Chương 25 Tạm thời bình tĩnh lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beta: 18/9/2024

Rạng sáng.

Kiều An Sâm mở cửa bước vào, bên trong căn nhà tối om, ngọn đèn ở lối vào mà ngày thường Sơ Nhất vẫn để lại cho anh cũng không còn sáng, căn nhà tĩnh lặng đến mức anh có thể nghe rõ cả nhịp thở của chính mình.

Anh lần mò bật công tắc đèn, cúi đầu thay giày, cởi áo khoác.

Cánh cửa phòng ngủ đóng kín, Kiều An Sâm khẽ đẩy cửa, trong phòng tối om, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy bóng dáng của người nằm trên giường.

Anh không nghĩ ngợi nhiều, đi tới và cắm sạc chiếc điện thoại đã cạn pin từ lâu của mình.

Điện thoại của Sơ Nhất cũng đặt ở đây, vừa mới cắm sạc xong, chuẩn bị đi tắm, thì đột nhiên điện thoại bên cạnh rung lên, màn hình sáng lên.

Một tin nhắn xuất hiện trên màn hình khóa.

"Cục cưng! Hôm nay mừng sinh nhật thế nào rồi? Ăn bánh có vui không!!!"

Tên  ghi chú có biểu tượng giống hạt dẻ, Kiều An Sâm lập tức biết đối phương là ai, nhưng điều khiến anh đứng hình chính là nội dung của tin nhắn của Trình Lật.

Hôm nay... là sinh nhật của Sơ Nhất sao?

Kiều An Sâm ngẩn người, quay đầu nhìn về phía người đang nằm trên giường. Mặc dù không nhìn rõ khuôn mặt cô trong bóng tối, nhưng trong đầu anh bất giác hiện lên hình ảnh của cô vào ngày sinh nhật của anh.

Khi đẩy cửa bước vào, cô nhìn anh mỉm cười ngọt ngào, cẩn thận chuẩn bị bánh kem, cả cuốn sổ vẽ nhỏ mà anh vẫn luôn cất giữ cẩn thận.

Lồng ngực anh nặng trĩu, cảm giác tội lỗi đang đè nặng trái tim, khiến anh thấy khó thở.

Kiều An Sâm chợt nhớ ra, sinh nhật của Sơ Nhất dường như vào tháng này, sau hôm sinh nhật mình, anh còn cố ý xem giấy đăng ký kết hôn của hai người, nhưng rồi vì bận bịu công việc mà hoàn toàn quên mất.

Lúc chuẩn bị đi ngủ, điện thoại đã sạc được một ít, Kiều An Sâm mở máy, phía trên xuất hiện rất nhiều cuộc gọi nhỡ cùng với một chuỗi con số đỏ tươi.

Còn tin nhắn mà Sơ Nhất đã gửi cho anh.

Người bên cạnh dường như ngủ không sâu lắm, hừ nhẹ hai tiếng, cựa mình. Kiều An Sâm đặt điện thoại xuống, khẽ ôm Sơ Nhất vào trong ngực, vỗ vỗ vai cô.

"Anh xin lỗi." Anh thì thầm bên tai cô.

Khi Sơ Nhất tỉnh dậy, đã là ngày hôm sau, trời vẫn âm u, ánh sáng trong phòng mờ nhạt, như thể bị thứ gì đó che khuất ánh nắng.

Giống như cuộc sống hiện tại của cô, như chính tâm trạng cô lúc này.

Kiều An Sâm vẫn không có ở đây, trên giường chỉ còn mỗi cô, mí mắt Sơ Nhất khẽ giật, hàng mi dài từ từ rủ xuống.

Ánh mắt cô vô tình lướt qua đầu giường, bất ngờ nhìn thấy một tờ giấy ghi chú nhỏ màu vàng, cô đưa tay gỡ xuống.

Trên đó là những nét chữ mạnh mẽ và dứt khoát, như thể cố tình giấu đi sự sắc sảo.

"Sinh nhật vui vẻ, xin lỗi em."

Phía dưới không ghi tên, nhưng không thể nghi ngờ đó là chữ của Kiều An Sâm, gương mặt Sơ Nhất vẫn bình thản, không ai biết cô đang nghĩ gì. Một lát sau, cô nhẹ nhàng dán tờ giấy trở lại chỗ cũ.

Cô với lấy điện thoại, thấy tin nhắn từ Trình Lật, cô không trả lời, chỉ ngẩn ngơ vài giây, kéo chăn xuống giường.

Sau khi đánh răng và rửa mặt, Sơ Nhất đi vào bếp, rót một ly nước ấm, mở tủ lạnh, bên trong vẫn còn đầy đủ nguyên liệu.

Cô lấy ra hai lát bánh mì và một hộp sữa, định ăn qua loa cho xong.

Chuông cửa đột nhiên reo lên, vang vọng giữa buổi sáng tĩnh lặng, có phần đột ngột, Sơ Nhất khẽ nhíu mày, đặt đồ ăn xuống bước ra mở cửa

Ngoài cửa là một nhân viên giao hàng mặc đồng phục, Sơ Nhất nhận ra đó là đồng phục của một tiệm bánh ngọt nổi tiếng, anh ta nở nụ cười rạng rỡ, đưa chiếc hộp bánh được gói ghém cẩn thận về phía cô.

"Cô Sơ Nhất phải không? Xin mời ký nhận."

Sơ Nhất cúi xuống nhìn chiếc hộp bánh, trên đó thắt một chiếc nơ xinh đẹp, nhưng vào lúc này trông thật mỉa mai.

Cô khẽ hỏi: "Số đuôi của người đặt hàng là gì vậy?"

Nhân viên giao hàng ngạc nhiên một chút, nhưng rồi cũng đọc ra một dãy số.

Là số của Kiều An Sâm.

Sơ Nhất gật đầu,nhận tờ hóa đơn và bút từ tay anh ta, rồi ký tên mình.

Bóng người nhân viên kia biến mất ở trong thang máy, Sơ Nhất vẫn đứng yên tại chỗ, ô nhìn chằm chằm vào hộp bánh trong tay vài giây, sau đó bước đến thùng rác cạnh cầu thang, không chút do dự vứt chiếc bánh vào trong.

Những thứ đến muộn thì có ích gì? Sinh nhật không giống hoa hồng, đã qua rồi thì chẳng còn chút ý nghĩa nào.

Hôm nay Kiều An Sâm tan làm rất sớm, lúc về nhà trời vẫn còn sáng, chỉ là gần tối nên trời hơi nhiều mây, những đám mây xám phủ kín cả bầu trời, nặng nề áp lực, giống như sắp sửa sập xuống bất cứ lúc nào.

Lúc đi đến hành làng thì trời càng tối, đđèn cảm ứng ở thang máy bật sáng theo từng bước chân anh. Khi anh định vào nhà, ánh mắt bất ngờ lướt thấy một đoạn dây ruy băng xinh đẹp lộ ra từ thùng rác.

Anh ngập ngừng bước lại gần, thấy chiếc hộp bánh được gói ghém cẩn thận nằm trong đó.

Kiều An Sâm bước vào nhà, phòng khách vẫn yên tĩnh, anh đi vào phòng ngủ thì thấy Sơ Nhất đang ngồi xổm dưới sàn, dọn dẹp đồ đạc, trong góc tường có một cái va li được dựng ở đó.

"Em đang làm gì vậy?" Kiều An Sâm cau mày, nghe thấy giọng anh, Sơ Nhất ngẩng đầu nhìn lên.

"Anh về rồi à." Giọng cô nhẹ nhàng, cả người cô đều toát ra vẻ bình thản đến mức đáng sợ, không chút cảm xúc.

"Hôm nay anh về sớm vậy, em còn tưởng phải nhắn tin cho anh." Cô ngừng một chút, rồi tiếp lời, "Em định về nhà mình ở vài ngày."

"Nhà nào?" Giọng Kiều An Sâm trở nên nghiêm trọng hơn, đôi mày càng nhíu chặt.

"Đây không phải nhà của em sao?"

"Ồ, vậy thì em nói sai rồi." Sơ Nhất lập tức sửa lại.

"Em sẽ về căn nhà mà em đã mua ở vài ngày."

Kiều An Sâm đứng lặng một chỗ, ánh mắt không rời khỏi động tác của cô, một lát sau, anh đưa tay xoa nhẹ trán.

"Sơ Nhất, chúng ta cần nói chuyện."

Sơ Nhất đặt quần áo trong tay xuống, sau đó đứng dậy, ánh mắt cô hồn nhìn phía anh, thản nhiên trả lời.

"Được thôi."

Trong phòng khách, hai người ngồi đối diện nhau trên ghế sofa, Kiều An Sâm chống khuỷu tay lên đầu gối, hai tay đan vào nhau, thân người hơi nghiêng về phía trước.

"Không nhớ sinh nhật của em là lỗi của anh, nói gì cũng vô ích, nhưng anh hy vọng em có thể cho anh một cơ hội để bù đắp, xin đừng im lặng xử tử anh như vậy."

Quả nhiên là người học luật, ngay cả khi xin lỗi cũng khiến người khác không thể phản bác được. Sơ Nhất muốn cười, nhưng nhận ra mình thậm chí chẳng còn sức để nhếch môi nữa.

Cô cúi xuống chằm chằm vào hay bàn tay đang đặt trên đầu gối, nhẹ giọng mở miệng, "Tối qua anh đi đâu?"

Cô cúi đầu nhìn đôi tay đặt trên đùi, khẽ hỏi, "Tối qua anh đã đi đâu?"

Bên tai cô là sự im lặng kéo dài, lát sau Kiều An Sâm mới trả lời.

"Anh đi thăm một bà cụ, gần đây bà ấy không khỏe, đúng lúc anh qua thì bệnh tình của bà ấy trở nặng, anh đã đưa bà vào viện cấp cứu, và đợi đến khi bà qua khỏi cơn nguy hiểm mới về."

"Khi đó đã quá muộn, điện thoại anh hết pin nên tự động tắt nguồn, anh không thấy tin nhắn của em, xin lỗi em."

"Chiếc bánh anh đặt, cũng là cho bà ấy à?" Sơ Nhất ngẩng đầu, bình thản hỏi anh, sắc mặt Kiều An Sâm thay đổi trong giây lát, anh chợt nghĩ ra điều gì đó.

"Bà ấy đã mất vị giác nghiêm trọng, chỉ có thể cảm nhận chút hương vị khi ăn đồ ngọt, món bà ấy thích nhất là bánh kem..."

"Em hiểu rồi." Sơ Nhất ngắt lời anh, cô chợt nhận ra, Kiều An Sâm chưa từng nhớ đến sinh nhật của cô, tất cả chỉ là do cô tự ảo tưởng.

"Em nghĩ chúng ta cần có thời gian để bình tĩnh lại." Cô đứng dậy, giọng nói đầy sự chắc chắn và điềm tĩnh.

"Anh lúc nào cũng bình tĩnh." Kiều An Sâm nhíu mày nói.

"Vậy thì là em, em cần không gian riêng để suy nghĩ lại."

Lời lẽ của Sơ Nhất nghe thật hợp lý, nhưng thực chất cô chỉ không muốn nhìn thấy Kiều An Sâm nữa. Không chỉ bây giờ, mà trong một thời gian dài sắp tới, cô nghĩ mình cũng chẳng muốn gặp lại anh.

Nói xong, Sơ Nhất quay vào phòng, nhanh chóng thu dọn nốt quần áo còn lại, rồi kéo vali ra ngoài, Kiều An Sâm đã đứng đợi sẵn ở cửa.

"Để anh đưa em đi." Anh đưa tay ra định cầm lấy vali từ tay cô.

"Không cần đâu, em đã gọi taxi rồi." Sơ Nhất lảng tránh tay anh, thản nhiên nói.

Sau đó, cô kéo vali đi ngang qua người anh không một chút do dự.

Kiều An Sâm đứng yên tại chỗ, nhìn theo bóng lưng cô rời đi, ánh mắt u ám, đôi môi mím chặt thành một đường thẳng, cả người anh như bị bao phủ bởi một đám mây đen nặng nề, bầu không khí vô cùng áp lực.

...

Ba ngày sau khi Sơ Nhất rời đi, cô vẫn không liên lạc với anh.

Mỗi lần Kiều An Sâm về nhà, căn nhà tối đen như mực, căn phòng ấm áp ngày xưa cũng trở nên lạnh lẽo, anh ngồi một mình trong căn phòng trống trải, cảm giác như mình đã biến thành một ông già cô đơn.

Đến ngày thứ tư, Kiều An Sâm không thể chịu đựng thêm nữa, anh gửi cho cô một tin nhắn.

"Khi nào em về?"

Sơ Nhất không trả lời.

Kiều An Sâm nhìn chằm chằm vào điện thoại suốt hai phút, vẫn không nhận được hồi âm, tự hỏi liệu có phải tín hiệu có vấn đề hay không.

Hay là điện thoại bị hỏng?

Kiều An Sâm quyết định kiểm chứng một cái, anh gọi điện thoại cho Sơ Nhất.

Kiều An Sâm quyết định kiểm chứng bằng cách gọi điện cho Sơ Nhất, sau khi bấm gọi, đầu dây bên kia không bắt máy ngay, tiếng chuông cứ vang lên từng hồi, khi trái tim anh gần chạm đáy vực sâu, cuối cùng anh cũng nghe thấy giọng nói quen thuộc từ phía bên kia.

"Alo?"

"Là anh." Kiều An Sâm vội vàng lên tiếng, nói xong lại mất tự nhiên mà ho nhẹ một tiếng.

Bên kia im lặng một lát, giọng nói vang lên, "Em biết."

"Anh... vừa gửi cho em một tin nhắn, nhưng không thấy em trả lời, anh tưởng điện thoại bị hỏng, nên gọi thử để kiểm tra..." Kiều An Sâm ngập ngừng nói, Sơ Nhất cạn lời, nhưng vẫn kiên nhẫn đáp lại.

"Điện thoại của anh không hỏng, không nhận được tin nhắn là do em không muốn trả lời anh thôi."

Kiều An Sâm đột nhiên lặng thinh.

Anh mấp máy môi định nói gì đó, nhưng rồi lại nuốt xuống, cảm thấy không khí trở nên nặng nề và ngột ngạt, khiến anh khó thở.

Anh cúi đầu, hàng mi che khuất đôi mắt, cuối cùng khẽ hỏi, "Vậy... khi nào em về nhà?"

"Nói sau đi." Sơ Nhất cắn môi, cảm thấy mũi cay xè, dường như có thể bật khóc bất cứ lúc nào.

Cô khổ sở chớp mắt, cố gắng điều chỉnh lại hô hấp.

"Nếu không có gì nữa, em sẽ cúp máy đây."

Kiều An Sâm nhìn xuống chân, do dự vài giây, rồi uể oải đáp, "Ừ, vậy... chúc em ngủ ngon."

Sơ Nhất thậm chí còn không muốn chúc anh ngủ ngon, cô dứt khoát cúp máy.

Vừa buông điện thoại xuống, đôi mắt cô đã đỏ lên, Sơ Nhất quay người vỗ nhẹ vào gối, dọn lại giường, kéo chăn nằm xuống.

Cô lau đi giọt nước mắt nơi khóe mắt, cố gắng giữ bình tĩnh.

Sau ba ngày buông thả, cuối cùng Sơ Nhất cũng quay lại với công việc, Kiều An Sâm không hề liên lạc với cô, khiến cô không ngừng đấu tranh với chính mình.

Mặc dù tối qua chỉ nhận được một cuộc điện thoại ngắn ngủi, nhưng đến hôm sau, tâm trạng của Sơ Nhất đã tốt hơn nhiều.

Khi cô chuẩn bị  vẽ, mới nhận ra mình đã quên mang theo bút vẽ. Nhìn vào chiếc bảng vẽ trống trơn, cô cảm thấy phiền phức đến mức muốn vò đầu.

Bây giờ là chín giờ sáng, Kiều An Sâm chắc chắn đang đi làm, Sơ Nhất nghĩ ngợi một lúc,  quyết định thay đồ để ra ngoài.

Từ nhà cô đến chỗ Kiều An Sâm chỉ mất khoảng mười phút, Sơ Nhất nhanh chóng thay đồ, chỉ khoác qua loa một chiếc áo len, thậm chí không buộc tóc gọn gàng mà chỉ tóm lỏng thành một búi sau đầu.

Xuống xe taxi, Sơ Nhất đi thẳng vào khu chung cư. Thang máy đang dừng ở tầng mười hai, đúng là tầng nhà của Kiều An Sâm, suy nghĩ của Sơ Nhất thoáng lơ đãng một chút, nhưng nhanh chóng thu lại.

Con số màu đỏ trên bảng điều khiển dừng lại, cửa thang máy mở ra, Sơ Nhất chuẩn bị bước vào thì bất ngờ đối diện với người vừa bước ra, cả hai đều sững lại.

"Kiều An Sâm?"

"Sơ Nhất?"

Người đứng trước mặt chính là Kiều An Sâm, anh trông không được khỏe lắm, như thể vừa trải qua một đêm không ngủ, dưới mắt có quầng thâm nhàn nhạt.

Tuy vậy, quần áo trên người anh vẫn gọn gàng và sạch sẽ, có lẽ vừa được thay ra.

"Sao anh/em lại ở đây?" Hai người đồng thanh mở miệng, Sơ Nhất nhìn anh, lên tiếng giải thích.

"Em quên mang theo bút vẽ, quay lại lấy."

"À." Kiều An Sâm khẽ đáp, ánh mắt anh dán chặt vào cô không rời, Sơ Nhất phải nhắc nhở.

"Còn anh thì sao?"

"Anh..." Kiều An Sâm ấp úng nói.

"Cả đêm qua anh ở bệnh viện, vừa nãy mới về nhà thay quần áo chuẩn bị đi làm."

Sơ Nhất nhớ ra ngay, ngập ngừng hỏi, "Là bà cụ mà anh đi thăm mấy ngày trước phải không?"

"Ừ, tình hình của bà ấy không tốt, bệnh cứ tái phát liên tục."

"Người nhà của bà ấy đâu?" Sơ Nhất hỏi tiếp.

"Người thân của bà ấy... đều không còn nữa." Kiều An Sâm mím môi, giải thích.

"Con trai của bà ấy là cảnh sát, trước kia từng hợp tác chung với anh mấy lần, Sau đó, anh ấy được giao một vụ án..." Nói đến đây, ánh mắt Kiều An Sâm tối đi, giọng anh cũng không còn lưu loát.

"Kẻ đó mắc chứng rối loạn nhân cách chống đối xã hội, sau khi ra tù, vì để trả thù, kẻ đó đã tàn nhẫn giết hại cả gia đình anh ấy, bao gồm vợ con của anh ấy."

"Chỉ có mẹ anh ấy may mắn thoát nạn vì không sống chung."

"Nhưng mà sống sót như vậy, có lẽ còn đau khổ hơn."

Sơ Nhất im lặng, không thể nói được lời nào, cuối cùng, Kiều An Sâm nhìn đồng hồ trên cổ tay, phá vỡ bầu không khí.

"Sắp hết thời gian anh xin nghỉ rồi, anh quay lại làm đây, em..." Anh ngập ngừng, chỉ nói được một câu đơn giản.

"Về nhà sớm nhé."

Mấy ngày trôi qua, ngôi nhà dường như không có gì thay đổi, Kiều An Sâm vốn là người yêu thích sự gọn gàng, giờ đây căn nhà còn sạch sẽ hơn cả khi cô không có mặt, những túi bánh kẹo, khăn giấy, chai lọ bỏ đi mà thường ngày hay vứt bừa bãi trên bàn cũng biến mất.

Sơ Nhất tìm thấy bút vẽ của mình ở góc tủ, cầm nó lên, trong lòng có chút phức tạp, cô đi quanh phòng một vòng.

Cô đang nghĩ xem mình còn để quên thứ gì không, để khỏi phải mất công quay lại lần nữa, nhưng khi nhìn thấy đống quần áo bẩn chất đống trên ban công chưa được giặt mấy ngày qua, trong đầu cô bỗng trở nên trống rỗng.

Có vẻ như mấy ngày qua... anh sống không tốt cho lắm.

Sơ Nhất nhớ đến khuôn mặt hốc hác của Kiều An Sâm mà cô vừa nhìn thấy, không hiểu sao lại có chút xúc động muốn tha thứ cho anh.

Nhưng cũng chỉ kéo dài một giây.

Sơ Nhất nhớ lại những gì anh đã làm trước đây, trái tim cô lại trở nên cứng rắn, cô không hề do dự, cầm lấy bút rời khỏi nhà, thậm chí trước khi đi còn cẩn thận khóa cửa cho anh.

Những ngày sau đó trôi qua rất yên bình, thỉnh thoảng Kiều An Sâm vẫn nhắn tin hoặc gọi điện cho cô, mỗi lần đều rất ngắn gọn. Sơ Nhất lạnh nhạt trả lời đôi ba câu, rồi nhanh chóng chấm dứt chủ đề.

Thứ Sáu, khi Sơ Nhất mua trái cây về nhà, cô nhìn thấy một bóng người quen thuộc đang đứng trước cửa.

Kiều An Sâm cúi đầu, ánh mắt dán xuống đất, gương mặt bình thản, không biết anh đã đứng đó bao lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro