Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh xông cửa vào làm chú bảo vệ đang ngồi giật mình mà té xuống ghế.

"Chủ tịch à, tôi xin lỗi mà"-Chú bảo vệ Park sợ hãi

"Chú làm gì sai mà xin lỗi?"-Anh trừng mắt

"Hình như là.. tôi không có làm gì hết"-Chú bảo vệ bình tĩnh lại

"Vậy thì mắc gì mà xin lỗi?"

"Thấy chủ tịch tức giận, tôi sợ mình đã làm gì sai mà không biết nên xin lỗi trước"-Chú bảo vệ cuối đầu xuống, không dám nhìn thẳng vào mắt anh

"Chú mở lại camera ở hành lang trước bộ phận thiết kế vào lúc đầu giờ nghỉ trưa cho tôi xem"-Anh hằn giọng nói

"Vâng.."

Chú Park lật đật chạy tới bấm bàn phím tua lại camera. Anh chăm chú nhìn thẳng màn hình. Đến đoạn thư ký Cho vừa xuất hiện, chỉ mới thấy đỉnh đầu thì..xẹt..xẹt.. bị mất hình.

"Bị sao vậy?"-Đôi mắt tức giận của anh nhìn thẳng vào chú

"Tôi...tôi...không biết"-Chú bảo vệ sợ hãi, đôi tay run thấy rõ

"Ai đã xoá đoạn ghi hình đó?"-Anh tức giận nắm lấy cổ áo chú bảo vệ

"Tôi..thực..sự...không...biết. Chủ...tịch à, tôi xin thề"

Nhìn thấy ánh mắt thành thật của chú ấy, anh cũng nới lỏng tay buông cổ áo chú bảo vệ ra. Anh tức giận đập tay xuống bàn làm người đứng bên cạnh sợ hãi run cầm cập.

"Lúc đó chú ở đâu?"

"Tôi...đi...ăn..trưa"-Chú Park lắp bắp

"Ăn trưa? Bỏ hết tất cả để đi ăn trưa sao?"-Anh lớn giọng

"Không ạ, tôi..có...thay...ca...trực...với thằng Score "

" Score là ai?"-Giọng anh vẫn chưa hết tức giận

"Là bảo vệ mới được tuyển vào ạ"-Chú bảo vệ nói trong sự sợ hãi

"Bây giờ thằng đó ở đâu?"

"Nó mới vừa đi vệ sinh"

Chú Park vừa dứt câu thì anh đã chạy thẳng ra cửa. Nhìn thấy bóng anh khuất đi thì chú ấy mới dám thở mạnh hơn, nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, lấy lại bình tĩnh.
Anh chạy thẳng vào nhà vệ sinh nam, lấy chân đạp mạnh để mở từng cánh cửa trong đó nhưng vẫn không có ai cả. Anh nổi điên lên đập vỡ cái khay thuỷ tinh trên bồn rửa tay làm máu chảy rất nhiều, nhưng dường như anh không hề có cảm giác đau là gì. Sang Hyeok tức giận bước ra ngoài, vừa ra tới cửa thì đụng trúng cậu.

"Sao anh lại ở đây? Trên phòng anh có nhà vệ sinh mà"-Wang Ho ngạc nhiên hỏi

"Chỉ là có chút chuyện cần phải vào đây thôi"-Anh điều chỉnh lại trạng thái của mình

"Á..tay anh chảy máu kìa, anh bị gì vậy?"

"Chỉ là vết thương nhỏ thôi, không sao đâu!"-Anh mỉm cười

"Nhỏ? Máu chảy rất nhiều mà anh nói nhỏ sao? Phải mau sát trùng rồi băng bó lại, nếu không sẽ rất nguy hiểm"-

Dứt câu, cậu nắm tay anh lôi ngược vào nhà vệ sinh rửa sạch máu trên tay. Cậu rửa thật nhẹ nhàng để anh không đau. Chân mày cậu trau lại, hai chữ lo lắng hiện rõ trên mặt cậu

"Em đang lo lắng cho tôi sao?"-Anh mỉm cười nhìn cậu

"Không hề, chỉ là tôi không muốn nhìn thấy máu thôi"

Anh phì cười, rõ ràng là lo lắng mà còn chối. Nhìn vẻ mặt cậu, anh không nhịn được mà hôn cái chóc vào má. Bị anh hôn bất ngờ, hai má cậu đỏ ửng lên như trái cà chua, nhìn đáng yêu vô cùng. Anh rất muốn đè cậu ra mà ăn nhưng bây giờ thì anh không có tâm trạng mà làm điều đó, anh còn phải điều tra ra ai là người đã làm cậu khóc.

"Rửa xong rồi, anh tự mà băng lại đi"

"Tôi không biết làm, em băng cho tôi đi"-Anh nhõng nhẽo với cậu

"KHÔNG"-Cậu nói rồi bỏ đi

"Được rồi, nếu em không làm thì tôi sẽ để vậy luôn, không băng bó gì hết"-Anh giận lảy

Nghe anh nói cậu khựng lại, quay mặt qua liếc anh một cái rồi nắm lấy tay áo anh kéo đi mà không dám chạm vào tay. Anh mỉm cười, giựt nhẹ tay mình ra rồi lại nắm chặt tay cậu

"Nắm tay không bị gì đâu"

Cậu lại xấu hổ đỏ mặt.
Wang Ho kéo anh vào phòng y tế rồi để anh ngồi trên ghế. Cũng may là nhân viên y tế không có ở đây nên cậu cũng yên tâm mà chăm sóc cho anh. Cậu lấy băng gạt băng tay lại cho anh. Từng hành động yêu thương của cậu đều lọt vào mắt anh. Anh mỉm cười hạnh phúc, hai mắt chăm chăm nhìn cậu không rời

"Xong rồi, tôi trở về làm việc đây"

Anh gật đầu đồng ý cho cậu đi. Bóng lưng cậu vừa khuất đi thì nụ cười hạnh phúc trên môi anh cũng dần biến mất mà thay vào đó là ánh mắt căm phẫn. Anh căm hận kẻ đã là cho Wang Ho của anh khóc, anh căm hận kẻ đã khiến Wang Ho bị thương. Bất kể kẻ đó là ai, chỉ cần anh bắt được thì sẽ sống không bằng chết.
Anh lấy điện thoại ra gọi cho Jun Sik

"Alo Sang Hyeok hả, gọi mình có gì đây?"

"Đàn em của cậu có khoảng bao nhiêu người?"

"Đông lắm, chắc khoảng cả ngàn người"

( me : ngàn người @@ anh cần gì mà nhiều đàn em thế Dẹo ~~~ )

"Cho mình mượn khoảng 20 người đi"

( me : mượn làm gì đó anh ~~~~ )

"100 người cũng được, nhưng có việc gì thế?"

"Mình cần 20 người để hỗ trợ mình 'nói chuyện'"-Anh nhếch môi cười

"Ok, mình sẽ cho tụi nó qua chỗ cậu liền"

"Khoảng 5 giờ, đúng giờ tan ca của công ty mình. Cậu cho tụi nhỏ 'mời' một người tên là Score, mặc đồ bảo vệ, hình như là tuổi còn trẻ. Mời nó đến căn nhà hoang cũ. Được không Jun Sik ?"

"Tất nhiên là được. Chuyện nhỏ mà"

"Ừm cảm ơn cậu"

Anh cúp máy nhếch môi cười bí hiểm, rồi đứng dậy đi ra ngoài.

-----------

====Giờ tan ca====

"Các anh là ai, sao lại bắt tôi?"- Score vùng vẫy giữa một đám người áo đen

"Mày không cần biết"-Một giọng nói trong đám người đó lên tiếng

Tên Score bị đánh cho ngất rồi được đám người đó khiêng lên chiếc xe du lịch nhỏ.

------------------

Chiều rảnh ra tiếp ~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro