Chương 24 Sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beta: 18/09/2024

Suy nghĩ linh tinh một lúc, cuối cùng Sơ Nhất vẫn gạt bỏ suy nghĩ đó.

Dựa trên kinh nghiệm trước đây, không thể đặt hy vọng quá nhiều vào Kiều An Sâm, càng hy vọng nhiều thì thất vọng càng lớn.

Sau khi tâm trạng dần ổn định, Sơ Nhất cố gắng giữ bình tĩnh, tiếp tục theo dõi truyện tranh, nhưng chỉ xem được vài giây thì lại vô tình thất thần.

Tiếng nước trong phòng tắm ngừng lại, Kiều An Sâm lau tóc, anh đi đến xem điện thoại di động một chút rồi quay đi.

Sơ Nhất nhìn hành động của anh, ánh mắt dừng trên khuôn mặt của anh vài giây, cuối cùng vẫn không thể cất lời.

Vài ngày sau vẫn như thường lệ, Kiều An Sâm vẫn đi sớm về trễ, sinh nhật Sơ Nhất ngày càng gần, cô ngày càng lo lắng.

Không biết vì sao, có lẽ trong lòng vẫn còn một chút kỳ vọng nho nhỏ.

Hôm nay trời lại mưa nhỏ, ngoài trời u ám, phòng không bật đèn, dù đã gần trưa, ánh sáng vẫn mờ tối.

Gần đây, thói quen sinh hoạt của Sơ Nhất lại trở về như ngày xưa, không cần phải đi học nên cô cũng sinh ra lười biếng, ngay cả việc vẽ tranh cũng không còn hứng thú, những bài viết giới thiệu món ngọt trên Weibo đã lâu không được cập nhật.

Kể từ khi cô đăng tải một bài về bánh pancake xoài và bất ngờ được một tài khoản lớn co tích V chia sẻ, số lượng người theo dõi của cô đã tăng vọt, trước kia đều là hâm mộ truyện tranh của cô, giờ đây một phần đã trở thành những người đang chờ đợi, mong ngóng cô đăng tải hướng dẫn làm món ngọt mới.

Khác với các blogger ẩm thực khác, hình ảnh của Sơ Nhất chụp rất tươi tắn và đẹp mắt, hướng dẫn ngắn gọn, toàn bộ quá trình làm món ăn rất dễ hiểu, ngay cả những người chưa biết nấu ăn cũng có thể làm theo thành công.

Hơn nữa, thành phẩm cuối cùng không chỉ đẹp mắt mà còn ngon miệng, thử hỏi ai không thích một blogger ẩm thực như vậy, dù cô chủ yếu là một họa sĩ truyện tranh.

Nói đến đây, dưới các bài cập nhật gần đây của Sơ Nhất, cô thường nhận được vài bình luận như vậy.

"Từ Weibo tìm tới đây, ban đầu định là học làm bánh ngọt, nhưng giờ thì cứ xem vài bộ truyện tranh đã! Hahaha!"

"Wow!!! Truyện tranh của bạn vẽ cũng cực kỳ đẹp! Người lần đầu đọc truyện tranh đã khóc rồi!"

"Quả thật là một blogger ẩm thực khéo tay, vẽ tranh cũng rất chuyên nghiệp."

Dưới bài viết có rất nhiều phản hồi từ các fan.

"Đại Đại chuyên nghiệp thật mà hhh."

"Blogger ẩm thực mới là nghề tay trái của chị ấy.."

"Được rồi, chúc mừng Đại Đại thành công hút fan bằng món tráng miệng, nhận danh hiệu tác giả truyện tranh không chịu chuyên tâm nhất năm."

Sơ Nhất nằm trên giường, lười biếng lướt qua các bình luận và tin nhắn mới nhất, một lúc sau mới lười biếng rời khỏi giường.

Vệ sinh cá nhân xong, cô nhìn vào gương, cảm giác mình trông đã già hơn nhiều, Sơ Nhất không thể tin được, áp sát mặt vào gương, đột nhiên phát hiện trên khóe mắt xuất hiện hai nếp nhăn.

Cô hoảng hốt, lập tức cầm điện thoại lên để báo cho Kiều An Sâm, nhưng sực nhớ ra bây giờ đang là giờ làm việc của anh.

Sơ Nhất dừng lại, buồn bã cúi thấp đầu, vẻ thất vọng hiện rõ trên mặt.

Luôn là như vậy, trừ khi là chuyện rất quan trọng, nếu không Sơ Nhất sẽ không quấy rầy anh, môi khi nhận được những câu trả lời ngắn gọn vội vàng từ Kiều An Sâm, Sơ Nhất luôn cảm thấy có lỗi vì đã làm phiền anh.

Lúc đầu cô không biết, nhưng sau nhiều lần bị như vậy, cô thường phải chờ rất lâu mới nhận được tin nhắn, Sơ Nhất dần dần không dám gửi tin nhắn cho anh nữa, mọi chuyện đều tự âm thầm vượt qua.

Tối đó Kiều An Sâm trở về, Sơ Nhất không đợi được nữa, cô vội vàng đến gần anh, lo lắng hỏi.

"Kiều An Sâm, anh nhìn đi, khóe mắt em hình như xuất hiện hai nếp nhăn, ở đây này, em già mất rồi!"

Kiều An Sâm vừa mới bước chân vào, trong người vẫn chưa hết mệt mỏi, anh nhẫn nại nhìn chỗ mà Sơ Nhất vừa chỉ vào.

Dưới ánh sáng, làn da của cô vẫn trắng trẻo như xưa, không có gì khác biệt.

"Không có, có gì khác đâu." Kiều An Sâm nói, "Vẫn trắng mịn, không già chút nào."

"Thật không?" Sơ Nhất vẫn không tin, cầm gương nhìn kỹ vào gương, lẩm bẩm.

"Thế nhưng em sắp hai bảy tuổi rồi, chả mấy chốc mà ba mươi tuổi."

"Nhìn em như mới mười tám thôi." Kiều An Sâm thành thật nói, Sơ Nhất lập tức dừng lại, ngẩng đầu nhìn anh, nghiêm túc hỏi.

"Kiều An Sâm, hôm nay anh bị ma nhập hả?"

"..."

"...Anh đi tắm đây."

Nghe Kiều An Sâm nói như vậy, Sơ Nhất lúc đó cũng quên quan sát phản ứng của anh lúc nghe mình nói sắp hai bảy tuổi, hình như....anh cũng không có phản ứng gì thì phải?

Sơ Nhất lăn lộn trong chăn, cảm giác như mình sắp bị chuyện này hành hạ đến phát điên.

Hay là cô cứ hỏi thẳng đi.

Nhưng nếu... anh thật sự nhớ và muốn tạo bất ngờ cho cô thì sao?

Sơ Nhất lâm vào tình trạng khó xử, cuối cùng vẫn quyết định không làm gì cả.

Dù sao chỉ còn hai ngày, mà cũng chẳng phải chuyện gì quá quan trọng.

Sơ Nhất nghĩ thế, nhưng thời gian cứ như bị cô chia đôi, mỗi ngày ở nhà chẳng có việc gì làm thì lại lật xem lịch, đếm ngón tay chờ ngày sinh nhật đến.

Thời gian này, Kiều An Sâm không có bất kỳ động tĩnh nào, vẫn tỏ ra bình thường như mọi khi, anh luôn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, không bị bất cứ sự việc nào làm xao động cảm xúc.

Sơ Nhất luôn nghi ngờ, ngay cả khi trời sập xuống, anh cũng chỉ tỏ ra ngạc nhiên một chút, rồi lẳng lặng tìm một góc nào đó để trốn, tránh không bị rơi trúng đầu.

Vào đêm trước ngày sinh nhật, Kiều An Sâm đang ở trong phòng tắm, điện thoại vẫn để trên tủ đầu giường, không chút đề phòng nào trước cô.

Sơ Nhất nôn nóng khó tả, cô trằn trọc ở trên giường, chẳng thể tập trung vào việc gì.

Trái tim cô bắt đầu cảm thấy hồi hộp, những ý nghĩ xấu xa xuất hiện, bị đè nén, rồi lại dâng lên mạnh mẽ, từ từ phá vỡ lý trí của cô.

Sơ Nhất thầm mắng mình, cuối cùng nhắm mắt lại, cắn răng, thò tay ra nhanh chóng lấy điện thoại của Kiều An Sâm.

A a a a a!!!!

Sơ Nhất rất ghét bản thân lúc này, nhưng bàn tay lại hết sức thành thật mở khóa vân tay, xem qua tất cả thông tin trên điện thoại của Kiều An Sâm.

Ánh mắt cô đột nhiên dừng lại.

Tin nhắn ở trên cùng, rõ ràng là thông báo đặt bánh thành công từ một tiệm bánh nào đó.

Sơ Nhất không dám tin vào mắt mình, cô cắn môi, nụ cười trên môi càng rạng rỡ, cô chăm chú đọc tin nhắn từ đầu đến cuối không bỏ sót một chữ, vui mừng đến nỗi sắp nhảy ra khỏi chăn.

Cô nhanh chóng tắt điện thoại, cẩn thận đặt lại đúng vị trí, thậm chí còn nhấc chăn lên để lau sạch những chỗ cô đã động vào, sợ để lại dấu vân tay.

Sơ Nhất nằm thẳng trên giường, nhìn trần nhà để ổn định lại hơi thở, cô thấy mình như một tên trộm vừa mới lén lút vào nhà người khác, cảm giác tội lỗi và tự trách sắp làm cô gục ngã, nhưng niềm vui không thể kiểm soát lại hoàn toàn lấn át cảm giác đó.

Vui quá đi mất!

Tại sao lại vui đến vậy?

Hoàn toàn không thể kiểm soát nổi.

Khi Kiều An Sâm ra ngoài, anh thấy Sơ Nhất quấn chăn như một con sâu bướm,  lăn từ đầu giường đến cuối giường rồi lại lăn về, không biết mệt mỏi, trên mặt không thể che giấu sự phấn khích.

Kiều An Sâm: "..."

"Em đang làm gì vậy?" Kiểu An Sâm nghi ngờ hỏi, tháo dép ra nằm lên giường, kéo một góc chăn lôi cô về phía mình.

Sơ Nhất cứ lăn lộn mãi, theo lực kéo của Kiều An Sâm từ cuối giường lăn vào vòng tay anh.

Hai người nhìn nhau, Sơ Nhất chỉ lộ ra một cái đầu, ánh mắt to tròn đen láy, tóc đen toán loạn che gò má hơi mũm mĩm như trẻ con, trông giống như là một cái bánh trôi nước.

Kiều An Sâm bỗng dưng mỉm cười.

"Sơ Nhất." Anh khẽ nói.

"Sao hôm nay em chủ động vậy?"

"...Không phải, em không..." Sơ Nhất còn chưa kịp nói xong, Kiều An Sâm đã nâng mặt cô lên hôn vào cằm cô, tiếp đó, cảm giác mềm mại ấm nóng từ từ di chuyển đến khóe môi, hơi thở của anh tràn ngập khoang mũi của cô.

Sơ Nhất bị Kiều An Sâm lôi ra khỏi chăn, không chỉ thế, anh còn nhẹ nhàng cởi bỏ cả quần áo của cô, không biết từ khi nào, cái chăn kia đã bao phủ cơ thể hai người, không gian thu hẹp lại, chỉ đủ để họ quấn quýt nhau.

Sơ Nhất lại lăn từ đầu giường xuống cuối giường, từ cuối giường lăn lên đầu giường, lăn qua lăn lại như thế, đầu óc trở nên quay cuồng, mắt nhòe lệ.

Cô vừa khóc vừa nói.

"Kiều An Sâm... sau này em không lăn lộn nữa đâu... anh tha cho em đi......"

"Sao vậy?" Kiều An Sâm vừa bận rộn vừa đáp, giọng nói mơ hồ từ cổ cô truyền tới xen lẫn hơi thở gấp gáp.

"Anh cảm thấy rất tốt..."

"Anh rất thích..."

"Lần sau có thể thử thêm một lần nữa."

Sơ Nhất: "..."

Mệt mỏi rã rời.

Trước khi mở mắt, trong giấc mơ Sơ Nhất cũng đã trải qua một trận đại chiến, cơ thể còn chưa cảm nhận được gì, tinh thần đã mệt mỏi trước.

Trước khi mở mắt, Sơ Nhất cảm thấy như vừa trải qua một trận chiến lớn trong giấc mơ, cơ thể chưa cảm thấy gì nhiều, nhưng tinh thần đã mệt mỏi.

Cô nhớ lại, trong giấc mơ, cô trở thành một nữ tướng quân, cưỡi ngựa chiến đấu suốt một đêm, từ Trung Nguyên đến biên giới, xuyên qua hồ, núi tuyết và sa mạc, cầm thương chém địch không ngừng, cuối cùng đuổi được quân địch ra khỏi lãnh thổ.

Sơ Nhất không nhịn được thò tay ra nhéo cánh tay mình, shh, cảm giác đau đớn truyền tới, cô hít một hơi khí lạnh.

Nhớ lại, tối qua trước khi ngủ, cô đã ôm Kiều An Sâm, có lẽ chính vì vậy mà cô cảm thấy mệt mỏi ngay cả trong giấc mơ.

Sơ Nhất chuẩn bị rời giường, thì đột nhiên lại nghĩ đến một điều.

Cô đã 27 tuổi rồi.

Hôm nay là một ngày đặc biệt nhưng cũng bình thường.

Sơ Nhất mở điện thoại, cô nhận được một số lời chúc từ bạn bè người thân, cô trả lời từng tin nhắn một, sau đó vui mừng mở bao lì xì.

[A! Quán quân năm nay vẫn là quý cô Trình Lật! Chúc mừng!] Phía sau còn có vài biểu tượng pháo bông, Sơ Nhất gửi tin nhắn, bên kia gần như trả lời ngay lập tức.

[Hừ, đương nhiên rồi, mình là người yêu cậu nhất mà!]

Sơ Nhất: "... Xéo đi (ノ`Д)ノ"

Đầu bên kia gửi đến một chuỗi cười to.

Sơ Nhất nhìn bao lì xì kếch xù hôm nay, không so đo với cô ấy nữa.

Trình Lật không nhịn được liền hỏi dò xem Kiều An Sâm có động thái gì không, lần này Sơ Nhất cũng có thể ngẩng cao đầu tự hào đáp lại.

Lần này Sơ Nhất có thể ưỡn ngực trả lời lại.

"He he, anh ấy lén đặt bánh sinh nhật cho mình đó~"

"Thật á???" Trình Lật không thể tin nổi, thẳng thừng phá vỡ ảo tưởng.

"Cục cưng, cậu có chắc là mình không tự tưởng tượng đấy chứ?"

Sơ Nhất: "....."

"Không có, mình thề đấy! Mình lén xem điện thoại anh ấy mà, có tin nhắn xác nhận đặt bánh luôn."

"Ôi trời, không ngờ anh Kiều đầu gỗ nhà cậu cuối cùng cũng giác ngộ ra rồi à? Dạo này hai người có đi chùa cầu phúc không vậy?"

"Cưng à, cậu hư thật rồi, còn lén kiểm tra điện thoại chồng nữa chứ, nhưng mà, mình rất muốn nói một câu..."

"Cậu làm tốt lắm ha ha ha!!!"

"Đây là lần đầu tiên mình làm vậy, căng thẳng muốn chết, cảm giác rất kinh khủng, đây chắc chắn là lần cuối."

"Tại sao? Người yêu mình còn tự nguyện đưa điện thoại cho mình kiểm tra định kỳ luôn đấy]

"Không vì sao cả, mình chỉ cảm thấy đó là quyền riêng tư của anh ấy, làm vậy mình thấy mình không tôn trọng anh ấy."

"Thôi được rồi, hai người đang còn trong giai đoạn ngọt ngào nên vẫn còn giữ chút khoảng cách. Chờ đến khi qua giai đoạn này, cậu sẽ không còn nghĩ như thế đâu."

"Mình không quan tâm," Sơ Nhất gõ từng chữ một.

"Dù sao thì mình vẫn không thích làm thế."

[Hừ, đồ giả tạo, xem xong rồi mới nói thế, mình tin cậu mới lạ!"

"Ha ha ha ha, thế nên mình mới sám hối với cậu đây này!" Biểu cảm nghiêm túc của Sơ Nhất phút chốc sụp đổ, cô cười lăn lộn trên sofa.

"Amen, tha thứ cho mình đi!"

"Amen, mẹ đại diện chúa tha tội cho con."

[Hừ]

Sau khi bị Trình Lật làm ầm ĩ một trận, mọi cảm xúc trong lòng Sơ Nhất cũng tan biến hết.

Đêm qua tiêu hao quá nhiều sức lực, hôm nay xương cốt cô vẫn còn nhức mỏi, Sơ Nhất nằm đó, không muốn làm gì cả, tự cho mình nghỉ một ngày, thoải mái vui chơi.

Nhiều bạn bè rủ cô ra ngoài, Sơ Nhất từ chối hết không bỏ sót ai, kể cả lời mời của Trình Lật, huống chi là những người khác. 

Hôm nay cô không muốn gặp ai, chỉ muốn cùng Kiều An Sâm trải qua một ngày sinh nhật yên bình.

Gần tới chiều tối, Kiều An Sâm vẫn chưa có động tĩnh gì, Sơ Nhất bắt đầu thấy lo lắng. Đang định nhắn tin dò hỏi thì điện thoại rung nhẹ.

Là tin nhắn từ anh.

"Tối nay anh có chút việc, có thể sẽ về muộn."

Lòng Sơ Nhất chợt thắt lại, thoáng chốc không rõ cảm xúc của mình lúc này,  đây là chiêu "Dương đông kích tây" trước khi chuẩn bị cho một bất ngờ, hay anh bận việc đột xuất thật?

Dù có chút hy vọng, nhưng trong thâm tâm cô vẫn rất rõ ràng.

Có lẽ Kiều An Sâm thật sự bận việc, sẽ về rất muộn.

Nỗi thất vọng và buồn bã nhanh chóng lan tràn khắp người cô, toàn bộ sức lực bị rút sạch, đến mức không còn cầm nổi điện thoại.

Cô đánh rồi lại xoá, cuối cùng chỉ trả lời ngắn gọn một câu.

"Anh về sớm nhé, em đợi anh."

Sơ Nhất nghĩ, có lẽ Kiều An Sâm đã dự định đón sinh nhật với cô, nhưng vì công việc đột xuất nên đành phải nhắn như vậy.

Anh chắc chắn sẽ cố gắng về sớm.

Không sao, cô có thể thông cảm.

Sơ Nhất ăn tối một mình, sau đó tập thể dục một chút rồi xem hai tập phim, tắm rửa xong xuôi thì đã mười giờ tối, không chịu được nữa, cô nhắn tin hỏi anh.

[Bao giờ anh về?]

Bên kia mãi vẫn chưa thấy trả lời.

Sơ Nhất cứ đợi mãi, đợi đến khi màn đêm ngày càng dày đặc, khu chung cư im ắng không một tiếng động.

Cô ngồi trên sofa bắt đầu ngả đầu ngủ gật, đầu nghiêng một chút, vừa sắp gục xuống thì lại giật mình tỉnh dậy.

Cô lờ mờ nhìn đồng hồ, đã mười một giờ rồi, còn một tiếng nữa là sinh nhật của cô sẽ kết thúc.

Sơ Nhất bắt đầu sốt ruột, không quan tâm có làm phiền Kiều An Sâm hay không, gọi thẳng cho anh.

Nhưng bên kia chỉ vang lên tiếng máy móc lạnh lùng.

"Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin vui lòng gọi lại sau."

Nước mắt Sơ Nhất trào ra.

Cô thử gọi lại vô số lần, nhưng chỉ nghe được giọng nói vô cảm của tổng đài, trái tim đang lo lắng của cô dần dần lạnh ngắt. Đến lúc này, cô bỗng thấy chuyện đó cũng chẳng còn quan trọng nữa.

Sơ Nhất tắt điện thoại, vào phòng tắm rửa mặt, nhìn đôi mắt đỏ hoe của mình trong gương, khuôn mặt lạnh lùng không cảm xúc.

Cô lấy khăn lau sạch nước mắt, cẩn thận bôi kem dưỡng da, đặc biệt là vùng mắt, cẩn thận bôi khắp xung quanh.

Sơ Nhất tắt đèn, chui vào chăn, lúc này kim đồng hồ trên tường vừa đúng chỉ vào con số mười hai.

Sinh nhật của cô đã kết thúc.

Lời editor: Sơ Nhất sắp bỏ nhà đi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro