Chương 16: Quà tặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beta: 16/9/2024

Sau khi hai người kết thúc bữa tối trong im lặng, Sơ Nhất mở tủ lạnh lấy chiếc bánh kem đã chuẩn bị sẵn ra.

Không ngoài dự đoán, Kiều An Sâm ngạc nhiên một chút, khi nhìn thấy hình người nhỏ trên bánh, anh không nhịn được bật cười.

"Đay là anh sao?" Anh chăm chú quan sát một lúc, rồi ngẩng lên hỏi Sơ Nhất, đôi mắt sáng ngời như một đứa trẻ ngây thơ, khiến lòng người đối diện mềm nhũn.

Sơ Nhất gật đầu.

"Ừ! Em vẽ phác thảo rồi đưa cho thợ làm bánh, có giống anh không?"

"Giống lắm!" Kiều An Sâm nghĩ ngợi một lúc, rồi nói thêm, "Trong mắt em, anh trông thế này à?"

"Sao cơ?"

Kiều An Sâm chỉ vào khuôn mặt nghiêm túc của người mặc đồng phục, nghiêm túc hỏi cô, "Nghiêm nghị thế này sao?"

Sơ Nhất không nhịn được cười đáp lại, "Anh không biết sao?"

"Thôi được rồi." Kiều An Sâm suy nghĩ một chút, rồi từ bỏ.

Hai người thắp nến, tắt đèn, Sơ Nhất thúc giục Kiều An Sâm ước nguyện, anh nhắm mắt lại, rồi mở ra ngay.

Dưới ánh nến, khuôn mặt anh được nhuốm thêm một lớp ánh sáng ấm áp, Kiều An Sâm nhìn cô, đôi mắt chuyển sang màu trà ấm áp.

"Hình như đây là lần đầu tiên từ khi trưởng thành anh ước nguyện vào ngày sinh nhật."

"Cảm ơn em, Sơ Nhất."

Bánh kem rất ngon, ngọt mà không ngấy, có mùi thơm sữa thoang thoảng, ngay cả người không thích ăn đồ ngọt như Kiều An Sâm ăn hết một miếng nhỏ.

Sơ Nhất cất phần bánh còn lại vào tủ lạnh, định để làm trà chiều cho ngày mai.

Kiều An Sâm đêm qua không ngủ ngon, điều kiện ở vùng quê khá hạn chế, chiếc giường như có một mùi ẩm mốc thoang thoảng, trời chưa sáng anh đã thức dậy.

Trước đó còn uống chút rượu khiến đầu anh càng nặng. Anh ngồi đó, dùng tay ấn nhẹ lên mắt để xua đi mệt mỏi.

Sơ Nhất đóng cửa tủ lạnh, nhìn thấy cảnh tượng này, cô nói.

"Anh đi tắm trước đi, em dọn dẹp bát đĩa một lát."

Kiều An Sâm suy nghĩ một chút, sau đó đứng lên.

"Vậy em đừng làm muộn quá, bát đĩa để đó mai dọn cũng được."

"Được rồi, anh mau đi đi."

Sơ Nhất thu dọn phòng bếp và bàn ăn, cô đoán, có lẽ Kiều An Sâm đã tắm rửa xong. Cô lấy món quà đã chuẩn bị sẵn giấu sau lưng, khẽ mở cửa phòng ngủ.

Bên trong, ánh đèn dịu nhẹ, Kiều An Sâm nằm trên giường, mắt nhắm nghiền, ngủ say như thể đã kiệt sức.

Trong mắt Sơ Nhất hiện lên vẻ thất vọng, cắn nhẹ môi dưới.

Cô đẩy cửa vào, nhẹ nhàng đóng lại, rồi đặt món quà trên nóc tủ bên cạnh giường.

Khi Kiều An Sâm tỉnh dậy, ánh mặt trời đã chiếu sáng lên ban công, anh mơ màng một lúc, dần dần rũ bỏ cơn buồn ngủ.

Ký ức của đêm qua dần hiện lên, anh quay đầu lại, nhìn thấy Sơ Nhất vẫn đang say giấc bên cạnh. Anh ngắm nhìn cô, sau đó cẩn thận vén chăn bước xuống giường.

Lúc xỏ dép, ánh mắt anh chợt bị thu hút bởi hộp quà bọc giấy tím đặt trên tủ. Kiều An Sâm bước đến cầm nó lên, thấy trên đó có một mảnh giấy ghi chú.

Là chữ của Sơ Nhất.

Chúc mừng sinh nhật, anh Kiều.

Ở phía sau còn có một khuôn mặt cười nhỏ xinh.

Kiều An Sâm mỉm cười, từ từ tháo chiếc nơ bướm bên ngoài.

Mở nắp hộp ra, bên trong cómột cuốn sổ nhỏ, anh tò mò cầm lên, thấy bìa sổ màu kem có những hình vẽ và chữ viết tay.

[ Nhật ký trưởng thành của anh Kiều]

Tác giả: Sơ Nhất.

Phía sau còn vẽ thêm một trái tim nhỏ.

Kiều An Sâm bật cười, lật mở cuốn sổ, trang đầu tiên là hình vẽ một em bé, có lẽ chỉ vài tháng tuổi, được vẽ rất sống động và dễ thương.

 Bên cạnh là dòng chữ viết tay với phông chữ kiểu hoạt hình, rõ ràng là của tác giả.

(Wow, đáng yêu quá!!!) Kèm theo icon ánh mắt sáng lấp lánh

Lật sang trang sau, là hình ảnh một đứa trẻ khoảng ba tuổi, mặc áo thun hoạt hình dễ thương và quần yếm, nhưng gương mặt lại nghiêm nghị.

(Có vẻ như sự nghiêm túc của anh Kiều là bẩm sinh rồi~)

Đến bức vẽ ở tuổi mẫu giáo, khi được cô giáo thưởng cho một bông hoa đỏ và giấy khen, cậu bé trong tranh cầm chúng trên tay, ánh mắt nhìn vào ống kính, vẫn không có nụ cười trên môi.

Khi vào tiểu học, cậu mặc đồng phục, đeo cặp sách và khăn quàng đỏ, hàng mi dài, đôi mắt to tròn, sáng ngời, môi đỏ răng trắng.

Đến cấp hai, vẻ ngoài trông rất bảnh bao, một tay đút túi quần, nét mặt không mấy kiên nhẫn, chiều cao đã tăng đáng kể. Cậu thiếu niên lúc này trông thanh tú và khôi ngô.

Đến khi học cấp ba thì ngũ quan càng trở nên sắc nét, cậu đang chơi bóng rổ, có bốn bức tranh, trong đó khoảnh khắc khi nhảy lên để úp rổ được vẽ lại một cách hoàn hảo, đường cong cơ thể đẹp mắt. Dòng chữ bên cạnh đầy phấn khích.

(Aaaaaaaaaa!!! anh Kiều đẹp trai quá đi mất!)

Phía sau dòng chữ nhỏ còn có một hình vẽ nhỏ: Một nhân vật hoạt hình bị trúng mũi tên tình yêu, tay ôm ngực ngã xuống, không dậy nổi.

Kiều An Sâm bật cười, quay đầu nhìn Sơ Nhất vẫn còn đang ngủ say, anh cười lắc đầu.

Tiếp theo là hình ảnh học đại học, học thạc sĩ, lúc đi làm, hai năm gần đây anh không chụp ảnh, hình ảnh cuối cùng là ảnh năm thứ hai anh trở thành công tố viên.

Đó là lần đầu tiên anh đảm nhận một vụ án lớn, cuối cùng đã buộc tội thành công kẻ tình nghi.

Ngày hôm đó, trước cổng tòa án, đồng nghiệp đã chụp cho anh một bức ảnh.

Sơ Nhất vẽ lại rất đẹp, gần như là tái hiện lại hình ảnh một cách chân thực, thậm chí còn làm cho khung cảnh trở nên đẹp hơn.

Trên những bậc thang uy nghiêm của tòa án, anh mặc bộ đồng phục công tố viên chỉnh tề, đứng thẳng, gương mặt nở một nụ cười nhẹ, tay ôm hồ sơ, giơ ngón cái lên.

Phía sau là bầu trời xanh ngắt, những đám mây trắng xốp như một cuộn tranh trải dài.

Kiều An Sâm nhìn hình ảnh quen thuộc nhưng cũng xa lạ của chính mình, anh cầm cuốn sổ nhỏ trên tay, trái tim anh chợt ngập tràn cảm xúc lạ lùng, một cảm giác chua xót khó tả, đây là lần đầu tiên trong đời anh trải nghiệm loại cảm xúc phức tạp và khó hiểu như vậy.

....

Khi Sơ Nhất thức dậy, Kiều An Sâm đã không còn ở trong phòng, cô mơ màng ngồi dậy, đột nhiên nhớ ra điều gì đó, liền nhìn về phía tủ ở cạnh giường.

Chỗ đó giờ đã trống không, Sơ Nhất ngẩn ra, lập tức bước xuống giường.

Trong phòng khách, mùi cà phê thơm lừng tỏa ra, Kiều An Sâm đang cúi đầu bên chiếc máy pha cà phê, tay cầm cốc rót cho mình một ly cà phê mới pha đậm đặc.

"Mới sáng ra đã uống cà phê rồi." Sơ Nhất vừa xoa đầu tóc rối vừa bước tới, giọng nói sau khi vừa thức dậy hơi khàn khàn, mang theo chút âm mũi, nghe như đang làm nũng.

"Vừa đúng lúc anh muốn uống." Kiều An Sâm quay đầu trả lời, chỉ vào lò vi sóng bên cạnh.

"Anh đã hâm sữa cho em rồi."

Sơ Nhất lấy một chiếc cốc thủy tinh, rót tám phần sữa bò vào cốc.

Cô cũng giống như Kiều An Sâm, hai tay ôm lấy thành cốc, người tựa vào cạnh bếp, thong thả tận hưởng khoảnh khắc vừa mới thức dậy, để những cảm giác ngái ngủ từ từ tan biến.

Hai người đứng cạnh nhau vào một buổi sáng ngày nghỉ, vừa uống đồ uống của mình, vừa ngắm nhìn những tia nắng xuyên qua cửa sổ kính lớn, những hạt bụi lấp lánh trong luồng ánh sáng vàng như đang nhảy múa.

Thật tuyệt." Sơ Nhất bất giác cảm thán, Kiều An Sâm liếc mắt nhìn cô.

"Sao thế?"

"Em thấy chỉ cần ở cạnh nhau, không làm gì cả, cũng đã rất tuyệt rồi."

Anh cúi đầu, khóe miệng cong lên nhẹ nhàng, "Đúng rồi, quà sinh nhật em tặng anh, anh đã nhận được rồi."

"Hả?" Sơ Nhất mở to mắt nhìn anh, trong ánh mắt pha lẫn sự mong chờ và ngượng ngùng.

"Anh rất thích nó." Kiều An Sâm đáp.

"Vậy thì tốt rồi." Sơ Nhất cười tươi, cốc sữa vẫn trên tay. Hai người nhìn nhau, không gian như trở nên ngọt ngào hơn bao giờ hết.

Thật ra, nói là nghỉ lễ nhưng Kiều An Sâm vẫn mang việc về nhà, các vụ án ở viện kiểm sát dường như không bao giờ kết thúc, quy trình xử lý kéo dài hàng tháng trời, và hầu như mỗi tuần đều có vụ án mới được thụ lý.

Bàn làm việc của anh chất đống hồ sơ, ngay cả trong thời gian nghỉ lễ, Kiều An Sâm cũng ngồi trong  phòng làm việc đọc các tài liệu liên quan đến vụ án.

Cuộc sống như vậy là quá sức tưởng tượng với Sơ Nhất, nhưng có lẽ Kiều An Sâm đã quen, anh không hề than phiền gì hết.

Có lẽ đối với anh, công việc điều tra và xử lý án như ăn cơm hằng ngày, nếu phải lựa chọn giữa việc đi dạo hay xem phim, có lẽ anh sẽ chọn ngồi lại trong phòng làm việc đọc thêm hồ sơ.

Tư duy của hai người hoàn toàn khác biệt.

Giờ đây, Sơ Nhất không còn ép Kiều An Sâm phải đi chơi hay làm gì với mình nữa. Cô như một chiến binh đã bị con rồng đánh bại nhiều lần, sau khi bị ngã đau đớn vô số lần, cuối cùng cũng học cách ngoan ngoãn chấp nhận.

Hôm đó, hai người cùng nấu bữa tối, thời gian trôi qua êm đềm và ấm áp, Sơ Nhất cảm thấy cuộc sống đơn giản như vậy cũng thật tốt.

Ngày nghỉ thứ ba của lễ Quốc Khánh, Trình Lật đăng lên WeChat chín bức ảnh đi du lịch châu Âu cùng bạn trai. Sơ Nhất thả tim, cô ấy lập tức nhắn tin cho cô.

[ Nghỉ lễ, ngài công tố viên nhà cậu đưa cậu đi chơi những đâu rồi?]

Sơ Nhất nằm trên giường gõ bàn phím.

[Anh ấy nói ngày này ở bên ngoài rất đông người, nên chẳng đi đâu cả]

Trình Lật trả lời lại một chuỗi dấu ba chấm dài, không nói thêm gì nữa.

Sơ Nhất ngơ ngác đọc tin nhắn, sau đó tắt máy, không kìm được lật người nhìn lên trần nhà và thở dài.

Kiều An Sâm tắm rửa đi ra thì thấy được một màn này.

Cô gái đang cầm điện thoại di động, tay đặt trước ngực, khuôn mặt đáng thương, tuyệt vọng đang nhìn lên trời, người nằm thẳng đờ ra.

Trong đầu anh lập tức hiện lên hình ảnh chibi mà Sơ Nhất từng vẽ.

Biểu cảm sau khi bị vẻ đẹp trai của anh hạ gục bằng một mũi tên xuyên qua tim.

... Dễ thương thật.

Kiều An Sâm cầm khăn lau qua loa mái tóc, bước tới.

"Anh tắm xong rồi..." Mí mắt Sơ Nhất giật giật, lúc anh đến gần thì trợn tròn mắt, Kiều Sâm ừ một tiếng, nhìn về phía cô.

"Em đang nghĩ gì vậy?"

"... Đang ngẩn người."

Kiều An Sâm lộ ra một chút khó hiểu, rồi lại gật đầu.

Mỗi người có sở thích và thói quen khác nhau, có lẽ ngẩn ngơ cũng là một kiểu thú vui, anh nghĩ.

Sau khi tắt đèn phòng, Kiều An Sâm lên giường, vừa mới đọc được vài trang sách thì người bên cạnh đã lật mình năm, sáu lần.

 Anh quay đầu nhìn cô.

"Em không ngủ được à ?"

"..." Sơ Nhất im lặng nhìn anh.

Cô cũng không biết làm sao, có lẽ là do câu hỏi vu vơ của Trình Lật lúc tối, hoặc có thể do sắp đến kỳ kinh nguyệt, tâm trạng cô bỗng trở nên tụt dốc, làm gì cũng không có hứng thú, ngay cả xem anime hay truyện tranh yêu thích cũng bị phân tâm.

Kiều An Sâm đợi một lúc, thấy cô không trả lời, ánh mắt hiện lên vẻ suy tư, sau đó, anh khép sách lại, tháo kính ra.

"Nếu vậy, chúng ta làm gì khác đi."

"Hả?" Sơ Nhất ngẩn người, bóng anh đã phủ xuống, đôi môi mềm mại trộn lẫn hơi thở ấm áp quen thuộc, Kiều An Sâm vươn tay ôm lấy eo cô.

Cô có chút bực bội.

Nhưng vẫn để anh hôn, một lát sau, chiếc cúc áo ngủ đã bị anh cởi ra.

Kiều An Sâm buông môi cô, nụ hôn bắt đầu dịch chuyển xuống, mái tóc anh vẫn còn ẩm, lướt qua cằm cô, chạm nhẹ vào xương quai xanh, hơi nhột.

Sơ Nhất không cử động, mở mắt nhìn vào khoảng không trước mặt, chốc lát sau, cô khẽ thở ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro