Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước sang tháng 11, thời tiết dần dần trở lạnh

"Để tớ lái cho, cậu ngồi ở đằng sau đi."

Bách Diễm cầm chìa khóa, đôi chân dài duỗi về phía trước

"Cậu định dùng thân hình cường tráng ấy của cậu để che mưa che gió cho tớ đấy à.''

"Tớ chỉ là nghe nói tớ hay núp ở phía sau lưng cậu thôi"

Dù sao thì bây giờ Du Từ cũng đang núp sau lưng của Bách Diễm

Người dùng ẩn danh: Thời tiết lạnh rồi, cái con Du Từ nham hiểm này nó để Diêm của tao ngồi trước để che mưa cho nó."

Người dùng ẩn danh: "Lúc chưa có được hắn thì cưng chiều, lúc có được rồi thì không biết quý trọng sao?

Người dùng ẩn danh:" Tôi nguyện vì anh ấy mà che mưa."

.

.........

Ngày kỷ niệm thành lập trường sắp đến gần,, mọi người đều đang diễn tập chuẩn bị cho tiết mục văn nghệ, còn có ban lãnh đạo tới xem xét tiến độ

Du Từ phát hiện dạo này sự ân cần của Bách Diễm đã nhiều hơn một chút, cô tiêu tốn thời gian vào việc luyện tập tiết mục biểu diễn, Bách Diễm đều bù lại cho cô gấp đôi

Cho nên thành tích của Du Từ chẳng những không thụt lùi mà còn từ từ tiến bộ hơn

Lần diễn tập cuối cùng kết thúc, vừa mới xuống sân khấu thì Du Từ đã lạnh đến mức hàm răng run lên, lúc ở trên sân khấu thì không để ý đến chuyện có lạnh hay không, còn bây giờ thì cô cảm giác bản thân giống như một que kem vậy

Que kem mới đi được vài bước thì đã bị Bách Diềm dùng áo lông ấm áp bọc lấy, trong tay còn nhét một ly sữa bò nóng, "Ọc ọc ọc", Uống hết một hơi, cuối cùng cũng thoải mái hơn rồi.

Người chung quanh nhìn thấy hai người trắng trợn thế này đã đơ luôn rồi, nhưng vẫn không tự chủ được mà liếc mắt nhìn về phía bên kia, tự rước ngược vào người.

Sau khi thay xong quần áo, Bách Diễm đưa cô đi ăn hết một bát mì chua cay nóng hổi, quả thực hoàn mỹ.

Bách Diễm thấy Du Tử làm nóng người xong đã bắt đầu tạo dáng, bất đắc dĩ giơ tay lấy nón xuống, kéo khăn choàng àng lại giúp cô.

Theo góc độ của Du Từ nhìn qua, vừa mới thấy chiếc cằm mềm mại trắng trẻo của Bách Diễm, thật sự rất là mềm

Cô ấy nhìn chăm chú một hồi lâu : "Cậu cạo râu hả?"

Cái cằm quay đi, không hề nhìn cô

Vào thời dậy thì của nam sinh, mới bắt đầu thì sẽ xuất hiện lông tơ, cũng không thể tính đó là râu được

Dù cho Bạch Diễm là một công tử như hoa như ngọc thì quanh mép của hắn của hắn cũng sẽ xuất hiện lông tơ, đáng yêu đến lạ

Bây giờ đã được cạo đi

"Lớn thật rồi."

Giọng nói nhẹ nhàng của Du Từ vang lên, cảm giác nghe như có một chút tiếc nuối lại xen lẫn chút vui mừng là cái chuyện gì thế này?

Bách diễm cố gắng gục mặt không thèm để ý đến cô, chỉ cần hắn có chút xấu hổ nào thì Du Từ ngay lập tức sẽ hếch mũi lên.

Cả người ngồi ở phía sau của Bách Diễm, chóp mũi truyền đến mùi hương chỉ thuộc về mình hắn, không biết diễn tả như thế nào nhưng khiến người đặc biệt an tâm

Cô nhìn thấy lông tơ trên môi của hắn biến thành râu, tựa hồ cũng không tệ..

Buổi sáng, Du Từ đi ra ngoài đã thấy Bách Diễm đợi sẵn ở chỗ đó, sau đó thì hắn liền lấy một bình sữa nóng từ trong túi áo để sưởi ấm tay cho cô, tiếp theo là một chén mì chua cay thập cẩm hoặc là một lồng bánh bao súp bò

Trên đường hắn cưỡi tốc độ có thể nói là tốc độ nhanh như rùa bò, có thể tới trường học tay của nàng vẫn là ấm áp dễ chịu.

Hôm nay Du Từ không muốn vận động, không phải là mùa dâu đến, nhưng eo của nàng cũng có chút nhức mỏi

Cô muốn ngủ đông

Lúc đôi mắt đang khép hờ thì chóp mũi truyền đến mùi hương , miệng bình tỏa ra bốc lên hơi nóng tràn ngập mặt mày điển trai của Bách Diễm

Bị Du Tư nhìn chăm chú khiến Bách Diễm không được tự nhiên mà quay trở lại lớp cầm sách Anh Văn. Giọng nói vô sĩ của Tằng ích vang lên:

"Ơ! Trà gừng đường đỏ hả"?

Hắn nhớ tới hôm qua lúc hắn tìm trà gừng thì bị mẹ bắt gặp, trên gương mặt của mẹ hắn lộ vẻ khiếp sợ, kinh ngạc, một vẻ mặt khó tả

Hôm nay là kỷ niệm ngày thành lập Trường, bữa tiệc được định vào lúc 8 giờ, từ hai giờ trưa đã bắt đầu náo nhiều

Trường học lần này bỏ ra một số tiền rất lớn, chất lượng của bộ đồ múa nhìn qua cũng kkhông tồi, xuân sẽ là màu hồng nhạt, hạ là màu xanh, thu là màu vàng, đông là màu trắng, còn kèm theo lông vũ

Thay xong quần áo, bên ngoài khoác lên chiếc áo lông để làm tóc, tuy có vài thoẹ makeup thế nhưng thật sự có rất nhiều người..... Du Từ buộc lại tóc, thợ makeup nhìn dáng vẻ của cô thì liền nói cho cô bảng phối màu mắt để cho cô tự mình trang điểm, nếu không được thì sẽ giúp cô trang điểm lại.

Trang điểm với mang dày cao gót có lẽ là kỹ năng ít ỏi mà Du Từ học được từ thời đại học

Xuân từ quần áo đến trang điểm đều theo tông màu hồng. Do là trang điểm để lên sân khấu, nên khi vẽ viền mắt cô cố ý vẽ dày thêm một chút, sau khi trang điểm xong nhân viên trang điểm khẽ gật đầu, chỉ quét lên gò má thêm một chút phấn sáng.

"Chậc chậc chậc, cậu không phải là nàng xuân mà là hoa đào yêu phải không?

Ngô Lạc Nhí đi ra, nhìn Du Từ thật kỹ

"Không đươc, tớ muốn cậu trang điểm giúp tớ!

Ngô rơi nhị chính là thu, lấy màu vào làm chủ, cô gương của cô khá tốt nên Du Từ rất nhanh làm xong

[Cả Vườn Đào] xuất hiện gần cuối chương trình, mà Du Từ lại là người ra đầu tiên, thầy dạy múa nói với cô không cần lo lắng, cần bình tỉnh, chú ý vẻ mặt là được.

Vốn là không có chút lo lắng nào nhưng nghe xong lời của thầy khiến cô thật sự có chút lo lắng

Đặc biệt là còn 3 tiết mục mới đến lượt các cô, nhưng đã bị yêu cầu cởi áo lông để bước lên sân khấu

Vừa cởi áo, Dù Từ cảm giác trên tay dần dần xuất hiện da gà

Hàm răng không thể kiểm soát mà run cầm cập, lớp phấn có khi nào vì cử động quá mạnh mà rớt xuống không nhỉ?

Sau khi người MC giới thiệu xong, ánh đèn tối đi

Du Từ hít sâu một hơi, nhẹ nhàng xuât hiện.Nói là múa solo nhưng cũng chỉ khoảng 30 giây, rất nhanh thì một nhóm xuân lần lượt đi ra ngoài.

4 phút rưỡi trên sân khấu trôi qua rất nhanh, màng trình diễn của các cô nhận được một tràng vỗ tay nhiệt liệt.

Bách mẹ ngồi ở dưới với cương vị đại diện cho phụ huynh, kỷ niệm ngày thành lập của trường năm nay đúng là ra vô cùng suôn sẻ. Mà với tư cách là con trai nhưng Bạch Diễm lại không nguyện ý ngồi cùng bà, là bà không đưa tay cho cầm à? Hừ."

Người đứng ở bên trái sân khấu có phải là con trai bà không?

Ơ ơ! Mẹ của hắn ở chỗ này lạnh run người, hắn thì lại lấy áo khoác cho cô gái khác!

Vì rất xa nên không nhìn rõ mặt mũi? Hình như rất cao?

Chút nữa còn chụp ảnh lưu niệm, nên tamj thời không thể rời khỏi

Khoảng cách quan hệ, cũng nhìn không ra mặt thế nào? Bất quá rất cao?

Đằng sau còn có chụp ảnh chung lưu niệm, tạm thời kh

Bách Diễm dễ dàng chen vào một đám hoa hoa cỏ cỏ để đi vào bên trong

Bách Diễm không rãnh chú ý đến ánh mắt của người khác, lúc ở trên sân khấu thì cô đã rất đẹp, rất chói mắt. Hiện tại nhìn gần, càng đẹp mặt, rạng ngời hơn

"Rất đẹp!"

Du Từ kinh ngạc nhìn chằm chằm về phía hắn, sao trực tiếp quá vậy ?

Có thể chính cô cũng không có ý thức được, nụ cười vừa rồi của cô tựa như hoa đào nở rộ.

Lấy lò sưởi cầm tay đã chuẩn bị sẵn từ trong túi đưa cho cô: Đợi đến lúc kết thúc thì sẽ dẫn cậu đi ăn chút gì nhé?

Du Từ còn đang nghĩ trong túi áo của hắn đến tột cùng là còn cái gì nữa không?

Chỉ nghe thấy câu này :"Ừ."

Phạm luật rồi.!

Bách Diễm đứng ở chỗ kia, kèm theo một ánh hào quang, có thể nói là chút màu xanh trong muôn vàn đoá hoa.

A...A...A! Vậy nên mới nói không có lỗ thì gió sẽ không tới sao?

Dư Từ có tài đức gì? Không phải chỉ có một chút xinh đẹp thôi sao? Một chút chỉ bằng ngón tay út

Mười phút đã trôi qua, nụ cười của hắn vẫn chưa dứt.

Tôi bắt đầu bội phục Du Từ, tôi tìm được ưu điểm của cô ta rồi! Định lực tốt! Nếu tôi là cô ấy thì đã sớm nhào tới.

......

Sau khi kết thúc thì cũng đã mười giờ rồi, ở hậu trường không có nước tẩy trang nên Du Từ đành đi ra cổng rất trường với gương mặt này, xác xuất quay đầu lại còn rất cao?

Ở trên sân khấu thì rất đẹp, nhưng bây giờ đã thay quần áo, trang điểm đậm, con mắt quá loè loẹt

Khó khăn lắm mới tìm thấy được một cửa hàng chưa đóng cửa, cô cũng không có mua nước tẩy trang hay gì khác, trực tiếp cho người ta tẩy trang giúp cô, rửa mặt sạch sẽ.

Xong xuôi, hai người mới đi ăn chút gì đó

Tự nhiên muốn đi ăn đồ nướng, Bách Diễm cũng đồng ý theo cô

Không có lái xe, sau khi ăn xong, hai người bọn họ chậm rãi đi trên đường phố để về nhà , Bách Diễm kéo cô đi xát bên phải của hắn để tránh nguy hiểm

Hắn cầm một củ khoai lang đã bóc vỏ đưa cho cô, cô duỗi tay lấy, hắn trực tiếp đút thẳng vào miệng cô, để cô cắn xong một miếng thì hắn lại tiếp tục lột vỏ

Tuổi tâm hồn của cô so với hắn thì trưởng thành hơn, có thể ở trước mặt hắn, cô chưa từng có loại suy nghĩ này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro