Chương 83

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiều Mãn Nguyệt tròn ba tuổi, bé bắt đầu chuẩn bị đi học mẫu giáo. Sơ Nhất đảm nhận trách nhiệm chăm sóc cô bé. May mắn thay, những năm qua đã giúp cô từ một bà mẹ mới vào nghề trưởng thành thành một người mẹ tạm coi là đạt yêu cầu.

Buổi sáng có xe buýt của trường mẫu giáo đến đón, Sơ Nhất chỉ cần kéo bé ra khỏi chăn, vệ sinh cá nhân, chải tóc, rồi buộc cho cô bé kiêu kỳ này hai bím tóc nhỏ.

Cặp sách nhỏ đầy ắp bánh quy, sữa và đồ ăn vặt, tất cả là để mang cho người bạn Triệu Thư Nhiên cô bé yêu quý nhất. Sơ Nhất không hiểu sao cô bé còn nhỏ như vậy mà đã có dấu hiệu hướng ngoại như thế rồi.

Cả ngày bé ở trường, đến giờ tan học đi đón bé về là được. Sơ Nhất ở nhà vẽ tranh, ra ngoài cũng ăn mặc rất đơn giản, áo phông và quần soóc, đi dép quai màu hồng, tóc búi tròn, nhìn chẳng giống người đã có con gái lớn như vậy.

Cửa trường mẫu giáo vừa mở, một nhóm trẻ con ùa ra như vỡ tổ. Kiều Mãn Nguyệt kéo cặp sách, lao vào lòng cô như một quả đạn pháo, ôm chặt lấy cô.

"Mẹ, mẹ ơi, mẹ ơi..." Chế độ máy lặp lại bật lên, Sơ Nhất hơi nhức đầu, nắm lấy bàn tay nhỏ của cô bé đi về phía trước.

"Kiều Mãn Nguyệt!" Có tiếng trẻ con gọi từ đằng xa, Sơ Nhất nhìn qua thì thấy một cậu bé đứng dưới gốc cây không xa.

A, con cái nhà ai mà đẹp trai thế này.

Sơ Nhất thầm cảm thán, yêu thương tràn ngập trong lòng.

Gương mặt cậu bé nhỏ nhắn, nét nào ra nét đó, môi đỏ răng trắng, đôi mắt dường như còn đen hơn cả Kiều Mãn Nguyệt, trong trẻo như viên trân châu đẹp đẽ.

Lúc này, cậu bé đang nắm chặt dây cặp sách, ánh nắng xuyên qua kẽ lá chiếu xuống, chia thành từng mảnh nhỏ rọi trên người cậu, trông cậu nhóc hệt hoàng tử nhỏ trong truyện cổ tích.

"Triệu Thư Nhiên!" Kiều Mãn Nguyệt vội buông tay Sơ Nhất ra, chạy lon ton về phía cậu bé, chỉ trong chốc lát đã đứng trước mặt cậu, ngẩng mặt lên cười ngây ngô.

Sơ Nhất: "..."

Thảo nào, hóa ra bạn Triệu Thư Nhiên lại xinh trai như vậy, Sơ Nhất phần nào hiểu được lý do tại sao con gái mình lại trở nên hướng ngoại như thế.

"Kiều Mãn Nguyệt." Bạn nhỏ Triệu Thư Nhiên mím môi, ánh mắt có chút rụt rè nhìn Sơ Nhất rồi quay đi, nghiêm túc nhìn cô bé trước mặt.

"Đây là chị của cậu à?"

"..." Kiều Mãn Nguyệt ngây người mấy giây, cuối cùng đầu óc cũng kịp phản ứng, sửa lại lời cậu.

"Không phải, đây là mẹ mình."

"À." Cậu bé ngớ người, xấu hổ đỏ mặt, lẩm bẩm nói nhỏ.

"Là mẹ cậu thì tốt..."

"Hả, cậu vừa nói gì vậy? Mình nghe không rõ?" Kiều Mãn Nguyệt tiến lại gần, dựng tai lên, ý bảo cậu lặp lại lần nữa, nhưng cậu bé lại nghiêm mặt.

"Không có gì, Kiều Mãn Nguyệt, cậu mau về nhà với mẹ cậu đi."

"Ồ, vậy được thôi." Kiều Mãn Nguyệt luyến tiếc nhìn cậu bé vài lần, bước ba bước ngoảnh lại nhìn một lần, cuối cùng cũng đến bên cạnh Sơ Nhất, nắm lấy tay cô.

"Triệu Thư Nhiên, tạm biệt cậu."

"Tạm biệt."

"Ngày mai mình sẽ mang bánh quy cho cậu nhé, vị nam việt quất mà cậu thích nhất ấy!" Đi được vài bước, cô bé lại hét lên, Triệu Thư Nhiên càng xấu hổ hơn, gật đầu loạn xạ.

"Ừ, ừ, cậu đi nhanh đi." Nói xong, cậu bé còn rất lễ phép nhìn về phía Sơ Nhất, ngoan ngoãn gật đầu.

"Tạm biệt dì ạ."

"Tạm biệt cháu." Sơ Nhất vẫy tay với cậu, khó nhọc kéo cô con gái đang mê mẩn của mình rời đi.

Trước đó Sơ Nhất đã mua xe, cô mở cửa nhét Kiều Mãn Nguyệt vào trong. Vừa mới thắt xong dây an toàn, chuẩn bị xuất phát, thì thấy cô bé ngồi ghế sau hạ cửa kính xuống, dựa vào đó, đăm chiêu nhìn bóng dáng dưới tán cây.

"Sao mẹ của Triệu Thư Nhiên vẫn chưa đến đón cậu ấy..."

"Một mình cậu ấy liệu có gặp nguy hiểm không?"

"Trời tối rồi mà vẫn chưa về, liệu có đói không, có mệt không, hu hu hu, Triệu Thư Nhiên tội nghiệp quá."

Cô bé lẩm bẩm một mình một lúc, chiếc xe dần chuyển động, bóng dáng dưới tán cây dần biến mất. Kiều Mãn Nguyệt vừa nói vừa khóc, cuối cùng úp mặt vào cánh tay, khóc thút thít.

Sơ Nhất: "..."

Cô nhóc này rốt cuộc từ đâu mà xuất hiện, chắc chắn không phải từ bụng cô mà ra! Chắc chắn!

Cô lái xe, thỉnh thoảng phân tâm quan sát con gái mình qua gương chiếu hậu. Quả như dự đoán, sau khi tự diễn xong màn khóc lóc, thấy không ai để ý đến mình, cô nhóc ngồi ngẩn người một lúc rồi lại nghĩ ra ý tưởng mới, lấy chiếc cặp trên lưng đặt lên đùi, mở khóa kéo.

Sau đó, Sơ Nhất thấy cô bé lần lượt lấy từng món đồ từ trong đó ra, đầu tiên là một chiếc bánh ngọt nhỏ, rồi bánh quy, kẹo, cuối cùng là một quả táo đỏ.

Cô không nhịn được hỏi, "Kiều Mãn Nguyệt, con lấy đâu ra nhiều đồ ăn thế này?"

Cô bé cúi đầu không thèm để ý đến cô, vẫn còn giận dỗi vì Sơ Nhất không hợp tác với màn khóc lóc bi thương vừa nãy của mình.

Sơ Nhất rất hiểu tâm lý và chiêu trò của con bé, chậm rãi nói: "Cậu bé lúc này là bạn Triệu Thư Nhiên mà con suốt ngày nhắc đến đấy hả, cậu bé ấy trông đẹp trai thật."

"Đúng rồi!!! Con đã bảo mà! Triệu Thư Nhiên là cậu bé đẹp trai nhất trường mẫu giáo!" Cô bé Kiều Mãn Nguyệt vừa tự cô lập bản thân lập tức ngẩng đầu lên, siết chặt nắm tay nhỏ, phấn khích reo lên, Sơ Nhất gật đầu đồng tình.

"Ừ! Thật sự rất đẹp, mắt nhìn của bé Mãn Nguyệt nhà ta tốt quá."

Cô bé được khen lòng vui như hoa nở, lắc lư cái đầu rồi cười toe toét. Sơ Nhất nhân cơ hội hỏi thêm, "Quả táo to con đang cầm từ đâu ra thế?"

"Cái này à." Kiều Mãn Nguyệt cúi đầu nhìn một cái, lẩm bẩm: "Là Bàn Bàn cho con."

"Thế còn bánh ngọt và bánh quy?"

"Là Tiểu Hổ và Địch Địch cho ạ."

"Kiều Mãn Nguyệt." Sơ Nhất nghiêm túc hỏi: "Các bạn khác đã chia sẻ đồ ăn với con, con có chia cho các bạn không?"

Cô bé lập tức tỏ ra lúng túng, đôi mắt đen láy đảo quanh, cố cãi lại.

"Con có chia mà!" Cô bé hô lên, sau đó lại cúi đầu, lí nhí bổ sung thêm.

"Con chỉ chia cho mỗi mình Triệu Thư Nhiên..."

"..." Sơ Nhất im lặng một thoáng rồi hỏi: "Con nghĩ mình làm vậy là đúng hay sai?"

"Sai ạ..." Bên trong xe yên tĩnh một lúc, cô bé cúi đầu lí nhí đáp, Sơ Nhất lại hỏi.

"Thế con biết lần sau phải làm thế nào rồi chứ?"

Không ai trả lời, một lúc sau, một tiếng thở dài nặng nề vang lên, Kiều Mãn Nguyệt ôm cặp sách, tựa cằm lên đó, khuôn mặt mang theo nỗi phiền muộn không phù hợp với lứa tuổi của mình.

"Con biết rồi." Cô bé uể oải phất tay, hàng lông mi dài rủ xuống, giống như cơ thể nhỏ bé đã bị gánh nặng của cuộc sống đè bẹp.

"Phải có qua có lại, không thể nhận không đồ của người khác." Sau khi nhận sai, cô bé lại có chút không hài lòng, lớn tiếng nói: "Con đã nói là không cần rồi, nhưng họ cứ khăng khăng đưa cho con, thật phiền phức!"

Sơ Nhất còn chưa kịp nói gì, cô bé dường như tự làm mình tức giận trước, hai tay chống má thở dài một hơi, bực tức nói.

"Xinh đẹp cũng là một loại tội lỗi!"

"..." Sơ Nhất thật sự rất muốn đánh cho cô bé một trận.

Tốc độ xe tăng lên rõ rệt, chưa đầy hai phút đã thấy cổng khu chung cư quen thuộc. Kiều Mãn Nguyệt dựa vào kinh nghiệm lâu năm của mình, nhạy bén nhận ra mẹ mình đang không vui, cô bé siết chặt quai cặp trong tay, ngoan ngoãn im lặng.

Vừa dừng hẳn xe, chuẩn bị bước xuống dậy dỗ cô nhóc ngồi ghế sau một trận, kết quả cô còn chưa xuống xe, cửa xe phía sau đã bị mở ra rồi đóng lại, thân hình bé nhỏ chạy nhanh hơn thỏ, biến mất khỏi tầm mắt của cô.

Cô vừa tức vừa buồn cười, rút chìa khóa đuổi theo con gái, trong đầu đã hiện ra hàng trăm cách để dạy dỗ cô bé.

Nhóc con chạy rất nhanh, phải đến tận cửa nhà Sơ Nhất mới đuổi kịp, đúng lúc cô chuẩn bị xắn tay áo lên, cô nhóc đằng trước như nhìn thấy vị cứu tinh, dang rộng hai tay bắt đầu gào thét.

"Bố ơi!!! Hu hu hu! Mẹ nói mẹ sẽ đánh chết con! Bố mau cứu con! Cứu con với!"

Kiều Mãn Nguyệt lao về phía anh, Kiều An Sâm theo phản xạ vươn tay đón lấy cô bé, cúi người bế con gái lên.

Cô bé ôm chặt lấy cổ Kiều An Sâm, áp mặt vào ngực anh, không dám ló đầu ra.

Sơ Nhất dừng lại trước mặt hai người, thở không ra hơi vì tức giận.

"Lại làm sao nữa vậy, em đừng giận, đừng giận, giận quá không tốt đâu." Việc đầu tiên Kiều An Sâm làm là xoa dịu cơn giận của Sơ Nhất, anh xoa đầu cô, giọng điệu dịu dàng pha chút hài hước.

Cơn giận của Sơ Nhất giảm đi chút ít, cô không cam lòng hừ một tiếng, lườm cô nhóc vừa tìm thấy cứu tinh, vừa mách lẻo xong còn giả vờ vô tội.

"Kiều Mãn Nguyệt, con xuống đây ngay." Cô ra tối hậu thư cuối cùng, cô bé rất có kinh nghiệm, nhanh chóng buông cổ bố ra, tuột xuống khỏi người anh.

"Đi, xin lỗi mẹ đi." Kiều An Sâm đẩy nhẹ đầu cô bé, cũng không hỏi chuyện gì xảy ra, dù sao trước mặt vợ và con gái, anh không có bất kỳ nguyên tắc và lập trường nào cả.

Quan trọng là kinh nghiệm hai năm nay đã dạy anh, không thể tùy tiện đứng về phe nào. Nếu có đứng về phía ai, cũng không thể đứng về phía con gái, nếu không, cuối cùng cả hai cha con đều phải chịu trận.

Có một kỷ niệm anh vẫn còn nhớ rõ, có lần vì một chuyện nhỏ, Sơ Nhất đang dạy dỗ Kiều Mãn Nguyệt, nhưng con bé quá nghịch ngợm, khiến Sơ Nhất càng tức giận hơn. Lúc đó, Kiều An Sâm vừa đi làm về.

Kiều Mãn Nguyệt lập tức nhảy khỏi ghế sofa, chạy ào đến trước mặt anh, trèo lên người anh, ôm chặt không buông, miệng bắt đầu bô lô ba la kể lại sự việc theo quan điểm cá nhân của bé.

Khi đó, Kiều An Sâm cũng cảm thấy không có gì to tát nên lên tiếng bênh vực con vài câu trước cơn giận dữ của Sơ Nhất. Kiều Mãn Nguyệt thấy bố đứng về phía mình lại càng tự tin, cô nhóc đắc ý rúc vào lòng anh, thách thức nhìn mẹ.

Hai cha con hợp lực đứng đối lập với cô, như thể cô là mụ phù thủy đáng ghét.

Sơ Nhất tức điên, dạy dỗ luôn cả Kiều An Sâm, cuối cùng tối đó, hai cha con phải ngồi ăn mì gói dưới ánh đèn hiu hắt trong phòng khách lạnh lẽo.

Từ đó, Kiều An Sâm biết điều hơn, chỉ cần Sơ Nhất ở đâu thì chân lý ở đó. Còn con gái ư...

Nó còn nhỏ, chưa hiểu chuyện, đợi lớn lên tính sau!

Kiều Mãn Nguyệt cũng biết điều hơn, hiểu rằng bố có vai trò giúp mẹ nguôi giận, thấy Sơ Nhất được Kiều An Sâm an ủi, cô bé lập tức xuống nước.

"Mẹ ơi, con sai rồi." Cô bé bước nhỏ đến trước mặt Sơ Nhất, kéo nhẹ ống quần mẹ, nhỏ giọng xin lỗi, đôi mắt to cố tình chớp chớp, dùng lại chiêu cũ, tỏ vẻ đáng thương.

Sơ Nhất nghiêm mặt một lúc, cuối cùng mới cúi xuống nhìn cô bé một cái, giọng điệu cứng rắn.

"Kiều Mãn Nguyệt, mẹ nói cho con biết, ngoại hình xinh đẹp là do ba mẹ ban cho, con không được coi đó là vốn liếng đương nhiên, hiểu không?"

"Dạ, dạ, dạ." Dù không hiểu lắm mẹ đang nói gì, nhưng cô bé vẫn gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, trong đầu hình thành ý tưởng sơ bộ.

Mẹ đang dạy con không được nghĩ mình xinh đẹp rồi tùy tiện nhận đồ của người khác, con biết rồi!!!

Nhìn vào đôi mắt ngây thơ của con gái, Sơ Nhất thở dài một hơi, đoán chừng cô bé cũng không hiểu nhiều, bèn nắm lấy hai bím tóc nhỏ của cô bé khẽ kéo vào nhà.

"Mẹ có đánh con đâu! Lúc xuống xe sao con chạy nhanh thế? Hả, Kiều Mãn Nguyệt?"

"Con sợ mẹ mắng con." Kiều Mãn Nguyệt thành thật trả lời, nhưng lại cảm thấy có gì đó không ổn, bộ não bé nhỏ lập tức xoay chuyển, bé ngẩng mặt lên nhìn Kiều An Sâm, nở một nụ cười ngoan ngoãn lấy lòng.

"Con nhớ bố mà."

"Nên muốn nhanh về để gặp bố."

Hừ hừ.

Sơ Nhất lạnh lùng cười một tiếng, liếc sang Kiều An Sâm, ánh mắt như muốn nói....

Thấy chưa, đó là con gái anh đấy, tình cảm với anh vừa mỏng manh, còn rất biết nịnh bợ.

Thật không biết nó giống ai nữa.

Kiều An Sâm thì chẳng hề chê bai, anh bế Kiều Mãn Nguyệt lên đi vào nhà, hôn chụt lên má con gái một cái thật kêu.

"Bố cũng nhớ con lắm." Ông bố chân thành nói.

Chẳng mấy chốc hai người đã chơi đùa vui vẻ, tiếng cười vang lên không ngớt. Sơ Nhất đứng trong bếp thái rau, nghe thấy động tĩnh bên ngoài, cô chỉ biết lắc đầu cười bất lực.

Buổi tối, Sơ Nhất phải lo tắm rửa cho tiểu tổ tông của mình. Kiều Mãn Nguyệt vẫn rất sợ cô, uy nghiêm vẫn còn đó, nói chung cô bé rất hợp tác, không dám nghịch ngợm gì.

Dù Sơ Nhất không nuông chiều con như Kiều An Sâm, nhưng Kiều Mãn Nguyệt từ nhỏ đã không để bụng, quên sạch mọi chuyện khi tan học, ríu rít chơi đùa với những bong bóng trắng mịn trong nước, vừa chơi vừa nói chuyện với mẹ.

Sơ Nhất bị con bé làm ồn đến nhức cả đầu, đành phả tăng tốc, bế con bé ra khỏi bồn tắm rồi quấn vào khăn nhỏ. Kiều Mãn Nguyệt âu yếm ôm lấy cô.

"Mẹ ơi, con thơm quá, mẹ ngửi thử đi, ngửi thử đi..." Cô bé giơ tay lên trước mặt Sơ Nhất, Sơ Nhất rất hợp tác, cúi xuống ngửi hai cái, gật đầu tán thưởng.

"Ừ... thơm thật, em bé nhà ta dễ thương quá."

Ôm đứa con gái nhỏ mềm mại trong lòng, trái tim Sơ Nhất cũng mềm nhũn theo, cô không kìm được cúi xuống hôn lên mặt con hai cái, cô bé lập tức chu môi, hôn lại hai cái lên má cô.

"Mẹ ơi, con yêu mẹ nhất." Cô bé ngây thơ nớt nói, Sơ Nhất đặt con lên giường, bắt đầu mặc đồ cho cô bé.

"Mẹ cũng yêu con nhất."

Hai mẹ con thổ lộ tình cảm xong, đến phần kể chuyện trước khi ngủ. Sơ Nhất nhất định phải ru Kiều Mãn Nguyệt ngủ xong mới rời đi, nhiệm vụ này phần lớn là do cô làm, đôi khi bận rộn thì giao nhiệm vụ này cho Kiều An Sâm.

Tối nay, câu chuyện là về nàng tiên cá. Kiều Mãn Nguyệt nghe xong liền thắc mắc, mở to đôi mắt hỏi.

"Mẹ ơi, nàng tiên cá không biết viết chữ hả mẹ? Sao không trực tiếp nói với hoàng tử là mình đã cứu hoàng tử?"

".." Sơ Nhất ngạc nhiên, vắt óc nghĩ ra một lý do để giữ vững uy nghiêm của người làm mẹ.

"Vì nàng tiên cá sống dưới biển mà, họ không biết chữ của loài người đó con."

"Ồ." Cô bé Kiều có vẻ đã tin, Sơ Nhất vừa định thở phào thì chỉ vài giây sau, đã thấy cô bé ngây thơ ngước mặt lên hỏi.

"Nàng tiên cá có thể học mà, không phải cô ấy đã đến thế giới loài người hay sao?"

"Một ngày con còn có thể học được 5 chữ lận!" Cô bé giơ năm ngón tay ra trước mặt cô, nhấn mạnh.

Sơ Nhất: "..."

"Có lẽ... nàng tiên cá đó hơi ngốc, nên không học được chăng?" Sơ Nhất đã bỏ cuộc, tự buông thả bản thân.

"Ồ, được thôi." Kiều Mãn Nguyệt gật đầu, có vẻ hiểu ra điều gì đó.

"Bảo sao cuối cùng nàng tiên cá lại biến thành bọt biển, đúng là quá ngốc."

"Đồ ngốc." Cô bé chỉ vào bức tranh nàng tiên cá trên bìa sách mà mắng.

Sơ Nhất nhìn lên trần nhà, mặt đầy bất lực, xoa đầu cô bé.

"Ngủ đi, bé ngoan, chúc con ngủ ngon."

"Mẹ ngủ ngon." Cô bé ngoan ngoãn kéo chăn lên, nhắm mắt lại, Sơ Nhất nằm bên cạnh nhẹ nhàng vỗ về cô bé, đợi đến khi hơi thở đều đặn, mới rón rén đứng dậy, tắt đèn, khép cửa lại.

Trong phòng ngủ, Kiều An Sâm cũng đang đọc sách dưới ánh đèn, Sơ Nhất ném cuốn truyện cổ tích trong tay xuống trước mặt anh, uể oải nằm xuống.

"Kiều An Sâm, mai anh về mua giúp em hai cuốn sách mới đi."

"Sao thế?" Anh bỏ cuốn sách trong tay xuống hỏi.

"Con gái anh, sau khi nghe em kể xong chuyện nàng tiên cá, nó đã hỏi em tại sao nàng tiên cá không viết chữ để nói sự thật với hoàng tử." Sơ Nhất ngồi dậy, nghiêm túc nói với anh.

Kiều An Sâm nghe vậy thì bật cười.

"Nó đúng là..." Suy nghĩ một lúc, anh bật ra một câu.

"Tiểu quỷ thông minh."

"Ừ, nên mai anh đi mua vài cuốn sách kinh điển về cho con gái anh đi." Sơ Nhất nhìn lên trần nhà, ánh mắt trống rỗng, như thể bị rút cạn sinh lực.

Nuôi con thật chẳng dễ dàng.

Nuôi một đứa trẻ tinh nghịch càng khó khăn gấp bội.

Cô nhóc Kiều Mãn Nguyệt phải bằng cả mười đứa trẻ nghịch ngợm cộng lại.

"Đúng rồi." Cô lại chợt nhớ ra điều gì đó, bật dậy, miệng lẩm bẩm, "Em còn phải đi nướng ít bánh quy để mai con mang đến trường ..."

"Muộn thế này rồi, không ăn cũng không sao, không phải trường con cũng phát đồ ăn vặt sao." Kiều An Sâm nghi ngờ đẩy gọng kính, Sơ Nhất quay lại, gương mặt đầy vẻ bất đắc dĩ.

"Con bé muốn mang cho Triệu Thư Nhiên, nó đã nhắc đến suốt cả tối nay, nếu em không làm, chắc cái trần nhà này sẽ bị nó lật tung lên mất."

"À, đúng rồi, Triệu Thư Nhiên là cậu bé đẹp trai nhất trong trường mẫu giáo của con bé, đồng thời cũng là bạn thân nhất kiêm đối tượng thầm mến của nó."

Sơ Nhất nói xong bèn rời khỏi phòng, để lại Kiều An Sâm ngồi ngơ ngác ở đó.

Bạn thân nhất?

Đối tượng thầm mến?

Trái tim ông bố lập tức tan vỡ.

Ps: Bé con dễ thương với lanh quá trời, không biết ẻm giống ai nữa, cưng bé Kiều Kiều quá. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro