Chương 18 Sự cố đêm Giáng Sinh (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beta: 17/09/2024

Hai người ăn sạch đống đĩa, nhân viên phục vụ đến thanh toán cũng phải chớp mắt vì ngạc nhiên, nhưng vẫn rất chuyên nghiệp báo số tiền.

Thanh toán xong, Sơ Nhất khoác tay Trình Lật ra ngoài, những hoạt động tiêu hóa sau bữa ăn được lên kế hoạch xong.

Sau khi thử đồ, thử giày và túi, khen ngợi lẫn nhau, họ đã đi dạo gần như hết phố, bụng có chút trống, cầm cốc trà sữa, bước lên đường về nhà.

Chia tay Trình Lật, nụ cười trên môi Sơ Nhất vẫn chưa tắt, cô cảm thấy hôm nay là ngày vui vẻ nhất trong thời gian gần đây.

Khi đẩy cửa vào nhà, ngoài hành lang chỉ để lại một ngọn đèn nhỏ, Sơ Nhất thay giày, cẩn thận đi đến cửa phòng.

Kiều An Sâm nghe thấy tiếng động thì ngẩng đầu lên.

"Em về rồi à?"

"Dạ, bọn em tiện thể đi dạo phố luôn." Sơ Nhất để đồ xuống bàn, mỉm cười rạng rỡ.

"Hôm nay anh ăn gì?"

"Cà tím xào, canh rong biển, sườn." Kiều An Sâm hiếm khi thấy cô vui vẻ như vậy, nhướng mày một cái.

"Lẩu có ngon không?"

Sơ Nhất vội vàng gật đầu, gần như biến mình thành cái máy gật đầu, "Ngon cực kỳ! Lẩu là món mà đời này em không bao giờ từ bỏ được!"

Kiều An Sâm bị cô chọc cười, khóe miệng cong cong.

"Vậy lần sau em đi ăn nhiều chút."

Sơ Nhất chớp mắt, không chờ anh nói thêm gì, đã từ bỏ.

"Ừm, em đi tắm đây."

Sau khi Trình Lật về, cuộc sống của Sơ Nhất cuối cùng cũng có chút sắc xuân, thỉnh thoảng hai người hẹn nhau để tận hưởng cuộc sống.

Không phải đi làm đẹp thì là đi ăn uống vui chơi, tất nhiên, vui nhất vẫn là mua sắm.

Nhờ có Trình Lật, Sơ Nhất đã rút lại toàn bộ tâm tư vốn dành hết cho Kiều An Sâm, đôi khi không phải cô không thấy Kiều An Sâm, mà là Kiều An Sâm thường về nhà mà không thấy cô.

Lúc ban đầu anh còn cảm thấy rất tốt, Sơ Nhất có bạn bè, có thể làm chuyện mà cô thích. Càng về sau, mỗi lần về nhà thấy căn phòng tối om, lòng anh lại cảm thấy không thoải mái.

Nhưng anh cũng không có lý do gì để bảo Sơ Nhất ở nhà chờ anh.

Vì thế, số lần Kiều An Sâm tăng ca ngày càng nhiều hơn, ít nhất trong viện kiểm sát còn có công việc làm bạn với anh.

Một buổi sáng, Sơ Nhất treo quần áo vừa giặt lên ban công,  tiện thể thu quần áo sạch vào, khi đang gấp lại thì bất ngờ thấy một cái cúc áo trên bộ vest của Kiều An Sâm bị rơi mất.

Cô lục tìm trong túi quần áo, quả nhiên tìm thấy cái cúc đó, Sơ Nhất đành chịu, chuyện này đã xảy ra từ vài ngày trước, Kiều An Sâm cũng không nói gì.

Sơ Nhất chợt nghĩ đến điều gì, bỗng dưng cảm thấy hoảng hốt, nói thật, dường như cả tuần này họ không nói chuyện với nhau...

Gần đây, Trình Lật đã tìm được một nhà hàng đặc biệt ngon, chỉ có vào bữa tối mới có nguyên liệu đặc biệt, Sơ Nhất và cô ấy thường xuyên tới ăn, về nhà thì cũng muộn.

Có khi Kiều An Sâm đã ngủ rồi.

Sơ Nhất lấy hộp kim chỉ ra, khâu lại cái cúc áo cho anh, sau đó còn là ủi cho phẳng phiu, treo trong tủ áo.

Hôm nay người về muộn lại là Kiều An Sâm, lúc Sơ Nhất sắp ngủ anh mới về, chưa kịp nói câu nào đã vội vàng đi vào tắm rửa, Sơ Nhất không kịp đợi anh tắm xong đã rơi vào mộng đẹp.

Sáng hôm sau, Sơ Nhất mơ màng dậy đi vệ sinh, vừa ra ngoài thì đúng lúc gặp Kiều An Sâm chuẩn bị đi làm, anh dừng bước, nghiêm túc hỏi.

"Em khâu lại nút áo cho anh hả?"

Sơ Nhất lơ đãng gật đầu hai cái.

"Cảm ơn em." Kiều An Sâm lịch sự cảm ơn cô, Sơ Nhất đáp lại một câu không cần cảm ơn, rồi lại úp mặt vào gối.

Khi tỉnh dậy lần nữa, Sơ Nhất mới hồi phục sự tỉnh táo, cô đột nhiên nhớ lại chuyện sáng nay, lòng cảm thấy kỳ lạ.

Giữa cô và Kiều An Sâm, dường như trở nên quá khách sáo, khách sáo đến mức hoàn toàn không giống như một đôi vợ chồng.

Gần tới đêm Giáng sinh, bạn trai đi công tác của Trình Lật cuối cùng cũng trở về, anh ta được điều đến một chi nhánh ở nước ngoài học tập hai tháng.

Cặp đôi yêu xa cuối cùng cũng đoàn tụ, Trình Lật không do dự đã bỏ rơi Sơ Nhất, lao vào vòng tay của bạn trai.

Kiều An Sâm cảm nhận rõ, thời gian Sơ Nhất ở nhà một mình ngày càng nhiều, hình như cũng ủ rũ hơn.

Tan làm trở về, anh bâng quơ hỏi một câu.

"Em sao vậy? Gần đây không thấy em ra khỏi nhà."

"Bạn trai Trình Lật về rồi..." Sơ Nhất uể oải nói, Kiều An Sâm suy nghĩ một lát, hiểu rõ gật đầu.

"Vậy là chỉ còn có một mình em."

"..." Sơ Nhất u sầu nhìn anh, không nói thêm gì nữa.

Đúng.

Người ta có bạn trai nên không quan tâm đến chị em tốt.

Còn cô, đã có chồng, chỉ có thể tìm bạn bè để chơi.

Hơn nữa, chồng cô hoàn toàn không cảm thấy có điều gì không ổn.

Sơ Nhất thở dài, nằm đó, sắc mặt càng ngày càng ủ dột.

Đêm Giáng sinh vào thứ Ba nên Kiều An Sâm không được nghỉ, khi Sơ Nhất đang lướt qua các trang web, tay cô vô tình mở ra các nhà hàng có tiếng gần đó.

Lướt qua vài trang, cô bỗng nhiên tỉnh táo lại, thoát khỏi ứng dụng.

Dù xem nhiều cũng vô dụng.

Bất giác, không khí của ngày lễ càng tiến gần hơn, khi thành phố Lam xuất hiện trận tuyết đầu tiên, góc phố bắt đầu xuất hiện cây thông Giáng Sinh đầu tiên.

Ông già Noel mặc áo đỏ và có râu trắng cũng được dán trên cửa kính, Sơ Nhất đi siêu thị mua một cân táo, là loại đắt nhất.

Không có ai đón Giáng Sinh với cô, nhưng không sao, có táo đồng hành cùng cô.

Gần giờ tan làm, Sơ Nhất bỗng nhận được tin nhắn từ Kiều An Sâm, cô nhìn dòng chữ ngắn ngủi đó, nghi ngờ mình có phải bị ảo giác hay không.

[Đêm Giáng Sinh hôm nay, em muốn đi đâu ăn tối?]

Không biết tại sao, cô cảm thấy như đang trở thành mẹ, cảm giác như gà con của mình cuối cùng cũng đã hiểu chuyện, khiến lòng cô thấy chua xót.

Sơ Nhất hít một hơi, trả lời.

[Hôm nay anh không phải tăng ca sao?]

[Không]

[Vậy để em đặt nhà hàng, em sẽ gửi địa chỉ cho anh sau, anh tan làm thì đến thẳng đó nhé?]

[Ừ, em thích là được rồi]

[Thôi nhé, anh đang bận]

[Được được, em đi chọn nhà hàng đây]

A, Sơ Nhất thu điện thoại lại, cảm thán vô vàn, cuối cùng vẫn giấu kín mọi cảm xúc, nhanh chóng tìm nhà hàng.

Vì biết rõ khẩu vị đặc biệt của Kiều An Sâm, Sơ Nhất không dám đặt món Âu. Cô chỉ tìm một nhà hàng âm nhạc có đánh giá cao nhất trên trang bình luận, xem qua hình ảnh đánh giá, nơi đó có môi trường khá tốt, món ăn cũng ngon, điều quan trọng nhất là có đủ loại hương vị: mặn, nhạt, ngọt, cay, tùy theo sở thích.

Sau khi gửi địa chỉ cho Kiều An Sâm, Sơ Nhất bắt đầu thay đồ. Mặc dù gió lạnh buốt thấu xương, nhưng không gì có thể ngăn cản tâm trạng muốn mặc váy của một cô gái. Sơ Nhất khoác áo khoác dài bên ngoài chiếc váy liền, khí chất toát ra đầy tự tin, đường cong cơ thể hiện rõ.

Cô đến nhà hàng sớm, nhà hàng này quả thực có môi trường rất tốt, phong cách trang trí tinh tế, khắp nơi có những chậu cây xanh và hoa cỏ, bàn ghế đều làm từ gỗ óc chó đen, giữa nhà hàng có một sân khấu, có ban nhạc đang biểu diễn.

Nhà hàng tuy rộng nhưng khá yên tĩnh, mỗi góc ngồi đều có không gian riêng tư, được ngăn cách bởi các giá đỡ cây xanh, đèn treo trên trần cũng rất đặc biệt.

Sơ Nhất đợi khoảng mười phút, bóng dáng của Kiều An Sâm xuất hiện đúng giờ ở cửa. Anh chàng công tố viên này rõ ràng vừa tan làm đã vội vã đến đây, vẫn mặc bộ vest chỉnh tề, cầm áo khoác trên tay, dáng vẻ tìm kiếm của anh thu hút ánh nhìn của vài bàn bên cạnh.

Kiều An Sâm là người rất đúng giờ, gần như chính xác đến từng giây, có lẽ do tính cách và nghề nghiệp của anh, dù chỉ là lời hứa vô tình nói ra, anh cũng sẽ để tâm thực hiện.

Vì vậy, phần lớn thời gian, Sơ Nhất rất yên tâm về Kiều An Sâm, bởi vì anh đã nói thì nhất định sẽ làm được.

Tuy nhiên, anh lại không có thói quen chủ động nói ra điều gì.

"Em ở đây..." Sơ Nhất vẫy tay với anh, Kiều An Sâm đã nhìn thấy cô, ánh mắt chạm nhau, anh gật đầu rồi bước về phía cô.

"Em đã gọi món chưa?" Kiều An Sâm treo áo khoác lên ghế hỏi cô. Sơ Nhất lắc đầu.

"Vẫn chưa, em đang chờ anh."

Hai người cùng xem thực đơn một lúc, cuối cùng Sơ Nhất chọn vài món được đánh giá cao trên trang bình luận, trong lúc chờ thức ăn, cô hỏi anh.

"Sao hôm nay anh lại nghĩ đến việc hẹn em ra ngoài ăn tối vậy?"

"Không phải hôm nay là đêm Giáng Sinh sao?" Kiều An Sâm rót một cốc nước, nhấp một ngụm rồi thắc mắc.

"Không phải lễ tình nhân anh cũng không nhớ sao?" Sơ Nhất nói.

Kiều An Sâm dừng uống nước, dường như có chút suy tư.

"Bây giờ khác trước rồi..."

"?" Sơ Nhất nhớ đến biểu hiện của anh tối qua, lúc gần đi ngủ chẳng có phản ứng gì, hoàn toàn không giống một người chuẩn bị cho đêm Giáng Sinh.

Trong đầu cô đột nhiên lóe lên một ý nghĩ.

"Có phải đồng nghiệp của anh đã nhắc nhở anh không?" Sơ Nhất nghi ngờ nhìn anh, sắc mặt Kiều An Sâm cứng lại.

"Cậu ấy chỉ vô tình nhắc đến..."

Thực ra không phải vậy, trước khi tan làm, Cận Nhiên đã đặc biệt chạy đến nhắc anh rằng hôm nay là đêm Giáng Sinh, đừng đưa người ta đi ăn đồ ăn Hồ Nam nữa.

Kiều An Sâm thậm chí còn không biết đêm Giáng Sinh phải đi ăn cùng nhau.

Nghe xong, anh trầm ngâm vài giây rồi ngay lập tức nhắn tin cho Sơ Nhất.

Sơ Nhất: "..."

Cô đã đoán được mà.

Với tính cách của Kiều An Sâm, có thể nghĩ đến việc ăn mừng ngày lễ và hẹn cô ra ngoài ăn tối quả là chuyện hiếm như sao Hỏa đâm vào Trái Đất.

Cô bất lực.

Sơ Nhất cũng tự rót cho mình một cốc nước, uống một ngụm, dằn xuống những cảm xúc cuồn cuộn trong lòng, giữ giọng nói và nụ cười lịch sự.

"Vậy em thực sự phải cảm ơn bạn anh, lần sau có dịp em sẽ cảm ơn anh ấy trực tiếp."

Thức ăn được mang ra, trông rất ngon mắt, trước khi cầm đũa, Sơ Nhất đột nhiên thấy căng thẳng, lo sợ rằng Kiều An Sâm sẽ bất ngờ nói "Món này chưa chín." Hoặc là "Không ngon lắm" Hay là "Không bằng quán ăn Hồ Nam kia."

Nếu anh nói vậy, Sơ Nhất chắc muốn chết đi cho xong.

May thay.

"Ừm... cũng được." Kiều An Sâm nếm thử một miếng, cầm đũa gật đầu đánh giá, Sơ Nhất thở phào nhẹ nhõm.

"Vậy là tốt rồi."

Bữa ăn nhìn chung khá ổn, cuối cùng Kiều An Sâm đi thanh toán, anh ở quầy thu chờ quẹt thẻ, bên cạnh còn mấy người khác..

Sơ Nhất cúi đầu nhìn điện thoại một lúc, khi ngẩng lên, cô thấy có một người phụ nữ xuất hiện bên cạnh Kiều An Sâm, cười nói gì đó với anh.

Từ góc độ của cô chỉ có thể nhìn thấy lưng và sườn mặt của Kiều An Sâm, không nghe được bọn họ nói gì. Sơ Nhất chờ một lúc, hai người dường như vẫn đang trò chuyện, chưa có dấu hiệu kết thúc.

Cô chuyển sự chú ý sang việc thu dọn túi và đồ đạc của mình.

Bất ngờ, Kiều An Sâm vẫy tay với cô từ xa.

Sơ Nhất ngỡ ngàng, nhưng vẫn đứng dậy đi về phía anh, tiện tay cầm theo chiếc áo khoác của Kiều An Sâm treo trên lưng ghế.

"Có chuyện gì vậy?" Cô thắc mắc nhìn anh, ánh mắt lướt qua người phụ nữ trước mặt.

Người phụ nữ trông rất trưởng thành, quyến rũ, trang điểm tinh tế và ăn mặc thanh lịch, cung được xem là một mỹ nhân, nhưng còn kém xa Trình Lật.

Sơ Nhất thầm nghĩ.

Cô cố gắng kiềm chế cảm giác ghen tuông trong lòng, cố ý tiến lại gần Kiều An Sâm hơn.

Không ngờ, Kiều An Sâm kéo cô vào lòng, ôm chặt lấy vai cô, giọng nói và biểu cảm rất nghiêm túc.

"Đây là vợ tôi, tôi đã kết hôn rồi."

"Xin cô hãy tự trọng."

"Được thôi." Người phụ nữ bĩu môi, tỏ vẻ thất vọng, ánh mắt tiếc nuối lướt qua Sơ Nhất.

"Vợ anh trông có vẻ không hợp với anh." Cô ta nhún vai nói.

"Anh xứng đáng được người tốt hơn.'

"Chuyện này không liên quan đến cô." Sắc mặt Kiều An Sâm tối sầm lại.

"Hơn nữa, tôi nghĩ vợ tôi hơn cô gấp trăm lần."

"Ít nhất không phải kiểu người cứ thấy đàn ông là xông đến xin thông tin liên lạc, dù biết người ta đã kết hôn mà vẫn quấy rầy."

"Tôi nghĩ cô nên xem lại bản thân trước khi đánh giá người khác."

Nói xong, Kiều An Sâm dường như đã bớt giận, anh ôm Sơ Nhất đi ra ngoài, không thèm nhìn đến khuôn mặt tức giận đến méo mó của người phụ nữ kia.

Sơ Nhất... Sơ Nhất hoàn toàn sững sờ.

Cô nghĩ, cuộc hôn nhân này vẫn còn có thể cứu vãn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro