Chương 17 Sự cố đêm Giáng Sinh (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beta: 16/9/

Phòng tối đen, cả hai tắm xong bước ra ngoài, Kiều An Sâm nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Anh từ phía sau ôm lấy Sơ Nhất, hơi ấm từ cơ thể anh lan tỏa, bao bọc cô trong vòng tay.

Sơ Nhất thực sự cũng rất mệt mỏi, cô nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, mái tóc dài rũ xuống gối, hai tay co lại đặt gần má. Tấm rèm trên ban công bị gió đêm thổi bay, những tia sáng nhỏ bé từ xa lập lòe trong màn đêm.

Cô từ từ chớp mắt, mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.

Ngày cuối cùng của kỳ nghỉ, nhiều người đã trở lại làm việc, Sơ Nhất ở mãi trong nhà không chịu nổi nữa, cô thử thăm dò và gợi ý với Kiều An Sâm.

"Ngày hôm nay chắc không đông người đâu, chúng ta tới đảo Lục Thủy chơi được không?"

"Được." Kiều An Sâm không suy nghĩ nhiều mà đồng ý ngay.

Mặc dù được gọi là đảo Lục Thủy, nhưng thực ra chỉ là một khu phong cảnh ở thành phố Lam, nơi người dân thường đến thư giãn, giải trí. Vào những ngày lễ quan trọng, còn có các màn bắn pháo hoa.

Sơ Nhất lập tức tươi cười rạng rỡ, cô vui vẻ nói: "Vậy để em thay đồ, lát nữa chúng ta đi ngay!"

Tháng mười ở thành phố Lam, không khí vô cùng dễ chịu, không quá nóng cũng không quá lạnh, ánh nắng êm dịu và sáng rõ, cây cối xanh mướt, hoa tươi nở rộ. Những người dân đi xe đạp điện và những tiểu thương bán hoa quả tạo nên một khung cảnh lộn xộn nhưng hài hòa.

Sơ Nhất mặc một chiếc áo cardigan xanh bạc hà, kết hợp với chân váy chữ A bằng vải cotton màu be, tôn lên tỷ lệ cơ thể cân đối, eo thon chân dài, đi giày vải, mang túi đeo nhỏ.

Để phù hợp với hình ảnh của chuyến du lịch, cô còn đội thêm một chiếc mũ ngư dân bằng vải kaki, lúc cười rộ lên trông giống như sinh viên vừa tốt nghiệp, trẻ trung và đáng yêu.

Trái lại Kiều An Sâm chín chắn hơn rất nhiều, áo len màu nâu nhạt, bên trong mặc áo phông trắng, bên dưới mặc quần dài thoải mái.

Khuôn mặt của Kiều An Sâm rất dễ khiến người khác hiểu lầm, nếu không phải vì khí chất điềm tĩnh thì có lẽ ai cũng nghĩ anh chỉ vừa rời khỏi trường học không lâu.

Sơ Nhất khoác tay anh, bước chân tung tăng như một đứa trẻ vừa được thả ra sau thời gian dài bị nhốt. 

Gặp bất cứ thứ gì, cô đều tròn xoe mắt nhìn ngắm đầy tò mò, khiến Kiều An Sâm vừa đi đường vừa phải trông chừng cô, tránh cho cô đụng phải người đi đường.

"Cẩn thận, phía trước là tường đấy..." Kiều An Sâm nhanh tay kéo cô lại, giữ cô đi đúng hướng, tỏ ra vừa đau đầu vừa bất lực

"Ôi, cửa hàng kia có mấy món trang sức đẹp quá!" Sơ Nhất luyến tiếc rời mắt khỏi cửa hàng, miệng vẫn còn thầm thì tiếc nuối.

"Vậy trên đường về chúng ta ghé qua xem nhé?" Kiều An Sâm nhìn thẳng phía trước, thuận miệng đề nghị, Sơ Nhất lắc đầu.

"Thôi đi, em cũng không hay đeo, mua về chỉ để ở nhà."

Kiều An Sâm thoáng bối rối nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản, khẽ mím môi không nói gì nữa.

Dù là ngày cuối của kỳ nghỉ nhưng bên ngoài vẫn rất đông người, đảo Lục Thủy chật kín du khách, Sơ Nhất và Kiều An Sâm cùng nhau tản bộ không mục đích, cho đến khi họ đến đài phun nước ở trung tâm thì trời đã tối.

Đài phun nước đầy màu sắc nhảy múa theo nhạc, nước bắn cao đến vài mét, tiếng hét thích thú vang lên từ xung quanh, chủ yếu là các cô gái, Sơ Nhất bị âm thanh bên cạnh thu hút, quay đầu lại thì thấy một cô gái sợ hãi nhào vào lòng bạn trai mình.

"Ôi, nước bắn lên mặt em rồi~" Cô gái nũng nịu nói, ngẩng mặt lên, làm nũng với bạn trai.

"Đâu, để anh lau cho." Chàng trai mỉm cười cúi xuống nhìn cô gái,  ánh mắt như ngọt ngào chứa đầy mật, nhẹ nhàng lau hai bên má cô gái.

"Ở đây, ở đây cũng có nữa..." Cô gái kiễng chân, ghé mặt lại gần hơn, mỉm cười nhìn vào môi của chàng trai.

Ánh mắt hai người giao nhau, gần như không cần suy nghĩ, ngay giây tiếp theo, chàng trai đã cúi đầu hôn lên môi cô gái.

Giọng nói của cô gái mềm mại đến mức như có thể vắt ra nước.

"Xong rồi, giờ không còn nữa."

Sơ Nhất đứng bên cạnh xem toàn bộ diễn biến: "..."

Cô không nhịn được khẽ chạm vào cánh tay mình, cảm thấy hơi lạnh lẽo.

"Em lạnh sao?" Kiều An Sâm thấy hành động của cô liền nhíu mày.

"Nếu lạnh thì chúng ta về trước đi, ở đây cũng chẳng có gì đáng xem."

... Đúng là không có so sánh thì không có đau thương.

Sơ Nhất lặng lẽ hạ tay xuống, mỉm cười gượng gạo.

"Không, em không lạnh, em vẫn còn muốn đợi xem pháo hoa nữa."

Đêm càng khuya, người đổ ra càng nhiều, khi họ đi đến địa điểm tốt nhất để ngắm pháo hoa, dòng người đông nghịt chen chúc không ngớt. Suốt toàn bộ quá trình, lông mày Kiều An Sâm chưa hề giãn ra, anh giữ cô sát vào người, nửa ôm cô để bảo vệ khỏi những người xung quanh xô đẩy.

"Sao ai cũng rảnh rỗi thế nhỉ?" Anh tỏ vẻ hết sức bối rối.

"Nếu dùng thời gian này để làm việc, chắc có thể giảm bớt rất nhiều phiền toái rồi."

Cuối cùng Sơ Nhất cũng tìm ra cơ hội nói lên tiếng lòng của mình, cô ngẩng đầu nhìn Kiều An Sâm, nghiêm túc dạy bảo.

"Công việc không phải là tất cả của cuộc sống, không phải ai cũng giống anh, coi công việc là chuyện bình thường, đa phần mọi người đều như em, thích ra ngoài ngắm pháo hoa hơn là đi làm."

"..." Kiều An Sâm im lặng một lúc rồi đáp: "Được thôi."

"Dù anh không hiểu cách suy nghĩ của mấy người giống em, nhưng anh sẽ giữ im lặng."

Từ đó anh không nói thêm lời nào nữa, Sơ Nhất cúi đầu, lẽo đẽo đi bên cạnh, lần đầu tiên cảm thấy rằng đừng bao giờ cố gắng tranh luận với một người làm trong ngành luật pháp, bởi họ có thể chặn họng bạn chỉ bằng một câu.

Pháo hoa đã bắt đầu bắn.

Họ vừa mới đứng lại bên bờ sông, những chùm pháo hoa rực rỡ đã nổ tung trên đầu, như những đoá hoa lửa khổng lồ bùng nổ, ánh sáng tung toé như những ngôi sao rơi, tô điểm bầu trời đêm bằng muôn màu rực rỡ.

Sơ Nhất ngước nhìn, ngẩn ngơ ngắm nghía, trong mắt tràn đầy sự ngạc nhiên.

Xung quanh là những tiếng hò reo, không ít người lấy điện thoại ra chụp ảnh. Kiều An Sâm chỉ nhìn vài giây rồi thu ánh mắt lại, ánh mắt vừa vặn rơi trên gương mặt của Sơ Nhất.

Cô chăm chú ngước nhìn lên trên, dường như đang chiêm ngưỡng một thứ gì đó vô cùng tuyệt mỹ. Khuôn mặt cô được ánh sáng phản chiếu nhuộm thành màu cam ấm áp, trong đôi mắt chứa đựng muôn vàn sắc màu.

Kiều An Sâm nhìn theo hướng cô đang ngắm, khung cảnh vẫn như cũ, nhưng trong khoảnh khắc đó, anh bỗng nhận ra rằng màn pháo hoa này không còn nhàm chán như trước.

Khi sự kiện kết thúc, dòng người bắt đầu tản ra càng đông đúc và hỗn loạn hơn. Tâm trạng Kiều An Sâm vừa tốt lên một chút đã lập tức tan biến, thêm vào đó có một người vừa giẫm vào chân anh.

Anh cảm thấy mình sắp mất kiểm soát đến nơi rồi.

Sơ Nhất nhạy bén nhận thấy sự căng thẳng bên cạnh, nhanh chóng cố gắng thoát khỏi biển người.

Sau một hồi gian nan, họ đã phải dẫm lên năm sáu đôi giày, bị va chạm vài lần, suýt rơi mất điện thoại, cuối cùng cả hai đã thoát ra khỏi đám đông, đến một nơi rộng rãi và an toàn.

Sơ Nhất thở hổn hển, tóc dính cả ở hai bên thái dương, Kiều An Sâm đánh giá xung quanh, mất kiên nhẫn nói.

"Chúng ta về nhà luôn nhé?"

"Được." Sơ Nhất gật đầu, không nói thêm gì.

Quãng đường trở về vô cùng im lặng, Kiều An Sâm tập trung lái xe, còn Sơ Nhất tựa vào ghế phụ, nhìn ra ngoài cửa sổ, cơ thể mệt mỏi kéo theo tâm trạng cũng uể oải.

Cả hai đều im lặng cho đến lúc về nhà, Kiều An Sâm nói anh sẽ tắm trước, Sơ Nhất ngã nằm trên ghế sô pha.

Tại sao lại mệt mỏi thế này?

Cô tự hỏi.

Khi còn đi học, Sơ Nhất cũng đi đảo Lục Thủy cùng Trình Lật, dù đông người và chen chúc nhưng mọi người vẫn rất vui vẻ. Tại sao khi thay đổi thành Kiều An Sâm thì mọi thứ lại khác?

Sơ Nhất nghĩ, có lẽ là vì Kiều An Sâm không thích hoạt động này, nên một biểu cảm và một câu nói vô tình của anh đủ để làm cô mất đi hứng thú.

Ghế sô pha mềm mại thoải mái, Sơ Nhất nhắm mắt, từ từ chìm vào giấc ngủ.

Sau kỳ nghỉ Quốc khánh, suốt một thời gian dài, cả hai không có hoạt động gì đặc biệt, ngày nào cũng chỉ nói vài câu, mùa thu trôi qua một cách âm thầm, không biết mùa đông đã tới từ bao giờ.

Trình Lật hoạt động sôi nổi cả mùa hè cuối cùng cũng quay lại, chuẩn bị đón mùa đông ở thành phố Lam.

Sau khi tốt nghiệp đại học, cô ấy không có công việc cố định, thường xuyên đăng các bài đánh giá mỹ phẩm trên Weibo, cộng với vẻ ngoài nổi bật, đề cử sản phẩm có tâm và theo xu hướng, hiện cô ấy là một blogger với vài chục nghìn người theo dõi. Một quảng cáo đơn giản có thể nuôi sống cô ấy cả nửa năm.

Hơn nữa...

Câu cửa miệng của Trình Lật luôn là: Ôi, nếu không nỗ lực thì mình sẽ phải về kế thừa tài sản gia đình mất thôi.

Đúng vậy, cô ấy là tiểu thư con nhà giàu, bất động sản trong nhà nhiều vô số.

Lý do chia tay mối tình đầu khi vừa vào đại học là vì bạn trai cảm thấy tự ti vì gia đình cô quá giàu có.

Bởi vì bạn trai đi công tác, Trình Lật mới dành chút thời gian nhớ tới cô nhóc đáng thương Sơ Nhất, khi thành phố Lam nghênh đón trận gió rét đầu tiên, cô ấy hẹn Sơ Nhất đi ăn lẩu.

Đã lâu không được ăn lẩu, Kiều An Sâm không thích ăn cay, còn Sơ Nhất thì cực thích ăn cay. Thêm vào đó, vì hai người mới quen nhau, mùa hè ở thành phố Lam đã đến, món lẩu đã dần rời khỏi cuộc sống của cô.

.....

Sơ Nhất thực sự nhớ món lẩu dầu bò nóng hổi.

Gió ngoài trời đã mang hơi lạnh, cây cối trơ trụi, bầu trời u ám, như thể mùa đông đang gõ cửa báo động.

Sơ Nhất quấn chặt khăn và mặc áo len, đi đôi bốt nhỏ, đẩy cửa vào nhà hàng lẩu.

Trình Lật đã gọi món, nước trong nồi đang sôi, hơi nóng bay lên trước mặt, cô ấy vui vẻ vẫy tay với Sơ Nhất.

Khẩu vị hai người giống nhau, nhân viên phục vụ mang não heo, lá lách bò và đậu phụ ra, Sơ Nhất nhìn chăm chú, không ngừng nuốt nước miếng.

"Thèm muốn chết rồi!"

"Cậu và công tố viên nhà cậu chưa từng đi ăn hả?" Trình Lật vừa gắp đồ ăn vừa hỏi cô.

Sơ Nhất lắc đầu, "Đừng nhắc đến anh ấy nữa, đừng làm mình mất hứng ăn lẩu."

"Ha ha ha." Trình Lật cười to, "Tình cảm vợ chồng của bọn cậu đã phai nhạt đến mức này sao?"

"Cũng không hẳn vậy." Sơ Nhất nhấp một ngụm nước ép dưa hấu, "Không có gì đặc biệt, cuộc sống vô cùng đơn giản và nhàm chán."

"Ngày nào cũng chỉ xoay quanh ba bữa ăn và những chuyện vặt vãnh trong cuộc sống, không có chút lửa tình nào cả." Sơ Nhất gắp một miếng thịt bò.

"Bé cưng đáng thương của mình." Câu này gần đây đã trở thành câu cửa miệng của Trình Lật, cô lắc đầu, mặt đầy đồng cảm.

"Chưa bao giờ tận hưởng giai đoạn ngọt ngào khi yêu đã bước vào cuộc sống hôn nhân tẻ nhạt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro