Chap 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe thấy giọng anh, ả ta liền giật mình buông ra, khuôn mặt từ giận dữ cũng chuyển sang hiền hoà làm cậu hết sức ngạc nhiên.

"Anh Sang Hyeok"-Cô ta nở nụ cười nhìn anh

Anh vẫn lạnh lùng nhìn cô rồi bước đến đứng cạnh Wang Ho , theo thói quen mà ôm lấy eo cậu.

"Mau buông ra, đây là công ty đó"-Cậu nghiến răng, thì thầm vào tai anh

Anh cũng rất biết nghe lời, liền buông eo cậu ra rồi đút tay vào túi quần. Thư ký Cho nhìn thấy cảnh thân thiết của hai người mà càng thêm căm ghét Wang Ho

"Có lẽ hôm qua tôi vẫn còn nhẹ tay nên cô không sợ phải không?"-Giọng nói anh nghe lạnh cả xương sống, khác hoàn toàn những lúc ở bên cậu

Nghe câu này của anh mặt cậu biến sắc
'Nhẹ tay? Cô ta bị anh trừng phạt? Là trừng phạt giống như... anh đã.... trừng phạt mình lúc trước sao? Bởi vì lý do đó nên cô ta mới mặc đồ kín để che vết hôn giống mình?'-Cậu thầm nghĩ

Nhìn vào nét mặt Wang Ho, ả ta cũng nhận ra phần nào suy nghĩ của cậu. Cô thầm nhếch mép cười như đã suy nghĩ ra việc gì đó

"Không có, anh đã mạnh tay thì đúng hơn, đến giờ em vẫn còn ê ẩm đây này. Với lại lúc nãy em chỉ muốn nói chuyện với Wang Ho  thôi nhưng cậu ấy lại không chịu nghe em nói"-Cô giả vờ vô tội

'Ê ẩm? Sau chuyện tối qua mà tên Lee biến thái đó làm với mình, thì mình cũng cảm thấy ê ẩm như cô ta nói, chẳng lẽ....'-Wang Ho  nghĩ

"Em ấy không nghe nên cô mới xiết chặt tay làm em ấy đau đúng không?"

"Em chỉ lỡ tay nắm chặt quá nhưng chưa đầy một giây thì em đã buông ra rồi. Anh à, em không cố ý đâu"-Cô giở trò nhõng nhẽo

'Đúng là đồ hai mặt mà. Rõ ràng là cố tình xiết chặt tay mình vậy mà trước mặt anh, cô ta lại có thể nói dối không chớp mắt như vậy'-Cậu thầm tức nhưng không nói ra vì cậu nghĩ anh cũng sẽ hiểu được thế nào là đúng, thế nào là sai

"Đủ rồi, đừng nói nữa. Mà sẵn đây gặp cô thì tôi sẽ nói luôn, cô không cần phải làm thư ký cho tôi nữa. Tôi sẽ bố trí cô vào bộ phận kế toán, đáng lẽ tôi còn định cho cô làm tạp vụ hay lao công gì đó nhưng nể mặt ba mẹ tôi có mối quan hệ thân thiết với ba mẹ cô nên tôi đã nương tay hơn. Nhưng xem ra tôi không cần phải nương tay thì phải?"

"Không, thật cảm ơn anh đã nương tay với em. Em sẽ không làm bất cứ việt gì để anh phật ý nữa đâu ạ"-Cô mỉm cười chào anh rồi bỏ đi

'Thà làm ở kế toán còn hơn, với chức vụ đó tao cũng sẽ dễ dàng 'tiếp cận' mày. Tao sẽ không đứng yên nhìn mày cướp đi Sang Hyeok đâu, Wang Ho '-Cô căm hận trong lòng

Anh cũng không quan tâm tới ả nữa mà quay sang nhìn phản ứng của cậu. Mặt cậu hơi biến sắc nhưng cậu đã nhanh chóng che giấu đi cảm xúc của mình nên anh không thấy được. Nhìn thấy phản ứng của cậu vẫn bình thường nên anh cũng yên tâm. Cả hai cùng đi vào thang máy lên lầu.

--------------

Thật may là vừa kịp giờ làm, cậu cứ nghĩ lại tiếp tục đi trễ nữa. Nhưng xem ra hôm nay đi trễ lại tốt hơn vì cậu chẳng còn việc gì để làm cả, photo vài bộ tài liệu, đánh máy vài văn bản chỉ 1 tiếng là xong. Cậu chán nản nằm dài ra bàn, bỗng nhiên lại nhớ chuyện anh nói với cô ta lúc sáng.

'Những lời nói đó là sao? Tối qua anh ta không ăn tối với mình là để đi gặp cô ta mà làm chuyện đó sao? Vậy là...rõ rồi, anh ta lên giường với mình chỉ là do ham muốn nhất thời thôi, sau khi xong xuôi hết mọi chuyện thì anh sẽ lạnh lùng quay ngoắc 180 độ giống như cô ta vậy. Những lời mà anh ta nói yêu mình tối hôm qua chắc là do mình tưởng tượng ra thôi, lúc đó mình không được tỉnh táo nên đã tưởng tượng ra là anh nói yêu mìn chứ sự thật không phải vậy. Đúng là ngu ngốc mà, làm sao mà người như anh ta có thể yêu mình được'-Nghĩ đến đây nước mắt cậu lăn dài

Wang Ho  vội vàng chùi đi những giọt nước mắt những nó cứ tuôn mãi. Cậu đứng dậy chạy ùa vào toilet. Mọi người nhìn cậu khó hiểu nhưng rồi cũng quay vào làm việc tiếp.

Đứng trước gương, cậu nhìn khuôn mặt ướt đẫm nước mắt của mình và tự cho là đáng thương. Cậu khóc vì cái gì chứ? Chẳng có lý do gì để cậu khóc cả? Là vì cậu bị người không đàng hoàng như anh cướp đi lần đầu tiên? Là vì cậu không còn trong trắng nữa? Hay là vì....cậu đã yêu anh? Nên không muốn mất anh.

Càng nghĩ nước mắt cậu tuôn ra càng nhiều và khóc nấc lên thành tiếng. Đang cố chùi đi nước mắt thì cậu nghe có tiếng bước chân tiến tới chỗ cậu. Wang Ho  vội vã chạy vào buồng vệ sinh khoá cửa lại.

----------------

Nợ hôm qua vs hnay là xong rồi nha >< mai tiếp :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro