Chương 22 Anh nhà tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beta: 18/9/2024

Bầu không khí bỗng chốc trở nên kỳ lạ, động tác uống nước của Sơ Nhất cũng cứng lại, cô mở to mắt có phần bối rối và hoảng sợ, vô thức nuốt nước miếng, dường như còn nghe rõ tiếng "ực" vang lên bên tai.

Sau khoảnh khắc im lặng, Kiều An Sâm trả lời một cách vô cùng ngắn gọn.

"Vẫn còn sớm."

"Đúng vậy, chuyện của bọn trẻ người lớn chúng ta không can thiệp được, bọn nhỏ cũng có kế hoạch và suy nghĩ riêng mà." Điền Uyển lên tiếng hòa giải, đứng dậy rót trà cho người chú đối diện.

"Chúng ta cứ lo sống tốt cuộc sống của mình là được." Bà cười tự giễu, lại mang theo chút trêu chọc, những người khác cũng nhanh chóng phụ họa, mỗi người thêm một câu.

"Đúng vậy, bây giờ là vậy mà."

"Con nhà tôi cũng nói hai năm nữa chúng nó vẫn chưa muốn có con."

"Bây giờ khác xưa rồi, nhiều người còn không kết hôn kia mà."

"Xã hội bây giờ thoáng hơn rồi."

Chủ đề dần chuyển khỏi họ, Sơ Nhất thở phào nhẹ nhõm, cô lén nhìn Kiều An Sâm, anh vẫn bình thản ăn cơm, khuôn mặt không lộ ra chút cảm xúc khác thường nào.

Sau bữa ăn không ai nhắc lại chuyện này nữa, Sơ Nhất từ chỗ hoang mang dần bình tĩnh trở lại. Cô đã suy nghĩ kỹ, nếu thực sự bị hỏi đến, cô sẽ nói rằng bản thân vẫn chưa sẵn sàng.

May mắn thay, những ngày sau đó đều trôi qua trong yên ả.

Tết vừa qua không lâu, Kiều An Sâm quay trở lại đi làm, bây giờ mỗi ngày ngoài thời gian vẽ bản thảo, Sơ Nhất còn tranh thủ đi học thêm, thỉnh thoảng phải về sớm để chuẩn bị bữa tối, lịch trình của cô ngày nào cũng kín mít.

Đúng như cô dự đoán, bận rộn như vậy khiến cô không còn tâm trí nghĩ đến Kiều An Sâm.

Cho có ngày không gặp mặt Kiều An Sâm, Sơ Nhất cũng không có cảm thấy có gì khác thường.

Gần đây cô đam mê làm đồ ngọt, mỗi ngày sau khi kết thúc khóa học, cô lại mua nguyên liệu về tự làm lại các món đã học. Quá trình chuẩn bị đến khi món ăn hoàn thành đều khiến cô tràn đầy cảm giác hạnh phúc.

Khoảnh khắc thỏa mãn nhất trong ngày của Sơ Nhất là vào một buổi chiều đầy nắng, pha một tách trà hoa, ngồi trên ban công hưởng thụ làn gió nhẹ, thưởng thức món tráng miệng do chính tay mình vừa làm.

Dạo này Sơ Nhất có thói quen dùng máy ảnh ghi lại từng bước một từ đầu đến cuối, sau đó chỉnh sửa lại nội dung, viết kèm một đoạn mô tả, biến thành một bài hướng dẫn hoàn chỉnh.

Cô đăng công thức lên Weibo của bản thân, Weibo của cô là Sơ Nhất Thập Ngũ, cũng chính là bút danh của cô.

Phần giới thiệu trên Weibo của cô ghi "Tác giả truyện tranh", kèm theo một loạt các tác phẩm đại diện.

Số lượng người hâm mộ lên đến 300 ngàn người theo dõi.

Món đầu tiên Sơ Nhất làm chính là bánh Matcha ngàn lớp.

Quy trình rất đơn giản: cô chuẩn bị bột mì, lần lượt thêm sữa, trứng, bột matcha và các nguyên liệu khác, sau đó trộn đều và lọc qua rây, đặt hỗn hợp vào tủ đông khoảng một tiếng.

Tiếp theo tráng một lớp dầu quanh chảo, đổ hỗn hợp bột ra thành từng lớp bánh mỏng.

Bột có thêm matcha nên lớp vỏ bánh có màu xanh nhạt, tươi mát và đẹp mắt. Cuối cùng, cô phết kem tươi lên từng lớp vỏ bánh, chồng chúng lên nhau, rắc bột matcha và cắt bánh thành những miếng hình tam giác nhỏ. Những lớp kem trắng xen kẽ với lớp bánh xanh nhạt trông như những thửa ruộng bậc thang vào buổi sáng sớm trên núi.

Đây là một món tráng miệng vừa đẹp mắt vừa ngon miệng, chỉ cần nhìn nó nằm trước mặt mình, Sơ Nhất không nhịn được nuốt nước bọt.

Huống chi, món tráng miệng hoàn hảo này lại do chính tay cô làm ra.

Sơ Nhất cảm thấy vô cùng tự hào và phấn khích.

Vừa thưởng thức chiếc bánh, cô vừa chỉnh sửa hình ảnh và đăng lên Weibo, kèm theo một dòng mô tả khá nghiêm túc, trái ngược hoàn toàn với tâm trạng phấn khởi của cô lúc này.

Món đề cử hôm nay:

Matcha ngàn lớp, không ngọt không ngấy, thơm thơm mùi trà, thích hợp nhâm nhi vào buổi chiều~

Đây không phải lần đầu Sơ Nhất đăng bài về ẩm thực trên Weibo, nhưng đây là lần đầu cô tự làm. Hướng dẫn chi tiết và hình ảnh rõ ràng khiến các fan của cô tán thưởng không ngớt, trầm trồ vì sự khéo léo của cô.

Sơ Nhất vừa ăn bánh vừa đọc những bình luận khen ngợi, tâm trạng còn ngọt ngào hơn cả chiếc bánh Macha ngàn lớp này.

Thời gian này, Kiều An Sâm lại bận rộn, công việc chất đống sau kỳ nghỉ, ngày nào anh cũng làm thêm giờ, gần như không có ngày nghỉ.

Sơ Nhất thường cảm thấy, kỳ nghỉ chỉ là một khoảng thời gian tạm dừng công việc, hết kỳ nghỉ, những công việc bị hoãn đều sẽ được bù lại bằng thời gian nghỉ ngơi khác.

Gọi là ngày nghỉ nhưng thực chất đó là một dạng tăng ca khác.

Thỉnh thoảng nhìn thấy vẻ mặt mệt mỏi Kiều An Sâm khi trở về nhà, Sơ Nhất hơi xót xa, cô lên mạng tìm công thức dạy nấu mấy món bổ dưỡng, sau đó thường xuyên hầm canh cho anh ăn.

Tuy rằng không biết có hữu dụng hay không, nhưng dù sao có vẫn hơn không.

Sáng hôm sau Sơ Nhất ngủ quên, vội vội vàng vàng đi học, lúc ra ngoài gấp quá cho nên quên đem theo chìa khóa.

Tối hôm qua Kiều An Sâm về muộn, vốn dĩ Sơ Nhất đã mơ màng ngủ rồi, hai người đã lâu chưa gần gũi, vì gần đây ngay cả thời gian ngủ của Kiều An Sâm cũng rút ngắn lại.

Sơ Nhất được Kiều An Sâm ôm vào lòng, lúc anh hôn cô vẫn còn né tránh, ẩm bẩm rằng đã muộn rồi, nhưng Kiều An Sâm chỉ đáp lại mơ hồ trong lúc đặt một nụ hôn lên cổ cô.

"Không sao..."

Cuối cùng, dù có chút do dự, Sơ Nhất cũng ỡm ờ đồng ý, cả hai lại cuốn vào nhau đến khuya, có lẽ vì đã quá lâu rồi họ mới thân mật, Kiều An Sâm kéo dài cuộc vui rất lâu, đầu óc Sơ Nhất trống rỗng, sau đó thậm chí không kịp tắm, chỉ khẽ nhắm mắt rồi chìm vào giấc ngủ.

Lúc tỉnh dậy, Sơ Nhất vẫn còn suy nghĩ, không hiểu sao Kiều An Sâm có thể dậy đúng giờ như vậy để đi làm, tính kỷ luật của anh quả thật rất cao.

Tháng ba ở thành phố Lan vẫn còn khá lạnh, nhưng may mắn là trời trong sáng, nắng mùa đông chiếu vào khiến cơ thể ấm áp hơn một chút.

Sau khi tan học, Sơ Nhất vội vàng bắt xe đến viện kiểm sát, hôm nay Kiều An Sâm lại tăng ca, nên anh sẽ về muộn. Sơ Nhất chỉ còn cách đến đó để lấy chìa khóa.

Đây là lần đầu tiên Sơ Nhất đến viện kiểm sát của thành phố này, trước đây, cô chỉ lướt qua nơi đó vài lần khi ngồi trên xe. Tòa nhà trang nghiêm và uy nghi, khiến bất kỳ ai cũng phải tỏ lòng kính trọng khi nhìn vào.

Chiếc taxi dừng gần cổng, sau khi trả tiền, người lái xe tò mò hỏi.

"Cô gái, cô đến nơi này làm gì vậy?" Hiếm khi anh ta nhận được khách đến đây, thường thì người đến viện kiểm sát cũng không vì chuyện tốt lành gì.

Anh ta nhìn cô gái xinh đẹp đáng yêu trước mặt, ánh mắt toát lên vẻ thương cảm.

"À, tôi..." Sơ Nhất bỗng ngập ngừng, không thể thốt ra được ba từ "Chồng tôi." Cô suy nghĩ một lúc rồi chọn một cách diễn đạt khác phù hợp hơn.

"Anh nhà tôi làm việc ở đây." Khi Sơ Nhất nói xong, cảm giác như trút bỏ được gánh nặng. Người tài xế gật đầu, hiểu ra vấn đề: "À, vậy thì tốt rồi."

Sơ Nhất lịch sự mỉm cười, cảm ơn rồi bước xuống xe.

Sau lưng cô, chiếc taxi nhanh chóng rời đi, vừa bước đến gần viện kiểm sát, cô vừa suy nghĩ.

Kể từ khi kết hôn đến giờ, cô chưa bao giờ gọi Kiều An Sâm là "Chồng". Họ chỉ gọi nhau bằng tên, ngay cả khi ra ngoài hay trước mặt người khác, Sơ Nhất vẫn giữ thói quen ấy.

Bình thường bạn bè hay trêu đùa nói công tố viên nhà cô, hoặc là vị kia nhà cô, thỉnh thoảng có người cũng nói chồng cô.

Nghe thì chẳng có vấn đề gì, nhưng khi tự mình thốt ra hai từ "Chồng tôi", cô lại không thể làm được. Có lẽ do cô vẫn chưa hoàn toàn quen với việc mình đã kết hôn, thời gian vẫn còn quá ngắn.

Nhưng khi cô tưởng tượng đến cảnh mình gọi Kiều An Sâm là chồng, cô lập tức nổi da gà.

Thôi vậy, không cần ép buộc bản thân mình.

Khu vực xung quanh viện kiểm sát rất yên tĩnh, gần như không có người qua lại. Phía sau cánh cổng lớn là những bậc thang cao dẫn đến cửa chính. 

Một nhân viên bảo vệ đứng gần đó, không cho phép ai tùy tiện vào trong. Trên bức tường phía xa, dòng chữ "Viện kiểm sát nhân dân" được khắc lên, trông rất trang nghiêm.

Sơ Nhất ngước đầu lên và thấy rõ quốc huy nổi bật, được gắn trên tòa nhà xám trắng, lá cờ đỏ sao vàng bay phấp phới dưới bầu trời xanh.

Khung cảnh rất hùng vĩ, uy nghiêm và yên tĩnh.

Sơ Nhất cũng không dám bước mạnh.

Cô nuốt khan, run rẩy lấy điện thoại gọi cho Kiều An Sâm, anh nhanh chóng bắt máy, cô báo rằng mình đã đứng trước cổng.

Kiều An Sâm bảo cô chờ vài phút, anh sẽ xuống ngay, Sơ Nhất đứng khoanh tay một bên, thi thoảng nhận thấy ánh mắt của bảo vệ nhìn về phía mình, khiến cô cảm thấy bồn chồn không yên.

Ánh hoàng hôn buổi chiều thật đẹp, bầu trời nhuộm một màu đỏ cam đậm, như những nét vẽ của màu nước, ánh sáng cam dịu dàng bao phủ đường phố và các tòa nhà, tạo nên cảm giác yên bình.

Trong làn gió lạnh thoang thoảng, Sơ Nhất đột nhiên nghe thấy vài âm thanh khác lạ, như có một linh cảm, cô ngước lên thì thấy một nhóm người đang tiến về phía mình.

Thực ra không hẳn là một nhóm lớn, chỉ có bốn hoặc năm người, tất cả đều mặc đồng phục, áo vest đen bên ngoài áo sơ mi trắng, thắt cà vạt đỏ đậm, trên ngực có gắn một huy hiệu nhỏ.

Biểu cảm của họ không quá nghiêm túc, thậm chí còn đang trò chuyện vui vẻ, nhưng chỉ cần nhìn thấy họ, người khác cũng bất giác cảm thấy tôn kính và e dè, chân muốn lùi lại, nhịp thở chậm hơn, ngay cả giọng nói cũng trở nên nhỏ nhẹ.

Sơ Nhất vẫn luôn rụt rè như mọi khi, đứng trong góc như một con chim cút nhỏ, ngay cả khi nhìn thấy Kiều An Sâm trong nhóm đó, cô cũng chỉ dám khẽ vẫy tay về phía anh.

"Em ở đây..."

Kiều An Sâm lập tức thấy cô, quay đầu nói vài lời với những người đi cùng, rồi tiến về phía cô, trước khi đi qua bảo vệ, anh còn cúi đầu chào họ.

Sơ Nhất kéo Kiều An Sâm đi xa khỏi tầm nhìn của những đồng nghiệp kia, lúc này cô mới thở phào nhẹ nhõm một chút.

"Chìa khóa đâu?" Cô nhanh chóng hỏi, Kiều An Sâm khựng lại, sau đó lấy ra chìa khóa cửa chung cư và thẻ ra vào từ túi áo đưa cho cô.

Sơ Nhất vội vàng nhận lấy rồi cất ngay vào túi xách, sau đó mới lên tiếng hỏi anh.

"Những người vừa nãy đều là đồng nghiệp của anh à?"

Kiều An Sâm gật đầu, "Đúng vậy."

"Bọn anh tính đi đâu vậy?" Sơ Nhất loáng thoáng nghe thấy, trước khi đi Kiều An Sâm có nói gì đó về địa điểm và thời gian, thậm chí còn có vài ánh mắt dò xét hướng về cô.

"Tan làm đi ăn tối, lát nữa anh còn phải quay lại làm việc." Kiều An Sâm trả lời, rồi như sực nhớ ra điều gì đó, anh hỏi thêm.

"Tối nay em ăn gì?"

"Em muốn đi ăn Malatang."

"Ăn ít thôi, mấy món đó không tốt lắm đâu." Kiều An Sâm ngập ngừng hỏi, "À, em có muốn đi cùng anh không?"

"Anh đã hẹn với đồng nghiệp rồi mà." Sơ Nhất không cần suy nghĩ đã từ chối ngay. Đi ăn tối cùng một nhóm công tố viên ư? Chắc cô sẽ ngạt thở ngay tại bàn mất!

"....Được rồi." Kiều An Sâm cũng không ép cô, Sơ Nhất vẫy tay với anh.

"Anh mau đi đi, em về nhà đây, tạm biệt anh!"

"Em đi cẩn thận nhé." Kiều An Sâm dặn dò, ánh mắt dõi theo bóng Sơ Nhất đnag tung tăng đi về phía lề đường, nhanh chóng bắt một chiếc xe. Nhìn từ đằng sau, cô trông giống như một cô bé chưa thực sự trưởng thành.

Anh khẽ lắc đầu rồi tiến về phía đồng nghiệp.

Từ nhỏ, Sơ Nhất đã là kiểu người nhìn thấy chú công an là trốn sau lưng bố mẹ, đối với những nhân viên công chức làm trong các cơ quan liên quan đến pháp luật quốc gia, cô luôn có một cảm giác kính sợ từ tận đáy lòng.

Có lẽ vì vậy mà lần đầu gặp Kiều An Sâm, tim cô đã đập mạnh hơn bình thường.

Sơ Nhất nghĩ, có lẽ đó là số mệnh sắp đặt, khiến cô hiểu nhầm sự căng thẳng và sợ hãi đó thành tình yêu, và kết quả là cuối cùng là cô đã kết hôn với Kiều An Sâm.

Cô sẽ không bao giờ thừa nhận mắt nhìn người của mình kém như vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro