Chap 7: Lưu nhân khải chết tiệt!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Ánh Hân buộc tóc lên đằng sau, lủi thủi đi xuống dưới nhà.
Thấy Thanh Tùng ngồi đó cùng ả kia, trong lòng Ánh Hân dâng lên một cảm xúc khó tả. Là đau lòng hay là ghen tị?? Chính cô cũng không biết.
- Đứng đó ngây người làm gì? Đi xuống làm việc đi. _ Thanh Tùng nhìn thấy cô đứng trên cầu thang nhìn mình chằm chằm nên có chút bực mình.
Ánh Hân bước vào bếp với sự ngạc nhiên của người hầu trong nhà và quản gia Trần.
- Mọi người có cần con giúp gì không?? _ Cô vui vẻ nhìn mọi người nói, nhưng đó là mặt nạ bên ngoài thôi.
- Không cần đâu ạ, phu nhân cứ lên đó ngồi đi _ Bác Trần ngay từ hôm qua đã rất quý mến cô, coi cô như con gái của mình.
- Ai nói cô ta là phu nhân của Hồ Gia? _ Thanh Tùng từ từ đi vô, mặt đen như đít nồi nhìn quản gia Trần mà gằn giọng.
- Xin lỗi thiếu gia.. Tôi lỡ lời.
Bác Trần bị giọng nói của Thanh Tùng làm cho giật mình, bà đã quá quen với cảnh thiếu gia bực mình, nhưng kì này giọng nói càng ngày càng hung tợn hơn lúc trước.
- Cháu không trách bác, chỉ cần lần sau bác ăn nói cẩn thận hơn. Hồ phu nhân của căn nhà này chỉ có thể là Minh Ngọc, cô nghe rõ chưa??
Anh xấn tới bóp chặt cằm cô, rất đau, vì thiếu khí nên mặt Ánh Hân trắng bệch, bác Trần thấy vậy mới van xin Thanh Tùng:
- Thiếu gia, cô ấy khó thở, nhẹ tay một chút..
- Hừ, cũng may cho cô đó. Cuộc sống địa ngục của NguyễnÁnh Hân cô bắt đầu từ ngày mà cô bước chân vô căn nhà này.
Được thả ra, cô ngồi bệt xuống đất hít oxi, bác Trần nhẹ nhàng vuốt lưng cho Ánh Hân. Nghe được những lời chính miệng Thanh Tùng nói, cô rất đau.. Ả ta lúc nãy đứng bên ngoài đã nghe được hết, không ngờ anh lại ác độc như vậy cũng liền xách dép chạy đi thục mạng.

- Khỏi nấu nữa, tôi ra ngoài ăn. _ Thanh Tùng bực bội nói rồi quay ra ngoài lên xe nhấn ga đi khỏi.
- Hân Nhi, con đừng buồn, cậu chủ vốn tính khí đã như vậy. Ngồi lên bàn đi, ta cùng con ăn mới mọi người. _ Bác Trần rất thương cô..
- Vâng, con không sao. _ Cô mỉm cười tỏ vẻ không sao, nhưng thật ra cô rất buồn.
Nói xong, Ánh Hân cùng mọi người dọn đồ ra bàn ngồi ăn. Người hầu từ trên xuống dưới rất yêu quý cô bởi bản chất hiền lành điềm đạm, cũng sớm coi cô như phu nhân thật sự trong nhà, riêng chỉ có thiếu gia Thanh Tùng không chấp nhận điều đó.
----------
Thanh Tùng lái xe tới tập đoàn với khuôn mặt lạnh băng khiến cho nhân viên ai nấy đều đổ mồ hôi hột.
Bước xuống xe, tất cả nhân viêm đều xếp thành hai hàng dài rồi hô to khẩu hiệu: " Xin chào chủ tịch, buổi sáng tốt lành. "
Anh chỉ lướt ngang rồi đi thẳng tới thang máy chuyên dụng của chính mình, tâm trạng mới sáng sớm đã bực mình như vậy thì không biết nguyên ngày hôm nay sẽ ra sao? Đó là ý nghĩ của tất cả mọi người trong tập đoàn.
Hàn Lục và Hàn Đại đã quá quen với tính cách của " Lão Đại " nên không mấy ngạc nhiên.
- Chủ tịch mới tới _ Cả hai đồng thanh rồi cúi chào thận trọng khi thấy Thanh Tùng bước tới.
- Một ly cà phê đen không đường. _ Ngồi xuống chiếc ghế chủ tịch, anh tao nhã nói, cố gắng kiềm hãm cơn giận đang bùng phát trong lòng.
Chỉ đúng 3 phút sau, trước mặt anh Hàn Đại đã đưa đến ly cà phê, còn Hàn Lục đứng bên cạnh đọc lên tất cả việc mà Thanh Tùng cần làm trong hôm nay.
Sau một hồi lắng nghe hết tất cả, anh chỉ gật đầu một cái biểu thị cho việc đã nghe hết, rồi xua tay bảo Lục và Đại cùng nhau quay lại bàn làm việc.

----------

Thanh Tùng vùi đầu vào làm việc đến tận 3 giờ chiều vẫn không có biểu hiện gì khác cho đến khi .. Hàn Lục nghe xong điện thoại của ai đó, nét mặt nhăn lại rồi đi qua báo cáo với Thanh Tùng, giọng nói khó nghe.

- Chủ tịch, nhị đương gia mới báo rằng lô hàng vũ khí cỉa chúng ta đang trên đường di chuyển thì bị bang Bạch Hổ của Lưu Nhân Khải cướp mất.

Thanh Tùng nheo đôi mày kiếm của mình lại, đưa tay lên xoa xoa thái dương: " Chuẩn bị xe đi đến tổng bộ bang. Gọi nhị và tam đương gia có mặt ở đó ngay lập tức mau. "

- Vâng thưa chủ tịch _ Hàn Đại.

----------

Chiếc xe Rolls - Royce dừng trước một biệt thự cách tập đoàn cỡ 15km về phía Nam. Thanh Tùng một thân tây màu đen bước xuống với vẻ mặt sát khí làm bọn thủ hạ giật mình, sau đó liền khôi phục lại trạng thái.

- Chào Lão Đại. _ Tất cả thủ hạ cung kính chào. Ánh mắt tôn sùng anh.

Anh dõng dạc bước vào trong, bề ngoài là một biệt thự, nhưng bên trong lại rất u ám, bên trong càng đi sâu vào càng thấy rộng, diện tích ở đây hơn 20 nghìn mét vuông.

- Tới rồi sao ? Cậu ngồi xuống đi _ Tử Hy nói với giọng khàn khàn vì lo lắng.

- Chuyện như thế nào ?

- Trong lúc vận chuyển vũ khí, người của bang Bạch Hổ đột nhiên lao ra hạ gục hết người của chúng ta và cướp lô hàng đó đi, chỉ mỗi vậy thôi. _ Kha Đức cố gắng giải thích gọn ngành ra.

- Lưu Nhân Khải chết tiệt ! Chống đối tôi ông chỉ có một cái chết, ông sống cũng được hơn nửa đời người rồi. _ Anh tức giận đập mạnh xuống chiếc bàn thủy tinh khiến nó bị nứt 1 đường dài. Tay anh có ửng đỏ lên một chút.

- Điều tra ra được ở đâu chưa ?

- Xin lỗi lão đại, chưa tra ra được. _ Tên thuộc hạ kính cẩn vừa nói vừa cúi đầu nhận tội, hắn sợ nhất là sợ chọc giận tới con hổ đang ngủ say này.

- Có phải các người ngày càng vô dụng hay không ? _ Một lần nữa Thanh Tùng hét lên làm mọi người giật cả mình.

- Được rồi cậu bình tĩnh đi, mọi người tra ra lẹ lên một chút. _ Tử Hy nói.

- Đã rõ thưa nhị đương gia.

Nửa tiếng sau đó ..

- Lão đại, nhị đương gia, tam đương gia, tra ra rồi, họ đang giấu đống hàng đó ở Mexico. _ Hàn Đại cung kính nói.

- Được, chuẩn bị đi, ngày mai 10h sáng khởi hành. Mất lô hàng này thì dồn lại cả 3 đời nhà các anh cũng không trả nổi đâu, giải tán đi. _ Thanh Tùng.

Sau đó tất cả đều tự động giải tán đi về, không ai dám ở lại vì cái khí lạnh tỏa ra từ người của Thanh Tùng.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro