Chương 32: Cuộc sống học tập chính thức bắt đầu (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào thứ sáu, khi Du Từ còn chưa tan học, cha mẹ cô đã lái xe đến cổng trường để đợi cô về nhà.

Du Từ đưa chìa khóa xe điện trả cho Bách Diễm.

"Cậu tự mình đi xe về nhé, ba mẹ tớ nói sẽ tới đón tớ về nhà."

"Ừ." Bách Diễm lấy chìa khóa.

Tăng Ích Kì kêu lên một cách trêu chọc, "Bà xã, anh có việc gì không thể đưa em về được. Đưa chìa khóa xe cho em rồi tự mình quay về nhà được không?"

"Được rồi, chồng chú ý an toàn." Giọng của Ngô Lạc Nhụy quay sang hắn xong còn nháy mắt với Du Từ một cách trêu chọc.

Vẻ mặt lãnh đạm của Du Từ: "A! Bà xã?"

Ngô Lạc Nhụy đỏ mặt, Tăng Ích Kì không để ý vẫn cứ hét lên.

Du Từ ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt Bách Diễm, trong hai cặp mắt đào hoa lộ ra ý cười, cô sửng sốt một chút, sau đó hai người không hẹn mà cùng nhau dời đi ánh mắt.

Không để ý đến dưới chân, bàn tay khéo léo của anh đã kịp thời nắm lấy Du Từ suýt chút nữa liền bước vào khoảng không, sau vài giây thì lập tức thả ra.

Bách Diễm nhìn Du Từ đang hận không tìm khe đất dưới nhà mà chui xuống, cong lên khóe miệng, xúc cảm trong tay rất mềm mại đi?

Cả bốn người im lặng, quan sát đường đi, ừm, bước đi bằng một rất nghiêm túc và chân thành =)) .

Cho đến khi ngồi trên xe, Du Từ đang nói chuyện với bố mẹ còn vẫn cảm giác được cánh tay vẫn đang nóng rực như bị bỏng ...

Mẹ ơi.

Phu nhân Bách đang xem TV thì nghe thấy tiếng chuông cửa, quay đầu lại thì thấy con trai mình đi vào, trên ngón tay còn đang đùa nghịch chiếc chìa khóa.

Sao chìa khóa lại có thêm một con hồ ly xinh xắn rồi?

"Mẹ."

Sau đó anh tiếp tục quay vào nhà, bóng lưng tung tăng như chim sẻ, rất cao hứng sao?

Khi nào con trai nàng lại thưởng thức như vậy chứ?

Hắn còn biết con cáo mặc quần đùi trắng là gì không? Đương nhiên là không.

Cái kia là từ bạn học nữ nào đưa à?

Du Từ còn đang không biết mẹ Bách Diễm đang ngồi trên ghế sofa khó chịu như thế nào vì một chiếc móc khóa hồ ly.

Đương nhiên, Bách Diễm cũng không phải là người sẽ giải đáp những nghi ngờ của cô rồi.

Không phải a, Bách Diễm miệng như hũ nút, giống như bố nó, cũng không được thừa hưởng cách ăn nói mau mồm mau miệng của mẹ nó! Bà cũng chỉ có thể đổ lỗi cho gen của ai đó quá mạnh thôi.

Sau khi trở về nhà, Du Từ lại trở thành tiểu tâm can của bà nội.

Cô kể lại một số chuyện vui vẻ lý thú ở trường học, bọn họ thì nói những chuyện xảy ra trong khu dân cư. Cả nhà vui vẻ hàn huyên đến tận đêm.

Sau khi nằm ở trên giường, do ăn nhiều mà bụng hơi căng ra, Du Từ nằm thành hình chữ bát làm bản thân thoải mái hơn không ít.

Ngày hôm sau, khi Du Từ vươn tay vươn chân đi xuống nhà, bà nội đã chuẩn bị xong bữa sáng. Lâu lắm rồi mới có món sữa đậu nành của nhà Thẩm gia, cảm giác thật mỹ mãn.

"Từ Từ, sao con không ngủ thêm một chút nữa?"

"Con còn bài tập về nhà!"

Bà nội lắc đầu lẩm bẩm "Thế nào lại khổ cực như vậy" nói xong bà đi hâm sữa nóng cho Du Từ, lấy đồ ăn nhẹ và cắt hoa quả.

Về đến nhà là muốn làm bài tập về nhà.

Lâm Sênh vẫn đang huấn luyện trong quân đội, la hét kêu khổ nhưng lại không thể ra ngoài.

Cô cũng chỉ có thể ở nhà một ngày, sau bữa sáng ngày chủ nhật, Du Từ trở lại trường với một đống lời dặn dò của cả nhà và vô số đồ ăn ngon.

Bố Du Từ đưa cho cô một khoản tiền khác, thực tế là đã đóng đủ loại học phí khi bắt đầu đi học, còn thừa, nhưng bố cô còn sợ không đủ.

Đưa Du Từ lên lầu, cất đồ đạc xong, bố Du Từ cũng trở về. Ông ấy còn có một cuộc họp vào buổi tối.

Du Từ đang nghĩ đến việc sẽ không quay trở lại vào tuần sau, vì bố của cô cũng mệt vì lái xe rồi lại phải trở về cho kỳ nghỉ dài.

Sắp xếp mọi thứ thành từng loại, cất vào tủ lạnh, nhưng nếu không vừa, cô định phân phát cho đám Ngô Lão Nhụy.

Ở nhà Du Từ có một loại bánh xốp rất ngon nhưng không thể để được lâu. Bà nội đã mang cho cô vài hộp và bảo cô chia sẻ nó với các bạn cùng lớp, điều này cũng giúp ích cho mối quan hệ giữa các cá nhân với nhau.

Buổi tối chủ nhật tự học, không có ai kiểm tra đồng phục học sinh, Du Từ đi tắm rửa thay một cái váy hoa voan dài đến đầu gối.

Mang theo những thứ định đưa cho mấy người bọn họ, cô xách cặp và đi ra ngoài.

Vừa ra khỏi thang máy, đã thấy Bách Diễm đi xe điện đang đợi ở đó.

Du Từ đi tới: "Nếu tớ trực tiếp đi học thì sao nha?"

"Cậu phải về nhà xếp đồ chứ?"

Bạch Diễm không có ý xuống, chính là muốn đưa cô đi, nhưng váy của cô thì lại chỉ có thể ngồi một bên.

Sau khi ngồi xuống đằng sau, một tay cầm túi, tay kia nắm yên xe.

Nhưng khi phóng xe ra, chiếc váy bồng bềnh khi có gió thổi qua, cô phải dùng tay khác ấn vào váy.

Không ngờ khi đến gờ giảm tốc, xe va chạm mạnh, Du Từ đều muốn lao về phía trước, để không bị ngã, cô đành phải theo quán tính nhào lên lưng Bách Diễm một cái.

Bách Diễm chỉ cảm thấy một cục như bông quấn lấy lưng mình nhất thời ngửi được mùi thơm thoang thoảng nơi chóp mũi, sau đó bẻ tay lái, chiếc xe cong queo.

Du Từ nghĩ rằng cô đã ảnh hưởng đến Bách Diễm, vì vậy cô cũng không quan tâm đến sĩ diện hão, nắm chặt quần áo của hắn.

Sau khi xoay người vặn vẹo một hồi, mới chậm rãi đi trên một đường thẳng ...

Có chút ngượng ngùng,

"Áo thun của cậu thu bảy sắc cầu vồng sao?" Cô trêu chọc nói, chọc vào chiếc áo thun màu cam trên người của Bách Diễm, vừa trông thấy đã muốn hỏi. Quần áo của anh hình như có rất nhiều màu sắc rực rỡ. Cô ấy đã nhìn thấy màu đỏ, xanh lá cây và cam.

Thấy anh hông có phản ứng gì, tưởng không nghe thấy, cô lại chọc chọc vào người nào đó và hỏi lại.

Hừ, lại là phản ứng lại đây, Bạch Diễm rung lên như điện giật, cả xe cũng rung lên theo.

Đại khái, có vẻ như,

"Thực xin lỗi xin lỗi, tớ không biết rằng vòng eo của cậu nhạy cảm ..."

Nhạy cảm ... Mẫn cảm ...

Cô ấy vừa làm gì? Cô nói gì?

Chọc eo ai đó, có thể nói là tiện tay nắm lấy quần áo, còn nói người ta nhạy cảm?

Khi cậu ngậm miệng vào trường học, không khí quanh Bạch Diễm có chút trầm, đây là tức giận sao?

Bách Diễm nhìn Du Từ đang nhìn chằm chằm vào hắn, vừa nhìn thấy hắn nhìn sang liền nở nụ cười nịnh nọt, bất lực nói:

"Tớ không tức giận."

Có thể nói, hắn chỉ là xấu hổ, có được hay không?

"Quần áo tớ không có bảy màu, không có màu lam."

Ồ, đây là đáp án cho câu hỏi vừa rồi của cô.

Kiểu này rõ ràng là đang tức giận, còn nhớ trả lời câu hỏi của cô ấy, đáng yêu quá đi mất!

Giống như lời nói của anh như lông vũ nhẹ nhàng cuốn lấy trái tim cô.

Du Từ lấy ra một phần trong ba phần mà cô đã sắp sẵn và đưa cho cậu: "Đây là đặc sản của quê mình."

"Cảm ơn." Trong lớp học, giáo viên đã ở đó. Du Từ nhanh chóng về chỗ ngồi, sẵn sàng đưa lại cho họ sau giờ học.

Tăng Ích Kì nghiêng người: "Bạn thân, cuối cùng cũng không ở phía sau? Cảm giác như thế nào khi được Du Từ mỹ nhân ôm eo?"

"Không có ôm."

"Ồ, đôi mắt to của cậu là đồ trang trí à?" "Chà, đúng là giống mắt bò thật. "

... thành thật mà nói, bạn sẽ thực sự mất tôi.

Sau khi hoàn thành bài tập cần giao, Du Từ lấy bài tập ra và tiếp tục làm.

Ngô Lạc Nhụy đã giấu cuốn tiểu thuyết dưới bài tập vật lý và đọc nó một cách cẩn thận, chăm chú.

Du Từ không nói gì, cô ấy tự có chừng mực.

Vào sáng thứ hai, trước đó Tăng Ích Kì đã mang đến một chiếc túi yêu cầu Du Từ đưa nó cho Ngô Lạc Nhụy.

Du Từ nhìn Ngô Lạc Nhụy-người cách đó mười bước, đây có phải là một cách chơi mới không?

Bách Diễm lại cau mày, từ trên bàn trống lấy ra một đống thứ, sô cô la, sữa và những bức thư tình sặc sỡ.

Du Từ nhìn anh khéo léo quét một đống đồ vào túi ni lông và ném thẳng cho Tăng Ích Kì.

Trong những lúc bình thường, Tăng Ích Kì sẽ kêu lên sung sướng rồi bắt đầu chia sẻ chiến lợi phẩm.

Hôm nay, thái độ khác thường, anh đã ném nó vào thùng rác và tiếp tục vùi đầu vào làm bài.

Thấy Tăng Ích Kì trầm mặc như vậy, Du Từ nhìn Ngô Lạc Nhụy, thần tiên trông như thường lệ.

Trong thời gian tập thể dục giữa các tiết học, Du Từ có thể nghe thấy sắc thái giọng nói của Bách Diễm, nhưng nhiều nhất là nó.

Không giống như tình tiết trong tiểu thuyết, cô đang tưởng tượng cảnh nam nhân vật chính xuất hiện, mọi người liền hoan hô, Bách Diễm dửng dưng đi ngang qua thì một đám nữ sinh cổ vũ:

"Hoàng tử! Bách Diễm, chúng ta yêu ngươi! ..."

Chỉ là cảnh đó thôi, Du Từ đã run rẩy không dám nghĩ tới ~

Bách Diễm không thể giải thích được, vừa rồi Du Từ nhìn anh với ánh mắt kỳ quái.

Không khống khống chế được động tác ngu ngốc sờ sờ mặt của hắn, mặt của hắn đã xảy ra chuyện gì à?

Du Từ: yy bị chính mình phát hiện?

Bách Diễm quay đầu lại, trong mắt có một nụ cười nhàn nhạt thản nhiên, Du Từ có thể còn không nhận ra, nếu cô chột dạ, cô sẽ cười nịnh nọt với anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro