Chương 9: Đính hôn sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor & beta: Cẩm Hi

Diệp Dung có vóc dáng nhỏ xinh, chẳng qua vừa rồi Mục Nhạc mới chỉ ôm vai mà thôi, anh ôm lấy vai cô, nắm tay cô, gần như đặt cả người cô vào trong ngực, cùng cô chen chúc thoát khỏi đám đông. So với lúc dạy ném bóng rổ khiến cô khẩn trương cứng đờ cả người, thì lúc này cô chỉ cảm thấy yên tâm ấm áp lạ thường.  

—— Giống như lúc bé, anh chỉ là cậu thiếu niên hơn mười tuổi, nhưng chỉ cần anh nắm tay, là cô có thể đi ra thế giới rộng lớn bên ngoài, đồng thời được anh bảo hộ bên người.  

Bởi lý do sức khỏe, ký ức lúc bé cũng không vui vẻ gì mấy, Diệp Dung cũng không thích nhớ lại cho lắm, nhưng có lẽ vì người này đột nhiên trở lại, không hề có trong dự liệu mà xông vào thế giới của mình một lần nữa, gần đây cô rất không tự giác mà thường xuyên nhớ lại những ký ức ngày trước.  

Diệp Dung hít sâu một hơi, nhẹ nhàng lên tiếng, nắm chặt lấy bàn tay kia theo bản năng.

Mục Nhạc có chút ngoài ý muốn, cúi đầu nhìn thoáng qua, lại thấy cô cúi thấp đầu lộ ra đỉnh đầu đen nhánh —— con ngươi của người đàn ông dần trở nên thâm thúy, trong lúc lơ đãng sáng rỡ vài phần, khuôn mặt luôn lạnh lùng lúc này lại mang theo vài phần sung sướng, trở nên nhu hòa không ít.  

......

Lúc Mục Nhạc đưa Diệp Dung về trường học đã gần 9 giờ. Tọa lạc ở vị trí cực tốt, cách trung tâm thành phố không xa, dù sao cũng đang là cuối tuần, tuy không còn sớm, nhưng trên đường vẫn khó tránh khỏi tắc nghẽn. Mục Nhạc nhìn đèn đỏ đang đếm ngược phía xa, lại nhìn xe cộ đang xếp hàng dài phía trước, quyết định không bận tâm nữa, nghiêng đầu nhìn qua ghế lái phụ.  

Có lẽ do chơi đùa mệt mỏi, mới lên xe không bao lâu cô đã dựa vào ghế ngủ mất. Ngày thường sắc mặt hơi nhợt nhạt nhưng lúc này lại hơi ửng đỏ, rốt cuộc cũng có thêm vài phần huyết sắc rồi. Cô ôm con mèo bông trong ngực —— nó là do bọn họ tới quầy phục vụ để đổi trước khi về, mèo bông không lớn, chắc cũng tầm con mèo kia của cô thôi, nhưng tạo hình rất đáng yêu, là một con mèo đang nằm bán manh, lúc đi đổi liếc mắt qua anh liền chọn trúng con mèo bông này.  

—— Trông rất giống cô.  

Khuôn mặt cô giãn ra, khóe miệng hơi cong lên trong lúc ngủ, quả nhiên ra rất cao hứng mà, ngay cả vừa rồi ăn cơm cũng ăn nhiều hơn nửa bát, so với sức ăn của cô thì quả là rất lớn rồi.  

Máy bóng rổ, đua xe, bắn súng,...... Đã gần bao mươi tuổi rồi, lại đi chơi với một đứa nhỏ cả buổi chiều. Mục Nhạc nhớ lại lúc buổi chiều, nhịn không được tự giễu lắc đầu, nhưng trong lòng lại có chút vừa lòng. Chỉ là, cúi đầu nhìn con mèo bông cô đang ôm, sau đó lại nhìn ''mèo con'' đang ngủ ngon lành trên ghế, lại không hiểu sao khẽ thở dài, dừng một chút, lúc này mới nhích người đến gần giúp cô sửa lại tóc bị rối, mở miệng dùng thanh âm trầm thấp, khẽ đến mức không biết là đang nói chuyện với cô hay là đang nói thầm với chính mình:  

"A Dung, tôi đã trở về rồi."

Cô gái nhỏ vẫn ngủ ngon lành. Anh cũng không để bụng, chỉ cẩn thận lấy áo của mình đắp thêm cho cô, bao cô lại bằng nhiệt độ cơ thể ấm áp của mình.  

......

Cuối tuần trước không về nhà, nên thứ sáu này khi về đến nơi, vừa mới mở cửa thì nghe thấy một trận "Meo meo" , sau đó thì thấy trên đùi ấm áp. Cô cúi đầu nhìn, mèo con xinh đẹp đã nhanh chóng nhảy lên, ôm lấy chân mình.  

Diệp Dung biết nó gần gũi với mình, nhưng thấy nó nhiệt tình như vậy, cũng khó tránh khỏi kinh ngạc.

"Con về rồi à. Con nhốt nó mười ngày nay, đã hai tuần không về rồi đấy." Mẹ Diệp từ trong phòng đi ra, liếc mắt thì thấy con mèo đang ôm chặt lấy chân con gái mình không chịu buông, thì có chút dở khóc dở cười, ngữ khí mang theo chút thổn thức, "Con không biết đâu —— do con không cần nó nên mỗi ngày nó đều nhìn vào phòng của con, ngay cả đầu cũng không chịu di chuyển luôn, mẹ muốn gọi nhưng sợ chọc nó nổi nóng, ôi nghẹn mà không dám gọi, mẹ nhìn mà thấy thương quá."  

Lúc trước nó cắn Mục Nhạc, Diệp Dung bèn nhốt nó lại —— muốn cho nó biết nó đã làm sai, phải chịu phạt, thứ hai cũng là vì an toàn nữa, muốn chờ xem sau mười ngày nó còn khỏe mạnh không, đề phòng vạn nhất.

Nhưng cô không ngờ mèo con lại đáng thương thành như vậy.  

Diệp Dung hơi ngượng ngùng, lí nhí chào "Mẹ", rồi ngồi xổm xuống ôm con mèo về phòng mình.

Mèo con lập tức chui vào lòng cô, sống chết không chịu buông ra.  

Diệp Dung có chút buồn cười, nhưng vẫn nghiêm mặt nhìn nó, nhỏ giọng giáo huấn:

"Mạt Trà, về sau không được cắn người nữa, biết chưa? Nếu còn cắn người, chị sẽ không cần em nữa!"  

Mèo con trở mình, muốn lấy lòng nên ngửa cái bụng trắng tuyết lên, nhỏ giọng kêu"Meo meo".

Diệp Dung gãi gãi cằm nó, mèo ta bị sờ thoải mái mà nheo mắt lại, tiếng "Meo meo" càng thêm mềm mại.  

Đã gần hai tuần không về nhà nên bữa cơm hôm nay rất phong phú. Ăn cơm tối xong, một nhà ba người ngồi quây quần ở phòng khách xem TV —— Diệp Dung kéo tay mẹ Diệp ngồi sát lại, còn con mèo đen trắng thì đang nằm trong lòng cô, ba Diệp bưng nước hoa quả để lên bàn, rồi ngồi xuống cạnh vợ.  

Mẹ Diệp không nấu cơm, việc nấu cơm trước nay đều do ba Diệp đảm nhận, có đôi khi ông bận rộn công việc không có thời gian, thì việc nấu cơm này sẽ do dì giúp việc phụ trách —— Cùng dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng nhưng lại không giống Diệp gia, nhà mẹ đẻ của mẹ Diệp có căn cơ thâm hậu, bà là một đại tiểu thư chân chính nhận được ngàn vạn sủng ái mà lớn lên. Lúc trước khi quen biết ba Diệp, Diệp gia đã có rất nhiều của cải rồi, nhưng kết hôn hơn hai mươi năm, ba Diệp vẫn cưng chiều bà như trước, cái gì cũng làm thay bà. Năm nay bà cũng đã hơn bốn mươi rồi, nhưng nhìn vẫn còn trẻ trung xinh đẹp, tất cả là do vạn sự như ý, tâm tình luôn hạnh phúc vui vẻ.  

Cô ngọt ngào nói cảm ơn ba, sau đó đưa cho ba mẹ mỗi người một miếng hoa quả.

Mẹ Diệp vô cùng cao hứng cầm lấy ăn, sau đó lại ngọt ngào ăn miếng thứ hai chồng đưa, rồi mới đột nhiên nhớ ra gì đó, nghiêng đầu nhìn con gái mình:

"Đúng rồi Dung Dung, mẹ có chuyện này muốn nói với con."  

Cô gái nhỏ ngẩng mặt lên, nghi hoặc chớp chớp mắt: "Dạ?"

"Mấy ngày hôm trước Mục gia cố ý tới tìm mẹ và bà nội con." Mẹ Diệp dịu dàng sửa lại tóc cho con gái, ôn nhu giải thích, "Mục gia tới hỏi chúng ta một chút, xem có đồng ý để con đính hôn với Mục Tiêu không."  

A? Tin tức này tới quá đột ngột, Diệp Dung sửng sốt, nhất thời không thể phản ứng lại.

Trong lúc nhất thời cô không thể trả lời, nhưng lại có người khác bị chọc giận, đột nhiên dậm chân ——

"Chuyện khi nào?" Căn bản còn nhìn vợ mình và con gái, ba Diệp chỉ nhíu mày, trầm giọng hỏi, "Sao anh không biết? Sao phải đính hôn?"

"Chẳng phải mấy hôm trước sao." Mẹ Diệp nhìn ông một cái, đáy mắt hơi oán trách, "Mấy hôm nay anh đều bận rộn, cơm tối cũng không ăn ở nhà, đến bây giờ em mới có cơ hội nói với anh đấy."  

Ba Diệp ngẩn người, khí thế vừa rồi rất nhanh đã xẹp xuống, khẽ thở dài một cái, ôm lấy vai vợ mình vỗ nhẹ, ôn nhu dỗ: "Mấy hôm trước anh hơi bận, bây giờ đã xong rồi, ngày mai anh đưa em với Dung Dung ra ngoài dạo phố nhé?"

"Vậy còn được." Mẹ Diệp liếc chồng một cái, đáy mắt tràn đầy ngọt ngào, lúc này mới quay đầu lại, tính tình có chút trẻ con nhéo nhéo mặt con gái, cười gọi cô, "Dung Dung?"  

"Dạ?" Cuối cùng cô cũng lấy lại tinh thần, nhưng vẫn còn có chút mờ mịt, không quá xác định bèn thử thăm dò, "Là... ý của Mục Tiêu, hay là ý của trưởng bối ạ?"

Mẹ Diệp nhìn mặt con gái bị véo đỏ ửng, khi nhìn gương mặt có nhiều hơn vài phần tức giận mới vừa lòng buông tay ra: "Là ý của Mục gia, chắc bây giờ bên Mục gia cũng đang hỏi ý Mục Tiêu đấy."  

Cô gái nhỏ nhẹ nhàng thở ra: "Mẹ, thật ra con với Mục Tiêu......"

"Con cũng không cần quyết định ngay đâu." Không chờ Diệp Dung nói xong, mẹ Diệp đã đánh gãy lời cô, chặn đứng câu chuyện, giọng nói cũng dịu đi, có chút trầm trọng, "Dung Dung, mẹ xin lỗi vì không thể cho con một thân thể khỏe mạnh."  

"Mẹ!" Diệp Dung kinh ngạc, "Chuyện này không thể trách mẹ được! Con, con vẫn tốt mà!"

"Dung Dung, con nghe mẹ nói." Mẹ Diệp đem con gái ôm vào lòng, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cô, "Sức khỏe của con... giao cho người khác chúng ta không yên tâm, dù sao cũng hiểu rõ Mục Tiêu, Mục gia cũng đều thương con, nhất định sẽ chăm sóc tốt cho con. Lại nói, con với Mục Tiêu cũng có tình cảm —— mặc kệ hiện tại loại tình cảm này là gì, nhưng ít ra cũng rất sâu. Thằng bé Mục Tiêu kia tuy rằng tuổi còn nhỏ, không đủ thành thục, nhưng cũng rất ưu tú, hơn nữa cũng là người có trách nhiệm, các con ở bên nhau, hai nhà chúng ta cũng yên tâm."  

"Yên tâm cái gì? Mục Tiêu kia tính tình lỗ mãng hấp tấp, anh thấy cứ để hai năm nữa rồi nói sau!" Ba Diệp ngồi một bên không yên lòng, muốn phản bác một câu, lại bị mẹ Diệp trừng mắt đành phải im lặng.

"Dung Dung, không phải mẹ muốn ép các con ở bên nhau, chỉ là hy vọng con có thể suy nghĩ cẩn thận, sau đó hãng quyết định." —— Sau "Cuộc hội nghị gia đình nho nhỏ" này, Diệp Dung mang theo những lời dặn dò của mẹ trở về phòng.  

Cô ngồi ở bàn học, cố gắng tiêu hóa những lời mẹ nói lúc nãy.

Di động bỗng vang lên, Diệp Dung ấn nút nghe, rất nhanh đã truyền đến giọng nói quen thuộc của thiếu niên:

"Dung Dung, hôm nay về nhà, mẹ cậu có nói gì với cậu không?"  

Diệp Dung nhẹ nhàng trả lời, rồi nghe được giọng nói buồn rầu của thiếu niên, nhưng vẫn mang theo sức sống đặc trưng riêng của cậu: "Xong rồi, quả nhiên bọn họ có ý định này, Dung Dung cậu không được đáp ứng đâu đấy? Cậu cứ cố gắng chống đỡ nhé, đừng sợ! Tớ nhất định sẽ đánh tan cái ý tưởng này của bọn họ! A, không phải là tớ nói cậu không tốt đâu, cậu cũng biết mà Dung Dung, cậu giống như người nhà của tớ vậy, tớ thích cô gái hoạt bát một chút......"  

"Tớ biết." Diệp Dung lên tiếng một lần nữa, "Cậu yên tâm đi."

"Đối với cậu tớ đương nhiên là yên tâm rồi." Rốt cuộc chàng trai cũng lấy lại nụ cười, giọng nói tràn đầy tín nhiệm, nói tới đây lại nhớ tới gì đó, hơi dừng một chút, ngay sau đó trong giọng nói đầy vui sướng khi có người gặp họa "Mà cũng không phải một mình tớ thảm đâu —— chú nhỏ lại bị bà nội bắt đi xem mắt đấy, tớ nhìn mặt chú ấy sắp đen như đít nồi rồi!"  

......

Kiên nhẫn nghe thiếu niên oán giận xong, lại nghe cậu nói đông nói tây chút việc nhà, lúc này mới kết thúc cuộc gọi. Diệp Dung tắt điện thoại đi, hơi ngả về phía sau dựa vào ghế. Con mèo nằm trên đùi cô nheo mắt lại có chút buồn ngủ, lăn một vòng rồi cuộn mình lại. Cô gái nhỏ nhẹ nhàng vuốt lông nó, một bên ngẩng đầu nhìn bầu trời bên ngoài cửa sổ, thần sắc có chút mờ mịt.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro