Chương 1: Sau khi kết hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beta ngày: 04/9/2024

Mười giờ sáng, Sơ Nhất tỉnh dậy, Kiều An Sâm đã đi làm rồi, trước giờ anh rời giường rất khẽ, tránh làm phiền đến cô.

Lấy hai miếng bánh mì kẹp trong tủ lạnh ra hâm nóng, chiên trứng rồi đặt thêm một lát thịt nguội lên trên, tiện tay rót một ly sữa, đến gần 10 rưỡi, cô mới bắt đầu ăn sáng.

Sơ Nhất là một họa sĩ truyện tranh, tác phẩm của cô được đăng tải trên mạng, cập nhật mỗi tuần một lần, thời gian làm việc rất tự do và linh hoạt.

Cô học vẽ từ nhỏ, từ phác họa, màu nước, tranh sơn dầu, tất cả đều biết một chút.

Đến khi vào cấp hai, cô bắt đầu tiếp xúc với truyện tranh, từ đó đam mê không dừng lại được. Sơ Nhất không  thích đọc mà còn rất thích vẽ, những chỗ trống trong sách giáo khoa, người khác thì ghi chú lại bài học còn của cô toàn là những bức tranh nhỏ.

Nhờ thi nghệ thuật từ thời cấp ba, cô đã đỗ chuyên ngành mỹ thuật chuyên nghiệp ở một trường đại học trọng điểm tại thành phố Lam với số điểm sát nút. Vì môi trường đại học tự do hơn cấp ba rất nhiều nên Sơ Nhất có nhiều thời gian hơn để làm những việc mình thích.

Lúc năm hai đại học, một bộ truyện tranh cô đăng tải ngẫu nhiên trên mạng được biên tập viên chú ý, không chỉ thuận lợi ký hợp đồng xuất bản, mà còn thu được không ít người hâm mộ.

Đến nay, Sơ Nhất đã có hàng trăm nghìn người theo dõi trên Weibo, truyện tranh của cô vẫn được đăng trên trang web ban đầu, chỉ là từ một người vô danh trở thành một tác giả nổi tiếng.

Thu nhập của cô cũng rất khả quan, ngay sau khi tốt nghiệp đại học, cô đã tự mua nhà và chuyển ra sống riêng, từ đó đến nay luôn làm việc toàn thời gian ở nhà, chưa bao giờ đi làm ở bên ngoài.

Năm nay cô 26 tuổi, được gia đình giới thiệu đi xem mắt nên đã kết hôn với Kiều An Sâm, hiện tại hai người kết hôn đã được một tháng.

Ba giờ chiều, Sơ Nhất dọn dẹp xong bắt đầu làm việc. Cô có một phòng làm việc riêng, căn phòng này Kiều An Sâm đã sắp xếp cho cô khi họ chuyển vào đây sống.

Khi đắm chìm vào công việc, thời gian trôi qua rất nhanh, bên ngoài trời đang tối đi, ánh sáng trong phòng cũng trở nên mờ dần. Cô buông bút, cầm điện thoại trên bàn lên.

Trên màn hình hiển thị một tin nhắn mới.

Kiều An Sâm: [Tối nay anh tăng ca, không ăn cơm ở nhà]

Sơ Nhất đã quen với điều này, cô cúi đầu, ngón tay lướt trên bàn phím, tốc  gõ chữ rất nhanh.

Sơ Nhất: [Em biết rồi]

Khi lướt lại phần lịch sử trò chuyện, tất cả đều là những cuộc đối thoại tương tự, chỉ toàn những chủ đề vô vị, chủ yếu là Kiều An Sâm thông báo về lịch trình của mình, còn Sơ Nhất thì lịch sự đáp lại.

Gửi tin nhắn xong, Sơ Nhất vươn vai. Bình thường đi làm, Kiều An Sâm đều ăn ba bữa ở căng tin của viện kiểm sát. Cô ngả đầu ra sau dựa vào ghế, chán chường lướt qua danh sách đặt món.

Ăn tối xong và làm việc thêm một lúc, khi đồng hồ trên tường chỉ tám giờ, Sơ Nhất đứng dậy tìm đồ ngủ đi tắm.

Buổi tối là thời gian thư giãn của cô, Sơ Nhất thường lên mạng xem những video hài hước, theo dõi các tin tức xã hội, xem video và truyện tranh mới, xem phim, cuộc sống đêm của cô rất phong phú.

Khi Kiều An Sâm mở cửa bước vào, Sơ Nhất đang ngồi trên ghế sofa, chăm chú nhìn màn hình TV, trước mặt cô là một đĩa táo đã cắt sẵn, cô cầm một miếng lên đưa vào miệng.

"Hả? Anh về rồi à." Nghe thấy tiếng, cô rời mắt khỏi màn hình TV sang nhìn anh, đôi mắt sáng bừng dưới ánh đèn.

Kiều An Sâm ừ một tiếng, vừa cúi đầu thay giày vừa tháo cà vạt, cởi áo vest rồi tiện tay treo lên giá.

Anh vào bếp rót một cốc nước, ngón tay trắng trẻo giữ chặt thành cốc thủy tinh, ngửa đầu uống hai ngụm, yết hầu trên chiếc cổ thon dài khẽ chuyển động, xương quai xanh thấp thoáng trong cổ áo sơ mi trắng.

Sơ Nhất nghiêng người nhìn anh, hơi ngẩng mặt lên hỏi: "Hôm nay anh đi làm vẫn ổn chứ?"

"Vẫn như mọi khi." Trên mặt Kiều An Sâm lộ rõ vẻ mệt mỏi, anh khẽ đáp rồi đi vào phòng ngủ.

Một lát sau, trong phòng tắm có tiếng nước chảy, Kiều An Sâm thường tắm ngay khi về nhà, có vẻ đó là cách để anh giảm bớt mệt mỏi.

Sơ Nhất ngồi lại, tiếp tục quay mặt về phía TV.

Kiều An Sâm ít khi giải trí, anh không mấy hứng thú với các thiết bị điện tử như điện thoại hay TV, phần lớn thời gian trong ngày anh đều dành cho công việc, khi ở nhà thường chỉ đọc sách và nghỉ ngơi.

Trước khi đi ngủ, anh hầu như không động đến điện thoại, chỉ đọc vài trang sách rồi đi ngủ, tự giác cao đến mức khiến Sơ Nhất phải thán phục.

Lần đầu tiên ngủ chung với anh, Sơ Nhất thực sự ngạc nhiên, thời đại này vẫn còn người không chơi điện thoại trước khi ngủ, so với thói quen thức khuya của cô thì quả thật là một điều kỳ diệu.

Nhưng sau đó cô phát hiện ra, thật ra ban ngày Kiều An Sâm cũng hiếm khi nghịch điện thoại, sự phụ thuộc của anh vào thiết bị điện tử phần lớn là ở việc sử dụng Kindle.

Mỗi tháng Kiều An Sâm đều đọc hết vài cuốn sách, bao gồm sách chuyên ngành về luật và cả một số sách tạp nham khác, thậm chí có nhiều cuốn mà Sơ Nhất còn chưa từng thấy nghe tên tác giả.

Cô thường cảm thấy mình như một kẻ mù chữ dù đã học suốt mười mấy năm.

Xem xong tập phim hôm nay đã là mười giờ đêm, Sơ Nhất ngáp một cái, tắt TV, chuẩn bị về phòng nghỉ ngơi.

Căn phòng bật đèn nhỏ màu vàng ấm áp, Kiều An Sâm mặc bộ đồ ngủ kẻ ô nhỏ màu xanh đậm, anh tựa vào đầu giường, trên tay đang cầm một cuốn sách để đọc.

Kiều An Sâm đeo một chiếc kính không gọng, trông rất tuấn tú, làm giảm đi phần nào sự nghiêm nghị thường ngày, khiến anh trông rất dịu dàng.

Sơ Nhất nhìn bìa sách, nền đen tuyền, tiêu đề toàn bằng tiếng Anh, dường như cô không biết một từ nào.

Bằng tiếng Anh CET-6 ở trường đại học, có vẻ như cũng chỉ là vô ích.

"Anh đang đọc sách gì vậy?" Sơ Nhất lại gần, leo lên giường, chăn chui vào bên cạnh anh, chớp mắt hỏi.

"Một quyển sách liên quan đến pháp luật nước ngoài." Kiều An Sâm đẩy gọng kính lên, ánh mắt không rời khỏi cuốn sách.

Sơ Nhất ồ một tiếng, xoay người, tự lấy điện thoại ra bắt đầu lướt mạng.

Thời gian lặng lẽ trôi qua, trong màn đêm yên tĩnh, dường như thời gian cũng trở nên tĩnh mịch, thỉnh thoảng chỉ có tiếng lật giở trang sách vang lên, hai người đều làm việc riêng của mình, không ai nói chuyện với ai.

Đây gần như là cuộc sống hàng ngày sau khi họ kết hôn, yên bình, tự nhiên, và tôn trọng nhau.

Đêm dần về khuya, Kiều An Sâm hỏi ý cô rồi tắt đèn đầu giường, căn phòng bỗng chốc chìm vào bóng tối, bên cạnh có tiếng chăn xột xoạt, anh chuẩn bị đi ngủ.

Sơ Nhất liếc nhìn góc phải phía trên của màn hình, đã mười một giờ rưỡi.

Anh đi ngủ sớm hơn thường lệ một chút, có lẽ do công việc mệt mỏi.

Ánh sáng từ màn hình điện thoại rất yếu, Sơ Nhất đã cố ý giảm độ sáng, cô nhìn màn hình, có chút lơ đãng trong chốc lát, nhưng rồi lại nhanh chóng tập trung lại.

Hôn nhân có lẽ là như thế này,  sao có thể gắn bó thân mật như keo sơn mỗi ngày.

Đêm đó, Sơ Nhất thức rất khuya, đến khi đặt điện thoại lên tủ đầu giường đã hai giờ sáng, mắt cô hơi mỏi, nhưng ý thức lại rất tỉnh táo.

Cô khẽ cựa mình, nghiêng đầu nhìn người bên cạnh, trong bóng tối chỉ có thể thấy mờ mờ một chút đường nét, lồng ngực phập phồng đều đặn.

Sơ Nhất dịch sát lại gần anh một chút, khi sắp chạm vào vai Kiều An Sâm thì dừng lại, nhắm mắt lại, ép mình vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau thức dậy, trời đã sáng rõ, Sơ Nhất nheo mắt mò điện thoại, lục lọi một hồi rồi bấm mở, đúng như dự đoán, trên màn hình hiển thị mười giờ rưỡi, cô lại tắt đi, quay đầu nằm xuống gối.

Thả lỏng vài giây, Sơ Nhất đưa tay sang bên cạnh sờ soạng, phía dưới chăn không còn hơi ấm, quả nhiên Kiều An Sâm đã đi làm từ lâu.

Hôm đó, Kiều An Sâm vẫn về trễ như mọi, Sơ Nhất muốn nói chuyện với anh nhiều hơn, nên  đã rửa một đĩa trái cây, những quả nho mọng nước, ngon ngọt.

Kiều An Sâm nhìn qua, lấy hai quả từ đĩa bỏ vào miệng, rồi gật đầu nhận xét.

"Ngon đó."

"Hôm nay em cố ý mua đó." Sơ Nhất nhìn anh cười, vẻ mặt Kiều An Sâm cũng trở nên dịu dàng, anh gật gật đầu, sau đó bước qua cô đi vào trong phòng ngủ. Sơ Nhất cười với anh, Kiều An Sâm cũng dịu dàng hơn, gật đầu, rồi bước qua cô vào phòng ngủ.

Sơ Nhất nhìn theo bóng lưng anh, mở miệng định nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ khẽ thở dài, nắm chặt đĩa trái cây trong tay.

Cô đợi Kiều An Sâm tắm xong,  mở máy chiếu trong nhà lên, hỏi anh có muốn xem phim với cô không. Kiều An Sâm nhíu mày, từ chối mà không cần suy nghĩ.

"Anh muốn đọc sách một lát."

"Vậy à...." Sơ Nhất cúi đầu xuống, tắt máy chiếu.

"Em không xem nữa à?" Kiều An Sâm đang kéo chăn bỗng dừng lại, quay đầu nhìn cô thắc mắc, Sơ Nhất im lặng một lúc.

"Em không muốn xem một mình."

Cô nhấn mạnh, Kiều An Sâm ừ một tiếng, gật đầu, lấy cuốn sách ở tủ đầu giường mà anh đã đọc dở từ đêm trước ra, đeo kính lên tiếp tục đọc, gương mặt tập trung và nghiêm túc.

Sơ Nhất: "..."

Khi Kiều An Sâm đọc sách, cô thường không làm phiền anh, Sơ Nhất lặng lẽ lướt điện thoại, thậm chí hành động trở mình cũng rất nhẹ nhàng.

Hai người nằm cùng nhau nhưng giao tiếp với nhau, cô cảm thấy như mình đang ở chung với một bạn cùng phòng, tận hưởng nỗi cô đơn trong sự hiện diện của nhau.

Vẫn như thường lệ, sau khi đọc sách xong thì tắt đèn, hôm nay Kiều An Sâm tan làm sớm hơn hôm qua một chút, bây giờ mới chỉ mười một giờ.

"Em vẫn chưa ngủ à?" Anh nhắm mắt lại, khẽ nói, Sơ Nhất lẩm bẩm.

"Em làm gì mà ngủ sớm như vậy."

"Không nên thức đêm thường xuyên." Kiều An Sâm lại khuyên nhủ, Sơ Nhất nghe xong thì bỏ qua, hoàn toàn không để tâm tới.

Đây dường như là câu nói quen thuộc dành cho những người trẻ tuổi.

Không nên thức đêm thường xuyên.

Nhưng những đêm thức khuya vẫn chưa hề giảm, chẳng ai có thể thay đổi được điều đó.

Ánh sáng từ điện thoại yếu ớt, nhưng bóng tối trong phòng cũng đã bị xua tan không ít, trong không khí có mùi thơm nhẹ, là mùi dầu gội đầu, mùi sữa tắm xen lẫn mùi hương khác.

Nhẹ nhàng, không khó ngửi.

Kiều An Sâm nhắm mắt lại, trong đầu đột nhiên hiện lên hình ảnh Sơ Nhất đứng trước mặt anh.

Dạo gần đây trời mưa liên tục, mấy bộ đồ ngủ của cô vẫn chưa khô, nên cô mặc một chiếc áo thun rộng, vừa vặn che đến đùi, để lộ làn da trắng mịn.

Anh nuốt nước bọt, vươn tay ra kéo người bên cạnh vào lòng.

Cử chỉ hơi đột ngột, Sơ Nhất ngạc nhiên một chút, cô tắt điện thoại nhìn anh.

"Có chuyện gì vậy?"

Căn phòng chìm vào bóng tối hoàn toàn, ánh sáng lờ mờ từ rèm cửa ban công lấp ló, khiến khuôn mặt hai người hiện lên một cách mơ hồ. Khuôn mặt Kiều An Sâm áp sát xuống, đôi môi ấm nóng chạm vào nhau.

"Giờ vẫn còn sớm."

Anh vừa hôn vừa nói, tay luồn vào bên trong áo của cô, Sơ Nhất hiểu ý, cổ tay mềm nhũn, điện thoại trượt khỏi lòng bàn tay, cô bất giác ôm lấy vai anh.

"Ưm."Cô đáp lại, để mặc anh hành động.

Chẳng mấy chốc, trong phòng vang lên tiếng thở dốc, đường nét bên dưới lớp chăn uốn lượn, khi mọi thứ kết thúc hoàn toàn, căn phòng yên tĩnh rất lâu, sau đó có tiếng "tách" vang lên, đèn đầu giường được bật lên.

Cả hai đều toát mồ hôi, song vẫn ôm lấy nhau, Sơ Nhất nằm trong vòng tay của anh nghĩ thầm, hóa ra vẫn có chút khác biệt so với việc sống chung với bạn cùng phòng, chẳng có người bạn cùng phòng nào lại làm những việc này .

Ps: Hôm nay mình ngồi beta lại thì nhận ra bản edit của mình ngày xưa đến mình đọc lại còn thấy sợ hãi :))))). Mình sẽ cố gắng beta lại truyện sao cho dễ đọc và mượt nhất trong khả năng của mình. 

Cảm ơn những bạn đã đề cử và giới thiệu bộ truyện này, cảm ơn Page Châu Về Hợp Phố đã giới thiệu truyện nhà mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro