Chương 19 Sự lãng mạn độc đáo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beta: 17/9/2024

Tối đó, Kiều An Sâm nhận ra tâm trạng của Sơ Nhất rất vui vẻ, trên đường về nhà cô dịu dàng đến mức khiến anh có chút bất ngờ, đôi mắt cô lúc nào cũng cong cong, như đang chứa đầy những vì sao lấp lánh.

Trước khi đi ngủ, cô còn xích lại gần, ôm lấy cánh tay anh, hơi dính người.

Kiều An Sâm suy nghĩ một chút, chợt nhận ra lâu rồi hai người không sinh hoạt vợ chồng.

Anh đưa tay ra vén tóc Sơ Nhất ra đằng sau tai, bàn tay nâng mặt cô lên, ngón tay cái vuốt nhẹ lên làn da mềm mịn bên dưới.

"Anh sao vậy?" Sơ Nhất chăm chú nhìn vào khuôn mặt bỗng trở nên đong đầy tình cảm của Kiều An Sâm, bất giác cảm thấy căng thẳng, muốn nuốt khan.

"Có phải em..." Anh ngập ngừng.

"Sao cơ?"

Kiều An Sâm ngừng một chút, thay vì nói anh dùng hành động để thay thế câu trả lời, anh cúi đầu xuống hôn cô.

Sơ Nhất ngạc nhiên, lông mày nhíu lại rồi giãn ra.

Cô có thể đoán được phần nào suy nghĩ trong lòng anh.

Có lẽ anh cảm thấy bối rối trước sự nhiệt tình bất ngờ của cô, suy nghĩ mãi, cuối cùng  tìm đại một lý do, rằng họ đã lâu không có những giây phút vợ chồng thân mật.

"..."

Sơ Nhất cũng không giải thích gì thêm, cô âm thầm phối hợp với động tác của Kiều An Sâm, như một người vợ vĩ đại bao dung cho người chồng có phần ngây ngô.

Sau đêm Giáng Sinh đó, thành phố Lam nghênh đón một trận tuyết vừa phải, lúc giẫm chân lên tuyết còn in cả dấu chân, cả thế giới nhuộm một màu trắng xóa.

Cái lạnh khiến Sơ Nhất không muốn ra ngoài, cô như một con vật nhỏ đang trú đông, mỗi ngày đều ở nhà vẽ tranh, tự mình pha một cốc trà sữa nóng hổi.

Đôi khi, Kiều An Sâm cũng tò mò về thứ đồ ngọt ngào, mang theo chút hương trà và mùi sữa béo ngậy đó.

Có lần Sơ Nhất pha cho anh một chút để thử, anh cầm cốc của cô uống thử một ngụm, ban đầu nhíu mày nhưng rồi lại thả lỏng.

"Không khó uống như anh tưởng."

"Sao, ngon hơn cà phê của anh chứ?" Sơ Nhất bảo vệ sự tôn nghiêm của tín đồ trà sữa.

Kiều An Sâm suy nghĩ nghiêm túc một lát rồi lắc đầu đáp.

"Không, anh vẫn thấy cà phê ngon hơn."

"Hứ." Sơ Nhất lập tức giành lại chiếc cốc sứ đựng trà sữa từ tay anh.

Kiều An Sâm ngạc nhiên, anh cảm thấy cô hơi keo kiệt.

Anh mới uống một ngụm trà sữa của cô thôi mà.

Sau Giáng sinh không lâu là Tết Dương lịch, những năm trước, Sơ Nhất thường đón năm mới cùng với Trình Lật và một nhóm bạn khác. 

Nhưng năm nay đã khác, cô là người đã có gia đình.

Do thói quen của anh quá khó đoán, Sơ Nhất không dám mong đợi gì nhiều ở anh, cô quyết định hỏi trước vài ngày về kế hoạch đón Tết Dương lịch của anh.

Tất nhiên, anh chẳng có kế hoạch nào cả.

Sơ Nhất nằm trên giường, nằm cạnh anh, cô đếm từng ngón tay kể.

"Bình thường em và Trình Lật sẽ đến quảng trường Tinh Thế Kỷ đếm ngược đón năm mới, có khi đến đảo Lục Thủy xem pháo hoa, hoặc là đi thuê một phòng cao nhất ở khách sạn tụ tập chơi đùa cùng bạn bè suốt đêm, tất nhiên là..."

Sơ Nhất đột nhiên chuyển chủ đề, "Đó đều là do Trình Lật sắp xếp, cô ấy thích chỗ đông đúc, còn em thì thích những nơi yên tĩnh và ít người hơn. Nhưng dù sao, đón năm mới cũng cần chút không khí lễ hội, dù gì cũng là bắt đầu một năm mới mà."

Cô ngước lên nhìn Kiều An Sâm, đôi mắt mở to đầy vẻ trông chờ: "Anh thấy sao?"

Kiều An Sâm thả Kindle trong tay xuống, anh suy nghĩ một lát rồi nhìn cô.

"Ừ, em nói cũng có lý."

"Vậy em thích đón năm mới theo cách nào hơn?"

"Trước giờ anh thường đón năm mới như thế nào?" Sơ Nhất đột nhiên nhớ ra và hỏi.

Kiều An Sâm ngẩn người, sau đó chậm rãi đáp, "Nếu không phải là tăng ca, thì ở nhà một mình, ăn qua loa chút gì đó, cũng chẳng có gì đặc biệt."

Căn bản là không đón năm mới.

Sơ Nhất đã dự liệu trước nhưng vẫn cảm thấy có chút cảm thán. 

Thôi vậy.

Cô đưa tay vỗ vai Kiều An Sâm, giọng điệu đầy dịu dàng.

"Vậy chúng ta đến quảng trường Tinh Thế Kỷ nhé, lần đầu đón năm mới nên cảm nhận chút không khí."

Một cảm giác kỳ lạ đang dâng lên trong lòng Kiều An Sâm, anh cảm thấy mình vừa nhận được sự quan tâm của một bậc trưởng bối.

Ngày Tết Dương lịch rất lạnh, nhưng trái tim mọi người đều ấm áp. Quảng trường Tinh Thế Kỷ vẫn náo nhiệt như mọi năm, đông đúc người qua lại. Đối diện không xa là cao ốc Tinh Tử sừng sững, vươn cao vào bầu trời như một viên đạn bay lên mây.

Tòa nhà này là tòa nhà biểu tượng của thành phố Lam, về đêm nó được thắp sáng bằng nhiều màu sắc rực rỡ, như một ngọn hải đăng tuyệt đẹp.

Mỗi dịp lễ quan trọng, bên ngoài tòa tháp còn có thể trình diễn những dòng chữ, trở thành địa điểm lý tưởng mà bất kỳ nhóm người hâm mộ nào cũng muốn chiếm giữ, từng có không ít lần các fan đã bỏ ra số tiền lớn để thuê toàn bộ tòa nhà Tinh Tử suốt đêm, dành tặng thần tượng của họ những lời tuyên bố tình yêu độc đáo.

Lúc này, trời đã tối hoàn toàn, bầu trời đêm hiện lên những màn trình diễn ánh sáng rực rỡ từ cao ốc Tinh Tử. Quảng trường đã tụ tập rất nhiều người, tất cả đều ngẩng đầu chăm chú theo dõi.

Còn một tiếng nữa là đến giao thừa.

Sơ Nhất và Kiều An Sâm mặc rất nhiều lớp áo, nào áo khoác, áo bông, khăn quàng cổ và mũ. Dù vậy, khi đi cùng Kiều An Sâm, vẫn có những người bị cuốn hút bởi khí chất của anh, không thể không quay lại nhìn.

Kiều An Sâm cao ráo, chân dài, hôm nay hiếm khi không mặc vest, thay vào đó là chiếc áo phao màu đen, bên trong là áo len và sơ mi, chiếc mũ của áo phao rất lớn, được viền bằng lông mềm mại, cằm của anh ẩn sâu trong chiếc khăn len xám, khuôn mặt anh tuấn lạnh lùng, ánh mắt toát lên vẻ nghiêm nghị và xa cách.

Giống như là minh tinh bước ra từ bộ phim truyền hình Hàn Quốc, hơn nữa bên cạnh còn dắt theo một cô gái nhỏ nhắn, hai người phối hợp ăn ý như một cặp đôi hoàn hảo, càng thu hút sự chú ý của người khác.

"Em lạnh không?" Đứng trên bậc thềm, Kiều An Sâm hỏi cô, Sơ Nhất lắc đầu.

Hai người vừa từ nhà hàng bước ra, bên trong rất ấm áp, nên vẫn chưa cảm nhận được cái lạnh bên ngoài.

Gần cao ốc Tinh Tử có nhiều địa điểm tham quan và cửa hàng đặc trưng, do vẫn còn sớm nên tất cả mọi người đang đi dạo xung quanh.

Kiều An Sâm nắm tay Sơ Nhất nhét vào trong túi áo phao của anh, cả hai hiếm khi có thời gian thảnh thơi như thế này, vai kề vai, cùng nhau tản bộ và tận hưởng khoảnh khắc này.

Đi dạo dưới ánh đèn rực rỡ trên đường phố, xung quanh là đám đông người xa lạ, Sơ Nhất lang thang vô định cho đến khi đi ngang qua một nhà sách, cả hai bỗng dừng lại.

Kiều An Sâm lao thẳng vào đó, không thấy quay lại.

Khi tiếng chuông giao thừa sắp vang lên, tiếng pháo hoa nổ lụp bụp từ xa vọng lại, bên ngoài bắt đầu trở nên náo nhiệt. Sơ Nhất kéo mạnh Kiều An Sâm ra khỏi tiệm sách, trên tay anh đã cầm theo một túi sách đầy ắp.

Người trong quảng trường giờ đây đã đông gấp đôi so với trước đó, hai người cố gắng tìm một góc có tầm nhìn tốt, phía trên đầu đã ngập tràn ánh sáng rực rỡ.

Màn trình diễn pháo hoa và ánh sáng kéo dài suốt hơn mười phút, cuối cùng, ở vị trí trung tâm cao ốc Tinh Tử đã xuất hiện những con số khổng lồ và rõ ràng.

Trong tiếng reo hò của tất cả mọi người, tiếng đếm ngược đồng thanh vang lên, theo nhịp chuyển đổi của những con số, thời gian dần trôi, năm cũ đang khép lại, và một năm mới sắp bắt đầu.

"10, 9, 8..."

"...3, 2, 1"

Với tiếng đếm ngược cuối cùng, xung quanh rộn rã những tiếng hò reo và chúc mừng.

"Chúc mừng năm mới!"

Giữa đám đông ồn ào, bạn bè ôm nhau, các cặp đôi hôn nhau dưới bầu trời rực rỡ, những người thích nhau nhìn nhau cười.

Thật trùng hợp, bên cạnh Sơ Nhất là một cặp đôi trẻ, khuôn mặt của họ tựa sát vào nhau, không chút ngại ngùng trao nhau nụ hôn.

Sơ Nhất ngước lên nhìn Kiều An Sâm, đúng lúc anh cũng cúi đầu nhìn xuống, ánh mắt họ chạm nhau. Trong mắt mỗi người, họ đều thấy pháo hoa đang nở rộ, phản chiếu những tia sáng đầy màu sắc.

Sơ Nhất chợt nhận ra rằng, trừ những lần ở trên giường, dường như Kiều An Sâm chưa bao giờ hôn cô.

"Kiều An Sâm..." Cô khẽ nói, giọng nói bị hòa lẫn vào những tiếng pháo nổ mơ hồ như một ảo ảnh không thực.

"Anh có thể hôn em được không?"

Kiều An Sâm sửng sốt, anh là một người có tính cách truyền thống, luôn cảm thấy những hành động thân mật thế này chỉ nên được thực hiện ở nhà, hoặc có lẽ là trong những lúc tạo không khí chuẩn bị cho chuyện gì đó.

Ánh mắt anh không tự nhiên lướt qua xung quanh, bối rối trong vài giây rồi quay lại nhìn Sơ Nhất. Khi anh đối diện với đôi mắt nghiêm túc và tập trung của cô, những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu dường như biến mất ngay lập tức.

Dường như những thứ khác không còn quan trọng nữa.

Anh chỉ muốn hôn cô mà thôi.

Kiều An Sâm cúi đầu xuống, môi anh chạm vào môi cô, vẫn mềm mại và ấm áp như mọi khi, còn mang theo vị trái cây.

Như bị mê hoặc, anh cắn nhẹ lên môi cô, khẽ mút một chút.

Cô ngửa đầu lên, cổ dần dần mỏi nhừ, nhưng pháo hoa vẫn tiếp tục bắn lên, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, mang đến cho họ cảm giác an toàn đến mức không màng đến thế giới xung quanh.

Như thể, không ai để ý đến họ nữa.

Gió đêm lành lạnh, thổi tung mái tóc trên trán của Kiều An Sâm, nhiệt độ nóng bỏng trong người cũng dẫn dịu xuống, nhịp thở trở lại bình thường, nhưng cánh tay anh ôm cô lại càng siết chặt lại.

"...Tim anh đập nhanh lắm." Sơ Nhất vùi mặt vào ngực Kiều An Sâm, giọng nhỏ như muỗi. Kiều An Sâm vẫn đứng im, ánh mắt nhìn về phía trước, trả lời một cách thản nhiên.

"Ừ." Anh cúi đầu nhìn xuống đỉnh đầu của Sơ Nhất.

"Anh cảm thấy ở bên ngoài rất lạ."

"Anh ngại à?" Sơ Nhất ngẩng đầu lên từ ngực anh, đôi mắt long lanh nước, đôi môi đỏ mọng, là màu đỏ tự nhiên, không cần son phấn, mềm mại sau khi được hôn, trông thật quyến rũ, đầy ám muội.

Ánh mắt của Kiều An Sâm sâu hơn một chút, giọng anh trầm xuống, khàn khàn đầy mê hoặc.

"Ừ, lần sau chúng ta về nhà làm những chuyện này thì tốt hơn."

Sơ Nhất nhíu mày, vẻ mặt đầy bối rối.

"Anh không vui à?"

"Ừ." Kiều An Sâm không chút do dự gật đầu. Nếu cứ tiếp tục thế này, có lẽ anh sẽ bốc cháy ngay tại chỗ.

Sơ Nhất có chút thất vọng, nhưng cô nhanh chóng phục hồi lại tinh thần, dù sao với cô, đêm nay đã là một kỷ niệm đẹp, đáng lưu giữ vào phần ký ức hạnh phúc của mình.

Cô cảm thấy thỏa mãn.

Sau đêm giao thừa, cuộc sống của hai người vẫn không có gì thay đổi. Kiều An Sâm vẫn ra khỏi nhà từ sớm và về muộn, ngày tháng trôi qua êm đềm như nước lọc, nhạt nhòa và vô vị.

Trên bàn ăn, Sơ Nhất và Kiều An Sâm trao đổi vài câu về thực đơn trong vài ngày tới, sau đó không còn gì để nói, ai người đó tự lên giường nghỉ ngơi.

Gần đây, Sơ Nhất theo dõi một bộ anime Nhật Bản, tương tác giữa nam và nữ chính rất đáng yêu, vừa ngọt ngào vừa dễ thương. Mỗi khi xem đến đoạn hay, cô lại cười đến nỗi phải bịt miệng lại, lăn lộn trong chăn, Kiều An Sâm nhìn cô đầy khó hiểu, nhưng rồi nhanh chóng quay lại với thế giới của mình.

Sơ Nhất chẳng hiểu gì về những lĩnh vực chuyên môn mà anh đang nghiên cứu, cô từng ngồi cạnh và xem vài trang sách của anh, những từ ngữ thì cô nhận ra, nhưng khi ghép lại thì hoàn toàn không hiểu gì cả.

Nhìn chăm chú một lúc lâu, cuối cùng cô từ bỏ sự cố gắng, ôm điện thoại của mình, chìm đắm vào những cám dỗ nông cạn của thế gian.

Hai người nằm cạnh nhau nhưng hoàn toàn chìm vào hai thế giới tinh thần khác nhau, không ai liên quan đến ai, đêm đó trôi qua êm đềm như bao đêm trước.

Những ngày tháng bình lặng dường như trôi qua rất nhanh. Đến tết ông Công ông Táo, bạn bè và đồng nghiệp từ xa bắt đầu trở về.

Trong tác phẩm "Mùa Đông" của nhà văn Chu Tự Thanh có một câu nói đã được cộng đồng mạng lan truyền rộng rãi.

"Từ đó, quê nhà chỉ có đông hè, không còn xuân thu."

Câu nói này cũng được bạn bè của Sơ Nhất dùng để tự giễu.

Thành phố Lam là một thành phố nhỏ, bình yên và yên tĩnh, không có ngành công nghiệp hiện đại lớn mạnh, cũng không có nhiều không gian phát triển, so với thành phố lớn khác, quả đúng là một trời một vực.

Hầu như mỗi năm sinh viên tốt nghiệp đại học xong đều đến những thành phố lớn sinh sống và làm việc, ổn định cuộc sống ở đó, một số vẫn bấp bênh, sống mà không có cảm giác an toàn, chỉ đến mùa đông mới có cơ hội trở về thăm quê hương.

Ban đầu mỗi năm họ đều tổ chức họp lớp, có thể do tốt nghiệp đã lâu, có những thứ cũng lặng lẽ phai nhạt. Sau này, dù vẫn nói sẽ tổ chức, nhưng không lần nào thành công.

Gần Tết, nhóm lớp im lặng cả năm lại bắt đầu sôi nổi trở lại, năm nay, có lẽ đã tự kiểm điểm, quyết định không dây dưa nữa. Lớp trưởng cùng vài bạn tích cực trong nhóm nhanh chóng chốt thời gian họp lớp. Ai đến được thì đến, không đến thì thôi, không còn giống năm ngoái, cứ cố gắng sắp xếp cho từng người mà cuối cùng chẳng làm được gì.

Kỳ lạ thay, chính vì thế mà năm nay mọi người lại có mặt đầy đủ hơn, số người vắng ít hơn hẳn so với mọi năm.

Thật ra họp lớp có thể dẫn người nhà đến, nhưng vì gần đây quá nhiều người lập gia đình, họp lớp dần biến thành buổi họp mặt gia đình, để thuận theo ý mọi người, có một quy định được đưa ra: Năm nay không được mang theo người nhà.

Năm nay không thể đưa người nhà theo.

Khi thấy quy định này, Sơ Nhất thở phào nhẹ nhõm, nhờ vậy cô sẽ không bị hỏi những câu như: "A, chồng cậu không đi cùng cậu hả ?"

Đương nhiên là không rồi.

Sơ Nhất không muốn biến buổi họp lớp vui vẻ thành một chuyện buồn bã. 

Với tính cách của Kiều An Sâm, anh có lẽ sẽ không ngồi được quá hai phút thì đã đề nghị rời đi.

Đã hai ba năm không gặp nhau, bạn học xung quanh ai cũng thay đổi nhiều, cô gái từng rất phóng khoáng, độc lập trong ký ức giờ đã trở thành mẹ của một đứa trẻ. Cô gái luôn nói không muốn trưởng thành cũng đã lập gia đình. Khi đếm lại, dường như chỉ còn Trình Lật là giữ được thân phận độc thân cao quý.

May mắn là hôm nay cô ấy không có mặt, nếu không chắc chắn sẽ trở thành tâm điểm của cuộc trò chuyện.

Nhân dịp Tết này, Trình Lật cùng bạn trai đi công tác ở Nhật Bản, hai người dính nhau như sam, khiến Sơ Nhất vừa ghen tị vừa oán giận.

Vừa nhắc đến đây, mọi người bắt đầu nói về chuyến du lịch cùng chồng, nhớ lại kỳ trăng mật của mình, mỗi năm họ cùng nhau đến những địa điểm nào.

"Mình và chồng hồi đó đi Maldives, vừa mới tốt nghiệp mà, không có nhiều tiền, nên lên mạng tìm đại một điểm nên đi một lần cho kỳ trăng mật, và cứ thế lên đường."

"Bọn mình thì đi Nhật Bản, vì giấc mơ của mình luôn là được ngắm hoa anh đào ở Nhật, vừa ngâm mình trong suối nước nóng vừa nhấm nháp rượu sake, cuối cùng anh ấy đã đưa mình đi ~" Một người bạn nữ khác nói với khuôn mặt đầy ngọt ngào.

"Các cậu lãng mạn thật đấy. Bọn mình thì đi Thái Lan." Cô bạn ngồi cạnh không nhịn được mà đảo mắt, "Kết quả là khi xem show chuyển giới, chồng mình còn bị lôi lên sân khấu nhảy cùng, suýt nữa cởi cả quần áo, thật là mất mặt."

"Hahaha..." Mọi người cười lăn lộn, cười xong đột nhiên nghĩ tới gì đó, quay sang nhìn Sơ Nhất, người từ đầu đến giờ vẫn giữ im lặng.

"Ơ kìa, Sơ Nhất, hai vợ chồng cậu hưởng tuần trăng mật ở đâu? Mau nói cho bọn mình biết đi! Sự lãng mạn của công tố viên có phải không giống người thường không?"

Mặt Sơ Nhất tái xanh, cô khẽ mím chặt môi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro