Chương 19: Tranh chấp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phan Lộ Lộ mỉm cười, bắt tay tôi. Khuôn mặt tỏ ra vô cùng thân thiện nhưng lại nắm lấy tay tôi rất mạnh. Ôi trời! Cô ấy nghĩ tay tôi là gì chứ? Quả cam vua ban cho Trần Quốc Toản à? Cô ấy sắp bóp nát bàn tay tôi rồi! Ôi cái này đâu phải cái bắt tay bình thường!

Tôi khẽ chau mày, không kìm được mà bất giác khẽ rên nhỏ "a" rồi vội rụt tay lại, bàn tay tôi nóng ran, đỏ ửng. Tôi xoa xoa bàn tay. Cô ta nhếch mép cười, nụ cười chứa đầy sự khinh bỉ rồi tiến về phía thầy Đặng :

- "Nghe nói thầy định cho 3 cô gái này hát cùng nhóm nhạc TFBOYS. Thầy có thể cho em vào được không?"

-" Vậy chúng ta nên làm 1 bài kiểm tra. Tôi sẽ biết rõ năng lực của cô và sẽ quyết định có nên cho cô vào hay không."

Chúng tôi đứng dàn ra 2 bên. Phan Lộ Lộ đứng hát ở giữa. Quả không hổ danh con gái chủ tịch công ty sản xuất nhạc có khác. Các nốt nhạc của Phan Lộ Lộ rất thành thục, không thua kém gì ca sĩ mới vào nghề. Bài hát kết thúc trong sự vỗ tay tán thưởng của chúng tôi. Đặng Tuấn có vẻ rất hài lòng :

-" Tôi sẽ đề xuất cô với công ty. Phan Lộ Lộ, cô có thể vào học cùng nhóm bắt đầu từ ngày hôm nay. Chúng ta vào buổi tập thôi"

Từ lúc vào buổi tập, Pham Lộ Lộ luôn bám dích lấy Vương Tuấn Khải. Không hiểu sao tôi thấy trong người rất khó chịu. Tôi xin phép về sớm. Người tôi như cái xác không hồn. Cả ngày cứ thẩn thẩn thơ thơ. Thân thể thì ở nhà nhưng hồn phách thì cứ như ở trên mây trên gió.

_____________________________

Một buổi chiều nắng nhẹ, sau khi từ phòng tập trở về. Tôi rảo bước trên con phố tràn ngập nắng mai. Buổi tập hôm nay chẳng vui vẻ gì, nó vẫn mang lại cho tôi sự ức chế thần kinh. Thực ra thì từ lúc Phan Lộ Lộ vào, chẳng có buổi tập nào vui vẻ cả. Trước mắt tôi không là cái cảnh Lộ Lộ bám dính lấy Khải thì lại là cảnh cô ta âm thầm chơi sỏ tôi. Cô ấy như muốn khiêu chiến tôi vậy.

Cho nên, hôm nay sau buổi tập tôi quyết định đi xả street một chút. Tôi lượn vài vòng ở shop giày dép. Dừng chân ở một shop giày đế cao, chăm chú ngắm nhìn đôi giày cao cổ màu trắng. Tuy không thuộc nhãn hiệu nổi tiếng nào nhưng nó mang đến cho tôi 1 cảm giác vô cùng thích thú.

Tôi đưa tay nâng đôi giày lên thì bỗng nhiên một bàn tay chặn lấy tay tôi cầm nó lên. Tôi ngạc nhiên, quay đầu lại. Thì ra người cầm đôi giày đó là Vương Tuấn Khải. Tôi còn chưa hết ngạc nhiên thì anh ta đã vuốt ve đôi giày. Suýt xoa nghắm nghía:

-" Hazz, đôi giày này thật đẹp. Tôi sẽ mua nó!". Nói đến đây hắn dừng lại đưa mắt nhìn tôi "cô mua cái khác đi"

-"Anh... anh thật quá đáng! Tôi nhìn thấy nó trước, tôi sẽ lấy nó!"

Tôi tức giận. Nói xong tôi kiễng chân với chiếc giày trên tay Vương Tuấn Khải. Anh ta cũng cao khoảng m85, tôi cũng chỉ cao ngang ngực hắn. Thân hình cao lớn của hắn hoàn toàn áp đảo tôi. Hắn giơ cao tay đưa chiếc giày ra xa.

-" Eh, cô làm vậy không sợ bị ngã như lần trước sao?"

Lần trước? Ôi là lần đó! Cái lần bị... kiss!!! Mặt tôi nóng ran. Tôi liền nhanh chóng chuyển sang phương án khác. Tâng bốc hắn một chút cũng được.

-" Một chiếc giày tầm thường như thế này thật không xứng với ca sĩ nổi tiếng như anh!".

-" Ca sĩ thì không phải là người sao? Tôi đã thích đôi giày này thì sẽ không chọn cái khác".

Vương Tuấn Khải đưa chiếc giày từ trên cao xuống vừa nói vừa ngắm nghía đôi giày.

-" Anh... Vậy tôi nói cho anh biết. Tôi cũng rất thích đôi giày này. Cũng không chọn cái khác đâu".

Hai tay tôi chống nạnh, kiễng chân nói.

Tôi gọi nhân viên ra đòi lí lẽ:

-" Rõ ràng tôi chọn đôi giày này trước. Anh ta cứ giành với tôi".

-" Ey! Tôi cho cô nói lại đó! Tôi mới là người chọn đôi giày này trước. Cô là người đến sau, vậy chiếc giày này là của tôi mới đúng!". Khải bình thản trả lời.

- "Anh...". Tôi cứng họng. Khải nhìn đi nơi khác, huýt sáo bâng khuơ.

Nhân viên shop vội can:

-" Thưa quý khách đây đang trong cửa hàng, xin quý khách giữ trật tự dùm cho. Giày loại này đã bán hết chỉ còn một đôi. Thật sự tôi cũng không biết sử lí thế nào".

Tôi đột nhiên nghĩ ra 1 cách rất hay. Đằng nào mami cũng vừa mới gửi tiền về cho tôi, tôi nở nụ cười đầy thách thức:

-" Vậy đấu giá đi! Anh dám không?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro