Chương 23 Thần kinh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beta: 18/9/2024

Khi giáo viên vừa thông báo tan học, Sơ Nhất lập tức tháo chiếc mũ đầu bếp màu trắng ra, thu dọn đồ đạc để về nhà, người đàn ông hôm qua lại tiếp tục tiến đến gần cô.

"Em về nhà à?"

"Ừm." Sơ Nhất lạnh lùng đáp, không muốn giao tiếp.

Trước đây, mọi thứ ở lớp học đều rất bình thường, nhưng vài ngày gần đây, bỗng xuất hiện một học viên mới, người này cứ luôn cố tình bắt chuyện với cô, dù Sơ Nhất đã nhấn mạnh rằng cô đã kết hôn, nhưng người đàn ông này vẫn chẳng chịu buông tha.

Sơ Nhất cũng không hiểu nổi anh ta đang nghĩ gì.

Cô đeo túi lên lưng và xuống lầu, người đàn ông vẫn bám theo cô vào thang máy. Anh ta đã làm vậy trong hai ngày qua, luôn tìm cơ hội để nói chuyện với Sơ Nhất, và nói rất nhiều, đến mức khiến cô không còn muốn trả lời.

Điển hình như ngày hôm nay.

"Em về nhà tự nấu cơm à?"

Sơ Nhất đáp ngắn gọn: "Ừm..."

"Ha ha ha ha, tốt quá, vậy cũng tốt, tự nấu ăn vừa lành mạnh lại vừa sạch sẽ, giờ người trẻ ít ai tự nấu ăn lắm!"

"Ừm..."Cô gật đầu kèm theo một tiếng đáp ngắn gọn.

"Ngày nào tôi cũng tự nấu ăn, thực ra tôi rất hứng thú với ẩm thực, nên đã đăng ký lớp học làm bánh ngọt này."

Sơ Nhất cảm thấy không đáp lại thì không lịch sự, nhưng cô thực sự không biết phải nói gì, cuối cùng, cô chỉ cười gượng gạo.

Người đàn ông tiếp tục lảm nhảm không ngừng, điều này khiến Sơ Nhất có một cảm giác rất quen thuộc, như thể đang nhìn thấy một phiên bản khác của Cao Sơn Lưu Thủy đứng trước mặt cô.

Thang máy cuối cùng cũng đến tầng một, cuộc tra tấn chấm dứt, Sơ Nhất thở phào nhẹ nhõm, bước nhanh ra cửa.

Sơ Nhất cố tình gọi Kiều An Sâm đến đón, vì hôm nay là ngày thứ bảy, anh hiếm khi có thời gian rảnh. Sơ Nhất không muốn bỏ lỡ cơ hội được giúp đỡ, hơn nữa gần đây bị làm phiền quá nhiều, cô cần phải nhờ đến Kiều An Sâm.

Sơ Nhất bước ra khỏi cửa, người đàn ông bên cạnh vẫn bám theo không rời, tiếp tục gặng hỏi.

"Nhà em ở đâu? Tôi xem có thể tiện đường đưa em về không." Anh ta ấn ấn vào chiếc chìa khóa trong tay, đèn xe Santana màu xám đã cũ đậu gần đó sáng lên. 

Sơ Nhất kiên nhẫn từ chối lần nữa.

"Không cần đâu, hôm nay chồng tôi đến đón tôi rồi."

Cô liếc nhìn xung quanh, không thấy Kiều An Sâm đâu, nên lấy điện thoại ra để gọi cho anh.

"Chồng em? Thật hay giả vậy?" Người đàn ông tỏ vẻ không tin.

Anh ta hoàn toàn không tin rằng Sơ Nhất đã kết hôn, những cô gái giả vờ đã có bạn trai hoặc đã kết hôn anh ta đã gặp nhiều, hơn nữa Sơ Nhất trông chỉ mới đôi mươi, sao có thể kết hôn sớm như vậy được?

Sơ Nhất không biết phải làm thế nào để chứng minh mình đã kết hôn, điều này cũng dễ hiểu thôi, cô mặc đồ đơn giản như thiếu nữ, tóc cột gọn gàng, khuôn mặt đầy sức sống.

Nhưng cô đã sắp bước sang tuổi hai mươi bảy rồi.

Cô là một người phụ nữ đã có gia đình.

"Lúc đầu tôi đã nói với anh rồi, tôi đã kết hôn." Sơ Nhất nhấn mạnh một lần nữa, người đàn ông có vẻ bị sốc, đứng yên tại chỗ.

Sơ Nhất không để ý đến anh ta nữa, tiếp tục đi về phía trước và gọi điện cho Kiều An Sâm.

"Đứng lại!" Một giọng quát tháo bất ngờ vang lên từ phía sau, Sơ Nhất ngơ ngác, vừa định quay lại thì bị kéo mạnh.

Người đàn ông nắm chặt cánh tay cô không buông.

"Em đã có chồng rồi sao còn ở đây tán tỉnh tôi? Phụ nữ mấy người không biết tự trọng sao? Em đang trêu đùa cảm xúc của tôi hả?"

"..." Sơ Nhất cảm thấy toàn bộ thế giới đều bị đảo lộn rồi.

Tính cô vốn nhẹ nhàng, vẫn ôn tồn giải thích cho anh ta.

"Xin hỏi, nhưng hành động nào của tôi khiến anh lại có ảo giác tôi dụ dỗ anh vậy? Hơn nữa, khi anh chủ động đến gần trò chuyện, tôi đã rõ ràng với anh rằng tôi đã kết hôn rồi."

"Vậy tại sao lúc gặp tôi lần đầu em lại cười với tôi? Nếu không thích người khác sao lại cười? Phụ nữ mấy người thường dùng cách lừa dối tình cảm của người khác để thể hiện sức hút của mình sao!" Người đàn ông tức giận nói.

Sơ Nhất đã mất kiên nhẫn, không thể hiểu nổi suy nghĩ của anh ta. Cô rất tức giận, lửa giận hiếm hoi bùng lên, cô quyết định không nhịn nữa.

"Cười chào hỏi người khác khi mới gặp là phép lịch sự, hơn nữa, tôi hoàn toàn không nhớ rõ lần đầu chúng ta gặp nhau, thưa anh, anh có biết có một loại bệnh gọi là chứng ảo tưởng không? Nếu không biết, tôi khuyên anh nên tìm thời gian tư vấn bác sĩ."

Sơ Nhất nói một hơi không ngừng, nói xong thì cảm thấy rất thoải mái, cô cố gắng thoát khỏi tay anh ta.

"Giờ hãy buông tôi ra, nếu không tôi sẽ gọi cảnh sát!"

Người đàn ông tức giận đến mức không nói nên lời, mắt anh ta đỏ lên, thở hổn hển, thậm chí không kiểm soát được mà nâng tay lên như muốn đánh cô.

Sơ Nhất thật sự sợ hãi, không sợ gặp kẻ lưu manh mà sợ gặp người thần kinh không nói lý lẽ, nếu bị đánh ở giữa đường, cô chỉ có thể chịu đựng mà không thể phản kháng.

Trong đầu cô quay cuồng, không biết phải làm gì, cảm thấy hoàn toàn rối bời.

Cô nghĩ rằng lần sau nên đổi lớp yoga sang lớp võ đấm bốc thì hơn...

"Anh đang làm gì vậy?" Một giọng nói giận dữ vang lên bên tai, Sơ Nhất ngẩng đầu lên thì thấy Kiều An Sâm.

Chẳng biết anh đến đây lúc nào, đứng đó với vẻ giận dữ, trực tiếp nắm tay người đàn ông đang giữ lấy tay Sơ Nhất, xoay mạnh về phía sau, khiến người đàn ông phải lùi lại vài bước, đứng không vững, đau đớn ôm lấy cổ tay, không thể đứng thẳng lên.

"Á! Anh là ai vậy!" Người đàn ông đỏ mặt kêu lên, ánh mắt Kiều An Sâm u ám, lạnh lùng trả lời.

"Tôi là chồng cô ấy."

Nói xong, anh nhìn về phía Sơ Nhất, ánh mắt dừng lại trên cổ tay cô, làn da trắng của cô đã bị đỏ lên một vòng, mặt Kiều An Sâm càng đanh lại.

"Điều 237 của Bộ luật hình sự: Người nào dùng bạo lực, đe dọa hoặc các phương pháp khác để cưỡng ép quấy rối hoặc xúc phạm phụ nữ, sẽ bị phạt tù không quá năm năm hoặc tạm giam."

Kiều An Sâm nhìn chằm chằm vào người đàn ông, giọng nói lạnh lùng không cảm xúc, dù chỉ mặc đồ thường, anh còn có sức răn đe hơn cả những cảnh sát đang điều tra

"Con đường này chắc có gắn camera giám sát, anh, theo tôi đến đồn cảnh sát một chuyến."

"Anh điên à!" Người đàn ông ngay lập tức trở nên căng thẳng, nhưng rất nhanh chóng kiểm soát lại cảm xúc, ánh mắt lo lắng nhìn xung quanh, nhân dịp không ai để ý, anh ta liền quay đầu chạy nhanh.

"Ôi..." Sơ Nhất tức giận đập chân, không cam lòng nhìn theo bóng lưng của anh ta, rồi quay lại nhìn Kiều An Sâm.

"Anh ta chạy mất rồi!"

"Chạy thì cứ chạy." Kiều An Sâm thờ ơ đáp, ánh mắt dừng lại trên cánh tay Sơ Nhất, xoa nhẹ vùng da bị đỏ lên.

"Em thấy sao, có đau không?"

"Không đau, nhưng mà em rất giận." Sơ Nhất nổi giận nói, "Sao anh không bắt anh ta lại rồi đưa đến đồn cảnh sát!"

"Chuyện này không nghiêm trọng đến mức đó, chỉ cần dạy dỗ một chút thôi." Kiều An Sâm nhìn xong tay cô, ánh mắt đen láy đánh giá cô.

"Xảy ra chuyện gì vậy?"

"Vậy vừa nãy là anh dọa anh ta hả?" Người mù pháp luật Sơ Nhất hỏi lại lần nữa, Kiều An Sâm gật đầu, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt cô.

"Người kia là ai vậy?"

"Chỉ là một học viên trong lớp học của em, rất phiền phức, anh ta mới đăng ký học mấy ngày gần đây, ngày nào cũng tìm em nói chuyện, em nghi ngờ anh ta có vấn đề về tâm lý."

Sơ Nhất phàn nàn về toàn bộ sự việc, Kiều An Sâm nghe xong nhíu mày không nói gì. Một lúc sau, anh mới lạnh nhạt nói.

"Vậy em tạm thời đừng đi học nữa."

"Tại sao vậy?" Sơ Nhất cảm thấy bị oan ức, mở to mắt hỏi.

"Đâu phải lỗi do em đâu."

"Anh biết." Kiều An Sâm nói, "Nhưng hiện tại không có cách nào tốt hơn, chúng ta chỉ có thể phản ánh tình hình này với người phụ trách của cơ sở đào tạo, kết quả cuối cùng không nhất định sẽ như chúng ta mong muốn."

"Anh cảm thấy tâm lí của anh ta có vấn đề, không chắc rằng sau hôm nay anh ta có còn làm ra những điều cực đoan hơn không."

Kiều An Sâm đã thấy quá nhiều vụ án thảm khốc do sự lơ là gây ra, đặc biệt là những người đàn ông có tâm lý kỳ quặc như hôm nay, nhiều trường hợp thậm chí biến thái đến mức giết người.

Một mối nguy như vậy chỉ có thể cố gắng tránh xa và giữ cảnh giác.

"Được rồi..." Sơ Nhất biết anh nói đúng, nhưng vẫn cảm thấy khó chịu, cúi đầu u sầu.

"Chúng ta lên xem có thể giải quyết chuyện này không." Kiều An Sâm nhìn cô một lúc, sau đó nắm tay Sơ Nhất đi vào trong, Sơ Nhất cố gắng lấy lại tinh thần đi theo anh.

Khi phản ánh tình hình với người phụ trách cơ sở đào tạo, như dự đoán, họ tỏ ra khó xử.

" Cô Sơ, tôi rất hiểu và thông cảm với hoàn cảnh của cô, nhưng chúng tôi không thể từ chối người khác đăng ký học chỉ vì lý do này, nếu không chúng tôi sẽ bị khiếu nại."

"Nhưng mà, chúng tôi có thể cung cấp thời gian học của anh ta, hai người có thể tránh gặp mặt, cô thấy sao?"

"... Thôi vậy, cảm ơn anh." Sơ Nhất khó chịu cúi đầu, cảm thấy rất buồn bã, ai cũng không thể chấp nhận tình huống như vậy, huống chi cô còn mất đi một hoạt động yêu thích nhất.

"Tại sao em lại xui xẻo như vậy chứ!"

Hai người đi trên đường, Sơ Nhất không kiểm soát được cảm xúc của mình. Lúc này, vì có Kiều An Sâm bên cạnh, cảm xúc càng trở nên dễ bị tổn thương, chưa nói được hai câu, mũi cô đã cay cay, mắt trở nên đỏ ửng, tầm nhìn mờ đi.

Cô lén lút dùng mu bàn tay lau mắt.

"Khóc à?" Kiều An Sâm nhận ra hành động nhỏ của cô thì nhíu mày, anh không dám tin hỏi thăm, Sơ Nhất cảm thấy xấu hổ, quay mặt đi.

"Em đừng khóc nữa." Bỗng dưng, mặt cô được nâng lên, Kiều An Sâm dùng ngón tay cái lau nước mắt ở khóe mắt cô, nhẹ nhàng nói.

"Em cảm thấy rất giận! Dựa vào đâu chứ... rõ ràng em mới là người bị hại mà..." Sơ Nhất vừa nức nở vừa nói.

"Em còn không nhớ mình cười với anh ta lúc nào, sao lại có loại người như vậy chứ, đúng là điên rồ, em xui xẻo quá, tại sao em lại xui xẻo như thế này..."

Sơ Nhất càng nói càng cảm thấy buồn bã và đau lòng, nghĩ đến cuộc đời mấy chục năm qua, nghĩ đến cuộc sống sau khi kết hôn gần đây, nghĩ đến mọi thứ, cô càng khóc dữ dội hơn.

Nước mắt làm mờ tầm nhìn, ngay cả việc đi đường cùng Kiều An Sâm cũng trở thành vấn đề. Nhìn thấy ánh mắt của những người xung quanh, Kiều An Sâm không còn cách nào khác đành dừng lại.

"Không sao đâu, vài ngày nữa sẽ ổn thôi." Anh ôm Sơ Nhất vào lòng, xoa đầu an ủi cô, họ đứng ở một góc khuất bên đường, cô gái nhỏ đang dựa vào lòng người đàn ông, khóc nức nở.

Kiều An Sâm kiên nhẫn chờ cô khóc xong và bình tĩnh lại, trong suốt thời gian đó, anh liên tục an ủi cô. Cuối cùng, Sơ Nhất đã khóc xong, nước mắt và nước mũi đã dính hết lên người anh.

Kiều An Sâm không để ý nhiều, anh lấy khăn tay trong túi áo chậm rãi lau sạch nước mắt trên mặt cô.

"Khá hơn chút nào chưa?" Kiều An Sâm nhìn vào đôi mắt không còn chảy nước mắt của cô hỏi. Sơ Nhất gật đầu, vừa định mở miệng thì bất ngờ nấc cục một tiếng rõ to.

Kiều An Sâm bật cười, mặt Sơ Nhất nóng bừng, cô xấu hổ cúi đầu.

Hôm nay có lẽ là ngày xấu hổ nhất của cô.

Tối đó, hai người đi ăn lẩu.

Có lẽ để làm cho Sơ Nhất vui hơn, chính Kiều An Sâm đã chủ động đề nghị việc này, Sơ Nhất nghĩ ngợi một chút rồi gật đầu.

Cô ăn rất thỏa mãn, cảm giác như mọi buồn bực trong lòng đều sắp được xua tan bởi hơi nóng và món ăn ngon, cô xắn tay áo thả rau vào nồi lẩu, miệng thì đỏ lên vì cay nhưng sức chiến đấu  không giảm chút nào.

Trái lại Kiều An Sâm, gương mặt đều đã bỏ hết lên, miệng thỉnh thoảng hít hà, bên cạnh còn để sẵn một cốc nước lọc, anh gắp đồ ăn ở trong nồi lẩu nhúng vào cốc nước cho đến khi dầu cay bên ngoài sạch sẽ hết mới thôi.

Anh ăn một miếng, gắp đồ ăn rồi lại thả vào bát nước, trông có vẻ khá lúng túng, hoàn toàn không giống với hình ảnh điềm đạm thường ngày của anh.

Không biết tại sao, tâm trạng Sơ Nhất bỗng dưng trở nên tốt hơn.

Sau hôm đó, mấy ngày qua Sơ Nhất đều ở nhà chăm chỉ vẽ bản thảo, tháng tư ở thành phố Lam mưa triền miên, vài tuần nay mưa liên tục không ngớt, ngay cả lớp học yoga cô cũng không đi nữa mà tự mình ở nhà tự tập.

Dù có hơi buồn tẻ, nhưng may mắn là người đàn ông kia không còn xuất hiện trong cuộc sống của Sơ Nhất nữa, bóng ma từ sự việc đó cũng dần dần biến mất.

Điều khiến Sơ Nhất buồn phiền nhất là Kiều An Sâm tăng ca còn muộn hơn trước, tối nào anh cũng về muộn, mười một mười hai giờ đêm mới về đến nhà, khiến cho chút ấm áp mà cô cảm nhận được hôm đó cũng dần dần tan biến.

Trong phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy, Kiều An Sâm đang tắm ở bên trong, Sơ Nhất đang nghịch điện thoại, đột nhiên có tiếng chuông điện thoại trên nóc tủ vang lên.

Cô cầm điện thoại lên xem, có người gọi điện cho Kiều An Sâm, nhưng hiển thị lại là một số lạ.

"Kiều An Sâm, có ai gọi điện cho anh này." Sơ Nhất lập tức kéo chăn xuống giường, gõ cửa phòng tắm.

"Một số lạ..."

"Đừng để ý đến nó." Tiếng nước trong phòng ngừng lại, Kiều An Sâm nói.

"Ồ." Sơ Nhất ôm điện thoại trở lại giường, vô tình ấn nút ở giữa, màn hình đã được mở khóa.

Màn hình hiển thị giao diện trình duyệt, với từ khóa tìm kiếm là "Bánh kem ngon ở thành phố Lam".

Phía dưới xuất hiện nhiều câu trả lời.

Sơ Nhất dừng lại, trái tim đập nhanh không thể kiểm soát, cảm giác mong đợi không thể diễn tả trào dâng trong lòng.

Dấu vân tay của Sơ Nhất đã được đăng ký trên điện thoại của Kiều An Sâm, vì trong dịp Tết, điện thoại của cô bị hỏng phải đem đi sửa, đành phải dùng điện thoại của Kiều An Sâm.

Dù sao anh cũng rất ít khi sử dụng.

Sơ Nhất giả vờ như không thấy gì, tắt mày rồi đặt lại chỗ cũ.

Cô lên giường, cuộn chăn lại và nghĩ ngợi lung tung.

Cô chưa bao giờ nói cho Kiều An Sâm  biết ngày sinh nhật của mình, cho dù tuần sau là sinh nhật cô. Sơ Nhất cũng không nghĩ mình sẽ nhận được bất ngờ nào, cô vốn định đến ngày đó mới nói với anh, hai người cùng đi ăn một bữa và mua một chiếc bánh nhỏ.

Vậy anh làm sao biết được?

Mẹ chồng cô dường như cũng không biết chuyện này, mẹ của cô thì càng không có khả năng nói cho Kiều An Sâm, chắc là anh thấy trong giấy đăng ký kết hôn của hai người.

Trên đó có ghi ngày sinh của Sơ Nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro