Chap 10: Nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Moonbyul thậm chí còn không thèm gợi ý rằng họ nên đi xe. Nó không thể chịu được cái ý tưởng về việc bắt Yongsun phải ngồi trong xe nó một lần nữa, với gương mặt trắng bệch và những ngón tay bấu chặt lấy dây an toàn một cách sợ sệt.

Quãng đường họ đi bộ không phải là dài, nhưng chắc chắn là họ đi theo một hướng mà Moonbyul không ưng ý cho lắm, và quan trọng hơn nữa đó là một hướng nó không muốn Yongsun đi vào một chút nào. Nó đã sống ở đây đủ lâu để biết nơi nào là nơi an toàn để qua lại, và nơi họ đang tới thì chắc chắn không phải một trong số đó.

Đi càng xa thì đường phố dưới chân càng trở nên thiếu vệ sinh hơn, có những người vô gia cư ngồi bên những trạm chờ xe buýt, quấn trên người nhiều lớp quần áo rách rưới tới nỗi Moonbyul còn không thể nhìn ra gương mặt của họ.

Có một cảm giác bất an vô cùng, những con phố tồi tàn và những gương mặt xa lạ xung quanh một góc chỉ toàn những tòa nhà bỏ hoang với cửa sổ vỡ nát và những bức tường sơn đầy hình graffiti. Còn nguy hiểm hơn nữa bởi Moonbyul không thể nào dừng lo lắng về sự an toàn cho Yongsun, người mà nó buộc phải tin rằng vẫn luôn đi một mình ở nơi như thế này vào đêm tối.

Cả người nó căng cứng lại và nó dựng thẳng lưng lên khi họ đi qua một căn hộ cũ với những bức tường mỏng tới nỗi có thể nghe rõ tiếng người đang cãi nhau ầm ĩ ở trong. Yongsun trông như một chú cún nhỏ ngây thơ giữa cái khung cảnh tối tăm này.

"Cậu chắc là chúng mình không bò lạc đấy chứ?" Moonbyul cất tiếng hỏi, có lẽ là lần thứ sáu, hay bảy gì đó, và lần nào cũng như lần nào, Yongsun luôn trả lời Chắc! vô cùng tự tin. Nó vốn chẳng tin tưởng phán xét của Yongsun là bao nên điều này cũng chẳng khiến nó yên tâm hơn chút nào, và khi họ tiến ngày càng gần hơn tới khu vực nguy hiểm phía ngoài vùng ngoại ô thì Moonbyul bắt đầu thực lòng hi vọng rằng em đang đi sai đường mà thôi.

"Cậu toàn đưa tớ tới những chỗ tử tế nhất nhỉ." Moonbyul thở dài.

"Đúng rồi," Yongsun khẽ mỉm cười, nhưng trong đôi mắt em là một sự chân thành khiến nó không thể nào bỏ lời em ngoài tai được. "Chỉ là cậu không nhìn kĩ thôi."

Moonbyul nhìn kĩ hơn nhưng nó chỉ thấy mốc rêu và những bức tường cảm chừng như sắp đổ sụp.

Nó đã mong đợi Yongsun sẽ sống ở đâu cơ chứ? Một khu dân cư cao cấp với những căn biệt thự và hai vị phụ huynh đáng mến đứng vẫy tay ở cửa à? Nó đã lún sâu vào ảo tưởng quá rồi chăng?

Yongsun có vẻ lúc nào cũng thật vui vẻ, cũng thật mãn nguyện với mọi điều trong thế giới xung quanh em, tới nỗi Moonbyul chẳng thể nào tưởng tượng được chuyện em sống ở một nơi không phải là hoàn hảo, không phải là những gì em xứng đáng.

"Cậu chắc mình đi đúng hướng đấy chứ?"

"We're off to see the wizard..." Yongsun ngân nga đáp trả lại nó.

"Cậu có thể trở thành một ngôi sao âm nhạc," Moonbyul nghiêng đầu. "Chúng ta có thể trở thành những ngôi sao âm nhạc cùng nhau."

"Đúng rồi," Yongsun gật gật đầu và gương mặt nó một lần nữa tạc lên một nụ cười. Một ngày nào đó họ sẽ trở thành những ngôi sao âm nhạc cùng nhau.

Điều đó đã là ước mơ của Moonbyul từ khi nó còn nhỏ xíu. Bắt đầu từ những bản nhạc trong phòng tập nhảy, rồi tới khi nó lướt tay trên cây đàn guitar chôm được của bố , những âm thanh ấm áp rung lên dưới đầu ngón tay luôn khiến nó thích thú vô cùng, khiến mẹ nó nhíu mày vì ồn ào và khiến gương mặt của Ngoại bừng sáng với một niềm hạnh phúc nó chẳng thể gọi tên.

Thật kỳ lạ, bây giờ việc thêm Yongsun vào trong giấc mơ ấy cảm giác cũng thật dễ dàng, giống như em vốn đã thuộc về trong đó vậy.

Lần thứ hai trong cùng một đêm, Moonbyul suýt ngã nhào vào người Yongsun khi em lại đột ngột dừng bước, kéo tay nó sang một bên trước một nơi xập xệ không khác gì những tòa nhà khác trong khu vực này.

"Ở đây á?" Nó nhíu mày. "Nhưng nó trông như..." Bị bỏ hoang.

"Đi nào," Yongsun kéo tay nó trong khi Moonbyul vẫn đang nhìn chằm chằm vào tòa nhà trống rỗng.

"Cậu không sống ở đây." Nó thốt lên, cố không để sự tuyệt vọng lộ ra trong giọng nói. Yongsun không thể nào sống ở đây được.

Em hắng giọng một tiếng rồi quay lưng bước tiếp.

Họ đi qua cửa trước của tòa nhà, vẫn còn dính vài miếng băng đen sì và Moonbyul nhận ra rằng có lẽ đã có một thời điểm tòa nhà này đã bị chính quyền sơ tán dân cư cho một dự án tái đô thị hóa. Điều này không lạ lẫm cho lắm với những vùng ở xa nội thành, nhưng rất nhiều tòa nhà cuối cùng cũng chẳng được phục chế và trở thành bị bỏ hoang như thế này đây.

Có một hàng rào thép gai đã rỉ, và ngay trước khi nó kịp cản Yongsun đụng vào đó thì em đã nghiêng người qua một bên và luồn qua một khe hở trên hàng rào, kéo mở chỗ thép đã bị bẻ cong ra để nó đi theo. Moonbyul nuốt khan một ngụm và cẩn trọng bước vào.

"Cậu chỉ là đang đi lạc thôi," Nó tự nói dối với bản thân mình.

Moonbyul có thể đang lạc lối, nhưng Yongsun thì chắc chắn là không.

Có một chiếc cửa sổ đã vỡ toang ở phía sau tòa nhà, những mảnh kính vỡ vẫn còn bám vào khung cửa. Yongsun dễ dàng kéo người mình lên và chui qua đó trước khi nó kịp ý kiến thêm một điều gì nữa, chìa một bàn tay ra trước mặt nó, im lặng nhưng đầy thuyết phục.

"Moonstar." Em cất tiếng khẽ gọi, vẫy đầu ngón tay ý như mời chào.

Moonbyul cầm lấy tay Yongsun.

Nội thất tòa nhà này cũng chẳng khá khẩm hơn bên ngoài là bao. Bên trong chẳng có vật dụng nào báo hiệu được rằng có ai đang sống, hay đã từng sống ở đây cả.

"Bất hợp pháp." Nó chầm chậm thốt lên.

"Không à?" Yongsun nói, dẫn nó qua một cánh cửa làm bằng gỗ đã mục.

"Cậu đang sống ở đây bất hợp pháp." Nó liếc nhìn những bức tường cũ kỹ một cách lo lắng. "Cậu không thể sống ở đây được."

"Tớ sống ở bất kỳ nơi nào tớ đặt chân tới," Em lắc đầu. "Tớ đang sống."

Yongsun, như mọi khi, vẫn không hề bị ảnh hưởng bởi thế giới xung quanh. Em vui vẻ kéo tay nó lên một tầng cầu thang nhìn đã biết là vô cùng nguy hiểm và Moonbyul nhăn mặt mỗi khi nghe tiếng kẽo kẹt dưới chân. Nó đi theo Yongsun qua một cánh cửa gần như đã lìa khỏi khung và vào trong một căn phòng không có cửa sổ.

Bên trong đó tối mịt, ánh sáng duy nhất đến từ những chiếc đèn đường yếu ớt chiếu qua một cái lỗ hổng trên tường, sơn thì đã bong tróc từng mảng lớn trên tường và ván gỗ trên sàn nhà thì chỗ có chỗ không. Một cơn gió thổi qua và Moonbyul ngước nhìn lên trần nhà rung bần bật.

Nó nín thở, vô thức bám chặt lấy những ngón tay của Yongsun. Có lẽ đây là cách họ sẽ chết, bị đè bẹp bởi một cái trần nhà bằng gỗ trong một căn nhà bỏ hoang ở phía ngoài một vùng ngoại ô nhàm chán, trước khi kịp trở thành những ngôi sao âm nhạc.

Nhưng trần nhà không sụp, chỉ tiếp tục rung và nó dò dẫm một chân tìm chỗ bước tiếp. Yongsun mạnh tay giật lấy nó và quá tam ba bận, lần này thì nó ngã nhào vào người em thật, trợn tròn mắt và tay bấu víu vào vai em để cố gắng tìm lại thăng bằng trước khi cả hai người họ cùng đổ sụp xuống sàn nhà.

"Gì thế?"

"Đừng có bước," Yongsun cằn nhằn, lo lắng vỗ lên tay nó và Moonbyul cúi xuống để nhìn theo ánh mắt em, một chiếc đinh sắt cũ rỉ có lẽ là đã từng nằm dưới một tấm ván trên sàn.

"Ugh.." Nó khẽ thốt lên, đưa tay lần mò trên tường và tìm thấy một vài công tắc. Moonbyul không rõ nó đang mong đợi điều gì nhưng khi nó đưa tay bật tắt mấy lần từng cái một thì vẫn chẳng có điều gì xảy ra cả.

Không có điện.

Đây là một tòa nhà bỏ hoang mà, đương nhiên là không có điện.

Nhưng cũng chẳng phải là bỏ hoang nữa rồi, Moonbyul tự nhủ khi mắt nó đã quen dần với bóng tối.

Có một cái gì đó nhìn na ná một chiếc túi ngủ ở góc căn phòng, với vài hộp bìa các tông xếp ngay ngắn bên cạnh. Bên tường đối diện là một chiếc sofa, thiếu mất một miếng đệm trên ghế và một thùng gỗ úp ngược lại thế chỗ cho cái bàn. Nó có thể nghe thấy tiếng nước chảy thoang thoáng bên trái mình, một vòi nước rò rỉ - vậy là có nước trong tòa nhà này. Yongsun đã sống ở đây bao lâu rồi?

Phía sau nơi ngủ tạm bợ là một tủ quần áo đứng, một chiếc hoodie màu đen với những ngôi sao màu hồng được treo trên chiếc mắc áo duy nhất. Một vị trí đặc biệt, Moonbyul có thể nhận ra gần như ngay lập tức, tất cả những quần áo khác đều được gấp đặt ở đáy tủ.

Nó bước một bước cẩn trọng tới chỗ chiếc túi ngủ và bắt gặp một đôi mắt xanh lục quen thuộc trong bóng tối.

"Oh," Moonbyul nhướn mày.

"Jjing Jjing!" Yongsun cười và nhanh nhảu bước tới để bế một vật mềm mại nào đó lên, thứ mà dưới ánh sáng mờ ảo từ lỗ hổng trên tường đã hiện nguyên hình trước mắt Moonbyul.

Jjing Jjing?

Một con mèo với màu cam của một tiểu sư tử, đôi mắt xanh lục nhìn nó đầy suy tính như thể trong tâm trí nó còn chứa chất nhiều hơn những gì Moonbyul có thể tưởng tượng nổi.

"Ggomo?"

"Jjing Jjing," Yongsun nhắc nhở nó. "Bạn của tớ."

"Nhưng đấy là một con mèo." Moonbyul nhăn mặt một cách ngu ngốc. Yongsun nhún vai và tiếp tục nựng con mèo. Ggomo. Jjing Jjing. Ồ, và giờ thì cái tên Jjing Jjing đã có nghĩa rồi đấy.

"Bạn cùng phòng của cậu là một con mèo," Nó nói, đưa mắt lườm con mèo và đồ quỷ sứ Ggomo cũng không kém cạnh mà lườm lại nó. "Cậu sống một mình trong một tòa nhà bỏ hoang với một con mèo. Thật là tuyệt cmn vời."

Đáng ra Moonbyul phải lường trước được điều này, thực sự là vậy. 'Bạn bè' là một cụm từ Yongsun vẫn chưa gán cho một người nào cả.

Ngoại trừ Moonbyul.

"Không phải một mình," Yongsun phản đối. "Jjing Jjing ở đây. Joohyun ở đây."

Moonbyul tự hỏi liệu Joohyun là một con mèo, một tấm bia mộ, hay một ngôi sao. Mỗi khi Yongsun nói về những người bạn của mình em lúc nào cũng nghe thật hạnh phúc vì thích thú, nó làm sao có thể trách bản thân nếu như nó tự cho rằng những người bạn ấy đều đang sống, đều biết nói và đều đi bằng hai chân?

"Rốt cuộc là cậu có bao nhiêu bí mật thế?" Nó băn khoăn ra miệng, và Yongsun chỉ mỉm cười, tiếp tục gãi lên cái bụng béo ú của Jjing Jjing.

Moonbyul lắc đầu, nhón chân bước qua người em. Có một vật màu bạc lọt vào khóe mắt nó. Một chiếc iPod nằm lọt trong một hộp bìa kế bên chiếc túi ngủ. Yongsun có một cái iPod.

"Cậu có iPod." Nó bặm môi. Nơi em ở thậm chí còn chẳng có điện nhưng em có một chiếc iPod?

Em chỉ nghiêng đầu khó hiểu, và nó cẩn thận cúi xuống để nhặt thiết bị nhỏ nhắn đó vào lòng bàn tay. Màu bạc, cũng không cũ cho lắm, nom có vẻ đắt tiền. "iPod," Nó lặp lại lời mình và vẫy vẫy chiếc máy để em nhìn thấy.

Yongsun gật đầu. "Nó đã từng hát cho tớ," em giải thích.

Moonbyul tự hỏi Yongsun đã từng nghe những loại nhạc như thế nào. Nó đặt chiếc máy xuống, nheo mắt cố gắng nhìn xem bên trong chiếc hộp đó còn gì nữa không. Hầu như toàn là những vật nhỏ, sáng bóng, phản chiếu lại ánh sáng yếu ớt từ bên ngoài, giấy bạc và chiếc nhẫn cũ của ai đó, một đồng 100 won - đồng 100 won nó đã cho em, nắp chai bia và những lon soda rỗng và một cái đồng hồ.

"Đây là một cái Rolex," Nó cúi xuống nhìn kĩ thay vì nhặt chiếc đồng hồ lên. "Cậu không có điện... Không có đèn, không có giường ngủ, nhưng cậu có iPod và một cái Rolex?"

Moonbyul nhìn Yongsun một cách trách móc và em bĩu môi trước tông giọng của nó.

"Joohyun đang xử lý vụ đèn đóm mà," Em phân bua. "Chị ấy có quen một ông chú nào đó."

"Và theo cậu điều đó nghĩa là gì nhỉ?" Nó nhướn một bên lông mày dò hỏi và Yongsun chỉ nhún vai, tò mò dõi theo những hành động tiếp theo của nó. "Chẳng an toàn tí nào cả, ai lại để Rolex cùng chỗ với rác chứ?"

Câu trả lời là Yongsun. Là Yongsun bởi Yongsun chẳng coi cái gì là rác cả. Tất cả đều là những thứ hay ho trong mắt Yongsun, và liệu em có quan tâm nếu như trên chiếc đồng hồ kia đính những hạt kim cương nguyên chất hay những viên đá bằng nhựa rẻ tiền hay không? Yongsun vẫn sẽ trân trọng nó như vậy thôi.

"Không ai làm phiền cậu ở đây à?" Moonbyul hỏi, tâm trí đã sớm chuyển sang những người vô gia cư ngoài kia, những người có lẽ sẽ sử dụng chiếc đồng hồ Rolex kia vào những mục đích tầm thường hơn thay vì cất giữ cẩn thận như Yongsun. "Không ai tới đây và thử lấy mấy thứ hay ho này của cậu sao?"

"Họ sợ," Yongsun đáp lại, tay mân mê một miếng giấy bạc em rút ra từ trong chiếc hộp. "Mọi người ai cũng sợ hết, Byulyi."

"Họ sợ cái gì?" Nó ngước lên nhìn trần nhà một lần nữa, băn khoăn liệu nó có thực sự an toàn hay không, và liệu nó có sắp bỏ mạng dưới cái mái nhà xập xệ này trong vài phút tiếp theo hay không.

"Joohyun sẽ la mắng," Yongsun nhíu mày, trong âm giọng nhuốm lên một sự bất mãn xa lạ. "Và đánh họ nữa... Tớ không thích chị ấy làm thế. Chị ấy chẳng bao giờ nghe lời tớ cả."

Phải rồi. Joohyun.

"Hừm," Moonbyul thả chiếc đồng hồ xuống và dò bước xung quanh căn phòng, cẩn thận để không giẫm trúng phải chiếc đinh rỉ sét nào. Jjing Jjing nhón chân qua người nó và chui phốc vào một hộp bìa khác, với một chiếc áo được gấp làm đệm. Là chiếc hoodie nó đã cho Yongsun, Moonbyul nhận ra gần như ngay lập tức khi con mèo còn đang bận lò dò tìm vị trí nằm êm ái nhất.

Jjing Jjing đang dùng hoodie của em, Yongsun đã nói vậy,

Jjing Jjing, con mèo, được ngủ trên áo của Yongsun trong khi em phải bơ vơ dưới trời mưa tầm tã trong độc chiếc áo phông vào ngày hôm ấy.

"Đáng ra mày không phải là một con mèo," Nó lườm quý ngài đang cuộn tròn trong chiếc hộp, kẻ đã chơi nó một vố đau dưới nghệ danh Ggomo. "Đáng ra mọi chuyện không như thế này."

Jjing Jjing ngoác miệng ra ngáp một cái và chẳng thèm đoái hoài tới Moonbyul.

Chẳng có điều gì xảy ra theo cách mà nó nghĩ là thích đáng cả.

"Cậu thích bạn của tớ," Yongsun lên tiếng, bước tới từ phía sau lưng nó. Moonbyul lắc đầu, hé mở miệng rồi lại đóng lại, chẳng biết phải nói gì. Ít ra, nếu Jjing Jjing là một con người, hắn ta đã là một người nào đó để chăm sóc cho Yongsun, để trò chuyện cùng Yongsun. Nhưng nghĩ lại thì có lẽ Yongsun cũng chẳng ngại việc nói chuyện với một con mèo.

"Tớ không biết là tớ nghĩ cậu sống ở đâu nữa," Moonbyul nói, đưa mắt nhìn quanh căn phòng đổ nát xung quanh nó. Thật khó lòng nào có thể gán em vào với tòa nhà ảm đạm này. Yongsun trong thế giới của nó là một nguồn sáng bất tận, đầy màu sắc, bùng nổ và đam mê và những nụ cười, còn nơi này, nơi này khiến nó cảm thấy ngột ngạt vì thiếu sức sống. "Trong một tòa lâu đài trên mây hay cái gì đó kiểu vậy. Chỉ là... không phải ở đây."

"Thỉnh thoảng có mây mà," Yongsun nói với một tông giọng khiến Moonbyul nghĩ rằng em đang cố dỗ dành nó. Nó tự hỏi liệu biểu cảm mình có khó coi tới mức cả Yongsun cũng muốn an ủi hay không. "Gần tới nỗi tớ nghĩ tớ có thể chạm vào chúng..."

"Sương mù," Moonbyul nheo mắt. "Đấy là sương mù, Yeba."

Yongsun nhún vai. "Cũng có khác là bao."

"Tất nhiên là cậu sẽ nói vậy rồi."

"Bởi vì tớ nói đúng," Yongsun nói và nó cũng chẳng có ý phản đối em nữa. Dạo gần đây, dù có vô lý tới mức nào, nó cũng gần như muốn tin tưởng tất cả những gì em nói ra.

"Ở nhà tớ cũng có thể thấy sương mù." Moonbyul mời gọi, lắc đầu vài lần như thể ý niệm về tòa nhà bỏ hoang này cũng có thể tan biến trong tâm trí nó nếu như nó lắc đầu mạnh hơn một chút nữa. "Tới nhà tớ đi, nhé, chúng ta đã gặp Jjing Jjing rồi."

Yongsun dễ dãi gật đầu và cúi xuống bế con mèo lên. "Cả Jjing Jjing nữa."

Moonbyul chớp mắt, nhìn khuôn mặt mãn nguyện của con mèo trong tay em. "Cậu muốn mang theo con mèo?"

"Cậu ấy sẽ cô đơn lắm," Yongsun bĩu môi nhìn nó. "Jjing Jjing không thể cô đơn được."

"Ừ..." Moonbyul thở dài, vẫn chưa thể bỏ qua sự bất mãn của nó với cái tên Jjing Jjing và người bạn cùng phòng vốn chưa từng tồn tại của Yongsun.

Yongsun mỉm cười với nó từ trong bóng tối của căn phòng, ôm con mèo lại gần hơn với ngực.

"Jjing Jjing đi cùng cũng được."

----

Yongsun nhảy chân sáo suốt quãng đường quay trở về nhà Moonbyul với Jjing Jjing bế trên tay, và Moonbyul cố gắng để không cảm thấy quá nhẹ nhõm khi họ đi xa dần những tòa nhà xập xệ. Dù sao thì ngày mai Yongsun cũng sẽ quay lại. Tối ngày mai và ngày kia và những buổi tối sau đó nữa.

"Vậy còn bố cậu thì sao?" Nó cất tiếng hỏi bất ngờ, nhớ tới những gì em đã nói ở nghĩa địa. "Cậu nói là bố cậu... ông ấy không chăm sóc cậu à? Bố cậu đang ở đâu?"

Yongsun quay sang nhìn nó và cùng lúc thì Jjing Jjing cũng liếc nó một cái, nom chẳng có chút xíu ấn tượng nào với câu hỏi này. "Tớ không cần người chăm sóc."

Moonbyul không chắc liệu điều đó có phải sự thật hay không. Theo một cách nào đó, nó nghĩ rằng cần có ai đó đi theo Yongsun tới mọi nơi và đảm bảo rẳng em không thò tay vào những cái bếp nóng và những vật sắc nhọn, nhưng Yongsun có vẻ cũng tương đối hài lòng với bản thân. Em làm những điều em muốn với một sự hạnh phúc khó hiểu và em cũng chẳng quan tâm người ngoài nghĩ gì cho lắm. Nếu Yongsun muốn đào qua rác của Moonbyul thì em sẽ làm vậy và thực ra thì nó chẳng thể làm gì để ngăn em hay phá bĩnh trò vui của em cả.

Có lẽ Yongsun chẳng cần ai cầm tay dẫn dắt em nhưng có tí xíu nào đó trong lòng Moonbyul vẫn muốn làm điều đó.

Họ bước đi trong im lặng một lúc lâu. Moonbyul đá một cục đá dọc theo đường và băn khoăn về người đồng hành của mình, băn khoăn làm thế nào mà Yongsun gần như có thể coi là vô gia cư nhưng vẫn luôn vui vẻ và tươi sáng tới vậy. Em có vẻ mãn nguyện với thế giới hơn cả Moonbyul, người có một mái nhà chắc chắn che trên đầu và đồ ăn trong tủ lạnh và một công việc nó ghét và một cây guitar nó chẳng đủ dũng khí để chơi.

Nếu nó chơi đàn thì ai sẽ nghe? Chẳng còn Ngoại nữa, chỉ còn lại những bức tường và những góc phòng với những món đồ trống rỗng. Nếu một cái cây đổ trong rừng vắng thì nó có phát ra âm thanh nào không? Nếu Moon Byulyi cầm cây guitar lên một lần nữa thì liệu có quan trọng hay không?

"Những vì sao đẹp thật đấy." Yongsun nói, bởi vì Yongsun không thể giữ im lặng quá lâu. "Cậu có thấy không?"

"Có," Moonbyul nói, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời phía trên con đường vắng vẻ.

"Đẹp như tớ không?"

Nó bật cười trước giọng nói rõ ràng là đang cố gắng che giấu sự nôn nóng của em. "Không, chẳng có cái gì đẹp như cậu cả."

Yongsun ngân nga một giai điệu thư thái.

----

"Cậu có thể ngủ ở đây, giống như lần trước, được chứ?" Moonbyul nói khi dẫn em vào tới căn phòng ngủ dành cho khách và Yongsun lập tức nhảy lên giường ngồi chễm chệ. Nó nghĩ về căn phòng nó vừa chứng kiến, cái lỗ hổng toang hoác trên tường và nền nhà lạnh lẽo. "Ở đây an toàn hơn."

"Lên giường với tớ nào," Yongsun vui vẻ mời gọi và Moonbyul xém chút nữa là sặc nước bọt. Nó ho sù sụ một cách thảm hại, trong khi Jjing Jjing thì thong thả hạ cánh trên mặt giường rộng lớn bên cạnh em, cùng lúc ném cho nó một ánh nhìn thấu hiểu.

À, nhỉ, đúng rồi. Jjing Jjing. Hợp lý hơn là Yongsun mời B-

"Moonstar nữa nhé?" Yongsun cất tiếng khe khẽ, dịch người sang một chút và vỗ tay lên khoảng trống bên cạnh mình.

"Không," Moonbyul khó khăn nói giữa những cơn ho, "Không."

Yongsun bĩu môi và nó đặt một tay lên ngực để bắt lại nhịp thở. Ánh sáng êm dịu từ chiếc đèn đầu giường phản lại trên những bức tường màu lam nhạt và tấm chăn dày ấm áp là một sự tương phản hoàn toàn với căn phòng mà em đã đưa nó tới.

Ở lại đây, Moonbyul muốn nói. Ở lại và đừng bao giờ rời đi nữa.

Và đáng ra nó đã nói thế, đã suýt nói thế, nhưng đúng lúc ấy thì Yongsun kéo áo lên để thay bộ pyjama mà nó đã đặt sẵn trên giường cho em, một khoảng da thịt lộ ra trước mắt khiến cho cổ họng nó một lần nữa khô khốc và dây thanh quản trở nên vô dụng. Trong đầu Moonbyul tự dưng trống rỗng. Và nó cảm thấy một sự nhẹ nhõm nhưng lại thất vọng lạ thường khi Yongsun đã nhanh chóng kéo chiếc áo pyjama xuống.

Yongsun dõi theo nó với một ánh nhìn hờ hững, rõ ràng là đang hài lòng về điều gì đó. "Cậu sẽ thấy," Em hứa hẹn. "Tớ đã nói với cậu rồi mà, cậu sẽ thấy."

Moonbyul vẫn không rõ điều đó nghĩa là gì nhưng nó vẫn cứ đồng ý, chỉ để thấy nụ cười của em sáng lên một chút nữa. "Okay, được. Tớ sẽ thấy."

________________________________________________________

END CHAP.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro