Chương 43: Cảm xúc nhất thời?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chẳng ai muốn đem một thứ mơ hồ ra để đánh cược cả đời mình. Mà tình yêu là thứ mơ hồ nhất thế gian này..."

_____________________________

Tôi về nhà, dứt khoát đến trường học cả ngày để bù lại kiến thức những ngày qua đi chạy show. Buổi tối lúc về nhà nghĩ cũng không nghĩ đến Vương Tuấn Khải lại tiếp tục mặt dày ở lại nhà tôi ăn cơm.

-" Được đấy, Hồ Hồng Ảnh! Không ngờ tay nghề của em lại cao siêu đến vậy. Nếu biết em nấu ăn ngon như vậy, tôi chắc chắn đã mang thức ăn đến nhà em từ buổi tối hôm trước"

-" Đừng có đánh trống lảng, rốt cuộc anh định ăn ở nhà tôi đến bao giờ?"

-" Hồng Ảnh, đây là thái độ tiếp đãi ân nhân cứu em mấy cái mạng sao? Chẳng lẽ mấy cái mạng của em chỉ bằng mấy bữa ăn như thế này?"

Vương Tuấn Khải tiếp tục ăn, không ngẩng đầu lên nói. Tôi nghe xong liền nhảy dựng lên:

-" Tất nhiên là không, mạng của Hồ Hồng Ảnh này cái gì cũng không đáng giá bằng, đừng nói là mấy bữa ăn! Nói đi! Ngươi cần gì?"

Tôi ra vẻ nữ nhân hào kiệt trượng nghĩa nắm tay vỗ đồm độp vào ngực.

Vương Tuấn Khải bỏ đũa xuống, khoan thai lấy khăn lau miệng rồi thong dong ngả lưng tựa vào ghế, khoanh tay nhìn tôi từ đầu đến cuối.

-" Vẫn như cũ, tính mạng cô nương quý giá biết bao, vậy nên... lấy thân báo đáp đi"

-" Tên sở khanh nhà ngươi vẫn quen thói cũ, nữ nhân trong thiên hạ như sao trên trời, nhiều biết bao nhiêu, lại đi nhắm vào ta làm gì? Ta phải đánh chết ngươi!"

Tôi dõng dạc trả lời, làm bộ dạng giống nữ hiệp trong phim nói, rồi chạy lại lấy gối trên ghế, hoàn toàn không nương tay mà đập vào người Vương Tuấn Khải, hét lớn:

-" Con lợn nhà ngươi, đồ Trư Bát Giới không biết xấu hổ, đã ăn trực nhà ta còn bày trò lưu manh. Ta đánh chết ngươi!"

Tên Vương Tuấn Khải cũng coi như biết thời biết thế, cũng hùa theo tôi diễn kịch giả vờ kêu đau rồi chạy xung quanh bếp. Tôi thì ra sức đánh vào người hắn. Haha tên khốn này, hôm nay thiên thời địa lợi nhân hòa, ta đánh chết ngươi.

Đột nhiên Vương Tuấn Khải gập người xuống ôm bụng, mặt nhăn mày nhó kêu đau. Haha, ta biết thừa là ngươi giả đau rồi, chiêu này thực cũ rích!

Vương Tuấn Khải biết tôi không mắc lừa, liền kéo tôi áp vào tường, mị hoặc nói:

-" Quả không qua mắt được nữ hiệp, nhưng nàng nói xem, ta lưu manh háo sắc như thế này, ra ngoài kia không biết trêu ghẹo bao nhiêu mỹ nữ. Hay là... nương tử thu nạp ta làm phu quân đi. Như vậy, ta cũng không dám ở ngoài mà giở trò lưu manh nữa"

Vương Tuấn Khải liền áp sát mặt vào mặt tôi, hôn lên sống mũi rồi từ từ trượt xuống. Tôi tim đập chân run. Nói gì thì nói, tên Trư Bát Giới này cũng là tuyệt sắc nam thần, nữ hiệp cũng không cưỡng lại nổi. Tôi vội vàng đẩy hắn ra, mặt đỏ bừng chạy khỏi nhà bếp, nói vọng lại:

-" Tuy ta là nữ hiệp nhưng cũng không thể hi sinh bản thân như vậy được, ta tha cho ngươi lần này, nếu ngươi giở trò sở khanh với nữ nhân nào bên ngoài ta sẽ không tha cho ngươi!"

______________________________

Công viên nước Clover vẫn giống như mọi ngày, xung quanh đều là những cặp vợ chồng trẻ đưa con đi chơi, những cặp đôi đi hẹn hò, học sinh, sinh viên đến thả lỏng, tóm lại già trẻ lớn bé đều có hết.

Tôi cùng Nam Nam và Dịch Dương Thiên Tỉ đi một vòng công viên nước, Nam Nam một tay cầm kẹo bông, một tay dắt tôi chạy đi xem khắp nơi, đằng sau là Dịch thiếu đang xách một đống đồ ăn vặt và đồ chơi.

-" Thần tiên tỷ tỷ, chúng ta cùng chơi cái này!"

Tôi nhìn vòng tròn các con vật đang quay, hạ lên hạ xuống chóng hết cả mặt, lại nhìn tiếp, trò này chỉ có trẻ em chơi, các papa, mama cũng chỉ đứng một bên cười, không thể lên được!

Tôi cười dịu dàng:

-" Nam Nam, trò này chỉ dành cho các bạn nhỏ, chị không thích hợp, em lên đi!"

Nam Nam nhìn tôi đầy nuối tiếc, Dịch Dương Thiên Tỉ bế Nam Nam lên con ngựa gần nhất, bắt đầu quay.

Tôi đứng một bên nhìn Nam Nam chơi, không hiểu sao Dịch thiếu lại nhìn thành tôi muốn chơi trò đó. Mỉm cười nói:

-" Cô muốn chơi?"

Tôi đơ mặt nhìn Dịch thiếu, mọt lúc sau mới trả lời:

-" Ah... haha.. cảm ơn, tôi không chơi"

-" Không cần phải ngại"

-"..."

Nói xong liền mua cho tôi một vé, bắt tôi lên ngồi cùng Nam Nam. Thế là tôi chơi trong bao nhiêu ánh nhìn kì quái.

Buổi sáng hôm nay rất vui vẻ, nếu không có cuộc trò chuyện khiến tôi hơi bức bối này.

Nam Nam đang vào chơi "lâu đài nước", tôi và Dịch thiếu ngồi ở dưới nhìn. Có lẽ là quá rảnh rỗi, trong đầu đột nhiên hiện lên hình ảnh Vương Tuấn Khải và Phan Lộ Lộ. Đắn đo một hồi cuối cùng tôi cũng lấy được hết dũng khí ra để hỏi Dịch thiếu.

-" Ah... có chuyện này tôi vẫn luôn tò mò..."

-" Chuyện gì vậy?"

-" Chuyện là... Vương Tuấn Khải và Phan Lộ Lộ có phải không chỉ là quen nhau thông thường không? Tôi thấy hai người họ rất thân thiết thì phải?"

-" Ra là chuyện đó, đúng thật là quan hệ của lão đại và Phan Lộ Lộ thực có chút không đơn giản.."

-" Thật sao?"

Tôi chồm người lên, ngạc nhiên nói to. Những người xung quanh không khỏi giật mình tò mò mà nhìn tôi một cái. Dịch Dương Thiên Tỉ cũng bị tôi dọa mà kinh ngạc nhìn. Tôi vội thanh minh:

-" Cái đó... chỉ là tôi có hơi bất ngờ... haha"

-" Như cô biết đấy, hai năm trước Tuấn Khải đại diện cho Phong Tuấn đi kí hợp đồng cùng cấp trên nên quen Phan Lộ Lộ. Phan Lộ Lộ lúc đấy có gình cảm với lão đại trực tiếp bày tỏ rồi theo đuổi. Lão đại lúc đấy cũng không có biểu hiện gì, dần dần về sau thì bị Phan Lộ Lộ thuyết phục, đồng ý bí mật yêu đương. Lúc đấy anh ấy cũng chỉ mới 23 tuổi nên cũng không rõ bản thân mình đối với chuyện này có suy nghĩ gì. Được một thời gian thì họ chia tay"

-" Ai đề nghị trước?"

-" Lão đại. Anh ấy cảm thấy không hợp với Phan Lộ Lộ, tình cảm cũng không sâu đậm, rốt cuộc cũng chỉ vì không nắm bắt được tình cảm của bản thân. Mà Phan Lộ Lộ lại là người chủ động, anh ấy cũng có đôi chút tình cảm nam nữ với Phan Lộ Lộ nhưng lại rất mập mờ không rõ. Biết là không hoàn toàn có tình cảm với có ấy nên đã chủ động đề nghị chia tay"

-" Sau đó?"

-" Sau đó thì Phan Lộ Lộ vẫn không buông, không chấp nhận được chuyện này nên cũng dây dưa không dứt với lão đại"

-" Anh ấy... trải qua mấy mối tình rồi?"

-" Phan Lộ Lộ là mối tình đầu tiên của anh ấy. Dù sao đến giờ cũng đã 25 tuổi rồi, sao không thể chưa trải qua mối tình nào được"

Như vậy, Phan Lộ Lộ là người yêu cũ của Vương Tuấn Khải. Nhưng mấy tháng qua, nhìn biểu hiện của hắn ta với Phan Lộ Lộ ôn nhu như vậy! Có ma mới tin hắn đã dứt tình rồi!

-" Hồng Ảnh, tại sao hôm nay cô lại hỏi tôi câu này?"

Tôi cố nở một nụ cười thật tự nhiên:

-" Chỉ là tò mò thôi"

-" Cô rất quan tâm đến lão đại"

-" Anh nhầm rồi, tôi ghét hắn ta còn không kịp"

-" Vậy tại sao lại muốn nghe chuyện này?"

-" Tôi nợ ân tình hắn, chỉ là muốn tìm hiểu hắn một chút."

Dịch thiếu vẫn nhìn tôi chằm chằm.

-" Chỉ thế thôi sao?"

-" Chỉ thế"

Tôi lấy cớ có việc bận, chào tạm biệt Nam Nam và Dịch thiếu rồi về thẳng Sùng Dương học bù đến tối.

Tôi không biết mình đang trốn tránh thứ gì. Chỉ là cảm thấy tức giận. Không muốn về nhà! Không muốn về nhà chút nào!

Theo lời Dịch thiếu nói, Vương Tuấn Khải lúc ấy không hiểu tình cảm dành cho Phan Lộ Lộ là gì, vô cùng mập mờ, có lẽ là do cảm xúc nhất thời. Nói vậy, lúc Vương Tuấn Khải tỏ tình với tôi ở công viên Clover khi ấy tôi và hắn quen nhau chưa đến một tháng, trước đó còn không ưa nổi nhau thì sao có thể có tình cảm ngay được. Rõ ràng là hắn không hiểu được tình cảm, rõ ràng là cảm xúc nhất thời. Ở trung tâm hắn và Phan Lộ Lộ cũng rất thân thiết, làm gì có người nào ở trươc mặt người mình thích lại đi thân mật với cô gái khác? Rõ ràng việc hắn thích tôi là do cảm xúc! Cảm xúc nhất thời thì không duy trì được lâu! Hoàn toàn không phải yêu! Hoàn toàn không phải!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro