Chap 1: Thỏ và gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Moonbyul đang gặp vấn đề với một con thỏ.

Suốt tuần qua, đêm nào cũng vậy, nó nghe thấy tiếng cái sinh vật đáng nguyền rủa ấy nghịch ngợm inh ỏi ở sân trước nhà mình, và y như rằng cứ sáng hôm sau, nó lại thấy mấy thứ rác lặt vặt rơi rớt xung quanh thùng rác - vỏ chuối và mấy cuốn tạp chí cũ ướt sũng do màn sương đêm.

Chuyện này không thú vị cho lắm.

Hàng xóm của nó cũng không được hài lòng là bao.

"Ta chẳng đòi hỏi gì nhiều cả," Bà Kang nói, đi kèm theo là một cái nhíu mày đầy thất vọng.

Bà có thể được coi là tụ điểm lá cải của khu phố, với một cái mũi khoằm và hai con mắt đảo lia lịa. Bà ta đã từng quen bà của Moonbyul nhưng lẽ dĩ nhiên là không ưa gì Ngoại cả, và cũng chẳng ưa gì nó cho cam. Thực ra, Moonbyul cũng không chắc liệu bà ta có hài lòng với bất kì ai hay không nữa, kể cả là chồng bà ta. Đặc biệt là chồng bà ta, ôi người đàn ông tội nghiệp.

"Ta nghĩ là cả khu phố sẽ thật biết ơn nếu cháu giữ được rác của mình ở trong thùng rác đấy, Moon."

"À à, rác bên trong thùng rác, cháu cứ quên suốt," Moonbyul ném cho bà một nụ cười toe toét đầy giả tạo. Bà Kang chỉ nheo mắt nhìn nó.

"Trẻ con thời nay..." Bà lẩm bẩm, quay gót bỏ đi với cái đầu ngẩng cao đầy kiêu hãnh. Moonbyul đảo mắt. Vùng ngoại ô chết tiệt và mấy bà hàng xóm tọc mạch chết dẫm.

Nó đâu có muốn sống ở một nơi như thế này; lẽ ra nó đang phè phỡn trong một căn nhà rộng rãi thoải mái ở Bucheon, trong nội thành thực sự ấy, nơi chẳng ai thèm làm phiền tới nó cả. Nhưng rồi, Ngoại qua đời và để lại ngôi nhà này cho nó. Moonbyul thì chẳng thể nào để căn nhà mục rữa, không thể được, khi mà Ngoại đã tin tưởng nó chăm sóc nơi này chứ không phải bố mẹ của nó. Hơn nữa, với những lời phàn nàn liên tục đòi hỏi một cuộc sống độc lập của nó, hai người họ đã có lí do hoàn hảo để tống cổ nó tới ngoại ô Seoul.

Vậy nên Moonbyul ở lại đây, chăm sóc những cái cây Ngoại đã trồng và nuôi ăn cho những chú mèo lang thang mà Ngoại đã từng yêu mến.

Đây không phải cuộc đời nó đã hằng mong ước.

Nhưng nó chẳng thể làm gì với bà hàng xóm tọc mạch, hay những con phố hoàn hảo tới mức khó chịu, hay mấy cái xe SUV với tụi trẻ con la hét ầm ĩ. Nó chẳng thể làm gì về cái cuộc đời nó không hề nghĩ nó sẽ phải sống này, hay người bà mà nó chưa từng muốn mất đi.

Còn con thỏ, nó có thể làm gì đấy để xử lý con thỏ.

Nó đã lãng phí ba ngày. Dường như mỗi khi thứ phá bĩnh kia ghé qua thì nó đã chui rúc trong chăn và quá lười biếng để thò chân ra ngoài mất rồi. Nhưng vào đêm thứ ba của chiến dịch, nó đang xem một bộ phim kinh dị với chất lượng còn đáng sợ hơn cả nội dung, và rồi nó nghe thấy tiếng lục cục ngoài sân trước. Ngay lập tức, Moonbyul nhảy phốc xuống khỏi ghế sofa và lon ton chạy ra ngoài cửa chính, thẳng hướng về phía chiếc thùng rác.

Kế hoạch rất đơn giản, doạ con thỏ chạy đi bằng trí khôn vô hạn thủ đoạn vô biên, một lượng cơ bắp đủ để vô địch bé khoẻ bé ngoan toàn quốc, một set tứ chi loằng ngoằng cùng một thái độ ngán ngẩm được gây ra bởi lựa chọn phim chiếu của nhà đài.

"Yah!" Nó gào lên, sải bước về hướng mục tiêu và vẫy vẫy tay, một cử chỉ nó hi vọng là đủ để dọa được một con thỏ vô phép tắc. "Shoo! Phắn khỏi đây đê! Đào rác của hàng xóm tao ấy!"

"Nhưng tớ thích của cậu mà," một giọng nói đáp lại từ giữa màn đêm mù mịt, và Moonbyul đứng hình, hai cánh tay gầy nhẳng đơ lại giữa không trung nhìn buồn cười khó tả.

Thỏ thì không biết nói. Cái này thì Moonbyul khá là chắc kèo.

"Mố?" Moonbyul chớp chớp mắt, cố gắng nhìn qua lớp sương mờ mờ. Nó vẫn còn cách đường chính một đoạn, và trời thì đã tối mịt, nhưng khi nheo mắt, Moonbyul có thể thấy được một dáng người đang đứng cạnh thùng rác của nó, đang đào qua rác của Moonbyul như mấy bà nội trợ đào qua thùng hàng tồn kho trong siêu thị. "Cái mẹ gì thế này?"

"Cậu có nhiều thứ sáng lấp lánh quá trời." Giọng nói đó lại tiếp tục. "Cậu không thích chúng nữa sao?"

"Cô là đứa nào thế?" Moonbyul nhanh chân bước tới, khoanh tay lại. Nó đã chờ đợi để đối phó với một con thỏ nghịch ngợm, nó đã Google cách xử lý một con thỏ. Cái này, cái này thì nó chưa hề có chuẩn bị gì cả.

"Yongsun." Con người, Yongsun, đáp lại một cách bình thản, móc một cái gì đấy từ thùng rác ra và tự nhiên ném nó sang một bên.

"Yongsun." Moonbyul lặp lại một cách ngây ngốc. "Cô nghĩ cô đang làm cái gì thế hả?"

Yongsun không đáp, chẳng thèm đoái hoài tới sự hiện diện của Moonbyul, tiếp tục mò mẫm trong chiếc thùng rác.

Có rất nhiều người vô gia cư ở Seoul, đó đã là một điều hiển nhiên trong đời sống nơi nội thành nhộn nhịp. Nhưng Ngoại của nó sống ở ngoại ô, cách nội thành tới mười phút chạy xe. Nếu em là vô gia cư thì em đi lạc mất rồi, tại vì ở đây chẳng có gì cho em cả - mấy ngôi nhà y đúc nhau chen chúc với những cái sân trước hình vuông hoàn hảo. Moonbyul chẳng hiểu tại sao lại có người muốn lựa chọn ở đây. Moonbyul còn chẳng muốn ở chốn này.

"Được, hay lắm, thật tuyệt vời." Moonbyul lẩm bẩm, lắc đầu bất lực. Em tiếp tục làm ngơ nó. "Liệu cô có thể đừng tới nhà tôi nữa được không, Yongsun?"

Yongsun dừng lại, cuối cùng cũng ngẩng mặt lên nhìn Moonbyul. Trong bóng tối này, Yongsun không thể nhìn rõ khuôn mặt của em được. Có lẽ như vậy thì tốt hơn, có lẽ điều đó chẳng quan trọng.

"Nhà cậu á?" Yongsun nghiêng đầu. "Cậu sống ở đây à?"

Không phải nó vừa mới chạy ra từ cửa chính đó sao? "Đương nhiên là tô-"

"Trong thùng rác á?" Yongsun hớn hở cắt lời nó. "Thật không?"

"Cái gì cơ? Không, tôi-"

"Có thích không? Tớ chưa gặp ai sống trong thùng rác bao giờ cả." Em nghe có vẻ như đang thực lòng thích thú với phát hiện mới mẻ này.

Có một con điên trốn trại trên sân trước nhà Moonbyul.

Thực lòng mà nói, nó sẽ thích con thỏ hơn.

"Okay," Moonbyul nói, đưa hai tay lên như kiểu đang cố ngăn mọi chuyện rối bòng bong lại, "Okay, nghe này."

Yongsun nghiêng đầu.

"Tôi sống ở đây, trong cái nhà này." Moonbyul chỉ tay về căn nhà phía sau lưng. "Cái nhà đấy? Đấy là nơi tôi sống."

"Ooh," Yongsun gật gật đầu. "Okay."

"Tốt." Moonbyul thở dài. "Okay, rồi, tôi sống ở cái nhà đó, và đây là thùng rác của tôi, thấy không?"

"Có, tớ có thấy." Yongsun trả lời, thò tay vào thùng rác để lục thêm cái gì đó ra, lần này em cầm nó trên tay, xoay xoay nó dưới ánh trăng mờ ảo, làm điệu bộ như đang xem xét thật kĩ lưỡng.

"Ừ, vậy nên, nếu như cô có thể đừng đào qua rác của tôi như một con.... như một con gì đấy, thì sẽ rất tuyệt đấy, thực sự rất tuyệt."

"Thế à?" Yongsun cất giọng hỏi, thả cái vật thể em săm soi nãy giờ vào một chiếc túi nhựa đặt bên chân. Đấy là một cái bóng đèn, Moonbyul nheo mắt, một cô gái tên Yongsun đang ăn cắp mấy cái bóng đèn bị hỏng của nó.

"Ừ, là như thế đấy." Moonbyul nói, chậm rãi và thận trọng. "...Làm ơn rời đi giùm."

May mắn thay, ít nhất thì hình như Yongsun hiểu được câu này. Em cúi xuống, nhặt chiếc túi kia lên và ôm nó vào sát với ngực. "Tớ giữ cái này được không?"

Moonbyul nhìn em trân trân. "Giữ...? Ừ, cứ giữ bất cứ thứ gì cô muốn, chỉ là, ừm.. Đừng đào bới rác của tôi nữa, cám ơn, bye bye."

Yongsun ngoan ngoãn lùi lại, bóng dáng của em biến mất vào trong màn đêm nhanh tới mức gần như đã khiến nó rùng mình. Moonbyul chầm chậm chớp mắt, nhìn xuống sân trước của mình, một lần nữa lại được phủ đầy những thứ rác rưởi lặt vặt.

"Ôi, khốn nạn thật."

________________________________________________________________

END CHAP.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro