Khi Bỉ Ngạn "Đỏ"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Nguyên lai bên bờ Vong Xuyên ở Đại Minh là cả một vùng hoa Bỉ Ngạn trắng tinh khiết. Nơi này được cai quản bởi một nam nhân mang tên Tại Hưởng. Hắn mặc dù rất có năng lực , là một trong ba tên quỷ mạnh nhất Đại Minh, tuy nhiên, khác với hai tên quỷ còn lại phải thuần phục trong tay Diêm Vương, hắn hiển nhiên được ưu ái ban cho chức vụ làm kẻ trông nom hoa Bỉ Ngạn.


Màu trắng của hoa Bỉ Ngạn mang ý nghĩa như sự trong trắng, vô cùng ưu mỹ thuần khiết. Linh hồn của những người đã mất khi đi ngang qua cầu Nại Hà, sẽ được Tại Hưởng tặng một đóa hoa Bỉ Ngạn để gửi gắm lại kí ức kiếp trước còn vương vấn, đồng thời rửa sạch tâm hồn của bản thân, trở thành một linh hồn hoàn toàn trong sạch. Sau đó, những linh hồn này sẽ đem đóa hoa kia đặt xuống dòng Vong Xuyên Hà, tiếp tục bước lên Vòng Luân Hồi để đầu thai kiếp khác.


Tại Hưởng đã nhận công việc này từ rất lâu, lâu đến nỗi hắn không thể nhớ rõ bản thân đã bắt đầu nó như thế nào. Tuy chăm sóc Bỉ Ngạn nhìn vào khá nhàn rỗi, nhưng thật ra lại vô cùng khó khăn. Là loài hoa có nhiều khả năng đặc biệt, Bỉ Ngạn luôn nằm trong tầm ngắm của những tên quỷ cấp thấp, Bỉ Ngạn trắng như một loại thần dược đối với những kẻ cặn bã này, khiến chúng có thể tung hoành ngang ngược khắp trần thế suốt một khoảng thời gian rất dài cho đến khi đóa hoa bị đánh cắp héo tàn đi. Với Bỉ Ngạn, một ngàn năm hoa nở, một ngàn năm hoa tàn, chỉ với một đóa hoa, cả nhân gian sẽ trở nên rối loạn, vô cùng khó giải quyết. Vậy nên, với năng lực của mình, Tại Hưởng có khả năng tạo ra kết giới để ngăn không cho những tên phá hoại mò đến nơi này. Ngoài ra, hắn còn phải sử dụng và điều chỉnh năng lực một cách hợp lý để những đóa hoa Bỉ Ngạn kia đạt được hiệu quả tối ưu nhất, không nên để bất kì sai sót nào trong quá trình đầu thai của các linh hồn, sẽ có thêm nhiều rắc rối khó lường.


Bao nhiêu năm trôi qua, Tại Hưởng cứ như thế trải qua quãng thời gian dài bất tận kia, đơn độc chỉ có một mình, như thế không động tâm với bất kì một ai. Hắn không phải không thể yêu thương người khác, chỉ vì hắn lo lắng đối phương là một tên có lòng dạ hiểm ác, muốn lợi dụng hắn trục lợi... Càng nghĩ như thế, hắn càng chăm vào công việc của mình hơn bất kỳ ai ở nơi này, càng được mọi người tín nhiệm, hắn lại càng chẳng thể tín nhiệm một ai, quả thật không biết có bao nhiêu khổ sở...


Giữa một rừng hoa Bỉ Ngạn trắng muốt, nam nhân mang trên người một tấm bạch y, tĩnh lặng thổi sáo. Tiếng sáo vang lên giữa khung cảnh hoàn mỹ của Đại Minh, tiếng sáo da diết, bi thương như chính quang cảnh cô độc nơi Âm Ti lạnh lẽo... Nam nhân vẫn thổi lên khúc ca của mình, tà áo bay trong gió, vẽ nên bức tranh chỉ còn màu trắng thật vô vị nhưng lại khiến người khác không thể dời tầm mắt...


Dạo gần đây, sức Khỏe Tại Hưởng có chút không được ổn định, hắn phải liên tục hao tổn năng lực vào công việc. Dường như ở nhân gian đang chiến tranh, số người chết theo đó tăng lên đáng kể, công việc đòi hỏi hắn phải dùng sức làm Bỉ Ngạn tăng trưởng nhanh hơn để kịp lúc ứng biến cho hàng vạn người chết.


Chưa đến năm ngày, nguyên khí đã cạn kiệt quá nửa. Tại Hưởng đành bảo cai ngục ngừng đưa thêm người vào, hắn không muốn kết giới yếu đi, sẽ tạo cơ hội cho lũ quỷ kia tấn công trần gian vốn đã náo loạn.

Ngục Môn dẫn đến Vòng Luân Hồi từ từ khép lại. Tại Hưởng  thở hắt một hơi, tựa lưng vào thân cây nghỉ ngơi, hai hàng lông mi mỏng khép hờ, khẽ rung động. Tại Hưởng ngồi im lặng như thế đã được một lúc lâu. Những đóa hoa Bỉ Ngạn trắng vẫn xinh đẹp và tràn đầy năng lượng, khẽ đưa trong ngọn gió lạnh. Trên tay hắn vẫn cầm cây sáo nhỏ, buông lỏng không màng động đậy. Đến khi Tại Hưởng  mở mắt, hắn mới nhận ra có một người mang hồng y đang đắm đuối nhìn mình. Tay trái siết chặt cây sáo nhỏ, đứng vụt dậy lao đến kẻ đang ngơ ngẩn đằng kia. Lúc này người nọ mới giật mình nhận ra mình bị phát hiện, vừa quay lưng định bỏ chạy, lại bị Tại Hưởng từ sau lưng đâm một vật nhọn vào lưng, vai bị siết lại vô cùng đau đớn, cơ bản không dám động đậy.

- Danh tính của ngươi là gì? - Tại Hưởng lên tiếng vô cùng khốc lãnh.

- Ta, ta không biết! - Người kia vội vàng trả lời, âm giọng mang theo biết bao phần sợ hãi.

Tại Hưởng có thể nghe ra người này vô cùng nhát gan, bỗng dưng khởi lên tâm niệm muốn ức hiếp người này một chút, hắn lại tiếp tục đe dọa:

- Ngươi có biết, nếu ta giết ngươi ngay bây giờ, đem xác ngươi thả xuống Vong Xuyên Hà thì ngươi sẽ như thế nào hay không? Đừng nghĩ ta không dám, ta có quyền làm như thế đối với những kẻ to gan dám bước vào nơi này.

- Càng nói, Tại Hưởng càng đâm mạnh vật nhọn kia vào lưng y.

- Ta thật sự không biết, xin ngài tha thứ cho ta.

- Hồng y nhân đã bắt đầu run rẩy, âm thanh phát ra rất dễ nghe, lại như muốn nghẹn khóc đáng thương vô cùng.

-  Vậy mau nói, ai cho phép ngươi bước vào nơi này?

- Ta, ta là một trong số những linh hồn ban nãy, vô tình bị lạc, ta thật sự không biết ngài là ai, thật xin lỗi ngài. Họ bảo ta vào đây chuẩn bị đầu thai, sau đó, vì thấy có quá nhiều người, nghĩ rất lâu mới đến lượt mình nên mới không để ý ngủ quên mất, sau đó nữa, tỉnh lại thì không còn thấy người nào, quay lại Ngục Môn đã khép chặt, làm cách nào cũng không thể mở ra được. Ta chỉ còn cách đi lòng vòng tìm người giúp đỡ, thật không ngờ vô lễ nhìn ngài dưới gốc cây....

- Khoan đã, ngươi nói, ngươi ngủ quên? Đừng nói càn, không thể nào có chuyện ngươi có thể ngủ gật mà không tên quỷ nào phát hiện ra ngươi? Bọn chúng để yên cho ngươi sao?

- Ta thật sự không biết, không biết gì cả, ngài làm ơn tha cho ta, hức hức...

Tại Hưởng nghĩ ngợi một lúc, buông lỏng cây sáo ra. Người này thật có chút kì quái. Có thể những tên quỷ khác không nhìn thấy y thật. Ở Đại Minh, chỉ những người cần phải che dấu thân phận mới được phép mang hồng y, bởi vì lũ quỷ tầm thường không có khả năng nhìn thấy được màu đỏ, số người nhìn thấy được những người vận hồng y chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Vả lại, những năm gần đây, dường như không một ai ở Đại Minh cần phải che dấu thân phận của mình, hơn thế nữa, tên này nguyên khí rất yếu, là một linh hồn vô dụng không hề có năng lực, vậy mà có thể qua mắt được một đám quỷ, lại khiến hắn không để ý đến trong lúc chợp mắt, thật có chút không bình thường.

Tại Hưởng  buông vai y, hạ cây sáo xuống, ra lệnh:

- Quay lại đây!

Hồng y nhân chậm rãi xoay người lại, mặt cúi gằm xuống dưới chân, không dám hé môi nửa lời. Tại Hưởng bực tức lấy tay nâng cằm y lên, để khuôn mặt y nhìn thẳng vào mình. Người này quả thật rất xinh đẹp khiến Tại Hưởng  khá bất ngờ. Hắn chưa bao giờ có thể nhìn rõ khuôn mặt của một linh hồn nào như lúc này. Đôi môi hồng hào như một cánh hoa anh đào nhỏ, sống mũi cao , lông mày không quá dày khiến gương mặt có phần hài hòa, dịu dàng. Đẹp nhất chính là đôi mắt của y, hai hàng mi cong, dày khiến đôi mắt đã vốn dĩ đã to lại còn sắc nét hơn, con ngươi trong veo, lấp lánh một tầng nước mỏng vô cùng mê người. Tại Hưởng  bỗng dưng tâm khẽ lung lay, lập tức buông tay khỏi gương mặt y.

- Bộ y phục này, như thế nào ngươi lại có nó?

- Ta thật không rõ, từ khi đến đây, trên người ta chỉ còn mỗi thứ này. Khi nào ta mới có thể bước vào Vòng Luân Hồi?

- Hiện giờ ta đã hết nguyên khí, không thể tiếp tục tìm Bỉ Ngạn cho ngươi. Tạm thời, ngươi chỉ có thể ở lại nơi này vài hôm, đợi đến khi hồi phục lại, ta sẽ để ngươi rời khỏi đây.

Nói rồi, Tại Hưởng  từ trên tay tạo ra một viên thuốc màu đỏ rất nhỏ đưa cho y:

- Uống cái này, nó sẽ không để ngươi bị những kẻ khác nhìn thấy trong vài ngày. Hiện giờ ta chỉ có thể giúp ngươi nhiêu đó.

- Ngài sẽ không đầu độc ta chứ?

- Ngươi có thể không uống. Sau đó nếu bị phát hiện, đừng trách nơi này vô tình xuống tay triệt để cho ngươi sống không bằng chết!

Nghe đến đó, hồng y nhân ngay lập tức trực  tiếp cho viên thuốc vào miệng nuốt cái ực. Tại Hưởng cười khẩy một cái, tên này thỏ đế như vậy chắc hẳn không có gan trộm Bỉ Ngạn. Xong xuôi hắn quay lưng đi về phía gốc cây, vừa đi vừa nói:

- Ở đây có một số luật lệ ngươi cần biết. Thứ nhất, không được hái Bỉ Ngạn, nếu không ta sẽ chặt tay ngươi. Thứ hai, không được tắm ở Vong Xuyên Hà,  ngươi dám bén mảng xuống nơi đó chắc chắn sẽ vĩnh viễn không quay lại được nữa. Thứ ba, không được nói chuyện với những kẻ khác ngoài ta, chúng có thể không nhìn thấy ngươi nhưng nếu ngươi có dụng ý muốn tiếp xúc, chúng sẽ nhận ra ngay. Cuối cùng, không được làm trái ý ta.

- Được, ta đã nhớ.

-  Tốt lắm.

Hồng y nhân lúng túng một lúc, vẫn là nhịn không được thắc mắc mới nhút nhát hỏi Tại Hưởng:

- Nhưng mà..... khi nãy, con dao kia có thể giết ta lần nữa ư?

- Chính là thứ Tại Hưởng đã đâm vào lưng y để khống chế, thoạt cảm nhận rất giống một con dao nhỏ, thật cảm thấy sợ hãi...

Tại Hưởng  giơ cây sáo trong tay lên, cười khinh bỉ:

- Ngươi đoán xem?

Hồng y nhân ngơ ngác một trận. Thì ra thứ nhọn nhọn chĩa vào lưng y chỉ là một cây sáo nhỏ, thế mà lại làm y hoảng hốt ra trò.

- Ngươi không có tên nhỉ? Trong khoảng thời gian ngươi ở đây, ta tạm thời gọi ngươi là Tiểu Quốc.

- Tiểu Quốc a? .... Ta gọi ngài là gì?

- Ta tên Tại Hưởng, muốn gọi như thế nào tùy ngươi.

- Được, Hưởng huynh!

Tại Hưởng không nói gì thêm, bước về phía gốc cây nọ tiếp tục nghỉ ngơi. Tiểu Quốc chạy theo sau, ngồi xuống bên cạnh hắn, ngoan ngoãn im thin thít ngắm nhìn Tại Hưởng. Tiểu Quốc có vẻ rất thích Tại Hưởng, y có thể ngồi ngơ ngẩn ngắm Tại Hưởng cả ngày, cực kì yêu thích tướng mạo và khuôn mặt vị đại nhân này, vô cùng đặc biệt và khác xa với những con quỷ bên ngoài mà y đã thấy. Không lâu sau, Tiểu Quốc lại ngủ quên mất. Tại Hưởng tuy nhắm mắt nhưng lại có thể nhận ra người bên cạnh đã say ngủ. Hắn mở mắt ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang chìm vào giấc mộng vô cùng mị hoặc, bất giác nâng tay khẽ vuốt lọn tóc đang buông hờ trước mặt sang một bên tai y, mu bàn tay vô tình lướt qua cánh anh đào nhỏ thật mềm mại. Trong một khắc, dường như hắn có cảm giác kì quái với nam nhân quen biết chưa quá vài giờ đồng hồ này, quả thật nguy hiểm rồi. Tại Hưởng rụt tay lại, trấn định tâm trí của mình rồi rời đi nơi khác bắt đầu luyện công.

Hai ngày sau, Ngục Môn lại được mở ra lần nữa. Tại Hưởng đã sẵn sàng cho công việc này. Hắn nhận ra dường như số linh hồn kia còn nhiều hơn lần trước gấp 3, 4 lần. Tuy nhiên vẫn không thể rũ bỏ trách nhiệm, Tại Hưởng tiếp tục tìm thêm Bỉ Ngạn cho những linh hồn bên kia. Tiểu Quốc cũng chạy lại lăng xăng muốn giúp đỡ. Y nhìn qua một lượt khắp nơi, liền thấy rất nhiều bông hoa đang phát sáng vô cùng kì lạ mới hỏi Tại Hưởng. Hắn rất ngạc nhiên, kỳ thật những đóa Bỉ Ngạn mà Tiểu Quốc nói trùng hợp lại là những đóa hoa hắn muốn lấy. Mặc dù hắn không biết tại sao Tiểu Quốc lại có năng lực đặc biệt như vậy nhưng hắn vẫn không để y giúp đỡ mình, dù sao mới gặp có hai ngày, không thể giao hết tin tưởng cho người kia được. Cuối cùng, Tại Hưởng vẫn là tự tay làm hết tất cả.

Tiểu Quốc thấy hắn không muốn mình giúp, lại có chút không vui, liền dỗi Tại Hưởng bỏ đi đến gốc cây ngồi ngắm hoa một mình.
Hoàn thành xong công việc của mình, Tại Hưởng thở phào nhẹ nhõm. Nhìn về phía Tiểu Quốc vì chờ quá lâu nên đã ngủ mất từ lúc nào. Tại Hưởng hái xuống một đóa Bỉ Ngạn nữa đem đến cho người kia. Hắn lấy tay vỗ vào má Tiểu Quốc gọi y. Tiểu Quốc ngủ chưa đủ đã bị gọi dậy, khuôn mặt ngẩn ngơ một lúc mới tỉnh táo lại.

- Hưởng huynh, huynh xong việc rồi sao? Có mệt lắm không?

Tại Hưởng không trả lời câu hỏi của y, hắn đưa đóa hoa trong tay cho Tiểu Quốc.

-  Đây là của ngươi. Đem đóa hoa này lên cầu Nại Hà, gửi hết ký ức từ kiếp trước, cũng như thời điểm ngươi ở đây vào Bỉ Ngạn, thả xuống Vong Xuyên Hà rồi đến Vòng Luân Hồi rời khỏi nơi này nhanh.

Tiểu Quốc mờ mịt nâng đóa hoa trên tay, chạy đến bên cầu Nại Hà, thả đóa hoa xuống, còn quay lại cười thật tươi với Tại Hưởng rồi la lớn:

- Hưởng Huynh!! Tạm biệt nhé! Ta đi đây, hẹn gặp lại!

- Sau đó, chạy thẳng một mạch đến Vòng Luân Hồi.

Tại Hưởng kinh ngạc nhìn Tiểu Quốc. Dường như đột nhiên nhận ra điều gì đó, hắn hét lớn:

- Tiểu Quốc! Đừng chạy vào Vòng Luân Hồi!

Vừa dứt câu, Tiểu Quốc Đã bị Vòng Luân Hồi hất mạnh văng xa ra , chút nữa rơi xuống Vong Xuyên Hà. Tại Hưởng tái mặt chạy đến bên cạnh Tiểu Quốc. Tiểu Quốc do lực va chạm quá lớn nên đã ngất đi mất. Tại Hưởng ôm hắn đến bên gốc cây để hắn nằm nghỉ một lúc, bản thân bắt đầu suy nghĩ rốt cuộc tại sao xảy ra chuyện kì lạ như vậy.

Tiểu Quốc tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ. Mơ mơ màng màng lên tiếng:

- Đây là kiếp khác sao?

Tại Hưởng quay lưng lại nhìn y, khẽ lắc đầu:

- Không, đây là Đại Minh, người không thể bước vào Vòng Luân Hồi được.

Tiểu Quốc trợn to mắt bật dậy:

- Hưởng huynh, như vậy là thế nào? Không phải ngài nói, ta có thể đầu thai được rồi sao?

- Ta cũng không biết. Bỉ Ngạn không có tác dụng với ngươi. Không thể làm ngươi quên đi tiền kiếp. Vòng Luân Hồi chỉ có thể đưa những kẻ không còn vướng niệm về kí ức đến kiếp khác, ngươi lại không đủ yêu cầu nên mới bị đánh bật ra như thế.

- Vậy, có nghĩa ta sẽ mắc kẹt ở nơi này... mãi mãi sao?

Tại Hưởng không trả lời. Một lúc lâu sau, hắn mới lên tiếng:

- Với điều kiện hiện giờ, điều đó vô cùng có khả năng.

Không gian xung quanh lại rơi vào trầm mặc một lần nữa.

- Tiểu Quốc, ngươi có thể nhìn thấy được đóa Bỉ Ngạn nào đã nở rộ hoàn toàn?

- Ta không biết, ta chỉ thấy một vài đóa hoa
đang phát sáng.

Tại Hưởng nghi hoặc muốn thử y:

- Ngươi thử nói xem, dưới tán cây này tổng cộng có bao nhiêu đóa hoa đang phát sáng?
Tiểu Quốc nhìn xung quanh một lượt, bắt đầu lẩm nhẩm đếm.

- ... 12, 13, 14 đóa hoa!

Đến lúc này, Tại Hưởng thật sự thừa nhận năng lực đặc biệt này của Tiểu Quốc.

- Được, từ nay ngươi sẽ ở đây với ta cho đến khi chúng ta tìm được cách đưa ngươi bước vào Vòng Luân Hồi. Ngươi sẽ trở thành trợ thủ của ta, giúp ta làm việc. Từ ngày mai, ngươi sẽ chính thức bắt đầu học cách chọn hoa.

Tiểu Quốc không phản đối, tươi cười chấp thuận.

-----------------------------------------------------------------------


- Hưởng huynh, thổi sáo cho ta nghe đi, ta rất thích nghe huynh thổi sáo!

- Ngươi lại có chuyện gì phiền não?

- Không có nha, huynh thật đa nghi quá, ta chỉ đột nhiên muốn nghe huynh thổi một khúc.

- Tiểu Quốc, ngươi không thể qua mắt được ta.

- ... Ta thật lo sợ một ngày không được ở bên cạnh huynh nữa. Khi chúng ta đã tìm ra được cách đưa ta vào Vòng Luân Hồi, liệu có phải ta phải rời xa huynh hay không? Huynh sẽ quên ta đúng không? Chúng ta sẽ mãi mãi chẳng còn gặp... Thế thì ta chẳng muốn rời khỏi Đại... Ưm... Ưm... Huynh làm gì vậy? Đột nhiên lại ... hôn ta?

- Tiểu Quốc, ngươi suy nghĩ nhiều như vậy làm gì? Chúng ta hiện tại không phải đang bên cạnh nhau sao? Nhiêu đó là đủ rồi.

------------------------------------------------------------------------

- Hưởng huynh, ta tặng huynh cây sáo này, đều do ta tự làm cả. Nơi này tìm được một thanh trúc cũng thật khó!

- Ngươi biết làm sáo?

- Lúc nhỏ phụ thân ta từng chỉ ta cách làm một cây sáo tốt, ông ấy là một nghệ nhân tuyệt vời đó! Huynh mau thử thổi một chút!

-... Không tồi.

- Oa, hay quá! Huynh có thích không?

- Ừm.

- Ta rất cực khổ làm ra nó! Huynh mau mau thưởng cho ta đi!

- Không phải ta đã là của ngươi rồi sao? Ngươi còn muốn cái gì ?

- Huynh toàn nói những lời vô nghĩa!

- Vậy sao ngươi lại đỏ mặt thế, Tiểu Quốc?

-...

------------------------------------------------------------------------

- Hưởng huynh, huynh rất thích Bỉ Ngạn trắng sao?

- Không, đây là công việc của ta. Nếu như được chọn lựa, ta mong muốn được nhìn thấy hoa Bỉ Ngạn trong lớp áo màu đỏ. Ta luôn tự hỏi, có phải khi ấy, chúng sẽ rất xinh đẹp, kiêu sa và quyến rũ hay không? Nếu chỉ đơn thuần màu trắng như thế này thật tang tóc và vô vị.

- Tiểu Quốc lại thấy Bỉ Ngạn màu trắng như vậy thật đẹp. Vô cùng thanh cao và thuần khiết...

Tại Hưởng chỉ cười nhẹ không đáp.

- Cho dù vậy, Hưởng  huynh, một ngày nào đó ta sẽ đem Bỉ Ngạn Đỏ về cho huynh!

- Ngu ngốc, ngươi còn không thể bước ra khỏi nơi này.

- Cho dù ta không thể bước ra khỏi đây...

- Ngoan ngoãn bên cạnh ta là đủ rồi...

-----------------------------------------------------------------------

Năm ấy, Đại Minh và Thiên Giới nổ ra cuộc chiến tranh vô cùng khốc liệt. Hai bên đánh nhau dữ dội. Bởi vì Thiên Giới muốn đổi người cai quản Địa Ngục, nhưng không được sự chấp thuận từ Đại Minh Giới, hai bên đều theo ý muốn của bản thân mà kịch liệt quyết chiến. Lúc đó, Thiên Giới quyết định tạo ra ngọn giáo có khả năng khiến cho người của Đại Minh Giới bị đâm xuyên qua xem như mất hết năng lực, không thể chữa lành được, đáng sợ nhất chính là mãi mãi không thể đầu thai chuyển kiếp, vô lực nằm yên mất máu đến chết. Tuy nhiên do tính năng tàn nhẫn và đặc biệt này, cả Thiên Giới chỉ có thể hoàn thành được duy nhất ba ngọn giáo. Mỗi ngọn giáo đều được lên mục tiêu kĩ lưỡng, nhắm thẳng vào ba người mạnh nhất Đại Minh Giới sau Diêm Vương, cũng bởi vì chúng biết năng lực của Diêm Vương quá mạnh, ngọn giáo này không đủ sức tiêu diệt hắn, không bằng mạc sát hết quân cờ mạnh nhất của hắn, sau đó tập trung tấn công thẳng vào hắn sẽ không còn cản trở. Và tất nhiên, Tại Hưởng không thể thoát khỏi 1 trong 3 mục tiêu cần được tiêu diệt trước tiên.

Tại Hưởg gần đây thần lực giảm sút rất nhanh. Ban đầu hắn đã không có ý định tham gia vào trận chiến này nhưng người ở Thiên Giới liên tục tấn công vào kết giới của hắn. Điều này không những gây hại đến thân thể còn tạo cơ hội cho bọn ranh ma kia càn quấy. Hơn thế nữa, hắn là một con quỷ, nếu như để người của Thiên Giới chiếm được Đại Minh, kết quả của hắn cũng không mấy tốt đẹp. Càng chưa nói đến thân phận của Tiểu Quốc nếu bị phát hiện, y chắc chắn cũng không tránh khỏi tai họa, vậy nên hắn càng phải bỏ thêm vài phần năng lực làm y trở nên vô hình , tất cả đều là muốn Tiểu Quốc được an an ổn ổn qua khỏi trận chiến này.

Thế cho nên, đến ngày Thiên Giới xuất ra ba ngọn giáo kia, Tại Hưởng đã yếu đi rất nhiều. Cơ bản chỉ còn chút sức lực giết chết vài tên tiểu tốt. Tiểu Quốc núp sau gốc cây, chỉ có thể giương mắt hướng về phía Tại Hưởng đang đánh nhau bảo vệ mình. Y biết bản thân rất yếu ớt, không thể giúp được gì cho Tại Hưởnng, ra ngoài kia chỉ làm hắn thêm bận tâm. Tại Hưởng một mình đánh hết một đám người ở thiên Giới, Bỉ Ngạn dưới chân đã nát cả, không còn giữ được màu sắc trắng tinh như ban đầu. Tại Hưởng dùng hết năng lực còn sót lại tung một đòn đánh bay hết tất cả những tên cặn bã ra khỏi kết giới, sau đó ngã xuống đất thở dốc. Tiểu Quốc vội vàng chạy ra ôm Tại Hưởng kéo đến bên gốc cây, để hắn dựa lưng vào, tâm tư vô cùng rối bời lo lắng cho hắn:

- Hưởng huynh, huynh còn chịu được nữa hay không?

- Ta không sao, ta cần nghỉ ngơi một chút
sẽ hồi phục.

- Huynh, có phải vì ta....

- Hay là ta thổi sáo cho ngươi nghe có được không?

-Tại Hưởng lo ngại Tiểu Quốc sẽ lại áy náy, hắn không muốn người này có một chút tâm tư phiền muộn nào. Cho dù đang trong tình trạng cấp thiết như thế, tâm trạng của y chính là thứ duy nhất hắn đặt lên hàng đầu.

Nói đoạn, Tại Hưởng bắt đầu mò mẫm khắp người tìm cây sáo Tiểu Quốc đã tặng nhưng không thấy đâu liền hoảng hốt.

-Lúc nãy cây sáo còn ở bên hông, có lẽ trong lúc đánh nhau, ta vô tình làm rơi mất.

- Nói xong liền lồm chồm bò ra ngoài tìm kiếm cây sáo nhỏ.

Tiểu Quốc cho dù nói cách mấy Tại Hưởng vẫn nhất quyết phải tìm được cây sáo đã rơi mất. Đến khi tìm lại được, chưa kịp quay lại gọi Tiểu Quốc đã nghe tiếng hét thất thanh của y :

- Tại Hưởng ! Cẩn thận!

Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì một thân hình nhỏ bé đã lao tới ôm chặt lấy cơ thể của hắn. Một tiếng " phập " vang lên như cắt đứt mọi dây thần kinh của Tại Hưởng. Hắn ngồi dậy, quơ tay đỡ Tiểu Quốc:

- Hưởng Huynh, huynh có sao không?

Tại Hưởng trợn mắt nhìn thân người nhỏ bé nằm gọn trong vòng tay mình không nói nên lời.

- Huynh làm sao lại không trả lời ta ? Khụ...

- Tiểu Quốc phun một ngụm máu ra ngoài, trên môi vẫn giữ nguyên nụ cười thật đẹp.

- Huynh thật xấu, vẻ mặt đó là sao chứ? ...

- Tiểu Quốc... ngươi , ngươi... tại sao lại ... ngu ngốc như vậy? Tại Hưởng cố gắng nặn ra từng chữ một vô cùng khó khăn. Khuôn mặt hắn bắt đầu biến dạng. Hơi thở gấp gáp, trái tim co rút đến đau đớn cực hạn.

- Hưởng huynh, từ trước đến giờ... ta đều là ngu ngốc... , ... ngu ngốc làm huynh bận tâm. Hôm nay... khụ, chính là có cơ hội đền đáp huynh, cả đời này ta cũng không hối tiếc...

Tại Hưởng chưa bao giờ cảm nhận rõ ràng nỗi đau đến thế này. Rốt cuộc cả người hắn thương yêu duy nhất hắn cũng không có khả năng bảo vệ được y. Tại Hưởng biết rất rõ Thiên Giới đã tạo ra được loại vũ khí kinh khủng đến nhường nào, nhưng hắn không thể ngờ được họ có thể hèn hạ như thế này, lợi dụng thời điểm hắn yếu nhất để tấn công. Càng không ngờ được Tiểu Quốc lại lao ra đỡ một giáo cho mình, không hề suy nghĩ, tính toán.

Nam nhân nhỏ bé kia, dùng cả sinh mạng y để bảo vệ hắn, như thể là bản năng của y, không ngần ngại đem cả sinh mạng kia đánh đổi cái chết để hắn được an bình. Tại Hưởng chưa từng yêu ai, cũng không cần biết như thế nào gọi là yêu. Hắn chỉ biết, nhìn thấy tình cảnh người nam nhân ấy đang hấp hối trong lòng mình hiện  tại, chính là ngoài đau khổ đến chết, cũng không còn có thể cảm thấy được gì khác... Hắn ... đang yêu sao?

Một tay quản chuyện thế gian, thế mà đến cả người hắn thương yêu nhất lại không thể bảo vệ được..  Tại Hưởng, hắn đã rơi lệ rồi...

Tiểu Quốc nâng cánh tay yếu ớt gạt những giọt nước nóng hổi trên khuôn mặt của Tại Hưởng:

- Huynh sao lại khóc, huynh xem, khụ... ta mang đến cho huynh thứ này.

- Tiểu Quốc lấy tay đưa vào trong y phục của mình lấy ra một đóa Bỉ Ngạn nhuộm đỏ màu máu.

- Ta đã tìm được hoa Bỉ Ngạn đỏ cho huynh rồi, ... huynh xem này. Đúng như huynh nói, thật sự nó rất đẹp. Ta biết sau trận chiến thế nào cả vườn hoa của huynh, khụ... cũng tan nát cả. Ta đã lén mang đóa hoa này giấu vào trong y phục... Không ngờ...

Tại Hưởng run bần bật, trên đôi môi mỏng, tiếng khóc tan thương vụn vỡ ngày càng một lớn hơn.

- Ngươi sẽ không sao... Ta nhất định sẽ làm ngươi bình phục. Tiểu tâm can của ta, ta không thể đế mất ngươi.

- Hưởng huynh! Ta đã biết một khi quyết định đỡ ngọn giáo này, khụ, kết quả sẽ như thế nào...

- Đừng nói nữa Tiểu Quốc, xin ngươi đừng nói nữa.

- Ta chỉ có một ước nguyện cuối cùng, ... Khi ta đã chết, cầu xin huynh hãy mang ta thả xuống Vong Xuyên Hà.

- Không! Ta sẽ không làm vậy. Nếu như ta thả ngươi xuống, ngươi vĩnh viễn sẽ không thể đầu thai, ngươi vĩnh viễn sẽ biến mất khỏi nơi này, sẽ không ai còn có thể nhớ đến sự tồn tại của ngươi! Ta không muốn như thế...

- Hưởng huynh...

- Tiểu Quốc lấy tay mình đan xen vào tay Tại Hưởng.

- Chính là ta thực sự muốn như thế. Nếu như huynh còn nhớ đến ta, huynh mãi cũng không thể thoát khỏi đau thương, khụ... Ta rất yêu huynh, Tại Hưởng, nguyện ước cuối cùng vĩnh viễn cũng là vì huynh. Lần này, huynh có thể chấp thuận ta được không?

Tại Hưởng đau đớn siết chặt tay Tiểu Quốc, cắn chặt môi đến bật máu, cuối cùng phải gật đầu chấp thuận. Bởi vì hắn biết nếu không đem Tiểu Quốc thả xuống Vong Xuyên Hà, Tiểu Quốc mãi mãi mắc kẹt trong ngọn giáo này, càng không có cách siêu thoát.

- Tại Hưởng, thổi cho ta nghe một đoạn cho đến khi ta rời khỏi huynh.

Tại Hưởng run rẩy nâng cây sáo trúc của Tiểu Quốc tặng cho hắn. Đặt đầu y tựa lên đùi mình rồi bắt đầu thổi sáo. Giai điệu của sáo trúc vô luận cũng chỉ có thương tâm, bi ai tràn ngập trong chốn Đại Minh u tối.

"Này hoa kia, hoa vì ai mà nở

Này hoa kia, hoa tại ai mà tàn

Một lần từ biệt, ngàn đời khó có thể tương phùng

Hoa vẫn nở , vẫn tàn

Người vẫn chờ, vẫn đợi

Chỉ tiếc cửa ải sinh tử kia khó có thể bước qua

Hẹn người kiếp sau, tại nơi hoa lại nở...."

Máu Tiểu Quốc chảy ra ngày càng nhiều, thấm đỏ một mảng bạch y của Tại Hưởng, nhuộm đỏ cả vùng Bỉ Ngạn tan nát. Máu chảy đến đâu, từng đóa Bỉ Ngạn lại mọc lên đến đó. Những đóa hoa Bỉ Ngạn đỏ thắm vô cùng xinh đẹp. Tiểu Quốc khẽ nhắm mắt, giai điệu, âm thanh của sáo trúc ngày càng nhỏ dần, nhỏ dần, hình ảnh Tại Hưởng nâng niu cây sáo nhỏ y tặng, sẽ mãi theo y chìm vào trong giấc ngủ ngàn thu. Ý thức dần rời xa, duy chỉ có tiếng sáo còn vương lại, đưa tiễn người về nơi vô định...

Tại Hưởng đặt cây sáo nhỏ xuống, đôi mắt thất thần nâng thân xác của Tiểu Quốc  bắt đầu bước về phía Vong Xuyên Hà. Mỗi bước đi là một lần máu Tiểu Quốc rơi xuống. Tại Hưởnng đi đến đâu, những đóa hoa Bỉ Ngạn lại sống lại đến đó. Một rừng hoa Bỉ Ngạn nhuộm đỏ cả vùng trời rộng lớn.

"-Hưởng huynh, huynh rất thích Bỉ Ngạn trắng sao?

- Không, đây là công việc của ta. Nếu như được chọn lựa, ta mong muốn được nhìn thấy hoa Bỉ Ngạn trong lớp áo màu đỏ. Ta luôn tự hỏi, có phải khi ấy, chúng sẽ rất xinh đẹp, kiêu sa và quyến rũ hay không? Nếu chỉ đơn thuần màu trắng như thế này thật tang tóc và vô vị.

- Tiểu Quốc  lại thấy Bỉ Ngạn màu trắng như vậy thật đẹp. Vô cùng thanh cao và thuần khiết...

Tại Hưởng chỉ cười nhẹ không đáp.

- Cho dù vậy, Hưởng huynh, một ngày nào đó ta sẽ đem Bỉ Ngạn Đỏ về cho huynh!

- Ngu ngốc, ngươi còn không thể bước ra khỏi nơi này.

- Cho dù ta không thể bước ra khỏi đây...

- Ngoan ngoãn bên cạnh ta là đủ rồi..."

Tiểu Quốc, ngươi có biết, ngươi chính là đóa hoa Bỉ Ngạn đỏ xinh đẹp nhất mà ta từng yêu?

Tại Hưởng, huynh có biết đóa hoa Bỉ Ngạn trắng ta yêu thích nhất chính là huynh?

Tại Hưởng ôm chặt lấy Tiểu Quốc, đặt lên đôi môi đã tái lạnh một nụ hôn nhẹ đến đau lòng, từ từ đem thân xác y đặt xuống mép Vong Xuyên Hà. Đôi tay dần dần nới lỏng. Ngay khoảng khắc buông tay Tiểu Quốc xuống lòng sông lạnh lẽo, Tại Hưởng mới thốt ra lời:

- Tiểu Quốc, ta yêu ngươi, vĩnh viễn chỉ yêu ngươi. Vĩnh biệt đóa hoa Bỉ Ngạn đỏ của ta.

Sau đó, Tại Hưởg bỗng dưng ngơ ngẩn. Hắn không hiểu vì sao bản thân lại ngồi nơi này. Hắn chỉ có thể cảm giác trái tim vừa mất đi một thứ gì đó rất quan trọng, đến nỗi nếu thiếu nó, hắn sẽ mãi mãi đau đớn như vậy. Quay lưng lại chỉ còn một mảng hoa Bỉ Ngạn đỏ tràn ngập không gian cô tịch. Tại Hưởng đứng dậy bước về phía cây sáo đang nằm trơ trọi trên mảng hoa đỏ thẫm, nâng sáo nhỏ lên thổi một khúc ca không biết đã từng nghe ở nơi nào...

Năm ấy Đại Minh Giới và Thiên Giới hai bên đều hòa nhau. Mọi công việc lại được diễn ra như bình thường. Duy nhất một điều thay đổi  chính là Bỉ Ngạn. Mọi luật lệ giữa Bỉ Ngạn và linh hồn người đã khuất cũng được thay đổi. Bỉ Ngạn đỏ, như một loài hoa chứa đựng những hồi ức bi thương của nhân loại, một loài hoa tượng trưng cho cái chết, xinh đẹp nhưng vô cùng tàn nhẫn. Từng đóa hoa trải dài khắp Đại Minh, dẫn đường cho những linh hồn đến Vòng Luân Hồi.

Không ai biết từ đâu Bỉ Ngạn từ một loài hoa tinh khiết lại trở thành một loài cây độc, không ai có thể chạm vào . Kể từ khi trận chiến chấm dứt, Tại Hưởng chỉ còn là một bóng ảnh lúc ẩn lúc hiện,  hình ảnh hắn chưa bao giờ xuất hiện ở nơi nào khác ngoài vườn Bỉ Ngạn đỏ. Mỗi đêm, tiếng sáo bi thương từ trong những khóm Bỉ Ngạn lại vọng khắp Đại Minh.

Ngay cả khi ngươi không còn tồn tại, ta vẫn có thể cảm nhận ngươi vẫn luôn muốn bảo vệ ta, ta vẫn cảm nhận được tình yêu của ngươi dành cho ta. Bỉ Ngạn đỏ, có lẽ ta không thể nhớ ra ngươi là ai nhưng tình yêu của ta dành cho ngươi mãi luôn là duy nhất, là vĩnh viễn.
Tiếng sáo vẫn vang lên những giai điệu bi ai không dứt giữa một vùng hoa Bỉ Ngạn nhuộm đỏ cả đất trời....

Huyết nguyệt đẫm treo đầu ngọn liễu,

Uyên ương điệp yểu điệu vòng quanh.

Bỉ Ngạn hoa phủ tràn sầu cảnh,

Vũ điệu ai oán khúc hồng trần.

                                                                      _ Ưu_
------------------------

HOÀN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#purple