Chương 30: Không tiêu đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căng tin là một mảnh giả dối, rõ ràng có sự phân biệt giữa học sinh mới và học sinh cũ.

Bốn người cũng không có ai muốn chen chúc xếp hàng, vậy nên họ đành phải lên tầng bốn để ăn. Cũng hiếm khi Tăng Ích Kỳ và Ngô Lạc Nhụy không cãi nhau chí chóe, bây giờ vì quá đói nên tất cả mọi người đều tập trung ăn.

Bốn người trong lòng đều đang cầu trời khấn phật để sao cho trời mưa, nhưng đương nhiên ông Trời không toại nguyện cho bọn họ, mặt trời vẫn cao chót vót, nóng chết người.

Khó có hôm buổi tối được thoải mái, tối nay đều là dốc lòng cảm ơn nhà trường, xem thời sự là chính.

Chín giờ rưỡi, bốn người bọn họ cùng nhau đến bãi để xe, Ngô Lạc Nhụy thảo luận với Tăng Ích Kì muốn ngồi cùng Du Từ, nhưng như vậy lại chỉ có thể để Bách Diễm ngồi ở ghế sau của chiếc xe đạp màu hồng này.

Du Từ không phản đối, nhưng có lẽ Bách Diễm không muốn, lợi dụng lúc 2 người còn đang nói chuyện say sưa với nhau, anh đã rất tự giác ngồi sau lưng Du Từ.

Đây chẳng nhẽ là nhanh mắt thì ăn trước trong truyền thuyết hả?

Vì vậy, Tăng Ích Kì hai người kia bị tụt lại phía sau.

Du Từ vẫn đang im lặng đợi Bách Diễm bảo dừng lại, nhưng đã đến cửa tiểu khu, anh vẫn ngồi im như tượng.

Nhìn thấy Du Từ dừng lại,anh nói "Nhà của tôi ở bên trong."

Thật là trùng hợp ha!

Bạch Diễm đến tòa nhà B thì đi vào.

Về đến nhà,Du Từ gọi điện về nhà, đi tắm, ngâm chân xong đi ngủ, lại là 1 ngày mệt mỏi a...

Ngày hôm sau Bách Diễm vẫn ngồi sau Du Từ, cô ấy đã bình tĩnh hơn nhiều! Cô tự nhủ"thôi tập dần cho quen"=))

Buổi sáng huấn luyện quân sự từ 8h30 đến 11h30, khởi động xong là 15 lớp cùng nhau đứng vào vị trí quân sự!

Dự định sáng nay là đi bộ. Người hướng dẫn ngay từ đầu đã nói rằng nếu đi tốt thì nghỉ ngơi. Nhưng liệu có tốt hay không, anh ấy là người ra quyết định cuối cùng a...

Thôi thì đón lấy ánh mặt trời, đổ mồ hôi mới là tuổi trẻ!

Thỉnh thoảng lại có đàn anh đàn chị đi ăn kem, uống nước lạnh và xong đi lượn lờ.

Nhiều người còn khóc trong nước mắt nghĩ rằng chỉ năm sau thôi mình sẽ là người lượn lờ ở đó và uống những ly nước lạnh ngon lành kia.

Ba ngày đầu là những động tác nhàm chán đơn giản lặp đi lặp lại, đến ngày thứ tư, các thanh niên cảm thấy thật rất phấn chấn khi được dạy môn quyền anh quân đội, hào khí tỏa ra bốn phía.

Mọi người cách nhau khoảng 1m từ trước ra sau, giáo quan đi vòng quanh chỉnh sửa động tác.

"Giơ tay lên, đặt ở trước ngực, úp sấp!"

"Chân duỗi thẳng ..."

"Mạnh mẽ cứng rắn lên! Yếu ớt, yếu ớt, nói cô đấy"

Đến lúc cảm nhận được ánh mắt bốn phía đang chiếu lên Du Từ, Cô mới tự hỏi "yếu ớt" là đang gọi cô?

Cô còn đang tự cảm thấy hài lòng về bản thân, dùng hết sức mà đi rồi.

"Đúng rồi, đúng rồi, tôi đang nói về bạn đấy, đấm mạnh vào! Dùng sức vào!"

Du Từ chỉ đành có thể trong tiếng ồn ào của nam sinh mà anh dũng bước lên phía trước.

"Ra khỏi hàng nhanh, đi đều Bước!"

Du Từ đành phải nghiến răng mà đi về phía trước giữa những tiếng gầm rú của bọn thanh niên.

Cô ấy còn mặt mũi không cơ chứ?

"Động tác của bạn là đúng theo yêu cầu, nhưng nó bị yếu quá, nào, hướng tôi vung quyền đi"

Du Từ đành tuân lệnh nghe theo.

"Mạnh nữa lên! Lại tới!"

Du Từ: Ta sợ dùng sức làm cho ngươi bị hù chết!

Du Từ lại đấm, người hướng dẫn đã chặn lại và để cô trở về.

Người hướng dẫn im lặng đưa tay phải ra sau và xoa. Đau quá! Đánh trâu bò phết chứ đùa!

Ngô Lạc Nhụy nhếch mép.

"Không biết xấu hổ!"

Không ai chú ý tới Bách Diễm phía sau, vành tai dưới mũ im hơi lặng tiếng nhẹ nhàng đỏ lên.

Nhưng cuối cùng, người hướng dẫn cũng không làm gì cô nữa.

Vào ngày thứ năm, khi đang nghỉ ngơi, một cô gái chạy đến khu vực nghỉ ngơi của các thanh niên để gửi nước cho Bách Diễm. Tất nhiên cũng có quà cho Tăng Ích Kì.

Bách Diễm không trả lời, Tăng Ích Kì lại tươi cười trả lời, khiến cô gái cười khanh khách.

Du Từ nhìn bàn tay nhỏ bé tinh xảo của Ngô Lão Nhị đang bóp chai nước khoáng.

Nữu Nữu hung hăng nhìn chằm chằm nơi nghỉ ngơi của các thiếu niên, sẽ không là bởi vì Bách Diễm, cho nên mới là Tăng Ích Kì đáng ghét kia.

Yo!

Du Từ nghiêng người góp vui, "Tăng Ích Kì kia thật quá đáng, làm sao lại có thể đi lấy nước của những cô gái khác chứ?"

"Hừ!" Tiếng nghiến răng nghiến lợi.

Nói xong mới kịp phản ứng, hai má lặng lẽ đỏ lên, liền chứng kiến Du Từ ý vị thâm trường!

Sau đó chớp mắt lại then quá hóa giận

"Cậu đều nhìn ra, nhìn đầu gỗ hắn đi, khắp nơi như khổng tước xòe đuôi!" Du Từ cũng không có nghe thấy lời than thở trong câu nói này, chỉ toàn là bất đắc dĩ!

Cô không nghi ngờ gì về việc Tăng Ích Kì trong tương lai sẽ bị Ngô Lạc Nhụy ăn gắt gao, hoặc đã bị ăn thịt rồi, nhưng anh ấy không biết đi?

"Còn cậu thì sao? Bách Diễm gần như bây giờ trở thành da lừa dính trên người cậu như vật trang sức rồi ha?"

Có rung động dưới đáy lòng nhưng lại bị cô xem nhẹ.

Du Từ nhướng mày, "Đừng làm bẩn hắn."

Nghe Du Từ nói xong thì đáp lại là hai con mắt trợn tròn.

Từ ngày đầu tiên đi tập huấn đã mong mưa, đến khi sắp kết thúc rồi cũng không có dấu hiệu của trời mưa.

Cũng sắp xong rồi. Buổi sáng ngày mai huấn luyện quân sự sẽ được thực hiện bởi các huấn luyện viên từ đầu đến cuối, sẽ cho mọi người đi dã ngoại 1 lần.

Để mọi người vây thành một vòng tròn chơi trò chơi đánh trống và chuyền hoa.

Đa số là những "bông hoa" chưa được trải ra hết, hầu hết đều đi vào trong và hát.

Ví dụ, ngay lúc này, thanh niên kia không giỏi biểu diễn tài năng này đã thực hiện động tác chống đẩy bằng một tay cho mọi người, được mọi người vỗ tay khen ngợi rầm rộ!

Tiếng trống vang lên, không hiểu sao cô gái bên cạnh Du Từ lại khựng lại, hoa rơi vào tay cô tiếng trống lại ngay lập tức dừng lại.

Du Từ vẫn chưa kịp làm gì, nhưng không ngờ cô gái này lại đã xin lỗi: "Xin lỗi, tôi phản ứng chậm hơn một chút, tôi thực sự xin lỗi!"

Cô ấy đã nói xin lỗi, cô còn có thể làm gì khác à?

Đến vòng biểu diễn đầu tiên thì đều là con trai, không ngờ cuối cùng lại đến lượt một cô gái xinh đẹp bắt mắt

"Đi đi!"

"Lên a!"

Không biết ai dẫn đầu mà vỗ tay! "Bốp, bốp, bốp... !"

Du Từ không sợ hãi đứng dậy.

"Woaaaa!"

"Em gái thật dũng cảm!"

Mượn điện thoại nghe nhạc của Ngô Lạc Nhuy, cô chọn một bản nhạc thuần khiết sôi động và nhiệt tình, cởi áo khoác buộc quanh vòng eo mảnh khảnh, ống quần xắn lên 1 đoạn.

Cô bước vào vòng tròn, hai tay chống hông, hai chân dạng hình chữ bát chuẩn bị.

Khi âm nhạc vang lên, Du Từ như biến thành một người khác, nếu lúc trước Du Từ tĩnh lặng như một bức tranh sơn dầu với những gam màu trầm lặng, nhưng cô lúc này lại như một đóa hồng đang hé nở, liên tiếp nhảy, vạt áo khoác sau lưng bay tung tăng. Quần theo bước chân cô xoay tròn, hai tay cô giơ lên, vòng eo uốn lượn, như thể một tiểu yêu tinh câu hồn đoạt phách...

Chỉ cần một điệu nhảy đã khiến toàn bộ khán giả hưng phấn tột cùng, các thành viên đội khác cũng bị thu hút bởi nhiệt huyết sôi nổi và sức trẻ và thanh xuân dào dạt trên người cô.

Khi âm nhạc bắt đầu chậm lại, Du Từ rời khỏi sân khấu, tiếp theo liên tiếp là những vỗ tay và cổ vũ nồng nhiệt!

"Wow! Du Từ đúng là không thể không bái phục nha!"

Du Từ: Ai mà không có ít tài năng cơ chứ.

Mát nai con trực tiếp hóa thành đôi mắt chứa đầy sao rồi!

"Thế nào? Thiếu gia, nếu như ngài tiếp tục nhịn nữa, vợ của ngài sẽ bị người khác cướp mất đấy. Nhìn kìa, đôi mắt nhìn cô ấy hận không thể dán chắt lên người rồi"

Nghĩ đến mắt cá chân trắng nõn tinh xảo của cô, Bách Diễm liền nhíu mày lại, cả người khó chịu vô cớ.

Tăng Ích Kì đặt tay lên vai hắn, chậc chậc, hòa thượng là đây chứ đâu-)

Sau khi Du Từ bước vào vòng tròn, các lớp xung quanh cô cũng dứt khoát cùng nhau chơi đùa. Các học học sinh thi nhau thể hiện sở trường của mình. Nhảy đường phố và nhảy dân gian, hip hop... lần lượt thay phiên nhau. Thật gây nghiện mà!

Đánh trống và chuyền hoa biến thành một cuộc thi tài năng đầy màu sắc!

Cuối cùng, bài hát "Thời hoa xanh trong quân đội" của huấn luyện viên đã vang lên là lời kết hoàn mĩ thể hiện sự dịu dàng của con người sắt đá ... Màn diễu binh huấn luyện quân sự đã kết thúc thành công tốt đẹp cho đợt huấn luyện quân sự dưới sự phấn đấu của các học viên ban 1 bước qua sân khấu một cách hoàn hảo và gọn gàng.

Lần cuối cùng, lớp 15 tập trung tại sân bóng đá. Mọi người tuân theo lệnh, hoặc đứng, hoặc ngồi xổm, ... các bức ảnh được chụp tại "Thanh xuân theo lớp 10 lên đường" được khép lại.

Các giáo viên thì đang mắng thầm đã vì người hướng dẫn không để lại thông tin liên lạc. Không cho họ một cơ hội để nói lời chia tay.

Nhiều cô gái đỏ mắt trong im lặng, mặc dù có lẽ sẽ không kéo dài lâu nhưng những cảm xúc chân chính đó đã thật sự tồn tại.

Cũng chính lúc này, Du Từ nhận ra rằng có lẽ từ khi trọng sinh, tất cả những người đi qua cuộc đời cô đều đề lại dấu ấn không thể phai trong cuộc sống cô.

Cô cũng không muốn, không muốn khóc. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro