chân ga vừa thấp giọng trả lời, "Chúng ta về nhà."  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro