Chương 57: Căn phòng Bội Kỳ độc dành riêng cho em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Tiểu Màn Thầu

Nếu như Thiên Chi nhớ không nhầm.

Cái áo sơmi màu hồng nhạt này, chính là do lúc trước cô mua tặng cho Tống Kỳ Thâm.

Không phải trước đó còn rất tiêu sái mà nói sẽ không bao giờ mặc áo sơmi có màu hồng nhạt gì đó sao.

Kết quả ngay trước mắt, anh còn rất mong đợi được mặc nó.

Cái người đàn ông âm tình bất định* này.

(*Âm tình bất định: tâm tình không ổn định. Nguồn GG.)

Cẩu! Nam nhân!!

"Nhóm trưởng?" Có một thành viên hơi nghi ngờ, vội giật cổ tay áo của Thiên Chi.

Trong vài giây ngắn ngủi, Thiên Chi hồi phục lại tinh thần.

Cô đầu tiên là tránh khỏi tầm mắt của anh, bước chân hơi chậm lại, sau đó cô đi theo sát trưởng phòng, xếp thành một hàng, đứng bên cạnh ghế sô pha.

Từ góc độ này, Thiên Chi chỉ có thể nhìn thoáng qua nửa bên mặt của Tống Kỳ Thâm.

Tuy là một bên sườn mặt, quả thực rất trôi chảy lưu loát, dưới ánh sáng của đen huỳnh quang chiếu xuống, càng tôn lên làn da trắng sáng như ngọc, tựa như sứ.

Tống Kỳ Thâm không lên tiếng, chỉ nhẹ gật đầu coi như chào hỏi, mỗi cái giơ tay nhấc chân đều mang mười phần phong cách của một cậu ấm.

Ba thành viên nữ trong nhóm thực tập đứng ở một góc không chênh lệch với Thiên Chi là bao, tất nhiên bọn họ có thể nhìn thấy được.

Trên thực tế, từ lúc mới bắt đầu bước vào cửa, bọn họ cũng giống như Thiên Chi, kinh ngạc chớp mắt một cái.

Nhưng việc mà Thiên Chi tò mò chỉ là vì sao Tống Kỳ Thâm lại ở đây, còn ba người kia là vì lần đầu tiên nhìn thấy người thật.

Bên phía trưởng phòng vẫn còn đang chờ đợi, Lâm Diễm Chi cúi người tiến đến gần nói gì đó với Tống Kỳ Thâm, bất chấp có mặt đám thực tập sinh đứng ở đây, thậm chí anh ta cũng không hướng mắt nhìn qua bên này.

Ba nữ sinh không nhịn được nữa, ghé sát vào bên cạnh Thiên Chi ríu rít.

"Các cậu có nhìn thấy không, cái vị hiện giờ đang ngồi trên ghế sô pha kia, chính là nhân vật từng xuất hiện trong tạp chí kinh tế tài chính đó, tớ còn nhớ rõ lúc ở trường học có phát đoạn phỏng vấn của người này."

"Ừ, đúng rồi, không chỉ có mặt trong tạp chí kinh tế tài chính đâu, trên mạng cũng thường xuyên có tin tức về anh ta, nhưng chưa bao giờ giống như ngày hôm nay được nhìn thấy gần như vậy, tớ yêu trưởng phòng quá đi!"

"Thái tử gia của Tống thị, ai mà không biết chứ, lão đại lão đại đó."

"Lúc trước anh ta còn chưa về nước, thì anh ấy đã nổi danh ở phố Wall rồi còn bị đám phóng viên trong nước của chúng ta moi ra những tin tức hot, hơn nữa tài sản đứng dưới tên của anh ta nhất định rất nhiều, còn chưa tiếp quản Tống thị, anh ta đã nằm trong top ba của Forbes, đoán chừng thứ hạng năm nay còn cao hơn trước kia."

(*Forbes là một tạp chí liên quan đến những câu chuyện kinh doanh hấp dẫn, sự kiện kinh tế, tài chính nổi bật của Mỹ. Nguồn GG.)

Thiên Chi vẫn luôn im lặng, các thành viên trong nhóm của cô đã đọc bài giới thiệu cá nhân từ trên xuống dưới sao.

Lúc trước trong lúc cô rảnh rỗi không có việc gì làm, cô cũng từng tò mò lên mạng tìm kiếm tin tức của Tống Kỳ Thâm.

Sự thật chứng minh, dưới thời đại dữ liệu to lớn, mạng lưới Internet trí tuệ nhân tạo quá phát triển, mọi thứ đều có thể được tìm ra.

Bỏ qua sự hiểu biết từ nhỏ của cô đối với Tống Kỳ Thâm, quả thực tác giả viết ra cuốn bách khoa toàn thư giống như lớn lên cùng anh vậy, còn quen thuộc hơn so với cô. Hơn nữa không bàn đến chi tiết, nhưng tiểu sử cùng sơ yếu lý lịch đều hiện thị đầy đủ ở trong đó.

Nhưng ngoại trừ những thứ này.

Thực ra cô đã âm thầm tìm kiếm một từ khoá khác.

Đó chính là --

[Bạn gái của Tống Kỳ Thâm.]

Tất nhiên cô không thể tìm thấy được thông tin nào cả.

Một chút chuyện xấu cũng không có.

Thiên Chi vẫn còn đang chìm đắm trong hồi ức, một lần nữa âm thanh ríu rít của thành viên trong nhóm lại truyền đến.

"Đẹp trai quá đi, nếu đem ra so sánh, thì tiểu Lâm tổng của chúng ta không có cửa đâu, chỉ là bông hoa ở trong tim mà thôi."

"Đúng vậy, lão đại Tống đã kết hôn rồi, loại người như vậy chỉ có trong tiểu thuyết ngôn tình thôi, thực sự quá hoàn hảo, sau khi tớ trở về Kinh Đại sẽ có thể thổi phồng một phen."

"Vì sao cứ cảm thấy làn da của anh ta còn đẹp hơn cả con gái nữa, tuy đẹp trai đó, nhưng tớ vẫn cảm thấy cái kiểu quý công tử này, thoạt nhìn không dễ tiếp cận lắm."

Không dễ tiếp cận lắm.

Vừa nghe thấy câu nói đó, khoé môi Thiên Chi vô thức cong lên.

Cái con Khổng Tước này, có chỗ nào không dễ tiếp cận đâu.

Rõ ràng khi anh bắt đầu bật chế độ xoè đuôi lên.

Chính là một vị.

Anh trai tự phụ xấu xa.

Thiên Chi nghĩ như thế, nỗi tức giận lúc trước cũng tiêu tan đi không ít.

Có phải cô đã quá tuỳ hứng rồi không?

Trước kia cô không như vậy.

Thực ra việc Thiên Chi am hiểu nhất, chính là dửng dưng đối mặt với mọi chuyện, hơn nữa khi cần thiết, hoặc là bị chất vấn, hay gặp người ngang ngược vô lý, cô sẽ đột nhiên có một câu như vậy.

Cô cũng xem như là một sống rất biết điều, nhưng không phải dạng người nhẫn nhục chịu đựng cùng hoàn toàn phục tùng.

Từ sau khi nổi giận vào cái đêm hôm đó, không hiểu vì sao tình hình lại trở thành như vậy.

Nhưng Tống Kỳ Thâm đã ném gấu bông của cô xuống đất, chỗ bị dơ không thể giặt sạch được nữa.

Chỉ cần nhớ đến việc anh đi công tác từ nước ngoài trở về, còn không thèm nói với cô một tiếng.

Khoé môi Thiên Chi vừa mới cong lên lại dần hạ xuống, biến thành một đường thẳng tắp.

Còn không phải sao.

Ngay cả về nước cũng không báo cho cô biết, thậm chí cô còn không biết anh trở về nước từ khi nào nữa.

"Nhưng mà lão đại bàn việc xong rồi lại không chịu rời đi à, trưởng phòng vẫn luôn khom lưng cúi đầu kìa, tớ còn có thể nhìn thấy phần đỉnh đầu hơi hói của ông ta, vậy phải làm sao bây giờ, tớ thực sự rất muốn cười thành tiếng."

"Cậu cố nhịn xuống đi, nhưng hình như không chỉ là bị chứng hói đầu đâu, tớ nghe còn nói lúc trước trưởng phòng của chúng ta còn đặt làm riêng một bộ tóc giả nữa, Tiểu Trương nhà chúng ta đã từng nhìn thấy nó, cậu nói đúng không?"

Tiểu Trương là thành viên trong nhóm, cũng là thành viên nam duy nhất.

Là một người chất phát và thành thật, không bao giờ nói chen vào, cũng không thích nói chuyện, hằng ngày luôn đi theo sau giúp đỡ bốn vị nữ sinh này, cậu ta là người hiền lành cam chịu.

Giờ phút này, Tiểu Trương cái người không liên quan đến chủ đề này và luôn giúp đỡ các nữ sinh ngay lập tức bị nhắc đến, anh ta gần như không đỏ mặt, ấp úng cả buổi, sau đó nhẹ gật đầu.

"Đợi một chút, có điểm không đúng, trưởng phòng của chúng ta đã đi đâu mà để Tiểu Trương bắt gặp nhỉ?"

"Ha ha ha ha."

"Ha ha ha ha ha ha ha!"

Thiên Chi nghe vậy, cũng không nhịn được, "Hì hì" cười ra tiếng.

Những âm thanh trò chuyện ở trong văn phòng lúc trước dần biến mất, thay vào đó chính là sự im lặng.

Vô cùng yên tĩnh.

Thiên Chi thấy thế, vội lấy tay che miệng.

Cho dù các viên khác trong nhóm vẫn còn cười, bọn họ cũng chỉ biết cười lén, kìm nén hơi thở và âm thanh của mình, không dám nâng cao âm điệu.

Nhưng Thiên Chi nhịn xuống không được, âm thanh dồn dập lại vang dội.

Vang lên trong văn phòng, cực kì rõ ràng.

Trong khoảng thời gian ngắn.

Trưởng phòng, Lâm Diễm Chi, còn có Tống Kỳ Thâm, đều nhìn về phía cô.

Vẫn là trưởng phòng phản ứng trước, "Đây là nhóm thực tập mới được điều đến bộ phận của tôi, cô gái này chính là nhóm trưởng, còn lại là các thành viên trong nhóm."

Lâm Diễm Chi hắng giọng nói, nhìn Tống Kỳ Thâm đang ngồi đối diện, giọng điệu nghe rất nghiêm túc, "Ừ, biết rồi."

Tống Kỳ Thâm không lên tiếng, nhưng ánh mắt anh lại nhìn thoáng qua đây, tựa như vô tình mà lại cố tình hướng mắt nhìn xung quanh Thiên Chi.

Thiên Chi mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, giả vờ như không thấy.

Vì một khúc nhạc đệm nhỏ này, nhóm thực tập năm người này không dám có hành động nào nữa.

Nhưng không giống những gì Thiên Chi đã dự đoán trước đó, sau khi Tống Kỳ Thâm bàn bạc việc hợp tác xong sẽ trực tiếp chạy lấy người, anh vẫn ngồi trên sô pha như một vị thần.

Kỳ thực lúc trước trợ lý của Lâm Diễm Chi từng nói qua, đợi bọn họ bàn xong công việc sẽ đến phiên bộ phận của các cô báo cáo.

Nhưng trên thực tế, từ khi đám trưởng phòng đi vào trong, bọn họ đã bắt đầu nói chuyện với Lâm Diễm Chi, không có dấu hiệu ngừng lại.

Thiên Chi cùng mấy thực tập sinh khác, vừa rồi không thể nói chen vào một câu, cứ thành thành thật thật đứng ở một bên như vậy.

Giống như lúc trước trưởng phòng đã từng nói, bọn họ chỉ đến đây trải nghiệm sự đời, không cần chuẩn bị gì cả.

Trái lại Tống Kỳ Thâm.

Mặc cái áo sơmi màu hồng phấn con mẹ nó quá mức loè loẹt, trông bộ dạng còn rất thích thú.

Anh đây là! Định Hải Thần Châm sao!!

Nhất định phải một mực ngồi ở chỗ này à!

Từ lúc bắt đầu đến kết thúc, trưởng phòng chỉ báo cáo công việc với Lâm Diễm Chi, việc này không tốn bao nhiêu thời gian.

Nhưng do đầu óc của cô quá rối loạn, vì vậy cô không hề để tâm đến nội dung báo cáo của vị trưởng phòng kia.

Vận mệnh chú định*, Thiên Chi giống như đã giác ngộ được điều gì đó.

(*Vận mệnh chú định: ý chỉ người thường không thể đoán trước được, không có khả năng khống chế hoặc lý giải sự tình huống đang xảy ra. Nguồn Baidu.)

Nếu không thì......Bọn cô chỉ là đơn thuần đi theo trưởng phòng, rồi sau đó đặt chân vào trong văn phòng này, cứ như vậy mà đứng ở một bên sao?

Rất giống như người mù đi trong đêm tối, bị người ta âm thầm dẫn đi.

Mà vẫn không biết rốt cuộc đối phương là ai.

Thời điểm Thiên Chi cùng trưởng phòng rời khỏi văn phòng, cô vẫn luôn cảm thấy, mới vừa rồi mình hình như đã bị đem ra làm trò hề, còn bị người ta chơi một vố.

Hơn nữa cái cảm giác này, lại rất giống khi còn bé, vào ngày Tết Trung Thu, cô được người ta dẫn đi xem pháo hoa và ngắm lồng đèn.

Cô mơ mơ màng màng ngắm nhìn, trong tay cầm cây kẹo đường hồ lô, vừa ăn một quả vừa nhìn xem một chút. Chỉ cảm thấy cái lồng đèn nào cũng đẹp, cái nào cũng xinh, còn có thể phát sáng.

Thành phố Ngân trong ký ức của cô, quả thực rất náo nhiệt, tất cả các sân nhà hàng xóm đều thông với nhau, những bông lúa bay trong không trung cùng với ngọn cỏ lau tươi mát.

Lễ hội đèn lồng rất sôi động, một nửa bầu trời đêm đều nhuộm màu cam của đèn lồng.

Tuy rằng khi Thiên Chi còn nhỏ, đa số thời gian vẫn luôn sống cùng với ông bà.

Nhưng vào những ngày lễ quan trọng, nói tóm lại cô sẽ phải quay về đại viện.

Khi đó là ai đã dẫn cô đi chơi nhỉ.

Là Tống Kỳ Thâm.

Sau khi thoát ra khỏi ký ức, Thiên Chi bắt đầu cảm thấy có gì đó không đúng.

Hình như có một cái ánh mắt, tựa như cây đinh đang đóng ở sau lưng cô, nó mãnh liệt như lửa.

Cô đi theo trưởng phòng, vừa định quay đầu lại, muốn nhìn lén bên trong văn phòng một chút, trước mắt xuất hiện một người quá mức quen thuộc.

Vừa khéo cô lại chạm mặt trợ lý Hạ.

Đối phương gặp mặt cô ở nơi này, cũng không có bất kì vẻ mặt kinh ngạc nào.

Anh ta giống như đã sớm biết cô đang ở chỗ này vậy.

Nhưng thói quen không thể gạt người, trong lúc trợ lý Hạ nhìn thấy Thiên Chi lập tức hơi cúi người, khi ngẩng đầu lên, một tiếng "Phu --" còn chưa kịp nói hoàn chỉnh, bản thân anh ta đột nhiên có phản ứng ngay, lời nói còn lại bị mắc trong cổ họng.

Mấy thành viên khác thấy vậy, từ phía sau bước nhanh lên trước, vội vàng nắm lấy Thiên Chi, trực tiếp kéo cô đến bên người để bảo vệ.

Nhìn tình huống này, cũng rất dễ đoán, có lẽ bọn họ nghĩ rằng Thiên Chi đang chắn đường đi của người ta.

Thiên Chi âm thầm lộ ra một biểu cảm nhăn nhó.

Cũng may trợ lý Hạ phản ứng rất nhanh.

Nếu không cô phải làm sao để chu toàn đây.

Hừm, hôm nay phu nhân thực sự quá lạnh lùng rồi?

Lại lần nữa đi ngang qua nhau, một thành viên trong nhóm tiến lên, "Người này thật kỳ lạ nha, vì sao tớ cứ có cảm giác anh ta như muốn cúi đầu với cậu vậy."

"Đúng đó, chẳng lẽ đây là cách chào hỏi mới à?"

Sau nửa ngày, Thiên Chi mới nghẹn ra được một câu.

"Ha ha, đoán chừng là do tớ chắn đường người ta đấy."

"Tớ đột nhiên nhớ đến một chuyện! Cuối cùng tớ đã phát hiện có chỗ nào không đúng rồi!!"

Một thành viên khác trong nhóm đột nhiên nâng cao giọng.

Trái tim của Thiên Chi dường như cũng muốn nhảy ra ngoài, "Hả?"

"Các cậu không phát hiện à, bộ quần áo hôm nay Tống Kỳ Thâm mặc!!! Tớ cảm thấy vô cùng quen mắt!!!"

"Có chuyện gì vậy, cậu mau nói cho chúng tớ nghe xem."

Thiên Chi cũng vểnh tai lên, cẩn thận lắng nghe.

"Trong cuộc phỏng vấn lần trước, anh ta có nói cái áo đó do bà xã tặng, lúc ấy tớ chỉ cảm thấy anh ta đang ở trong chương trình khoe khoang mà thôi, không nghĩ đến ngày hôm nay anh ta vẫn mặc nó!"

"Màu hồng nhạt chói sáng như vậy, bình thường đàn ông rất hạn chế mặc chúng, anh ta chẳng những không hạn chế, mà còn rất thích mặc."

"Xem ra mối quan hệ giữa anh ta và bà xã rất tốt."

Không tốt chút nào, mấy ngày nay giống như rơi vào hầm băng vậy.

Thiên Chi thầm nói trong lòng.

"Không biết nên nói anh ta mặc vì bà xã, hay phải nói là lão đại có tình yêu mãnh liệt với màu hồng nữa."

Thiêm Chi im lặng.

Trưởng phòng vẫn luôn đi ở phía trước, dưa cũng ăn đủ rồi, chuyện bát quái gì cũng nghe xong rồi, ông ta xụ mặt quay đầu lại, "Vẫn đang ở trong công ty đấy, nói chuyện phiếm thì cũng thôi đi, còn dám bàn tán chuyện riêng tư của tổng giám đốc công ty người ta à, các em vui vẻ đến thế sao? Mau xốc lại tinh thần cho tôi, làm việc chăm chỉ mới là tốt nhất!"

"Vâng......"

Năm viên phấn trắng giống như trái cà tím nhỏ hữu khí vô lực*.

(*Hữu khí vô lực: Bất lực.)

"Không có tí sức lực nào à? Nếu cảm thấy không có tí sức lực nào, đợi một lúc nữa trở về, mỗi người các em hãy viết bản báo về nội dung vừa rồi tôi và tiểu Lâm tổng đã nói cái gì nhé."

"Năng lượng đã trở lại, có năng lượng rồi ạ!"

Năm trái cà tím nhất thời tràn đầy sức sống!

Nhưng chính xác là phải nói như thế này, bởi vì lúc ấy ở trong văn phòng quá kinh ngạc, sau khi nhóm thực tập quay trở về bộ phận làm việc, bọn họ vẫn không thể bĩnh tĩnh lại.

Hôm nay công việc không tính là nhiều, lúc trước các thành viên trong nhóm đều là học bá và luôn hoàn thành công việc trước thời hạn, cho nên hiện giờ không có vấn đề gì lớn lao cả.

Do đó, cho đến tận bây giờ, những người rất nghiêm túc cùng trầm lặng vẫn đang thảo luận về việc khi nãy nhìn thấy Tống Kỳ Thâm.

Giống như những con sóng trên mặt biển, còn mãi dư âm.

Kỳ thực cũng rất dễ lý giải, đại khái chính là được gặp mặt một nhân vật chỉ xuất hiện trong tưởng tượng ở ngoài đời thực, cho nên bọn họ quá mức kích động.

Thiên Chi im lặng lắng nghe, không tham gia vào, buồn chán mở điện thoại.

Sau đó chính là trùng hợp như vậy, "Tin tin" hai tiếng báo tin nhắn vang lên.

[Tống khổng tước: Tối nay đi cùng anh không?]

[Tống khổng tước: Có anh và còn có Lâm Diễm Chi nữa.]

Thiên Chi thấy anh căn bản không nhắc đến chuyện vừa rồi, vốn dĩ cô không muốn trả lời, nhưng đầu ngón tay lại không tự chủ được, cũng không kìm chế được nữa.

Kỳ thực hôm nay không phải là cuối tuần, dựa theo thường lệ, cô sẽ quay trở về trường học.

Nhưng cô vẫn trả lời.

[Tiền Tiền ái thiên thiên: Vâng.]

[Tống khổng tước: Anh ở hầm gara đợi em.]

Bởi vì hai người hẹn gặp nhau dưới hầm gara, Thiên Chi cố tình kéo dài thời gian cuối cùng mới chịu đi xuống.

Thiên Chi dựa theo bảng số xe mà tìm kiếm, rất nhanh đã tìm thấy xe của Tống Kỳ Thâm.

"Sao lại nhìn em như vậy."

Từ lúc cô lên xe, Tống Kỳ Thâm không có bất kì động tác gì.

Không khởi động xe, cũng không nói lời nào, chỉ im lặng nhìn chằm chằm vào cô như vậy.

Trong ánh mắt dường như toát lên một ngọn lửa nhỏ, ánh sáng ấy xua tan cả bóng tối.

Nếu tính toán cẩn thận, Thiên Chi và anh đã hơn mười ngày không gặp nhau.

Sau nửa ngày, Tống Kỳ Thâm mới chậm rãi lên tiếng, "Vẫn còn đang giận dỗi à?"

Thiên Chi cúi đầu, hai tay đan vào nhau.

Nói là giận dỗi, cũng không đúng.

Tống Kỳ Thâm mở màn hình điện thoại lên, "Vốn dĩ muốn chờ đến buổi tối mới nói với em, nhưng nhìn em như vậy, hay là hiện giờ nói cho em biết luôn nhỉ."

"Em không có giận dỗi." Thiên Chi không phát hiện ra hành động của anh, chỉ nghe thấy tiếng ậm ừ.

Thực ra nổi tức giận của cô đã sớm tiêu tan, vào ngày hôm sau khi thức dậy liền biến mất.

Chỉ là ném một con gấu bông thôi mà, cô không có nhỏ mọn như vậy.

Nhưng sau khi tất cả phát sinh, dường như là châm ngòi. Mồi lửa. Cho mọi chuyện.

Dù sao, đối với việc anh đột ngột đi ra nước ngoài, hơn nữa trong lúc ở nước ngoài anh cũng không thèm liên lạc với cô.

Mãi đến ngày hôm nay, về nước rồi vẫn không thông báo cho cô biết một tiếng.

Những việc này không ngừng nhắc nhở cô.

Trong lúc cô đang nói chuyện, Tống Kỳ Thâm lập tức đưa màn hình điện thoại đến đây, để trước mặt cô.

"Cho em xem nè."

"Cái gì vậy?"

Thiên Chi nghi ngờ mà ngẩng đầu lên, chờ đến khi hình ảnh trên màn hình xuất hiện trong tầm mắt, cô dừng một lúc.

Trong tấm hình chụp, chính là căn phòng ngủ của hai người.

Nhưng bất luận là trên tấm ga trải giường, hay cái tủ đầu giường được chạm khắc, trên sô pha, hay trên tấm thảm, đều chất đầy heo con Bội Kỳ.

Một con xếp chồng lên một con dày đặt như một ngọn núi nhỏ. Tuy lớn nhỏ không đồng nhất, nhưng trông đáng yêu muốn chết.

Mỗi cái đuôi heothẳng đứng, nó đắc ý dường như có thể chạm đến trời.

"Không chỉ có Bội Kỳ, còn thêm vào cả George cho em nữa." Tống Kỳ Thâm thấy đôi mắt của cô gái nhỏ nhìn thẳng, không nhanh không chậm nói, giống như một phần thưởng.

Thiên Chi quét mắt nhìn một vòng, ánh mặt dừng lại ngay vị trí trung tâm của bức ảnh, ở ngay giữa cái giường.

Nơi đó có đặt một chú heo con so với những chú heo khác, thì có vẻ hết sức nhỏ bé.

Dường như nhận ra sự nghi ngờ của cô, Tống Kỳ Thâm lên tiếng giải thích, "Con heo trước đó của em, không phải bị ném xuống đất à? Anh chỉ đơn giản đem nó đi giặt sạch mà thôi."

Nhưng không biết vì sao.

Sau khi giặc sạch và phơi khô thứ đó.

Nó lại trông xấu xí quá đi.

Tống Kỳ Thâm vốn định ném nó rồi, nhưng anh lại kiêng dè Thiên Chi, đoán chừng một con này đáng giá hơn hàng ngàn con khác.

"Có khả năng sau khi giặt sạch và phơi khô nó có hơi bị biến dạng." Tống Kỳ Thâm rũ mắt nhìn cô.

"Vâng."

Thiên Chi không nhìn vào màn hình điện thoại của anh nữa, cô nâng mắt lên.

Cô đột nhiên nhớ đến, ngày đó Tống Kỳ Thâm lặng lẽ rời khỏi giường, nhặt con gấu bông bị ném xuống đất, cô cũng không biết anh đã cất nó ở đâu.

Ngày hôm sau Thiên Chi thức dậy, căn bản không thể tìm thấy nó.

Đôi mắt cô gái nhỏ trong khoang xe tối tăm này, lộ ra ánh sáng lấp lánh.

"Căn phòng Bội Kỳ dành riêng cho em, thích không?"

Tống Kỳ Thâm vừa dứt lời.

Thiên Chi lập tức đẩy cánh tay của anh ra, khi người đàn ông kia vẫn còn đang sửng sờ, cô tiến đến gần, túm lấy cổ anh, hung hăng đặt một nụ hôn trên môi anh.

Một tiếng "Chụt" vang lên.

Tràn ngập trong khoang mũi của Tống Kỳ Thâm, đều là mùi hương hoa sơn chi thơm ngào ngạt trên người cô gái nhỏ. Vào thời điểm được bao phủ bởi thân thể mềm mại đầy hơi thở thanh xuân của người con gái ấy, anh bỗng nhận ra một thứ cảm giác gọi là cam tâm tình nguyện.

Bởi vì cô.

Đi chuyến bay sớm nhất trở về, đặt đầy một căn phòng toàn heo con, trước tiên trang trí phòng, sau đó lại mặc cái áo sơmi mà cô tặng.

"Cảm ơn anh, em rất thích."

Em thực sự rất thích.

Hơi thở của hai người gần trong gang tấc.

Hơi thở đan xen, phụ thuộc, gắn bó vào nhau.

Tống Kỳ Thâm bế cô lên, không hề thoả mãn với nụ hôn chuồn chuồn lướt gió ấy, anh kéo Thiên Chi từ vị trí ghế phụ qua đây, đặt cô trên người mình.

Trong khoang xe rộng lớn, chỉ có một khoảng cách nhỏ giữa các ghế.

Thiên Chi ôm lấy cổ anh, hai người thong thả trao đổi hơi thở, răng môi giao nhau.

Mãi đến khi Thiên Chi đỏ mặt, lúng ta lúng túng nói, ".......Không được."

Tống Kỳ Thâm đặt môi lên cái cằm nhỏ của cô, sau đó phần trán chống lên phần trán của cô, hơi thở hơi rối loạn, giọng nói trầm khàn, "Vốn dĩ anh cũng không có ý định làm ở đây."

Theo sau anh chậm rãi bổ sung thêm một câu như vậy.

"Một lát nữa lại tiếp tục với em."

Tống Kỳ Thâm vừa dứt lời, bên ngoài cửa xe đã có người hung hăng đá vào bánh xe hai cái.

"Dây dưa xong chưa, ông đây đợi lâu lắm rồi đó!"

Giọng nói này là giọng của Lâm Diễm Chi.

Thiên Chi đảo mắt nhìn người đang đứng bên ngoài cửa sổ xe, sợ chết khiếp, rồi sau đó vừa sợ vừa thẹn, giãy giụa muốn từ ghế chính quay về ghế phụ, Tống Kỳ Thâm đặt cô trở về vị trí cũ, giọng điệu hết sức vân đạm phong khinh, "Không sao đâu, ở bên ngoài không thể nhìn thấy bên trong."

Nhưng khi nói đến cái miệng không biết lựa lời của Lâm Diễm Chi, vẫn nên chuẩn bị tâm lý một chút.

Ví dụ như --

"Làm cái gì vậy, hai người chơi trò rung xe lâu như vậy à!"

Nhìn không thấy, nhưng động tĩnh vẫn có thể nghe thấy.

Thiên Chi:.........

-----//--//----

* Tác giả có lời muốn nói: Đầu trọc: Cái vị họ Lâm kia, hình như vẫn chưa ý thức được tầm quan trọng của chuyện này.

Giá trị nhan sắc Tiểu Cát Cát: Ai?! Lâm Thanh Lai hay là Lâm Tuân?

*Editor: Tui vẫn luôn cảm thấy Lâm Diễm Chi là cây tấu hài của bộ truyện này 🙃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro