Chương 68: Chân Ái [H]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Từ ngày em đến bầu trời bỗng hửng đông.

Như vòng hòa âm vạn vật cùng rung động.

Em là bản giao hưởng khiến nhân gian phải động lòng.

Hãy tin anh đi vì anh là nhân chứng sống.

Anh muốn có em trong tay.

Như thế trông thật lộng lẫy.

Anh biết em nhiều chuyện buồn.

Có muốn kể anh nghe không đây"

                                     {Chân Ái}

______________________________

Sau khi tắm xong tôi ra ngoài, trên người mặc áo phông trắng rộng thùng thình của Tuấn Khải. Tuấn Khải đang ngồi trên sopha, trên đùi là laptop, anh đang chăm chú nhìn vào màn hình, thỉnh thoảng bàn tay thon dài lướt nhanh trên bàn phím gõ chữ. Tôi đi đến, nhảy lên sopha, vòng hai tay ôm eo anh. Đem má áp vào bả vai anh tận hưởng mùi bạc hà dịu nhẹ.

Tuấn Khải gập laptop lại để sang một bên. Xoay người ôm lấy tôi. Tôi dễ dàng lọt thỏm trong lòng anh. Tôi đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt dọc sống mũi Tuấn Khải. Khóe môi không tự chủ được mà gương cao.

"Tuấn Khải..."

"Ừ?"

"Tại sao anh lại thích em?"

Đôi mắt đang nghắm nghiềm của anh đột nhiên mở ra nhìn tôi chăm chú. Đáy mắt ngập tràn dịu dàng ôn nhu:

"Tại sao em lại hỏi vậy?"

"Em tò mò! Anh nói đi!"

Anh chần chừ vài giây, khuôn mặt lộ vẻ suy tư. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh. Tôi không nhịn được ngoác miệng ra cười.

Cười thỏa thích xong phát hiện anh đang nhìn tôi mỉm cười dịu dàng. Tôi nói:

"Là bởi vì em xinh đẹp sao?"

Tuấn Khải không đáp, tôi lại nói:

"Vậy nếu em không xinh đẹp thì sao? Anh sẽ không thích em?"

Anh ôm tôi vào lòng, xoa xoa đầu tôi:

"Bảo bối, không có lí do nào cả. Yêu một người không cần lí do. Không ai biết tại sao mình lại yêu người trước mặt thay vì 7 tỉ người ngoài kia. Gặp nhau một lần là duyên, gặp nhau hai lần là nợ, gặp nhau lần thứ ba chính là số phận"

Anh nhẹ nhàng nâng cằm tôi lên. Đôi môi mềm chỉ cách môi tôi 5cm. Tôi nhanh chóng đưa tay ra ngăn giữa môi tôi và môi anh. Chưa chịu buông tha hỏi tiếp:

"Vậy tại sao năm năm qua anh không tìm người khác? Em không xứng để anh lỡ cả năm năm! Anh có thể ở bên Amee mà!"

Tuấn Khải có vẻ hơi mất kiên nhẫn với tôi. Đôi lông mày thanh tú của anh khẽ nhíu lại.

Tôi bày ra bộ dạng năn nỉ khẩn cầu. Có cảm giác như mắt tôi chiếu ra một luồng ánh sáng lấp lánh rọi thẳng vào Tuấn Khải. Cuối cùng anh chịu thua, nói:

"Anh chỉ thích em, ở đó không có người có tính cách giống em. Cũng không ai làm anh có cảm giác"

Anh dừng lại một lúc rồi lại nói tiếp:

"Còn em? Có phải anh không quay về em sẽ cùng Lý Triết Vũ kia bên nhau không?"

Tôi thấy anh có vẻ muốn ăn giấm liền cười thầm trong lòng. Thầm nghĩ hiếm khi có dịp như thế này, trêu chọc anh một chút chắc không sao.  Liền đổ cả hũ giấm lên đầu anh.

"Đương nhiên, nếu anh về trễ thêm một ngày nữa. Em sẽ ở bên Triết Vũ, rồi cùng kết hôn với Triết Vũ luôn"

"Lý Triết Vũ tốt vậy sao?"

"Tất nhiên, cậu ấy quen biết em trước anh rất nhiều năm, cũng theo đuổi em trước anh rất nhiều năm. Cậu ấy chính là kiểu soái ca ngôn tình, ôn nhuận như ngọc. Mẹ em và gia đình Triết Vũ rất thân thiết nhau. Năm năm này cũng chính cậu ấy giúp em chăm sóc mẹ. Anh thử nói xem, ngoài cậu ấy ra, em còn có thể gả cho ai?"

Tôi nói luyên thuyên nãy giờ chả nể nang gì cuối cũng quay lại đã thấy Tuấn Khải mặt mũi sa sầm, ánh mắt nhìn tôi như sắp giết người đến nơi. Khóe miệng tôi co rút. Xem ra, hũ giấm này tôi đổ quá tay rồi.

"Tuấn Khải? Không phải anh coi lời vừa rồi em nói là thật chứ? Trêu đùa anh một chút mà anh đã coi là thật. Triết Vũ theo đuổi em nhiều năm như vậy, nếu em thích cậu ấy thì đã thích từ trước rồi. Đâu cần để đến tận bây giờ. Hơn nữa...."

Tôi chưa kịp nói hết, Tuấn Khải đã áp môi anh lên môi tôi, hung hăng tiến đầu lưỡi vào khuấy đảo khoang miệng. Mùi bạc hà nhanh chóng tan ra từng ngóc nghách trong miệng tôi. Đầu lưỡi nóng bỏng của anh liên tục càn quấy, quấn quýt lưỡi tôi. Tôi cảm thấy không khí ở lồng ngực như sắp bị rút hết ra. Tôi vòng tay ôm lấy cổ anh, khó khăn thở dốc. Lúc tôi dường như sắp bị rút cạn không khí trong lồng ngực ra thì anh buông tôi ra. Mắt tôi lờ đờ, tôi chỉ nhìn thấy đôi môi sưng tấy của anh. Anh khẽ liếm môi, giọng khàn đục nói khẽ vào tai tôi.

"Sau này không cho phép em trêu đùa anh như vậy"

Tôi kháng cự, ngoan cố tiếp tục cự cãi:

"Nhưng nếu em yêu Triết Vũ, anh vẫn có thể ép buộc em về bên anh mà. Em thấy anh rất giỏi vụ đấy đó"

Anh ôm lấy cả người tôi, thì thầm vào tai tôi:

"Anh không nỡ làm em đau, nếu cưỡng ép em ở bên anh hẳn em rất đau khổ"

Tôi cảm giác cả bầu không khí trở nên ngọt ngào. Cả lòng tôi cũng vậy. Nhưng ngọt ngào vui vẻ chưa tới một khắc. Giọng nói âm trầm của anh lại vang lên bên tai tôi như muốn đòi mạng:

"Em cợt nhả anh. Phải phạt!!!"

Tôi chưa kịp nhận thức về từ "phạt" kia thì Tuấn Khải đã nhấc bổng người tôi lên. Đi thẳng về phía phòng ngủ. Lúc này tôi mới ý thức được "phạt" là phạt gì. Tôi giãy dụa vung tay loạn xạ nói:

"Không được! Ngày mai còn phải đến đón mẹ em ra viện! Hôm nay không được!"

"Em cợt nhả anh, phải phạt! Cùng lắm thì ngày mai anh lôi em dậy!"

"Không! Em không dậy nổi. Á!"

Tuấn Khải hung hăng vất tôi lên giường. Tôi bị lăn một vòng trên giường. Trong khi đó Tuấn Khải đã lột hết đồ trên người, lao tới giữ hai cánh tay tôi. Áp môi anh lên môi tôi, thô bạo tách cánh môi tôi ra, đầu lưỡi bắt đầu luồn lách càn quét bên trong. Đúng như ý anh, sau một hồi càn quấy trong miệng tôi, chân tay tôi mềm nhũn, không còn sức lực chống trả, đành buông xuôi phó mặc số phận.

Đoạt được ý đồ, anh rời khỏi môi tôi, từ từ hôn xuống cổ. Không ngừng mút mạnh vào làn da non nớt ở cổ tôi, để lại vô số vết tím hồng. Bàn tay không an phận của anh lần mò khắp cơ thể tôi. Cuối cùng dừng ở gò bồng cao ngất liên tục sờ nắn. Gò bồng còn lại thì bị miệng anh bao phủ, đầu lưỡi không chịu yên mà liên tục ngọ nguậy khiến tôi ngứa ngáy khó chịu không thôi. Trán tôi bịn rịn mồ hôi, đôi mắt tôi mơ màng muốn mở không được, nhắm cũng không xong. Không kìm được mà phát ra tiếng rên rỉ thở dốc.

Tuấn Khải luồn tay ra sau nâng tấm lưng trắng muốt của tôi lên. Tay kia từ từ lần xuống khu vườn bí mật, không kiêng nể mà đưa vào thăm dò.

Người tôi như có một dòng điện chạy dọc từ chân lên đến đỉnh đầu. Tôi không nhịn được khẽ rướn người lên. Tấm lưng trần bịn rịn mồ hôi. Tôi cắn môi, cuối cùng không nhịn được thốt lên:

"Tuấn Khải..."

"Ngoan..."

Anh nhẹ nhàng đặt tay tôi lên vai anh. Tiếp tục thăm dò bên trong cơ thể tôi. Càng lúc tôi càng khó chịu, dục vọng như đang bị thiêu đốt bùng cháy trong cơ thể tôi.

"Tuấn... Tuấn Khải... Anh... em muốn..."

Mặt tôi nóng ran, tôi không dám thốt ra thêm câu đáng xấu hổ nào. Cắn chặt môi im miệng.

"Ngoan, không có gì đáng xấu hổ. Giống như lần trước, nghe lời anh... sẽ không làm em đau"

"Ưm". Tôi khẽ đáp lời.

"Thả lỏng"

Tôi nhắm tịt mắt. Làm theo lời anh. Một luồng khí nóng xâm nhập vào vùng tam giác bí ẩn của tôi. Bỗng chốc lấp đầy chỗ trống cơ thể kèm theo cảm giác hơi trướng, nhói đau. Nhưng lần này không đau đến nỗi như xé người làm đôi như lần trước.

Anh từ từ luận động trong cơ thể tôi. Vô cùng chậm rãi.

"Thích ứng được không?"

"Ưm"

Hỏi xong, anh liền tăng tốc độ, liên tục luận động một cách nhanh chóng. Tôi không kiềm chế nổi rên rỉ một cách vô thức. Từ đau đớn, trong người tôi bắt đầu lan tràn một cảm giác khoái cảm.

Tuấn Khải cúi đầu xuống, hôn nhẹ lên môi tôi. Tôi liền tham lam hít lấy mùi hương ở miệng anh. Thoải mái tận hưởng khoái cảm lan tràn toàn thân. Môi anh đi xuống, đầu lưỡi trêu chọc nhũ hoa trên gò bồng. Tôi gắt gao ôm chặt lấy người anh. Bật thốt tiếng rên rỉ. Tôi khẽ vặn vẹo eo đã tê rần.

"Mỏi người?"

"Ưm"

Đột nhiên, Tuấn Khải xoay người tôi lại, khuỷa tay tôi chống lấy giường. Mông khẽ cong lên. Tôi cảm thấy tư thế này vô cùng xấu hổ. Anh nắm lấy eo tôi, tiếp tục luận động. Lần này lại mạnh bạo hơn lần trước. Mỗi một lần vào là như chạm đến tận cùng nơi sâu kín. Tôi thở dốc, miệng hít một ngụm khí lạnh. Tấm lưng trần sớm đã ướt đẫm mồ hôi. Tay anh không ngừng xoa nắn mông tôi, càng ngày càng luận động mạnh. Đầu óc tôi mơ hồ không rõ, cả người mệt lả. Hai cánh tay mềm nhũn khuỵa xuống. Cuối cùng cả người úp sầm xuống giường. Nằm im lìm không nhúc nhích như cá chết.

Tuấn Khải rời khỏi người tôi, nằm xuống bên cạnh cười nói:

"Tiếp tục?"

Tôi vô lực lắc đầu.

Anh lại nói:

"Sau này mỗi ngày đều như vậy"

Tôi trừng mắt lên nhìn anh.

Anh nở nụ cười tươi rói, ôm tôi vào lòng. Nói nhỏ:

"Ngủ đi"

Tôi yên tâm. Thiếp đi trong vòng tay anh.

Sáng hôm sau đúng như lời anh nói. Sau một hồi vật lộn cuối cùng anh cũng kéo tôi dậy được. Toàn bộ việc đánh răng, rửa mặt, mặc đồ lẫn ăn sáng đều do anh giúp tôi làm. Eo tôi mỏi nhừ, xương cốt như sắp vỡ vụn. Tôi ném đồ đạc vào người anh, gào lên anh là đồ cầm thú không phải người, sau này sẽ không gả cho anh.

Làm loạn một hồi tôi và Tuấn Khải cũng đến được bệnh viện, sau khi hoàn tất thủ tục ra viện thì qua phòng bệnh đón mẹ tôi. Đồ đạc ở phòng khá nhiều nhưng đã được Triết Vũ và Liễu Chi dọn trước khi chúng tôi đến. Tôi giới thiệu Tuấn Khải với mẹ. Mẹ tôi khá ngạc nhiên, quan sát anh tỉ mỉ từ đầu đến chân, hận không thể soi từng sợi tóc của anh. Sau đó bà ái ngại nhìn Triết Vũ, ánh mắt hết mực dịu dàng cùng tiếc rẻ. Bà nhẹ nhàng đỡ ấy cánh tay đang xách đồ đạc của Triết Vũ. Mỉm cười nhẹ nhàng nói:

"Tiểu Vũ, mấy ngày nay con vất vả rồi. Sáng nay lại đến sớm dọn đồ. Hay con cứ về trước nghỉ ngơi đi. Hôm nào rảnh rỗi thì ghé qua nhà dì chơi"

Triết Vũ mỉm cười, có vẻ không tiện từ chối nên nhẹ nhàng nói:

"Vậy con về trước, hôm nào rảnh rỗi con sẽ ghé qua thăm dì"

Sau khi Triết Vũ rời đi, Tuấn Khải đến cầm lấy đồ đạc mà Triết Vũ vừa để xuống, chào hỏi mẹ tôi. Mẹ tôi chỉ mỉm cười gật đầu cũng không nói gì khác.

Về nhà, Liễu Chi giúp tôi sắp xếp đồ đạc vào phòng mẹ tôi. Nhỏ đẩy tôi ra ngoài nói không thể để Tuấn Khải ở ngoài một mình. Nhất định anh ấy cần tôi trợ giúp.

Quả nhiên khi ra ngoài, Tuấn Khải và mẹ tôi đang ngồi đối diện nhau. Anh rót nước cho bà rồi tự giới thiệu gia đình nghề nghiệp, hỏi thăm sức khỏe rồi lại im lặng không biết nói. Tôi ra ngồi cạnh anh, lấy dao đĩa ra gọt trái cây. Khéo léo nói bâng khuâng vài câu cho có chuyện.

Lúc sau mẹ tôi hỏi vấn đề khá nặng nhọc:

"Năm năm nay cháu có ở cùng Tiểu Ảnh không?"

"Năm năm trước cháu công tác ở nước ngoài nên... không ở cùng Hồng Ảnh trong thời gian trước"

Mẹ tôi dừng lại một chút, lại dùng ánh mắt có chút xa cách nói:

"Năm năm trước... có nghĩa là vào thời điểm nhà dì xảy ra chuyện... Dì không có ý cản trở sự nghiệp của cháu nhưng nếu vào thời điểm gia đình bạn gái xảy ra chuyện đáng lẽ cháu phải ở lại chăm sóc Tiểu Ảnh mới đúng chứ. Vào lúc Tiểu Ảnh khó khăn nhất, cháu lại đi biệt tích. Tuấn Khải, nếu là người mẹ ai cũng cảm thấy có chút khúc mắc"

Tôi liếc nhìn sang Tuấn Khải, anh nhìn mẹ tôi với ánh mắt kiên định, xem ra đã chuẩn bị tâm ói đối mặt với chuyện này từ sớm rồi.

"Việc này là do sai sót của cháu. Mong dì thứ lỗi"

"Mẹ, chuyện này là do con sợ ảnh hưởng đến sự nghiệp của Tuấn Khải nên mới giấu anh ấy. Mẹ có thể hỏi Liễu Chi"

Tôi nói bằng giọng chắc nịch. Lôi cả Liễu Chi ra làm chứng.

Mẹ tôi nhìn tôi với dáng vẻ bất lực:

"Tiểu Ảnh, con còn bày trò giấu giếm. Thời điểm quan trọng cần người chăm sóc cho bản thân lại đi chịu đựng một mình. Đi công tác như thế nào mà con xem là quan trọng thế hả"

Tôi nhảy dựng lên:

"Đương nhiên là vô cùng quan trọng rồi. Anh ấy được mời đến Hollywood đóng phim, hợp tác lâu dài. Cơ hội chỉ có một. Con không thể vì bản thân mà để lỡ sự nghiệp cả đời anh ấy..."

"Được mời đến Hollywood đóng phim?"

Mẹ tôi như bị kích động, mắt sáng lên, cứ nhắc đến diễn xuất, đam mê cả đời của bà, bà lại hưng phấn như thế. Tôi như tìm thấy được vàng. Thầm đắc ý nắm được điểm chuôi của mẹ. Khẽ liếc mắt ra hiệu cho Tuấn Khải. Anh hiểu ý liền lập tức chuyển chỗ ngồi sang ngồi cạnh bà. Bắt đầu kể quá trình được Hollywood mời sang đóng phim. Rồi cho bà xem các tác phẩm kinh điển của mình đóng bên đó. Không ngờ chỉ trong vòng một nốt nhạc, mẹ tôi lại thay đổi 180 độ sang ưng ý anh như thế.

Mấy ngày hôm sau, Tuấn Khải được thời cơ ngày nào cũng sang cùng mẹ tôi trò chuyện, dẫn bà đi dạo phố, chơi bài, rồi đi thăm các đoàn làm phim của công ty anh. Tôi thì bận bù đầu vào mớ công việc đã bị bỏ bê mấy hôm. Không có thời gian cùng mẹ và Tuấn Khải đi chơi. Đến lúc quay lại thì đã thấy hai người đang ở trạng thái vô cùng ăn ý. Cũng không biết mấy ngày qua anh đã giở chiêu trò gì mà làm mẹ tôi lại yêu thích anh đến vậy. Cơ hồ như đã quẳng đứa con gái ruột này ra sau gáy rồi.

Mấy ngày nay, tôi cũng thường xuyên qua nhà Khuê Nhi hỏi thăm tình hình nhỏ. Mấy ngày đầu chẳng thu được thông tin có ích gì. Người trong nhà nhỏ ai cũng mơ hồ không biết nhỏ đang ở đâu. Hành tung gần như bất định. Đang không biết liên lạc với nhỏ bằng cách nào thì Liễu Chi nhận được tin từ quản gia nhà Khuê Nhi là nhỏ sẽ đáp máy bay về ngay trong chiều nay.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro