Chap ( 2 - 3 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Reng..Reng..Reng

" Này Wang Ho ! ra chơi rồi, hôm nay mày bị gì mà ngủ miết thế " - Sungu thắc mắc hỏi.

"Đêm qua tao thức làm bài tập, 2h sáng mới ngủ"- Cậu vừa nói vừa ngáp mấy cái.

"Lại là bài tập, thôi xuống căn tin đi, hôm nay tao bao mày ăn trưa, tao đi làm thêm, mới được lãnh được tháng lương đầu tiên này "- Sungu tự hào khoe

"Okay"

Hai người đi xuống căn tin vừa ăn vừa tíu tít không ngừng
" Wang Ho! mày định làm gì sau khi ra trường"

"Tao định xin vào SKT làm việc, nghe nói lương ở đó cao lắm"

"Nhưng bằng cấp cũng phải cao mới vào đó làm được"-Sungu nhăn mày nói

"Tao tự tin vào khoản này mà, tao sẽ là thủ khoa"-Wang Ho tự đắc. Cứ trò chuyện từ chủ đề này sang chủ đề khác cho đến hết giờ chơi thì lên lớp

------------

" Thưa chủ tịch, bây giờ đến công ty làm việc, 12h trưa đi gặp đối tác kí hợp đồng, sau đó trở về công ty xử lý mấy cái dự án, đến 6h tối ăn tối cùng một số cổ đông, lịch trình chỉ có nhiêu đó thôi ạ"- Trợ lý báo cáo

"Tôi biết rồi"-Anh thở dài ngao ngán. SKT là tâm huyết của ba anh, cũng vì thế nên anh mới dành hết tuổi thanh xuân của mình vào đó. Anh có thể giao hết những công việc đó cho tên giám đốc, nhưng anh không làm vậy, anh muốn tự tay mình giải quyết thì mới yên tâm.

Lee Sang Hyeok là nhà tại trợ cho trường đại học Seoul. Hôm nay là ngày anh đi tham quan, kiểm tra trường để xem xét có chỗ nào hư hỏng hay không.

"Hôm nay có đoàn kiểm tra tới trường mình, các em phải cho họ ấn tượng tốt về trường chúng ta, rõ chứ"-Cô Hye Mi nhắc nhở học sinh

" Dạ rõ ạ "-Cả lớp đồng thanh
Vào giờ ra chơi, đôi bạn thân ấy đang trò chuyện với nhau:
" Wang Ho! tao mà biết đứa nào làm rách bài kiểm tra của tao, tao sẽ không để nó yên đâu "- Sungu tức giận

"Cái đó, là tao, tao lỡ giựt mạnh nên..."- Wang Ho ấp úng
"Cái gì, mày muốn chết hả!!!"- Sungu hét lên
"Tao xin lỗi!!"- Cậu vừa nói vừa bỏ chạy thục mạng

Bỗng Wang Ho va vào một người, cả hai ngã lăn ra đất. Người đó chính là Lee Sang Hyeok . Cậu há hốc mồm
'Thôi chết rồi hình như là đoàn kiểm tra'-Cậu nghĩ trong bụng
"Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi"- Wang Ho liên tục nói
Anh đứng dậy với phong thái tao nhã phủi phủi vài cái, xua tay cho qua chuyện

"Lần sau đừng có đi đứng cái kiểu đó nữa"

Giọng anh lạnh lùng làm cho người bên cạnh phải run sợ, nhưng anh chỉ nói rồi bỏ đi. Wang Ho thở phào thầm nghĩ
'May là không sao, làm mình sợ muốn chết. Người gì mà lạnh lùng thế!?'

Nhưng cậu đâu biết được đó chính là người mà cậu còn phải gặp dài dài

-----------

Truyện hơi ngắn với nhiều câu thoại quá mong các bạn thông cảm * cúi đầu * ngoài truyện này mình còn đang xin thêm 1 truyện nữa nên đừng quên mình nhaaaa >< Lò Ve <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro